Chương 70.
Lâm Hữu Thời bị thương ngoài ý muốn, đây có thể nói là đường đời bằng phẳng gặp phải khúc ngoặt. Đồng thời cũng là một kinh nghiệm hiếm có của Kiều Hãn Thời.
Gần đây cô đưa Lâm Hữu Thời về nhà để chăm sóc cho cô ấy, thành thật mà nói thì là làm bảo mẩu trong khoảng thời gian này.
Lâm Hữu Thời xin nghỉ bệnh với đội, được quan tâm dữ dội, là một người bị thương ở trước mặt cả đám đàn ông thật chẳng còn một chút tôn nghiêm, trước khi Lâm Hữu Thời kháng nghị bọn họ đã tưởng tượng ra đủ thứ khả năng xảy ra.
Buổi sáng Kiều Hãn Thời dậy sớm hơn một tiếng, cô đã gọi người giúp việc đúng giờ thì tới làm bữa sáng.
Có đôi khi Kiều Hãn Thời sẽ tự mình xuống bếp làm một chút, những món đơn giản thì có thể làm được, còn mấy thứ khác đều giao cho công ty chuyên giúp việc nhà giải quyết.
Thật ra Kiều Hãn Thời và Lâm Hữu Thời hai người có rất nhiều điểm tương đồng, sau khi ở chung Kiều Hãn Thời cảm thấy mình có cảm giác như đang làm mẹ, buổi sáng phải giúp Lâm Hữu Thời mặc quần áo, cô nói mình giống mẹ Lâm Hữu Thời.
Áo len chui đầu mới mặc được nửa chừng, Lâm Hữu Thời bị áo bọc lại, tiếng cười của cô ấy từ bên trong truyền ra ngoài: "Chị yên tâm em tuyệt đối sẽ không xem chị là mẹ của em."
"Sao em có thể nói chắc chắn như vậy?"
"Mẹ của em chưa bao giờ giúp em mặc đồ, bà lại càng chưa từng xuống bếp làm cơm, em không hề có bất kì khái niệm gì với tiếng gọi mẹ này, em chỉ biết việc hiện giờ chị làm khiến cho em cảm thấy ấm áp trong lòng." Sau khi Lâm Hữu Thời kéo áo xuống thì nghiêm túc nói với Kiều Hãn Thời.
"Vậy trước đây ai nấu cơm cho em ăn?"
"Dì."
"Còn giặt quần áo?"
"Cũng là dì."
Kiều Hãn Thời suy nghĩ một lúc: "Không cho phép em tìm cảm giác của dì trên người chị."
"Không có, lúc đó dì đã ba bốn chục tuổi rồi, chị lại không già như vậy, hơn nữa em thật sự yêu chị, em có thể phân rõ được đó có phải là yêu hay không." Lâm Hữu Thời lớn tiếng giải thích.
Trên gương mặt cô ấy còn có vài sợi tóc rối, áo chỉ mới xỏ vào được nửa tay áo, trông rất buồn cười, Kiều Hãn Thời bật cười thành tiếng, cô vén tóc Lâm Hữu Thời qua, sau đó nâng đầu của cô ấy lên hôn cô ấy, bởi vì vào lúc này cô muốn hôn cô ấy, phát ra từ nội tâm cô.
Kiều Hãn Thời đẩy xe lăn của Lâm Hữu Thời vào trong công viên nhỏ của tiểu khu tản bộ, dừng kế bên một cái ao nhỏ, Kiều Hãn Thời ngồi ở ghế bên cạnh, Lâm Hữu Thời đột nhiên lên tiếng; "Em đối với chị là vừa gặp đã yêu."
"Hả?" Kiều Hãn Thời muốn nghe Lâm Hữu Thời nói tiếp.
"Mỗi ngày vào bảy giờ sáng chị đều đúng giờ chạy qua con đường đó, đèn giao thông ở đó lại đặc biệt lâu, có đôi khi phải đợi khoảng chừng một phút rưỡi, em thường xuyên nhìn thấy chị. Không phải một ngày hai ngày, mà là ngày qua ngày." Lâm Hữu Thời cúi xuống nhoẻn miệng cười, có vài phần ngượng ngùng, bởi vì cô ấy nhớ lại hành vi của mình có thể xem như là rình trộm.
"Xin lỗi, tôi không nhớ em." Mỗi ngày Kiều Hãn Thời đi làm đều bắt đầu suy nghĩ về công việc, trong đầu luôn có hàng tá thứ loạn xà ngầu, làm gì còn có tâm trạng đi nhớ một người đứng bên lề đường. Mà Lâm Hữu Thời lại nhớ rõ cô, mỗi ngày có biết bao nhiêu chiếc xe chạy qua trước mặt cô ấy, cô ấy lại nhớ rõ cô. Loại vinh hạnh này làm cho cô không thể không cảm thấy vui vẻ.
"Em tha thứ cho chị." Lâm Hữu Thời cười nói.
Kiều Hãn Thời trợn mắt liếc cô ấy một cái: "Em đừng có được lợi rồi lại khoe khoang nha."
"Em thề em không có." Lâm Hữu Thời thành thật giơ tay bọc thạch cao của mình lên.
*********
Giới thiệu Sa Hạ với mấy người bạn thân nhất của mình, Chu Tử Du coi như cũng có trách nhiệm với bản thân, bây giờ Sa Hạ đã chiếm hữu tuyệt đối gần như cả thế giới của cô. Mà làm cho cô cảm thấy may mắn đó là Sa Hạ cũng bằng lòng tiếp cận bạn bè của cô, nhích gần cô hơn.
Noãn Noãn ở nhà Sa Hạ được chăm sóc rất tốt, nếu chỉ có một mình Chu Tử Du chắc chắn sẽ có vấn đề, nhưng Sa Hạ đã làm mẹ người ta, lo cho Noãn Noãn cũng dễ dàng, còn có Tòng An chơi với Noãn Noãn. Noãn Noãn gần như trở thành một phần của gia đình này.
Sau khi em trai Chu Tử Du dẫn theo vợ của cậu ta thong thả về nước thì mới nhớ tới sự tồn tại của đứa con gái bảo bối này, cho nên vội vã hối Chu Tử Du trả con về.
Sau khi lãng mạn qua đi thì lý trí phục hồi, em dâu đột nhiên nghĩ đến Chu Tử Du không có khả năng trông nom trẻ con, mới bắt đầu lo lắng Noãn Noãn không được chăm sóc tốt, vì thế trách hờn Du Hạo Nhiên làm cha mà không có trách nhiệm, chỉ biết tìm kiếm niềm vui, mà không quan tâm con cái.
Vợ chồng son suýt chút nữa cãi nhau vì chuyện này.
Chu Tử Du đảm bảo Noãn Noãn được chăm sóc tốt lắm, để bọn họ yên tâm. Cô cảm thấy Noãn Noãn đã trở thành một thành viên trong gia đình này, đột nhiên phải đưa con bé về nhà nên có chút luyến tiếc.
Càng luyến tiếc hơn nữa là Tòng An, cô bé khó khăn lắm mới làm chị được có vài ngày, không muốn mất đi đứa em gái đáng yêu ngoan ngoãn này, làm ầm lên muốn giữ Noãn Noãn lại.
"Noãn Noãn có ba mẹ của em ấy, chúng ta cũng không thể bắt em đến đây. Hơn nữa nhà của Noãn Noãn cũng không phải ở quá xa, có thời gian chúng ta có thể cùng đi thăm em." Sa Hạ dùng lời ngon ngọt xoa dịu lòng của Tòng An.
Tòng An nói: "Mẹ, không thể giữ em ở lại sao?" Tòng An thích làm chị lớn, cô bé muốn chăm sóc cho em gái.
Nhìn thấy dáng vẻ lưu luyến của Tòng An, Sa Hạ nở nụ cười, cái mà Tòng An đòi không phải là quần áo cũng không phải kẹo, mà là một đứa em gái, nếu như là trước đây, nàng có thể cho Tòng An, nhưng mà về sau...
Sa Hạ nói: "Không được. Mẹ của Noãn Noãn rất nhớ em. Nếu con không gặp mẹ, thì con có thấy buồn không?"
Tòng An biết chia ly là không thể tránh khỏi, buồn bã mà chấp nhận.
Buổi chiều, Chu Tử Du muốn đưa Noãn Noãn về nhà, Tòng An không nói một tiếng nào ôm một đống búp bê tới, để vào trong một cái hộp lớn, nhét toàn bộ vào trong tay Noãn Noãn.
Chỉ có trẻ con mới có thể cảm thấy được đồ vật quan trọng nhất của mình là mấy món đồ chơi, mà cách để biểu đạt tình cảm chính là đưa con búp bê mình thích cho đối phương.
Noãn Noãn ngồi trên xe, vẫy vẫy tay với Tòng An, nói: "Cô nói em có thể tới thăm chị."
"Khi nào thì tới đây?" Tòng An ghé vào cửa kính xe hỏi.
"Cô ơi, khi nào thì con có thể đến thăm chị?"
"Lúc nào cũng được. Chỉ cần cô không bận thì sẽ đưa con qua chơi." Chu Tử Du thành thật nói.
Hai đứa bé bị người xấu buộc phải tách ra, cuối cùng Tòng An nhìn theo xe Chu Tử Du đưa em gái cô bé mới nhận đi mất.
Sau khi Tòng An trở về thì nói với Sa Hạ, cô bé sẽ không thích Mị Mị a di nữa.
Sa Hạ tự nhiên là truyền đạt lại những lời này cho Chu Tử Du, Chu Tử Du nhìn thấy tin nhắn ngắn này rồi thì toát mồ hôi lạnh đầy đầu."
"Noãn Noãn, đợi lát nữa về tới nhà rồi, nếu mẹ con có hỏi con mấy ngày nay ở đâu, con sẽ nói thế nào?"
"Ở nhà cô và dì ạ." Trẻ con chỉ biết nói thật.
Chu Tử Du nói: "Con chỉ cần nói với mẹ là mấy ngày nay con ở nhà cô, nếu bà nội hỏi tới cũng trả lời như vậy, được không?"
"Tại sao ạ?" Noãn Noãn thắc mắc hỏi lại.
Chu Tử Du nắm chặt tay lái, giải thích, giải thích như thế nào? Một đứa bé thì có thể hiểu được cái gì đây.
Cô thở dài một tiếng: "Bởi vì đây là bí mật của cô."
"Dì là bí mật của cô sao?" Noãn Noãn lập tức đưa ra kết luận.
Chu Tử Du sờ lên mái tóc mềm mại của cô bé, thầm nghĩ lời nói của con trẻ đôi khi có sức mạnh xuyên thấu lòng người lớn.
Chu Tử Du cuối cùng hạ quyết tâm, cô mỉm cười với Noãn Noãn: "Như vậy đi, mẹ hỏi con thế nào thì con cứ trả lời như thế." Thật ra cô vẫn chờ mong, có lẽ bản thân cô không có can đảm nói ra khỏi miệng, vậy thì để cho Noãn Noãn nói vậy.
"Dạ." Noãn Noãn vẫn chẳng thể hiểu được ý của Chu Tử Du, suy nghĩ của người lớn lúc nào cũng kì lạ hết. Không chỉ có mẹ, còn có cô, mấy người lớn đều như vậy hết.
Chu Tử Du đưa Noãn Noãn đến trước mặt em trai và em dâu, để cho bọn họ nhìn thấy một Noãn Noãn được chăm sóc tốt hoàn hảo vô khuyết.
Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà Noãn Noãn đã có một cái nhìn mới, cô bé mặc quần áo mới Chu Tử Du mua cho, Chu Tử Du cũng đưa cô bé đi cắt tóc, cắt ra kiểu đặc biệt dễ thương. Mấy ngày không gặp giống như thay đổi thành người khác, thiếu điều xém làm cho mẹ của cô bé không nhận ra. Noãn Noãn ôm chặt một con mèo bông nhỏ trong tay, Du Hạo Nhiên tính lấy đi, kết quả Noãn Noãn bắt đầu khóc lớn lên, tiếng khóc gần như làm tan nát cõi lòng người mẹ.
"Được rồi, được rồi, ba mẹ không lấy của con nữa, con cứ giữ đi, ba mẹ sẽ không lấy của con." Em dâu lau nước mắt cho con gái cưng, đoán không ra rốt cuộc là cái gì mà con gái lại xem như bảo bối.
Chu Tử Du biết, đó là món quà mà Tòng An trước khi chia tay đã nhét vào tay Noãn Noãn, Noãn Noãn quý trọng như thế, Tòng An mà biết chắc chắn cũng sẽ rất vui vẻ.
Chu Tử Du vừa đi khỏi, mẹ Du cũng đã trở về ngay sau khi cô đi. Rõ ràng trong khoảng thời gian đi du lịch này cũng không làm cho tâm trạng của bà tốt lên, trông bà vẫn u ám.
Du Hạo Nhiên nhún nhún vai, ôm Noãn Noãn đi tránh bão, chuyện mà cậu ta có thể làm cho chị mình cũng chỉ có nhiêu thôi, những thứ khác thì chờ xem phúc phần của chị ấy vậy.
*********
Không nghĩ tới nhanh như vậy gặp Sở Tư Nghiên, Sa Hạ nghĩ rằng trong khoảng thời gian này Sở Tư Nghiên ra nước ngoài dưỡng thai, nàng sẽ không phải gặp cô ấy, nhưng chỉ mới cách một khoảng thời gian ngắn nàng phát hiện cô ấy và trước đây đã có một sự thay đổi lớn. Rời xa Lý Tường, cô ấy cũng bước ra khỏi bóng tối của hôn nhân, không còn là cái bóng của Lý Tường, mà là nở rộ bởi chính ánh sáng của riêng mình.
Mà điều làm cho Sa Hạ bất ngờ là bụng của cô ấy, rõ ràng đã không còn đứa con nữa.
Sở Tư Nghiên nói cho Sa Hạ biết hiện tại cô ấy đã đi làm lại, nhưng công việc cũ đã không cho phép cô ấy quay về. Sau khi kết hôn cô ấy từ bỏ sự nghiệp của mình, sau khi ly hôn thì cắt đứt liên hệ với bạn bè và người thân. May mắn nhờ có kinh nghiệm làm việc lúc trước và mấy mối quan hệ để làm cơ sở cho sự nghiệp mới, cô ấy nhanh chóng tìm được việc, nghiệp vụ quen thuộc, còn có cơ hội ngoại giao, cũng là trong một lần làm việc tình cờ gặp Sa Hạ.
"Cô có thể nói cho tôi sao lại như thế này không?" Sa Hạ nghi ngờ đứa nhỏ này mất đi là bởi áp lực từ Lý Tường, nếu đúng là như vậy, Lý Tường người đàn ông này đã có lỗi lớn.
Khóe miệng Sở Tư Nghiên nhoẻn lên nụ cười không thấy được: "Nhất định là cô suy nghĩ đứa nhỏ này bị phá đi, nhưng thật ra không phải, không có kinh khủng như cô nghĩ vậy đâu, là lỗi của tôi, tôi không cẩn thận làm sẩy đứa con. Một mình tôi đã cố gắng cẩn thận lắm rồi, nhưng vẫn không có cách nào."
"Xin lỗi tôi không nên hỏi cô." Nàng từng nhìn thấy ánh sáng ráng rạng rỡ của người sắp làm mẹ trên mặt Sở Tư Nghiên, mà nay chỉ để lại nỗi tiếc nuối.
Sở Tư Nghiên sớm đã nhẹ nhõm: "Không sao, chuyện cũng đã qua hai tháng, tôi cũng không còn buồn như mới đầu. Thầy bói nói với tôi là do hai mẹ con chúng tôi duyên phận chưa tới, chuyện này cũng không thể cưỡng cầu được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top