Chương 68.

Chủ nhật, Chu Tử Du hứa dẫn Noãn Noãn đi trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo dày cho thu đông. Noãn Noãn muốn mua quần áo, cũng không thể thiếu Tòng An, dù sao tâm tính của bé gái cũng rất tinh tế tế, ai ít ai nhiều cũng đều so đo. Hơn nữa có đứa trẻ nào không muốn mình được quan tâm nhiều hơn, Chu Tử Du cũng từng là bé gái nên tự nhiên hiểu được tâm trạng kì diệu này.

Vì thế kế hoạch vốn đã chuẩn bị lại bỏ đi, cả nhà cùng nhau đi trung tâm thương mại để mua sắm quần áo.

Quần áo của trẻ con bây giờ còn đắt tiền hơn cả quần áo người lớn, bốc cái nào cũng hơn một ngàn, mấy bộ quần nhỏ ở trong kệ được ánh sáng rọi vào, tinh xảo như chỉ để cho búp bê mặc, nhưng mà cái này không phải điểm quan trọng, điểm quan trọng là giá cả đáng sợ của nó.

Chu Tử Du khó tránh khỏi lèm bèm, vẫn cảm thấy mấy bộ đồ này không tới giá đó, một bộ hơn một ngàn, quần áo của cô tuy rằng cũng thuộc loại đắt tiền, nhưng đều là kiểu kinh điển, bình thường cô cũng giữ kỹ, hơn nữa sẽ phối qua lại, một bộ cũng mặc được rất lâu.

Quần áo cho trẻ con lại mặc không được bao lâu, mùa hè này mới vừa tới đầu gối, mùa hè tới đột nhiên đã đến ngực. Không ai biết làm sao bọn trẻ lại đột ngột cao đến vậy, có lẽ là được mưa xuân tưới nên cao vút lên.

Tòng An cũng vậy, dáng người phát triển rất nhanh. Chu Tử Du nhớ lại lần đầu tiên gặp cô bé thì vẫn còn nhỏ lắm, bây giờ cô bé nắm tay Noãn Noãn đi ở phía trước đã ra dáng chị hai lắm rồi.

Mặc dù vẫn luôn lèm bèm, nhưng Chu Tử Du "chi" cũng không ngần ngại, liền chọn mấy bộ, không có nhiều cơ hội để người làm cô như cô cưng chiều Noãn Noãn, chon nên lúc cưng chiều thì tuyệt đối sẽ không nương tay.

Quần áo của Tòng An là do Sa Hạ lựa chọn, nàng giúp Tòng An chọn thật nhiều quần áo, để cho Tòng An mặc một bộ, Tòng An từ trong phòng thay đồ đi ra, thoải mái đi đến trước mặt hai người, còn học theo người mẫu đi trên sân khấu mà xoay một vòng, tay chống nạnh...

"Được rồi được rồi, biết là con đẹp rồi. Không cần khoe khoang vậy đâu." Chu Tử Du cười toe toét, Tòng An ở trước mặt cô xoay tới xoay lui, đã nói lên được cô bé rất thích bộ này.

Noãn Noãn mặc áo ấm lông xù trông giống như cục bông di động, hai má hồng phúng phính, Sa Hạ cảm thấy bộ này trông rất hợp, Chu Tử Du cũng cho rằng được, tâm trạng của hai người khi cho hai cô bé mặc đẹp thật giống như con nít chơi búp bê vậy.

Cả nhà lên nhà hàng trên tầng cao nhất cuả trung tâm để ăn trưa, rồi sau đó sẵn tiện đi cắt tóc.

Người thợ cắt tóc ăn mặc loè loẹt khen hai đứa nhỏ xinh xắn, nói muốn tự mình sáng chế kiểu tóc đặc biệt cho hai bé, đến khi cắt xong hai bé con đã trở thành chị em sinh đôi, một lớn một nhỏ đều đều cắt thành đầu nấm nhỏ. Nhìn từ phía trước, má trông như quả táo tròn.

Tòng An cho rằng Noãn Noãn chắc chắn là em gái mà mẹ lén sinh ở ngoài, còn mè nheo đòi giữ em gái lại, đây đều là do kiểu tóc làm hại, ai bảo cắt tóc xong rồi hai bé con lại giống nhau tới bảy tám phần.

"Có em gái rồi con nhất định sẽ không ăn hiếp em, cũng không để cho người khác ăn hiếp em."

"Nếu có bạn nam xấu tính bắt nạt em thì con sẽ làm sao?"

"Con sẽ nói cho mấy bạn biết: đây là em gái của mình, các bạn không được ăn hiếp em của mình. Mấy bạn nam trong lớp đều sợ con."

"Tòng An giỏi quá đi, mà tại sao?"

"Bởi vì con là lớp trưởng."

Tòng An ngồi phía trước xe đẩy của Chu Tử Du, cùng Chu Tử Du đối thoại vô bổ.

Sa Hạ suy nghĩ, hai người này hợp ý như vậy, không biết là tốt hay là xấu nữa, người mệt chính là nàng, mỗi ngày phải nghe hai người nói nhiều chuyện ngớ ngẩn như vậy.

Trên đường gặp đồng nghiệp, cả bọn họ cũng nói đây là con gái của Sa Hạ, làm cho Sa Hạ dở khóc dở cười.

Chu Tử Du ôm lấy Noãn Noãn nói với người đồng nghiệp đó: "Cậu lầm rồi, đây là con của tôi, cậu không thấy là chúng tôi rất giống nhau sao?"

Đồng nghiệp đưa mắt nhìn qua bốn người một lượt sau đó dừng lại trên người Chu Tử Du: "Có chút giống cô, mà tôi vẫn cảm thấy giống Sa Hạ, còn không thì là do hai người cùng nhau sinh ra."

Chu Tử Du cười ha ha, Sa Hạ cười theo, thầm nhắc Chu Tử Du đừng quá kiêu ngạo.

Chu Tử Du cười đến nước mắt cũng chảy ra, lần đầu tiên cảm thấy vị đồng nghiệp bình thường nói chuyện lạnh tanh đó đặc biệt hài hước.

Ở quầy bán đồ chơi bất ngờ gặp Nghệ Lâm, cô ấy đang mang thai, chân mang giày bệt, mái tóc dài lại hơi rối, Chu Tử Du không thể nào cảm giác được có sự liên hệ nào với người ở trong trí nhớ của cô, dù cho cô đã gặp người đó rất nhiều năm.

Nghệ Lâm với bảo mẫu của cô ấy cùng nhau đi lựa vài món đồ chơi, bảo mẫu hào hứng chọn đồ chơi, giống như bà ấy mới là người sắp làm mẹ, còn Nghệ Lâm lại đứng ở quầy bên, cầm một chiếc xe lửa nhỏ trong tay, nhìn chiếc xe lửa ấy mà ngẩn người.

Bất kì ai cũng đều nhận thấy sự buồn bã của cô ấy, khóe miệng cứng ngắc, dường như đã thật lâu không mỉm cười.

Chu Tử Du đẩy xe đến trước mặt cô ấy gọi cô ấy hai tiếng thì cô ấy mới hoàng hồn lại, vừa nhìn thấy Chu Tử Du, nụ cười lập tức hiện lên, nhưng khi chú ý tới Tòng An ở trước mặt Chu Tử Du, nụ cười đã trở nên cứng ngắc.

"Làm sao vậy?" Chu Tử Du mỉm cười hỏi cô ấy.

Lòng của phụ nữ vô cùng nhạy cảm, là giác quan thứ sáu hay là xác suất đoán trúng cũng vậy. Tâm trạng của Nghệ Lâm bởi vì cô ấy nghĩ đến một ý tưởng trong đầu mà trở nên không thoải mái, quét đi ánh mặt trời rạng rỡ trong lòng cô ấy.

Hai người ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi ở kế bên, ghế và bàn gỗ cạnh nhau, ở trên bàn để nhiều khối xếp gỗ cho trẻ con chơi. Mà mấy đứa nhỏ ở một góc khu trò chơi chạy lên chạy xuống liên túc, la hét ầm ĩ không ngừng. Âm thanh đó làm cho những người không thích trẻ con muốn nổi điên.

Nghệ Lâm ngây ngốc nhìn những đứa trẻ đó, vô thức lại thất thần.

"Cậu sao vậy, lần nào gặp cậu cũng cảm thấy tình trạng của cậu ngày một tệ hơn, buổi tối ngủ không ngon sao?" Chu Tử Du chau mày, sắc mặt trở nên rất kém. Cô cho rằng nguyên do là vì Nghệ Lâm không thương bản thân mình, cô ấy cũng không biết thương con của cô ấy. Làm gì có phụ nữ mang thai nào lại không chăm sóc tốt cho bản thân.

"Mình cãi nhau với anh ấy." Giọng điệu của Nghệ Lâm thẳng thừng.

"Cãi nhau chuyện gì?" Chu Tử Du chỉ hy vọng nguyên nhân cãi nhau không phải là cô.

"Còn có thể cãi vì cái gì, tóm lại là thế này. Mẹ của anh ấy muốn mình đi làm kiểm tra, kết quả là con trai, mỗi ngày đều hầm canh gà cho mình uống. Mình không thích mùi của canh gà, uống vài muỗng thì nôn ra, anh ấy trách mình không giữ thể diện cho mẹ anh ấy, trách mình cố tình chọc tức bà."

Không làm vợ người ta thì không biết nỗi khổ của người làm vợ, nhưng Chu Tử Du cũng hiểu được ít nhiều. Lúc em dâu mang thai, mẹ cô không phải mỗi ngày đều nói là mong có cháu trai sao. Mặc dù mẹ là người trí thức, nhưng cũng không có cách nào thay đổi suy nghĩ muốn cháu đích tôn của bà. Khoảng thời gian đó em dâu cũng rơi vào vị trí khó xử, mãi cho đến khi Noãn Noãn lớn lên, quá đáng yêu nên mới làm cho bà quên đi suy nghĩ trước đó, hết lòng yêu thương cháu gái bảo bối này.

Tình cảnh của Nghệ Lâm lại càng không tốt, sản nghiệp của nhà họ Hứa lớn, luôn mong có một đứa cháu trai ra đời, không khỏi đi kiểm tra trước, áp lực của Nghệ Lâm tự nhiên cũng lớn hơn.

"Mình muốn có con gái. Vẫn muốn có một đứa con gái giống như cậu." Nghệ Lâm ngẩng lên nhìn Tòng An. Tòng An không giống Chu Tử Du, nhưng đi theo Chu Tử Du lâu ngày cũng nhiễm khí chất của Chu Tử Du.

Nghệ Lâm ảo tưởng có một cô con gái như thế, có thể tìm thấy trên người con bé dấu vết của người yêu cũ mà bây giờ vẫn còn yêu, không cần biết là mỉm cười hay giận dỗi vẫn luôn quen thuộc như vậy.

Cô ấy cúi xuống lau đi nước mắt đọng nơi khóe mắt: "Chu Tử Du, nếu chúng ta không chia tay, cậu nhất định sẽ không ép mình uống canh gà, mình sẽ không cần mỗi ngày đều phải cười cho người khác nhìn, sau khi kết hôn lại càng không bỏ mình qua một bên."

"Có lẽ." Thương cảm của Nghệ Lâm trái ngược với sự bình tĩnh của Chu Tử Du là vô tình như thế.

"Chúng ta không đến với nhau, làm sao biết chúng ta ngày hôm nay có tốt đẹp hay không. Cậu chẳng qua là lấy mình làm cái cớ để trốn tránh."

"Chu Tử Du..." Lời nói của Chu Tử Du làm sắc mặt Nghệ Lâm tái nhợt. Chu Tử Du gạt bỏ mối quan hệ của hai người, còn cùng một cách vô cùng tàn nhẫn.

"Mình và cô ấy hiện tại cũng sẽ cãi nhau, thậm chí cãi nhau vì chuyện công việc đến tối bị cô ấy đuổi ra ngoài. Nhưng mình vẫn sẽ dùng cách của mình để năn nỉ cô ấy, mình yêu cô ấy, muốn được sống bên cô ấy, nên cả thể diện mình cũng có thể không cần, tất cả những vấn đề khó khăn đều có thể giải quyết. Nghệ Lâm cậu và Hứa Hiền Vũ đã từng nói chuyện rõ ràng với nhau chưa? Lúc cậu mang thai không nói với anh ta, ngược lại nói cho mình biết. Một người đàn ông nếu biết mình không phải là người đầu tiên biết vợ mình mang thai thì chắc chắn sẽ rất tức giận."

"Mình không biết, không biết."

"Mình không thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, cậu kết hôn, đối tượng của cậu là Hứa Hiền Vũ. Cậu có nhớ đêm hôm đó hai người bỏ mặc mình ở quán bar hay không, hai người đi thuê phòng, ngày hôm sau cậu nói cho mình biết cái gì, cậu nói cậu vừa gặp đã yêu anh ta, cậu tin rằng anh ta cũng yêu cậu... Lúc đó, cậu chưa từng nói với mình là cậu yêu mình."

Tình yêu của Nghệ Lâm bắt đầu từ lúc nào, hay là sau này mới có, cô trở nên do dự không ngừng, trở nên hoang mang.

Tình yêu cũng không phải thập toàn thập mỹ, ở bên nhau chưa chắc mỗi giây mỗi phút đều đang yêu nhau, luôn trộn lẫn với một tỷ lệ miễn cưỡng không vui nhất định trở thành hỗn hợp tình yêu, hai người mới thành một đôi.

"Mình nói như vậy là bởi vì lúc đó mình thật sự rất đơn thuần, giữa mình và anh ấy cũng chỉ biết nói yêu thương, không hề suy nghĩ những thứ khác. Mình không biết kết hôn với anh ấy rồi thì mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy... Mình không muốn suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhưng anh ấy cứ luôn nói với mình làm vợ thì phải như thế nào..."

Nghệ Lâm ôm lấy Chu Tử Du, nước mắt thấm ướt vai áo Chu Tử Du, ấm đến làn da cô.

Chu Tử Du vào lúc này không nỡ đẩy Nghệ Lâm ra, cô ấy yếu ớt giống như chỉ một cơn gió thổi qua sẽ bị thổi đi mất.

"Hạ Hạ..." Chu Tử Du sốt sắng muốn giải thích với Sa Hạ chuyện không phải như nàng thấy.

Sa Hạ thản nhiên nhìn Nghệ Lâm sầu khổ trên vai Chu Tử Du, nói với giọng êm dịu: "Em biết. Không sao đâu."

Nàng để ý, nhưng nàng sẽ không nghi ngờ Chu Tử Du.

Nghệ Lâm lau khô nước mắt mới ngẩng đầu, ánh mắt đối diện Sa Hạ, gương mặt tái nhợt cố nở nụ cười: "Chào cô, có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để khóc."

"Ở đây cũng không phải là một nơi thích hợp." Sa Hạ đưa khăn tay sạch cho cô ấy.

Nghệ Lâm thể hiện vẻ bối rối, bây giờ còn có người dùng khăn tay sao?

Sa Hạ hiểu ý, giải thích: "Chờ cô trở thành mẹ sẽ biết mang theo khăn tay là một chuyện cần thiết đến mức nào."

Sự bình tĩnh thong thả này không cần nói rõ, tự nhiên phát ra.

Chu Tử Du ở một bên xem, hai người đều là mẹ, một người sắp làm mẹ và một người đã là mẹ, khí chất của hai người rõ ràng khác biệt.

Sa Hạ mời Nghệ Lâm ghé nhà chơi một lát, đường cũng không xa, Nghệ Lâm lại có tài xế riêng, lái xe đến nhà nàng cũng thuận tiện.

Lần này Sa Hạ cởi mở mời khiến cho Nghệ Lâm không thể nào từ chối, cô ấy đồng ý lời mời của Sa Hạ, đến ngôi nhà mà Sa Hạ và Du Dươn ở chung.

Ngôi nhà này, những người sống ở đây, cách mà họ sống chung, mỗi một chi tiết đều đang nói cho Nghệ Lâm biết, Chu Tử Du không thể tách ra khỏi nơi này, cô đã thuộc về nơi đây, là một phần của gia đình này, mà Nghệ Lâm chỉ là đứng xem, đưa tay sờ không tới cũng bắt không được.

Sa Hạ không có ý muốn khoe ra, lại không khác đang thể hiện một cái gì đó.

Nhưng trong lòng Nghệ Lâm biết, điều mà Sa Hạ muốn biểu đạt, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết.

Nghệ Lâm cảm thấy lòng mình mất mác, dường như cuộc sống hạnh phúc mà cô ấy muốn chính là như vậy, người yêu cô và người cô yêu là một người, cùng sống dưới một mái nhà, ngọt ngào hạnh phúc sớm tối có nhau, cuộc sống bình yên giữa dòng đời tất bật.

Dường như ai đó đã cướp đi cuộc sống vốn thuộc về cô ấy, mà giờ đây cô ấy lại trở thành khán giả.

Rồi sau đó Nghệ Lâm lại nhìn, lại quan sát, thấy rằng chuyện cũng không phải như cô ấy nghĩ. Cô ấy không thể làm Sa Hạ, cô ấy là cô ấy, ngay cả khi cô ấy có chiếm được cuộc sống như thế này, cũng sẽ không có cách nào bắt nó diễn ra như vậy.

Cho nên, tất cả hy vọng xa vời cũng cũng chỉ là mơ tưởng, là châu báu vô giá đặt trong tủ kính, cô ấy đứng ở trước tủ kính nhìn nó ăn sáng, ảo tưởng nó thuộc về mình.

Bữa ăn hôm nay diễn ra rất chậm, Nghệ Lâm ăn không nhiều, khẩu vị rất kém nhưng trong lúc này cũng cố ăn một chút, xem như là lời khen đối với khả năng nấu nướng của Sa Hạ và Chu Tử Du.

Liasa ngồi một lúc thì quyết định đi, vốn là Chu Tử Du muốn tiễn cô ấy, nhưng cô ấy lại nói muốn Sa Hạ tiễn cô ấy.

Sa Hạ nhìn Chu Tử Du gật đầu, ý bảo Chu Tử Du đừng lo lắng, nàng sẽ xử lý tốt.

Nghệ Lâm được nàng đưa xuống lầu, trên đường đi hai người đều không nói gì

Tài xế đang đậu xe ngay trước cổng, Nghệ Lâm dừng lại trước cửa xe.

Sa Hạ biết cô ấy có điều muốn nói với mình, mà nàng cũng đã luôn chờ ngày này.

"Làm cách nào mà cô có thể biến Chu Tử Du trở thành một người yêu lý tưởng như vậy?" Nghệ Lâm hỏi nàng.

"Cô ấy luôn luôn là như thế."

"Thật là lạ. Lúc chúng tôi còn quen nhau thì cậu ấy không hề lãng mạn, không biết quan tâm. Cái cậu ấy muốn là tương lai của cậu ấy, dáng vẻ đầy tham vọng đó làm cho tôi nghi ngờ cậu ấy có phải là phụ nữ hay không." Rốt cuộc Nghệ Lâm cũng chịu nhớ lại những tính xấu của Chu Tử Du. Lúc học trung học, Chu Tử Du cũng không khác với bây giờ cho lắm, đã ra dáng của một nữ cường nhân.

"Nhưng tôi yêu cậu ấy." Nghệ Lâm quay đầu lại, cô ấy kiên định nói với Sa Hạ: "Tôi xác định khi đó tôi đã hết lòng yêu cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top