Chương 63.

Chu Tử Du giống như đang nằm trên đám mây, đám mây mềm mại chịu đựng sức nặng của cơ thể cô, để cho cô tự do như gió.

Đám mây trôi bồng bềnh, gợn sóng vô hình lan ra, cô lại xuất hiện trên biển rộng, đêm yên ắng, cô giống như con thuyền nhỏ nổi trên mặt nước tĩnh lặng.

Ảo tưởng nặng nề nổ tung trong đầu cô, chỉ bởi vì trong lúc này cô buông cơ thể nặng như đá của mình xuống, để linh hồn nghỉ ngơi trên đầu gối Sa Hạ.

Cô mệt rồi, lúc này cô mới chịu thừa nhận, sau khi thừa nhận mới có cảm giác thanh thản, Sa Hạ lấy bàn tay mềm mại của nàng vuốt nếp gấp áo trên ngực cô, để cho cô giãn mày ra.

"Chu Tử Du..." Sa Hạ ngập ngừng.

Chu Tử Du lười không muốn nói chuyện, phát ra giọng nói mơ hồ: "Ừ?"

"Chừng nào Du về nhà bà ngoại?"

"Rạng sáng mai, buổi chiều là về được rồi, lúc đó em đi với tôi, chúng ta đi trong hàng cuối, đưa bà ngoại lên núi."

"Được." Sa Hạ vuốt ve mái tóc dài của cô, "Em không biết nên nói gì để an ủi Du cho Du bớt khó chịu. Em không phải người biết cách an ủi người khác."

Sa Hạ nói ra cái khó của nàng.

Chu Tử Du nói: "Em đã làm nhiều thứ lắm rồi, không ai có thể tốt hơn em." Chu Tử Du giơ tay lên nắm lấy tay nàng, Sa Hạ nói: "Du cần phải nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon, đến lúc đó em sẽ gọi Du dậy."

"Em sẽ luôn ở đây sao?"

"Em còn có thể đi đâu." Sa Hạ nói, đầu gối của nàng đã bị Chu Tử Du lấy làm gối đầu, nàng có muốn đi cũng không được.

Chu Tử Du vẫn cố gắng kiên cường, cho nên khi bình tĩnh lại nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Ngón tay Sa Hạ vô ý thức quấn lấy mái tóc dài của cô, cuộn lên một vòng rồi lại một vòng, cuộn đến hết mức, ngón tay hơi nới lỏng một chút, mái tóc dài màu nâu nhạt đã xõa xuống từ trong tay nàng.

Sa Hạ cúi xuống nghiêm túc nhìn dáng ngủ của Chu Tử Du, cách đây không lâu ai có thể nghĩ đến cô ấy sẽ ngủ trên đầu gối của mình chứ, đã khắng khít với mình đến mức không thể chia lìa.

Định mệnh kỳ diệu là ở đây, vĩnh viễn cũng không ai biết được lúc nào thì hai người sẽ được số phận sắp đặt ở bên nhau.

Đối với điều này, lòng Sa Hạ rất biết ơn.

Nàng cúi xuống hôn lên trán Chu Tử Du.

Quê nhà Chu Tử Du có tập tục hoả táng, sáng sớm thì khởi hành, trong nhà đều là phụ nữ làm chủ, lúc này cũng do phụ nữ trong nhà chống đỡ. Từ trong ra ngoài chỗ nào cũng là do mẹ và các dì phụ trách. Chu Tử Du và Sa Hạ lái xe đi theo sau cùng, trong phút cuối chia tay này, mặc dù Chu Tử Du đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cũng không có cách nào dằn xuống nỗi đau đột ngột dâng trào, nghiêng người về phía Sa Hạ, khóc trên vai nàng.

Sa Hạ nhẹ vỗ về cái trán của nàng, lặng lẽ an ủi cô.

Xem chừng đã đến lúc chấp nhận được tất cả chuyện này, tâm trạng cũng đã ổn và bình tĩnh trở lại, Chu Tử Du cùng phụ giúp với họ hàng trong nhà, xử lý hậu sự thật tốt.

Đến lúc rời đi, lòng của cô giống như đã đi qua một chặng đường nhấp nhô gập ghềnh, về lại con đường bằng phẳng.

Mỗi một trải nghiệm đều như khắc sâu ấn tượng vào trong cuộc sống của con người, sau này nhớ lại mặc dù mông lung không rõ ràng, cũng không thể thờ ơ. Mà Chu Tử Du sẽ nhớ mãi thời điểm này Sa Hạ đang ở bên cạnh cô, trước sau vẫn không có rời đi. Nàng thấy được gương mặt khóc lóc chật vật nhất của cô, cũng không hề ghét bỏ cô, vào lúc cô lộ ra miệng vết thương bất lực thì nàng đã lấp đầy vết thương của cô.

Buổi tối, như mọi khi, Sa Hạ bị Chu Tử Du ôm, ngủ giống như một trận chiến. Chu Tử Du cứ được đằng chân lấn đằng đầu, Sa Hạ cũng sẽ không để cho cô được như ý.

Nhưng hôm nay Sa Hạ để mặc cái người rũ rượi như chết này quấn lấy mình, nỗi đau của người lớn như một tấm giấy thông hành, đánh bại ý chí của nữ vương.

Chu Tử Du mơ một giấc mơ ngắn ngủi, trong mơ hai người rất nhanh già đi, làn da cũng không còn mịn màng nữa, bộ ngực của cả hai chảy xệ, mông cũng không nhỏng lên. Mặc dù eo của Sa Hạ vẫn nhỏ nhắn, nhưng đã bắt đầu có bụng mỡ, mà Chu Tử Du cũng thế, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, cả người thiếu sức sống, những dấu hiệu này đều chứng tỏ một việc đó là hai người đã già.

Về già hai người vẫn là nằm bên nhau, ôm nhau như thế này.

Rất nhanh, hai người đã trở thành người già, vào những giây phút cuối đời, Sa Hạ vẫn ở bên cạnh cô, cùng trải qua một một giây phút của cuộc sống. Cùng nhau già đi.

Nằm mơ thấy cùng già đi với Sa Hạ, cùng biến mất khỏi thế giới này

"Chu Tử Du, Du bị làm sao vậy, ngủ mà cũng không yên." Sa Hạ tỉnh dậy oán trách Chu Tử Du.

"Tôi lại làm cái gì ?"

"Lúc ngủ bị Du đánh thức, Du ôm eo của em còn nói cái gì mà không muốn không muốn, có phải gặp ác mộng không?" Sa Hạ quan tâm hỏi.

Chu Tử Du suy nghĩ một lúc, những chuyện trong mơ cũng không nhớ rõ ràng lắm, cô như chợt thức tỉnh, nói: "Tôi nằm mơ thấy cái gì đó tuyệt lắm nhưng lại không có được nó." Cô yêu bộ ngực đầy đặn, cô lưu luyến nó.

Một câu không đầu không đuôi làm cho Sa Hạ không hiểu gì cả.

Có một số người thích công khai nỗi đau của mình, tìm kiếm một chút an ủi từ những người khác, mà Chu Tử Du thì không phải là người như thế. Chuyện gì cô cũng đều cất giữ ở trong lòng, lúc quay trở lại làm việc có người hỏi tình hình dạo này của cô, cô cũng chỉ nói trong nhà có chút chuyện, cô thậm chí còn không muốn nghe người khác an ủi, cô có Sa Hạ là đủ rồi.

Có người thì trách cô tại sao không nói, là không xem trọng người đó hay sao.

Giữa trưa, Nghệ Lâm gọi điện thoại an ủi cô. Nghệ Lâm và Chu Tử Du là người cùng quê, cho dù không có quan hệ thân thích, nhưng thông qua vài người là đã có thể nghe được những chuyện xảy ra trong nhà người kia.

Chuyện quan trọng như vậy, Chu Tử Du lại chẳng nói một câu nào. Nghệ Lâm suy nghĩ, phải chăng Chu Tử Du không hề xem cô ấy là bạn thân nhất.

"Mình đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Mấy năm qua ai cũng có thể nhìn thấy được, cậu muốn mình sẽ khóc lóc ỉ ôi sao, mình cũng làm không được." Chu Tử Du nói với Nghệ Lâm.

Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Nghệ Lâm: "Cậu có tâm sự gì đều cất giữ ở trong lòng, ở trước mặt mình, cậu luôn làm ra vẻ không có gì. Lúc trước tụi mình quen nhau cũng vậy, chắc cậu không còn nhớ, có một năm khi cậu đang trong đợt tập huấn, mình chạy tới thăm cậu, cậu rõ ràng rất mệt mà vẫn chịu đi với mình. Rồi cả ngày đó cậu chẳng nói một lời. Cho đến khi người khác trách mình, mình mới biết mình đã làm sai điều gì. Cậu thì tốt lắm rồi, khi không lại làm cho mình trở thành người xấu."

"Mình thật sự không sao mà." Vào lúc này Chu Tử Du nghe Nghệ Lâm nói mới nhận ra được, thì ra mình ở trước mặt Nghệ Lâm luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, giống như cố gắng biểu hiện cái gì đó.

Nghệ Lâm là mối tình đầu của cô, mối tình đầu của mỗi một người đều như hình xăm khắc ở ngực, để sau này nhớ tới khoảnh khắc này vẫn luôn cảm thấy tốt đẹp, cô rất trân trọng phần tình cảm này. Hành vi lãng mạn ngày xưa giờ có vẻ như lại làm cho cô phì cười, ngây thơ, khờ dại, đơn thuần, mà cô bây giờ sẽ không làm những chuyện đó cũng chẳng còn phù hợp để làm.

Có lẽ bởi vì lúc trước đã làm quá nhiều, khiến cho tình cảm nhanh chóng phai tàn, lộ ra ý định, mâu thuẫn dễ gây tổn thương.

Mà nay cô với Sa Hạ bình thản ở chung với nhau, cô không có làm nhiều điều lãng mạn vì Sa Hạ, không có giữa đêm chạy hết nửa vòng thành phố để tìm nàng, chỉ vì một câu 'muốn gặp cậu'. Cũng chưa từng thử làm chuyện gì để cho cả đời này của nhau cũng không quên được đối phương. Ví dụ như từng nghĩ đến muốn đi bấm khuyên tai, Nghệ Lâm vì cô mà đi xăm một hình giống y đúc ở sau lưng.

Sa Hạ chưa bao giờ yêu cầu, nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ làm như vậy, cả hai đối với cảm tình này đều xác định, chỉ cần thoải mái là tốt rồi.

Chu Tử Du rơi vào trong suy nghĩ, Nghệ Lâm đợi cô nói chuyện thật lâu cũng không nghe được cô trả lời: "Chu Tử Du, trước đây chúng ta từng nói mỗi tháng gặp một lần, cậu đã lỡ hẹn rồi, ngày mai đến nhà mình dùng cơm nhé, cậu sẽ không từ chối chứ."

"Để mình xem công việc sắp xếp sao đã."

Nghệ Lâm bất lực nói: "Cậu sớm gả cho công việc luôn đi"

"Ngày mai có thời gian. Mình có thể qua." Chu Tử Du nói.

Nghệ Lâm nhanh chóng nói: "Vậy được rồi. Mai mình sẽ làm mấy món ngon. Giờ mình đang theo học một lớp làm tráng miệng. Mình nhớ trước đây cậu thích món tráng miệng phô mai trái cây ở trước cổng trường, mình mới học được cách làm rồi, khi nào cậu tới mình làm cho cậu ăn ha?"

"Không cần phiền vậy đâu..."

"Không phiền, mình ở nhà rảnh rỗi cũng chẳng có ai nói chuyện, cậu biết không, giờ ngày nào chồng mình cũng đi xã giao, mình hiếm khi thấy mặt anh ấy, hơn nữa anh ấy giống như đang giận mình."

"Sao vậy?"

"Anh ấy muốn mình sau này đừng có qua lại với cậu. Mình cũng không biết vì sao anh ấy lại ghen nữa, anh ấy không phải biết cậu là mốt tình đầu của mình từ trước rồi sao. Đến giờ mới bắt đầu giận dỗi. Mình không muốn cắt đứt liên lạc với cậu, nếu cắt đứt liên lạc, cậu cũng sẽ không chủ động tới tìm mình. Mình không muốn mất đi mối liên kết với cậu, mình nghĩ nếu tụi mình không làm được người yêu, thì sẽ làm bạn cả đời." Tiếng của Nghệ Lâm nhỏ dần đi.

Chu Tử Du nói: "Mình cũng chưa bao giờ nói là không làm bạn với cậu. Nghệ Lâm, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Phụ nữ có thai thì dễ đa sầu đa cảm vậy đó. Bây giờ mình đang tự đan áo cho con mình, cậu có muốn xem không, đồ của con nít rất dễ thương, mình rất thích!"

"Ừ." Sau khi Chu Tử Du để điện thoại xuống thì nụ cười dần dần biến mất trên gương mặt cô.

Bạn bè cả đời, điều này cũng không thực tế giống như lời thề non hẹn biển trước đây. Tương lai như ngọn gió không ai có thể nắm bắt được, gió thổi đi đâu, người lại được đưa đến đó, tất cả đều là chuyện mà mình không quyết định được.

Chu Tử Du và Sa Hạ hai người đều có chung một vấn đề, lúc hai người ngồi nói chuyện với nhau, Chu Tử Du chỉ vào ngực của mình nói với Sa Hạ: "Trong lòng tôi có một chuyện, tôi muốn nói cho em biết, không cần biết em nghe được cái gì, tôi mong em đừng để ở trong lòng."

Sa Hạ hiểu rõ, nói: "À, là vầy, đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với Du."

"Em nói trước đi?"

"Em không muốn là người nói trước, chúng ta cùng viết tâm sự của mình lên giấy, sau đó đưa cho đối phương, đợi xem xong rồi thì sau đó xé đi, Du thấy sao?"

"Đây đúng là trò con nít mà, tôi thấy kể cả Tòng An cũng sẽ không làm chuyện ngây thơ như vậy."

Sa Hạ nghiêm túc nói: "Đây là biện pháp giao tiếp hữu hiệu hợp lý nhất mà em với Tòng An tìm ra được."

Mặt Chu Tử Du như bị tát nhẹ một cái, bất chợt mặt đỏ tai hồng, nói: "Em đã nói có hiệu quả thì chúng ta cứ thử xem sao. Rồi tự tìm giấy viết đi."

Trong lúc viết vô thức nhìn qua phía Sa Hạ, Sa Hạ chụm tay lại che tờ giấy, nói: "Không được nhìn lén."

Thái độ đó, biểu hiện đó, làm Chu Tử Du không thể nhịn được cười: "Trước đây tôi nhìn lén bài thi của lớp trưởng, phản ứng của lớp trưởng cũng y chang em vậy đó."

"Trước đây em cũng từng làm lớp trưởng." Sa Hạ nói.

"Trùng hợp vậy sao, từ lúc bắt đầu học cấp hai tôi cũng là bí thư chi đoàn nha. Bây giờ có thể cho tôi xem đáp án được chưa?" Chu Tử Du rướn cổ lên muốn có thể nhìn thấy bí mật của Sa Hạ trước.

Sa Hạ nói: "Đưa tờ giấy của Du cho em trước."

Chu Tử Du cầm lấy bút nhanh chóng viết rồi gấp lại đưa cho Sa Hạ, trao đổi với bí mật của Sa Hạ ở trong tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top