Chương 61.

Khoảng sáng sớm hôm đó, chuông điện thoại reo không ngừng, đánh thức Sa Hạ đó giờ ngủ ít dậy trước, Sa Hạ đẩy điện thoại đến gần với Chu Tử Du hơn để cho cô bắt điện thoại.

Chu Tử Du mất một lúc lâu mới thức dậy, chống nửa người trên đến tủ đầu giường để bắt điện thoại.

Điện thoại reo giữa chừng thì ngừng lại.

Chu Tử Du thở chậm suýt chút nữa ngã xuống đất.

Khó khăn lắm mới bò lại vào trong chăn, điện thoại lại reo lên một lần nữa, lần này là một cái điện thoại khác, là số dành riêng để giải quyết công việc.

Hai cái điện thoại của Chu Tử Du được phân đối tượng rất rõ ràng, hoặc là việc tư hoặc là việc công, rất ít người sẽ gọi vào cả hai số một lúc.

Sa Hạ bắt điện thoại lên nghe, cho đến khi trong điện thoại gọi một tiếng Chu Tử Du nàng mới nhận ra mình đã nhầm rồi.

Nàng ngay lập tức đưa di động cho Chu Tử Du, Chu Tử Du bò trên giường qua lập tức nhận điện thoại, nhìn lướt qua màn hình là số ở nhà, nói: "Mẹ, có chuyện gì sao?"

Cô đổ mồ hôi, sợ mẹ nhận ra được giọng Sa Hạ khi nãy, may mắn là mà mẹ không có hỏi tới.

"Không có chuyện thì ai lại đánh thức con dậy vào nửa đêm?" Giọng của mẹ Du có chút kì, tinh thần đặc biệt sa sút, yếu ớt.

Chu Tử Du nói: "Mẹ, có phải mẹ bị bệnh không? Con nghe giọng mẹ giống như hết hơi vậy."

"Chu Tử Du, ngày mai con trở về gấp một chuyến, bà ngoại con sợ là không qua khỏi." Mẹ Du nhẹ nhàng nói.

Chu Tử Du hoàn toàn không nói gì, cô nhìn về phía Sa Hạ, trên mặt Sa Hạ đầy bối rối.

"Được rồi. Sáng mai con sẽ qua đó ngay." Thực tế cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, mấy năm trước cũng nói sẽ không qua được năm đó, vậy mà càng sống càng vui khỏe. Mọi người từ lo lắng đến bình thản tiếp nhận, cũng không có để ý giống như trước đây, trong lòng hiểu rõ, đây là chuyện tất nhiên phải tới.

Chu Tử Du nhớ tới dáng vẻ của bà ngoại, cũng không nhớ rõ lắm, người già ước chừng đều có chung dáng vẻ, mặc quần áo vải thô, ngồi trên ghế phơi nắng trong sân. Lúc Chu Tử Du đến thăm bà, bà còn đổ đầy đậu rang vào trong tay cô, hai mươi mấy năm đều là như thế.

Chu Tử Du và mẹ cũng chẳng nói thêm bất cứ điều gì, cả hai người cũng không biết nên nói cái gì để an ủi đối phương, cũng bởi vì như vậy, hai người đều trông rất bình tĩnh.

Sa Hạ thấy gương mặt Chu Tử Du lộ ra biểu hiện bất thường, phủ nhẹ một lớp buồn.

Chu Tử Du im lặng như vậy thật không giống cô.

Buổi tối lúc đi ngủ, Chu Tử Du đột nhiên nằm trong lòng nàng, Sa Hạ vuốt ve tóc của cô, nói: "Nếu em hỏi Du, Du có thể nói cho em biết không?"

"Trong nhà xảy ra chút chuyện. Bà ngoại sợ là sắp đi rồi, ngày mai tôi sẽ về gặp bà để dành thêm thời gian ở bên bà."

"Em cũng muốn đi với Du. Nhưng trong trường hợp này chắc là em không thích hợp để xuất hiện."

"Đi với tôi. Em ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ không khóc lóc thảm thiết, tôi xem trọng thể diện, một bà cô khóc đến chết đi sống lại thì ra cái dạng gì đây."

"Không tốt đâu. Em vẫn không nên đi. Nếu Du muốn khóc thì cố chịu đựng về nhà rồi khóc, để mình em nhìn thấy thôi."

"Mai còn phải đi xin phép, giờ lại đang có nhiều việc, thật sự là phiền mà." Chu Tử Du chôn mình vào trước ngực Sa Hạ, tạm thời hóa thành ốc mượn hồn trốn vào trong cái vỏ có thể làm cho cô cảm thấy an toàn.

Ngày hôm sau hai người đặc biệt thức dậy sớm, trời tờ mờ sáng đã thức dậy, đã lâu không có dậy sớm như vậy, kéo rèm cửa nhìn ra bầu trời bên ngoài vẫn còn là màu xám, đèn đường còn chưa có tắt.

Bữa sáng là cháo nấu lại từ đồ ăn đêm qua, dùng với một ít dưa chua.

Sáng sớm Chu Tử Du muốn lái xe về thăm ông bà, ít nhất cũng phải mất hai giờ, Sa Hạ sợ cô đói, đành lấy hộp cơn trưa của Tòng An, chuẩn bị lại thành một bữa ăn nhẹ không dễ bị thiu.

"Lái xe cẩn thận." Sa Hạ vào phút cuối mới nói ra lo lắng của mình.

Chu Tử Du mỉm cười vẫy vẫy tay, đảm bảo rằng bản thân sẽ chú ý.

Chu Tử Du lái xe với tốc độ cao, đột nhiên đổi ý, liền quay trở lại đường cũ, tiếng cô về nhà mở cửa làm cho Sa Hạ hoảng sợ. Còn tưởng rằng có kẻ trộm vào.

Chu Tử Du vừa vào nhà thì nói Sa Hạ: "Em về với tôi đi."

"Được." Chu Tử Du đi rồi lại quay trở về, điều này chứng minh cô đã hạ quyết tâm, Sa Hạ không thể từ chối, nên đã đồng ý.

Tòng An ở nhà thì không có ai trông coi, nên hai người đơn giản đưa Tòng An theo, Tòng An mơ màng đã bị ẵm xuống lầu, trên đường đi đều nhíu mày, cho đến khi vào ghế sau xe của Chu Tử Du thì chân mày mới giãn ra.

Hơn hai tiếng mới chạy đến nhà bà ngoại của Chu Tử Du, nơi bà ngoại của Chu Tử Du ở là trong một thị trấn nhỏ, nhỏ đến không thể tìm thấy trên bản đồ. Trước làng có một con sông, trước đây đều là đất hoang, bây giờ đã xây dựng thành một thị trấn mới, hai bên bờ sông đều là mấy căn biệt thự nhỏ kiểu mới.

Chu Tử Du dẫn Sa Hạ đi vào nhà bà ngoại, trước cửa đỗ rất nhiều xe, bên trong lại không có động tĩnh, họ hàng đứng tụm năm tụm ba trước cửa hút thuốc uống trà.

Bác hai đang nhả khói, cảnh tượng này giống như vào năm mới.

Chu Tử Du và Sa Hạ còn có Tòng An ba người qua giữa bọn họ, Chu Tử Du trên đường gọi bác hai, bác ba, vâng vâng, cô đều nhớ rất rõ ràng.

Đồng nghiệp, là con của cô ấy, không phải con sinh, không có giống con chút nào, con cần lừa bác sao. Chu Tử Du và bọn họ chào hỏi xong thì đi vào phòng khách.

Giường được đặt ở giữa phòng khách, nữ quyến liên can đều vây quanh bên cạnh bà ngoại nói chuyện, không cần biết bà có thể nghe thấy hay không, từng người cũng phải nhất định báo cáo với bà.

Từ sau khi Chu Tử Du đi vào, mẹ Du nói với và ngoại của Chu Tử Du: "Chu Tử Du đến rồi, còn dẫn theo đồng nghiệp tới thăm mẹ. Chu Tử Du tới đây, ngồi đây đi con."

Chu Tử Du đi qua, ngồi trên ghế được người thân nhường lại.

Bà ngoại nhẹ nâng bàn tay lên, Chu Tử Du vội đưa tay nắm lấy tay bà: "Bà ngoại, con ở đây."

Lời nói loáng thoáng đơn giản nghe không được rõ ràng, mẹ Du lại có thể giải thích được ý chính: "Bà ngoại con nói muốn con nhanh chóng tìm đối tượng, đừng có chờ đến khi con già không ai muốn nữa thì mới hối hận, nếu giờ con dẫn con của con tới thì bà ngoại sẽ rất vui."

Chu Tử Du gọi Tòng An tới, nắm tay của Tòng An, để cho bà ngoại cầm, Tòng An đối với hoàn cảnh xa lạ này thì ôm sợ hãi, nhưng không có bộc lộ ra, càng không có ngạc nhiên, ngoan ngoãn nhận sự yêu thương của người khác.

Sâu thẳm trong lòng Chu Tử Du muốn nói rất nhiều, nhưng lại không có nói ra khỏi miệng, cô hy vọng bà ngoại có thể hiểu được.

Sa Hạ ở sau lưng cô, làm chỗ dựa thầm lặng cho cô.

Chiều hôm đó, bà ngoại tỉnh táo trong chốc lát, sau khi bác sĩ đến xem nói tình trạng đã ổn định như trước.

Đến chạng vạng, hai người lái xe về nhà trước, ngày mai lại đến. Tòng An lấy được không ít đồ ăn vặt, trước khi đi còn có người giúp cô bé dùng túi Red Eagle để đọc đồ ăn, rồi mới đưa cho cô bé...

Về đến nhà, tất cả mọi người đều mệt lả đi, bao gồm cả Tòng An, Chu Tử Du mệt mỏi nhưng lại không ngủ được, nói chuyện với Sa Hạ rất lâu mới có thể ngủ.

Chu Tử Du trước giờ luôn giữ liên lạc với người nhà, buổi sáng mẹ Du nói có thể tạm thời không cần qua, Chu Tử Du quay về công ty làm trước.

Bản ghi chép trong khoảng thời gian này liên tục đứt quãng, cho nên tiền lương cuối tháng nể mặt lắm chỉ trừ một ngàn tệ, Sa Hạ thì thua cô chút trừ năm trăm, đứng thứ hai.

Trước đây Chu Tử Du và Sa Hạ đều giữ kỷ lục đi làm đều đặn, gió mặc gió, mưa mặc mưa cũng vẫn đến làm, bây giờ hai người quen nhau thì chình xác quá tiêu cực, chỉ làm cho bà chủ phải lắc đầu.

Với hiệu suất nhanh nhất giải quyết xong việc, đến giữa trưa Chu Tử Du đã có thể đi.

Lần này Sa Hạ không thể đi được, có công việc cần nàng phải làm, cho nên một mình Chu Tử Du về nhà bà ngoại.

Sa Hạ đem đề án cả bộ phận đã phải dành một tháng để thực tiện đi tới tập đoàn Thành Phú, tìm Thẩm Ly thảo luận chuyện hợp tác.

Thẩm Ly là một người rất bận rộn, một tháng chỉ có thể dành một ngày cho nàng, chưa nói tới là đã gạt ra những đối thủ cạnh tranh khác chỉ nghe một mình nàng trình bày, xác suất thành công của lần hợp tác này đặc biêt lớn.

Sa Hạ đến công ty của bọn họ, nói tên và công ty của mình ở quầy lễ tân sau đó quầy lễ tân hướng dẫn cô đến văn phòng của trợ lý Thẩm, Thẩm Ly đã ở đó đợi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top