Chương 11

Cùng đường

  Sakura kéo lê bước chân mệt mỏi về đến nhà. Trong nhà truyền đến tiếng khóc sụt sùi.

"Sakura! Con cứu mạng chúng ta đi!" Thấy Sakura trở lại, mẹ ghẻ Ruri giống như gặp được cái cây cứu mạng, lập tức nhào tới.

"Dì, sao thế? Sao hai người lại khóc?" người mẹ kế cùng chị cô Karin cũng khóc đến sưng đỏ cả mắt. Sakura không hiểu hỏi.

"Chủ nợ của ba con không biết tại sao biết được địa chỉ của chúng ta ở đây, tới đây thúc giục chúng ta trả nợ, trước năm giờ chiều nay, phải thanh toán toàn bộ. Nếu như không trả, sẽ kiện ba con lên tòa án, mang con và chị con đến quán bar bán rượu tiếp khách!"Người mẹ kế ôm Karin, đau lòng vuốt ve tóc của cô ta.

"Sakura, nghề người mẫu của chị vừa mới bắt đầu, chị vừa mới nhận mấy show quảng cáo, mới vừa lên trang bìa tạp chí lần đầu tiên, chị không muốn làm vũ nữ, không thể tới quán bar tiếp khách được!"Karin ra vẻ đáng thương nói, trong ánh mắt che giấu sự tính toán ngấm ngầm.

"Dì, chị, hai người đừng có nôn nóng, để con nghĩ xem có biện pháp nào không." Trái tim Sakura như thắt lại, tiền thuốc thang của ba còn chưa có đâu vào đâu rồi, giờ lại bị chủ nợ tìm tới cửa. Cô phải tìm thêm mấy việc làm thêm mới được!

"Không cần suy nghĩ, có một có sẵn phương pháp xử lí!" Karin vội vàng nói, lấy từ trong tay ra một tờ giấy, "Sakura, chủ nợ nói, em chỉ cần cầm tờ giấy này tới số nhà 27 đại lộ Namiki, món nợ của nhà chúng ta được xóa bỏ!"

  Số nhà 27 đại lộ La Bàn. Đây là một ngôi nhà cổ phủ đầy dây mây xanh, trong nội thành tấc đất tấc vàng, lại có một ngôi nhà cổ như vậy, Sakura cảm thấy kỳ lạ sao trước kia mình lại không để ý tới. Cầm tờ giấy con kia trên tay, gõ gõ vào cánh cửa thần bí cửa. Không có ai lên tiếng, cửa lại tự động mở ra. Không hiểu tại sao Sakura cảm thấy có chút sợ sệt.

  Hít sâu, trấn định cảm xúc một chút. Cô bước chân lên chiếc cầu thang bằng gỗ tử đàn. Cầu thang được lau thường xuyên nên sáng bóng, cả ngôi nhà sang trọng nhưng cũng rất khiêm tốn, có thể thấy được chủ nhân có cặp mắt thưởng thức hơn người.

"Có ai ở đây không?" Giọng nói của Sakura vang lên trong căn phòng trống trải có vẻ vô cùng nhỏ bé. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một bóng dáng cao lớn xuất hiện tại đầu cầu thang, thân hình cao lớn che khuất ánh mặt trời rọi vào cửa sổ. Theo bản năng, Sakura ngẩng đầu lên nhìn.Ngược sáng, không thấy rõ khuôn mặt người đàn ông. Sakura giơ giơ tờ giấy trong tay lên.

 "Xin hỏi, là ngài muốn tôi cầm tờ giấy này đến tìm ngài sao? Ngài nói với chị tôi, chỉ cần tôi đến tìm ngài, thì món nợ nhà tôi có thể được xóa bỏ. Là thật sao?"Từ cổ họng người đàn ông thoát ra một tiếng cười khẽ. Nghe có vẻ quen tai! Sakura nghi ngờ nhíu mi lại. Người đàn ông từng bước từng bước một bước xuống cầu thang. Bước chân nhàn nhã, nhưng Sakura lại cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn! Bên ngoài là cái nóng mùa hè, trong phòng này lại râm mát nên có chút rét run. Sakura siết chặt tờ giấy, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi.Người đàn ông này cách cô càng ngày càng gần, toàn thân phát ra khí thế kiêu căng khiến Sakura lập tức nhớ ra.

 Sasuke, hắn là Sasuke Uchiha!

"Ngoài ý muốn sao?" Giọng nói của Sasuke mang theo chút đắc ý, đôi tay đút trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống Sakura. Trong mắt lóe ra tia sáng thỏa mãn. Quả ớt nhỏ, em trốn không thoát đâu! Hai tay của Sakura bất giác nắm lại thật chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong da thịt. Người đàn ông tiện này, lại áp dụng thủ đoạn vô sỉ như vậy đến bức ép mình! Trợn to đôi mắt trong trẻo, Sakura lạnh lùng mở miệng

 "Ngài đường đường là Tổng giám đốc của Uchiha, ức hiếp một cô gái như vậy thì hứng thú lắm sao? Ngài có tin tôi sẽ gặp tạp chí bát quái tố cáo ngài hay không?"

"Ha ha. . . . . ." Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Sakura. Sasuke vẻ xem thường nhướng mi lên.

 "Tôi có trách nhiệm nói cho cô biết, ở thành phố C, không có một tòa soạn nào dám đăng tin tức của tôi!" 


Trao đổi ngang giá

  Sakura muốn chạy trốn, nhưng đôi chân giống như mọc rễ, trì trệ không chạy được.

  Suy nghĩ của cô đang đấu tranh kịch liệt. Nếu như ở lại, có nghĩa là cô phải chấp nhận tất cả những điều kiện không hợp lý của người đàn ông biến thái này. Chạy trốn? Không, không được! Nếu như bây giờ cô chạy, ba sẽ làm thế nào? Dì và chị cô sẽ làm thế nào? Nhà của cô sẽ tan nát! Nghĩ tới đây, Sakura cố lấy can đảm. Kiên định ngẩng đầu lên, nhìn Sasuke khẽ mỉm cười."Tổng giám đốc Uchiha, ngài nói đi, điều kiện của ngài là gì?"

"Làm tình nhân của tôi, đến khi nào tôi chơi chán mới thôi." Ánh mắt của Sasuke căn bản không nhìn cô mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. 

"Anh, anh bị thần kinh à!" Sakura xoay người muốn đi.

"Tìm bệnh viện tốt nhất cho ba cô, bác sĩ tốt nhất. Bảo đảm ông ấy sẽ hồi phục." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên sau lưng cô. Sakura dừng lại, cô do dự. . . . . .Cô vô cùng chán ghét điều kiện lưu manh hoang đường muốn cô làm tình nhân của hắn, cô hẳn nên không cần nghĩ ngợi mà tát cho hắn một cái, nhưng cô lại do dự. . . . . .Điều kiện của hắn quá mức hấp dẫn. Bệnh của ba, đúng là vì không có tiền nên mới không điều trị hết. Nếu như có thể tìm được bệnh viện hạng nhất, do bác sĩ tốt nhất làm phẫu thuật cho ba, ba nhất định sẽ khá hơn.Nhưng , cái giá để ba hồi phục sức khỏe, là bán chính bản thân mình! Đem mình bán cho cầm thú. . . . . 

"Nghĩ thông suốt chưa?" Sasuke nhìn chằm chằm bóng lưng cứng ngắc của cô, khóe môi cong lên. Phụ nữ, đều là hàng hóa kinh doanh. Sakura, cũng không ngoại lệ. Sasuke đi tới, bàn tay lửa nóng ôm cơ thể cô từ phía sau, lòng bàn tay nóng bỏng khiến Sakura giật mình. Sakura nhìn mình chằm chằm bàn tay phía trước người cô cảm thấy rất ghê tởm, cô rất muốn mắng chửi cho đã rồi quay về, nhưng cuối cùng, cô vẫn không đẩy hắn ra. Bây giờ đã 4: 50 rồi, chỉ còn có mười phút, cô chỉ còn dư lại thời gian là mười phút để cân nhắc mà thôi. Cô còn có lựa chọn nào khác sao? Cha cô buôn bán phá sản, cô vì muốn tiết kiệm ít tiền, sau khi làm xong lại đi bộ qua mười mấy trạm xe mới về đến nhà. Cô đã bị mất quyền lựa chọn rồi. Danh dự? trước cơ thể bệnh hoạn nằm trên giường của ba cô, danh dự còn tính thứ gì? Ba đã từng rất năng động, bây giờ chỉ còn như một cái xác nằm trên giường, không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích, có khác gì xác chết đâu? Danh dự, trước sự khắc nghiệt của cuộc sống, không đáng giá một đồng tiền. Vì ba cô có thể khỏe mạnh trở lại, bán đi cơ thể, đã dơ bẩn của mình, cô cũng không có gì thua thiệt! Trong sạch của cô, vào cái đêm đó, đã bị không biết một người đàn ông không biết tên hung hăng phá hủy. Thất thân một lần cùng với thất thân mười lần có cái gì khác nhau? Học trưởng Hyuga . . . . . Sakura bỗng nhiên lại nhớ tới khuôn mặt nho nhã của Hyuga Neji, trái tim ẩn dấu một cơn đau nhói. Hyuga Neji, anh đứng dưới bóng cây hoa Anh Đào chờ cô tan học, nụ cười của anh còn ấm áp hơn gió xuân. Anh nói, Sakura, mau lớn lên đi, chờ sinh nhật 18 tuổi của em, anh dẫn em đi xem biển. Hyuga Neji, khi có mấy tên côn đồ ở ngoài trường muốn động tay động chân với cô thì thiên thần đột nhiên xuất hiện, một trận đấm đá, khiến từ đó không ai dám chọc vào Sakura. Một người nho nhã lịch sự như thế, một người vì bảo vệ cô mà đánh nhau, cam tâm vì cô mà chịu lỗi với nhà trường.Học trưởng Hyuga. . . . . . Ánh mắt của Sakura đột nhiên mơ hồ, nước mắt đã kìm nén thật lâu, rốt cuộc vào giờ phút này rơi xuống. từng giọt từng giọt nặng nề, nếm vào trong miệng cay đắng khác thường.

Để tôi tự làm

  Đau lòng vô hạn khiến nước mắt trào ra, lại bị Sakura cắn răng đè xuống!

"Tôi đồng ý với anh." 

  Chỉ một câu nói, lại mở miệng rất khó khăn. Lời nói chưa dứt, nước mắt đã rơi như mưa!

"Sao, làm tình nhân của tôi khổ sở lắm sao?" Sasuke khó chịu mở miệng, hàng lông mi rậm đen nhíu lại thật chặt. Sakura cắn môi, từ đầu tới cuối không thèm quan tâm tới hắn. Hiện tại trong lòng cô đang rối loạn, căn bản không muốn nói chuyện với hắn. Thấy Sakura ngơ ngác đứng tại chỗ, Sasuke đi tới bàn bên cạnh, mở ngăn kéo ra, lấy ra một điện thoại thiết kế rất tinh xảo, nhét vào tay Sakura. Sakura hoảng hốt, theo bản năng giãy giụa.

"Anh làm gì đấy?" Sakura cau mày.

"Tôi đã có điện thoại di động, trả lại cho anh!" Sakura đưa di động cho Sasuke.

"Cái điện thoại di động rách nát đó sớm nên ném đi!" Sasuke đi tới tựa người vào chiếc ghế xoay, vóc dáng cao lớn lộ những đường cong tao nhã phóng khoáng và thoải mái.

 "Điện thoại di động này có hệ thống định vị GPS tự động, bất luận cô đi đến chỗ nào, tôi đều có thể thông qua điện thoại di động xác định vị trí của cô. Cho nên, cô phải cầm."Sakura có chút giận dữ, cái này cùng với cái vòng giam cầm cô có khác gì đâu? Mặc dù cô đã quyết định bán mình cho hắn, nhưng cô vẫn là một người tự do chứ? Hắn có quyền gì giam cầm cô? Sakura lạnh mặt lại, ném điện thoại di động lên trên bàn. Ánh mắt trong suốt oán hận nhìn chằm chằm Sasuke.

"Không muốn giữ liên lạc với tôi như vậy sao? Bao nhiêu phụ nữ mơ tưởng còn không được! Cô còn muốn cái gì?" Sasuke cau mày, bị Sakura "phụ lòng tốt" khiến hắn hơi tức giận.

"Buổi tối trước khi đi ngủ, anh thử đeo cái xiềng vào cổ chân mình, rồi gắn lên đầu giường là có thể cảm nhận được cảm giác của tôi bây giờ, xem có thoải mái chút nào hay không." Sakura giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Sasuke nhíu mi lại, đang tính nói gì đó, thì Sakura đã lạnh lùng xoay người đi ra cửa. Vòng eo thon của cơ thể đột nhiên bị người kia kềm chế, một làn gió lạnh phất qua gương mặt của cô, ngay sau đó chặn ngang ở trước mặt cô khiến cô cảm giác hít thở không thông. Sakura theo phản xạ tránh sang một bên. Không nghĩ tới cơ thể giữ thăng bằng không tốt, lập tức đụng vào giá sách bên cạnh. Đây là một giá sách mở, phía trên bày đầy sách, cơ thể Sakura đụng phải giá sách nên quơ quơ tay, vài cuốn sách từ trên giá rớt xuống. Một tấm hình kẹp trong cuốn sách nhẹ nhàng rơi ra ngoài. Là một tấm hình cũ có chút ố vàng, trong hình là một cô gái trẻ tuổi có gương mặt rất đẹp, rất quý phái. Sakura tò mò muốn nhặt lên xem một chút, lại bị Sasuke lạnh lùng quát bảo ngưng lại.

 "Dừng tay!". Sasuke khom lưng nhặt tấm hình lên, lau lau bụi gần như không có trên tấm hình, từ từ kẹp lại vào cuốn sách. Trong ánh mắt dường như có chút bi thương kèm theo tức giận.  Sakura muốn mở miệng hỏi cô gái trong hình là ai, nhưng Sasuke lại không cho cô cơ hội mở miệng, một tay hắn nhấc cô lên, cơ thể mềm mại của cô mạnh mẽ bị đè ở trên vách tường lạnh như băng! Hai chân của cô lơ lửng giữa không trung, cơ thể run rẩy không thể làm gì khác hơn là cuốn lấy Sasuke thật chặt không để cho mình rớt xuống!

"Anh làm gì đấy? Buông tôi ra!" Sakura chợt ý thức được động tác này mập mờ. Bắt đầu đột nhiên giãy giụa.

"Thế nào, cô quên nội dung chúng ta vừa mới giao dịch sao?" Khóe miệng Sasuke kéo ra một nụ cười tà ác, ánh mắt nóng bỏng khiến toàn thân Sakura run rẩy. Cái gì muốn tới, vẫn phải tới! Lạnh lùng chống lại ánh mắt lửa nóng của Sasuke, Sakura giữ thẳng cơ thể của mình.

 "Không nên đụng vào tôi! Tôi tự mình làm!"Cắn chặt cánh môi đỏ mịn, Sakura đứng dậy từ chiếc đàn Piano, ngón tay thon dài trắng nõn run rẩy, cởi từng nút áo trước ngực ra. Chiếc váy xanh giản dị, bao quanh cơ thể mặc dù mảnh mai nhưng lại có những đường cong nở nang đầy đặn. Váy, tiếp theo là áo ngực, vớ da . . . .Đến khi chỉ còn lại một cái quần lót thật mỏng thì tay Sakura run rẩy kịch liệt. Can đảm của cô dường như biến mất, một cảm giác chua xót mãnh liệt làm đau nhói đôi mắt cô, nước mắt đảo quanh trong khóe mắt, nhưng lại quật cường không chịu rớt xuống.

~~~~‿✶ᴛʀàɢừɴɢ~~~~

Chị Đào run nhưng em còn run hơn nữa (*thở gấp)

Mong mọi người ủng hộ để tiếp sức cho Trà nhé ≧^◡^≦ iu iu

MỌI NGƯỜI NHỚ VOTE VÀ CMT NHÉ! ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top