6.1
Đêm đã khuya, Sakura đang ngủ say không biết vì sao đột nhiên tỉnh lại, nàng khốn đốn dụi dụi mắt, mơ hồ nhìn bốn phía.
Tiếng nói nhỏ tinh tế giống như từ ngoài cửa sổ truyền đến, nghe không rõ ràng lắm nói cái gì, nhưng có thể xác định có thanh âm.
Nàng hoạt động chậm chạp đứng lên, khoác thêm một cái áo khoác, đốt một cây nến trong phòng, mang giày thêu vào, nghi hoặc đi tới bên cửa.
Chỗ nàng ở là một căn phòng thông nhau thanh nhã, phòng khách cùng phòng ngủ đều ở cùng một không gian, phi thường rộng rãi trống trải, mà sasuke thì ngủ ở cách vách phòng nàng, trước phòng là một khu vườn nhỏ, quay chung quanh một tòa đình đá. Thanh âm tựa hồ chính là từ trước đình truyền vào phòng.
Đến thời đại này ở một thời gian ngắn, nàng sớm quen với ban đêm yên tĩnh, thanh âm bên ngoài tuy rằng thật nhỏ, nhưng vẫn đánh thức nàng.
Tới gần trước cửa, thanh âm bắt đầu trở nên rõ ràng, nàng chần chờ, gương mặt thanh tú chuyển qua cửa sổ nhỏ hình tròn bên cạnh.
Xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trước đình đứng hai cái thân ảnh, một người cao lớn, một người nhỏ nhắn, đôi mắt lục bảo của nàng thoáng chốc sáng ngời.
Trên mặt Karin mang đầy vẻ oan ức, nhìn Sasuke ở trước mặt nàng, "Sasuke đại ca, ngươi, vì sao ngươi đột nhiên cùng Hảuno Sakura đi du lịch? Vì sao cảm tình của các người lại biến thành tốt?" Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, nằm ở trên giường lăn lộn không ngủ được, dứt khoát đứng lên tìm người để hỏi rõ ràng.
Dựa vào cái gì người đàn bà kia có thể đứng ở bên cạnh Sasuke đại ca? Dựa vào cái gì nàng có thể lên làm thiếu phu nhân của Uchiha sơn trang? Một nữ nhân thấp hèn, làm ruộng ở vùng núi, vừa không tài hoa vừa không có mỹ mạo, nàng làm sao xứng đôi với Sasuke đại ca?
Làm sao có thể?!
Sasuke vừa thấy ả, lại nghĩ tới chuyện đêm nay ả ta ở trong phòng ăn cố ý giấu châm châm chọc thê tử trong lời nói, mày liền nhíu chặt lại. "Ta cần gì phải nói cho ngươi biết?"
Bất quá là một nữ nhi của bá phi quan hệ nhiều đời, có tư cách gì hỏi chuyện hắn?
Karin cắn môi, tức đỏ hốc mắt, "Đương nhiên cần thiết! Vốn... Vốn vị trí này nên là ta!" Hai tay ả cầm lấy vạt áo, hung hăng nắm thành quyền, rất không cam tâm.
"Hiện tại xác thực không phải ngươi." Sasuke đương nhiên biết ả ta nói là chuyện đám hỏi lúc trước của hai nhà, nhưng ả không biết là, hắn vốn không có tâm muốn lấy nàng, cùng Sora kết bạn nhiều năm, hắn sớm biết rằng Karin là một cô nương bốc đồng.
Lời này của hắn giống như đao đâm vào tim Karin, đau đến nước mắt ả cũng rơi xuống. "sasuke đại ca.... Sao ngươi có thể như vậy... Ta, ta thích ngươi rất nhiều năm..."
Cha cùng đại ca đều khuyên nàng phải buông tay, nhưng ả phải buông tay thế nào? Không phát hiện thì nàng còn có thể nhẫn nại, đã hơn một năm nay liều mình thuyết phục bản thân quên đi, nhưng hiện tại tận mắt thấy hắn cùng Sakura thâm tình nhìn nhau, tựa như một cây châm thẳng đâm bị thương tim ả.
Ả không có biện pháp nhận, ả không cần! Vị trí Uchiha thiếu phu nhân vốn là của nàng...
"Sau đó thì sao?" Sasuke lạnh lùng hỏi lại nàng.
Karin nghẹn ngào một tiếng, rốt cuộc bất chấp thiếu nữ rụt rè, chủ động bổ nhào vào trong lòng hắn, vươn tay ôm chặt lấy hắn. "Sasuke đại ca! Karin chỉ muốn ở bên cạnh ngươi!"
Băn khoăn thân phận của ả, sasuke lùi lại ả ta liền nhào lên đình đá, từ chối một chút mới dùng sức đẩy ả ra. "Nói bậy bạ gì đó? Gia huấn của tộc Uchiha là không thể nạp thiếp, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Hắn trầm giọng gầm lên.
Karin bị ngữ khí hung ác của hắn làm hoảng sợ, nước mắt lại giống trân châu bị chặt đứt càng không ngừng rơi, "Ta đây phải làm sao bây giờ? Ta đây phải làm sao bây giờ..." ả giống một đứa nhỏ oa oa khóc lớn.
Gân xanh trên trán của sasuke nhanh chóng lộ ra, tính nhẫn nại đã khô kiệt, "Ngươi muốn làm sao bây giờ ta không biết, nhưng cả đời ta đây chỉ biết có một mình Sakura!" Rốt cuộc chịu không nổi ả cố tình gây sự, hắn hung ác đặt xuống một câu, xoay người trở về gian phòng của mình.
"Sasuke đại ca, sasuke đại ca... Ô ô..." karin khóc đuổi theo phía sau hắn.
"Ầm!" một tiếng, hắn dùng lực đóng sầm ván cửa.
"Sasuke đại ca... Karin thích ngươi..." karin thương tâm đứng ở cửa phòng bọn họ khóc nhỏ.
Sakura tránh ở sau cửa nhìn đến tất cả, có chút mất hồn đột nhiên giật mình, bên tai còn quanh quẩn câu kia của sasuke - nhưng cả đời ta đây chỉ biết có một mình Sakura...
Trái tim đột nhiên chặt lại, trong lòng nàng vừa ngọt vừa chua xót, hắn... Đối với nàng là ôm chặt ý nghĩ này sao?
Nàng thì sao?
Ánh mắt nàng buồn bã, nhẹ nhàng mà thở dài. Nàng cũng không biết, tương lai... Là hoảng loạn như vậy...
_(15/5)Kyubi&Emily/Uchiha_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top