#7

" Cháu nói cái gì thế hả ?"

Bản mặt của hắn đỏ ửng lên - chín ngượng như trái cà chua

Lần đầu tiên trong đời phải đấu trí với một oắt con 5 tuổi

Hắn lúc nào cũng nghĩ mình mưu lược , và tự cao với chỉ số IQ siêu khủng - thế mà hôm nay lại cứng họng với một thằng bé

Nó đi vòng vòng quanh hắn

Chấp tay sau mông

" Sao chú chưa trả lời câu hỏi của cháu ! chú có thích mama cháu không ?"


Lượng lờ một hồi lâu

Hắn đành buông miệng nói đại một chữ

" Không "

Lời nói đó không dứt khoát và có một vài điểm làm cho đối phương biết là hắn đang dối lòng

Nó vẫn cố nhẫn nại để chờ đợi một câu trả lời thật lòng từ hắn

Nó kề sát vào hắn

Do nó lùn chỉ đứng ngang hông hắn thôi nên phải gan dạ mà trèo lên người của hắn

Nó áp mặt hắn vào tường

Dùng ánh mắt nghiêm trọng để hỏi hắn

Có thể nhìn tận vào sâu trong trí của nó không phải là đùa giỡn

" Cháu hỏi lần cuối - chú có thích mama của cháu không ?"

Hắn bị ép vào bức tường

Tay vẫn còn đang đỡ mông nó vì nếu bây giờ hắn buông ra , nó sẽ ngã nhào ra mất

Hắn vẫn giữ vững lập trường của một kẻ tự cao tự đại

Vẫn khẩu khí cuồng ngông

" Cháu đùa đủ rồi đấy ! Mama của cháu không hợp với chú "

"Chú buông cháu ra - cháu ghét chú "

Hắn đặt nó xuống nhẹ nhàng

Nó không một lời nào mà giận dỗi bước ra khỏi nhà vệ sinh

Để lại cho hắn một cảm giác hối tiếc ngay lồng ngực

Hắn chỉ biết đứng ở đó như một cây cột . cười nhạt , nụ cười như là hắn phải gượng

Lấy tay áp vào tim mình


Trái tim đập loạn xạ cả lên

" Không phải là chú không thích mama của cháu - mà do chú không đủ tư cách để theo đuổi cô ấy "

Đúng ! mày lấy tư cách gì để sánh vai cùng cô ấy

6 năm trước chẳng phải mày đã ruồng bỏ cô ấy sao ?

Hắn luyến tiếc một điều gì đó

Lucy Heartfilia  ! giá như 6 năm trước tôi không bỏ rơi em thì có lẽ 6 năm nay tôi đã không phải cô đơn như thế này 

Nó oà khóc lên - chạy ra ngoài ôm chặt lấy mama của nó

" Bảo bối , sao con lại khóc "

Cô lo lắng ôm nó trong lòng vuốt đi những giọt nước mắt vỡ lòng của một hài nhi

" Mama Nash muốn về nhà "

" Đợi ông chú đó ra - tính tiền rồi chúng ta về "

Nó lắc đầu phản đối kịch liệt

Bây giờ nó đang rất là giận dỗi nên không muốn gặp mặt hắn

" Không ! ông chú đáng ghét đó con không muốn nhìn "

Cô cười dịu dàng lấy một ít tiềm để lên bàn rồi đặt ly kem đè lên

Cầm túi xách lên vai.và nắm tay nó


" Hai mẹ con ta đón taxi về thôi "

Người xấu ! chú rõ ràng là thích mama của cháu

Không dám thừa nhận - không phải là nam nhi đại trượng phu

Mấy ngày sau đó nó không thèm gặp hắn đến cả điện thoại hắn gọi cũng không hề gác máy

Cái thằng nhóc này giận thật rồi

  Không bị nó chọc phá đúng là buồn thật - cái cảm giác thiếu thốn tình thương lại ùa về

Tâm tình hắn trĩu nặng nhìn qua ô cửa sổ rồi thở phù nhẹ nhõm  

_________________________________________________________________________

Vote mạnh tay lên ahhhhh 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top