Ngày Xuân Vô Tận

Khi thiếu niên ra cửa, hành lang vẫn rất tối. Thật ra thì cũng không tối lắm.

Chẳng qua là có vị nhà thơ không đứng đắn nào đó đang rung đùi đắc ý ngồi trên cửa sổ mà ngâm nga thôi.

Bọn họ mới đi Liyue, sau đó lại vì lễ hội hoa gió mà về Mondstadt. Trong khi kế hoạch ban đầu là đi 5 quốc gia còn lại.

---

"Không vội. Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Lúc Venti nói lời này, bọn họ đang ở trên đỉnh núi ngắm Mondstadt. Nhưng lời còn chưa dứt thì hắn lại cười bảo.

"Không được buông nha."

Lời vừa nói xong, gió dưới chân đã bắt đầu tụ lại.

Thiếu niên nhìn một màn này chỉ có thể cảm thán. Cậu vẫn không ngờ đến chuyện mình có người yêu, hơn nữa người yêu của cậu chính là -- Gió.

Dùng một từ có vẻ quá mức đơn điệu nên phải nói thế nào đây.... Ừm, ngọn gió của riêng cậu, độc nhất vô nhị.

Nhưng cũng may người yêu còn có một cái tên không đơn điệu lắm -- Venti.

"Venti."

Thiếu niên nhẹ nhàng gọi.

"Ngọn gió của em."

---

Sau khi bọn họ ở bên nhau, bỗng có một ngày Venti đứng bên cửa sổ nắm thứ gì đó.

"Gặp chuyện không dễ, cứ hỏi gió xuân."

Bàn tay mở ra, là một chiếc lá xanh.

"Chúng ta du lịch các quốc gia đi."

Quả nhiên là gió, chỉ nhìn một chiếc lá cũng dễ dàng quyết định hành trình.

Nhưng quyền lựa chọn lại thuộc về thiếu niên.

Vậy đáp án sẽ là gì đây?

Ở nơi này, cậu quen chủ khách sạn, có đội săn thú mới gia nhập ở Thanh Tuyền Trấn.

Liên hệ mới thành lập, ràng buộc mới bắt đầu.

Nhưng những thứ đó có là gì đâu, thiếu niên nghĩ.

Bởi con người chính là tùy tâm sở dục.

Thiếu niên lấy phiến lá từ tay Venti.

"Được."

Tục ngữ có câu, đến nơi mới phải nhìn địa đầu xà (Đến đến nơi mới phải nhìn rắn trong ổ. Ý là tìm người bản địa. Ví dụ: Đến Liyue bám cụ 😂). Venti rung đùi đắc ý, nhưng lúc thiếu niên hỏi địa đầu xà là gì thì lại ấp úng.

"..... Dù sao ta dẫn em đi là được rồi."

Thiếu niên tự biết đối phương nói lỡ nên chỉ cười cười.

......

Tóm lại, trạm thứ nhất là thăm bạn tốt của Venti -- Zhongli tiên sinh.

"Lần đầu gặp mặt. Ta là Zhongli."

"Nghe danh đã lâu."

Sau khi khách sáo, Zhongli bắt đầu đánh giá thiếu niên.

"Xem ra cậu đã đạt được vision phong?"

"Đúng vậy."

Thiếu niên nhìn thoáng qua vision.

"Tôi rất vinh hạnh."

"Là vinh hạnh của tên kia mới đúng."

Zhongli nhìn Venti cau mày đứng ở đằng xa chọn món.

Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười.

"Zhongli tiên sinh quá khen."

"Nói gì vậy, nói gì vậy?"

Wendy vừa mới đối phó xong thực đơn liền nghe thấy tiếng cười.

"Đừng bảo lão già định cướp người nhé?"

"Không cho!"

Zhongli còn chưa đáp thì Venti đã ôm lấy thiếu niên.

"Không cho cướp."

"Bình tĩnh, Venti. Zhongli tiên sinh chỉ......"

"Thiếu niên thông minh, ở lại Liyue buôn bán cũng được. Ta có thể giới thiệu cho Thất Tinh......"

"Zhongli tiên sinh...... Ngài đừng trêu hắn."

Thiếu niên thở dài. Venti ôm chặt lấy cậu rồi vùi mặt vào cổ mà "hức hức".

"Xin lỗi. Ta không tính kỹ."

Ngài tính cái gì?

"Để nhận lỗi. Ta muốn mời hai vị......"

Sao đột nhiên nhận lỗi?

Thiếu niên ngây người nhớ đến cái đêm trước khi khởi hành.

.......

"Đi Liyue không cần mang tiền."

Venti nói.

Thiếu niên phản bác.

"Như vậy sao được. Cho dù có người quen cũng không thể......"

Venti che tai.

"Ý ta là đàn mấy khúc."

Thiếu niên búng trán. Venti làm bộ ngã xuống giả chết.

"Cái gì cũng phải chuẩn bị tốt mới được. Lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao."

"Đã biết, đã biết."

Venti lắc đầu tỏ vẻ không muốn nghe lải nhải.

"Giao tiền cho em quản là được rồi."

.......

Không thể thiếu ân tình, hơn nữa Zhongli tiên sinh còn có thói quen ghi sổ trước trả tiền sau.

"Nếu Zhongli tiên sinh thấy áy náy thì dẫn bọn tôi dạo quanh Liyue đi. Rốt cuộc trên biết thiên văn dưới tường địa lý như Zhongli tiên sinh dẫn đường chính là khó cầu. Một bữa cơm cũng đâu bằng."

Thiếu niên nói xong liền đứng dậy trả tiền.

"Thiếu niên rất tinh tế."

Venti ngồi bật dậy, sống lưng thẳng tắp bảo vệ chủ quyền.

"Em ấy tinh tế với tôi là đủ rồi."

A đúng đúng. "Phế nhân xã hội" mà thứ biết bay kia nhắc đến chắc cũng dùng để chỉ cái tên trước mặt này, Zhong phẩm trà không đáp.

Sau khi bọn dùng bữa, sân khấu kịch đã bắt đầu.

Venti khoe khoang.

"Tôi chọn vở này để đợi lão già bình phẩm đó."

Zhongli tiếp tục uống trà, không tỏ ý kiến nhưng thỉnh thoảng cũng giải thích vài thứ --

.......

Mấy ngày trước.

Gió đêm gõ cửa khiến người mất ngủ.

Sau đó gương mặt cợt nhả xuất hiện.

"Lão già, gần đây có vở kịch nào hay không?"

Zhongli lập tức đóng cửa sổ.

"Từ từ!"

Wendy duỗi tay cản.

"Tôi thành tâm thành ý tới hỏi đó."

Zhongli do dự.

"...... Nếu nửa đêm gõ cửa chỉ vì việc này......"

"Đừng giận. Tôi mang rượu hoa quế để nhận lỗi đây. Giờ thì mau nói xem có vở nào hữu tình tương duyệt chung thành quyến chúc (hai người cho nhau biết tình cảm cuối cùng về chung một nhà) không?"

"Hết thích si nam oán nữ rồi à?"

Zhongli nhíu mày, bởi lâu rồi Venti mới nóng vội đến thế.

"Ba ngày sau Yun tiên sinh lên đài."

Biết được đáp án, Venti liền xoay người.

"Cảm ơn lão già. Ngủ ngon."

"...... Để rượu lại."

"Ehe. Vui quá nên quên. Tạm biệt lão già~"

Lúc này Venti mới thành thật để rượu hoa quế trước cửa sổ rồi vẫy tay rời đi.

......

"Thật ra..."

Zhongli không để ý Venti ở một bên hô to "Lão già ném hết mặt mũi của tôi rồi", mà buông chén trà nhìn thiếu niên.

"Hữu tình tương duyệt chung thành quyến chúc...... khá tốt."

----

"Khiến tôi mất mặt còn nói cái gì mà hữu tình tương duyệt chung thành quyến chúc."

Venti giận đến dậm chân.

Thiếu niên cười khẽ ôm lấy đối phương.

"Thôi nào, đừng giận. Zhongli tiên sinh cũng không nói quá mức mà."

"Hừ --!"

Venti hừ hừ kháng nghị.

Thiếu niên nắm lấy tay đối phương mà quơ quơ.

"Tuy không bằng nghe kịch nhưng hai người ở bên nhau là đủ rồi phải không?"

Venti nghiêng đầu, nhỏ giọng nói một câu.

"Em nói gì cũng đúng."

"Cái gì?"

Thiếu niên không nghe rõ.

Venti khụ khụ đáp.

"Ta nói đi mua ngọc phách khắc bàn thạch. Chắc lão già đã tới đó rồi."

.......

"Bọn họ nói khắc chữ lên bàn thạch sẽ cầu được ước thấy."

Thiếu niên thấy Venti nghiêm túc chọn ngọc phách liền bật cười.

"Được. Chúng ta cùng khắc."

Sau đó thiếu niên chợt nhận ra vì sao mình cười. Bởi Venti chính là thần, vì sao thần phải tin mấy thứ này? Đến chuyện mà thần cũng làm không được thì ai có thể làm đây?

...... Đến chuyện mà thần cũng làm không được thì ai có thể làm đây? Thiếu niên nhỏ giọng lặp lại một lần.

"Đồ ngốc."

Không biết là ai đam cảm thán ai.

Hương khói lượn lờ. Trước một nơi thành kính như vậy, bớt chút sầu lo vẫn tốt hơn.

Thiếu niên nhìn Venti nhắm mắt cầu nguyện rồi cúi xuống viên ngọc phách của mình.

[Cầu được ước thấy.]

Thật ra thiếu niên đã thấy Venti khắc cái gì, nhưng cũng không phải cố ý.

[Bình bình an an.]

[Sống lâu trăm tuổi.]

Venti...... Thiếu niên thở dài.

[Cầu được ước thấy] [Không cần cầu cho người khác]

Cầu người tôi yêu sẽ mãi phong hoa tuyết nguyệt, vĩnh viễn không bị trói buộc.

(Note: Thiếu niên biết Venti cầu cho mình vì thần không quan trọng tuổi thọ nhưng thiếu niên chỉ là con người. Rồi có một ngày vẫn phải rời khỏi Venti.)

Sau khi khắc chữ, thiếu niên lại học theo Venti, chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện.

Nếu ngài là vị thần ngoài thế giới này, xin hãy nghe lấy nguyện vọng của tôi.

Cầu người tôi yêu vĩnh viễn tự do, bình an cả đời.

Zhongli đứng một bên nhìn chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Bởi hai người kia chẳng khác nào "Giai nhân trên cầu ngắm phong cảnh. Còn ta ở đây ngắm giai nhân.".

Khó trách vì sao một sợi gió vô ưu vô lự lại tình nguyện mê đắm.

Sau khi dâng hương, Zhongli viện cớ Vãng Sinh Đường có việc nên đi trước.

Venti thì quen thuộc dẫn thiếu niên vòng qua đủ loại ngõ hẻm đi tìm quán ăn ngon.

"Sao anh thuần thục vậy?"

Venti nhún nhún vai.

"Một chút nguyên tố phong thôi. À đúng rồi, chúng ta có nên mua một cái bàn chế tạo không?"

Venti đột nhiên dừng bước.

"Để làm gì?"

Thiếu niên ngẩng đầu liền thấy có người ở đằng xa đang luyện kim.

"Để nấu cơm nha. Làm chút bánh gì gì đó cũng nhẹ nhàng hơn hẳn."

"......"

Thiếu niên tự hỏi không biết lấy bàn chế tạo làm bếp có được không.

"Anh đừng lớn tiếng vậy. Lỡ có người giận thì sao."

Thiếu niên chọc chọc hai má ăn đến phình của Venti.

Venti nghiêng đầu.

"Không sao, ta dùng nguyên tố để nói mà. Hơn nữa gió quanh đây chỉ thuộc về riêng em."

...... Thiếu niên nhất thời không biết nên nói cái gì.

Venti lại quay đầu nhìn bàn chế tạo.

"Chắc mua ở Mondstadt sẽ tốt hơn vì có nhiều nhà giả kim."

Miễn nhà giả kim của đoàn kỵ sĩ không giận là được. Thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu.

----

Địch Hoa Châu.

"Ta từng tặng vision cho một đứa trẻ ở đây."

Venti rũ mắt.

"Người kia còn ở đây không?"

Thiếu niên nhìn núi mây trùng điệp.

Venti thở dài.

"Đương nhiên còn. Bởi vì khế ước, đứa bé kia đã thế chấp cả đời của mình ở chỗ này."

Thiếu niên quay qua nhìn hắn.

"Vì muốn người kia biết ý nghĩa của tự do nên anh mới đưa ra vision sao?"

"Làm gì đến mức đó."

Venti cố ra vẻ rồi lại nhụt chí.

"Tại ta thấy đứa bé kia đẹp."

Gió thổi qua, sợi tóc rối loạn, giọng của Venti cũng trở nên không rõ.

"Tình nguyện bị nhốt ở nhà giam cũng là một loại tự do."

"Cho nên anh mới tình nguyện bị vây giữ ư?"

Thiếu niên ôm lấy Venti từ phía sau.

Venti ngửa đầu, môi cọ qua làn da, cuối cùng dừng lại bên tai thiếu niên.

"Dù sao em cũng bị vision của ta trói buộc. Chúng ta coi như nợ nhau."

Được. Chúng ta nợ nhau, cho nên dùng quãng đời còn lại trả đi.

---

Cửa đóng, Venti cũng dừng ngâm nga.

"Buổi sáng tốt lành~"

"Buổi sáng tốt lành."

Thiếu niên tiến tới.

Venti đổi tư thế, hướng lưng về phía mặt trời.

"Hôm nay thời tiết rất đẹp."

Thiếu niên nhẹ nhàng đồng ý. Thật sự rất đẹp.

Trong hành lang tối tăm, người yêu ngược nắng lại như sinh linh của ánh mặt trời.

Mà xuân ý sẽ khiến người ta muốn hôn, hôn lấy vạn vật, hôn lấy gió.

Thiếu niên nghĩ, có lẽ bản thân và gió đã hôn rất nhiều lần nhưng không phải thật. Gió hôn qua vạn vật, nhưng ngọn gió của riêng cậu lại ngồi trên cửa sổ, cong cong mắt cười ôn nhu.

"Chúng ta hôn được không?"

"Hả? À, có thể."

Venti gập ghềnh trả lời liền giả bộ như một chút cũng không để ý.

Nhưng làm gì có chuyện đó được!

Nhìn thiếu niên càng ngày càng gần, khoảng cách càng ngày càng ngắn, Venti lại càng hồi hộp.

Đúng lúc này, thiếu niên dừng lại.

Quả nhiên là tình yêu ngây ngô.

Sau khi lấy hết dũng khí, thiếu niên lại chậm rì rì tiến lên. Để rồi vài giây tưởng chừng như ngàn năm bị Venti trực tiếp hôn xuống.

Đôi môi dán lên nhau, không có bước tiếp theo. Nhưng với bọn họ đã đủ lớn mật.

"Người giữ vision phong không cần dong dong dài dài."

Venti lẩm bẩm nhảy ra ngoài cửa sổ.

Thiếu niên ngây người tự hỏi không biết vành tai ai kia có đỏ không.

Venti quay lại thúc giục.

"Không phải em muốn đi săn với bọn họ sao? Ta đã đặt bàn, hiện tại đi là vừa."

Ừm, thật sự đỏ.

-End-

Fic venti x thiếu niên chủ yếu là gió thổi muôn nơi lại thiên vị duy nhất một người 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top