Hoa Vĩnh Cửu

"Sau khi bọn tôi rời đi. Cậu sẽ thấy ngạc nhiên mà anh em tôi chuẩn bị."

"Ồ? Vậy tôi phải chờ rồi."

Venti cười cười.

"Cho dù biết hết thơ ca của quá khứ và tương lai thì cậu cũng không đoán được đâu."

Aether nhìn qua rất đắc ý.

Venti nhíu mày.

"Lợi hại vậy sao?"

"Bởi vì đó là thơ ca của vực sâu."

Lumine đột nhiên bước tới. Cô muốn bàn với anh trai về những việc trên Teyvat.

"Cùng lắm là đi nhờ lão già phiên dịch thôi."

"Tùy cậu."

Biểu cảm của Lumine có chút kì quái.

"Nhưng chưa chắc cậu đã nhớ đến Zhongli đâu."

Song tử nắm tay, giống như từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, cùng nhau đi qua các thế giới.

"Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi phất lên lá cờ kháng chiến, dẫn mọi người đến với thắng lợi."

"Tuy gió là bình đẳng nhưng Barbatos cũng có tư tâm. Vì vậy hãy đi thiên vị lá cờ của cậu đi."

Xem ra không ai tránh nổi mấy câu khách sáo lúc tạm biệt. Venti thiếu chút nữa buột miệng, nhưng nghe tới câu sau, hắn chỉ có thể ngẩn người.

Lumine ở bên cạnh bổ sung.

"Lá cờ của cậu đã trở lại."

Venti lộ ra một nụ cười khó hiểu, trong lòng lại lộp bộp đầy chờ mong.

"Hả?"

"Vực sâu sẽ dẫn linh hồn về nhà."

Aether đáp.

Lumine giật mình nhìn anh trai rồi bật cười.

"Sao anh cướp lời em."

Thiếu nữ cười khẽ, đoá hoa trên tóc cũng lắc lư theo chủ nhân.

"Tại anh thấy nó đúng."

Linh hồn ư? Linh hồn của ai?

Venti nắm chặt tay định tiễn hai nhà lữ hành lại bị bọn họ đuổi đi.

"Nhanh lên. Lá cờ của cậu đang chờ gió thổi. Ngọn gió ngàn năm của tự do."

---

Gió đuổi xuân ý, Venti chạy vào rừng, hoàn toàn không có mục tiêu.

Ta đúng là tên ngốc.

Rõ ràng có thể bay lại muốn chạy như con người.

Nghĩ đến đây, Venti bất giác nở một nụ cười.

Nhân loại chạy, cậu ấy chạy, cho nên ta cũng chạy.

Đúng lúc này, một mũi tên bắn trúng thân cây.

Tài bắn cung tuyệt thật, nếu không suýt bắn trúng ta thì càng tốt. Venti đứng sững tại chỗ.

"Xin lỗi. Cậu có sao không?"

"......... Có sao."

Quả thật rất giống.....

.......

Tiểu tinh linh ôm đống lá nên không thấy đường. Để rồi bị đâm đến lá rụng đầy đất.

"Xin lỗi. Cậu có sao không?"

Đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ lấy tinh linh.

"...... Làm gì có chuyện không sao!"

Tiểu tinh linh đau lòng nhìn đống lá cây mà bản thân cực khổ tìm mấy ngày trời. Chiếc nào cũng đẹp, cũng dính sương sớm. Chỉ cần gối lên là có thể mang theo mùi dịu nhẹ vào giấc ngủ.

Thiếu niên bắt đầu luống cuống.

"Tôi lấy táo đền cho cậu nha?"

"Không đủ! Một quả táo không đủ bù đống lá tôi vất vả tìm!"

Tiểu tinh linh giận đến xoay vài vòng quanh đầu thiếu niên rồi tự choáng.

Hơn nữa còn mất mặt rơi vào lòng bàn tay ấm áp.

"Vậy tôi giúp cậu nhặt lại đi. Quả táo này coi như tặng."

"Thế còn tạm được......"

Tiểu tinh linh tạm gối lên quả táo ngủ một giấc. Để rồi không thể không thừa nhận món quà này. Bởi trong mơ hắn vẫn ngửi được vị ngọt.

---

"Thiếu niên, ta thấy cậu rất có tiềm năng, rất hợp vision màu xanh này."

Trong khách sạn vô danh, nhà thơ khả nghi đang cật lực khuyên một vị thiếu niên nhận lấy thứ trang sức lóe sáng.

Nơi đây tụ tập rất nhiều nhà thơ lưu lạc và nhà mạo hiểm nên bọn họ cũng chỉ lắc đầu nhìn hai người kia truy truy đuổi đuổi rồi bật cười.

Bởi vision là minh chứng của khát vọng, là thần đang dõi theo bạn.

Mà có lẽ thiếu niên vẫn chưa chuẩn bị đối mặt với khát vọng của mình. Bọn họ nghĩ.

.......

"Cậu thật sự, thật sự rất hợp vision này."

Venti đứng trước mặt thiếu niên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong xanh rồi nhíu mày.

"Tại sao không chịu nhận? Ta theo cậu ba ngày rồi đó!"

Venti nhìn qua rất tức giận.

Cậu cũng biết tôi từ chối ba ngày rồi à!

Thiếu niên chớp chớp mắt, trên mặt vẫn nở một nụ cười.

"Vậy lý do tôi phải nhận là gì?"

Venti cũng chớp chớp mắt.

"Vì tình yêu và tự do."

Thiếu niên lắc đầu.

"Đây không phải lý do."

Vậy cậu muốn ta nói cái gì? Chẳng lẽ muốn ta nói cậu thiên phú dị bẩm, sợ thần khác cướp nên mới phải ra tay à?

"Vậy cậu thử nói lý do không nhận xem."

Thiếu niên nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi bật cười.

"Vì tình yêu và tự do."

"....."

Venti dám chắc đối phương chỉ muốn chọc giận hắn.

Sau khi thiếu niên lấy lý do từ chối, Venti không cầm vision đuổi theo cậu nữa. Nhưng bám thì vẫn bám.

Thiếu niên không những không cản mà còn tặng táo cho hắn giải khát.

---

Săn thú vẫn là phương thức sinh tồn chủ yếu của Mondstadt.

Con mồi bị đâm xuyên cổ. Da lông và máu lăn trên mặt đất. Mọi người bắt đầu hò reo.

Thiếu niên ở trong đám người nhìn thấy Venti đứng đằng xa.

Cậu bước đến, chắn trước tầm mắt không cho đối phương thấy con mồi.

"Cậu không nên tới đây."

"Tại sao?"

Venti hỏi.

"Vì quá máu me ư?"

Thiếu niên nhíu mày tự hỏi rồi đáp.

"Tôi chỉ cảm thấy cậu không nên ở đây thôi."

Cậu không nên ở đây, không nên nhìn những thứ này. Cậu là thơ ca, là phong hoa tuyết nguyệt, là tự do.

Cậu không nên bị trói buộc.

......

Lần săn thú này khá phong phú nên đám người quyết định chúc mừng đến đêm khuya. Mà rượu là không thể thiếu.

Đêm xuân mang chút hơi lạnh.

Sương sớm cũng dày hơn bình thường, chắc chắn cecilia sẽ rất đẹp, Venti nghĩ.

"Dẫn ta đi ngắm cecilia được không."

Là câu khẳng định. Bởi Venti biết chắc chắn thiếu niên sẽ không từ chối.

"Được."

Venti mỹ mãn uống thêm một hớp rượu.

Thấy hắn say, thiếu niên chỉ hỏi.

"Đi được không? Đợi tỉnh rượu lại đi ngắm cecilia cũng được."

Venti lắc đầu không nói. Hay chính xác hơn là nói không nên lời.

Thiếu niên thỏa hiệp.

"Vậy tôi cõng cậu."

Venti nghe xong liền nhảy xuống bàn.

"Không cần phiền phức như vậy. Ta có vision mà."

Venti dùng gió đưa cả hai đến gần Vực Hái Sao rồi dừng lại. Hơn nữa còn đánh phủ đầu mà bảo.

"Đại chiến ma thần khiến ta mất sức."

Một câu này chỉ thiếu điều trực tiếp nói cho thiếu niên rằng: Đúng vậy. Ta chính là Phong thần.

Thiếu niên không đáp. Cậu chỉ nhìn Venti một lúc rồi ngồi xổm xuống cõng hắn.

Sau đó bọn họ cứ như vậy chèo lên đỉnh của Vực Hái Sao. Venti dựa đầu nghe tiếng tim đập, cảm nhận độ ấm quen thuộc.

Để rồi hắn nói, hắn cầu xin mà nói rằng.

"Cậu làm ơn nói gì đi."

Thiếu niên cất tiếng hát. Uyển chuyển như ánh trăng, say nồng như rượu.

Sương sớm quá dày. Ánh trăng quá nặng. Sao trời cũng không khác gì.

Rất nhiều, rất nhiều gánh nặng đang đè lên thiếu niên của hắn.

Mà chính hắn cũng là một trong số đó.

"Cậu khóc?"

Phủ nhận đi, Venti nghĩ. Sao ta có thể khóc được. Chẳng qua là đêm nay sương sớm quá dày, gió mang theo hơi nước thôi.

Venti đột nhiên cảm thấy lạnh vô cùng. Giống như có ai hoặc thứ gì đó đang phê phán hắn.

Ta quá cố chấp, ta quá cố chấp. Hy vọng thiếu niên có ký ức lại không hy vọng đối phương bị quá khứ trói buộc. Hy vọng người ta yêu có thể bình an cả đời như một phàm nhân lại hy vọng cậu ấy nằm trong vòng bảo hộ của Phong thần.

Hy vọng có tình yêu, có ràng buộc, nhưng vẫn muốn thứ gì đó xa hơn.

Venti ngồi trên mỏm đá, cầm đàn nói với thiếu niên.

"Ta đàn cho cậu một bài."

Nhưng ngón tay của Venti không nghe lời, các nốt sai lặp đi lặp lại khiến hắn chán nản.

"Cậu đi đi."

Venti nói.

Thiếu niên ngồi xuống.

"Không đàn nữa?"

Venti nhắm mắt.

"Sai mãi cũng không đáng."

Venti không mở mắt. Thiếu niên không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng ngồi một bên.

Một lúc sau, ánh ban mai dâng lên, bắt đầu nhuộm vàng cả một vùng.

"Cậu nhớ đúng không."

Venti đột nhiên nói.

"Cậu có ký ức."

Hắn nghiêng đầu về phía thiếu niên, hai mắt vẫn nhắm chặt.

Cậu có ký ức, ký ức từ rất lâu rồi. Bởi nếu không phải thì sao lại lấy táo nhận lỗi, đặt một đoá cecilia bên cửa sổ, hơn nữa nhẹ nhàng ngâm nga như thiếu niên của ngàn năm trước?

Theo lý thuyết, những thứ này quả thật không đáng nói. Nhưng cố tình là mọi thứ quá trùng hợp.

Bao nhiêu đắc ý ban đầu đều biến mất, lúc này nhà thơ chỉ có thể dựa vào chính mình để suy đoán.

Suy đoán trong sợ hãi và hy vọng.

Là cậu phải không? Là cậu đã trở lại phải không?

"Ừm."

Thiếu niên đáp.

"Ha......"

Venti bật cười.

"Cậu xấu tính thật đấy."

Nếu có được ký ức, tại sao vẫn không chịu nói cho ta, đến gần ta?

Tại sao..... từ chối ta......

Ánh mặt trời dừng trên mí mắt khiến lông mi hơi run.

"Vì tôi cảm thấy không công bằng. Venti, như vậy với cậu không công bằng."

Thiếu niên xích lại gần, ánh mắt nhu hoà.

"Bởi cậu quá cố chấp."

Venti không nói lời nào mà chỉ muốn đánh đàn để bình tĩnh lại. Nhưng đáng tiếc thay, âm thanh phát ra vẫn rời rạc vô cùng.

"Đoá cecilia cậu tặng ta...."

Venti thành thật đáp.

"Nó còn sống."

Trải qua ngàn năm, qua biết bao cuộc chiến nhưng cecilia vẫn nở rộ.

Hơn nữa được đặt ở khu vực an toàn cuối cùng -- trái tim của gió.

Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào đây? Nếu muốn từ chối thì dứt khoát từ chối đi, đừng để ta có hy vọng.

Sau đó ta sẽ biến mất, sẽ không quấy rầy, sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Venti chua xót nghĩ.

"Venti."

Thiếu niên mỉm cười.

"Tôi chỉ hy vọng cậu sống tốt, có được tự do."

"Nhưng có lẽ tôi sai rồi."

"Cùng nhau sa đọa đi."

Thiếu niên nhỏ giọng.

"Nếu cậu muốn."

Hạt giống ngàn năm nảy mầm trong mùa xuân tới trễ. Sự cố chấp theo đuổi cuối cùng cũng được đáp lại.

Bao nhiêu lời hay ý đẹp cũng không bằng một tiếng......

"Venti."

Venti cuối cùng cũng mở mắt.

Hắn nghe thiếu niên nói.

"Venti, có lẽ tôi yêu cậu mất rồi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top