Trung
5.
Mặt biển không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng. Mấy ngày trước, bão táp đột nhiên ập đến. Venti ở bờ biển đợi cả buổi, bó hoa bên cạnh cũng dần chết héo.
Thiếu niên không tới cũng tốt, Venti nghĩ.
So với gió rền sóng dữ thì thân hình nhỏ yếu của nhân ngư sao chịu nổi. Trong mắt Venti, thiếu niên hợp với mỏm đá nơi biển lặng hơn. Đối phương có thể ngồi đó ca hát, uyển chuyển lắc nhẹ cái đuôi chứ không phải bị cuồng phong thổi bay.
Nhưng thiếu niên cũng không phải đoá hoa mỏng manh trong tay hắn.
Venti nhìn mặt biển nhuốm máu, nhân ngư bị sóng biển hất tung, sau đó một đợt sóng dữ lại kéo đến. Mà sinh vật mỹ lệ, kiên cường, nhỏ bé nhưng không yếu ớt kia lại giãy giụa hướng về phía hắn.
"...!"
Tiếng Venti gọi tên người kia bị gió che lấp. Hắn bay nhanh đến bờ biển, một sợi gió nhẹ cố gắng ngăn cản giông bão của ma thần, sau đó cẩn thận đưa nhân ngư lên bờ cát.
Khi thiếu niên chạm tới đất liền, gió lốc cũng ngay lập tức dừng lại. Mây đen bị gió nhẹ thổi tan, ánh trăng rũ xuống như dải lụa mỏng phủ lên bờ biển.
"Tôi... tự do...... rồi sao......."
Sóng biển xô bờ, tựa như thợ săn không cam lòng gầm nhẹ.
Lúc này, Venti mới thấy rõ vết thương trên người thiến niên. Chúng trải dài từ ngực cho đến hông, mà bộ vảy xanh biếc khiến Venti thích vô cùng lại tróc gần nửa. Máu chảy đầm đìa.
"Cậu sao vậy?"
Venti thấp giọng gọi thiếu niên.
"Sao đột nhiên...."
"Để tôi kể chuyện của mình cho cậu đi.... "
Nhân ngư suy yếu nói.
"Quốc gia nơi đáy biển....... có một con cá mập tàn ác. Nó bắt cóc nhân ngư đáng yêu nên tôi mới phải liều mạng đi giải quyết...... Sau đó bị thương trong lúc chiến đấu."
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của thiếu niên, phong tinh linh lập tức tin câu chuyện thái quá này.
"Ha haha, tôi đùa đấy....... Đây chỉ là chút trừng phạt vì rời khỏi đáy biển thôi. Cậu còn nhớ câu truyện hôm nọ không? Bọt biển hoá thành tường cao, vây giữ con dân của biển cả. Cho nên cơn bão vừa rồi chính là lửa giận của quốc vương. Còn cái này......"
Cậu cúi đầu nhìn chiếc đuôi chằng chịt vết thương.
"Là giao dịch giữa tôi và.... một người nào đó. Rút vảy coi như cái giá của tự do."
Gió nhẹ yên lặng nghe.
"Nhưng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi....."
Trong mắt thiếu niên hiện lên hy vọng.
"Venti, chúng ta cùng nhau bỏ trốn được không? Đi hái táo, đuổi theo sao băng..... Đi ngắm nhìn thế giới này. À đúng rồi, trước khi đào vong, tôi còn mang theo một thứ. "
Thiếu niên nắm chặt đàn lyre.
"Đây là nhạc cụ của nhân loại. Đợi...... đợi sau khi tôi tỉnh sẽ đàn cho cậu nghe...... Sao đột nhiên buồn ngủ quá vậy. Có khi nào ngủ sẽ không cảm thấy đau hay bất an không?"
Trước khi mất ý thức, một thứ mát mẻ đột nhiên thôi qua gò má thiếu niên, tựa như gió vì cậu mà thổi bay đau đớn.
Tiếng đàn du dương vang lên đưa cậu vào giấc ngủ.
6.
Nhưng Venti thì không nhẹ nhàng như vậy -- Hắn canh chừng nhân ngư cả một đêm, chỉ sợ lơ đãng một chút thì đối phương sẽ thật sự 'ngủ'.
Dưới ánh trăng, từng phiến vảy rơi xuống tựa sao trời. Mà sao trời lại đổ lệ.
Vảy và máu chảy về biển, vì vậy Venti còn phải đợi từng cơn sóng cuốn, đợi miệng vết thương dần khép lại. Quả thật chẳng khác nào chính hắn cũng bị lóc da xẻo thịt.
Venti thở dài. Hiện tại hắn chỉ có thể lấy tiếng đàn và gió trấn an thiếu niên.
Khi tia nắng đầu tiên rơi xuống, vết thương đã tốt hơn rất nhiều. Đuôi cá biến thành hai chân, giống như sâu bướm phá kén, phượng hoàng niết bàn.
Thiếu niên ngồi dậy dụi mắt. Sau đó đột nhiên kéo tinh linh vào lòng.
"Venti, cảm ơn cậu ---"
"Giờ tôi cũng có chân nha!"
Thiếu niên vui vẻ sờ hai chân -- Nhưng chạm tới vết thương vẫn không nhịn nổi mà kêu đau.
Cậu dùng tay chống người, thử đứng dậy. Venti ở một bên muốn nâng lại bị thiếu niên mất thăng bằng kéo ngã trên cát.
"Thân thể của con người nặng thật đấy."
7.
Khi phong tinh linh sắp bị đè bẹp, lúc này thiếu niên mới lung lay đứng dậy. Cậu vùi bàn chân vào cát, đợi nước biển cuốn trôi lại lặp lại vài lần, chơi đến không biết mệt.
Sau khi cơ thể bắt đầu vững hơn, thiếu niên lập tức xoay vài vòng -- Giống như nhảy múa trên mặt biển cho đến khi choáng váng.
Cậu nằm trên bờ nhìn trời xanh.
"Venti, đám mây kia giống cậu nha."
"Đâu đâu, giống chỗ nào?"
"Nho nhỏ, tròn tròn, còn hai chỏm ngốc ngốc nữa.... Nhìn không giống sao?"
"......"
"Từ từ. Đừng thổi bay nó!"
Sau khi ngắm không trung, thiếu niên lại nghiêng đầu nhìn xung quanh. Sóng biển vẫn ôn hoà như xưa, nó mang theo hương vị của quê nhà dính lên ngọn tóc, hoàn toàn không có dáng vẻ đáng sợ như đêm qua.
Giờ đây nhân ngư đã không thể trở về biển rộng.
Nhưng ít nhất cậu đã đạt được tự do mà mình muốn bấy lâu nay.
Thiếu niên trở mình, nhặt chiếc vảy rơi trong nước lên.
"Tặng cậu."
Thiếu niên dùng cỏ đan một sợi dây, xuyên qua vảy ngọc rồi đeo cho phong tinh linh.
"Đây là vật bảo vệ của nhân ngư -- à không, nhân ngư tiền nhiệm mới đúng."
Thật ra tôi chỉ thích lúc nó ở trên người cậu, Venti nghĩ.
Nhưng hắn cũng thích dáng vẻ thiếu niên tặng quà, vì vậy Venti vẫn vui vẻ đeo vảy trước ngực. Giống như có thể mượn nó lắng nghe trái tim nhân ngư.
8.
Thiếu niên ở nơi nào cũng không cảm thấy nhàm chán. Bọn họ chơi bên bờ biển cả buổi sáng. Chạy xung quanh nhặt vỏ sò, dùng nhánh cây vẽ tranh trên cát, hơn nữa còn lặng lẽ nói mấy câu ngớ ngẩn với ốc biển như, 'Bọn tôi đã ở đây'.
Chỉ đơn giản là chạy bộ trên đất liền cũng đủ để thiếu niên vui vẻ. Nhưng sao người có thể chạy nhanh hơn gió được? Chẳng mấy chốc, thiếu niên đã bị phong tinh linh nhào vào lòng.
"Bắt được cậu rồi -- Lát nữa phải mời tôi ăn táo nha!"
Thiếu niên định ngồi xuống viết thơ -- Bởi đâu gì có thể đáng giá ca tụng hơn biển rộng và trời xanh chứ?
Nhưng không đến nửa ngày, hai người vẫn quyết định rời khỏi bờ biển. Lý do là thiếu niên không muốn lãng phí thời gian.
"Khó có được tự do nên phải đi ngắm nhiều nơi chứ."
Thiếu niên mặc bộ đồ Venti mang đến ( bởi với thẩm mỹ của nhân loại thì sa mỏng của nhân ngư quá lộ liễu ).
Hai người khởi hành tới rừng rậm. Đi được một lúc thì thiếu niên dừng lại nghỉ chân, thuận tiện hái chút trái cây. Sóc nhỏ tò mò nhảy xuống, cẩn thận đến bên vị khách lạ mặt, sau đó lấy được một quả tùng. Mà chim bay trên trời cũng ngậm được mấy quả mơ. Venti ăn xong chê đắng, thiếu niên chậm rãi đặt bên chân. Chẳng mấy chốc đã kéo tới vài chú thỏ.
Thiếu niên nhìn nhóm động vật xung quanh rồi lại nhìn phong tinh linh trên đùi mình ( nơi này là vị trí chuyên dụng của Venti ).
"Cậu cười cái gì?"
"Không có gì. Chẳng qua là thấy cậu đáng yêu thôi."
"Tôi không phải động vật nhỏ nha."
Venti bay trước mặt thiếu nên giơ giơ nắm đấm. Thiếu niên bật cười xoa đầu tinh linh khiến hai tai nóng lên.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top