Thượng

Tác giả: Ma Quỷ
Link: anonymous0823.lofter.com
Edit: Yun🐯
---
Nhân ngư AU
---

1.

Khi tinh linh tới Mondstadt, gió đã mang theo âm nhạc du dương, dẫn hắn đến bờ biển.

Tiếng ca hoà cùng sóng vỗ. Mờ ảo đến mức phong cũng tình nguyện vì nó mà dừng chân.

Thiếu niên ngồi trên phiến đá, hai tay chống sau lưng nhìn trời ngâm nga. Nửa người dưới chìm trong biển thỉnh thoảng lắc lư.

Venti tò mò lại gần. Sau đó hắn phát hiện -- Dưới eo thiếu niên phủ kín những miếng vảy xanh như đá quý. Đuôi cá nhẹ nhàng hất tung bọt nước khiến màu sắc càng thêm lấp lánh rồi lại uyển chuyển giấu đi.

Nhân ngư không phát hiện phong tinh linh. Cậu chỉ nhàn nhã hát xong một làn điệu rồi xoay người chìm vào biển cả.

A...... Đi rồi.

Venti ngây ngốc tại chỗ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp nhân ngư nên vẫn muốn nghe nhiều hơn nữa.

Trong lúc phong tinh linh còn đang tiếc hận, hai cánh của hắn đã bị nước biển hất cho ướt đẫm.

Venti lắc bay đống nước trên người, sau đó hắn nghe thấy một thanh âm lanh lảnh.

Không giống lớp vảy xanh biếc như ngọc bích, đôi mắt của thiếu niên tựa như bầu trời xanh thẳm.

"Tiểu tinh linh, cậu cũng muốn nghe tôi hát sao?"

2.

Kế hoạch chu du thế giới của phong tinh linh bị hoãn lại một ngày, một tuần, rồi lại một tháng......

Chuyện này không thể trách Venti, hắn hoàn toàn không lười biếng. Chẳng qua là trên con đường lữ hành, hắn đã tìm được một nơi đáng giá để dừng lại -- Tựa như sợi dây vô hình vướng vào cánh, giữ phong tinh linh ở đây nghe thiếu niên ca hát.

Mỗi ngày, thiếu niên sẽ vì hắn mang đến một bài ca dao mới. Chúng không có ca từ, không giống âm nhạc của nhân loại, vì vậy Venti chỉ có thể cảm nhận qua làn điệu.

Ca dao hôm nay rất nhẹ nhàng, giống như chim bay xẹt qua trời xanh.

Thiếu niên cười nói.

"Lúc viết đoạn ca dao này, tôi nghĩ, chim bay trên trời có giống cá đuối lướt qua đại dương không?"

Phong tinh linh cảm thấy ca dao có thể nhìn thấu trái tim, dẫn dắt người nghe đến với ước muốn của bản thân mình.

Thiếu niên lại cười nói.

"Năm tôi lên mười, lần đầu tiên rời khỏi đáy biển. Lúc đó tôi mới nhận ra thế giới rộng lớn nhường nào. Cát vàng bên bờ biển, cỏ cây hoa lá cùng bầu trời xanh vô tận...... Tất cả đã ở linh hồn của tôi dệt thành ca dao."

Qua âm nhạc, Venti bắt đầu hiểu hơn về thiếu niên. Mà giữa bọn họ cũng dần dần không chỉ nói về âm nhạc.

Thiếu niên mang đến những câu chuyện nơi đáy biển -- Đáy biển có một tòa cung điện được bao bọc bởi lớp tường thành kiên cố. Quốc vương ra lệnh cho con dân của mình không được phép lướt qua bước tường ấy để tiếp xúc với nhân loại hiểm ác.

"Từ nhỏ tôi đã muốn lên mặt biển, muốn xem đất liền thú vị thế nào. Bởi chúng ta được sinh ra -- trên thế giới này là để khám phá cùng trải nghiệm. Như vậy mới không uổng phí cuộc đời."

"Vậy cậu chạy ra thế nào?"

Venti hỏi.

"Đây là bí mật."

Thiếu niên ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.

"Nếu có một ngày không cần lén lút chuồn ra thì tốt rồi."

3.

Để cảm ơn những bài ca dao của thiếu niên, phong tinh linh đã mang đến rất nhiều thứ mà cậu thích.

Khi nhẹ nhàng nâng cánh chim, gió sẽ thì thầm rằng.

"Chim nhỏ, hãy bay đến bờ biển. Nơi đó có một nhân ngư rất thích ngươi."

Khi bồ công anh nhờ gió đưa hạt giống tới phương xa, Venti sẽ nói.

"Bồ công anh, đi theo ta. Có một thiếu niên rất muốn thấy sức sống của đất liền."

Venti mang đến trái cây, vì thiếu niên sưu tập lông chim rồi lại cài một đoá cecilia bên tai đối phương. Trong khi bản thân hắn lại không biết mình làm như vậy là vì giọng hát mê hoặc, hay chỉ đơn giản là vì nụ cười kia.

Thỉnh thoảng, phong tinh linh cũng sẽ đi qua thành phố. Sau đó vào ban đêm yên ắng, lặng lẽ ghé vào cửa sổ, cùng đứa bé trong nhà nghe mẹ kể truyện -- Hiệp sĩ và ác long, thỏ con và gấu nhỏ,....

Hắn mang đồng thoại về bên thiếu niên, mỗi lần đều có thể chọc đối phương cười vui vẻ.

Mà câu truyện hôm nay, chính là về nhân ngư.

"Chắc chắn cậu sẽ thích câu truyện này! Nó tên là công chúa nhân ngư."

Thiếu niên nghe xong cũng không có gì kinh ngạc.

"Công chúa nhân ngư sao...... Tôi từng nghe rồi nha! Nghe từ ba tuổi cơ. Xem ra văn hoá của con người với nhân ngư cũng có chút giống."

Thiếu niên ho khan hai tiếng. Venti biết đây là dấu hiện muốn kể truyện. Hắn nhanh chóng ngồi lên đuôi nhân ngư.

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa nhân ngư đáng yêu thiện lương tình cờ cứu hoàng tử, hơn nữa còn đem lòng yêu nhân loại này. Hoàng tử may mắn thoát khỏi kiếp nạn, sau khi tỉnh lại, thấy công chúa nhân ngư liền dẫn nàng hồi cung."

Venti gật gật đầu, nghe có vẻ khá lãng mạn!

Đúng lúc này, thiếu niên hạ giọng, giai điệu trở nên thê oán sắc bén.

"Nhân loại lấy oán trả ơn. Bọn họ nhốt công chúa trong bể nước hẹp, thô bạo bắt nàng cất giọng ngày đêm chỉ vì nhân loại mua vui. Dần dà, giọng hát mỹ lệ của công chúa trở nên khô khốc, thậm chí phát ra tiếng cũng đau đớn vô cùng. Thấy nàng không còn giá trị, bọn họ liền cắt da, xẻo thịt, chế tạo những phiến vảy lấp lánh kia thành trang sức cho quý tộc.

Đuôi cá xấu xí biến thành hai chân, cuối cùng công chúa đáng thương cũng có thể thoát khỏi bể nước. Nàng chạy đến bờ biển, lòng bàn chân mài ra máu -- Nhưng so với việc bị rút bị rút vảy thì đã là gì?

Sau khi bị truy binh dồn vào đường cùng, công chúa dứt khoát nhảy xuống biển, khát khao về đến nhà trước khi chết. Oán hận của nàng hóa thành bọt biển, xây lên tường cao nơi đáy đại dương."

......

Phong tinh linh nghe xong trợn mắt há hốc mồm.

Thiếu niên bắt chước giọng người lớn dạy trẻ nhỏ.

"Cho nên các bạn nhỏ không được lên bờ nha. Ở lại đây mới an toàn. Quốc vương làm vậy là vì tốt cho chúng ta......."

Thiếu niên nhún vai.

"Truyện là vậy đó. Phiên bản của nhân loại chắc cũng không khác lắm ha?"

Không, không, hoàn toàn không giống.

4.

Venti kể lại phiên bản của nhân loại cho thiếu niên.

"Thì ra là vậy. Cùng là bi kịch nhưng bản của nhân loại ôn nhu hơn nhiều."

Nhân ngư đong đưa cái đuôi, mang theo gợn sóng.

"Thật ra câu truyện này khá lãng mạn. Vì theo đuổi tình yêu mà trả giá, mà nỗ lực. Có lẽ lúc chìm vào đáy biển, công chúa nhân ngư cũng không có tiếc nuối."

Venti thử hoà mình vào câu truyện -- Sinh mệnh yếu ớt lại ngắn ngủi. Ước mơ nhỏ bé lại không thể đạt được. Cuối cùng hoá thành bọt biển.

Mà chỉ gió mới có thể khiến đồng thoại lưu truyền.

"Đừng buồn. Đây chỉ là truyện cổ tích thôi."

Thiếu niên duỗi tay vào nước, sau đó nâng lên một thứ quả màu đỏ.

"Hôm qua mới hái. Rất hiếm đấy."

Venti cắn một miếng, chất lỏng dính dính trào ra khiến tinh linh nhăn mặt.

Thiếu niên ở một ben cười đến cong đuôi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top