Hạ

9.

Sau khi ra khỏi khu rừng, hai người lại tiếp tục đi về phía trước.

"Đó là Vực Hái Sao, nơi cao nhất Mondstadt và cũng là nơi tôi nghe thấy tiếng ca của cậu."

Venti chỉ vào vách núi.

Từ ngày tới Mondstadt, hắn gần như ngâm mình ở bờ biển. Cho nên bản thân cũng chẳng biết gì về thành bang này. Venti thở dài, nếu biết nhiều hơn thì hắn đã có thể dẫn nhân ngư đi khắp nơi rồi.

"Cao quá......"

Ánh mặt trời lướt qua vách đá, xuyên qua tán cây rồi chiếu vào đôi mắt của Venti khiến hắn không thấy rõ biểu cảm của nhân ngư. Không biết trước vách núi chênh vênh, thiếu niên kia sẽ do dự hay sợ hãi.

"Đó là nơi gần không trung nhất phải không? Venti, chúng ta lên đó xem đi."

Thiếu niên quay đầu, vui vẻ duỗi tay về phía Venti. Đôi mắt trong suốt kiên định chứa đầy hy vọng.

Giống như bao lần cất cao tiếng hát, lướt qua cơn sóng dữ, đối mặt với thế giới xa lạ.

Thiếu niên leo lên mỏm đá, lách qua vách núi. Phong tinh linh bay giữa không trung vừa hát, vừa cổ vũ.

"Cậu, cậu....."

Thiếu niên thở hổn hển.

"Cậu có biết bản thân quá đáng lắm không?"

Venti nhàn nhã lượn một vòng.

"Tại tôi đâu cần leo."

Nhưng phong tinh linh bất cần đời cũng không thật sự bàng quan. Bởi hắn sợ thiếu niên gặp nguy hiểm.

"!"

Thiếu niên trượt chân, cảm giác rơi tự do khiến tim ngừng nhịp.

Trời ạ, chẳng lẽ cậu sẽ chết vì leo núi sau khi mới được tự do ư?

Nhưng đúng lúc này, thiếu niên đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Mà diện mạo của đối phương lại cực kì giống cậu. Chỉ khác là sau lưng đối phương có một đôi cánh trắng muốt.

Nhìn vào đôi mắt xanh biếc kia, thiếu niên nghĩ, có lẽ đây mới là nơi gần bầu trời.

Venti biến thành người, sải cánh lượn vài vòng mới đáp xuống Vực Hái Sao.

"Hoá ra cậu biết bay..... Không đúng, hoá ra cậu có thể biến thành người?"

Thiếu niên vòng ra sau sờ cánh, sờ đến mức Venti không chịu nổi mới thu tay lại. Chỉ có điều ánh mắt vẫn còn lưu luyến.

"Thế này cũng quá đẹp rồi...... Sao cậu không nói cho tôi vậy tiểu tinh linh?"

"Cậu cũng đột nhiên biến thành người khiến tôi sợ chết khiếp còn gì?"

Venti thè lưỡi.

"Giờ coi như hoà."

Thiếu niên giật mình định giải thích nhưng cuối cùng chỉ lắc lắc đầu.

"Thôi bỏ đi. Nhân ngư cũng được, tinh linh hay con người cũng thế. Venti......"

Thiếu niên xoay người nhìn màn đêm buông xuống.

"...... Tới tìm sao băng đi. Tìm được là có thể thực hiện nguyện vọng nha."

Venti không hiểu tâm trạng của thiếu niên nhưng hắn cũng không hỏi mà chỉ mặc cho đối phương lôi mình ngồi trên thảm cỏ.

"Chòm sao kia nhìn giống quả táo không?"

Hai người câu được câu không dưới trời sao lấp lánh, hy vọng ước nguyện của mình sẽ được đáp lại.

Thiếu niên mệt mỏi dựa vào Venti, cứ nửa tiếng lại tỉnh dậy một lần, sau đó mơ màng nói sao băng rơi xuống biến thành phong tinh linh.

"Venti! Nhìn kìa!"

Cuối cùng cũng tới. Venti vội vàng nhắm mắt, trong lòng nhắc mãi ước nguyện đã nghĩ ra từ lâu.

Thật ra mong muốn của Venti rất đơn giản. Nào là núi táo ăn không hết, bản nhạc vĩnh cửu và những chuyến hành trình bất tận.

Nhưng lúc này đây, hắn lại ước với trời sao rằng, xin hãy để tôi vĩnh viễn..... đồng hành bên người thiếu niên.

Sao băng đến nhanh, đi cũng quyết tuyệt.

Venti quay sang mới phát hiện thiếu niên đang nhìn mình. Hắn xấu hổ hỏi.

"Cậu ước gì thế?"

"Có một nhân ngư...... vẫn ở phía sau bức tường. Cô ấy đã từng hỏi vì sao tôi bất chấp nguy hiểm cũng phải lên bờ."

Thiếu niên đáp.

"Lúc đó tôi chưa biết gì về thế giới bên ngoài nên chỉ nói là tự do."

"Nhưng hiện tại, khi bản thân đã chạm đến, tôi nghĩ thứ mình theo đuổi chính là bầu trời và...."

Venti biết đáp án nhưng hắn vẫn muốn thiếu niên nói ra.

"Và....... Cái gì?....."

Xúc cảm ấm áp dâng lên. Một nụ hôn đổi lấy một đáp án.

"Đây chính là nguyện vọng."

Thiếu niên nói.

"Chúng ta đi thôi. Đi ngắm thế giới này."

Vì thực hiện nguyện vọng nho nhỏ của nhân ngư, phong tinh linh đã cùng đối phương bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi tự do và tình yêu ----

10.

"....Happily ever after."

Người ngâm thơ rong hạ mũ chào.

"Mọi người thấy sao? Câu truyện này rất đẹp phải không?"

Vô số người qua đường ném mora vào chén rượu vì cảm động.

Thứ này không phải để đựng tiền, Venti hò hét dưới đáy lòng.

Hơn nữa gương mặt này quá trẻ, có tiền cũng không mua được rượu.

"Ha ha, cảm ơn mọi người. Đương nhiên tặng rượu thì càng tốt."

Đúng lúc này, một bé trai nhút nhát đến trước mặt hắn.

Venti biết đứa bé này, không những không rời đi sau khi câu truyện kết thúc mà còn tới rất nhiều lần.

Vào mấy ngày đầu tiên, Venti chỉ nghĩ nhóc con thích truyện cổ tích nên mới chăm chú. Nhưng khi hắn kể đến lịch sử lật đổ bạo quân, đối phương còn rất hưng phấn mà cổ vũ. Cho nên lần này kể chuyện nhân ngư, đơn giản cũng chỉ vì đáp lại. Ai bảo đứa bé kia lớn lên đáng yêu....... giống người nào đó.

"Quả táo được không ạ?"

Bé trai cầm một rổ táo.

"Em rất thích câu truyện này."

"Có thể. Anh thích táo nhất đó."

Yay! Lời rồi! Venti vui vẻ nhận lấy rồi đặt quả táo sang một bên.

"Để cảm ơn. Anh sẽ kể cho em kết ẩn....... Cái kết thực sự."

Chiếc hộp ký ức mở khoá.

Tiếng hát len lỏi khắp thành Mondstadt. Tựa như bài ca bi ai của nhân ngư, khiến người khác không thể không dừng lại lắng nghe.

---

Nhân ngư che giấu cái giá của tự do.

Thân thể cậu trở nên trong suốt, cả người nhẹ đến mức bay lên.

Mà lúc này, tinh linh mới phát hiện cuộc hành trình của bọn họ không thể trở thành vĩnh hằng.

Tia nắng ban mai dâng lên, lấp lánh như đuôi cá mỹ lệ. Nhưng bóng hình của nhân ngư lại dần nhạt nhoà, để rồi hóa thành bọt biển.

"Nếu được sinh trên đất bằng hoặc bầu trời như cậu thì tốt rồi."

Thiếu niên thở dài.

"Nhưng không sao. Ít nhất thì trong khoảng thời gian này, tôi đã cảm nhận được tự do."

"Mà một ngày nào đó...... Bầu trời, lục địa và biển cả sẽ không có biên giới, sinh linh sẽ không bị trói buộc. Bài ca tự do sẽ nổi lên."

Nhân ngư mỉm cười.

"Đến lúc đó...... Chúng ta lại cùng nhau đồng hành đi."

Thiếu niên ngược sáng, dần dần tan biến dưới ánh mặt trời. Nhưng cậu.... Hoàn toàn không hối hận.

Đã từ rất lâu rồi. Vào cái khoảng thời gian còn xa hơn lịch sử, nhân ngư đã cất lên giai điệu vô danh, gửi gắm sức mạnh và hy vọng vào ngọn gió. Để một ngày, bài ca tự do sẽ bay đến phương xa, vang vọng khắp phiến lục địa này.

---

Tiếng đàn nhỏ dần, người nghe cũng trở lại hiện thực.

Đồng thoại xuất sắc trở thành đề tài cho đôi ba câu cảm thán, nhưng lại có mấy ai nhớ đến tiếng ca đau thương.

Venti cất đàn, chẳng mấy chốc đã quay lại dáng vẻ hoạt bát.

"Mọi người sẽ đạt được tự do sao?"

Cậu bé hỏi.

"Đương nhiên."

Venti đáp.

"Đây là lý do anh ở chỗ này....... hát lên bài ca nhân ngư."

"Cảm ơn anh nhà thơ!"

Cậu bé vui vẻ vẫy tay, quay về thế giới bình yên nho nhỏ.

Còn Venti thì mỉm cười ngồi bên đài phun nước, ánh mắt hướng về phương xa.

Cậu có thấy không? Venti nắm chặt chiếc vảy trước ngực.

-end-

Ship âm dương chi cho đớn :(((((
Nhưng đớn cũng đáng lắm :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top