Chương 12: Em thích anh vì cái gì vậy?
Tưởng Thành Duật về phòng tắm rửa rồi thay quần áo sạch.
Không làm gì khác mà chỉ ngồi im lặng ở sofa một lát, cẩn thận suy nghĩ câu nói kia của ông nội.
Kỳ thật nói trắng ra là Thẩm Đường coi trọng mặt anh.
Người phụ nữ hời hợt.
Rất nhanh trời đã tối, Thẩm Đường đi bộ từ bên ngoài trở về.
Để đền bù nên cô mang một phần đồ ăn vặt và hộp trái cây ở làng Hải Đường cho anh.
"Ở nhà một mình rất nhàm chán phải không?"
Tưởng Thành Duật khép lại kịch bản, "Vẫn ổn."
Thẩm Đường quăng dép lê đi chân trần đến bên cạnh anh, dùng đầu gối đụng chân anh.
Đây là muốn ngồi lên đùi anh.
Tưởng Thành Duật để hai chân xuống bằng nhau, cô liền ngồi vào trong lòng anh. Một tay anh giữ cô, nói chuyện trên bờ biển lúc buổi chiều, "Hành động kia của em là ra dấu với anh hả?"
"Anh đây là biết rõ còn cố hỏi." Thẩm Đường kéo áo anh, kiểm tra xem dấu hôn trên cổ anh đã hết chưa. Bây giờ màu tím đã nhạt hơn so với hồi sáng rồi, tan đi không ít.
Trên người anh còn có mùi mát lạnh sau khi tắm.
Tưởng Thành Duật cúi đầu nhìn cô, "Hành động đó hình như có ý là thích." Anh thuận theo hỏi cô: "Em thích anh vì cái gì vậy?"
Thẩm Đường ngẩng đầu, trong mắt đều là chân thành, "Thích tâm hồn của anh."
Tưởng Thành Duật cười như không cười nhìn cô.
Ý đó là: Em trái với lương tâm như vậy không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa à.
Sau đó hai người không hẹn mà bật cười.
Thẩm Đường lại một lần nữa tỏ rõ tâm ý của mình, "Thật sự là thích vẻ đẹp bên trong của anh mà."
Tưởng Thành Duật hôn khóe môi cô, "Là giả anh cũng tin."
Thẩm Đường chỉ chỉ đồ ăn vặt cô mang về, "Anh ăn đồ ăn đi, để hết lạnh là ăn không ngon đâu." Cô trượt khỏi chân anh rồi ngồi lên ghế sofa.
Tưởng Thành Duật buông kịch bản 《 Đầu hạ năm ấy》, đi rửa tay.
Thẩm Đường thuận tay lấy qua, nhìn trang mà anh đang đọc.
Tưởng Thành Duật rửa tay xong đi ra, thấy cô không tập trung, "Kịch bản tốt như vậy sao lại không đọc nữa?"
Đã quyết định diễn nhưng chưa kịp nói với anh. Thẩm Đường ngẩng đầu, "Anh còn có thể nhìn ra được kịch bản tốt hay không tốt sao?"
Lần trước xem kịch bản《 Sanh Tiêu》anh đọc nhanh như gió, còn tìm từ mấu chốt liên quan đến cảnh hôn xem có hay không nữa nhưng kịch bản lần này lại thực sự nghiêm túc xem hết.
Tưởng Thành Duật ngồi xuống bên cạnh cô, "Lấy bối cảnh là sự phát triển của Thâm Quyến hơn ba mươi năm, cốt truyện thăng trầm, bộ phim có tình cảm thú vị, nhân vật có điểm sáng thì không phải là kịch bản tốt sao?"
"Đạo diễn là ai?" Anh lại hỏi.
"Chu Minh Khiêm."
"Lấy nó, em còn có thể tăng khả năng diễn xuất của mình, nói không chừng còn có thể lấy giải thưởng. Nếu em muốn đi xa hơn trên con đường diễn viên này thì không có lấy một tác phẩm tốt thì không được."
Thẩm Đường tựa vào sofa, Tưởng Thành Duật chưa từng cho ý kiến về công việc của cô, đây là lần đầu tiên.
Cô vẫn chưa đọc mặt sau của kịch bản, nhưng là phim của Chu Minh Khiêm thì cảnh diễn tình cảm đều quay rất tinh tế. Cô thông báo trước cho anh: "Đến lúc đó có cảnh hôn không ít, còn là pha quay chậm nữa."
Tưởng Thành Duật xiên một miếng trái cây cho vào miệng, chậm rãi nhai, vừa hay lấy cớ để im lặng.
Anh không thích cô quay cảnh hôn, đây là sự thật.
Thẩm Đường chống trán nhìn anh, cô lấy kịch bản làm quạt, quạt ra một chút gió.
Tưởng Thành Duật rốt cuộc cũng mở miệng: "Em cứ nhận đi, quay cảnh hôn cũng không có gì. Lúc em quay trong lòng nhớ đến anh là được."
Thẩm Đường bình tĩnh nhìn anh, Tưởng Thành Duật xiên một miếng xoài nhỏ cho cô. Cô để kịch bản sang một bên, ôm eo anh, chạm đến dây thắt lưng anh chơi đùa rồi tháo nó ra.
Tưởng Thành Duật nắm tay cô, "Đừng lộn xộn, đợi lát nữa liền cho em."
Thẩm Đường rất tỉnh táo: "Không có bao."
"Ở nội thành anh mua rồi." Tưởng Thành Duật nâng túi lên, "Mua mười hộp."
"......Anh mua nhiều như vậy làm gì?"
"Dù sao cũng cần dùng." Tưởng Thành Duật nói: "Nếu như xài không hết thì tăng ca thêm."
Thẩm Đường: "......."
——
Lúc xài đến hộp thứ bảy thì kỳ nghỉ cũng kết thúc, Thẩm Đường nhận được điện thoại của người đại diện, bảo cô quay về Bắc Kinh thử vai và hẹn gặp mặt với Chu Minh Khiêm vào buổi chiều ngày mai.
Cô không định đi thử vai mà có chuyện muốn nói với Chu Minh Khiêm.
Đã đầu tháng mười một rồi, thử vai xong cô sẽ bay đến Hoành Điếm. Bộ phim《 Sanh Tiêu》kia sẽ lập tức khởi quay.
Đây là lần đầu tiên cô và Tưởng Thành Duật có thời gian dài nhất, anh ở làng Hải Đường cùng cô mười một ngày.
Trước khi rời đi, ông nội tưởng rằng Tưởng Thành Duật còn chưa theo đuổi được cháu gái nhà mình nên an ủi anh, nói chắc chắn sẽ theo đuổi được. Lý do chính là Thẩm Đường đã tự mình mua đồ ăn vặt cho anh.
Không thể nói sự thật nên Tưởng Thành Duật chỉ có thể cười cười.
Mấy ngày này anh dành nhiều thời gian với ông nội hơn Thẩm Đường. Phần lớn thời gian Thẩm Đường đều làm tổ trong nhà đọc kịch bản còn anh phụ trách cùng ông nội ra ngoài đi dạo.
Anh đi quanh các ngõ ngách của làng Hải Đường. Mỗi nơi Thẩm Đường đi qua hồi còn nhỏ ông nội đều nhớ rõ, cũng dẫn anh đi xem qua.
Tới buổi tối, Thẩm Đường che kín người đi dạo khắp con ngõ nhỏ hóng gió biển thổi, đến lúc về chắc chắn sẽ mang ít đồ ăn cho anh.
Rạng sáng hôm sau trên bãi biễn chưa có ai, du khách đều trở về homstay nghỉ ngơi thì anh và Thẩm Đường sẽ nhân cơ hội này đi dạo bờ biển.
Anh dắt Thẩm Đường đi dưới biển, có khi sóng biển đến sẽ làm quần áo hai người ướt nhẹp.
Ở làng Hải Đường hơn mười ngày, cuộc sống của họ rất đơn giản lại có phần lặp đi lặp lại.
Lúc máy bay cất cánh, Thẩm Đường không biết bản thân lưu luyến cái gì.
Có lẽ là anh ở làng Hải Đường khi đó.
Quay về Bắc Kinh, sự thoải mái ở làng chài nhỏ bị cuốn trôi bởi những cuộc điện thoại bận rộn.
Tưởng Thành Duật phải đến công ty, việc hợp tác cùng chủ tịch Tiêu đã hoàn tất nên tháng sau là sẽ ký thỏa thuận hợp tác.
Anh lấy tây trang, "Buổi tối anh có bữa tiệc, không biết mấy giờ mới về được."
Thẩm Đường đang đọc kịch bản nên chỉ gật gật đầu.
Anh đóng cửa phòng ngủ rồi xuống lầu.
Thẩm Đường thu hồi tầm mắt, lật sang trang khác.
Về Bắc Kinh, cô cảm giác khoảng cách vô hình giữa cô và Tưởng Thành Duật lại xuất hiện.
Ở đây anh là cổ đông của GR, là ông chủ của tập đoàn Kinh Húc, là nhị công tử của Tưởng gia.
Không hề là Tưởng Thành Duật cùng ông nội đi dạo, là người nửa đêm dắt cô tản bộ ngoài bờ biển.
Điện thoại chị Li đến, Thẩm Đường liền hoàn hồn.
"Thời gian thử vai lùi lại một tiếng, em khỏi cần đi sớm." Chị Li tạm ngưng, biết ngoài mặt Thẩm Đường đồng ý thử vai nhưng trong lòng vẫn khó chịu, "Đợi em giành được giải thưởng từ bộ phim này thì cái gì cũng đáng giá. À, đúng rồi—"
Thẩm Đường hỏi: "Làm sao vậy?"
"Nữ số hai《 Sanh Tiêu》, hình như lai lịch không nhỏ nhưng vẫn chưa nghe được là ai."
Thẩm Đường không quan tâm chuyện này, dù sao 《 Sanh Tiêu》cũng sẽ lập tức khai máy.
Mặc kệ là ai thì đến lúc làm lễ khai máy chắc chắn có thể nhìn thấy người.
—-
Buổi chiều ngày hôm sau, Thẩm Đường đúng hẹn đến nơi thử vai.
Phó đạo diễn tiếp đón cô, cùng cô đối diễn là Trần Nhất Nặc.
《 Đầu hạ năm ấy》xác định diễn viên chính chỉ có Trần Nhất Nặc. Hai nữ chính trong phim là đối thủ và có những vướng mắc tình cảm giữa hai người phụ nữ và một người đàn ông.
Lúc Trần Nhất Nặc biết hôm nay người đối diễn với cô ấy là Thẩm Đường đã kích động đến nửa ngày. "Chị Thẩm, đã lâu không gặp."
Thẩm Đường trước sau như một đều lạnh nhạt, cười cười, "Chào cô."
Phó đạo diễn cho các cô diễn thử đoạn ngắn, "Chắc các cô đã quen kịch bản rồi, cho hai người năm phút để chuẩn bị cảm xúc."
Sát vách, Trần Nam Kính cầm chén trà, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đồng hồ.
Chu Minh Khiêm đến thêm trà nóng cho ông ta, "Nguội rồi sao?"
Nghe thấy tiếng nói làm Trần Nam Kính nhảy dựng, "Vẫn ổn."
Ông ta vẫy tay, "Không cần thêm."
Chu Minh Khiêm ngồi xuống đối diện ông ta, "Thẩm Đường đến thử vai, sao chú lại mất hồn mất vía thế? Còn lo lắng cô ấy ngay cả phó đạo diễn cũng không qua được sao?"
Ông ta không phải lo lắng diễn xuất của Thẩm Đường. Nếu cô có lòng nhận bộ phim này thì lấy tính cách của cô nhất định sẽ hiểu được nhân vật, nói không chừng ngay cả kịch bản đều đọc không dưới ba lần.
Điều ông ta lo chính là cô đến đây mà phát hiện cùng Nhất Nặc đối diễn thì có xoay người từ chối diễn hay không.
Lúc Trần Nam Kính nói ra, bản thân ông ta liền có cảm giác khó xử, "Nhất Nặc là nội bộ quyết định, Đường Đường còn muốn thử vai, ta sợ con bé ngay lúc đó liền trở mặt không diễn nữa."
Từ trước đến nay Chu Minh Khiêm luôn là tay giỏi cầm dao đâm vào vết thương người khác: "Cũng phải. Nếu đổi thành tôi, ba tôi lại có một đứa con, đứa con gái đó cái gì cũng đi đường tắt mà tôi thì phải ra sức làm để có được thì tôi sẽ thẳng tay làm vỡ ly rồi rời đi luôn."
Đâm dao xong, anh ta lại cho liều thuốc giảm nhiệt, "Nhưng tình huống của chú đặc biệt, chú có nỗi khổ trong lòng, phải không?"
Trần Nam Kính ấn huyệt thái dương, "Cậu cho ta yên tĩnh một chút."
Chu Minh Khiêm cười cười rồi ngậm miệng lại.
Dày vò hai mươi phút, mỗi một giây đều như nhát dao cùn cứa vào tim Trần Nam Kính.
Tiếng đập cửa vang lên kèm theo một tiếng: "Đạo diễn Chu?"
Là tiếng của Thẩm Đường.
Trần Nam Kính thở dài, trái tim treo lên rốt cuộc cũng được hạ xuống. Cô không mặc kệ mà bỏ đi.
"Đến đây." Chu Minh Khiêm tự mình ra mở cửa, "Rất mong được hợp tác."
Thẩm Đường tích chữ như vàng, "Vô cùng vinh hạnh."
Trần Nam Kính ở đây cô đã sớm đoán được.
Chính vì biết ông ta ở đây nên cô mới đến tìm Chu Minh Khiêm.
Chu Minh Khiêm mời Thẩm Đường ngồi xuống, châm trà cho cô.
Thẩm Đường xem Trần Nam Kính như là không khí nên bỏ qua luôn. Nếu Chu Minh Khiêm đã biết quan hệ của cô và Trần Nam Kính thì cô sẽ không cần thiết phải vòng vò.
"Đạo diễn Chu, trong kịch bản thì quê hương của nữ chính là một làng chài nhỏ, tôi cảm thấy làng Hải Đường cực kỳ thích hợp."
Trong lòng Trần Nam Kính lộp bộp một chút.
Chu Minh Khiêm cười nhẹ, "Phải không? Lâu nay nghe phong cảnh của làng Hải Đường không tệ nhưng vẫn luôn không có thời gian đến chơi."
Thẩm Đường không ngờ Chu Minh Khiêm lại làm khó dễ, cô nhìn thẳng về phía Trần Nam Kính, nói thẳng: "Đạo diễn Trần, nơi quay phim đặt ở làng Hải Đường là một trong những điều kiện của tôi."
"Đường Đường...."
Thẩm Đường cắt lời ông ta: "Làng Hải Đường tương tự như làng trong kịch bản, tôi cũng có thời gian thăm ông nội."
Trần Nam Kính mở miệng nói chuyện nhưng lại khó khăn, nhắc đến người ba đã lớn tuổi thì ông ta ngay cả một chữ cũng không nói lên lời.
"Đạo diễn Chu, cảm ơn trà của anh, không làm phiền nữa." Thẩm Đường tạm biệt.
Chu Minh Khiêm đưa Thẩm Đường đến cửa, lúc đóng cửa lại anh ta thở dài.
"Làm sao bây giờ?" Anh ta hỏi ý kiến Trần Nam Kính.
Trần Nam Kính nhìn chén trà đã nguội đến xuất thần. Ông ta đã quên không biết bao lâu rồi chưa về nhà, mỗi lần trong điện thoại ba luôn nói làng bây giờ đã không giống với lúc trước rồi.
Hai năm này, ba rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho ông ta.
Lúc ông ta gọi qua, phần lớn thời gian ba không biết phải nói với ông ta những gì.
Cuộc trò chuyện thường thường sẽ lâm vào cảnh trầm mặc đến lúng túng.
Khi cuộc nói chuyện kết thúc, ba sẽ luôn nói một câu như vậy: Phim truyền hình và điện ảnh của con ta đều xem, xem đến mấy lần rồi.
Đây là lời nói khách sáo.
Nhiều bộ phim ông ta đóng khi còn trẻ đều là phim tình cảm, ba làm sao có hứng thú xem.
Bây giờ ông ta đối với hình dáng của ba đã mơ hồ rồi. Ấn tượng khắc sâu là hồi nhỏ, lúc đó là sáu bảy tuổi, đã hơn bốn mươi năm trước rồi.
Mẹ đưa ông ta đi Quảng Châu làm công, vì tiết kiệm tiền xe nên đến nửa năm ba mới thăm ông ta một lần, cho ông ta tiền sinh hoạt cũng coi như là phí nuôi nấng.
Tất cả tiền sinh hoạt đều được gói gọn trong chiếc túi vải. Mười tệ, năm tệ, nhiều nhất là một tệ, ngoài ra còn có một hào, hai hào và năm hào cũng nhiều.
Một cuộn dày, trên mặt tiền còn vương mùi cá.
Đó là tiền mà ba đã tích góp từng chút một.
Ba chưa bao giờ ở lại ăn cơm trưa, bởi vì mẹ thấy ba liền không vui.
Lúc gần đi ba luôn nói một câu: Ngoan, nghe lời mẹ con.
Sau khi mẹ tái giá, bố dượng cũng cùng họ với mẹ, họ Trần. Ông ta sửa lại họ, nhìn tưởng là họ bố dượng nhưng kỳ thật là họ mẹ.
Sau khi kết hôn bố dượng và mẹ liền rời khỏi Quảng Châu, làm kinh doanh nhỏ ở Hồng Kông.
Sau khi đã ổn định, mẹ lại sinh hai người con trai.
Nhưng mẹ và bố dượng vì tính cách không hợp nên cuối cùng vẫn ly hôn.
Năm đó lúc rời Quảng Châu, mẹ cũng không nói với ba một tiếng. Ông ta không thể tưởng tượng được tâm trạng của ba như thế nào khi ba đi thuê phòng tìm người nhưng lại không tìm thấy.
Trong rất nhiều năm sau, ba và ông ta đều mất liên lạc.
Lúc liên lạc lại là khi mẹ đem Đường Đường giao cho ba ở nơi ấy.
"Nếu không thì cũng có thể cân nhắc đến làng Hải Đường, dù sao quay ở đâu cũng giống nhau. Sẽ không vì lấy cảnh ở làng Hải Đường mà người khác nghĩ chú và ông nội Thẩm Đường có quan hệ với nhau đâu."
Suy nghĩ của Trần Nam Kính bị Chu Minh Khiêm cắt ngang, ông ta không suy xét đến làng Hải Đường là vì không thể vượt qua được vợ của ông ta. "Dì Phàn cậu chắc chắn sẽ không đồng ý."
Ông ta cũng không về nhà thương lượng cùng Phàn Ngọc, chỉ biết thái độ của Phàn Ngọc là như thế nào thôi.
Đến lúc đó còn không biết ầm ĩ thành cái dạng gì.
Bình thường Phàn Ngọc cũng không cho phép ông ta và Thẩm Đường tiếp xúc với nhau chứ đừng nói là quay phim ở nơi Thẩm Đường lớn lên.
Chu Minh Khiêm chậm rãi gật đầu, "Có chút khó, chú còn nghĩ được biện pháp nào song toàn không." Anh ta uống một ngụm trà, "Quay phim là chuyện nhỏ. Quan trong hơn là sau khi dì Phàn biết Thẩm Đường đóng bộ phim này, có thể cãi nhau với chú không."
Hôm nay Trần Nhất Nặc đến đây đối diễn với Thẩm Đường, nói không chừng về nhà sẽ nói với Phàn Ngọc. Ngày mà Phàn Ngọc biết Thẩm Đường đóng vai nữ chính còn lại sẽ không xa.
--
Cách một buổi tối, Thẩm Đường bay đến Hoành Điếm.
Lúc đợi máy bay, cô gửi tin nhắn cho Tưởng Thành Duật: [Sắp lên máy bay nên đêm nay sẽ không có ai giành chăn với anh rồi.]
Tưởng Thành Duật đang ở hội sở, khói thuốc tràn ngập trong phòng.
Nghiêm Hạ Vũ thua bài cả đêm, đang buồn bực hút thuốc, tàn thuốc rơi dưới tay anh ta còn mấy lá bài thì vương vãi khắp nơi.
Bên cạnh có bạn hỏi Nghiêm Hạ Vũ: "Nghe nói tết âm lịch cậu và Điền Thanh Lộ đính hôn, thật hay giả vậy?"
Nghiêm Hạ Vũ nhìn bài trong tay, hồi lâu mới nói, "Không biết."
Anh ta dập tắt thuốc lá trong tay.
Ba chữ* 'không biết' từ miệng Nghiêm Hạ Vũ phát ra rất có tinh thần.
(*Không biết: tiếng trung là 不知道)
Người bạn trêu: "Cậu sắp thất thủ mà đính hôn thì anh Tưởng của chúng ta sợ là sẽ khó qua ải đây." Anh ta gạt tàn thuốc, "Bác gái Tưởng sẽ chờ cậu và Điền Thanh Lộ đính hôn rồi thì còn có cái cớ giục anh Tưởng kết hôn chứ."
Nghiêm Hạ Vũ lại lấy một điếu thuốc mới đưa lên miệng, châm lửa, hút một hơi mới nói: "Cậu xem cậu ấy có phải là người sẽ kết hôn không?"
Tưởng Thành Duật thờ ơ sắp xếp lại bài, không tiếp lời, làm như chuyện không liên quan đến mình.
Điện thoại rung, có tin nhắn đến.
Anh sắp xếp các lá bài trên tay rồi khép lại.
Nghiêm Hạ Vũ ngẩng đầu, "Không đánh nữa hả?"
Tưởng Thành Duật: "Chắc chắn sẽ thắng cậu thì còn đánh cái gì."
Anh đem bài đặt trên bàn, lấy điện thoại rồi tựa vào lưng ghế xem tin nhắn. Anh biết Thẩm Đường tối nay có chuyến bay, cụ thể là mấy giờ thì không rõ lắm.
"Tôi đi ra ngoài trả lời điện thoại." Tưởng Thành Duật đi ra khỏi phòng.
Đi đến cuối hành lang, trên người đều là mùi thuốc lá nên anh mở cửa sổ cho thông khí.
Qua năm sáu giây, Thẩm Đường mới nghe máy.
Cô nói: "Phô mai nửa chín* anh mua cho em vẫn chưa ăn hết nên để trong tủ lạnh đó." Tối hôm qua anh lại đến trường thăm cháu gái, mua đồ ngọt cho cháu gái nên cũng mang về cho cô một phần.
(Mình không biết tên cái bánh phô mai này gọi đúng là gì cả. Kiểu phô mai dùng để làm bánh không trải qua quá trình chế biến chín mà được chế biến bằng cách làm đông sữa và loại bỏ một phần nước. Kết cấu mềm và ẩm, có mùi thơm sữa tươi và vị chua nhẹ. Cái này mình xem trên baidu người ta ghi vậy nên cậu nào biết tên bánh chính xác là gì thì nói mình nhé.)
Tưởng Thành Duật tựa vào bệ cửa sổ: "Để dành cho em."
"Đừng để, đợi em về thì quá hạn rồi." Thẩm Đường vừa mới xem lịch làm việc trong nửa năm tới,《 Sanh Tiêu》phải qua tháng tư năm sau mới xong, ăn tết cũng ở trong đoàn phim luôn.
Có mấy sự kiện và tiệc đêm giao thừa đều ở Thượng Hải, cô không có thời gian về Bắc Kinh mà anh cũng sẽ không đi tham ban.
"Sang năm chúng ta mới được gặp nhau."
Tưởng Thành Duật 'ừm', trước khi cúp máy anh nói: "Cho dù là nhớ anh cũng có thể gọi điện thoại cho anh."
————
Bánh phô mai nửa chín:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top