Chương 24: Thằng em
Edit: Ry
Tùy tùng đương nhiên không dám gửi video cho Thẩm Tinh Nhiễm.
Video này quay cái gì hả!
Nó đâu có điên, cái này mà lan truyền ra ngoài thì Trương Lân giết nó mất.
Không ai biết Trương Lân làm thế nào để ra khỏi nhà vệ sinh, cũng không ai biết gã làm thế nào để rời khỏi câu lạc bộ.
Nhưng theo lời đồn thì tối hôm đó Trương Lân...
Thay một bộ quần áo mới.
Tất cả người có mặt đêm hôm đó đều câm như hến. Mức độ bảo mật thậm chí còn cao hơn cả cái hôm Lâm Y gặp chuyện.
Thái độ của Trương Lân cũng khác thường, mấy ngày liên tiếp trốn trong nhà, cửa cũng không dám ra.
Mà Thẩm Tinh Nhiễm gây ra "tất cả những chuyện này", để duy trì danh tiếng ánh trăng vườn trường của mình, nó hoàn toàn không nhúng tay.
Vài ngày sau nó hỏi thăm thì được biết thí nghiệm của Lục Nhiên bị hoãn, mất rất nhiều nguyên liệu. Lúc cả tổ báo cáo còn bị giáo sư răn dạy vài câu.
Nó hết sức hài lòng với Trương Lân, cảm thấy hiệu suất của gã cao hơn Thẩm Tinh Trác nhiều.
Là một Hải Vương chuyên nghiệp, tất nhiên không thể coi nhẹ cống hiến của bất kì con cá nào trong hồ.
Thẩm Tinh Nhiễm mở Wechat ra, nhắn một tin cho Trương Lân.
"Anh Lân, Lâm Y nghe nói anh ra mặt giúp cậu ấy thì vui lắm."
Thẩm Tinh Nhiễm đợi nửa ngày cũng không thấy bên kia trả lời.
Nó nhìn giao diện chat trống rỗng, hơi khó hiểu, thầm nghĩ lần này Trương Lân khá giỏi giữ bình tĩnh.
Một lát sau.
Nó hắng giọng, thỏ thẻ nhắn một tin bằng giọng nói: "Ngưỡng mộ Lâm Y thật đấy, có được một hôn phu giỏi như anh."
Lần này thì nên trả lời rồi chứ?
Thẩm Tinh Nhiễm hết sức tự tin. Nó đóng giao diện chat, quay đi nói chuyện với những người khác, lại mãi không nghe được thông báo tin nhắn từ Trương Lâm.
Thẩm Tinh Nhiễm còn nghĩ, con Wechat này bị sao thế, nuốt tin của người ta.
Bây giờ dùng Trương Lân rất tiện tay, nó không muốn để vuột mất gã, bèn chủ động mở khung chat xem.
Nhưng xem đi xem lại, Thẩm Tinh Nhiễm trợn tròn mắt.
Giao diện chat vẫn thế, vẫn chỉ có hai tin nhắn của nó.
Trương Lân thế mà không trả lời?
Nói đến thế mà vẫn không trả lời?
Thẩm Tinh Nhiễm không tin.
Chắc chắn là mạng có vấn đề rồi, nuốt mất tin nhắn.
Nó đổi mới giao diện chat mấy lần vẫn không thấy tin nhắn mới hiện lên.
Thẩm Tinh Nhiễm bỗng thấy hoảng.
Nó cẩn thận xem lại lịch sử chat giữa mình với Trương Lân, sau đó đi bóng gió hỏi thăm những người quen biết với gã, nó muốn biết mình đã bỏ lỡ điều gì.
Nhưng hỏi nửa ngày cũng không ra được tin tức,
Thẩm Tinh Nhiễm thấy tình huống này thật quen thuộc, lại không biết quen chỗ nào.
Nó ngẫm nghĩ.
Nhưng đó là Trương Lân mà.
Nhà họ Trương không giống các gia tộc nhỏ khác, người thừa kế kiêu căng chút cũng là bình thường.
Lại nhìn về giao diện chat, Thẩm Tinh Nhiễm nghĩ, có thể là mình quá lạnh lùng, quá đoan trang. Phải đổi chiến lược thôi.
Thẩm Tinh Nhiễm suy nghĩ một hồi, quyết định hạ giá.
Tìm chủ đề chung để gợi chuyện đùa giỡn.
Chủ đề chung là gì?
Tất nhiên là Lục Nhiên rồi!
Thẩm Tinh Nhiễm nhắn: Cái ông anh đó của em thế mà lại chọn học bác sĩ thú y, mỗi ngày sờ phân trâu với nước tiểu, em không tin được luôn á...
Nhắn xong, Thẩm Tinh Nhiễm hài lòng, lần này thì được rồi chứ?
Nó hạ thấp như thế rồi.
Quả nhiên, sau tin này, có từ mấu chốt để kích hoạt, Thẩm Tinh Nhiễm lập tức nhận được thông báo có tin mới từ Trương Lân.
Thời kì tâm thần của nó cuối cùng cũng kết thúc.
Thẩm Tinh Nhiễm thong thả nhấp một ngụm cà phê, lại hàn huyên với bạn học đôi câu, mãi sau mới ung dung nhấn mở khung chat.
Trên đó là mấy chữ lớn, đùng đùng nổi giận ghi:
"Đừng! Có! Nhắc! Đến! Phân! Trâu! Với! Tao!"
Thẩm Tinh Nhiễm ngây người.
Trương Lân không muốn nhớ lại mình đã trải qua cái gì.
Một tháng ròng rã gã không ra khỏi nhà, thậm chí còn không ra khỏi phòng, đồ ăn người hầu mang lên cũng chẳng ăn mấy.
Không những thế, nghe nói là còn ít đi vệ sinh.
Nhịn được là phải nhịn.
Hai vợ chồng họ Trương bận rộn chuyện kinh doanh xong mới biết tình trạng của con trai, lo lắng vô cùng. Thế là còn gọi con cháu nhà người quen tới dặn dò, để tụi nhỏ chăm rủ Trương Lân ra ngoài chơi hơn.
Nhưng không biết làm sao mà Trương Lân vừa nghe bạn tới chơi đã chửi ầm lên đuổi người ta về. Thành ra đám này cũng không mấy hăng hái, lần nào tới nhà họ Trương cũng chỉ biết lúng túng cười.
Tóm lại người lớn thì không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng đám con cháu nhà giàu ở thành phố Kinh tháng này tự dưng im ắng lạ, rất nhiều ngày không thấy ai ra gây chuyện, khiến nhóm nô lệ tư bản của các ngành nghề đi làm cũng yên tâm hơn hẳn.
Nhưng cũng không thể trốn ở nhà mãi được.
Một tháng sau, mấy thanh niên ít chơi chung, gia cảnh bình thường tự dưng hẹn được Trương Lân ra ngoài.
Bọn họ cũng không ngờ là mình sẽ thành công.
Cả đám hưng phấn vô cùng, tuy là vẫn còn hơi thấp thỏm.
Vì thật sự địa vị của nhà họ Trương ở thành phố Kinh khá là cao.
Có điều họ không thân với Trương Lân lắm, thế nên cũng không biết sở thích của cậu ấm này, trước khi dẫn người đi chơi còn cố ý chạy quanh hỏi thăm.
Nghe nói Trương Lân thích ngựa, họ bèn hẹn gã tới trại nuôi ngựa.
Trời cao trong lành.
Đồng cỏ rộng lớn.
Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào đồng cỏ được nhân viên tỉ mỉ chăm sóc, cảnh tượng thư thái ấm áp vô cùng.
Trương Lân rảo bước trên đồng cỏ với đám bạn.
Gã tạm thời quên đi bi kịch một tháng trước, vui vẻ trò chuyện với người ta, dường như đã trở lại là Trương Lân hăng hái.
Chủ trang trại dắt một con ngựa đua có bộ lông bóng mượt ra.
Người bên cạnh nhiệt tình giới thiệu: "Cậu Trương, mẹ của con ngựa này là ngựa đua đã chiến thắng rất nhiều lần, còn được nữ hoàng tự mình trao giải. Cha nó cũng là quán quân thường trú của sàn thi đấu quốc tế bên Ireland. Nó mới lớn đã vô địch hai giải cấp tỉnh rồi."
Có người nịnh nọt: "Chỉ có loại ngựa tốt này mới xứng với cậu Trương..."
Trương Lân cười không nói, đi một vòng quan sát con ngựa.
Gã mới giơ tay lên xoa lưng nó, con ngựa này đột nhiên hạ eo.
"Phẹt" một tiếng, một bãi còn bốc hơi nóng rơi xuống đất.
Người xung quanh đều là dân chơi ngựa, quen rồi, còn cười giải thích với Trương Lân: "Nhìn là biết được nuôi rất tốt, màu phân và nước tiểu cũng khỏe mạnh."
Phân tích nửa ngày không được người ta đáp lại, nhìn sang thì thấy cậu Trương mới vừa rồi còn rất hăng hái, giờ mở to nhắm nhìn chằm chằm bãi cứt ngựa dưới đất.
Mặt như màu đất.
"A!"
Trương Lân đột nhiên hét ầm lên, lên cơn chạy về xe của mình.
"Cậu Trương!"
Người phía sau không biết chỗ nào chọc vào ống thở của Trương Lân, ngơ ngác đuổi theo sau.
Hồi ức đã cố lãng quên một lần nữa trỗi dậy.
Là con một, là người thừa kế của nhà họ Trương, Trương Lân từ bé đã ngậm thìa vàng mà lớn.
Thứ có thể đi vào bán kính vài dặm quanh gã chỉ có thể liên quan tới ba từ: Cao cấp, sạch sẽ, đắt đỏ.
Nhưng, chính vào đêm hôm đó!
Cuộc đời của Trương Lân xuất hiện một loại trải nghiệm đáng sợ khác. Đến mức mà tới tận giờ, gã chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm thấy trên mặt dính đầy thứ đồ nồng mùi hương kia.
Đây cũng là lần đầu tiên Trương Lân biết, hóa ra đi vệ sinh là chuyện đáng sợ như vậy.
Càng kinh khủng chính là, dư âm của nó không chỉ dừng lại ở đó.
Thật ra ngoại hình của Lục Nhiên rất đúng gu Trương Lân. Đêm đó, gã cũng có hứng với cậu.
Thế nhưng mà!!!!
Giờ chỉ cần nghĩ tới Lục Nhiên, gã sẽ nghĩ tới đôi mắt đen tưởng như ngoan hiền lại không khác gì ma quỷ đó.
Gã nghĩ tới tiếng cậu nhỏ nhẹ thì thầm, là sẽ nghĩ tới câu "bé chuột có lỗi gì?", cùng với cái xác chuột hamster be bét.
Gã nghĩ tới tiếng hét của Lục Nhiên, là sẽ nghĩ tới cảm giác mặt dính đầy cứt trâu, cùng với dáng vẻ cậu khi bóp cổ gã quát tháo.
Thậm chí còn nhớ được cả cảm giác đau đớn cuồn cuộn khi dạ dày ruột già co thắt.
Đáng sợ nhất là ---
Gã chỉ cần nổi hứng thôi là sẽ nghĩ tới Lục Nhiên.
Mà nghĩ tới Lục Nhiên, là sẽ nghĩ tới những trải nghiệm khủng bố kia.
Thế là...
Trương Lân nhìn thằng em mềm oặt của mình, nghẹn ngào khóc rống.
Không thể tiếp tục như vậy nữa!
Lục Nhiên không hề hay biết mình đã để lại chấn thương tâm lý gì cho Trương Lân đáng thương. Mà có biết thì chắc cậu cũng sẽ chỉ ha ha hai tiếng, nói thêm một câu đáng đời.
Không có ai gây sự, Lục Nhiên tiếp tục làm một sinh viên nghèo vất vả, lăn lộn giữa thi cử, phòng thí nghiệm và công việc làm thêm.
Sắp tới kì nghỉ đông rồi, nếu cậu muốn đợt này được nghỉ cho trọn vẹn thì nhất định phải hoàn thành một giai đoạn của thí nghiệm trước khi nghỉ.
Nếu không thì dù có là 30 Tết, cậu cũng sẽ nhận được liên hoàn ultimate call của giáo sư, bắt cậu tới phòng thí nghiệm làm cho xong số liệu thì thôi.
Tuy là năm mới cậu cũng chẳng có ai để đón cùng, nhưng ít ra cũng phải có thời gian gói một ít sủi cao nhân thịt bò cho Đại Hoàng.
Lục Nhiên thậm chí còn từ chối rất nhiều công việc làm thêm, cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm.
Mặc dù cậu đã dạy cho Trương Lân một bài, nhưng thủ đoạn bỉ ổi của gã vẫn gây ra rất nhiều phiền phức, tiến độ thí nghiệm của cậu bị chậm ít nhất một tuần.
Tối đó Đinh Duy xuất hiện trong phòng thí nghiệm.
Gã không mặc đồ thí nghiệm, thấy giáo sư không có ở đây mới lẻn vào.
Gã chạy đi lấy dụng cụ thí nghiệm của mình, không tìm bàn để ngồi mà đi thẳng tới chỗ Lục Nhiên, bảo cậu: "Mày sắp xong rồi đúng không? Gần đây tao hơi bận, mày làm thí nghiệm giúp tao đi, có số liệu đưa cho tao là được."
Nói rồi không đợi Lục Nhiên đáp đã ngoảnh đít định đi.
Lục Nhiên nhấc chân móc cái ghế, chặn Đinh Duy lại.
"Mày thì bận cái gì, thí nghiệm phải tự làm mà?"
Đinh Duy lại không thấy có vấn đề gì, tươi cười: "Thì sắp Tết rồi, tao phải về nhà chứ?"
"Thế tao không cần ăn Tết hả?" Lục Nhiên hỏi lại.
Đinh Duy phì cười, vô thức nói: "Mày là trẻ mồ côi..."
Nói xong gã mới ý thức được là mình lỡ miệng nói lời trong lòng ra, ngượng ngùng gãi mặt.
Đúng lúc này, giáo sư đi vào xem xét. Đinh Duy sợ Lục Nhiên lại nói gì, vội vàng lớn giọng: "Tao đã bảo thí nghiệm của mày sẽ làm chậm tiến độ mà, mất cả bồn nuôi cấy, đừng bảo là phải làm lại từ đầu nhé?"
Một câu này lập tức kéo sự chú ý của giáo sư tới Lục Nhiên.
Thấy giáo sư đi tới, nghiêm mặt hỏi Lục Nhiên, không để ý mình không mặc đồ thí nghiệm, Đinh Duy mới thầm thở phào.
"Số liệu của cái này bao lâu nữa mới có? Đã tách được các loại khuẩn chưa?" Giáo sư hỏi.
Nghe giọng điệu nghiêm khắc của giáo sư, lòng gã trồi lên chút xíu áy náy mơ hồ.
Nhưng rồi gã nghĩ, mình đâu có nói sai, Lục Nhiên làm chậm tiến độ thí nghiệm thật mà. Ai bảo nó đắc tội với người ta.
Lục Nhiên liếc Đinh Duy một cái, lấy ra cái bồn nuôi cấy vừa cất.
Quần thể vi sinh vật bên trong được tách hoàn chỉnh.
Lục Nhiên còn đưa số liệu đã sửa xong cho giáo sư: "Mấy loại khuẩn cần em tách hết rồi, chẳng qua là lúc tách gặp một loại khuẩn khác nên em muốn quan sát kĩ hơn."
"Những số liệu này em đã so sánh với giai đoạn trước, tất cả đều khớp."
Giáo sư cầm số liệu, sắc mặt lập tức hiền hòa.
Đinh Duy thì sững sờ, gã không ngờ tốc độ của Lục Nhiên nhanh như vậy.
Giáo sư hỏi thêm vài vấn đề, Lục Nhiên đối đáp trôi chảy.
Đinh Duy đứng cạnh nghe lại hơi nôn nóng, bởi vì gã nghe không hiểu. Nhưng thấy Lục Nhiên giao lưu với giáo sư, gã cũng muốn trổ tài để giáo sư nhớ mặt nên không cam lòng rời đi.
Hỏi chuyện Lục Nhiên xong, giáo sư quay sang thì thấy Đinh Duy: "Cậu là Tiểu Đinh đúng không? Hình như không hay đến phòng thí nghiệm lắm?"
Đinh Duy hơi xấu hổ, gã nở nụ cười chực nói gì đó.
Lục Nhiên đang thu dọn đồ đột nhiên ngẩng lên nhìn gã một cái, hờ hững nhắc nhở: "Đinh Duy, sao không mặc đồ thí nghiệm?"
Đinh Duy cứng đờ, giáo sư lập tức đanh mặt.
[Tác giả có lời muốn nói]
Thật ra phân của động vật ăn cỏ cũng không bẩn lắm đâu (?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top