Chương 10: Từ đường bốc cháy

"Cứu mạng a! Ta...... ta sợ rắn lắm!"

"Ta đường đường là nam nhân, đầu đội trời chân đạp đất, làm sao sẽ sợ sâu? Má ơi! Ai tới đem con con con...... con gián to trên đầu ta bắt xuống aaaa!"

Đám thủ hạ của Thang Khải quỷ khóc sói gào từ trong phòng lăn ra, cục diện rối rắm không thể kiểm soát.

Ngoài sân lúc này còn thảm hại hơn, trên cây hoa quế quấn đầy rắn độc, cóc bò lổm ngổm dưới ao, vốn dĩ là gạch ngói xanh đẹp đẽ, bây giờ lại chồng chất một tầng giun chuột, đôi mắt màu xanh lục của bọn nó tỏa sáng, trong miệng còn phát ra tiếng nhai thức ăn nhóp nhép làm người ta sởn tóc gáy.

Vì vậy đám người Thang gia lại lần nữa thét chói tai từ trong sân bỏ chạy, một hai người chạy ra ngoài đường run bần bật.

Mặt trời còn chưa ló dạng, bên ngoài thật sự rất lạnh!

Hàng xóm xoa đôi mắt, giãy giụa từ trong mộng tỉnh dậy, đang muốn quở trách hành vi quấy rối giấc ngủ của người khác, lại kinh ngạc nhìn thấy một hàng mông trần qua cửa sổ.

Người làm Thang gia đốt than ban đêm, đều thích khỏa thân, hiện tại hay rồi, vội vàng chạy ra đường, nước mũi đều bị đóng băng dính ở trên mặt.

"Ngươi......Ngươi xem, đó là cái gì?" Có người tinh mắt phát hiện dị thường.

Ánh mắt bọn họ tập trung vào một chỗ, nhìn Thang huyện trưởng, chỉ thấy hắn mặc một cái yếm hồng, trên cổ đeo một chiếc khóa sáng bóng, xích bạc thon dài, đang được tiểu thiếp mới của ông ta ôm.

"Ha ha ha ha ha ha!" Mọi người phá lên cười, trăm triệu không nghĩ tới, ngày thường Thang huyện trưởng ức hiếp bá tánh, ban đêm còn có thú tính như vậy.

Nghe được tiếng cười không kiêng nể phát ra trong đêm, Thang huyện trưởng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, sùi bọt mép ngay tại chỗ té xỉu.

"Phụt một tiếng."

Tiểu Chúc Chúc đứng trên nóc nhà cười ha ha. Cảm thấy đi theo Chân Tiểu Tiểu chơi rất vui.

Không ai nhìn thấy bóng dáng hai thủ phạm trên mái nhà bên kia đường. Một ngọn lửa sáng ngời đột nhiên bốc lên trong từ đường Thang gia, đảo mắt hóa thành biển lửa ngập trời.

"Này...... Là ai lớn mật thế?" Bọn gia đinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều là biểu tình nhăn nhó.

"Ha ha ha ha! Bổn thiếu thiêu chết các ngươi! Chuột chết! Ruồi bọ cũng chết!"

Thang Khải chân trần đi trên nền đất lạnh, giơ cao cây đuốc trên cây, ngọn lửa nhảy múa càng làm cho vẻ mặt điên cuồng của hắn thêm dữ tợn.

Chỉ cần có thể loại bỏ những sinh vật ghê tởm này, một cái nhà thì tính là gì?

Đốt hết!

Lửa càng lớn càng tốt!

Thật vất vả mới tỉnh lại, nhìn thấy nhi tử của mình cầm đuốc đốt từ đường, đem bài vị cha mình đốt cháy, máu trong miệng Thang huyện trưởng "Phốc" một tiếng, văng xa ba thước, lại một lần nữa trợn trắng mắt.

"Sảng khoái! Thật sự quá sảng khoái! Làm quá nhiều chuyện ác, ông trời cũng nhìn không được, phái nạn sâu tới diệt Thang gia!" Các bá tánh trên mặt mang theo biểu tình hả giận.

"Hạnh Nhi!" Ông lão bán rau trên đường thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa: "Năm đó Thang lão gia bức con gieo mình xuống giếng mà chết, hôm nay con ở trên trời, có thấy bọn họ gặp báo ứng không?"

Lời lên án đau đớn, khiến người khác lòng cũng nhói theo.

"Báo ứng? Ai nói báo ứng?" Thang Khải kêu gào: "Thang thị ta là phân nhánh của đại gia tộc họ Việt trên thành lớn, hôm nay đốt, ngày mai liền xây lớn hơn! Nhưng hôm nay lão bất tử ngươi hồ ngôn loạn ngữ, phải chịu tội gì?"

Núi thịt từ trong viện đi ra, không chút nào thu liễm, hành động càng thêm điên cuồng.

Hắn bắt lấy cánh tay gầy yếu của ông lão, định đem ông lão ném vào biển lửa cho hả giận.

Người dân bốn phía nhìn thấy hết thảy, cả kinh run bần bật, nhưng lại không dám tiến lên. Bởi vì Thang gia nuôi nhiều gia đinh luyện thể, bọn họ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm khắp nơi.

"Con heo đáng chết!"

Đúng lúc này, một cú đá từ trên trời rơi xuống, đạp thật mạnh vào trên mặt Thang Khải, ngay lập tức làm hắn bay mất bốn cái răng hàm!

Chân Tiểu Tiểu!

Mọi người nhìn rõ người tới, ánh mắt kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top