Chương 1: Huyết mạch Trấn Ma cuối cùng

"Trấn Ma nhất tộc, cấu kết với Ma tộc, làm hại tứ hải! Tiên chỉ* làm chứng, tru sát cửu tộc!"

*Tiên chỉ: Người có chức vị cao nhất về mặt tế lễ, hương ẩm ở trong dân làng, dưới chế độ cũ.

Tiên uy cuồn cuộn bao phủ vạn dặm bầu trời, tiên kiếm tỏa ra ánh vàng mờ ảo che lấp một phương.

"CMN chó má!"

Một vị thần ma tóc đỏ, cả người bê bết máu, giơ ngón tay thối lên trời.

"Trấn Ma nhất tộc ta, bảo vệ Ly Viêm ngàn vạn năm, giết Thiên Ma vô số, xương cốt chất đống! Bảo vệ bách tính thường dân, chưa bao giờ hối hận! Chỉ hận vì đã bảo vệ đám Tiên tộc không bằng cứt chó các ngươi!"

Nam tử tóc đỏ gào lên, trong tiếng gào thẫm đẫm huyết khí, chấn động đến mức làm cho tiên kiếm rung chuyển!

"Oa!" Một giọng trẻ con non nớt đột nhiên vang lên trong nghiệp hỏa.

"Cha, nương vừa mới sinh một tiểu muội." Một thiếu niên có khuôn mặt ba phần giống vị thần ma tóc đỏ kia đi tới, ôm một tiểu oa nhi còn đỏ hỏn trên tay.

"Nữ hài tử." Vị thần ma tóc đỏ ánh mắt chần chờ: "Vậy gọi nàng Trấn Ma......"

"Ngươi, tên khốn khiếp này!" Phía sau, trên một chiếc xe đỗ nát, một vị mỹ phụ sắc mặt tái nhợt nổi giận đùng đùng: "Lão nương cùng ngươi sinh ba tên tiểu tử, cam tâm tình nguyện cùng ngươi chịu chết, nay sinh được một đứa con út cuối cùng, ngươi không cần đặt tên cho nàng! Ngươi ngàn vạn lần không cần đặt tên cho nàng, cứ để nàng không biết gì cả, an an ổn ổn sống một đời này đi!"

Thấy vợ bật khóc, sự kiên định cuối cùng trong lòng hắn dao động.

"Thôi, đưa ngươi đi tới ngàn năm sau để tránh họa, từ nay về sau, trong gia phả tộc Trấn Ma, không có tên của ngươi."

Lặng lẽ nhét hai đồ vật vào trong ngực ấu nữ đôi mắt đen nhánh trong tay mình, một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người!

"Thời không! Là lực lượng thời không! Trấn Ma Hào Hổ, quả nhiên ngươi chính là kẻ gây họa!"

Trên trời cao, vô số tiên ảnh kinh hô, cuối cùng một lòng kiên định.

Giết!

"Đi!"

Trấn Ma Hào Hổ vội vàng vuốt trán ấu nữ, ngay khi nàng bị hắc quang bao phủ, biến mất ở cửa thời không, toàn bộ không trung đều bị tiên uy thần thánh cùng máu tươi bao phủ.

...

Ba ngàn năm sau.

Trong biển sao, một người đàn ông trung niên loạng choạng bước ra. Y phục hỗn loạn, chữ "Chân" trên lệnh bài ngay thắt lưng bị máu làm nhòe đi, mơ hồ không rõ.

Bỗng, một đạo hắc quang từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong lồng ngực nam tử.

Đôi mắt sắp mất đi tiêu cự của hắn bị đôi mắt đen láy của bé gái trong lòng mình hấp dẫn, chỉ thấy tay trái của nàng đang cầm một mặt dây chuyền màu đỏ như máu, tay phải cầm một viên đá đen tuyền, khuôn mặt nho nhỏ, tròng mắt to tròn, rất đáng yêu.

Nam tử không nhịn được lệ nóng doanh tròng, đứa nhỏ này sao lại giống nữ nhi của hắn khi còn nhỏ? Cảm giác mất rồi lại tìm được, làm cho sức sống đang dần mất đi của hắn lại một lần nữa trở lại.

"Nho nhỏ."

Hắn cúi đầu đánh giá những ngôi sao xa lạ mà cằn cỗi dưới chân, nở nụ cười.

"Đi, chúng ta về nhà."

___

Mẹ của nữ chủ, vì sao khóc đến thương tâm? Là sinh nở đau từng cơn? Là cốt nhục chia lìa bi thương? Hay là nữ nhi của nàng quá xấu?......no, no, no, no...... Trấn Ma nhất tộc, uy danh hiển hách, tổ tiên ngày xưa: Trấn Ma Diệt Long! Trấn Ma Thao Thiết! Trấn Ma cao chót vót...... Đều là đại nhân vật uy danh vang dội, đáng tiếc Trấn Ma Hào Hổ, cha của nàng lại là một kẻ...! Cứ lấy ba ca ca của nàng làm ví dụ.

Đại ca, Trấn Ma Rống Rống!

Nhị ca, Trấn Ma Ngao Ngao!

Tam ca, Trấn Ma Gâu Gâu!

Vì tránh cho con gái có cái tên Trấn Ma Miêu Miêu cuộc đời bi thảm, mẫu thân đại nhân giàn giụa nước mắt, bà tuyệt đối chính là thần cứu rỗi nữ chủ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top