🍃Quyển 1 : Giả • Thật🍃 Chương 1: Làm nam sủng pháo hôi tính lãnh đạm

Ngại quá, tại hạ tính lãnh đạm - Cô Chú Nhất Trịch - Quyển 1: Giả · Thật - Chương 1
Editor : Mysotis
Truyện được đăng tải chính thức trên wattpad, tất cả các trang khác ngoại trừ wattpad của Mysotis đều là ă.n.c.ắ.p!
-------------------
Cơ Thanh bị nguyền rủa.
Y là xui xẻo đi ngang qua, vốn dĩ đối tượng muốn nguyền rủa là một tra nam ở ven đường. Người kia lừa tài lừa sắc rất nhiều cô gái, tụ tập oán khí, có cô còn tự sát. Rốt cục, oán khí đột phá tới một giới hạn, đủ để hình thành nguyền rủa: cầu chúc cho cái tên tra nam này đời đời kiếp kiếp bị bệnh liệt dương, không cứng được, tính lãnh đạm.
Nhưng trong nháy mắt nguyền rủa được hình thành và phóng ra thì nam nhân này vô ý đụng phải Cơ Thanh. Vừa đúng lúc một chiếc xe lao đến, Cơ Thanh bởi vậy mà chết, linh hồn cùng tra nam kia dính dáng đến đại nhân quả. Hỗn loạn thời khắc, âm kém dương sai, nguyền rủa rơi xuống trên người Cơ Thanh.
Nguyền rủa cũng không phải người, đương nhiên là sẽ không biết đạo lý.
Nhưng thiên đạo duy trì cân bằng nhân quả, sau khi Cơ Thanh xui xẻo bị nguyền rủa, ông trời liền bồi thường y, cho Cơ Thanh được một cái bàn tay vàng chẳng ra gì.
【 Thiếu niên, muốn xuyên qua không? Muốn thay đổi nhân sinh không? 】
Muốn.
【 Muốn làm Long Ngạo Thiên không? Muốn... 】
Muốn làm tổng thụ trong truyện đam mỹ H văn.
【 Ách, ý tưởng không tồi. Nhưng chúng tôi là hệ thống đứng đắn, không có thể loại cao H. Nếu không thì suy xét một chút - vai Yandere ác độc pháo hôi thụ thì thế nào? 】
Cơ Thanh vẻ mặt cao lãnh ít ham muốn: nhân vật gì đều được, cho ta nhân vật mà mỗi thế giới suất diễn nhiều nhất.

【(⊙o⊙). . . À, được, cái này, cái này, có thể. 】
Khế ước thành lập. Cơ Thanh trạng thái linh hồn trói buộc cùng một hệ thống, tại các thế giới diễn một phần nhỏ nội dung vở kịch.
Hệ thống đối với Cơ Thanh yêu cầu là, OOC không có vấn đề gì hết, y chỉ cần thành thành thật thật bảo đảm một ít nội dung quan trọng của vở kịch phải diễn ra là được.
Cơ Thanh từ nhỏ đã sinh hoạt sống trong một môi trường rất áp lực, gia giáo nghiêm khắc, từ lúc còn bé xíu đã ngựa không ngừng vó mà học tập rất nhiều thứ. Phải cùng người này tranh so với người kia đoạt dẫn đến bản thân Cơ Thanh tính cách lạnh lùng nghiêm cẩn, một bộ dáng người sống khó gần, hết sức cao ngạo lãnh đạm, nói năng thận trọng, khá ít nói.
Bởi vì ba Cơ Thanh ở rể, là một người đàn ông chỉ biết túm váy vợ. Cơ gia nguyên bản nữ mạnh nam yếu, phụ nữ vốn có tiếng nói trong gia đình, ba Cơ Thanh chính mình không chịu nỗ lực để có tiếng nói chung với vợ, một lòng nghĩ như thế nào để dựa vào mẹ y - vốn là gia chủ của gia tộc họ Cơ, ngược lại thúc giục Cơ Thanh ngày một thậm tệ hơn về việc tranh đoạt tài sản, sợ rằng sau này tuổi già sức yếu không có ai chăm sóc, chống đỡ.
Ngốc tại một gia đình vốn đã đầy red flag đỏ chói lọi, chiến tranh gia tộc tựa như quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùm bùm chết người, y trầm mặc dần dần trở nên biến thái. Cơ Thanh bất tri bất giác cong, còn là một bé 0 thuần khiết tư tưởng chỉ muốn bị đè, không muốn vận động.
Nhưng tại vì hoàn cảnh của Cơ gia, Cơ Thanh vừa tròn 28 tuổi vẫn còn là một xử nam. Liền chính mình tự tay tuốt súng đều đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn GV cho đỡ thèm.
Nghẹn nghẹn nghẹn, Cơ Thanh bề ngoài bao nhiêu cao lãnh, bao nhiêu cấm dục, bao nhiêu lãnh đạm, nội tâm có bấy nhiêu con ngựa thoát cương chạy 800 dặm, phóng đãng tùy ý đều không gì kiêng kỵ.
Nhưng mặt nạ của y mang lâu, mặc kệ thời điểm gì cũng sẽ không dễ dàng tháo xuống. Nếu bắt Cơ Thanh chủ động mời gọi bị nam nhân đè, còn không bằng bảo y đi tìm chết.
Có hệ thống này liền không giống, đây là nội dung vở kịch nhân vật yêu cầu, không phải y quyết định.
Cơ Thanh bề ngoài lạnh lùng, nội tâm kích động nghĩ, cái này, rốt cuộc y cũng có thể nằm ở dưới thân nam nhân, tùy ý  bị XXOO đi!
Nhưng hiện thực rất tàn khốc.
Thế giới thứ nhất mà Cơ Thanh xuyên tới là một quyển tiểu thuyết đam mỹ. Nguyên chủ cùng nhân vật chính thụ đồng thời bị lừa bán vào trong thanh lâu.
Đêm đầu tiên của Cơ Thanh được bán đấu giá thì người mua là nhân vật chính công - cái đó lớn, dễ tính, còn đặc biệt không dính người.
Dựa theo nội dung vở kịch, nhân vật chính công mua một đêm xuân của nguyên chủ, gạo nấu thành cơm xong thì bỏ của chạy lấy người, dần dần bị nhân vật chính thụ - vốn đang làm thanh quan hấp dẫn, cầu mà không được, cường bách hiểu lầm, ân oán tình thù, sau một xô máu chó, một thùng drama, cuối cùng hai người HE.
Nhưng, nội dung quan trọng đầu tiên trong thế giới 1 của Cơ Thanh đã thất bại.
Nguyên chủ sinh ra đã có nhan sắc mị hoặc, diễm lệ mà không tầm thường, thuộc loại nam nhân nhìn liền muốn đem y đặt ở dưới thân, trời sinh thích hợp làm hoa khôi. Đây là dung mạo mà Cơ Thanh  tự mình điều chỉnh lại tại hệ thống không gian vì tình tiết đầu tiên.
Nhưng mà, y đánh giá thấp cái mặt nạ cao lãnh mà chính mình mang 28 năm, thêm cái lời nguyền rủa chết tiệt kia nữa.
Khuôn mặt của Cơ Thanh tại thế giới kia cao lãnh cấm dục, hiện nay vào trong thân thể này, nháy mắt liền biến thành Thiên Sơn Tuyết Liên nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Nhân vật chính thụ vốn nên làm thanh quan, nhìn thấy Cơ Thanh lấy cái chết phản kháng, thiếu chút nữa đâm đầu vào cột mà chết, cảm thấy không nhẫn tâm, cư nhiên chủ động cầu xin tú bà, nhường Cơ Thanh làm thanh quan, hắn nhận danh hoa khôi. Kỳ thật vốn dĩ từ hình tượng của hai người mà nhìn, cũng nên phân phối như thế.
Lúc đó, tại vòng tuyển chọn hoa khôi - cũng là nội dung quan trọng đầu tiên của thế giới này, Cơ Thanh - sắc mặt nghiêm chỉnh cao lãnh tái nhợt, cảm thấy kích động, chờ tú bà giáo huấn y, tự mình dùng dược cùng đạo cụ, đem thân thể này giáo dục thành ly khai thân thể nam nhân liền sống không nổi như trong nội dung vở kịch, nên mới giả vờ phản kháng chờ giáo huấn "ngọt ngào" đến.
Không nghĩ tới, chờ hoài chờ mãi, chỉ chờ đến nhân vật chính thụ đoạt nội dung quan trọng trong vở kịch của y.
Cơ Thanh ngốc một lút, sau khi kịp phản ứng, đương nhiên là chống đỡ thân thể suy yếu bệnh tật, liều mạng chạy đến trước mặt nhân vật chính thụ, chất vấn hắn vì cái gì muốn làm như vậy?
Cơ Thanh nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến hốc mắt đỏ lên: "Ai cần lòng tốt của ngươi cơ chứ? Ngươi cho là ngươi tình nguyện tự mình hy sinh cho ta, ta sẽ thật cao hứng, sẽ cảm tạ ngươi sao? Ta sẽ chỉ chán ghét ngươi, hận ngươi. Mau quay lại bảo tú bà ngươi muốn về làm thanh quan."
Nhân vật chính thụ bị Cơ Thanh mắng đến lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào khóc rống, nói không ra lời, nhưng vẫn dứt khoát lắc đầu như trống bỏi.
Nhân vật chính công ở bên cạnh cười tủm tỉm cười, dù bận vẫn ung dung xem cuộc vui.
Sau đó, bởi vì nhân vật chính thụ đoạt suất diễn hoa khôi của Cơ Thanh, nhân vật chính công nhận thức nhân vật chính thụ trước thời gian, đối hắn cảm thấy hứng thú sớm hơn mấy tháng.
Vì sự cố gắng không ngừng của Cơ Thanh kèm với lý lẽ của y, còn có tâm tư không rõ của nhân vật chính công, nhân vật chính thụ vẫn quay trở lại làm thanh quan.
Mà Cơ Thanh, lại bị hiệu ứng cánh bướm làm mất ước chừng ba tháng bị đè vô cùng sung sướng, hoạt sắc sinh hương, trong đó còn có kỳ hạn mười ngày giáo dục PLAY vô cùng chuyên nghiệp của tú bà...
Cơ Thanh tuy rằng vẫn là hoa khôi, nhân vật chính công vẫn mua đêm đầu tiên của y, lại chưa từng cùng y phát sinh quá quan hệ.
Trải qua việc này, Cơ Thanh cũng tự khuất phục làm hoa khôi, tú bà tự nhiên cũng không nhất thiết phải tự tay giáo dục y nghe lời.
Cơ Thanh trong lòng buồn khổ sầu thương. Ngoài mặt vẫn là vẻ mặt xa cách đạm mạc, giống như ai đều không xứng nắm lấy một sợi tóc của y.
Nhân vật chính thụ -  tiểu yêu tinh này còn mỗi ngày bỏ thời gian tới phòng hoa khôi chen chân, thường xuyên có ba người cùng ngốc tại phòng Cơ Thanh, gồm : nhân vật chính công, nhận vật chính thụ, Cơ Thanh.
Cơ Thanh nhịn xuống không vui, nghĩ rằng không có việc gì, chờ hai người xác nhận quan hệ về sau, y còn có một suất diễn vào vương phủ, sau khi hãm hại tiểu thụ bị phát hiện, nhân vật chính công thịnh nộ bèn ban y cấp cho thủ hạ thị vệ, bị mười mấy người luân phiên đè.
Tuy rằng ngay từ đầu liền phải há miệng tiếp nhận cái tình tiết nặng đô quá mức này, thật khẩn trương thật kích thích, nhưng tóm lại so cái gì đều có vẻ mạnh hơn, có sức an ủi.
Tưởng tượng như vậy, Cơ Thanh liền bình tĩnh. Cũng lười làm bóng đèn, ảnh hưởng hai người tiến triển quan hệ.
Nhân vật chính công lại đến, y liền lấy cớ bận gặp khách không đi.
Làm hoa khôi, tuy rằng bị mua đêm đầu tiên và khách nhân đó phải bao 3 tháng, nhưng khách nhân phổ thông vẫn là muốn nhìn mặt. Như vậy danh tiếng sẽ không đi xuống, nếu hiện tại khách bao đầu tiên không muốn tiếp tục dùng tiền nữa thì cũng có thể bằng tài năng và danh tiếng mà nhanh chóng tìm được kim chủ kế tiếp.
Cơ Thanh trăm triệu không nghĩ tới, hạnh phúc tới nhanh như vậy.
Nhân vật chính thụ đoạt một đoạn diễn của y một lần, Cơ Thanh không cẩn thận cũng đoạt một lần của nhân vật chính thụ.
Ngay lúc y một mình gặp khách, cho hai cẩu nam nam đó thời gian bồi dưỡng tình cảm, có một tướng quân từ biên cương trở về, tuyên bố muốn nhân vật chính thụ lập tức tới gặp hắn, bồi rượu.
Cơ Thanh nhớ rõ, trong nội dung vở kịch, người này là một pháo hôi công, hắn đầu tiên là khinh thường nhân vật chính thụ làm kỹ nữ còn lập đền thờ trinh tiết, mạnh mẽ ép nhân vật chính thụ bồi rượu. Trong quá trình đó, vị pháo hôi này bị sắc đẹp của nhân vật chính thụ mê hoặc, muốn bá vương ngạnh thượng cung, rồi nhân vật chính công ngăn lại. Bởi vậy, khiến cho tình cảm của công thụ hai người tiến triển thần tốc. Là một thần trợ công.
Cơ Thanh cũng liền đi theo mọi người xuống hóng kịch vui, thấy náo nhiệt tự đến, cúi xuống lan can liếc liếc mắt một cái.
Không nghĩ tới, lập tức khiến tướng quân kia phát hiện.
Đối phương say khướt , võ công lại vô cùng tốt, nháy mắt bay đến lầu hai đứng trước mặt Cơ Thanh, giữ lấy thắt lưng của Cơ Thanh, ôm eo y: "Ngươi là ai? Xem ra cũng là thanh quan. Đều đem ra bán, một bộ dạng băng thanh ngọc khiết, ra vẻ không được, sờ một chút đều có thể dọa tự vẫn, giả vờ cho ai nhìn?"
Tai bay vạ gió đến thật bất ngờ, Cơ Thanh lạnh lùng nhìn hắn: "Tướng quân là nhân tài nhất bảng, tuổi trẻ tài cao, hà tất gì phải chấp nhặt với tiểu nhân vật như ta, vốn không tạo được chút sóng gió gì..."
"Bao nhiêu tiền có thể làm ngươi?"
Nói thật, mặt pháo hôi công trông đẹp, dáng người cũng tốt. Cơ Thanh lần đầu tiên bị người ta ôm như vậy, cảm giác theo lực độ cánh tay của đối phương truyền tới nhiệt độ cực nóng lại có lực, trong lòng cũng có chút nhộn nhạo.
Cơ Thanh trong lòng nhộn nhạo, thần sắc càng thêm lạnh lùng, căm giận trừng tướng quân: "Ta hiện tại bị Vương gia bao, không tiếp khách."
Tướng quân kia trong mắt nhiễm một tầng dục sắc, kiệt ngạo trên mặt treo một tia khinh mạn làm càn: "Vương gia với ta tình cảm không tệ, hắn là đường ca của ta, một cái kỹ nữ mà thôi, còn không phải một việc thuận miệng nói là xong."
Cơ Thanh hết chỗ nói rồi, nội dung vở kịch mà y đã xem qua đích thật là có chuyện như vậy. Đối tượng là nhân vật chính thụ, nhân vật chính công không nguyện ý thực bình thường, nhưng nếu tướng quân pháo hôi công này chỉ tưởng chơi đùa hoa khôi là Cơ Thanh, hắn ngăn cản làm chi?
Cơ Thanh mải suy nghĩ không đâu đã bị vị tướng quân kia kéo vào trong phòng, ấn ngã xuống giường.
Cơ Thanh nội tâm kích động đến phát run, mặt ngoài lại vẻ mặt chống cự, tái nhợt đi, cực lực giãy dụa.
Đừng quên, trên người Cơ Thanh có nguyền rủa. Y bị bệnh liệt dương, y không cứng nổi, đây đều là việc nhỏ. Y còn tính lãnh đạm!
Không quản nội tâm cỡ nào lãng đãng kích động, thân thể Cơ Thanh cùng với bề ngoài là một, vẻ mặt kiên trinh bất khuất, trong sạch thuần khiết như Thiên Sơn Tuyết Liên, không cho bất luận kẻ dơ bẩn nào làm bẩn.
Tướng quân này cũng là một tay ăn chơi trác táng, cao thủ phong hoa tuyết nguyệt. Hắn đặc biệt thích loại tiểu quan khó chinh phục này, vẻ mặt Cơ Thanh lúc ở dưới thân thở dốc, chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã đã gợi lên dục vọng chinh phục trào dâng trong lòng hắn.
Mắt thấy Cơ Thanh không có chút nào hứng thú, nam nhân lấy ra cái đồ "đặc biệt" hầu hạ tính phúc cho Cơ Thanh cả đêm nay, đặc biệt chuẩn bị dược để bôi lên chỗ nhạy cảm của người dưới thân hắn.
Mỉm cười tàn nhẫn, yếu hầu trầm thấp khêu gợi phun ra những lời nói khiêu khích: "Tiện nhân, tiểu dâm đãng, ta chờ ngươi khóc cầu ta làm ngươi."
Nhưng hắn rất xem nhẹ thể diện 28 năm kiên trì cắm rễ của Cơ Thanh, còn có nguyền rủa trên người y.
Chẳng sợ nội tâm Cơ Thanh đầy hứng thú, thân thể y vẫn là không phản ứng, bản thân của y vẻ mặt, vẫn là cao lãnh đạm mạc, thờ ơ, không chút động tĩnh.
Đợi một hồi lâu, không thấy tiểu Cơ Thanh nhắm mắt nhẫn nại có chút mềm ra, ngược lại là  chính tướng quân nhịn không nổi nữa.
Trong phòng, âm thanh khóc nức nở tràn đầy ẩn nhẫn, kèm với âm thanh ác ý ái muội của nam nhân, vẫn luôn duy trì liên tục đến buổi sáng ngày hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top