Kết thúc: Em là sự "kiêu ngạo" của anh
"Nhưng con có một điều kiện," Nghiêm Hạo Tường hắng giọng, "Con có thể nghe theo lời ba nói, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ ra nước ngoài du học một năm, nhưng đồng thời con cũng mong ba thật sự tiếp nhận chuyện tình cảm giữa con và Diệu Văn nhi, cho dù sau này bọn con kết hôn hay sinh con dưỡng cái thì ba cũng không được nhúng tay."
"Đây là điều đương nhiên," Ba Nghiêm thở dài một hơi, "Ba chắc chắn sẽ không xen vào nữa, chỉ cần con nói được làm được."
"Chắc chắn."
Nghiêm Hạo Tường mím môi, lại nói thêm vài câu với ba Nghiêm thì cúp máy, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn.
Hắn mỉm cười, "Không sao đâu, em đừng lo."
Nghe lời nói của Nghiêm Hạo Tường thì Lưu Diệu Văn cũng hiểu được đôi chút, ba Nghiêm chịu nhượng bộ đã là một chuyện rất hiếm có, huống chi đi du học một năm cũng không phải vấn đề lớn, Lưu Diệu Văn tin tưởng tình cảm giữa mình và Nghiêm Hạo Tường sẽ không vì một năm xa cách này mà thay đổi, cũng không nói thêm gì nữa.
Que kem trong tay đã chảy gần hết, hai người ăn nốt phần còn lại thì rời đi.
-
Sau khi thi giữa kỳ, thành tích của Nghiêm Hạo Tường đã nhảy lên giữa bảng xếp hạng, cuối cùng cuộc sống của hắn cũng trở về đúng quỹ đạo. Rất nhanh lại đến hội khảo, lớp 11 và lớp 12 đều cần phải đến cơ sở khác để thi, thế nên sáng sớm không cần đến trường tập hợp, tự mình đến trường thi là được.
Trong nhà có hai người sắp đi thi, mẹ Lưu rất vội vàng, mới sáng sớm đã rời giường làm bữa sáng, đợi đến khi Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường thức dậy thì điểm tâm nóng hổi đã bày sẵn trên bàn, dù ngày bình thường hai người được mẹ Lưu chăm sóc rất chu đáo nhưng khi nhìn thấy một bàn lớn đồ ăn này, hai người bọn họ vẫn sững sờ cả người.
"Mẹ," Lưu Diệu Văn có chút bất đắc dĩ, "Cũng chỉ là hội khảo thôi mà mẹ. Thế ngày Nghiêm Hạo Tường thi đại học mẹ định mở tiệc Mãn Hán toàn tịch sao ạ?"
Mẹ Lưu không thèm nể mặt con trai nhà mình, gõ vào đầu con trai một cái, "Con lại còn nói nhảm, mau mau ngồi xuống ăn đi, lát nữa đến muộn thì để xem con đi đâu mà khóc!"
Lưu Diệu Văn xoa đầu ngồi xuống, gặp một miếng trứng chiên bỏ vào miệng. Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh cậu cũng chậm rãi dùng bữa.
Trước khi ra cửa mẹ Lưu còn nhét cho mỗi người một cốc giữ nhiệt, không yên lòng dặn dò: "Trong này có cà phê, buồn ngủ thì uống một ngụm, mẹ còn có kẹo bạc hà nữa," Nói xong thì móc từ trong túi ra một nắm lớn nhét vào tay Nghiêm Hạo Tường, "Ăn chút kẹo có thể sảng khoái tinh thần, cố lên!"
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhận lấy, Lưu Diệu Văn đứng ở bên cạnh nhịn không nổi nữa, vội vàng kéo Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, ý đồ ngăn cản mẹ mình còn đang định dài dòng thêm, "Mẹ, bọn con biết rồi, bọn con đi đây".
Mẹ Lưu vẫn chưa yên lòng, còn đứng ở cửa dặn dò hai người: "Trên đường chú ý an toàn nha!"
"Con nhớ rồi!" Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn xua tay.
Để tránh đến muộn, hai người quyết định gọi xe, đến khi ngồi lên xe taxi ấm áp mới yên tâm đôi chút, kết quả Lưu Diệu Văn vừa nghiêng đầu liền thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn đang nắm chặt nắm kẹo bạc hà trong tay, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, Lưu Diệu Văn thở dài cúi người, lấy kẹo từ trong lòng bàn tay anh ra, nhét vào túi áo khoác của anh, sau đó đan chặt mười ngón tay vào nhau, hỏi: "Bị mẹ em lây nhiễm sự lo lắng rồi?"
"Không phải," Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, mỉm cười an ủi Lưu Diệu Văn, "Anh chỉ là cảm thấy khó tin khi có một ngày anh cũng nhận được sự quan tâm ấm áp như vậy."
Lưu Diệu Văn lắc lắc đôi bàn tay đang nắm chặt nhau của họ, chậm rãi nói: "Cuộc sống sau này đều sẽ ấm áp như thế."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu cười.
-
Sau khi hội khảo kết thúc không lâu thì Giáng sinh tới, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp diễn ra. Trên cơ bản tất cả các học sinh đều đang ở vào trạng thái căng thẳng, rất ít người thư thả chờ đến Giáng Sinh, đợi đến khi bọn họ kịp nhận ra thì Giáng Sinh đã tới rồi.
"Phiền ghê," Tống Á Hiên chọc chọc đĩa cơm, "Bận bịu đến nỗi không có thời gian đón Giáng sinh luôn."
Vào giờ nghỉ trưa vẫn là bốn người bọn họ cùng nhau ăn cơm, quan hệ giữa Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đã dịu đi rất nhiều, không khác gì trước đây.
"Hứ, người Trung Quốc không đón ngày lễ nước ngoài," Lưu Diệu Văn lườm Tống Á Hiên một cái, "Đồ sính ngoại."
Tống Á Hiên ngẩng đầu cho cậu một ánh mắt sắc lẹm: "Cậu mới sính ngoại á, tôi yêu nước lắm đấy, chẳng qua là muốn nghỉ ngơi sau mấy ngày mệt mỏi thôi mà."
Lớp tự học buổi tối và học bù cuối tuần của lớp 11 đã chuyển từ tự nguyện tham gia sang bắt buộc, nhà trường nói là để bọn họ thích ứng trước với cuộc sống của năm cuối cấp, khiến cho đám học sinh lớp 11 đau khổ không thôi, lời oán trách của Tống Á Hiên cũng không phải vô lý.
Trương Chân Nguyên mỉm cười đứng ra hoà giải, gắp thịt viên vào trong đĩa của Tống Á Hiên, "Được rồi, sắp qua năm mới rồi, đến đêm giao thừa chúng ta ra ngoài chơi nhé."
"Được đó," Hai mắt Tống Á Hiên lập tức sáng lên, "Đêm giao thừa chúng ta mở tiệc nhé?"
"Ở đâu?" Lưu Diệu Văn giương mắt nhìn cậu.
"Thì..." Tống Á Hiên do dự hai giây, "Ở nhà cậu nhé, giống như sinh nhật trước của cậu á, mọi người cùng chơi một vài trò chơi sau đó cùng nhau đón năm mới, Tường ca, cậu thấy thế nào?"
Lưu Diệu Văn đang định phản bác rằng mình muốn cùng Nghiêm Hạo Tường trải qua thế giới hai người, lại không ngờ Tống Á Hiên căn bản không cho cậu cơ hội cãi lại, trực tiếp vứt vấn đề này về phía Nghiêm Hạo Tường, phải biết là chuyện gì Lưu Diệu Văn cũng nghe theo Nghiêm Hạo Tường, nếu Nghiêm Hạo Tường đồng ý, cậu không còn cơ hội để cãi lại nữa.
Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ, cảm thấy ý tưởng này khá ổn, thế nên liền gật đầu: "Được."
Lưu Diệu Văn không vui thở dài, bất lực nhìn Tống Á Hiên lôi kéo Nghiêm Hạo Tường bàn bạc xem ngày đó nên chơi cái gì.
-
Đêm giao thừa vừa khéo là vào thứ sáu, nhà trường cũng biết suy nghĩ của đám học sinh sớm đã bay về nơi đâu, không còn chú tâm học hành được nữa, thế nên quyết định cho các lớp tan học sớm. Bữa tiệc của 4 người cũng thay đổi địa điểm từ nhà Lưu Diệu Văn sang căn phòng thuê của Nghiêm Hạo Tường, cũng vì Tống Á Hiên nói muốn uống toàn bộ số rượu lần trước chưa uống hết.
Nếu là ăn ở nhà thì ăn lẩu là tiện nhất, thế là bọn họ chia thành hai nhóm, một nhóm đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, một nhóm ở nhà dọn dẹp nhà cửa, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đương nhiên là nhóm ở nhà dọn dẹp, bọn họ sau khi tan học liền bắt đầu quét dọn, lúc Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên tới thì đúng lúc nhà cửa đã dọn dẹp xong.
Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên lại tự giác đảm nhiệm công việc xử lý nguyên liệu nấu ăn, Tống Á Hiên thì là trợ thủ, còn Lưu Diệu Văn là người rửa bát.
Đợi đến khi đồ ăn đều đã bưng lên bàn thì nồi nước dùng cũng sắp sôi, hơi nóng quyện với mùi ớt liên tục bốc lên, bọn họ thả nguyên liệu mình thích vào trong nồi, còn đặc biệt để dành một phần lại cho Tống Á Hiên không thể ăn cay, để cậu tự mình bỏ vào nồi canh cà chua của mình.
Lần trước đã nếm thử rượu ngoại nồng nàn nên lần này bọn họ rất ngoan ngoãn lựa chọn bia, dù khá nhiều bọt nhưng không dễ say.
"Cạn ly!"
Bốn chai thủy tinh va vào nhau phát ra thanh âm giòn tan, mọi người vừa xem tiệc mừng năm mới trên TV vừa ăn uống thỏa thích, nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.
"Òa, có muốn chơi gì đó không?" Đã ăn được nửa bữa, Tống Á Hiên rốt cuộc không thể chịu được việc chỉ nói chuyện phiếm trên bàn ăn nữa, cuối cùng cũng đề xuất chơi thứ gì đó.
"Chơi cái gì?" Lưu Diệu Văn hỏi.
"Thật hay thách."
Ba người còn lại nhìn nhau một chút, không ai phản đối nên trò chơi bắt đầu.
"Vẫn giống như lần trước, cùng nhau ném xúc xắc trong group, người thua sẽ nhận phạt," Tống Á Hiên hai mắt sáng ngời nói, "Nhưng lần này chúng ta đổi mới chút đi, không có nói thật chỉ có thách. Trước khi một ván mới bắt đầu sẽ quyết định hình phạt, người thua phải nhận lấy hình phạt đó hoặc uống rượu, thế nào?"
Ba người còn lại đều không phản đối.
"Vậy," Tống Á Hiên đảo mắt, "Hình phạt của ván đầu tiên là người thua phải chọn bế một người ở đây lên sau đó squat tại chỗ!"
Trò chơi bắt đầu, mọi người thi nhau ném xúc xắc, không ngờ người ném được ít điểm nhất lại là Trương Chân Nguyên.
"Ồ, là Trương ca nè," Lưu Diệu Văn bật cười đầy xấu xa, "Trương ca chắc là không chọn bọn mình đâu nhỉ."
Nghiêm Hạo Tường cũng mỉm cười nhấp một ngụm rượu.
Tống Á Hiên mới nãy còn hưng phấn bừng bừng lúc này đã yên tĩnh lại, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên.
Cả khuôn mặt Trương Chân Nguyên đã đỏ bừng hết cả lên, anh gãi đầu đứng dậy, ôm Tống Á Hiên theo kiểu bế công chúa, không đợi mọi người kịp phản ứng đã bắt đầu squat.
"Trương ca quá đỉnh!" Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh cổ vũ, Nghiêm Hạo Tường cũng vỗ tay ồn ào theo, chỉ có Tống Á Hiên che mặt giả chết trong ngực người nào đó.
"Được rồi được rồi," Tống Á Hiên vội vàng kêu dừng, sau khi được đặt xuống còn chưa kịp bình tĩnh đã đỏ mặt thúc giục, "Ván tiếp ván tiếp theo!"
"Vậy hình phạt vòng này là do ai quyết định?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
Tống Á Hiên chỉ vào Trương Chân Nguyên, "Người thua ở vòng trước sẽ là người chọn hình phạt."
Mọi người lại đồ dồn ánh mắt vào Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì người thua sẽ chọn một người để ôm, sau đó ôm nhau xoay vòng tròn theo tiếng nhạc nhé."
Không có người phản đối nên tất cả lại ném xúc xắc trong group, lần này người ném được số nhỏ nhất là Lưu Diệu Văn.
Đúng là phong thủy luân chuyển, mới nãy người lớn tiếng trêu chọc Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên nhất là cậu, giờ phút này nhận lấy hình phạt cũng là cậu. Tống Á Hiên sớm đã khôi phục khỏi tình cảnh bối rối khi nãy, lớn tiếng cười nhạo Lưu Diệu Văn, nhưng Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh lại trầm mặc.
Lưu Diệu Văn có chơi có chịu, cậu đặt điện thoại xuống nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Đồng ý xoay một vòng với em nhé?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu đứng dậy.
"Ai đó trong hai anh bật xíu nhạc đi," Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn về phía Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đang hớn hở hóng chuyện, sau đó lại hỏi, "Trương ca, xoay kiểu nào đây?"
"Giống điệu waltz á," Trương Chân Nguyên khoa tay múa chân miêu tả cho hai người xem, Tống Á Hiên ở bên cạnh thì đang tìm nhạc, "Đặt tay lên eo sau đó xoay vòng tròn."
Ngay khi Trương Chân Nguyên vừa dứt lời thì Tống Á Hiên đã tìm được nhạc, bài hát chậm rãi vang lên, Lưu Diệu Văn ôm lấy eo Nghiêm Hạo Tường, nhìn vào đôi mắt ướt át của người kia, nhỏ giọng nói: "Anh cũng ôm em đi."
Nghiêm Hạo Tường "Ò" một tiếng, rũ mắt học theo dáng vẻ của Lưu Diệu Văn, cũng ôm lấy eo của cậu.
Sau đó không biết là ai dẫn dắt ai, hai người chầm chậm xoay từng vòng lại từng vòng.
Men say chậm rãi bốc lên khiến đầu óc người ta choáng váng, Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường đang rũ mi, nhịn không được sự rung động trong lòng, hôn nhẹ lên mặt bạn trai.
Nghiêm Hạo Tường cũng sững sờ cả người, khi hoàn hồn lại thì bên tai đều là tiếng nói cười trêu ghẹo của Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên.
Hắn ngước mắt lên nhìn Lưu Diệu Văn: "Sao em lại hôn anh?"
Lưu Diệu Văn lại không có chút chột dạ nào khi lợi dụng được anh bạn trai, ngược lại còn rất thiếu đòn nói: "Thích anh á."
Nghiêm Hạo Tường "Hứ" một tiếng, hai má nóng bừng.
-
Bọn họ lại chơi thêm mấy ván nữa mới dừng lại, bữa ăn cũng đã kết thúc, Lưu Diệu Văn bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc, đợi đến khi cậu đã rửa bát xong xuôi đi ra từ phòng bếp thì thấy Trương Chân Nguyên đang ngồi ôm lấy Tống Á Hiên đang ngủ say trên thảm, nhưng lại không thấy bóng dáng Nghiêm Hạo Tường đâu, Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh một vòng, liền phát hiện bạn trai nhà mình đang ngồi bên cửa sổ phòng khách.
Cậu chậm rãi đi tới, cũng ngồi xuống bên cửa sổ, ôm lấy Nghiêm Hạo Tường từ phía sau, nhẹ giọng hỏi: "Đang suy nghĩ gì thế?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn bầu trời đen nhánh ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Anh chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh thật đấy, ba tháng trước chúng ta còn chưa thân quen, nhưng hiện tại chúng ta lại giống như đã ở bên nhau ba năm rồi."
Ba tháng trước, vào ngày sinh nhật Lưu Diệu Văn, bọn họ cũng giống như bây giờ, nếm thử rượu mạnh, trong lúc thần trí mơ hồ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Còn ngày hôm nay, mới qua ba tháng, bọn họ đã không còn phải đưa đẩy, phải thử thách lẫn nhau, cũng không còn làm tổn thương nhau trong tình yêu nữa, nhưng vẫn có thể trao nhau một nụ hôn như ngày đó.
"Chúng ta sẽ bên nhau lâu thật lâu," Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói, "Không chỉ là ba năm."
Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại nhìn cậu, mỉm cười gật đầu.
Nụ hôn của Lưu Diệu Văn đúng hẹn rơi trên môi Nghiêm Hạo Tường.
Trong lúc ngẩn ngơ, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng pháo hoa nổ tung ngoài cửa sổ, từng trận pháo nổ truyền tới, giống như trái tim đang rung động trong lồng ngực của hắn ngay lúc này.
Tiếng chuông gõ vang đúng lúc 0 giờ, cho đến lúc này hắn rốt cuộc cũng hiểu được, những gánh nặng mà hắn từng coi là cực khổ, chẳng qua là thử thách mà Thượng Đế đã thêm vào cán cân tình yêu của hắn, để khiến hắn may mắn gặp được Lưu Diệu Văn, cũng cho hắn biết được tình yêu là gì.
Tình yêu là sự thẳng thắn và tin tưởng lẫn nhau; Yêu là có thể ôm lấy Lưu Diệu Văn chìm vào giấc ngủ mà không cần lo lắng khi tỉnh dậy cậu sẽ rời đi; Yêu là có thể buông thả bản thân, tùy hứng nũng nịu, không cần phải cẩn thận từng li từng tí và thỏa hiệp để được yêu; Yêu là cho dù ngày mai có là tận thế, hắn cũng có thể hôn lên khoé miệng Lưu Diệu Văn vào giây phút cuối cùng; Tình yêu là khi cuối cùng hắn cũng có được 100 viên kẹo, nhưng lại muốn đưa hết toàn bộ cho Lưu Diệu Văn.
Yêu cũng là khi hắn có thể nói một lời chân thành không hề dối trá với Lưu Diệu Văn, rằng: "Anh yêu em."
Không chỉ hôm qua, hôm nay, mà còn vô số ngày mai.
Bởi vì em chính là sự "Kiêu Ngạo" của anh.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top