Chương 7: Lưu Diệu Văn... hôn hắn?

07.

Bởi vì trước khi ngủ vẫn luôn một mực suy tư về tình cảm của mình đối với Nghiêm Hạo Tường, người luôn làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật như Lưu Diệu Văn hiếm thấy trằn trọc, lật qua lật lại mãi chẳng thể vào giấc, tựa hồ vừa nhắm mắt lại là có thể thấy gương mặt kia của Nghiêm Hạo Tường, khiến cậu tâm lực giao tụy*, đến khi sắc trời gần sáng mới ngủ được.

*Tâm lực giao tụy - 心力交瘁 - xīn lì jiāo cuì (cả tinh thần và thể lực đều kiệt quệ)。

Đến nỗi khi Lưu Diệu Văn mở mắt ra, nghe thấy giọng nói Nghiêm Hạo Tường còn ngỡ là đang mơ, cậu bực bội nhíu mày, mở cửa phòng ngủ đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng tại phòng khách, đang khách khí từ chối mẹ Lưu bận tới bận lui trong bếp còn bưng đĩa hoa quả đi ra: "Dì ơi, con không ăn được nhiều như vậy đâu ạ, một quả táo là đủ rồi."

"Không sao! Đã đến nhà chúng ta còn ngại ngùng làm cái gì!" Mẹ Lưu kéo tay Nghiêm Hạo Tường, đặt đĩa trái cây lên bàn trà, vừa nghiêng đầu liền thấy Lưu Diệu Văn sắc mặt u ám, lên tiếng trách cứ, "Ôi, con trai dậy rồi hả? Có biết là mấy giờ rồi không? Còn ngủ thêm là đến giờ ăn tối rồi đấy!"

Lưu Diệu Văn không nói chuyện, lê bước đến ghế sô pha ngồi xuống, đưa tay cầm một miếng dưa hấu bỏ vào miệng. Mẹ Lưu nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì bực bội, đưa tay đập cậu một cái: "Khách còn chưa ăn mà con đã ăn trước! Tiểu Nghiêm đợi con hai tiếng rồi đấy, con hẹn người ta tới học, thế mà chính mình lại quên sạch."

"Ai nha, mẹ" Lưu Diệu Văn bởi vì thức đêm, ngủ không đủ giấc, đầu đau như muốn nứt, cậu vừa xoa huyệt Thái Dương vừa bực bội nói, "Con đau đầu quá, mẹ đừng cằn nhằn nữa mà."

Mẹ Lưu rốt cuộc vẫn đau lòng con trai, nghe thấy Lưu Diệu Văn nói đau đầu liền luống cuống, lại gần sờ lên trán của cậu, xác định không bị sốt mới yên tâm, lại xoay người đến tủ TV tìm dầu bạc hà: "Con đấy con trai, luôn khiến mẹ không bớt lo."

Lưu Diệu Văn mím môi tựa vào ghế sô pha nhắm mắt lại nghe giáo huấn, nhưng lông mày càng nhíu chặt hơn. Diệu Võ vốn đang cười đùa cùng Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn sang, dùng giọng sữa hỏi cậu: "Anh ơi, anh hông sao chứ?"

Lưu Diệu Văn miễn cưỡng nhấc mí mắt, mỉm cười với bạn nhỏ một cái: "Anh không sao, em đừng lo."

Diệu Võ còn nhỏ tuổi, chưa biết nhìn sắc mặt, cho nên Lưu Diệu Văn nói cái gì bé tin cái đó. Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì khác, hắn có thể nhìn ra Lưu Diệu Văn rất khó chịu, với suy nghĩ lo lắng cho bạn bè, Nghiêm Hạo Tường hỏi một câu: "Thật sự không sao chứ? Sắc mặt của cậu không tốt lắm."

Hắn không nói lời nào còn tốt, hắn vừa lên tiếng, Lưu Diệu Văn lại nghĩ đến những tin đồn không thể giải thích được trên diễn đàn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia xấu hổ, biểu cảm dần chuyển sang vẻ khó coi.

Lưu Diệu Văn: "Không sao."

Lưu Diệu Văn lạnh lùng đáp lại, Nghiêm Hạo Tường cũng nhạy cảm phát hiện Lưu Diệu Văn khó chịu với mình thì bĩu môi.

Nghiêm Hạo Tường tức giận nghĩ, người này lại làm sao đây, rõ ràng là cậu ta kêu mình tới, kết quả cậu ta quên mất chuyện dạy kèm, ngủ một giấc đến xế chiều không nói, lại còn vung cái nết khó chịu lúc mới thức lên người mình là sao hả.

Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ càng bực, lời quan tâm hỏi han đã đến đầu môi cũng nuốt trở lại, chỉ hờ hững trả lời một câu: "À."

Lưu Diệu Văn nhìn hắn một cái, nếp nhăn giữa mày càng sâu hơn. Cậu tự hỏi mình chưa hề chọc giận Nghiêm Hạo Tường, nhưng nhìn phản ứng này, là giận dỗi rồi...?

Mẹ Lưu đang vội vàng tìm đồ, không chú ý tới bầu không khí không ổn phía bên này, đợi đến khi bà tìm được dầu bạc hà, nồi canh trong phòng bếp cũng vừa sôi, hương thơm của canh rong biển sườn heo lan toả ngào ngạt, mẹ Lưu vội đi xem canh, liền bỏ lọ dầu vào tay Nghiêm Hạo Tường, dặn dò: "Canh của dì sôi rồi, tiểu Nghiêm con thoa dầu cho Văn Văn giúp dì nhé, thoa lên huyệt Thái Dương là được con."

"Ôi dì...," Nghiêm Hạo Tường vốn định từ chối, nhưng mẹ Lưu đã nhanh như chớp chạy vào phòng bếp, hắn im lặng, không tình nguyện đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn, nói, "Ngồi thẳng lên, tôi thoa dầu cho cậu."

Lưu Diệu Văn thở dài, miễn cưỡng ngồi thẳng người, nhưng vẫn cúi đầu mím môi. Nghiêm Hạo Tường vốn đang dỗi lắm đấy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cậu lại cảm thấy có phải là do mình đoán mò hay không, cho nên giọng nói cũng mềm mỏng hơn một chút: "Cậu ngẩng đầu lên nữa đi, nếu không tôi cũng không thoa được."

Lưu Diệu Văn từ từ nhắm hai mắt ngẩng đầu lên, Nghiêm Hạo Tường mở nắp dầu bạc hà, bôi lên huyệt thái dương của cậu, sau đó dùng ngón tay cái xoa xoa.

Kỹ thuật của Nghiêm Hạo Tường không tệ, Lưu Diệu Văn dễ chịu thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng tự nhiên hơn. Thần kinh căng thẳng được giải toả, cảm giác buồn ngủ lại dâng lên, thời điểm Lưu Diệu Văn sắp chìm vào giấc ngủ lại nghe thấy Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Hôm qua cậu thức khuya sao?"

"Ừm?"

"Quầng thâm mắt của cậu rất rõ."

"À" Lưu Diệu Văn ngơ ngác đáp lại, "Chỉ... chỉ là tùy tiện đọc vài thứ."

Lưu Diệu Văn không nói sự thật. Kỳ thực cậu đã suy nghĩ cả một đêm nhưng vẫn không hiểu rõ đến tột cùng là mình có cảm giác gì đối với Nghiêm Hạo Tường, hẳn là có ấn tượng tốt nhỉ, Lưu Diệu Văn thừa nhận, đau lòng anh sao, cũng có một chút, nhưng nếu nói thích...... dường như vẫn chưa đủ. Thế nên chính cậu cũng không hiểu rõ, trước khi rõ ràng, cậu sẽ kìm lại không nói.

Nghiêm Hạo Tường không biết được những tâm tư rối bời này của cậu, nếu Lưu Diệu Văn không nói, hắn cũng không muốn tìm hiểu. Hiện tại hắn cũng muốn lảng tránh chuyện mình từng "tỏ tình" với Lưu Diệu Văn, mặc dù ngoại trừ hắn và Từ Dương không còn ai biết lời tỏ tình đó là giả, mà Nghiêm Hạo Tường cũng muốn từ bỏ trò đùa ngây thơ này, thế nên hắn luôn tận lực tránh nhắc đến, cứ để mọi người quên lãng đi.

Mặt khác, hiện tại hắn cần sự giúp đỡ của Lưu Diệu Văn, không phải vì "đánh cược", mà là để giành được tiếng nói trước mặt ba mẹ.

Trừ cái đó ra, xác thực hắn còn có một loại tình cảm khác đối với Lưu Diệu Văn, là hâm mộ. Hắn hâm mộ Lưu Diệu Văn có một gia đình như vậy, đồng thời hắn cũng muốn nhận được cảm giác an toàn từ những đứa trẻ sinh ra trong gia đình như vậy.

Vậy nên hắn cần Lưu Diệu Văn về mặt tình cảm.

"Nếu không thì cậu đi ngủ một giấc nữa đi," Nghiêm Hạo Tường lại giúp Lưu Diệu Văn xoa bóp một hồi, sau đó nói, "Lát nữa tôi tự làm bài là được."

"Ừm." Lưu Diệu Văn hàm hàm hồ hồ đáp ứng, cậu biết trong điều kiện sức khoẻ không tốt, phụ đạo cho người khác cũng không hiệu quả, thế nên đành từ bỏ, chỉ nói, "Vậy tôi lấy cho anh một đề thi, anh làm xong rồi để đó cho tôi là được."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu nhẹ, hai người một trước một sau tiến vào phòng ngủ Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn lấy một bài thi từ trên giá sách đưa cho hắn xong liền nằm trên giường, Nghiêm Hạo Tường thì ngoan ngoãn ngồi trước bàn làm đề.

Đợi đến khi Lưu Diệu Văn tỉnh lại lần nữa, Nghiêm Hạo Tường đã không còn ở trong phòng, trên người cậu lại được phủ thêm một tấm chăn mỏng. Lưu Diệu Văn ngồi dậy nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện mình đã ngủ hơn một tiếng, cậu lắc đầu đứng dậy, thấy bài thi đã làm xong được đặt trên bàn.

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp nhìn kỹ đã nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng ồn ào phía ngoài, còn có tiếng hét đầy kinh ngạc của Tống Á Hiên: "Ơ! Tường ca cậu đã đến rồi à !"

Lưu Diệu Văn nhíu mày, đi ra ngoài liền thấy Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên vừa thay giày xong đang đi vào, Tống Á Hiên còn trợn mắt há hốc mồm nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Aiya tiểu Tống cùng tiểu Trương tới rồi, vào đi vào đi," mẹ Lưu vẫy tay, "Các con tới sau nên không biết, tiểu Nghiêm đã tới từ ban chiều, chờ được mấy tiếng rồi, vừa làm xong một bài thi!"

Hai mắt Tống Á Hiên trợn ngược, bối rối gặng hỏi: "Dì ơi, dì biết Tường ca sao ạ?"

"Đúng rồi con," Mẹ Lưu cười nói, "Lần trước tiểu Nghiêm bị ngất, là Văn Văn cõng......"

Mẹ Lưu còn chưa dứt lời đã bị Lưu Diệu Văn đánh gãy, "Mẹ, lát nữa mới nói đi mẹ, con đói rồi."

Mẹ Lưu oán trách nhìn cậu một cái: "Tại con thức khuya dậy trễ đó chứ, sao mà không chớt đói cho được!"

Ngoài miệng thì quở trách vậy thôi, nhưng mẹ Lưu vẫn là quay đầu tiến vào phòng bếp. Mẹ Lưu nói chưa dứt câu, nhưng thông minh như thầy tiểu Tống đã đánh hơi được có gì đó mờ ám thế nên cũng mỉm cười theo vào phòng bếp.

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ nhìn Tống Á Hiên hóng hớt đi vào, lắc đầu ngồi xuống ghế sô pha. Quả nhiên, không quá vài phút trong phòng bếp liền truyền đến tiếng hét đầy kinh ngạc của Tống Á Hiên, qua một cánh cửa vẫn nghe rõ.

"Á Hiên," Nghiêm Hạo Tường chần chờ hỏi, "Không sao chứ? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Tôi có nên vào xem không?"

"Đừng," Lưu Diệu Văn đè tay hắn lại, trong lời nói chứa hàm ý, "Anh mà đi vào chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới."

"Ừm?"

"Cậu nghe lời Diệu Văn nhi đi," Trương Chân Nguyên cũng mỉm cười đầy cưng chiều, "Không cần phải để ý đến em ấy."

Bạn trai Tống Á đã lên tiếng, Nghiêm Hạo Tường tự nhiên cũng không quản chuyện này nữa. Quả nhiên, mấy phút sau Tống Á Hiên vô cùng hưng phấn chạy ra, bổ nhào vào chỗ ngồi bên cạnh Trương Chân Nguyên, kề tai anh thì thầm chuyện gì đó.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh không hiểu ra sao, ngược lại là Trương Chân Nguyên sau khi nghe chuyện từ Tống Á Hiên, hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi liếc qua liếc lại giữa Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn nhịn không nổi nữa, lên tiếng ngăn lại: "Đủ rồi đấy, ông anh sao mà nhiều chuyện thế."

Tống Á Hiên nghe xong mới mỉm cười kéo giãn khoảng cách với Trương Chân Nguyên, nhưng con mắt vẫn đảo qua lại giữa Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường như cũ, đến người đàn ông lý trí như Trương Chân Nguyên cũng nhịn không được nhìn trái nhìn phải.

Nghiêm Hạo Tường vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cho là cặp đôi nhỏ thì thầm chuyện riêng với nhau, kết quả mẹ Lưu đã nhiệt tình lại càng thêm hiếu khách, không ngừng gắp thức ăn cho Nghiêm Hạo Tường, khiến Nghiêm Hạo Tường ăn không hết, không ăn cũng không phải. Cuối cùng chỉ có thể vứt ánh mắt cầu cứu về phía Lưu Diệu Văn.

"Mẹ," Lưu Diệu Văn nhận được tín hiệu, mở miệng ngăn cản mama nhà mình còn đang muốn gắp thêm thức ăn vào bát Nghiêm Hạo Tường, "Được rồi đó ạ, anh ấy ăn không hết được nhiều như vậy đâu mẹ."

Mẹ Lưu oán trách trừng Lưu Diệu Văn một cái, lại quay đầu vỗ tay Nghiêm Hạo Tường, "Không sao đâu tiểu Nghiêm à, con ăn đi, không đủ dì lại gắp thêm."

Nghiêm Hạo Tường hỏi chấm đầy đầu nhưng vẫn gật đầu nhẹ.

Cơm nước xong xuôi, mẹ Lưu ngăn không cho mấy người bọn họ rửa chén, mà đẩy tất cả vào phòng Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn vốn không muốn tổ chức sinh nhật, thế nên cũng không mua bánh kem cho cậu, ngược lại là Tống Á Hiên và Trương thật Nguyên thần thần bí bí mở balo, móc ra một chai Vodka từ bên trong.

"Hê hê," Tống Á Hiên cười ranh mãnh, "Đây là 'lễ vật' bọn này mang đến đấy."

Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn bình thủy tinh kia, bất đắc dĩ nói: "Quà sinh nhật cậu tặng tôi là một chai rượu?"

Tống Á Hiên gật đầu như chuyện đương nhiên, Lưu Diệu Văn đang muốn sắp bão bùng sấm chớp đùng đùng, lại bị Trương Chân Nguyên ngăn lại, anh bất đắc dĩ vỗ bả vai Lưu Diệu Văn, nói: "Em ấy lừa em thôi, bọn anh muốn đêm nay vui vẻ thư giãn chút thôi mà!"

Lưu Diệu Văn bĩu môi không nói gì, mà giơ tay ra: "Vậy quà của em đâu?"

"Đây nè!" Tống Á Hiên trợn mắt, vỗ nhẹ lên vai Trương Chân Nguyên, sau đó lấy một quả bóng rổ từ trong túi ra.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy quả bóng kia, hai mắt sáng bừng lên. Cậu rất thích đánh rổ vào ban đêm, mồ hôi vừa tuôn ra, gió đêm thổi tới lập tức lại mát mẻ, nhưng khuyết điểm là sân bóng tắt đèn sớm, trong đêm đen không nhìn thấy gì. Thế nên cậu vẫn luôn muốn mua một quả bóng rổ phát sáng, lần này rốt cuộc đạt được ước nguyện.

"Aiya," Lưu Diệu Văn lộ ra nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, "Món quà này không tệ nha, Tống Á Hiên nhi, chắc chắn không phải cậu chọn đúng không?"

Tống Á Hiên mặc kệ sự trào phúng trong giọng điệu của cậu, chỉ nói: "Ừm ừm ừm đúng đúng đúng, là Trương ca nhà cậu chọn đấy."

Lưu Diệu Văn biết ngay, thế là cậu đập tay với Trương Chân Nguyên: "Cám ơn anh trai!"

Trương Chân Nguyên xua tay: "Khách khí khách khí rồi."

Lưu Diệu Văn ôm bóng rổ yêu thích không buông, hận không thể ôm nó vào lòng lúc đi ngủ, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên nhìn dáng vẻ này của cậu cười bất lực, Nghiêm Hạo Tường lúc đầu cũng muốn nhân cơ hội này đem món quà mình tặng ra, nhưng lại bị Tống Á Hiên nhanh tay nhanh mắt cản lại, nháy nháy mắt với hắn nói: "Món quà đặc biệt phải lên sàn sau cùng, uống rượu trước!"

Nghiêm Hạo Tường không nghi ngờ gì, cất món quà vào lại balo.

Tống Á Hiên rất nhanh nhẹn, cầm mấy cái chén sạch sẽ, khui nắp chai rót vào. Ở đây ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường, tất cả đều là lần đầu tiên uống rượu, cho nên không có kinh nghiệm gì, cũng không biết loại rượu này nên pha với một ít nước trái cây, nếu không rất dễ say. Nhất là Tống Á Hiên, hưng phấn tựa mèo con vụng trộm, không thể chờ được uống thử một ngụm, sau đó bị cay đến mức cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít cả lại, cúi đầu ho khan.

"A" Tống Á Hiên thè lưỡi, "Cay quá!"

Trương Chân Nguyên vỗ vỗ phía sau lưng trấn an bạn trai nhỏ: "Em chậm thôi."

Lưu Diệu Văn bất lực nhìn cậu một cái, nói câu "Tống Á Hiên nhi cậu kém quá à", rồi cũng nhấp một ngụm. Mặc dù hơi cay đầu lưỡi nhưng vẫn có thể tiếp nhận, Nghiêm Hạo Tường lại bình tĩnh hơn nhiều, khẽ nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Sau khi nhậu nhẹt, bầu không khí cũng sôi động hẳn lên, Tống Á Hiên liền đề nghị chơi thật hay thách, bốn người lần lượt ném xúc xắc, ai ném ra con số nhỏ nhất phải chọn giữa nói thật hay thử thách.

Mặc dù là trò chơi quen thuộc nhưng mọi người đều rất hào hứng và vui vẻ đồng ý.

Lần ném đầu tiên chỉ là chơi thử, Trương Chân Nguyên vận khí không tốt dính chưởng, bị đám em trai ép nhận phạt, phải lựa chọn thử thách, bất quá cả đám đều không làm khó anh, chỉ để anh ra cửa sổ hét lớn: "Tôi là đồ ngốc!" Trương Chân Nguyên cạn lời, nhưng vẫn làm theo, nếu không sẽ phải uống rượu phạt.

Lượt thứ hai, Lưu Diệu Văn tung được số nhỏ nhất, Văn ca của chúng ta dũng cảm nhất Trùng Khánh cũng chọn thử thách, kết quả bị Tống Á Hiên đã ngà ngà say vung cánh tay, chỉ vào Lưu Diệu Văn nói: "Cậu trồng cây chuối một phút!"

Lưu Diệu Văn kinh ngạc trừng to mắt, bất bình lên tiếng: "Tống Á Hiên nhi! Cậu phân biệt đối xử!"

Tống Á Hiên ôm cái chén cười hê hê: "Từ chối bị phạt rượu nè ~"

Lưu Diệu Văn ngang ngược, nhất quyết không chịu uống rượu phạt, thật sự dựa vào tường trồng câu chuối, may mắn cậu thường xuyên rèn luyện, nếu không đã bỏ cuộc giữa chừng.

Trò chơi diễn ra thêm mấy vòng, đến lượt Tống Á Hiên bị thua, Lưu Diệu Văn vì trả đũa liền để thầy tiểu Tống chống đẩy 50 cái, nếu Lưu Diệu Văn thua, Tống Á Hiên yêu cầu cậu cầm cái ghế thực hiện squat, tóm lại là hai đứa nhỏ không ai nhường ai, khiến Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường khoanh tay xem kịch rất vui vẻ.

Lại thêm một ván nữa, người luôn có vận may rất tốt, chưa từng bị trừng phạt lần nào - Nghiêm Hạo Tường bất ngờ ném ra con số "1", thấy hắn bị thua, Tống Á Hiên đã đợi cả một tối rốt cuộc kích động, bật người dậy thét chói tai hỏi: "Tường ca, thật hay thách!"

Nghiêm Hạo Tường bất lực, hắn thật sự rất sợ "chiêu trò" của thầy tiểu Tống liền nói: "Sự thật đi."

Lại không nghĩ rằng lựa chọn này đúng ý Tống Á Hiên quá, cậu híp mắt nở nụ cười, nhỏ giọng hỏi: "Lần trước cậu ngất xỉu, bị Lưu Diệu Văn ôm về nhà là chuyện gì ó?"

Nghiêm Hạo Tường: !!!

Nghiêm Hạo Tường giật nảy mình, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Người kia tựa hồ cũng không nghĩ Tống Á Hiên sẽ hỏi vấn đề này, cũng kinh ngạc không kém. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, rồi lại nhìn Tống Á Hiên, bộ não chậm chạp rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc trước Tống Á Hiên đi ra từ phòng bếp lại hưng phấn như vậy, hoá ra là bởi vì chuyện này.

"Thì... " Nghiêm Hạo Tường do dự rất lâu mới mở miệng, "Ngày đó tâm trạng tôi không tốt lắm, thời điểm ra ngoài đi dạo vô tình gặp Diệu Văn nhi. Cũng vì cảm xúc và tâm tình thay đổi quá lớn khiến kỳ dịch cảm bộc phát," Nghiêm Hạo Tường rũ mắt, căn bản không dám nhìn ánh mắt của một ai, "Thế nên, thế nên cậu ấy đưa tôi về nhà."

"Ỏ ~" Tống Á Hiên mỉm cười ranh mãnh, "Vậy tại sao lại phải giấu bọn tui chuyện này nha?"

"Được rồi," Lưu Diệu Văn vội vàng ngắt lời, không biết là do uống rượu hay duyên cớ nào khác, cả mặt ửng hồng rất khả nghi, "Tống Á Hiên nhi cậu hỏi thêm một câu rồi, chuyển sang ván khác."

"Ơ, tôi hỏi Tường ca cơ mà, cậu gấp cái gì?" Tống Á Hiên híp mắt, mang dáng vẻ "hiểu rồi nha", "Ỏ ~ Lưu Diệu Văn nhi, biểu hiện của chú hơi sai sai đấy ~"

Lưu Diệu Văn mím môi quay mặt đi. Kỳ thật cậu cũng không biết mình bị làm sao, hẳn là do rượu vào lời ra, không chút suy nghĩ đã thốt ra câu nói kia, lúc này muốn phản bác cũng không được.

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên liếc nhau một cái, bắt đầu cười hê hê, nếu nói hai người kia không có chút gì đó, Tống Á Hiên mới không thèm tin. Cái tên Lưu Diệu Văn vừa ngạo mạn vừa lạnh lùng như vậy, chịu giúp người khác phụ đạo đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi, huống chi đối phương còn là người mới tỏ tình công khai với hắn trong giờ chào cờ. Hiện tại lại còn đưa người ta đang trong kỳ dịch cảm về nhà mình, chuyện này mà tiết lộ cho Tống Á Hiên trong quá khứ nghe, Tống Á Hiên chắc chắn không tin.

Nhưng hiện tại cậu đã bắt đầu hoài nghi tính chân thực của chuyện này, bởi vì vẻ mặt của Lưu Diệu Văn rất có hàm ý.

Tống Á Hiên há hốc mồm vừa định nói thêm gì đó, cửa phòng Lưu Diệu Văn liền bị gõ vang, bốn người trong phòng sửng sốt mấy giây, sau đó bắt đầu điên cuồng giấu chai rượu cùng cốc chén, hóng chuyện cái gì nữa, trộm uống rượu không bị phát hiện là may lắm rồi.

Đang lúc bọn họ hỗn loạn hết cả lên, cửa phòng bị mở ra, Diệu Võ ôm một con gấu bông đứng ở cửa, bé giật mình nhìn bốn người anh trai đang hoảng sợ nhìn về phía mình, cất lên giọng sữa: "Anh ơi, buồn ngủ."

"À" Lưu Diệu Văn cuống quít đứng dậy, muốn ôm lấy Diệu Võ, "Buồn ngủ thì đi ngủ nào, anh trai kể chuyện cổ tích cho em nghe."

Lưu Diệu Võ ngoan ngoãn để anh trai ôm vào lòng, sau đó ngồi trong vòng tay anh trai phụng phịu, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường: "Muốn, muốn Tường ca kể cơ......"

Nghiêm Hạo Tường được gọi tên có chút thụ sủng nhược kinh*, hắn ho khan hai tiếng đứng người lên, đưa tay nhéo nhéo má Diệu Võ nói: "Vậy anh ôm em đi ngủ, kể chuyện cho em được không nào?"

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được yêu thương vừa mừng lại vừa lo。

Diệu Võ gật đầu nhẹ, sau đó đưa tay muốn ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn cẩn thận đặt em trai vào vòng tay Nghiêm Hạo Tường, sau đó nói một câu: "Làm phiền anh rồi."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu biểu thị không sao, sau đó ôm Diệu Võ đi ra.

Vừa mới đóng cửa quay lại, Lưu Diệu Văn đã bắt gặp ánh mắt hóng chuyện đến từ Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên.

Lưu Diệu Văn: ......

-

Nghiêm Hạo Tường ôm Diệu Võ về phòng, đứa nhỏ ngoan ngoãn chui vào chăn, sau đó đưa cuốn truyện tranh ở đầu giường cho hắn, ôm lấy gấu bông chờ Nghiêm Hạo Tường kể chuyện.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng người dựa vào đầu giường, ôm Diệu Võ vào trong ngực, giọng điệu trở nên mềm mại hơn: "Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nọ bị ác long quấy phá......"

Chuyện xưa đã kể xong, Diệu Võ vẫn chưa thỏa mãn. Mở to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, mềm giọng nói: "Anh ơi, có phải các anh uống rượu hông ạ?"

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, sau đó bật cười nói: "Diệu Võ còn bé như vậy đã biết những thứ này rồi sao?"

"Dạ, em biết!" bạn nhỏ Diệu Võ gật đầu, "Ba ba cũng thường uống, uống xong cả người hông thơm thơm, rất khó ngửi."

Nghiêm Hạo Tường cười hỏi bé: "Vậy anh trai cũng hông thơm thơm sao?"

Diệu Võ nhăn mũi, giơ tay nói: "Một xíu xiu."

Nghiêm Hạo Tường ra vẻ bĩu môi vỗ vỗ bé, hỏi: "Vậy Diệu Võ có thể giúp các anh giữ bí mật hông nè?"

Diệu Võ gật đầu không chút do dự: "Được ạ!"

Nghiêm Hạo Tường cười vui vẻ, đưa tay xoa xoa mũi của bé: "Ngoan lắm, đi ngủ nào."

Diệu Võ gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhìn khuôn mặt đang say giấc của bạn nhỏ, Nghiêm Hạo Tường đã ngà ngà say cũng có chút buồn ngủ, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Vừa chợp mắt chưa được mấy phút, cửa phòng bị đẩy ra, Nghiêm Hạo Tường vừa mở mắt liền đối mắt với Lưu Diệu Văn, người nọ sửng sốt mấy giây mới nói: "Tôi làm ồn đến anh rồi?"

"Không có," Nghiêm Hạo Tường thấp giọng, "Tôi hơi mệt."

Lưu Diệu Văn đóng cửa lại đi đến bên giường ngồi xuống, giúp Diệu Võ dém chăn xong mới nói: "Nếu anh mệt thì đến phòng tôi ngủ đi."

"Ừm?" Nghiêm Hạo Tường cố nhấc mí mắt, trì độn nhìn về phía Lưu Diệu Văn, "Bọn Á Hiên nhi về rồi?"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Cậu ấy say không biết trời đất gì, ôm lấy Trương ca không buông, một mực lẩm bẩm muốn ngủ, Trương ca chịu không nổi ôm cậu ta về rồi."

"Ò."

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường một chút, phát hiện hắn đang cụp mắt không biết suy nghĩ gì, Lưu Diệu Văn cho là hắn còn để ý đến vấn đề Tống Á Hiên vừa hỏi, liền nói: "Tống Á Hiên nhi là vậy đấy, anh đừng để ý."

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, "Để ý cái gì?"

"....."

"Lời cậu ta nói."

"À," Nghiêm Hạo Tường khịt mũi, lập tức cười ngốc nghếch, "Không sao, tôi biết cậu ấy không có ác ý, hơn nữa," Nghiêm Hạo Tường dừng mấy giây, "Cậu ấy là đang quan tâm cậu."

"?"

Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt cậu, chỉ là tự mình nói tiếp: "Diệu Văn nhi, cậu thật sự rất hạnh phúc. Có ba mẹ và em trai yêu thương, còn có người bạn thân như Á Hiên."

Lưu Diệu Văn nhíu mày, cậu nhạy cảm phát hiện Nghiêm Hạo Tường lúc này cùng Nghiêm Hạo Tường ngày đó ở hẻm nhỏ khóc lóc nói muốn mình yêu anh đều đang ở điểm mấu chốt về mặt cảm xúc.

"Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có phải là người hạnh phúc sẽ luôn hạnh phúc, người bất hạnh mãi luôn bất hạnh hay không" Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, nằm nghiêng bên cạnh Diệu Võ, từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra từ khoé mắt, thấm ướt đôi hàng mi, "Sau khi ba mẹ tôi ly hôn, tôi không buồn, tôi biết tình cảm giữa hai người họ không tốt, không nên cưỡng cầu tiếp tục bên nhau... Thế nhưng vì sao, vì sao không có ai muốn quan tâm tôi? Tại vì sao không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi chứ?"

Nghiêm Hạo Tường tựa như là con mèo ướt sũng trong đêm mưa, cuộn tròn trên giường run lẩy bẩy.

"Thế nên tôi rất ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ mọi thứ của cậu, gia đình của cậu, bạn bè của cậu, thời điểm cậu nói muốn giúp tôi học tập, cậu mời tôi đến nhà cậu dự sinh nhật, tôi đã suy nghĩ, tôi thật sự rất muốn, rất muốn trở thành bạn bè với cậu, tôi muốn cảm thụ được sự ấm áp, tình thương nơi cậu," Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, đôi mắt ướt át nhìn về phía Lưu Diệu Văn, "Vậy nên, Diệu Văn nhi, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã nguyện ý giúp tôi."

Lưu Diệu Văn ngồi bên giường cúi đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường. Dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt anh rưng rưng nhìn cậu, nói không xúc động là giả, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, mùi rượu xông thẳng lên não Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn giơ tay, do dự mấy giây, sau đó chạm nhẹ vào gương mặt Nghiêm Hạo Tường. Đầu ngón tay lướt qua đôi mắt sưng đỏ, lau đi những giọt nước mắt nơi khoé mi.

Hô hấp của Nghiêm Hạo Tường cứng lại trước hành động của cậu, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay cậu truyền đến gò má hắn, thiêu đốt suy nghĩ của hắn. Trong phút chốc không cẩn thận phóng ra chút pheromone.

Lưu Diệu Văn nhạy bén ngửi được hương hoa thanh nhã kia, rất giống với hương hoa dưới cơn mưa trong hẻm nhỏ ngày đó, cậu ngẩn người, bắt gặp ánh mắt Nghiêm Hạo Tường.

Hương hoa thơm ngát tràn ngập hơi thở, mùi gỗ tuyết tùng vô thức toả ra, hai mùi hương hoà quyện quấn quýt lấy nhau trên từng centimet.

"Diệu Văn nhi," Nghiêm Hạo Tường gọi tên cậu trước khi mất đi lý trí, muốn nhắc cậu về pheromone, "Pheromone của cậu bị - ừm!"

Nghiêm Hạo Tường mở to hai mắt nhìn, hắn còn chưa nói xong, nửa câu sau đã bị người nuốt vào bụng.

Xúc cảm mềm mại rơi trên môi hắn.

Lưu Diệu Văn... hôn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top