Chương 6: Rốt cuộc cậu có cảm giác gì với Nghiêm Hạo Tường?

Khu dân cư kiểu cũ vẫn còn lác đác vài ngọn đèn, từ cửa sổ căn phòng phổ thông ở giữa vẫn lọt ra ánh đèn màu cam, Nghiêm Hạo Tường đeo tai nghe cúi thấp đầu, cầm cây bút trong tay cặm cụi viết, gió đêm theo khe cửa sổ chui vào, đáp xuống bờ vai và góc nghiêng của chàng thiếu niên.

"Định luật II về chuyển động của Newton là Vector gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của vector gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của vector lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật," Trong tai nghe truyền tới một giọng nam trầm thấp, "Cho nên công thức là f=ma, F là lực tác dụng lên vật, m là khối lượng của vật và a là gia tốc của vật đó".

"Nhớ kỹ chưa?" Giọng nam hỏi.

Nghiêm Hạo Tường vẫn đang múa bút thành văn, không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng "ừm" Một tiếng.

Lưu Diệu Văn vốn định giảng thêm vài câu, nhưng nhìn dáng vẻ bận rộn của Nghiêm Hạo Tường vẫn là không đành lòng.

Lúc ban đầu hai người đã ước định là vào giờ tự học mỗi ngày, Lưu Diệu Văn sẽ ở lại trường dạy kèm cho Nghiêm Hạo Tường, nhưng các thầy cô lớp 12 về cơ bản đều đang tiến vào trạng thái điên cuồng tăng tốc, thế nên thời gian để dạy kèm ít càng thêm ít, chỉ có thể chờ Nghiêm Hạo Tường tan học xong, hai người mới call video học bài. Điều này cũng khiến cho thời gian nghỉ ngơi của Nghiêm Hạo Tường bị rút ngắn rất nhiều, hắn vội vội vàng vàng tắm rửa, đến tóc còn chưa kịp sấy đã ngồi vào bàn học tham dự "lớp Vật lý đặc biệt" của thầy Lưu.

Nghiêm Hạo Tường gần như đã bổ sung xong toàn bộ kiến thức Vật lý lớp 10, trước mắt đang học một chương cuối cùng. Tốc độ học tập và khả năng tiếp thu kiến thức mới của hắn nhanh nhạy đến mức khiến Lưu Diệu Văn cũng phải kinh ngạc. Chỉ dùng thời gian một tuần lễ đã có thể tiếp thu gần như toàn bộ kiến thức Vật lý lớp 10, vô cùng ấn tượng.

Lưu Diệu Văn nhìn nửa gương mặt của Nghiêm Hạo Tường bị che khuất bởi mái tóc ướt sũng qua màn hình điện thoại, đột nhiên cậu có chút đau lòng. Đối với một người bình thường mà nói, muốn học xong toàn bộ kiến thức lớp 10 cần cho kì thi đại học trong vòng một tháng quả thực là khó như lên trời, huống chi Nghiêm Hạo Tường còn lựa chọn tổ hợp nghịch thiên gồm vật lý, hóa học và chính trị, quả thực là khó lại càng khó.

"Nếu không thì hôm nay chúng ta dừng ở đây đi," Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường đang vội vàng sắp xếp lại ghi chép bài giảng, trầm giọng nói, "Đừng ép buộc bản thân quá, sẽ mệt mỏi."

"Không sao, tôi có thể," Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, hiện tại hắn đang dốc hết sức mình là để chứng tỏ bản thân, hắn muốn chứng minh cho ba mẹ ruột thấy rằng hắn có thể thi đỗ đại học nhờ vào sự cố gắng của mình, hắn không cần phải xuất ngoại, "Phần này cũng không khó, cậu tiếp tục giảng đi."

Lưu Diệu Văn cổ họng nghẹn ngào, nhưng vẫn không nỡ buông lời từ chối.

Đợi đến khi hoàn thành xong bài tập thì đồng hồ đã sắp điểm 11 giờ, Lưu Diệu Văn nhìn thời gian, thở dài đầy nặng nề, lúc trước cậu vừa học thêm kiến thức vừa làm bài tập về nhà cũng không thấy quá nặng, số lần thức đêm cũng rất ít, nhưng vì Nghiêm Hạo Tường mà cậu phá lệ. Cậu giương mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường ở phía bên kia vẫn còn đang cúi đầu làm đề.

"Chúng ta đã học xong chương trình Vật lý lớp 10," Lưu Diệu Văn lên tiếng cắt ngang sự chăm chú của hắn, "Ngày mai là thứ sáu, hẳn là giờ tự học của lớp các anh sẽ không bị chiếm dụng, lúc đó tôi sẽ ghé lớp anh, giúp anh tổng kết lại kiến thức, sau đó thứ bảy anh tới nhà tôi lần nữa nhé?"

Nửa đoạn đầu Nghiêm Hạo Tường còn đang lắng nghe vô cùng nghiêm túc, cho đến khi nghe được câu nói cuối cùng, hắn sửng sốt, nghi hoặc ngẩng đầu: "Tới nhà cậu?"

"Ừm" Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt ướt át dưới mái tóc đen nhánh của anh, giờ khắc này đôi mắt ấy mang theo vẻ ngây thơ hiếm thấy, trái tim như bị người dùng tay bóp nghẹt, "Làm bài thi không phải là nên chọn địa điểm an tĩnh sao? Hơn nữa, mẹ tôi và Diệu Võ liên tục nhắc đến anh một tuần nay rồi đó."

Nghiêm Hạo Tường mím môi chẳng nói chẳng rằng.

Kỳ thật lời này của Lưu Diệu Văn nửa thật, nửa giả. Cuối tuần này là sinh nhật cậu, nhưng cậu vốn không thích phiền phức, chỉ đơn giản mời mấy người bạn thân thiết tới nhà chơi. Từ khi hạ quyết tâm kết bạn với Nghiêm Hạo Tường đầu tuần này, Lưu Diệu Văn cũng đang do dự không biết có nên mời anh đến nhà hay không, vừa khéo mẫu hậu đại nhân, còn có em trai nhà mình ưng ý Nghiêm Hạo Tường đến không ngờ, thế nên Lưu Diệu Văn lại có thêm cái cớ để mở lời mời anh.

Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường dường như không biết sinh nhật của cậu, còn tưởng rằng chỉ đến ăn cơm và làm bài thi, điều này cũng khiến Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêm Hạo Tường kỳ thật không muốn đi. Hắn thích gia đình Lưu Diệu Văn nhưng cũng ghen tị với gia đình Lưu Diệu Văn, đồng thời còn kháng cự bước chân vào gia đình như vậy. Không phải là không muốn, mà là sợ hãi. Hắn đã quen với cảm giác không được coi trọng, quen với cuộc sống cô độc, trạng thái này đã bị phá vỡ sau khi hắn đến nhà Lưu Diệu Văn. Hắn sẽ bắt đầu ảo tượng rằng thật tốt biết bao nếu như mình cũng được sống trong bầu không khí như vậy. Suy nghĩ ấy cứ tới lui trong đầu khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Nhưng mẹ Lưu rất tốt bụng, rất nhiệt tình, Diệu Võ cũng vô cùng đáng yêu, Nghiêm Hạo Tường thật tâm yêu quý họ, cho nên cũng không đành lòng cự tuyệt, do dự mãi mới nói: "Được, gửi lời cảm ơn đến dì giúp tôi nhé."

Nghe thấy Nghiêm Hạo Tường đồng ý, Lưu Diệu Văn mới thở phào nhẹ nhõm, tâm tư vốn đang treo lơ lửng đã bình tĩnh trở lại, "Được, ngày mai tôi sẽ nói với mẹ, anh tiếp tục làm bài đi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, vùi đầu tiếp tục viết, một lúc sau lại phát hiện đầu bên kia vẫn chưa cúp mới ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Lưu Diệu Văn phía bên kia, hỏi: "Cậu còn chưa ngủ sao?"

"Ừm, chưa ngủ," Lưu Diệu Văn tiện tay rút cuốn sách từ trên giá sách, mở ra đọc, "Anh làm bài đi, câu nào không hiểu có thể hỏi tôi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn cuốn tiểu thuyết của Higashino Keigo trong tay cậu, nghi hoặc gật đầu.

Hai người lại yên tĩnh video call thêm một tiếng nữa mới cúp máy.

-

"Sinh nhật?" Nghiêm Hạo Tường mở to mắt, đôi đũa trong tay còn đang kẹp một miếng cá hố chiên.

"Đúng á," Tống Á Hiên ngồi đối diện Tống Á Hiên gật đầu nhẹ, lọn tóc vểnh lên trên đầu còn đang lắc lư, "Thứ 7 tuần này là sinh nhật Diệu Văn nhi, cậu ấy không nói cho cậu biết sao?"

"Ừm, không nói," Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, thuật lại nguyên vẹn cuộc trò chuyện tối qua cho người đối diện nghe, "Cậu ấy chỉ nói muốn tôi tới nhà cậu ấy làm bài thi, cũng không nói thêm gì khác."

Tống Á Hiên gật đầu, cậu hiểu rõ tính tình của Lưu Diệu Văn, cậu chàng không quá quan tâm đến ngày sinh nhật như bạn bè đồng trang lứa, nếu không phải Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên lôi kéo cậu, người này chỉ ước không có sinh nhật. Thế nhưng Tống Á Hiên là đứa nhỏ thích náo nhiệt, luôn muốn bạn tốt của mình có một ngày thật vui vẻ, thế nên năm nào thầy tiểu Tống cũng rất tích cực lên kế hoạch.

"Có lẽ là cậu ấy ngại á, thực ra cũng không có gì đâu, đến nhà cậu ấy dùng bữa mà thôi." Tống Á Hiên vừa uống canh bí đao vừa nói, "Cậu cũng không cần... không cần lo lắng đâu, mẹ Diệu Văn nhi nấu siêu ngon luôn, lại rất dễ gần, em trai cậu ấy cũng rất đáng yêu, hai má núng na núng nính luôn á."

Tống Á Hiên vẫn còn ríu rít không ngừng chuyện này chuyện nọ nhưng một lời cũng không lọt vào tai Nghiêm Hạo Tường. Hắn không biết mình nên giải thích thế nào với Tống Á Hiên rằng thật ra hắn đã gặp mẹ Lưu cùng Diệu Võ. Nếu như muốn nói, tất nhiên phải bắt đầu từ đêm hắn vô tình gặp Lưu Diệu Văn, nhưng như vậy Tống Á Hiên sẽ hỏi hắn vì sao lại xuất hiện gần nhà Lưu Diệu Văn vào thời điểm đó, theo sau đó là vô số vấn đề và lời giải thích.

Chuyện này khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mệt mỏi. Thế nên hắn lựa chọn trầm mặc.

"Tường ca?" Tống Á Hiên vẫy vẫy tay trước mặt Nghiêm Hạo Tường, "Tường ca, đang nghĩ gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường phục hồi lại tinh thần, nhìn cậu một cái lại chột dạ cúi đầu xuống, sau đó bắt đầu lảng sang chuyện khác: "Không có gì, chỉ là đang nghĩ Trương ca ở đâu."

"À, ảnh ấy hả," Vừa nhắc tới chuyện này, tâm tình Tống Á Hiên lập tức chuyển từ nắng đẹp sang mưa rào, cậu phồng má tức giận nói, "Cuối tuần này không phải bắt đầu thi đấu bóng rổ sao, ảnh bận giúp đám Diệu Văn nhi huấn luyện á, đến cơm cũng không thèm ăn."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, suy nghĩ lại không tự giác bay đến nơi khác, kết quả chưa kịp bay cao bay xa, Tống Á Hiên lại "hứ" một tiếng, ngay sau đó, thiếu niên mang theo một thân hương gỗ tuyết tùng mát lạnh ngồi vào chỗ ngồi cạnh hắn, theo đó còn cả hơi nóng chưa kịp tan.

"Hai người không phải định chơi bóng đến cơm cũng không thèm đoái hoài à?" Tống Á Hiên hừ một tiếng.

Trương Chân Nguyên lắc đầu, mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt xuống mặt bàn, miệng cười hihi, bắt đầu dỗ dành Tống Á Hiên: "Hiện tại đói rồi nè, đừng dỗi anh mò."

Tống Á Hiên bĩu môi không để ý tới anh.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người đang cãi nhau ở phía đối diện, lúc này mới phát hiện Lưu Diệu Văn người đầy mồ hôi ngồi ở chỗ đó, trước mặt cậu là một bát mì nóng hôi hổi. Mồ hôi từ vầng trán chảy dọc đường quai hàm rồi mất hút trong cổ áo, tóc mái trên trán cũng đã ướt đẫm, vài lọn tóc quấn lấy nhau rũ xuống khoé mắt, tay áo t-shirt màu đen được cuốn lên để bờ vai để lộ đường cong cơ bắp thiếu niên cân đối và săn chắc.

Nghiêm Hạo Tường dọc theo cơ bắp nhìn lên đến cần cổ, rốt cuộc tìm ra nguồn gốc của hương gỗ tuyết tùng -- là miếng dán ức chế của Lưu Diệu Văn bị lỏng.

Mùi hương thanh lãnh này tựa hồ có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với Nghiêm Hạo Tường, hoặc cũng có thể là vào kỳ dịch cảm cách đây không lâu, hắn từng ngửi qua mùi hương này, để rồi hiện tại Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vô cùng quen thuộc với nó.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đến từ người bên cạnh, cậu quay người lại liền chạm phải ánh mắt ngây ngốc của Nghiêm Hạo Tường: "Sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường phục hồi tinh thần, ánh mắt vẫn lưu luyến phía sau gáy Lưu Diệu Văn rồi mới rời đi, sau đó cúi đầu xuống ngập ngừng lên tiếng: "Cậu, miếng dán ức chế của cậu bị lỏng rồi."

Lưu Diệu Văn ngây ra một lúc, vô thức đưa tay sờ soạng phía sau gáy, liền chạm phải một góc miếng dán bị bung ra mới "À" một tiếng, nói: "Có thể là bị mồ hôi thấm ướt, chút nữa tôi thay miếng mới là được."

"Ò" Nghiêm Hạo Tường gật đầu, suy nghĩ một chút lại móc ra từ trong túi quần một miếng dán ức chế mới, "Hay là cậu thay luôn bây giờ đi, mùi hương, mùi hương hơi nồng á."

Lưu Diệu Văn gật đầu nhận lấy, kỳ thật cậu có hơi bối rối, là một Enigma, năng lực khống chế pheremone của cậu rất mạnh, cho dù miếng dán ức chế đã mất hết hiệu quả, pheromone cũng không nhất định sẽ bị rò ra ngoài, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn ngửi thấy.... Lưu Diệu Văn có chút khó hiểu.

Cậu đưa tay xé miếng dán ức chế đã bị thấm ướt xuống, vừa định dán miếng mới lên liền bị Nghiêm Hạo Tường kéo tay, cậu nghiêng mặt nhìn sang, phát hiện Nghiêm Hạo Tường dùng biểu cảm như thấy tên ngốc nhìn cậu: "Không lau hết mồ hôi đã dán miếng mới lên, vậy thì khác gì không đổi đâu?"

Lưu Diệu Văn "À" một tiếng, vừa định lên tiếng hỏi tiếp theo nên làm thế nào thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi áo đồng phục, rút ra một tờ giúp Lưu Diệu Văn lau mồ hôi trên cổ, sau đó đưa tay cầm miếng dán ức chế trong tay Lưu Diệu Văn, xé ra dán vào.

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ mặc cho hắn mân mê.

"Được rồi." Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lên tuyến thể bị che kín bởi miếng dán ức chế của cậu.

Lưu Diệu Văn gật đầu nhẹ.

Hai người vừa ngồi thẳng dậy đã nhận được ánh mắt trêu đùa từ hai người đối diện.

"Văn ca," Tống Á Hiên cười híp mắt, "Hơi bị ấy ấy rồi nha ~"

Lưu Diệu Văn lườm cậu một cái: "Đừng có gây sự."

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên liếc nhau cùng nở nụ cười.

Nghiêm Hạo Tường không nói chuyện, cúi đầu chọc vài lỗ nhỏ trên chỗ cơm còn thừa trên đĩa.

-

Rất nhanh đã đến giờ tự học ban chiều, các thầy cô lớp mười hai đều ăn ý không chiếm dụng giờ tự học chiều thứ sáu, thế nên bạn học nào muốn học bài có thể ở lại lớp, muốn ra ngoài chơi có thể đến sân vận động. Nghiêm Hạo Tường vốn thuộc về nhóm sau, nhưng hiện tại hắn đang quyết tâm giành về thành tích cho ba mẹ xem, thế nên đành dứt khoát từ bỏ.

"Đi thôi Tường ca," Từ Dương ôm trái bóng đứng dậy, "Các anh em còn đang chờ chúng ta trên sân đấy."

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, rút ra cuốn sách Vật lý lớp 10 từ bàn học, vừa lật sách vừa nói: "Tao không đi, tao còn phải học vật lý."

"Hả? Còn học á?" Từ Dương ngơ ngác nhìn dáng vẻ cúi đầu lật sách của Nghiêm Hạo Tường, "Mày đã đọc cuốn này cả một ngày rồi đấy, anh à, anh không mệt sao? Vì theo đuổi Lưu Diệu Văn mà liều mạng đến thế ư?"

Bởi vì tổ hợp môn cho kì thi đại học của mỗi người mỗi khác, thế nên chỉ cần là môn Nghiêm Hạo Tường không thi, hắn sẽ lôi cuốn này ra đọc, ngẫu nhiên sẽ ghi chép vài thứ, còn đa phần đều là vừa đọc vừa làm đề tương tự. Thân là bạn cùng bàn Nghiêm Hạo Tường, Từ Dương cũng hiểu một chút về hắn, cậu còn cho là hắn vì theo đuổi Lưu Diệu Văn mới dốc sức đến như vậy.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, kỳ thật hắn muốn lên tiếng giải thích mình muốn từ bỏ kế hoạch kia, nhưng hắn lại cảm thấy cũng không cần thiết, nếu như giải thích cho Từ Dương nghe, cậu nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn, mà Nghiêm Hạo Tường không còn hơi sức để mà giải thích cho cậu nghe đầu đuôi về chuyện ngày đó hắn vô tình gặp Lưu Diệu Văn và hàng tá chuyện phía sau, thế nên liền thôi.

Thấy Nghiêm Hạo Tường không nói lời nào, Từ Dương cho là mình hiểu đúng rồi, tính nhấc chân rời đi thì nghe được một trận la hét từ phía cửa lớp. Cậu theo tiếng hét đi qua liền bắt gặp mấy bạn học nữ đang chụm đầu thì thầm với nhau gì đó rồi chạy ra ngoài.

Từ Dương còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã thấy có một nam sinh chạy vào, nửa đùa nửa thật hét lên với thiếu niên ngồi hàng cuối, chính xác hơn là Nghiêm Hạo Tường: "Tường ca, có người tìm!"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng tại cửa lớp, cầm một quyển sách trong tay vẫy vẫy về phía hắn.

"Đậu má" Từ Dương sững sờ, "Cái mẹ gì đây Tường ca?"

Nghiêm Hạo Tường không để ý tới cậu, chỉ là vẫy tay gọi Lưu Diệu Văn đi vào, sau đó ghét bỏ nhìn cậu: "Có chuyện gì đâu, giúp tao học phụ đạo mà thôi, không phải là mày muốn ra ngoài chơi à, muốn đi thì nhanh cái chân lên, không được quấy rầy tao học hành."

Từ Dương cho rằng đây là cách theo đuổi người mới của hắn, sửng sốt hai giây liền giơ ngón tay cái với Nghiêm Hạo Tường, nói câu "Đỉnh vãi" rồi ôm trái banh chạy biến.

Kỳ thật rất ít người chịu ngồi tự học trên lớp vào chiều thứ 6, nhưng không biết có phải vì Lưu Diệu Văn tới hay không, thế nên hầu hết bạn học hiếm thấy bỏ đi thời gian chơi bời, cũng chọn ngồi lại lớp tự học. Thực ra gọi là tự học thế thôi, kì thực là mượn cơ hội này để nhìn trộm Lưu Diệu Văn là chủ yếu. Nhân tiện thưởng thức giây phút ngồi cạnh nhau hiếm hoi của hai giáo thảo.

Lưu Diệu Văn đi về phía Nghiêm Hạo Tường, ngồi xuống vị trí của Từ Dương, cậu nhìn lướt qua mặt bàn Từ Dương, phát hiện ngoại trừ máy chơi game và bài poker, đến nửa tờ giấy trắng cũng khó tìm được liền nhàn nhạt nói một câu: "Bạn cùng bàn của anh có nhiều.... sở thích nhỉ."

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên biết cậu là đang châm chọc Từ Dương không học hành đàng hoàng, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ là "Ừm" một tiếng, rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Lưu Diệu Văn cũng rút ra một cuốn bài tập cúi đầu làm, hai người thi thoảng trò chuyện đôi ba câu, bất quá phần lớn nội dung đều liên quan đến học tập.

Nhưng đám đông hóng drama nào có quan tâm hai giáo thảo đang nói cái gì, chỉ trộm giơ điện thoại lên chụp lại ảnh hai người đang ngồi học cùng nhau up lên diễn đàn trường, vừa upload không lâu đã đem đến một trận sóng to gió lớn. Không ít người đang đoán giáo bá Nghiêm hẳn là dùng sắc đẹp câu được học bá Lưu về nhà rồi, có người lại nói là học bá Lưu tự chui đầu vào lưới, nguyện ý rơi vào lưới tình của giáo bá Nghiêm.

(Giáo thảo: Hotboy trường/Học bá: Học giỏi, thành tích nổi bật/Giáo bá: Đại ca trường.)

Trong lúc nhất thời đủ loại suy đoán bay đầu trời, bất quá hai nhân vật chính trong câu chuyện ngược lại là không thèm để ý. Chỉ là vào lần thứ n Lưu Diệu Văn bắt gặp ánh mắt của bạn học hàng phía trước nhìn như là lơ đãng quay đầu nhìn qua, kì thực đã nhìn chằm chằm cậu rất lâu, rốt cục không nhịn được nữa nói ra nghi vấn trong lòng mình với Nghiêm Hạo Tường: "Lớp các anh rất ít bài tập sao. Sao mà họ liên tục nhìn tôi thế?"

Nghiêm Hạo Tường "À" một tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn mấy người bạn học một vòng, sau đó hững hờ nói: "Chắc là hóng drama."

"?"

Nhìn thấy sự nghi hoặc của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói: "Chủ tịch đại nhân à, cậu không dạo diễn đàn trường bao giờ ư, mọi người đều đang đánh cược xem tôi dùng bao nhiêu thời gian để có thể theo đuổi cậu thành công đấy. Thế nhưng xem tình hình hiện tại thì, bọn họ hẳn là cho rằng tôi đã thành công rồi."

Lưu Diệu Văn: ......

Lưu Diệu Văn: "Nhàm chán."

"Cậu thì hông nhàm hả," Nghiêm Hạo Tường bĩu môi khịa lại cậu, "Cậu không nhàm chán nên là sinh nhật cũng không thèm nói cho tôi biết, còn gạt tôi là dì mời tôi đến nhà ăn cơm hỏ."

Lưu Diệu Văn bị vạch trần, còn ngây ra một lúc mới nói: "Anh biết rồi? Tống Á Hiên nói?"

"Ò," Nghiêm Hạo Tường nghẹn ngào, "Nhờ phúc của cậu, tôi suýt nữa thì biến thành đồ đần đến nhà người khác ăn chực còn không biết đấy là sinh nhật của người ta."

"Thực xin lỗi." Lưu Diệu Văn thừa nhận sai lầm rất dứt khoát rõ ràng.

Nghiêm Hạo Tường không thèm phân nửa ánh mắt cho cậu, "Chủ tịch đại nhân cần gì xin lỗi."

"Tôi chỉ là, haizz," Lưu Diệu Văn bắt đầu cam chịu, "Tôi chỉ sợ anh cho rằng hai ta không phải bạn bè."

Nghiêm Hạo Tường nhịn một hồi lâu vẫn là nhịn không được, cuối cùng bật cười: "Vậy cậu có muốn món quà gì không?"

"Ừm?" Lưu Diệu Văn ngây ngẩn cả người. Cậu còn tưởng rằng vừa rồi Nghiêm Hạo Tường đang tức giận đấy, không muốn đi nhà cậu nữa, lại không nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường không mảy may thay đổi.

"Không phải là dì mời tôi đến ăn cơm sao, "Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng chịu nhìn cậu, "Làm sao, chủ tịch đại nhân không chào đón à?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, "Không có, rất hoan nghênh anh."

"Vậy là được rồi," Nghiêm Hạo Tường gật đầu, "Quà tặng tôi tùy ý chọn nha, không được hoàn không được đổi đâu đấy."

Nghiêm Hạo Tường đã thông suốt rồi, bất luận là ghen tị hay hâm mộ đều được, hắn hiếm khi nhận được sự quan tâm cùng yêu thương, cho dù sự yêu thương này đến từ gia đình Lưu Diệu Văn, chỉ cần hắn cảm thấy ấm lòng, hắn đều muốn.

Nghiêm Hạo Tường rất tham lam, tham lam đến khuất phục trước hiện thực ấm áp, không thể nào kềm chế được.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy hắn không bài xích, liền không lên tiếng nữa.

Trước khi giờ tự học kết thúc mười mấy phút, Lưu Diệu Văn rời đi, bởi vì Từ Dương trở về. Mà không riêng gì Từ Dương, rất nhiều bạn học trước đó ra ngoài chơi đều đồng loạt trở về lớp, Lưu Diệu Văn ngồi ở đây chỉ càng thu hút nhiều sự chú ý, cho nên liền rời đi trước.

Từ Dương vừa đá bóng xong, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đến trước vòi nước xối ướt cả đầu lẫn mặt mới ngồi lại vị trí của mình, nhìn thấy chỗ ngồi đã được sửa soạn ngăn nắp đâu vào đấy, động tác uống nước trên tay dừng một chút, sững sờ nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường bên cạnh: "Tường ca, có người yêu thầm tao à."

Nghiêm Hạo Tường liếc hắn một chút: "Dùng đầu làm bóng để đá rồi à?"

"Đâu có," Từ Dương nuốt xuống một ngụm nước lớn, dùng ngón tay chỉ vào cái bàn trước mặt, "Mày nhìn đi, cái bàn trước đó của tao lộn xộn như nào chắc mày cũng biết, nhưng mày coi hiện tại nè, chắc chắn không phải tao tự dọn, nếu không phải cô nàng nào thầm mến tao sắp xếp lại thì còn ai vào đây?"

Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ quay đi, tiếp tục cúi đầu dọn dẹp sách vở, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy thì Lưu Diệu Văn thầm mến mày đó."

"Hả." Từ Dương sững sờ đến mấy giây mới giật mình, "Hả??? Đây là, đây là cậu ta dọn giúp tao á"

Nghiêm Hạo Tường không nói.

"Đệt" Từ Dương thở phì phò, "Cậu ta mới là đem đầu thành bóng để đá á, dưng đâu dọn cái bàn giúp tao làm gì."

Nghiêm Hạo Tường hờ hững trả lời: "Không biết, có muốn tao hỏi giúp mày không?"

"Đừng, đừng mà, tao sợ nhất là đám học bá này đấy," Từ Dương rụt cổ một cái, mấy giây sau mới phản ứng được, nghiêng người đụng bả vai Nghiêm Hạo Tường, "Ấy Tường ca này, tiến triển đến đâu rồi nha, chia sẻ với anh em chút đi. Làm sao lại ngồi học cùng nhau rồi? Chẳng lẽ mày theo đuổi Lưu Diệu Văn thành công rồi?"

Nghiêm Hạo Tường bị cậu hỏi đến phiền, cũng không phản bác, chỉ là khoát tay: "Chuyện không liên quan tới mày."

Từ Dương "Hứ" một tiếng, nói hắn không trượng nghĩa. Sau đó tùy tiện cầm một quyển sách bắt đầu quạt.

"À đúng rồi," Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chọc Từ Dương một cái, "Quà sinh nhật thì nên tặng cái gì?"

Nam sinh cùng nữ sinh không giống nhau, nữ sinh rất chú tâm đến dịp sinh nhật, chọn quà cũng để tâm hơn đám nam sinh rất nhiều, mà Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nghiêm túc chọn quà lấy một lần, hắn thường phát cái hồng bao cho người ta. Thế nhưng hắn đã hứa là sẽ tặng quà cho Lưu Diệu Văn, tất nhiên không nên tay không đến dự, nhưng việc chọn quà sinh nhật đối với hắn quả thực rất khó.

"Ờm thì..." Từ Dương nuốt nước miếng, "Trai hay là gái?"

"Trai."

"Đàn ông con trai cần gì chọn quà," Từ Dương bĩu môi, "Đâu phải tiểu cô nương, phát cái hồng bao là được."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày: "Không giống."

"Không giống cái gì?"

Nghiêm Hạo Tường quay đầu đối diện với ánh mắt dò xét của Từ Dương, muốn nói nhưng lập tức lại thôi.

"Bỏ đi." Nghiêm Hạo Tường xua tay, loại chuyện này vẫn là không nên nhờ tên khờ khạo trong tình yêu như Từ Dương giúp đỡ.

Từ Dương không đáng tin, đám "anh em" bên cạnh Nghiêm Hạo Tường càng không đáng tin, mỗi ngày ngoại trừ đánh nhau, trốn học, chuyện khác đều không có hứng thú. Nghiêm Hạo Tường nhìn một lượt danh sách bạn bè trên Wechat của mình, đột nhiên không rõ trước kia sao mình lại kết giao với một đám bạn "ngây thơ" như này.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn quyết định cầu cứu một người duy nhất có kinh nghiệm yêu đương lâu dài bên cạnh - Trương Chân Nguyên.

Vốn chỉ định phát tín hiệu "ét o ét" với Trương Chân Nguyên, lại không nghĩ tới cái tên Trương Chân Nguyên này cực kỳ không trượng nghĩa, kéo theo cả Tống Á Hiên đến, còn biện hộ rằng trúc mã của Lưu Diệu Văn nhất định hiểu cậu hơn.

Được thôi. Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ bĩu môi. Nhưng thời khắc nhìn thấy đôi chim cu tay trong tay, uống chung một cốc trà sữa, hắn vẫn có chút hối hận vì đã tìm đến Trương Chân Nguyên.

"Nếu không thì," Nghiêm Hạo Tường cùng hai người đi đến VANS Store, "Em mua tặng cậu ấy đôi giày."

"Không, không ổn lắm," Tống Á Hiên hút một ngụm trà sữa, vừa nhai trân châu vừa nói, "Cậu ấy có cả một đống vans luôn, ít nhất cũng phải hơn chục đôi."

Nghiêm Hạo Tường: ......

Hắn lại quay đầu nhìn shop quần áo cao cấp bên cạnh: "Quần áo kia thì sao?"

"Cậu ấy cũng nhiều quần áo lắm," Tống Á Hiên lại lắc đầu, "Tủ quần áo nhà cậu ta cũng chứa không nổi nữa, mẹ cậu ấy thấy lại buồn."

Nghiêm Hạo Tường: ......

Muốn mua phụ kiện, Tống Á Hiên nói Lưu Diệu Văn đi học không thích đeo; Muốn mua thú bông, nhưng không có tiệm nào bán heo peppa. Nghiêm Hạo Tường đi dạo trong trung tâm thương mại khổng lồ đã nửa ngày, chân gần như gãy đến nơi rồi nhưng vẫn chưa chọn được món gì phù hợp đem tặng.

Cuối cùng Tống Á Hiên cũng thấm mệt, treo trên người Trương Chân Nguyên như mặt dây chuyền hình người, cậu nhìn bộ dáng xoắn xuýt của Nghiêm Hạo Tường, nói: "Tường ca, nếu không thì thôi đi, tên nhóc Lưu Diệu Văn này ngoại trừ bóng rổ, heo peppa, rap, cái gì đều không thích."

Nghiêm Hạo Tường không nghe lời cậu, vẫn tiếp tục tìm cho bằng được.

Đột nhiên một tia sáng màu vàng lọt vào tầm mắt Nghiêm Hạo Tường, hai mắt của hắn lập tức sáng lên.

"Em biết rồi." Dứt lời Nghiêm Hạo Tường vội vàng chạy tới cửa hàng kia.

Bỏ lại Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên hai mặt nhìn nhau.

-

Lưu Diệu Văn ngồi trước bàn học nhưng không thể chú tâm vào bài tập.

Tống Á Hiên vừa nhắn với cậu rằng Nghiêm Hạo Tường vừa mua cho cậu một thứ mà cậu mong ước đã lâu.

Lưu Diệu Văn vô cùng tò mò, cậu gửi lại "?", kết quả đối phương chỉ nhắn lại một câu "Cậu chờ ngày mai đi" rồi không chịu tiết lộ thêm cái gì nữa, khiến cho Lưu Diệu Văn có chút nôn nóng.

Cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than, không còn đầu óc học tập nên cậu đành dứt khoát từ bỏ, gập sách lại dự định làm gì đó chuyển hướng sự chú ý.

Thời điểm suy nghĩ đã bay đến nơi nào, cậu đột nhiên nhớ tới buổi chiều Nghiêm Hạo Tường có nói trên diễn đàn trường đang thảo luận sôi nổi về chuyện hai người bọn họ.

Trước đó Lưu Diệu Văn không hề hứng thú với những chuyện như thế này, nhưng Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhắc tới, lòng hiếu kỳ của cậu lập tức nhen nhóm.

Bật máy tính lên, đăng nhập vào diễn đàn trường, dùng số điện thoại của mình đăng kí tài khoản, Lưu Diệu Văn lập tức ấn xem bài đăng hot nhất trên diễn đàn, tiêu đề là 【Hót hòn họt! Học bá cùng giáo bá của trường hôm nay đã có buổi dạy kèm đầy lãng mạn đấy!】

Lưu Diệu Văn vừa ấn mở đã thấy bên trong có đến mấy trăm comment, phần lớn đều là comment không có ý nghĩa. Riêng top comment lại khiến Lưu Diệu Văn để ý.

【Terry smash smash】: Tui là bạn cùng lớp với giáo bá Nghiêm! Hôm nay tận mắt nhìn thấy học bá dạy kèm cho giáo bá rồi nhé ~ Hai người họ ngồi cạnh nhau, còn vừa nói vừa cười cơ ~

Lưu Diệu Văn ấn mở hình ảnh, vừa thấy liền sửng sốt một chút, nhớ tới lúc này cậu và Nghiêm Hạo Tường đang cùng nhau làm một bài, sau đó Nghiêm Hạo Tường áp dụng sai công thức, cậu còn cười Nghiêm Hạo Tường ngốc nghếch.

Bên dưới nữa còn có rất nhiều ảnh chụp với nhiều góc độ khác nhau, nhưng đều cùng một nội dung.

Xem đến cuối trang, Lưu Diệu Văn đã mệt mỏi, nhưng vẫn nhịn không được reload lại lần nữa, comment mới nhất vừa vặn lọt vào tầm mắt của cậu.

【Hạt dẻ không vỏ】: Cíu tui! Hai người bọn họ thật sự ở bên nhau rồi sao!

Lưu Diệu Văn nhìn thấy câu này thì sửng sốt một chút, sau đó lại cảm thấy rất ngớ ngẩn. Bàn tay vừa đặt trên bàn phím tính gõ câu trả lời "Không phải, chúng tôi chỉ là bạn bè", vừa định nhấn gửi nhưng lại ngây ngẩn cả người.

Tại sao cậu phải giải thích? Giải thích để làm gì?

Con trỏ trên màn hình nhấp nháy vô số lần, Lưu Diệu Văn xoá hết câu trả lời vừa gõ.

Cậu tắt máy tính, hai tay chắp sau gáy, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề.

Cậu đối với Nghiêm Hạo Tường...... rốt cuộc là tình cảm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top