Chương 21: Đêm nay em ở lại với anh nhé?

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn tới nhà Nghiêm Hạo Tường, cậu cầm theo túi đồ ăn đầy ự, có chút câu nệ đứng ở cửa, Nghiêm Hạo Tường cúi người tìm một đôi dép từ trong tủ giày đặt trên sàn cho cậu, sau đó tiện tay cầm cái túi trong tay cậu.

Lưu Diệu Văn thay giày xong thì Nghiêm Hạo Tường đã bày biện hết thức ăn ra bàn trà. Hắn sống một mình, cũng không dư tiền thuê một căn nhà lớn, vậy nên chỉ thuê một căn phòng nhỏ chưa đầy 50m vuông, trong phòng khách đã đặt một bộ ghế sô pha thì không thể kê thêm bàn ăn, thế nên hắn trải một tấm thảm ra sàn, sau đó đặt một bàn trà nhỏ màu trắng trên đó.

Nghiêm Hạo Tường ngồi khoanh chân trên thảm, dép lê ngã xiêu xiêu vẹo vẹo ngoài thảm, Lưu Diệu Văn cũng học theo dáng vẻ của anh ngồi xuống, im lặng nhìn anh cầm lấy đũa gắp thức ăn.

Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường bỏ bữa sẽ bị đau bụng, vậy nên cậu cũng không chọn đồ ăn quá cay, chỉ mua một chút cháo và đồ ăn kèm, đều là đồ tự nấu, khá an toàn.

Nghiêm Hạo Tường ăn vài miếng, cơn đau thắt trong bụng mới giảm bớt không ít, lúc này hắn mới chú ý tới Lưu Diệu Văn đang ngồi bên cạnh vẫn luôn chăm chú nhìn hắn, Nghiêm Hạo Tường bất lực nở nụ cười, "Nhìn anh làm gì, em cũng ăn đi".

Lưu Diệu Văn "À" một tiếng, mới đưa tay cầm lấy đôi đũa dùng một lần. Cậu không ăn chậm rãi như Nghiêm Hạo Tường, ngược lại cậu ăn vô cùng ngon miệng, vừa động đũa đã nhét hai miếng cơm lớn, toàn bộ quai hàm đều phồng lên, vẫn không quên gắp một đũa khoai tây sợi.

Vừa nuốt một miếng khoai tây sợi vào bụng, Lưu Diệu Văn đã nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không ngon bằng mẹ em nấu."

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười, không phản đối câu nói này của cậu, hắn lại ăn thêm mấy miếng rồi hạ đũa. Đồ ăn chưa bao giờ có sức hấp dẫn lớn đối với hắn, thường ngày nếu không có tâm sự hắn còn có tâm trạng ăn uống, nhưng lúc này hắn đang có nỗi lo trong lòng, thế nên không thể nào nuốt được.

Lưu Diệu Văn liếc thấy anh dừng đũa, vốn định nói gì đó, nhưng trên bàn cơm nhắc đến những chuyện này không hay ho cho lắm, thế nên dứt khoát ngậm miệng. Cậu lơ đãng nhét thêm hai miếng cơm vào miệng, vừa định đưa đũa gặp măng xào thịt ở phía xa, ngẩng đầu lên liền đối mặt với đôi mắt vàng óng.

"Đậu moá!" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng mắng một câu.

Nghiêm Hạo Tường cũng bị hấp dẫn sự chú ý, dời mắt sang bên cạnh, vô thức nở nụ cười: "Thập Vạn, xuống dưới đi, đừng làm phiền ba con ăn cơm."

Thập Vạn mắt điếc tai ngơ, hoặc là hiện tại trong mắt con mèo nhỏ này chỉ có thịt, mèo ta không thể nào rời mắt khỏi đĩa măng xào thịt.

Mới nãy ba mẹ Nghiêm Hạo Tường tới đây, không biết tên mèo nhút nhát này trốn vào góc nào, lúc này vậy mà đánh bạo chạy ra, chứng tỏ em ta không coi Lưu Diệu Văn là người ngoài. Bị Nghiêm Hạo Tường quát một câu như vậy nhưng Thập Vạn vẫn không thèm nghe lời, ngược lại còn trốn vào lòng Lưu Diệu Văn, được cái em người yêu xấu xa còn ghé vào tai Nghiêm Hạo Tường trêu ghẹo, "Em là ba Thập Vạn, vậy anh là gì của em ấy? Mami hở?"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đẩy cậu ra, "Biến, anh là ông nội nó."

Bị anh iu lợi dụng, Lưu Diệu Văn cũng không tức giận, ngược lại cậu cảm thấy tâm trạng lúc này của Nghiêm Hạo Tường càng quan trọng hơn, vì thế cậu nói tiếp: "Vậy ông nội Thập Vạn ăn thêm chút đi mà."

Nghiêm Hạo Tường vốn muốn từ chối, nhưng hắn không thể chịu nổi trước ánh mắt còn ngây thơ hơn Thập Vạn của Lưu Diệu Văn, hắn cười khan hai tiếng, miễn cưỡng cầm đũa lên: "Ăn, ăn."

Vừa bị ép buộc vừa tự nguyện, Nghiêm Hạo Tường lại ăn thêm nửa bát cơm và rất nhiều đồ ăn, lúc này đã no căng bụng. Có Lưu Diệu Văn ở đây, hắn cũng không cần lo lắng ai sẽ dọn dẹp nữa, để lại toàn bộ mọi việc cho Lưu Diệu Văn là được, mình thì chỉ cần cuộn tròn nghỉ ngơi trên ghế sô pha.

Lưu Diệu Văn dọn dẹp hết mọi thứ trên bàn, vừa quay đầu đã nhìn thấy một màn này -- Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sô pha, Thập Vạn cũng co thành một quả bóng nhỏ nằm trên đầu anh.

Lưu Diệu Văn mỉm cười, đi tới vỗ vỗ mèo con đang mệt rã rời, "Đừng ngủ nữa, chút nữa tới giờ lại không ngủ được."

Nghiêm Hạo Tường hừ hừ hai tiếng, đẩy tay của cậu ra, mơ màng mở to mắt, nhìn túi rác đang đặt trước cửa thì nhỏ giọng nói: "Em nhớ là phải mang túi rác đi vứt đấy, không thì lại có sâu bọ vào nhà."

"Em đang chuẩn bị đi," Lưu Diệu Văn cũng chưa vội rời đi, mà ngồi xổm xuống, dùng tay gạt những sợi tóc loà xoà trước trán Nghiêm Hạo Tường, đặt một nụ hôn lưu luyến lên vầng trán mịn màng của anh, "Anh mau đi tắm đi, tắm xong thì lên giường đi ngủ."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, đưa tay nắm lấy cổ tay Lưu Diệu Văn, "Vậy đêm nay em đừng rời đi, ở lại với anh nhé?"

Cho dù Nghiêm Hạo Tường không nói, Lưu Diệu Văn cũng không có ý định rời đi, cậu biết hiện tại bạn trai mình rất yếu đuối, cậu không nỡ lòng để mèo con đau khổ ở một mình. Nhưng cậu vẫn chưa lên tiếng đồng ý ngay lập tức mà muốn trêu chọc anh iu một phen, "Nhưng Diệu Võ cũng muốn anh trai về ngủ cùng ó, anh muốn tranh giành với em ý sao?"

Nghiêm Hạo Tường chậm chạp suy nghĩ, sau đó đổi tư thế thành nằm nghiêng trên ghế sô pha, hai tay ôm lấy cánh tay của cậu, nói: "Anh cứ mặc kệ đấy, dù sao anh cũng không cho em đi."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, cúi người hôn lên bờ môi Nghiêm Hạo Tường: "Lừa anh thôi, đêm nay em sẽ ở lại với anh."

"Thật sao?" Nghiêm Hạo Tường vẫn có chút nghi ngờ, không muốn buông tay cậu ra, sợ mình vừa buông ra cậu sẽ chạy mất.

"Thật mà," Lưu Diệu Văn cười bất lực, "Bây giờ anh mau đi tắm đi, em xuống lầu vứt rác rồi quay về liền."

Nghiêm Hạo Tường đảo mắt, đánh giá tính chân thực trong câu nói này của cậu, sau đó mới ngồi thẳng dậy, "Vậy anh đi tắm, em đi vứt rác đi, chìa khoá anh để trên tủ giày, em nhất định phải quay lại đấy nhé."

"Nhớ rồi."

Nghiêm Hạo Tường đã cầm đồ ngủ vào phòng tắm nhưng vẫn chưa yên tâm nhìn Lưu Diệu Văn mấy lần, chờ anh đã đóng cửa, Lưu Diệu Văn mới xuống lầu vứt rác.

Lúc ra cửa cậu tiện tay cầm theo một cái áo khoác, cũng không nhìn kỹ là của ai, kết quả mặc lên mới biết đây là áo của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cũng không để ý, dù sao cũng chỉ mặc ra ngoài có mấy phút, mặc của ai cũng giống nhau, thế nên cậu mặc xuống lầu luôn. Vừa ném xong túi rác, điện thoại trong áo khoác bắt đầu đổ chuông.

Đây vốn là chuyện riêng tư của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn sẽ không xen vào, nhưng dường như đối phương định gọi đến khi đầu bên này nghe điện thoại mới thôi, Lưu Diệu Văn xoa tay suy nghĩ vài giây, vô cùng tội lỗi móc điện thoại anh ra nhìn.

Cái tên "Mẹ" liên tục nhảy trên màn hình.

Lưu Diệu Văn cảm thấy huyệt thái dương của mình cũng giật giật theo.

Chiếc điện thoại tựa như củ khoai lang phỏng tay, không ngừng rung lên, thật ra Lưu Diệu Văn rất muốn nghe, cậu muốn biết rốt cuộc là ba mẹ Nghiêm Hạo Tường đã nói gì với anh, nhưng tự ý nghe điện thoại của người khác khi chưa được cho phép là một hành động không được tử tế cho lắm. Ngay vào lúc Lưu Diệu Văn đang phân vân không biết làm sao, điện thoại trên tay đột nhiên ngừng lại.

Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, chưa qua hai giây, điện thoại lại reo một lần nữa.

Hai mắt Lưu Diệu Văn tối sầm, trong lòng thầm xin lỗi Nghiêm Hạo Tường mấy lần rồi nghe điện thoại: "Alo ạ?"

Mẹ Nghiêm nghe thấy giọng nói lạ lẫm từ phía đầu kia điện thoại thì sững sờ cả người.

"Chào dì ạ," Nếu không cách một cái điện thoại, có lẽ mẹ Nghiêm đã nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ đến nắm chặt tay của Lưu Diệu Văn, "Cháu là đối tượng của Nghiêm Hạo Tường, hiện tại anh ấy đang tắm, không thể nghe điện thoại, dì có muốn chuyển lời gì đến anh ấy không ạ?"

Mẹ Nghiêm bối rối, bị hỏi một đằng bà trả lời một nẻo: "Hai cháu sống cùng nhau rồi à?"

Lưu Diệu Văn sửng sốt hai giây, lúc này mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình gây hiểu lầm đến mức nào, cậu im lặng mấy giây, mới ngập ngừng lên tiếng: "Dì ơi dì đừng hiểu lầm, là như này ạ, chiều nay cháu và Nghiêm Hạo Tường đã hẹn nhau cùng đi ăn tối, nhưng đúng lúc chuẩn bị đi thì anh ấy lại nhận được điện thoại từ dì, thế nên anh ấy vội vàng trở về, cháu lo là anh ấy chưa ăn gì sẽ bị đau dạ dày nên đã mang đồ ăn tới cho anh ấy. Vừa nãy cháu ra ngoài đi vứt rác, vô tình mặc nhầm áo khoác của anh ấy, thì, thì thấy dì gọi đến, chúng cháu không ở chung, không..."

Ít nhất là trong mấy ngày cãi vã này không được ở chung. Lưu Diệu Văn oán thầm trong lòng.

Mẹ Nghiêm nghe được lời giải thích này của cậu lại mỉm cười, "Cháu đừng lo, dì không có ý trách móc cháu, dì chỉ muốn gọi điện hỏi tiểu Tường đã ăn gì chưa," Bà chợt ngừng lại mấy giây, "Cháu vừa mới nói cháu là đối tượng của Tiểu Tường, cháu tên là gì?"

"Lưu Diệu Văn ạ," Lưu Diệu Văn nhanh chóng trả lời, thái độ vô cùng nghiêm túc lễ phép, "Cháu là Lưu Diệu Văn, Diệu trong quang tông diệu tổ, Văn trong văn võ song toàn."

Mẹ Nghiêm sững sờ, "Cháu là Lưu Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn cũng bị hỏi đến sửng sốt, "Đúng ạ."

"Vậy nên... cháu là người luôn kèm Tiểu Tường học bài sao?"

"Vâng ạ." Không biết vì sao mẹ Nghiêm lại hỏi như vậy, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn trả lời đúng sự thật.

Mẹ Nghiêm lúc này mới bừng tỉnh nói, "Hoá ra là như vậy," Không đợi Lưu Diệu Văn hỏi, Mẹ Nghiêm đã nói, "Diệu Văn này, dì có thể nhờ con một việc sao?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên có chút hồi hộp, "Dì cứ nói đi ạ".

-

Đã qua một lúc lâu kể từ lúc nói chuyện xong với mẹ Nghiêm, lúc này Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu ngón tay lạnh buốt, rụt cổ lại chậm rãi lên lầu. Cậu móc chìa khoá ra mở cửa nhà, vừa bước vào đã bị người ôm chặt lấy. Nghiêm Hạo Tường mang theo một thân đầy hơi nước và mùi sữa tắm, áp mặt vào cái cổ lạnh buốt của Lưu Diệu Văn, oán trách cậu: "Sao đến giờ em mới quay lại thế? Anh còn tưởng là em đã rời đi rồi."

Lưu Diệu Văn không lập tức trả lời anh, mà nhẹ nhàng đẩy anh ra, đổi sang dép đi trong nhà, lại treo áo khoác lên giá, mới quay người kéo Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế sô pha, còn mình thì ngồi xổm ở trước mặt anh, hai tay vịn đầu gối của anh, lời nói đầy chân thành: "Bởi vì trong giao ước ba điều chúng ta đã đồng ý là không được lừa gạt đối phương, vậy nên em muốn kể anh nghe chuyện vừa xảy ra."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cũng vô thức ngồi thẳng lưng nghe cậu nói.

"Em muốn nói xin lỗi với anh trước, lúc nãy em vừa nghe điện thoại của anh, là mẹ anh gọi tới," Nghiêm Hạo Tường nghe xong câu nói này thì luống cuống, vừa định nói gì đó đã bị Lưu Diệu Văn ngăn lại, cậu ra hiệu cho anh nghe mình nói hết trước, "Dì không phản đối chúng ta, mà ngược lại, dì còn mong em bao dung cho anh nhiều hơn. Hơn nữa, dì còn kể cho em về chuyện anh đánh cược với ba anh."

Nghiêm Hạo Tường im lặng cúi đầu, hắn cắn môi không biết nên nói gì.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cảm xúc sa sút của anh thì chưa vội nói tiếp mà đưa tay nhéo má anh, "Sao thế anh? Sao lại không vui nữa rồi? Em cũng đâu có trách anh."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.

Lưu Diệu Văn thở dài, tiếp tục nói: "Dì hi vọng em có thể giúp anh hoàn thành mục tiêu tăng thêm 100 hạng nữa, em đồng ý."

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn Lưu Diệu Văn. Thật ra trong lòng hắn đã dự định là tự mình thực hiện, không muốn nói quá nhiều với Lưu Diệu Văn, thứ nhất là hắn sợ nếu như mình không thể đạt được sẽ khiến Lưu Diệu Văn uổng công hi vọng, thứ hai là hắn là sợ ba hắn không tuân theo lời hứa, cho dù hắn có đạt được cũng vô ích.

Nhưng hắn không ngờ rằng dù kết quả có thế nào, Lưu Diệu Văn đều muốn cùng chịu đựng với hắn.

"Em biết anh đang nghĩ gì," Lưu Diệu Văn đưa thay xoa lên gương mặt của anh, "Anh chỉ nghĩ một mình gánh vác, không muốn chia sẻ gánh nặng cho em. Nhưng mà cục cưng này, anh nhớ thỏa thuận ba điều của chúng mình chứ? Cần phải thẳng thắn và tin tưởng lẫn nhau. Mặc kệ cuối cùng anh có làm được hay không, cho dù anh phải ra nước ngoài, em cũng sẽ không buông tay anh, vậy nên anh cũng đừng nghĩ đến rời bỏ em."

Nghiêm Hạo Tường kích động ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, liều mạng lắc đầu, "Không phải, anh không muốn rời xa em."

Lưu Diệu Văn cũng ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, "Em biết, ý của em là, sau này anh gặp phải chuyện gì không thể giải quyết hay chuyện gì đó cần em giúp đỡ, thì anh cũng đừng nghĩ tự mình gánh vác, anh chỉ cần nói em nghe, ít nhất thì chúng mình cùng nhau đối mặt với nó, có được không anh?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu nhẹ, "Được."

Lúc này Lưu Diệu Văn mới mỉm cười, lại chạm vào gương mặt của anh, "Dì nói với em rằng chú đã tát anh, khi nãy em không phát hiện ra, hiện tại để em nhìn kỹ lại nhé, còn đau không anh?"

Thật ra thì đã sớm không còn cảm giác gì rồi, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn giả vờ sụt sịt vài tiếng, "Đau, đau lắm luôn."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, nghiêng người hôn một cái, "Còn đau không anh?"

"Ò," Nghiêm Hạo Tường làm nũng, "Lại hôn thêm mấy lần nữa cơ."

"Được."

Lưu Diệu Văn hết cách với anh, lại hôn thêm mấy lần, NÓC NHÀ CỦA CẬU mới lẩm bẩm nói không đau nữa.

-

Từ khi hai người đồng ý sẽ cùng nhau cố gắng, thời gian dành cho nhau mỗi ngày chỉ dùng để học và học, không thể dính nhau như trước. Hơn nữa, Lưu Diệu Văn cũng sắp tham gia hội khảo, thế nên những giờ được dùng để nghỉ ngơi cũng được dùng để học, có đôi khi là Lưu Diệu Văn tới lớp Nghiêm Hạo Tường tự học, có đôi khi thì ngược lại.

Ngày hôm đó Nghiêm Hạo Tường đang làm bài thì tình cờ gặp phải một điểm kiến thức tương đối khó, hắn chưa hiểu rõ, nhưng lại ngại hỏi giáo viên, vậy nên dứt khoát tới lớp 11 tìm Lưu Diệu Văn.

Cả trường gần như đều đã biết chuyện hắn và Lưu Diệu Văn yêu đương với nhau, hơn nữa cách đây không lâu hai người vừa có lùm xùm chia tay trước cổng trường càng khiến toàn trường đều trông chờ ăn dưa, thế nên hai người chỉ cần xuất hiện cùng nhau thì về cơ bản là sẽ bị vây xem. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không quan tâm, bởi vì hiện tại ở trong lòng hắn không có gì quan trọng hơn chuyện học tập, nếu có, thì đó chính là tương lai của hắn cùng với Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường quen biết rất ít bạn cùng lớp Lưu Diệu Văn, hình như chỉ có một mình Tống Á Hiên, tình cờ là Tống Á Hiên ra ngoài đi vệ sinh, Nghiêm Hạo Tường vô thức gọi cậu: "Anh dâu, có thể giúp tôi chuyện này được không?"

Tống Á Hiên không còn dễ thương như trước nữa, không còn nở nụ cười ngọt ngào đi tới mà là hất cằm lên, dáng vẻ không muốn bắt chuyện cho lắm. Nghiêm Hạo Tường mặc dù có nghi hoặc nhưng không hỏi ra miệng, chỉ nói: "Có thể giúp tôi gọi Lưu Diệu Văn ra ngoài được chứ?"

Tống Á Hiên không đồng ý cũng không từ chối, ngược lại là quay đầu vào lớp, một lúc sau mới đi ra, theo sau là Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhìn thấy hắn thì vô cùng ngạc nhiên, lập tức dính sát lại, nhưng Tống Á Hiên chỉ bĩu môi, vứt lại một câu "Không có tiền đồ" rồi đi mất.

Vẫn còn nhiều thời gian nên Nghiêm Hạo Tường cũng chưa vội nhờ Lưu Diệu Văn giảng bài mà là nhìn theo bóng lưng rời đi của Tống Á Hiên, nhỏ giọng hỏi: "Á Hiên sao vậy?"

"Anh đừng để ý đến cậu ta," Lưu Diệu Văn xua tay, "Lúc trước em chưa làm lành với anh thì cậu ấy luôn miệng khuyên nhủ em, đến khi em làm lành với anh rồi thì cậu ấy lại nói em không có tiền đồ, chỉ cần anh dỗ dành dỗ dành em đã vội đầu hàng nhận thua."

"À..." Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, "Có phải là chuyện anh làm trước đó hơi quá đáng, khiến cậu ấy tức giận không?"

"Cũng không hẳn đâu......" Lưu Diệu Văn sợ anh suy nghĩ nhiều nên không nói thẳng, "Bỏ đi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu ta còn dễ dụ hơn em nữa kìa, chỉ cần chút đồ ăn là có thể dỗ được."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

"À đúng rồi, "Lưu Diệu Văn lấy lại tinh thần, "Anh vẫn chưa nói cho em biết là anh tới đây làm gì, không phải chúng ta đã đồng ý là giờ giải lao này sẽ ngồi trong lớp tự ôn tập sao?"

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới nhớ tới mục đích của chuyến đi này, cầm cuốn sách lên, chỉ cho cậu một đề bài: "Có vấn đề nên mới tới tìm em."

Lưu Diệu Văn"À" một tiếng, sau đó xem đề để chuẩn bị giảng cho anh nghe.

Bạn học đi qua đi lại rất nhiều, ánh mắt của bọn họ đều sẽ vô thức rơi trên hai người đang đứng đó, nhưng hai người họ lại làm ngơ, vẫn nằm lên lan can giảng bài.

Giảng một đề bài cũng không tốn quá nhiều thời gian, hai người lại trò chuyện dăm ba câu rồi dính nhau trong chốc lát mới lưu luyến tách ra về lớp của mình, cũng sắp bắt đầu lớp tự học buổi tối. Bởi vì hội khảo đang tới gần nên lớp mười một cũng bị buộc gia nhập hàng ngũ tự học buổi tối.

Lưu Diệu Văn không có bất kỳ phản đối nào nhưng Tống Á Hiên bên cạnh cậu dường như rất không vui, bĩu môi lấy sách ra. Lưu Diệu Văn liếc cậu một cái, nói câu: "Đủ rồi đấy."

Tống Á Hiên không hiểu câu nói này của Lưu Diệu Văn có ý gì: "Gì cơ?"

"Thái độ của cậu với Nghiêm Hạo Tường," Lưu Diệu Văn thản nhiên nói, "Nên dừng lại được rồi, tôi đã không tức giận nữa thì cậu cũng nguôi giận đi."

"À, thế mà ai đó còn khóc cơ đấy," Tống Á Hiên liếc mắt nhìn cậu, "Lưu Diệu Văn, lần sau cậu mà gọi điện cho tôi khóc lóc thì anh đây ứ thèm nghe đâu."

"Nói cứ như lúc cậu với Trương ca cãi nhau cậu không gọi điện khóc với tôi ấy." Lưu Diệu Văn bất mãn nói.

"Chuyện đó khác!"

"Sao lại khác?"

"Thì, thì..." Tống Á Hiên nghĩ một hồi lâu cũng không biết nói ra sao, cuối cùng đành bỏ cuộc, "Dù sao cũng khác."

"Được rồi, coi như khác đi, nhưng lúc cậu và Trương ca cãi nhau tôi cũng đâu nhăn nhó ghét bỏ Trương ca," Lưu Diệu Văn nhìn cậu, "Cậu cũng đừng tức giận với Nghiêm Hạo Tường nữa."

"Vốn dĩ là tôi cũng đâu có giận." Tống Á Hiên nhỏ giọng thầm thì.

"Sao cơ?"

"Không có gì," Tống Á Hiên đập cậu một cái, "Biết rồi, Lưu Diệu Văn, cậu đúng là đồ sợ vợ."

Lưu Diệu Văn mỉm cười nói cậu không hiểu được đâu.

Sao lại gọi là sợ vợ chứ? Đây gọi là yêu vợ mà.

-

Trứng màu 1:

Nghiêm Hạo Tường không hề biết chuyện Lưu Diệu Văn nhắc Tống Á Hiên không nên giận mình nữa. Ngược lại hắn đã ghi nhớ chuyện Tống Á Hiên rất dễ dỗ vào đầu.

Hôm ấy là sau kỳ thi tháng một ngày, lớp 12 được phá lệ tan học sớm hơn bình thường, còn lớp 11 vẫn phải tự học buổi tối xong mới được tan học.

Trước giờ tự học buổi tối không có thời gian ăn cơm, học sinh ngoại trú thường đợi đến khi tan học mới ăn, còn học sinh nội trú sẽ ra ngoài mua đồ ăn trong giờ nghỉ giải lao.

Sau khi được tan học sớm, Nghiêm Hạo Tường đã đến trung tâm thương mại cách trường không xa, tranh thủ thời gian mua một đống đồ ăn ngon, sau đó lại nhanh chóng chạy về trường.

Lúc Lưu Diệu Văn vừa đến cửa lớp đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cầm theo một túi lớn đồ ăn, đứng đó thở hồng hộc, trên tay còn cầm một cây kẹo hồ lô.

Lưu Diệu Văn: "Cái này là....?"

Phía Nam rất ít nơi bán kẹo hồ lô, chỉ có trong trung tâm thương mại mới có. Mà Tống Á Hiên là người phía Bắc chuyển đến phía Nam sống, đương nhiên là rất nhớ loại kẹo này, nhưng mà cậu hiếm khi nói chuyện này với người khác, trước đó chỉ vô tình nhắc tới một lần, không nghĩ tới Nghiêm Hạo Tường sẽ nhớ kỹ.

"Đưa cho Á Hiên," Nghiêm Hạo Tường cười khúc khích,"Em giúp anh đưa cho cậu ấy đi mà. Còn hộp cơm này nữa, hai người các em chia nhau nhé, đừng để mình đói bụng."

Lưu Diệu Văn gật đầu nhận lấy, lại nhìn túi đồ ăn vặt trong tay nhìn như là cho mình nhưng thực ra là cho người khác, cậu có chút hờn dỗi, bĩu môi nói: "Nếu biết trước là tức giận với anh được hời như vậy, lẽ ra lúc ấy em không tha thứ cho anh sớm như thế". Nghiêm Hạo Tường bị cậu chọc tức đến bật cười, giơ tay giả bộ muốn đánh cậu, nhưng hình như Lưu Diệu Văn nói cũng đúng, hắn thở dài, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai chú ý tới hai người bọn họ, sau đó hắn mới ngẩng đầu, nhanh chóng hôn lên môi Lưu Diệu Văn.

"Thế này đã hài lòng chưa?"

Chú cún bự nào đó thỏa mãn"vẫy đuôi": "Hài lòng."

"Nhìn cái tiền đồ này của em đi." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười trêu em người yêu.

Trứng màu 2:

Sau khi tốt nghiệp, Nghiêm Hạo Tường thi đỗ một trường đại học ở gần nhà, vốn dĩ định hai ngày lại về Ba Thục gặp Lưu Diệu Văn một lần, nhưng không ngờ học Đại học lại vô cùng bận rộn, mỗi cuối tuần hắn đều phải tham gia hoạt động của CLB, thời gian rảnh rỗi ngày càng ít.

Mặc dù Lưu Diệu Văn ngoài miệng không nói gì nhưng mỗi lần gửi tin nhắn dường như rất tủi thân.

Hôm đó, Nghiêm Hạo Tường khó có được thời gian rảnh rồi nên vội vàng về trường cấp 3 gặp lại bạn trai nhỏ trước khi đến giờ tự học buổi tối, nhưng vì hắn không mang theo thẻ học sinh nên bác bảo vệ không cho hắn đi vào, Nghiêm Hạo Tường hết cách, đành nhắn tin cho Lưu Diệu Văn, gọi cậu đến cổng trường một chuyến.

Lưu Diệu Văn còn tưởng là Nghiêm Hạo Tường lại đặt đồ ăn cho mình nên bước chân cũng không quá vội vã, đến khi tới cổng trường nhìn thấy là anh bạn trai mình tới mới sững sờ cả người, nhanh chóng chạy tới muốn ôm chầm lấy anh. Nhưng bác bảo vệ lại không tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ, xin thế nào cậu cũng không được ra ngoài, thế nên hai người chỉ có thể nhìn nhau qua lan can sắt.

Thời gian gặp mặt luôn rất ngắn ngủi, lại sắp đến giờ tự học buổi tối, Lưu Diệu Văn lưu luyến nhìn Nghiêm Hạo Tường bên ngoài lan can sắt: "Khi nào thì anh mới đến gặp em lần nữa?"

"Anh cũng không biết nữa, haizz," Nghiêm Hạo Tường tiếc nuối nói, "Có lẽ phải chờ tới khi anh hết bận."

Lưu Diệu Văn bĩu môi không nói chuyện.

Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ thất vọng xen lẫn không nỡ chia xa của cậu, lại gần nắm lấy áo cậu: "Em lại gần chút nữa đi"

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn tiến lại gần anh hơn.

Sau đó, Nghiêm Hạo Tường hôn cậu qua lan can sắt.

"Đã vui hơn xíu nào chưa?"

Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng chịu mỉm cười, "Vui."

"Vui vẻ là được," Nghiêm Hạo Tường cũng cười theo,"Vậy em chăm chỉ học tập nhé, cuối tuần này anh sẽ cố gạt hết việc bận đi, em tới nhà anh, có được không?"

"Tới nhà anh làm gì?" Lưu Diệu Văn thừa biết còn cố hỏi.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn cậu, không vạch trần cậu:"Nhớ em, không được sao?"

"Được chứ," Lưu Diệu Văn lại hôn anh thêm một cái, "Đã hứa rồi đấy, cuối tuần này anh phải dành cho em."

Nghiêm Hạo Tường bất lực: "Biết rồi."

Lại hôn thêm mấy lần, cún bự nhà hắn mới chịu buông ra, không nỡ quay về lớp tự học.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng dần biến mất cuối hành lang của Lưu Diệu Văn, mới ngẩng đầu nhìn bầu trời ửng hồng.

Aaaa, muốn nhanh đến cuối tuần quá đi mất.

Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top