Chương 2.1: Bước đầu tiên trong kế hoạch theo đuổi

Nhất thời nông nổi nói muốn theo đuổi Lưu Diệu Văn, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa có chút xíu kế hoạch nào. Trước kia hắn cũng không phải là chưa từng yêu đương, nhưng đối tượng yêu đương thường là mấy cô gái nhỏ chưa phân hoá, hoặc là Omega mảnh mai đáng yêu. Thân phận Alpha giúp hắn luôn giữ vai trò kẻ mạnh trong một mối quan hệ tình cảm, điều này cũng khiến hắn nắm giữ càng nhiều quyền chủ động hơn.

Nhưng lần này thì khác, đối phương lại là Enigma, chỉ cần thả ra chút pheromone là có thể áp đảo hắn. Chỉ mới nghĩ tới đã khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình thua một nửa ngay từ lúc ban đầu.

Các cụ không phải đã nói rồi sao "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Thế nhưng hiểu biết của hắn đối Lưu Diệu Văn rất ít ỏi, chỉ biết người ta là Enigma, cả EQ IQ đều vô cùng cao, còn lại hắn hoàn toàn mù tịt. Chính vì chuyện này mà hắn không biết phải xuống tay từ đâu.

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường ngồi tại vị trí thở dài vô số lần vì sự bốc đồng của mình, Từ Dương rốt cuộc nhìn không nổi nữa, cậu lại gần thận trọng hỏi: "Sao vậy Tường ca, vẫn còn khó chịu à?"

Nghiêm Hạo Tường dùng giọng mũi "ừm" một tiếng, cầm bút vẽ lung tung trên giấy, im lặng mấy giây sau đó nghiêm túc nhìn về phía Từ Dương: "Làm sao để theo đuổi người khác?"

"Hả?" Từ Dương sửng sốt, vô thức trả lời đầy vấp váp, "Tường ca, mày đừng hỏi tao, chuyện này mày phải có kinh nghiệm hơn tao chứ......"

Quả thực, nói đến chuyện theo đuổi Omega, Nghiêm Hạo Tường có đầy một bụng kinh nghiệm, chẳng lo hết cách. Nhưng đối phương là Lưu Diệu Văn nha, tảng băng ngàn năm, học bá thiên tài không để lại cho đám cặn bã chút đường sống nào đấy.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, đột nhiên cảm thấy con đường theo đuổi người nọ vô cùng dài dằng dặc.

"Cả đống kinh nghiệm nhưng dùng được cái rắm", Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm nói, "Trừ phi Lưu Diệu Văn biến tính thành Omega, nếu không mọi cách thức của tao đều vô dụng."

Từ Dương nghe xong ngượng ngùng nở nụ cười, cậu mím môi suy tư một chút lại nói: "Nhỡ đâu?"

"Hả?"

"Nhỡ đâu Lưu Diệu Văn ăn mềm không ăn cứng thì sao", Từ Dương đánh bạo nói ra suy nghĩ của mình, "Mày nghĩ mà xem, người theo đuổi cậu ta chắc chắn đều là Omega hoặc Beta, đám Alpha kiêu ngạo như bọn mày hẳn là không vừa mắt cậu ta", Cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường quăng đến ánh mắt sắc lẹm, Từ Dương rụt cổ một cái, lập tức bỏ cuộc, "Tao chỉ nói vậy thôi, Tường ca, đừng nóng giận."

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt, không truy cứu câu nói bao hàm sự gièm pha đối với quần thể Alpha bọn hắn, chỉ nói: "Tiếp đi."

"Vậy nên là" Từ Dương nhận được sự cho phép lập tức lớn mật hơn, "Bị những người khác dùng phương thức giống nhau theo đuổi lâu như vậy, chắc chắn sớm đã cảm thấy không còn thú vị nữa, tao nói mày nghe, Tường ca này, mày có thể dùng mấy cách thức theo đuổi Omega trước kia của mày, dù sao hiện tại cũng chưa nghĩ ra cách thức khác, có gì dùng đấy thôi."

"Có thể sao?" Nghiêm Hạo Tường bán tín bán nghi hòi.

"Tao không biết," Từ Dương thẳng thắn lắc đầu, sau khi bị Nghiêm Hạo Tường trừng mắt lại lập tức bổ sung, "Nhưng mày nghĩ mà xem nha, đám Alpha Engima bọn mày đều có ham muốn chiếm hữu cùng khát vọng chinh phục mạnh mẽ như vậy, nếu có một người dùng cách thức theo đuổi Omega lên người mày, mày chắc chắn là không vui đúng không, sau đó sẽ nảy ra suy nghĩ làm gì cũng muốn trên cơ đối phương, cứ lặp đi lặp lại như vậy chẳng phải sẽ trở thành thói quen sao, sau khi quen thuộc liền bắt đầu để ý, chỉ cần để ý rồi thì, ài, chuyện này dễ dàng biết bao."

Từ Dương nói xong, hiển nhiên rất hài lòng với đề nghị của mình, hai tay chắp sau đầu, nhắm mắt lại ngửa cả người ra sau ghế, mỉm cười ngâm nga bài hát.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bên cạnh lại lâm vào suy tư. Kế hoạch Từ Dương bày ra nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng quả thực có tính khả thi, suy bụng ta ra bụng người, đổi lại nếu có người dùng loại phương thức này theo đuổi Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ cảm thấy người này thật thú vị, hắn càng để ý đến người ta hơn, không dám chắc là có thể thành công ở bên nhau không, nhưng giành được sự chú ý của người ta là có thành tựu rồi.

"À đúng rồi, Tường ca," Từ Dương giống như nghĩ ra cái gì, đột nhiên ngồi thẳng người, "Trước khi chuẩn bị theo đuổi người ta, mày còn phải làm chuyện này nữa."

"Cái gì?" Nghiêm Hạo Tường nhấc mí mắt nhìn về phía hắn.

"Đi xin lỗi Lưu Diệu Văn trước."

"Cái gì?!" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cất cao giọng, giống như mèo con xù lông đầy cảnh giác, may mắn lúc này đang là giờ ra chơi, nếu không thì hai người họ đã bị đuổi ra khỏi lớp lâu rồi, "Dựa vào đâu bắt tao phải đi xin lỗi chứ? Cậu ta xứng sao?"

"Ài ài ài, mày đừng nóng giận mà," Từ Dương rất sợ Nghiêm Hạo Tường nghe thêm một lời nữa lập tức cho hắn một đấm, chỉ riêng sự khác biệt giới tính thứ hai đã đủ khiến hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này, "Cậu ta không xứng, thế nhưng nếu mày muốn theo đuổi người ta thì trước tiên phải giả vờ cùng Lưu Diệu Văn hoà giải đã chớ, đang có huyết hải thâm cừu lại quay ngoắt sang nói muốn theo đuổi, ai nhìn mà không cảm thấy mày như thằng ngốc."

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi, khó kìm được sự không tình nguyện từ đáy lòng, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết Từ Dương nói đúng.

Thấy Nghiêm Hạo Tường im lặng không nói, Từ Dương lại bồi thêm một câu: "Tường ca, muốn theo đuổi người thì phải trơ trẽn lên, không được giả bộ, đây là lời mày từng nói đấy."

Nghiêm Hạo Tường nhắm hai mắt, được vl, hắn vậy mà lại tự đào hố chôn mình, thế nhưng đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhận.

"Theo đuổi ai cơ?" Trương Chân Nguyên không biết đã đi tới từ lúc nào, vẻ mặt tò mò nhìn hai người bọn họ, "Nghiêm Hạo Tường, cậu lại muốn theo đuổi ai vậy?"

"Ha, thì là -- Ôi!" Từ Dương vừa định nói liền cảm giác được đùi mình bị véo mạnh một cái, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.

"Cậu...... Không sao chứ?" Trương Chân Nguyên hoảng sợ hỏi.

"Cậu ấy không sao, em cũng không muốn theo đuổi ai hết," Nghiêm Hạo Tường cười cười, "Đúng rồi Trương ca, còn muốn phiền anh nói với anh dâu chút chuyện này, nhờ anh dâu giúp em hẹn gặp Lưu Diệu Văn một lần."

"Làm gì?" Trương Chân Nguyên cảnh giác nhìn hắn, "Không phải là tính hẹn người ta đánh nhau đấy chứ? Thật ra con người Diệu Văn nhi tốt lắm, chuyện cậu làm cũng không được hay, cần gì phải......"

"Ca, Trương ca," Nghiêm Hạo Tường thật sự là không muốn nghe anh lải nhải, lập tức lên tiếng đánh gãy, "Em không phải hẹn cậu ấy đánh nhau, em chỉ là muốn xin lỗi cậu ấy thôi, trước đó đúng là em hơi quá đáng."

"Hả?" Trương Chân Nguyên bán tín bán nghi liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh do dự một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng trúc mã nhà mình, "Được, vậy anh nói một tiếng với Á Hiên, nhờ em ấy hẹn Diệu Văn nhi giúp cậu."

"Được" Nghiêm Hạo Tường công mắt cười, "Cảm ơn Trương ca."

Trương Chân Nguyên gật đầu, còn muốn nói thêm điều gì đã bị bạn học khác gọi đi.

Nhìn theo bóng lưng xa dần của Trương Chân Nguyên, Từ Dương che lấy bắp đùi của mình, nước mắt lưng tròng, thận trọng hỏi: "Tường ca, vì sao không nói cho Trương ca biết?"

"Bởi vì anh ấy chắc chắn sẽ ngăn cản tao" Nghiêm Hạo Tường thản nhiên nói, "Vả lại chuyện này càng ít người biết càng tốt, Trương ca và Tống Á Hiên là một đôi, Tống Á Hiên lại là bạn thân của Lưu Diệu Văn, nói không chừng lại lỡ mồm tiết lộ kế hoạch của tao thì sao."

"Vậy mày......" Từ Dương dừng một chút, "Không sợ sau này Trương ca biết sẽ tức giận với mày sao?"

Nghiêm Hạo Tường ngây ra một lúc, khả năng này hắn chưa nghĩ tới, trong tiềm thức cũng cảm thấy làm như vậy đúng là không ổn. Nhưng cuối cùng một tia khát vọng chiến thắng vô danh đã đánh bại lý trí, hắn chỉ là cười một cái rồi nói: "Sẽ không, tính tình Chân Nguyên Nhi tốt như vậy, sẽ không tức giận với tao."

Khẳng định xong, Nghiêm Hạo Tường lại có chút không tự tin, nhưng vẫn là tiếp tục cười thản nhiên.

-

"Thời điểm Chân Nguyên nhi nói với tôi, tôi cũng bị dọa đến nhảy dựng cả người đấy," Tống Á Hiên sóng vai đi trên hành lang cùng Nghiêm Hạo Tường, cậu nhếch miệng cười toe toét, lộ ra cả khuôn mặt đều tròn vo, "Thế nhưng ngẫm lại mới thấy, hai người các cậu cũng không có thâm cừu đại hận gì, đâu cần phải làm ầm ĩ đến vậy chứ, bắt tay hoà giải rồi sau này lại ra ngoài chơi với nhau nhé."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu cười phụ hoạ, nhìn bộ dáng cười rộ lên của Tống Á Hiên, theo bản năng lại cảm thấy quả nhiên vẫn phải là Omega, so với Enigma mặt liệt tốt hơn nhiều. Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ miên man một hồi rồi lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: "Xin lỗi anh dâu nhiều, ngày đó tôi chỉ là nhanh mồm bật lại Lưu Diệu Văn nhi, thật sự không có ý xấu với anh đâu."

"Aiya, không sao, tôi biết cậu cũng không phải cố ý mà", Tống Á Hiên khoát tay, không thèm để ý chút nào cười cười, sợi tóc ngốc nghếch trên đầu cũng lung lay theo, "Ngược lại là tôi còn muốn thay Diệu Văn nhi xin lỗi cậu đây, cậu ấy thật ra là người rất tốt đấy, trông thì dữ dằn, lại thêm tính tình có chút bướng bỉnh nên thường xuyên khiến người khác cảm thấy cậu ấy không dễ ở chung. Kỳ thật bản chất vẫn là nhóc con mà thôi."

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, thật ra nếu vứt bỏ những tranh chấp vô nghĩa giữa hai người họ, hắn cũng không phủ nhận người nọ là người tốt, nhưng giữa hai người họ phát sinh rất nhiều thứ, đối với nam sinh tuổi này mà nói thì những mâu thuẫn đó nhất thời rất khó tiêu hóa.

"À đúng rồi, nói nhỏ với cậu cái này nhé," Mắt thấy sắp tới nơi, Tống Á Hiên nghiêm túc giữ chặt Nghiêm Hạo Tường, nhỏ giọng nói, "Cậu có biết cách khiến Lưu Diệu Văn tức giận là gì chưa?"

"Phải làm gì?" Nghiêm Hạo Tường có chút bối rối.

"Rất đơn giản" Tống Á Hiên nở nụ cười ranh mãnh, "Tỉ như hai ta đang nói chuyện, bị hắn thấy được, hắn sẽ tiến lại gần hỏi gì đó, có chuyện gì đó, cậu chỉ cần trả lời hắn là không có gì, hắn sẽ tức giận" Tống Á Hiên chớp chớp mắt, "Nhất định hắn sẽ một mực quấn lấy cậu hỏi cho bằng được" Cuối cùng cậu còn tổng kết một câu, "Có phải là rất ngây thơ không?"

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút, cuối cùng nhếch miệng cười.

Quả thực là, ngây thơ đáng yêu.

"Hai người các cậu làm gì đó?"

Lưu Diệu Văn không biết ra khỏi phòng học từ lúc nào, nhìn thấy Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường thì thầm to nhỏ, sắc mặt có chút khó coi, cậu nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường nhíu mày hỏi, "Sao anh lại đến đây?", rồi lại quay đầu nhìn về phía Tống Á Hiên, "Hai người các cậu vừa mới nói chuyện gì?"

"Đâu có nói gì đâu nè," Tống Á Hiên dùng cùi chỏ thúc Nghiêm Hạo Tường, liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu cho hắn chứng kiến Lưu Diệu Văn tiếp theo sẽ ngây thơ ra sao, "Bọn tôi nói chuyện linh tinh thôi á."

"Nhất định không phải, "Lưu Diệu Văn chém đinh chặt sắt phản bác lại, "Hai người chắc chắn là đang nói xấu tôi đúng không, Tống Á Hiên nhi, ánh mắt của cậu hơi bị sai sai đấy," Cậu lại tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào mặt Tống Á Hiên, "Mau nói, không được gạt tôi".

"Thật sự không phải mà, "Tống Á Hiên cười vô tội, lại chỉ vào Nghiêm Hạo Tường, "Là Hạo Tường có chuyện tìm cậu, tôi dẫn cậu ấy đến, nhân tiện hàn huyên vài câu ấy mà."

Lưu Diệu Văn nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, trầm mặc mấy giây mới "À" Một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Anh tìm tôi có việc gì?"

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường còn đang đắm chìm trong hành động trẻ con vừa rồi của Lưu Diệu Văn, hoàn toàn không ý thức được lực chú ý của hai người kia đã dồn hết về phía hắn, hắn còn ngây ra một lúc, mấy giây sau mới phản ứng lại, mím môi nói, "Tôi tới tìm cậu xin lỗi."

Lúc này đến lượt Lưu Diệu Văn ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường hồi lâu, xác định biểu cảm của người nọ vô cùng bình thường, không có kẽ hở mới nghi hoặc nói một câu: "Anh không sao chứ? Tự dưng tìm tôi xin lỗi?"

Nghiêm Hạo Tường nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt, bất đắc dĩ bĩu môi: "Bởi vì hành vi gạt đổ đĩa cơm và nói xấu cậu ngày đó của tôi rất trẻ con, thế nên tôi muốn tìm cậu xin lỗi."

Lưu Diệu Văn nhíu mày nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là đang cân nhắc tính chân thực trong câu nói này của hắn. Tống Á Hiên đứng bên cạnh lại nhịn không được, nắm tay nện cho Lưu Diệu Văn một đấm, nói: "Người ta giải thích đến thế rồi cậu còn muốn như nào nữa, đủ rồi đấy."

Lưu Diệu Văn "Ài" Một tiếng, bất đắc dĩ nhìn Tống Á Hiên một chút, tựa hồ là đang lên án người này ở trước mặt người ngoài không chừa mặt mũi cho cậu, sau đó cụp mắt nói một câu: "Tôi biết rồi, tôi cũng xin lỗi vì lời nói của mình."

Nghiêm Hạo Tường ngây ra một lúc, hắn không nghĩ là Lưu Diệu Văn cũng sẽ xin lỗi, một lúc lâu sau mới đáp lại: "Ừm, tôi cũng tha thứ cho cậu."

Lưu Diệu Văn cong môi, không nói gì nữa.

Bầu không khí trong lúc nhất thời lại trở nên khó xử trở lại, Tống Á Hiên muốn chừa cho hai người bọn họ cơ hội riêng tư hòa hoãn quan hệ, liền lấy cớ có chuyện rồi chạy đi, đợi đến khi cậu rời đi, Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường mới thật sự khó xử.

Trầm mặc một lúc lâu, Lưu Diệu Văn rốt cục mở miệng, cậu trầm giọng hỏi: "Cho nên là hai người các cậu vừa nãy đang nói chuyện gì?"

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới lời Tống Á Hiên nói, không nghĩ rằng đã qua một lúc lâu như vậy, Lưu Diệu Văn vẫn còn đang xoắn xuýt không biết hai người họ nói chuyện gì, đúng là rất ngây thơ, thế là Nghiêm Hạo Tường cong môi cười hỏi, "Cậu muốn biết?"

Lưu Diệu Văn gật đầu nhẹ.

"Lại gần đây một chút," Nghiêm Hạo Tường ngoắc ngoắc ngón tay, "Cậu lại gần chút nữa tôi sẽ nói cho cậu biết."

Lưu Diệu Văn do dự nhìn hắn, tựa hồ là đang suy nghĩ xem Nghiêm Hạo Tường có lừa cậu hay không. Do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn bị khuất phục bởi tia hiếu kỳ từ đáy lòng, liền dịch sát lại gần hắn.

Cậu nghe được Nghiêm Hạo Tường trầm thấp nhả từng chữ từng chữ một: "Cậu đoán đi!"

Không đợi cậu kịp phản ứng, Nghiêm Hạo Tường đã chạy ù đi.

Lưu Diệu Văn phản ứng lại lập tức nghiến răng hét to: "Nghiêm Hạo Tường, anh chờ đấy!"

Nghiêm Hạo Tường thừa dịp khoảng cách giữa hai người đã khá xa liền quay đầu lại làm mặt quỷ với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top