Chương 17: Thừa nhận mọi chuyện với cậu
Đại hội thể thao của trường rất nhanh sẽ diễn ra, vì để cho các học sinh có thể tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi tốt hơn, nhà trường đã tận tâm mượn sân vận động của trường đại học làm nơi tổ chức hội thao. Đại hội thể thao mỗi năm một lần rốt cuộc đã khai mạc vào sáng thứ sáu.
Bởi vì lý do thể chất nên Nghiêm Hạo Tường không thể tham gia hạng mục chạy 3000m, vậy nên hắn bị phân công đến tổ hậu cần, trong khi các bạn học khác đều đang ngồi trên khán đài trò chuyện thì hắn phải chạy tới chạy lui giữa văn phòng hậu cần và khu vực nghỉ ngơi của lớp để chuyển nước, hoặc là chạy đến đài chủ tịch đưa bản thảo.
Thời tiết Trùng Khánh hôm nay cũng vô cùng hợp lòng người, ánh nắng chan hoà, Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, sau khi cởi áo khoác đồng phục liền bắt đầu bận rộn không ngơi nghỉ, bận tới trưa vẫn chưa có được thời gian rảnh rỗi, vầng trán láng mịn đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, toàn bộ khuôn mặt đã đỏ bừng cả lên.
Hiếm lắm mới có được cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi, Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm, vừa dùng tay quạt quạt, vừa tiện tay cầm một chai nước khoáng lên, ngửa đầu tu ừng ực.
Gần đây, thể chất của Nghiêm Hạo Tường đang khôi phục khá tốt, toàn bộ chuyện này phải dành lời khen cho Lưu Diệu Văn. Người nọ dường như rất để tâm tới ý kiến của hắn, kể từ khi Nghiêm Hạo Tường chia sẻ rằng việc hắn mất đi ưu thế giới tính Alpha khiến hắn khó chịu tới nhường nào, Lưu Diệu Văn đã âm thầm quyết định vì hắn mà làm một số chuyện, tỉ như dắt hắn tới bệnh viện khám, lại tỉ như đưa hắn cùng nhau đi rèn luyện thân thể.
Trải qua một tuần rèn luyện, thể lực của Nghiêm Hạo Tường nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đã hồi phục một chút, vậy nên ngày hôm nay hắn bận tới bận lui từ sáng tới trưa vẫn không hề choáng váng, ngược lại càng cảm thấy dễ chịu hơn.
"Bạn học Nghiêm," Ủy viên tuyên truyền đang ngồi bên cạnh đưa tờ giấy này cho hắn, "Phiền cậu đưa cái này tới đài chủ tịch giúp mình nhé."
Đại hội thể thao của trường không chỉ có bảng xếp hạng thành tích thể thao, mà còn có bảng xếp hạng thành tích đạo đức, thật ra đó là tổng hợp ý kiến từ các bạn học gửi đến trạm phát thanh, sau đó đài chủ tịch sẽ xem xét, vì mục đích công bằng, cứ hai tiếng sẽ có ủy viên kỷ luật thuộc hội học sinh tới từng nơi kiểm tra và cho điểm.
Trong miệng Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ngậm một ngụm nước, hai má phồng lên nhận lấy tờ giấy, nhanh như chớp chạy tới đài chủ tịch, không phải là hắn thích chạy việc vặt, mà là Lưu Diệu Văn đang làm việc ở đài chủ tịch đấy.
Với tư cách là chủ tịch hội học sinh, tất nhiên Lưu Diệu Văn không phải tự mình tới kiểm tra vệ sinh ở khu vực nghỉ ngơi của từng lớp, cũng không phải đọc bản thảo, càng không phải đứng dưới nắng làm chân chạy vặt, nhưng mà cậu luôn phải túc trực bất cứ lúc nào, để đề phòng trường hợp xảy ra sự cố ở đâu đó.
Hội thao của trường là khoảng thời gian vui vẻ của các học sinh, đương nhiên cũng là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của các giáo viên, vậy nên những chuyện bình thường được xử lý vô cùng nghiêm khắc, hôm nay các giáo viên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, các thầy cô không hẹn mà cùng tìm một địa điểm mát mẻ nào đó tránh nắng, vừa ngồi nói chuyện phiếm. Vậy nên hôm nay Lưu Diệu Văn càng bận bịu hơn Nghiêm Hạo Tường rất nhiều.
Lúc Nghiêm Hạo Tường đến nơi liền phát hiện Lưu Diệu Văn đang đứng trên đài chủ tịch, vừa nhìn chằm chằm vào sân nhảy cao vừa nói gì đó vào bộ đàm.
Nghiêm Hạo Tường liếc cậu một cái, đầu tiên là đưa bản thảo trong tay cho phát thanh viên, sau đó mới quay người lặng lẽ tới sau lưng Lưu Diệu Văn, chuẩn bị hù bạn trai nhỏ một cái.
Lưu Diệu Văn đang đứng quay lưng về phía hắn, một tay chống nạnh, bờ vai vô cùng rộng rãi mang tới cảm giác đặc biệt an toàn, Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ đứng phía sau lưng cậu, lắng nghe giọng nói trầm thấp của bạn trai nhà mình: "Trần Bân, Trần Bân, tại sân nhảy cao cần cử thêm một người ghi điểm tới, hiện tại tốc độ thi đấu có chút chậm; Còn có, kết quả vòng sơ loại của các hạng mục thi đấu phải được nộp lên càng sớm càng tốt, chúng ta phải nhanh chóng sắp xếp trận bán kết."
Nghiêm Hạo Tường mím môi nở nụ cười, sau đó nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo Lưu Diệu Văn: "Ôi chủ tịch của tôi ơi! Ngài bận rộn ghê á!"
Vốn tưởng rằng Lưu Diệu Văn sẽ bị hắn hù doạ một trận, lại không ngờ là không những không bị làm sao, mà cậu còn tiếp tục bố trí công việc một cách có trật tự, đợi đến khi đã nói xong hết mới xoay người ôm lấy hắn, giúp hắn lau mồ hôi trên trán xong mới hỏi: "Em thấy anh bận tới bận lui, có nóng không?"
"Không nóng," Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, "Sao em lại không bị anh doạ sợ thế?"
"Em nhìn thấy anh chạy tới đây rồi" Lưu Diệu Văn vùi đầu vào hõm cổ Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng hít một hơi, "Cục cưng, anh thơm quá đi mất."
Bạn học phụ trách phát thanh bên cạnh ném ánh mắt trêu chọc tới, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được nên rụt cổ lại, muốn đẩy người trước mặt ra: "Toàn là mùi mồ hôi, thơm chỗ nào?"
Không ngờ tới Lưu Diệu Văn hoàn toàn không để ý, cũng không hề có ý muốn buông tay: "Chỗ nào cũng thơm, đều là mùi hương của anh."
"Đủ rồi đó," Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng cảnh cáo, "Em còn như vậy nữa thì hôm nay anh không tới đây nữa đâu."
Lưu Diệu Văn hứ một tiếng mới chịu buông hắn ra, nhưng vẫn không nhịn được đưa tay nhéo mặt của hắn: "Sao anh lại dễ nổi giận như này chứ?"
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi đẩy tay của cậu ra: "Không thèm để ý tới em nữa, anh đi đây."
"Chậc," Lưu Diệu Văn kéo anh lại, "Giữa trưa cùng nhau ăn cơm nhé?"
"Xem tâm trạng." Nghiêm Hạo Tường giương cằm, rất có cảm giác mèo con đáng yêu đang nũng nịu.
Lưu Diệu Văn bị hắn chọc cười, cười tới cong cong đôi mắt: "Được."
Nói xong, Nghiêm Hạo Tường rời đi.
-
Cách giờ cơm trưa vẫn còn một khoảng thời gian, nhưng các vòng sơ loại vào buổi sáng trên cơ bản đều đã kết thúc, nên tất cả mọi người đều đang ngồi trên khán đài chờ danh sách các lớp sẽ tiến vào vòng bán kết. Nghiêm Hạo Tường ngồi khoanh chân, buồn bực ngán ngẩm nheo mắt, gần đây thể chất của hắn mặc dù đã tiến bộ rất nhiều, nhưng trong nội tâm lại càng xao động mãnh liệt -- Kỳ phát tình đầu tiên của hắn sắp tới.
Nghiêm Hạo Tường giơ tay sờ lên phần gáy, thật ra trong lòng hắn có chút mong đợi ngày này tới, trừ cảm giác đó ra, còn lại đều là lo lắng. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường đã hạ quyết tâm sau khi kết thúc kỳ phát tình này, hắn sẽ thừa nhận tất cả mọi chuyện trước đó với Lưu Diệu Văn.
Trước kia hắn luôn luôn trốn tránh, cảm thấy có thể trì hoãn ngày nào hay ngày đó, thế nhưng càng trì hoãn, trong lòng hắn lại càng cảm thấy tội lỗi chồng chất, vậy nên hiện tại Nghiêm Hạo Tường bắt đầu có chút nóng nảy, hy vọng có thể sớm nói ra hết thảy. Nếu như Lưu Diệu Văn nguyện ý tha thứ cho hắn thì tốt, nhưng nếu như Lưu Diệu Văn tức giận, hắn cũng sẽ chấp nhận.
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra.
Cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng hắn vẫn có chút sợ hãi, mỗi lần nghĩ tới hắn đều không khỏi cảm thấy hoảng hốt, tựa như là bản thân mình đang đứng trên bờ vực, biết rất rõ phía trước là vực sâu vạn trượng nhưng lại không thể không nhảy xuống.
"Hạo Tường?"
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường, hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lâm Thanh đang nắm góc áo đứng trên bậc thang bên cạnh hắn.
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày. Kể từ lần trước sau khi hắn cảnh cáo Lý Bằng, sau đó Lâm Thanh không tới tìm hắn lần nào nữa. Nghiêm Hạo Tường cũng nhờ người đi hỏi thăm về chuyện này, sau khi biết được Lâm Thanh không còn bị quấy rối cũng liền yên lòng.
Nhưng lần này......
"Sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường nhíu chặt lông mày, "Lý Bằng lại tìm đến cậu?"
Lâm Thanh cúi đầu không đáp lời hắn, chỉ là nhỏ giọng nói: "Cậu có thể tới nơi này cùng tớ được không, xin cậu đó."
"Nói ở chỗ này."
Thấy phản ứng của Lâm Thanh có gì đó sai sai nên Nghiêm Hạo Tường cũng cảnh giác, không sớm mắc mưu của y. Nhưng Lâm Thanh dường như không đạt được mục đích thề sẽ không bỏ qua, y không chịu đi cũng không mở miệng nói gì, chỉ đứng lì bên cạnh hắn.
Nghiêm Hạo Tường không lay chuyển được y: "Được thôi, chờ tôi chút."
Lâm Thanh gật đầu, quay đầu đi xuống dưới trước.
"Tường ca," Từ Dương ngồi ở bên cạnh hắn, có chút lo lắng, "Cần anh em tới giúp đỡ không?"
Nghiêm Hạo Tường xua tay, đứng dạy đi xuống dưới.
Sắp xuống tới nơi lại bị Tống Á Hiên đang ngồi nói chuyện phiếm với Trương Chân Nguyên gọi lại: "Này, Nghiêm Hạo Tường, sắp tới giờ ăn cơm rồi, cậu còn đi đâu thế?"
Nghiêm Hạo Tường vốn không muốn nói, nhưng hiện tại hắn lại có chút lo lắng, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Thanh đang cúi đầu đi phía trước, lặng lẽ đi tới bên cạnh Trương Chân Nguyên: "Trương ca, anh có mang theo điện thoại không?"
Trương Chân Nguyên có chút khó hiểu, nhưng vẫn theo bản năng sờ lên túi: "Có mang, sao vậy?"
Mắt thấy Lâm Thanh sắp đi xa, Nghiêm Hạo Tường vội vàng nói, "Lát nữa em sẽ chia sẻ vị trí cho anh, anh phải để ý tới bản đồ đấy, nếu tình hình không ổn em sẽ lén liên lạc với anh," Sau đó hắn nhìn về phía Tống Á Hiên ở bên kia, "Anh dâu, phiền cậu chạy đi tìm Lưu Diệu Văn giúp tôi nhé, mang theo điện thoại nữa, nếu như xảy ra chuyện gì Trương ca lập tức có thể liên hệ với cậu."
Tống Á Hiên gật đầu, đứng dậy chạy đi.
Trương Chân Nguyên mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn bị dáng vẻ nghiêm trọng này của hắn hù dọa, đưa tay níu lấy hắn, "Anh đi cùng cậu nhé."
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Không cần, quá nhiều người lại thành tụ tập đánh nhau, anh chú ý tới điện thoại giúp em là được rồi."
Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý: "Được."
Nghiêm Hạo Tường mở điện thoại chia sẻ vị trí cho anh, sau đó liền chạy chậm đuổi theo Lâm Thanh.
-
Lâm Thanh đi rất nhanh, Nghiêm Hạo Tường theo chân y rẽ trái rồi lại rẽ phải mới tới một phòng thiết bị nhỏ cạnh sân vận động, may mắn là nơi này cách khán đài không xa, Nghiêm Hạo Tường ở trong lòng tự ước chừng khoảng thời gian Lưu Diệu Văn và những người khác chạy tới đây cần bao lâu.
Lâm Thanh đi vào phòng thiết bị sau đó dừng lại, Nghiêm Hạo Tường cũng dừng lại theo, mặc dù cầm điện thoại trong tay nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm thấy mơ hồ không nắm chắc. Thể lực của hắn hiện tại kém xa với trước đây, nếu như bị bao vây ở đây thì chỉ có ăn đánh.
"Cậu có chuyện gì?" Nghiêm Hạo Tường không vui hỏi.
Lâm Thanh quay người lại, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy mặt mũi y tràn đầy nước mắt, ngay tại lúc hắn còn nghi hoặc, Lâm Thanh lại nhỏ giọng nói câu xin lỗi, sau đó tháo miếng dán ức chế sau gáy ra, Nghiêm Hạo Tường trợn to mắt nhìn động tác của y, không đợi hắn kịp phản ứng, pheromone của Lâm Thanh đã tràn ra.
Hương đào mật tràn ngập khắp căn phòng thiết bị nhỏ hẹp chật chội, cũng kích thích tới thần kinh Nghiêm Hạo Tường. Hắn đưa tay chạm lên phần da sau gáy mình, cảm giác được một dòng nhiệt cũng liên tục dâng trào phun ra ngoài.
Hắn bị ép phát tình.
Nghiêm Hạo Tường run rẩy hơi cong người xuống, giữ vững tia lý trí cuối cùng.
Lý Bằng bước ra từ chỗ sâu trong phòng thiết bị, gã đút tay vào túi đứng ở nơi đó, trên mặt nở nụ cười đắc ý.
Một khắc nhìn thấy gã Nghiêm Hạo Tường lập tức bừng tỉnh, nhưng mà vẫn may là không có nhiều người, nếu như càng đông người hắn sẽ càng khó trốn thoát, nhưng hiện tại chỉ cần chờ người tới là được rồi.
Lâm Thanh khóc đến run rẩy, thời điểm Lý Bằng đi tới, y lại càng run sợ hơn, Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm hai người kia, bàn tay ở sau lưng lặng lẽ nhấn nút liên lạc nội bộ trên điện thoại, sau đó nói: "Mày tìm tao tới đây làm gì?"
Lý Bằng cười xùy một tiếng: "Mày nghĩ thế nào? Phermomone Omega có thơm không? Thích không? Muốn không?"
Ý thức của Nghiêm Hạo Tường đã bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn đủ nhanh nhạy để phân tích ý tứ trong lời nói của Lý Bằng, tên này hẳn là chưa biết Alpha sau khi bị Enigma đánh dấu sẽ mất đi ham muốn đối với giới tính khác, đối phương vẫn cố chấp cho rằng pheromone của Omega vẫn có thể khiến hắn vứt bỏ hết nhân tính mà biến thành dã thú chỉ muốn giao hợp.
Nhưng hiện tại pheromone của Lâm Thanh không còn tác dụng gì với hắn nữa, ngoại trừ khiến hắn bị ép phát tình.
"Lý Bằng," Nghiêm Hạo Tường nhìn chòng chọc vào gã, "Tao không phải động vật, sẽ không vì theo đuổi pheromone mà làm ra những chuyện tao không thích".
Lý Bằng tựa như đã đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, gã khẽ khàng nở nụ cười, lập tức ôm lấy Lâm Thanh đang không ngừng phóng thích phermomone, nói: "Tao biết, Nghiêm đại thiếu gia thì đỉnh rồi, nhưng nếu như tao cưỡng h*ep cậu ta sau đó rời khỏi đây, nhốt mày và cậu ta lại rồi gọi người tới, mày nói xem, người khác sẽ tin tưởng mày hay là tin vào những gì bọn họ tận mắt nhìn thấy?"
Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc hiểu rõ, cho dù mọi chuyện có ra sao thì cuối cùng thứ nước bẩn này sẽ hắt lên người hắn.
Thấy Nghiêm Hạo Tường không nói lời nào, Lý Bằng đẩy Lâm Thanh tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường, sau đó vừa cười vừa nói: "Mày trước hay là tao trước?"
Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nhìn Lâm Thanh, "Tại sao lại giúp gã?"
Lâm Thanh run rẩy nhìn về phía hắn, "Hắn...... Hắn nắm được điểm yếu của tôi...... Hắn đe doạ nếu như tôi không giúp hắn, hắn ta sẽ công khai tất cả..."
Nói tới cuối cùng Lâm Thanh lại tiếp tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi, Nghiêm Hạo Tường chẳng còn hơi sức để nghe, hiện tại hắn chỉ còn đặt hi vọng vào Trương Chân Nguyên ở đầu bên kia điện thoại có thể nhanh chóng tới cứu.
Lâm Thanh thấy hắn im lặng còn cho là hắn bằng lòng nên lặng lẽ tới gần hắn, đặt ngón tay lên cổ Nghiêm Hạo Tường.
Thân thể Nghiêm Hạo Tường kịch liệt run rẩy, ngay lúc hắn giơ tay đẩy Lâm Thanh ra thì cửa phòng thiết bị cũng bật mở.
Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn qua, liền thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Diệu Văn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, toàn thân kiệt quệ ngã ngồi trên đất.
Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên không chỉ gọi Lưu Diệu Văn tới, mà còn tìm đến Từ Dương và đám anh em của Nghiêm Hạo Tường. Lâm Thanh bị dọa sợ co rúm trốn vào trong góc, Lý Bằng cũng sợ hãi đến choáng váng, gã không ngờ là sẽ có nhiều người tới như vậy, ngay lúc gã còn sững sờ, Từ Dương đã nhào tới túm lấy cổ áo gã kéo gã ra khỏi phòng thiết bị, trong miệng còn không ngừng thốt ra những lời mắng nhiếc.
Lưu Diệu Văn chạy tới ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt hắn; Trương Chân Nguyên cũng tới gần xem hắn có ổn không, còn nói anh đã ghi âm lại, có thể đưa cho các thầy cô xử lý; Tống Á Hiên thì đi tới bên cạnh Lâm Thanh, cởi áo khoác của mình đắp lên trên người y.
"Lý Bằng, Lý Bằng nắm được thóp của Lâm Thanh." Nghiêm Hạo Tường run rẩy nói, "Lâm Thanh, Lâm Thanh là bị ép buộc, không nên trách cậu ta......"
Lưu Diệu Văn sốt ruột gật đầu, "Anh đừng nói nữa, em đưa anh đi, đưa anh đi có được không?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, kỳ phát tình đang tới vô cùng mãnh liệt, hắn cố bám lấy tia lí trí cuối cùng nói xong những lời đó, sau đó chỉ còn biết dụi dụi gương mặt ửng hồng của mình vào ngực Lưu Diệu Văn.
"Em đưa anh ấy đi trước."
Lưu Diệu Văn bế Nghiêm Hạo Tường lên muốn đi ra ngoài, lại bị Trương Chân Nguyên ngăn lại, "Hai đứa mà mang theo bộ dạng này ra ngoài là gây chuyện cho toàn trường đấy."
Tống Á Hiên cũng kịp thời đi tới, móc từ trong túi thuốc ức chế vẫn luôn dự trữ bên người: "Dùng của tôi đi, chờ cậu ấy bình tĩnh trước rồi cậu mới đưa cậu ấy đi."
Lưu Diệu Văn run rẩy nhận lấy, hiện tại cậu cũng đã không chịu nổi nữa rồi, pheromone của Nghiêm Hạo Tường đang không ngừng khiêu khích cậu.
Sau khi tiêm một mũi ức chế, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng ngừng cử động, hắn đã ngủ thiếp đi, đợi đến khi pheromone đã ổn định trở lại, Lưu Diệu Văn mới ôm hắn rời đi, để Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên ở lại giúp lo liệu những chuyện còn lại.
-
Thời điểm Nghiêm Hạo Tường mở mắt một lần nữa liền cảm giác toàn bộ cơ thể mình nóng bừng như thể sắp bốc hơi, hắn cử động, lại bị người bên cạnh nắm chặt lấy, giữ hắn không thể động đậy, còn chưa kịp quay đầu đã bị người ngậm lấy vành tai.
"Anh tỉnh rồi?"
Là Lưu Diệu Văn.
"Anh đang ở đâu?" Nghiêm Hạo Tường yếu ớt hỏi.
"Ở nhà."
"Anh bị làm sao thế?"
"Phát tình đó cục cưng," Lưu Diệu Văn xoay người, ấn vào thân dưới của Nghiêm Hạo Tường "Đừng nói nữa, em muốn hôn hôn."
Nghiêm Hạo Tường bắt đầu rên rỉ.
Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi dính sát với lồng ngực rắn chắc, nhịp tim đập thình thịch không thể nào phân rõ là của ai với ai, răng nanh đâm vào sau gáy, Nghiêm Hạo Tường cảm giác mình giống như là một chú cừu non bị sói đói nuốt vào bụng.
Suốt năm ngày không dài cũng không ngắn, Nghiêm Hạo Tường xen kẽ giữa tỉnh táo và ý loạn tình mê, mọi chuyện dường như chỉ là một giấc mộng, là giấc mộng đẹp, tuyệt vời đến mức hắn không muốn tỉnh lại.
Đợi đến khi hết thảy đều kết thúc thì đã là buổi tối ngày thứ năm.
Hai người vừa mới tắm xong, toàn thân nhẹ nhàng sảng khoái làm ổ trong chăn. Lưu Diệu Văn ôm lấy Nghiêm Hạo Tường từ phía sau, nhốt anh trong vòng tay của mình, da kề da, truyền đi hơi ấm nguyên thủy nhất.
"Cục cưng, "Lưu Diệu Văn nghĩ lại mà sợ, đặt một nụ hôn lên trán anh, "Lần sau anh phải nói trước cho em biết nhé, đừng dọa em nữa."
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn gật đầu, hiếm có không phản bác lại cậu.
Lưu Diệu Văn vừa mới kể lại với anh rằng nhờ có đoạn ghi âm của Trương Chân Nguyên và dựa theo lời nói trước khi ngất đi của Nghiêm Hạo Tường, Lý Bằng đã bị cưỡng chế thôi học, trước khi gã đi, Từ Dương còn dẫn người tới đánh gã, buộc gã phải khai ra điểm yếu của Lâm Thanh mà gã nắm được, tất cả đều là ảnh chụp riêng tư của Lâm Thanh, do hắn bày mưu buộc Lâm Thanh phải chụp, mà Lâm Thanh cũng bởi vì chuyện này mà phải chuyển trường.
Hết thảy mọi chuyện đều đã kết thúc, Nghiêm Hạo Tường lại có chút hối hận, nếu như lúc trước hắn cảnh cáo Lý Bằng theo cách nhu hòa hơn, liệu sẽ tránh được kết cục như hiện tại chứ?
Lưu Diệu Văn cảm nhận được cảm xúc của anh thay đổi, cậu càng ôm chặt anh vào lòng hơn, "Ở trong vòng tay của em mà anh còn dám thất thần sao?"
Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười, nắm lấy cánh tay đang ôm chặt lấy mình, "Không dám không dám, chỉ nhớ em thôi."
Lưu Diệu Văn hứ một tiếng.
Vòng tay ấm áp, ổ chăn mềm mại đều đang an ủi trái tim Nghiêm Hạo Tường.
Dường như trong hoàn cảnh như vậy, mọi sợ hãi đều tan thành mây khói, Nghiêm Hạo Tường mím môi suy tư một hồi rồi ngồi thẳng dậy quay mặt lại nhìn Lưu Diệu Văn: "Diệu Văn nhi, anh có chuyện muốn nói với em."
Lưu Diệu Văn không hiểu chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn: "Sao thế cục cưng?"
-
Nghiêm Hạo Tường nói dứt lời thì cúi đầu xuống, tựa như một đứa trẻ đã gây ra chuyện xấu xa. Hắn lo lắng nuốt một ngụm nước bọt, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Lưu Diệu Văn, đã 5 phút trôi qua, Lưu Diệu Văn suốt 5 phút chẳng hé một lời, vẫn luôn trầm mặc, ngoại trừ tiếng hít thở, Nghiêm Hạo Tường không nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác.
Hắn biết Lưu Diệu Văn rất khó có thể tiếp nhận chuyện này, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho cậu. Suy cho cùng, chẳng có ai lại nguyện ý chấp nhận một tình yêu đầy dối trá kể từ khi bắt đầu, càng không có người nào nguyện ý bỏ ra chân tình sau bị cô phụ.
"Vậy nên," Sau một lúc lâu, Lưu Diệu Văn rốt cuộc khàn giọng lên tiếng, "Hết thảy đều là lừa dối thôi à?"
Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy Lưu Diệu Văn đang dựa lưng vào đầu giường lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc mà hắn chẳng thể nào hiểu được. Nghiêm Hạo Tường tiến tới nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, may mà không bị hất ra: "Không, không phải, lúc ban đầu đúng là anh lừa dối em, nhưng muốn trở thành bạn với em là thật, ngưỡng mộ gia đình của em là thật, thích em, nguyện ý bị em đánh dấu cũng là thật, những thứ này đều không phải dối gạt em."
Lưu Diệu Văn gục đầu nhìn bàn tay của hắn, có chút khó khăn lên tiếng: "Thế nhưng trước đó tôi đã từng hỏi anh tới 3 lần rằng có anh có đang lừa dối tôi không, vì cớ gì anh lại phủ nhận? Nghiêm Hạo Tường, đây không được tính là lừa gạt sao?"
Nghiêm Hạo Tường khựng lại, trong phút chốc không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ giữ im lặng.
Lưu Diệu Văn lại trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi đẩy tay của hắn ra, vén chăn ra khỏi giường.
Nghiêm Hạo Tường thấy cậu mặc quần áo, cầm điện thoại muốn đi ra ngoài liền có chút hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Em đi đâu thế?"
Lưu Diệu Văn dừng bước trước cửa phòng, "Tôi đi ngủ trên ghế sô pha," Cậu dừng một chút rồi lại bổ sung thêm một câu, "Anh vừa trải qua kỳ phát tình, cần nghỉ ngơi thật tốt, ngủ sớm đi."
Vào một khắc cánh cửa đóng lại, Nghiêm Hạo Tường cảm giác trái tim của Lưu Diệu Văn cũng đã tan vỡ.
-
Tống Á Hiên đang chìm trong mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại chấn động đánh thức, hắn híp mắt nhìn thoáng qua tên liên liên lạc, cam chịu đứng lên nghe điện thoại: "Lưu Diệu Văn, tốt nhất là cậu thật sự phải có chuyện gì cần nói với tôi."
"Tống Á Hiên," Giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút run rẩy, "Nghiêm Hạo Tường vừa mới thừa nhận với tôi rằng, ngay từ đầu anh ấy theo đuổi tôi không phải là bởi vì thích tôi."
Tống Á Hiên lập tức tỉnh táo, ngồi dậy bật đèn đầu giường.
"Cậu đừng khóc nữa, từ từ nói, có chuyện gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top