Chương 15: Tôi không ép cậu phải chịu đựng tôi
[Cảnh báo hơi buồn, chương này đôi chíp bông dỗi nhau]
Nghiêm Hạo Tường phát hiện mình đang đứng trên hành lang.
Ánh nắng vàng chiếu rọi từ bên cạnh, mọi thứ xung quanh đều phát ra ánh sáng không chân thực, mà trước mặt hắn có một bóng lưng quen thuộc đang đứng cách hắn không xa.
"Diệu Văn nhi." Nghiêm Hạo Tường cất tiếng gọi.
Nhưng người kia không quay đầu lại.
"Diệu Văn nhi." Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, trái tim của hắn có chút lo sợ bất an, tiến lên mấy bước để đuổi theo bóng lưng kia, vào lúc Nghiêm Hạo Tường gần như chạm vào phía sau lưng Lưu Diệu Văn, lại bị một người khác đẩy ra.
Nghiêm Hạo Tường giật mình nhìn sang bên cạnh, Trương Chân Nguyên chẳng biết đã đứng ở nơi đó từ lúc nào, trên mặt anh mang theo nét lạnh lùng và xa cách mà Nghiêm Hạo Tường chưa từng thấy, anh mở miệng, không còn dịu dàng như trong dĩ vãng: "Cậu tìm Diệu Văn nhi làm gì?"
Nghiêm Hạo Tường không hiểu lời anh nói, vẫn luôn nhíu chắt đôi lông mày. Hắn hé miệng muốn giải thích, lại phát hiện mình không thể nói nên lời.
"Thế nào? Hiện tại không muốn giải thích sao?" Tống Á Hiên không biết từ nơi nào xuất hiện, khoanh tay nhìn thẳng vào hắn, "Hay là cậu không thể giải thích nổi?"
Nghiêm Hạo Tường nghe không hiểu lời bọn họ nói, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy rằng mình đã phạm sai lầm, hắn muốn giải thích, thế nhưng mặc kệ hắn có cố gắng ra sao đều không thể phát ra lời nào, chỉ có từng tiếng kêu đứt quãng.
Ngay tại lúc Nghiêm Hạo Tường nóng lòng không biết phải làm sao, Lưu Diệu Văn vẫn luôn chỉ lộ ra một bóng lưng đột nhiên quay đầu lại, cặp mắt kia đã từng đặt Nghiêm Hạo Tường vào trong mắt vô số lần, giờ đây lại tràn đầy thất vọng và quyết tâm, cậu chẳng nói chẳng rằng, giống như đang chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng cho Nghiêm Hạo Tường.
"Chúng ta chia tay đi." Lưu Diệu Văn nói.
Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt kia, lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm, hắn muốn từ chối, muốn hét lên, thế nhưng hắn chưa kịp mở miệng, nước mắt đã trào dâng, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy ba người họ ngày càng cách xa hắn, hắn muốn đi về phía trước, muốn giữ bọn họ lại, nhưng hai chân như nặng ngàn cân, không thể nào cất bước.
Tầm nhìn ngày càng mơ hồ, Nghiêm Hạo Tường không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hắn muốn hét lên, nhưng dùng hết sức lực toàn thân cũng chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ.
Trong phút chốc, toàn bộ ánh nắng vàng chói lọi biến mất, hành lang đột nhiên bắt đầu sụp đổ, từng mảng gạch ngói từ trên cao rơi xuống, Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ ngẩng đầu lên, trong tầm mắt xuất hiện một vật thể màu đen đang rơi thẳng về phía hắn, hắn giơ tay lên, nhắm mắt lại, cả cơ thể run rẩy dữ dội...
Nghiêm Hạo Tường vặn vẹo cơ thể mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là trần nhà màu trắng. Hắn há miệng hít từng ngụm không khí trong lành, những giọt nước mắt chưa kịp lau trượt xuống từ khoé mắt, biến mất trên gối đầu. Trái tim bên ngực trái đang đập dữ dội, như thể muốn vượt qua hết chướng ngại vật xông ra ngoài.
Hoá ra chỉ là một giấc mơ.
Nghiêm Hạo Tường có loại cảm giác may mắn như sống sót sau tai nạn, hắn chống tay ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía một vòng, mới phát hiện mình đang ở phòng y tế. Những ký ức trước khi ngất xỉu vào lúc này lần lượt ùa về, hắn bàng hoàng ngồi tại chỗ đó hoàn hồn.
Cửa phòng y tế mở ra, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, nhìn thấy hắn đã tỉnh cũng không hề kinh ngạc, ngược lại là tiếp tục cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, tùy ý nói, "Cháu tỉnh rồi à?"
Nghiêm Hạo Tường "Vâng" một tiếng, hỏi: "Bác sĩ, cháu bị làm sao thế ạ?"
"Cháu không biết?" Bác sĩ vốn đã đi tới bàn làm việc, nhưng nhìn thấy hắn nghi hoặc như vậy lại kinh ngạc quay đầu lại.
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.
"Trước khi bị Enigma đánh dấu, cháu không tìm hiểu các thông tin liên quan sao?"
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, hắn không biết điều này có liên quan gì đến chuyện mình bị Lưu Diệu Văn đánh dấu, nhưng bác sĩ đã nói như vậy, Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ tới lời nhân viên ở Cục quản lý giới tính thứ hai đã dặn dò hắn, sau khi bị đánh dấu, thể chất của Alpha sẽ có biến hóa trong vòng ba tháng đầu, nhưng chi tiết thế nào thì không nói, Nghiêm Hạo Tường chỉ cho rằng đó chẳng qua là sự rối loạn trong kỳ dịch cảm, lại không nghĩ đến mình sẽ té xỉu.
"Ôi đám trẻ tuổi bọn cháu, thích là làm, cũng không bao giờ suy nghĩ kĩ càng!" Bác sĩ lên tiếng oán trách, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Nghiêm Hạo Tường lại không nỡ buông lời trách móc nặng nề, chỉ tiếp tục nói, "Thể chất của Alpha không giống với Omega, ba tháng đầu sau khi bị đánh dấu, kỳ dịch cảm của Alpha sẽ bị hỗn loạn, ngoài ra thể chất cũng thay đổi. Nói một cách đơn giản là, họ sẽ khác so với Alpha thông thường."
Nghiêm Hạo Tường không nói chuyện, chỉ im lặng lắng nghe.
"Trong đó sẽ bao gồm tố chất thân thể, bởi vì thể chất của cháu vốn không có khả năng mang thai, vì vậy để có thể có được cấu trúc chức năng giống như Omega, cơ thể của cháu sẽ từ từ thay đổi kết cấu theo dòng chảy pheromone," Bác sĩ nói chậm rãi, "Ví dụ như thể lực suy giảm, sức mạnh suy giảm, đến cả pheromone cũng sẽ dần mất đi khả năng ức chế giới tính đối với Beta, và thậm chí là Omega."
Đàu óc Nghiêm Hạo Tường lúc đầu rất hỗn loạn, nhưng sau khi nghe lời nói của bác sĩ, hắn chậm rãi đưa ra một kết luận mà bản thân mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Ý của bác là... cháu sẽ mất đi tất cả ưu thế giới tính của Alpha, chỉ là A trên danh nghĩa?"
Bác sĩ gật đầu, "Đúng vậy."
Nghiêm Hạo Tường không nói.
Trừ Enigma, Alpha với tư cách là người thống trị giới tính thứ hai, bọn họ có được những thế mạnh của riêng mình, đó là sức mạnh thể chất phi thường, sức mạnh ức chế tuyệt đối của pheromone. Chính bởi vậy mà Alpha sinh ra cảm giác ưu việt, không nói đến việc không chạm trán Enigma, coi như gặp được, cũng không có Alpha nào sẽ tự động thừa nhận thất bại trước Enigma.
Đây cũng chính là lý do tại sao ngay từ lúc ban đầu, Nghiêm Hạo Tường không hề cảm thấy mình thua kém Lưu Diệu Văn cho dù chênh lệch giới tính thứ hai.
Mỗi Alpha đều là một con sư tử đực trưởng thành, ưu điểm áp chế giới tính là lông bờm của bọn họ, đây là vương miện trời sinh, cũng là niềm tự hào của mỗi một Alpha, mà thể lực và chất lượng pheromone càng cao thì Alpha đó càng giống vua sư tử, bọn họ có lòng chiếm hữu cực kỳ lớn đối với lãnh địa của mình. Nhưng nếu có một ngày nào đó, Alpha mất đi những thứ này, họ sẽ giống như một con sư tử bị cụt tay cụt chân, chẳng còn gì ngoài nỗi thất vọng.
Đây cũng là cảm giác đọng lại trong lòng Nghiêm Hạo Tường lúc này.
Từ khi phân hoá đến hiện tại đã hơn ba năm, trong ba năm này, mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường đều sống với cảm giác ưu việt do lợi thế giới tính thứ hai đem lại, có thể nói, những thứ này đã tạo thành toàn bộ sự tự tin và tự tôn của hắn.
Hắn không thể, cũng không nguyện ý thiếu đi chúng.
Thế nhưng Lưu Diệu Văn......
Vừa nghĩ tới Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường lại không khỏi nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, trong lòng lại trùng xuống. Bản chất xấu xa của con người khiến hắn vô thức muốn quy tội hết thảy cho Lưu Diệu Văn, nhưng mà hắn lại cảm thấy không đành lòng. Người kia thích hắn như vậy, cho dù đánh dấu là quyết định bốc đồng, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn rất hài lòng với những gì trước mắt, nhưng vừa nghĩ tới tương lai có thể sẽ mất đi tất cả ưu thế, cùng với sự thất vọng trước lòng tự tôn của mình khiến hiện tại hắn không thể nào vui vẻ.
Bác sĩ nhìn thấy hắn không vui, liền lên tiếng an ủi: "Không sao đâu, quen rồi sẽ ổn thôi, hơn nữa cháu vẫn có thể hồi phục lại một phần thể lực thông qua rèn luyện, cũng không phải là đánh mất toàn bộ."
Nghiêm Hạo Tường nghe xong miễn cưỡng nở nụ cười, lên tiếng cảm ơn, sau đó nghe bác sĩ dặn dò thêm mấy điều cần lưu ý mới đi ra khỏi phòng y tế.
Hắn đã mê man gần 1 tiếng rưỡi, hiện tại đã quá giờ tan học, trong trường không còn nhiều học sinh, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu chậm rãi lê bước về phía phòng học, đi tới chỗ rẽ vào lầu hai, hắn vô thức ngẩng đầu, liền thấy Lưu Diệu Văn đang tựa người vào cầu thang.
Nghiêm Hạo Tường sửng sốt.
Lại là nơi này, lại là thời gian này. Ngày hôm qua cũng vào giờ phút này, tại vị trí này, hắn đã tiết lộ bí mật tồi tệ của mình cho Trương Chân Nguyên nghe, nhận được sự chán ghét từ trúc mã, mặc dù người nọ không nói, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhạy cảm nhanh chóng cảm nhận được; Hiện tại, Lưu Diệu Văn đang đứng ngược sáng ở phía trên cao, Nghiêm Hạo Tường nheo mắt lại nhưng không thể nào nhìn rõ vẻ mặt của cậu, trong phút chốc tưởng rằng mộng cảnh vừa rồi trở thành hiện thực.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy hắn cũng sửng sốt một giây, sau đó vịn lan can bước từng bậc từng bậc cầu thang đến trước mặt hắn, bước chân khập khiễng giống như bị thương, chỉ là Nghiêm Hạo Tường vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc của mình nên không chú ý tới.
"Em nghe Trương ca nói anh té xỉu, sao vậy anh?" Lưu Diệu Văn thận trọng bước đến trước mặt hắn, muốn đưa tay chạm vào mặt Nghiêm Hạo Tường.
"Không sao," Nghiêm Hạo Tường nghiêng người né tránh, qua khoé mắt nhìn thấy thân thể Lưu Diệu Văn cứng đờ, nhưng mà hắn lại không buồn bận tâm, chỉ cúi đầu nói, "Về nhà đi."
Dứt lời Nghiêm Hạo Tường vòng qua Lưu Diệu Văn muốn đi lên lầu lấy đồ, không ngờ lại bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cánh tay, mạnh mẽ giữ hắn đứng lại. Bởi vì Lưu Diệu Văn đang đưa lưng về phía mình, nên Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy nét mặt của Lưu Diệu Văn, nhưng từ giọng nói hắn có thể cảm giác được tâm trạng của Lưu Diệu Văn không tốt: "Cục cưng, anh có thể tức giận, đánh em mắng em đều được, nhưng đừng có cái gì cũng không chịu nói đã kết tội em được không?"
Nghiêm Hạo Tường vốn định đè nén cảm xúc trong lòng, nhưng mà lời nói vừa rồi của Lưu Diệu Văn giống như là đổ thêm dầu vào lửa, hắn quay đầu lại, nói lời châm biếm, "Vốn dĩ là không sao, em muốn anh nói cái gì?"
Lưu Diệu Văn hé miệng, đè nén lửa giận trong lòng, cậu hạ giọng, dường như muốn tỏ ra yếu thế: "Được, em không ép anh, chờ khi nào anh muốn mới nói ra, có được không? Nhưng anh không vui nhất định đừng giữ lại, đừng giấu em, nhé?"
Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường càng kém. Lại là như vậy.
Trương Chân Nguyên nói với hắn "Không được giấu giếm Lưu Diệu Văn, cần thừa nhận sự thật với Lưu Diệu Văn", Lưu Diệu Văn cũng nói hắn đừng giấu diếm cậu. Một từ "giấu" này, giống như là trực tiếp định tội hắn, giống như là trong mắt bọn họ nguyên do khiến mối quan hệ này vỡ tan đều tính trên đầu hắn.
Bởi vì hắn giấu giếm, vậy nên Trương Chân Nguyên lạnh nhạt với hắn; Bởi vì hắn giấu giếm, vậy nên một ngày nào đó hắn phải gánh chịu nỗi đau mất đi Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường cũng biết hết thảy đều là lỗi của mình, chỉ là mỗi người bọn họ đừng lần lượt tới nhắc nhở hắn, nhấn mạnh với hắn rằng "đây đều là lỗi của cậu" nữa được không.
"Không sao, không có gì," Nghiêm Hạo Tường nói từng chữ một, "Em suy nghĩ nhiều rồi."
Nói xong, Nghiêm Hạo Tường không quay đầu đi lên lầu lấy đồ.
-
Cho đến khi ra đến cổng trường, hai người bọn họ đều không nói thêm lời nào, đợi đến đi ra khỏi cổng, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp rẽ trái, hoàn toàn ngược hướng với đường về nhà Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đang đi phía sau hắn gấp gáp, tiến lên giữ chặt hắn, bối rối hỏi: "Vậy là hiện tại anh đã giận em đến mức không muốn về nhà cùng em rồi đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường không muốn nói thêm gì nữa, hắn rất mệt mỏi, hiện tại hắn chỉ muốn yên tĩnh nằm ở trên giường nghỉ ngơi một mình, không muốn giằng co với Lưu Diệu Văn về vấn đề về nhà ai nữa rồi.
"Đúng vậy," Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn cậu, thản nhiên nói, "Tôi muốn về nhà mình không được sao?"
"Anh thừa nhận là anh tức giận?" Lưu Diệu Văn vẫn cố gặng hỏi hắn, "Cục cưng, có chuyện gì thì về nhà giải quyết được không? Đừng tức giận, em thật sự không biết là có chuyện gì, anh đang tức giận vì lúc anh té xỉu em không ở bên cạnh anh sao, em có lý do, anh quên sao, em......"
"Tôi không sao," Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng ngắt lời cậu, "Cậu muốn tôi nói không sao thêm mấy lần nữa cậu mới chịu tin đây? Lưu Diệu Văn, tôi rất mệt mỏi, không còn hơi sức giằng co với cậu nữa, cậu có thể để tôi yên một chút được không?"
"Nghiêm Hạo Tường, anh cho rằng chỉ một mình anh mệt sao?" Chuyện đã tới nước này, Lưu Diệu Văn rốt cuộc không đè nén được lửa giận trong lòng nữa, giọng điệu có chút gay gắt, "Biết tin anh ngất xỉu tôi cũng rất lo lắng, tôi biết anh khó chịu, nhưng anh đừng có im lặng không chịu nói gì đã đổ hết lửa giận lên đầu tôi được không? Tôi không phải bao cát cho anh trút giận, tôi là người, tôi cũng sẽ mệt mỏi."
"Mệt mỏi thì rời đi, tôi cũng không ép buộc cậu phải chịu đựng tôi." Nghiêm Hạo Tường nhất thời ấm đầu, tùy ý thốt ra một câu như vậy, vừa dứt lời chính hắn cũng sững sờ.
Lưu Diệu Văn không dám tin nhìn hắn, không tin những lời này được phát ra từ trong miệng người mình thích, cậu nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường hồi lâu, sau đó buông bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường, thản nhiên nói: "Tôi hiểu rồi."
Nghe thấy lời này của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường muộn màng cảm thấy hối hận, hắn muốn lên tiếng nói mình không cố ý, thế nhưng Lưu Diệu Văn không cho hắn thời gian giải thích, vẫn giữ thái độ kiên quyết như cũ. Người nọ cúi đầu, dặn dò hắn một câu "Trên đường chú ý an toàn", sau đó quay người rời đi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu chỉ cảm thấy sự bất lực dâng lên từ đáy lòng, hắn biết giờ khắc này không thích hợp để giải quyết mối quan hệ với Lưu Diệu Văn, đứng tại chỗ hít sâu vài hơi, Nghiêm Hạo Tường cũng quay đầu đi.
-
Về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường đi tắm rửa trước, sau đó rút sách ra bắt đầu ôn tập bù cho mấy ngày thi cử, hắn ghé vào mặt bàn học tập rất nghiêm túc, trước đây chưa cảm thấy, nhưng hiện tại Nghiêm Hạo Tường phát hiện khi tập trung vào bài vở, thời gian và cảm xúc luôn trôi đi rất nhanh, vậy nên hắn đã quen học bài để giết thời gian.
Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên một lần nữa thì đã sắp mười giờ, xoay xoay cái cổ cứng ngắc, Nghiêm Hạo Tường mở điện thoại theo thói quen, lướt vòng bạn bè một hồi, lại like mấy bài viết của mấy người bạn mới quay trở về giao diện trò chuyện. Nhìn khung chat được ghim trên cùng không có động tĩnh gì, tâm tình Nghiêm Hạo Tường lại chìm xuống.
Hắn ấn mở khung chat với Lưu Diệu Văn, muốn gửi tin gì đó, thế nhưng là không biết có phải là trong tiềm thức hắn cảm thấy Lưu Diệu Văn sẽ không tha thứ cho mình nhanh như vậy, hay là chính hắn cũng chưa muốn bước qua rào cản trong lòng, vậy nên cuối cùng hắn không gửi một lời nào.
Vừa định tắt điện thoại, Wechat nhanh chóng hiện ra một chấm đỏ, Nghiêm Hạo Tường ôm kỳ vọng mở ra, kết quả phát hiện là tin nhắn của Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường thở dài, bấm vào hộp thoại.
【Thầy tiểu Tống】: Tường ca, cậu ổn chứ?
【Thầy tiểu Tống】: Nghe Trương ca nói cậu bị té xỉu, cậu không sao chứ?
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng trả lời:
【HX】: Không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm.
Khung chat rất nhanh biến thành đối phương đang nhập...
【Thầy tiểu Tống】: Vậy là tốt rồi 🥺
【Thầy tiểu Tống】: Nhưng mà cậu và Diệu Văn nhi đúng là một đôi, hai người đồng thời bị thương luôn.
Nhìn thấy tin nhắn này, Nghiêm Hạo Tường lập tức sững sờ
Đồng thời bị thương......?
Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới nhớ tới buổi chiều nay khi bọn họ mỗi người đi một ngả, bóng lưng rời đi của Lưu Diệu Văn trong có vẻ khập khiễng, nhưng bởi vì lúc ấy hắn chỉ bận chú ý tới cảm xúc của mình, nên đã không để ý đến chi tiết này.
【HX】: Em ấy bị sao thế? Vết thương cũ tái phát?
Đối phương trả lời rất nhanh:
【Thầy tiểu Tống】: Cậu ấy không nói với cậu sao?
【Thầy tiểu Tống】: Sau khi nghe nói cậu bị té xỉu, cậu ấy bắt đầu không yên lòng, phân tâm trong lúc thi đấu, kết quả lại sơ ý bong gân thêm lần nữa.
【Thầy tiểu Tống】: Hoá ra là cậu chưa biết...
【Thầy tiểu Tống】: Xấu hổ.jpg
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm màn hình một hồi, mới chậm rãi thở dài, trả lời:
【HX】: Không sao, cám ơn cậu đã nói cho tôi biết, tôi tới hỏi em ấy một chút.
Tống Á Hiên đáp lại "Ừ" sau đó offline.
Nghiêm Hạo Tường do dự mấy giây, ấn mở khung chat với Lưu Diệu Văn, nhắn một tin "Chân em lại bị thương sao", sau đó liền thoát ra.
Nhưng đến sáng ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn vẫn không trả lời hắn.
Ngày hôm sau Nghiêm Hạo Tường thức dậy, nhìn thấy tin nhắn Wechat trống trơn lại thở dài thườn thượt. Trải qua một đêm cảm xúc lắng đọng, hắn đã không còn tức giận nữa, cảm giác bực bội cũng đã loại bỏ phân nửa, ngược lại càng cảm thấy áy với Lưu Diệu Văn hơn -- Người kia đã cố gắng hết sức yêu hắn, bao dung cho hắn, nhưng hắn lại vì một chút cảm xúc hay một vài suy nghĩ nhỏ nhặt mà hung hăng đẩy người nọ ra xa.
Có lẽ là bởi vì thân thể của hắn thật sự có sự biến hóa, lại có lẽ là bởi vì bí mật mình giấu giếm bấy lâu nay sắp không giữ được, trong lòng hắn dâng lên cảm giác hoảng sợ, hết thảy đều khiến Nghiêm Hạo Tường không thể thở nổi. Hắn muốn trốn tránh, thế nhưng lại càng trốn càng sai lầm; Hắn cũng muốn thẳng thắn, thế nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh sau này có thể càng khó xử hơn hiện tại, Nghiêm Hạo Tường liền có chút sợ hãi.
Mất đi sự ức chế giới tính thứ hai do sự thay đổi của thân thể chỉ là vật ngoài thân, đánh mất những thứ đó có thể bù đắp bằng những chuyện khác, nhưng mất đi Lưu Diệu Văn mới thật sự khiến Nghiêm Hạo Tường không biết phải làm sao.
Nghiêm Hạo Tường cảm giác hiện tại mình như đang đi trên một lớp băng mỏng, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận từng li từng tí, mỗi một lần giãy dụa, mỗi lần ra sức có lẽ đều sẽ mang đến hậu quả không lường trước được, nhưng bất luận là hắn có trốn tránh ra sao thì mặt băng cuối cùng sẽ vỡ tan, hắn cũng sẽ phải đối mặt hết thảy mọi mỗi đau do lời nói dối trong quá khứ gây ra.
Đấu tranh đến hiện tại Nghiêm Hạo Tường cũng đã mệt mỏi, hắn chỉ muốn mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, đợi đến thời điểm mà hắn cho là đã chín muồi, hắn sẽ thừa nhận tất cả với Lưu Diệu Văn, ngay cả khi phải chia tay, hắn cũng chấp nhận.
Sau khi nghĩ thông suốt, Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy gánh nặng trên vai đã bớt đi một chút, việc hắn cần phải làm hiện tại là hoà hoãn quan hệ với Lưu Diệu Văn, cần giải quyết mâu thuẫn trước mắt, không chừng càng có lợi hơn trong việc thúc đẩy mối quan hệ của bọn họ, thật ra Nghiêm Hạo Tường không sợ chiến tranh lạnh, hắn càng lo được lo mất hơn.
Vậy nên trước khi ra cửa Nghiêm Hạo Tường còn cố ý cầm theo lọ dầu hồng hoa từ nhà, muốn tới trường đưa cho Lưu Diệu Văn.
Thế nhưng việc hắn đứng ở tầng lầu lớp 11 đã thu hút được sự chú ý rất lớn, các học sinh đi qua đều không quên tặng cho hắn một ánh mắt, cầm lọ dầu trong tay đứng đó, Nghiêm Hạo Tường bỗng có chút hối hận trước quyết định này, ngay tại thời điểm hắn sắp không chịu được nữa thì ở đầu hành lang xuất hiện giọng nói quen thuộc: "Tường ca, sao cậu lại tới đây?"
Là Tống Á Hiên.
Khi Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lưu Diệu Văn. Người kia đút hai tay vào túi, hoàn toàn không còn dáng vẻ mừng rỡ và vui vẻ như ngày thường nhìn thấy hắn, thay vào đó là sự né tránh đầy xa lạ.
Nghiêm Hạo Tường cảm giác trái tim mình đau đớn, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, lắc lắc lọ dầu trong tay: "Tôi đến đưa đồ."
Ánh mắt Tống Á Hiên đảo qua lại vài vòng giữa hắn và Lưu Diệu Văn, sau đó rất ngoan ngoãn nở nụ cười, đi tới cửa phòng học, còn không quên vẫy tay chào hắn: "Vậy tôi vào lớp trước nhé, các cậu từ từ trò chuyện sau nha."
Tống Á Hiên còn ân cần đuổi đi một đám bạn học đang đứng cạnh hóng chuyện.
Lưu Diệu Văn đút tay vào túi quần đứng đó, không có ý định tới gần, Nghiêm Hạo Tường thở dài, đi tới đưa đồ cho cậu: "Nghe Á Hiên nói vết thương ở chân của em lại tái phát, đây là thuốc anh mua cho em."
Lưu Diệu Văn không nhận, chỉ cúi đầu nhìn đồ vật trong tay Nghiêm Hạo Tường, thản nhiên nói: "Tôi đã bôi thuốc rồi."
Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền xấu hổ buông tay xuống.
"Vậy tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?" Nghiêm Hạo Tường vẫn không muốn từ bỏ lên tiếng hỏi.
Lưu Diệu Văn cau mày, bình tĩnh nhìn hắn: "Là anh nói không muốn tôi làm phiền đến anh."
"Anh nói không muốn em làm phiền anh khi nào," Giọng điệu Nghiêm Hạo Tường cất cao, "Anh chỉ nói......" Hắn dừng một chút, "Dù sao thì em đang cố ý không trả lời tin nhắn của anh đúng chứ?"
Lưu Diệu Văn tiếp tục thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy."
Nghiêm Hạo Tường hé miệng, cơn giận vừa mới đè nén lại dâng lên, nhưng vừa nghĩ tới hôm qua là do mình nổi cáu trước, còn quên mất trận bóng rổ của Lưu Diệu Văn, thậm chí không chú ý tới vết thương ở chân của cậu, quả thực là hắn phải chịu trách nhiệm hết thảy, vì vậy Nghiêm Hạo Tường nuốt hết những lời định nói vào trong bụng, lại mặt dày mày dạn nhét đồ vật vào tay Lưu Diệu Văn, nói: "Lần này anh tha thứ cho em, lần sau em cứ thử không trả lời tin nhắn anh xem."
Sau đó không đợi Lưu Diệu Văn trả lời, Nghiêm Hạo Tường đã bỏ chạy như một cơn gió.
Lưu Diệu Văn nắm chặt bình thuốc trong tay, nét mặt vốn đang lạnh lùng trong nháy mắt liền thay đổi, cậu thở dài, nhẹ nhàng lại cẩn thận cất đồ vào sâu trong balo.
-
Mặc dù buông lời uy hiếp như vậy đấy, nhưng nếu Lưu Diệu Văn không trả lời, Nghiêm Hạo Tường cũng không dám làm gì, thế nhưng hắn đúng là không ngờ Lưu Diệu Văn lại ôm hận tàn nhẫn như vậy, mãi đến thứ sáu họp phụ huynh cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn, cũng không chủ động đi tìm hắn.
Chỉ mới chủ động một lần đã hao hết tất cả dũng khí của Nghiêm Hạo Tường, hắn không dám mặt dày hỏi han nữa, vậy nên hắn cũng không dám hỏi lại Lưu Diệu Văn rằng mẹ Lưu còn đến họp phụ huynh giúp mình không.
Buổi chiều thứ sáu, các phụ huynh khác lục tục kéo đến, chỉ còn một mình Nghiêm Hạo Tường đứng tại cửa lớp học nhìn xung quanh, đã chờ thật lâu cũng không thấy bóng dáng quen thuộc. Đợi đến khi các phụ huynh đã có mặt gần như đông đủ, lão Ngô mới đi đến cửa lớp, vỗ nhẹ Nghiêm Hạo Tường: "Ba mẹ trò lại không tới được sao?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu.
Lão Ngô nhìn thấy hắn dần mất tinh thần, lại trêu ghẹo nói: "Vậy người yêu học bá và mẹ chồng của trò đâu, cũng không tới sao?"
Nhắc tới Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường càng ỉu xìu, hắn cười khổ nói: "Cãi nhau, đoán chừng là mẹ em ấy không tới nữa."
"Đám thanh niên các trò thật là." Lão Ngô oán trách một tiếng, lại dặn dò hắn vài câu, nhắc hắn mau về nhà, sau đó vào lớp bắt đầu họp phụ huynh.
Nghiêm Hạo Tường ủ rũ cúi đầu bước xuống bậc thang, nói không thất vọng là giả, nhưng hắn cũng đã lường trước được kết quả này, chỉ là hắn thực sự không biết nên dỗ dành Lưu Diệu Văn ra sao.
Bước xuống vài bậc cầu thang, Nghiêm Hạo Tường vốn còn đang ngơ ngác, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Ôi trời con đừng giục mẹ nữa mà, mẹ mang giày cao gót không đi nhanh được!"
Sau đó lại có một giọng nam khác bất lực phản bác: "Chỉ là đến họp phụ huynh, mẹ ăn mặc cầu kỳ như vậy làm gì."
Là Lưu Diệu Văn và mẹ Lưu.
Mẹ Lưu thản nhiên nói: "Đây là đang thay mặt cho tiểu Nghiêm đấy, mẹ phải chú trọng chứ sao."
Lưu Diệu Văn bất lực lắc đầu, vừa quay mặt lại liền thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng trên cao, cách bọn họ vài bậc thang.
Mẹ Lưu đi phía sau, tất nhiên cũng nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, bà không khựng lại như Lưu Diệu Văn mà là bước qua con trai nhà mình, đi tới nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường: "Ôi tiểu Nghiêm à, lâu rồi không thấy con tới nhà dì chơi, sao thế, có phải là cơm dì nấu không hợp khẩu vị không con?"
"Không phải đâu dì ơi, làm sao lại thế ạ, con chỉ là," Nghiêm Hạo Tường nhìn ánh mắt chân thành của mẹ Lưu, vô thức nói dối, "Gần đây con quá bận thôi ạ."
"Bận rộn cũng nhớ phải ăn cơm nhé," Mẹ Lưu không hề nghi ngờ, "Hôm nay nói sao cũng phải về nhà ăn cơm, có nghe không con?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Được ạ ~"
"Mẹ," Lưu Diệu Văn đúng lúc lên tiếng ngắt lời, "Đã muộn giờ rồi mẹ."
"Ôi đúng đúng," Mẹ Lưu vỗ đầu một cái, sau đó cuống quít đi lên, "Hai con trò chuyện đi, mẹ đi lên trước."
Sau đó mẹ Lưu bước đi trên đôi giày cao gót.
Không còn mẹ Lưu ở đây nữa, hai người lại khôi phục bình tĩnh, nhưng lần này Nghiêm Hạo Tường đứng trên bậc cao, Lưu Diệu Văn đứng ở phía dưới.
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn, thở dài thật sâu. Hắn thật sự không biết phải thích Lưu Diệu Văn như thế nào cho đủ, mặc dù tức giận, dù phớt lờ tin nhắn hắn vài ngày, nhưng cậu vẫn hoàn thành điều hắn để ý; Mặc dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đang lo lắng, vẫn nóng lòng, sợ khiến mình thất vọng.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình lúc này quả nhiên được số phận ưu ái, trái tim cũng ấm áp như được người nâng niu trong lòng bàn tay.
Hắn bước xuống vài bậc cầu thang, sau đó dừng lại tại bậc phía trên Lưu Diệu Văn, rũ mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang cúi đầu, có chút nũng nịu nói: "Em đã vài ngày không để ý tới anh rồi."
Lưu Diệu Văn không đáp lại.
"Em cũng không trả lời tin nhắn của anh," Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ nhìn cậu, "Giận dỗi cũng không thể như vậy được."
"Không phải là anh cũng không nói gì với tôi sao?" Lưu Diệu Văn vẫn là không nhịn được, ngẩng đầu cau mày nhìn hắn.
Nghiêm Hạo Tường vốn đã dùng gần như phân nửa dũng khí mới gom góp được, nhưng hắn vẫn kiên trì, vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn, nói: "Vậy hai ta hòa nhau, em đừng tức giận nữa, được không?"
Lưu Diệu Văn không hề cử động cũng không nói chuyện, chỉ nhíu mày nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Nghiêm Hạo Tường thở dài, nghiêng người vùi mặt trên bờ vai Lưu Diệu Văn, sau đó nói: "Thật ra, là lỗi của anh. Ngày hôm đó sau khi anh tỉnh lại, bác sĩ nói bởi vì anh bị em đánh dấu, vậy nên cấu tạo cơ thể sẽ có sự thay đổi, có thể... có thể sẽ mất đi tất cả ưu thế giới tính của Alpha," Nghiêm Hạo Tường cố gắng kìm lại cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên, "Em biết không, anh là một Alpha đã từng có được sự ưu việt từ pheromone và sự ức chế giới tính lâu như vậy, hiện tại lại gần như biến thành dáng vẻ của Beta, ngoại trừ có thể ngửi được pheromone."
"Anh thích em Diệu Văn nhi," Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói, "Thế nhưng anh lại nhịn không được muốn trách em, nhưng anh cũng không nỡ trách em, bởi vì em tốt như vậy, em đối tốt với anh như vậy, nhưng chỉ là anh không kiểm soát được bản thân."
Nói đến đây, Nghiêm Hạo Tường đã không thể đè nén nỗi đau trong lòng nữa, toàn bộ sự oan ức, bất bình đều hóa thành nước mắt, lăn dài trên mặt, nhưng hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại: "Thật xin lỗi, thật sự thật sự rất xin lỗi em, anh thật sự không cố ý phát cáu với em, xin lỗi em......"
Lưu Diệu Văn không lập tức lên tiếng, mà là để hắn từ từ phát tiết cảm xúc.
Mấy phút sau, Lưu Diệu Văn mới thở dài, vòng tay qua eo hắn, ôm chặt hắn vào lòng, sau đó bất đắc dĩ nói: "Người ta thường nói Omega làm bằng nước, rất thích khóc, nhưng em phát hiện anh cũng làm bằng nước, anh còn thích khóc hơn Omega nữa kìa."
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu, Nghiêm Hạo Tường càng rơi nước mắt nhiều hơn.
"Nhưng mà cục cưng này, sau này anh đừng như vậy nữa," Nghiêm Hạo Tường đang vùi mặt vào vai cậu không cho cậu nhìn, Lưu Diệu Văn cũng không thể nào lau nước mắt giúp anh, đành nhẹ nhàng vỗ lưng giúp anh bình tĩnh lại, "Em hi vọng sau này dù chúng ta có gặp khó khăn, có sinh ra xích mích, nhưng anh đừng nói những lời như không liên quan đến em nữa được không, bởi vì điều chúng ta nên làm là giao tiếp và giải quyết vấn đề, dù anh có quăng đồ, đánh em, hai ta cũng không thể náo đến dạng này nữa, tổn thương đến tình cảm của chúng ta, anh nhớ sao?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, bôi hết nước mắt lên bờ vai Lưu Diệu Văn.
"Sau này sẽ không xảy ra nữa, chắc chắn sẽ không," Nghiêm Hạo Tường lắp bắp nói, "Anh hứa."
Lưu Diệu Văn quay đầu hôn lên chóp tai của hắn: "Được, em tin tưởng anh."
Cảm nhận được hơi nóng bên tai, Nghiêm Hạo Tường ngẩng mặt, không vừa lòng hôn một cái lên môi Lưu Diệu Văn, sau đó nở nụ cười với đôi mắt sưng đỏ.
Lưu Diệu Văn cũng bị hắn làm cho mềm lòng, vô thức mềm giọng: "Về nhà nhé?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Ừm."
Sau ba ngày, cuối cùng bọn họ lại tay trong tay cùng đi về nhà.
-
Chuyện luyện bóng rổ ngoài lề của đôi bạn trẻ:
"Luyện bóng rổ?" Lưu Diệu Văn không thể tin nhìn Nghiêm Hạo Tường, dường như không thể tin những lời này phát ra từ miệng bạn trai nhà mình.
"Đúng vậy!" Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc gật đầu, "Anh muốn luyện ném rổ, bởi lần nào đi khu trò chơi anh cũng đều không ném trúng."
Nguyên nhân là thứ bảy thừa dịp cuối tuần, hai người họ đến khu trò chơi hẹn hò, ngoài đua xe và gắp thú, hai người tốn nhiều thời gian ném bóng rổ nhất vì Nghiêm Hạo Tường đề nghị thi đấu với Lưu Diệu Văn, nhưng dù cố gắng thế nào hắn cũng không thể thắng được em người yêu, vậy nên hắn liên tục nán lại không chịu đi.
Luyện ném rổ không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường tràn đầy sự kỳ vọng, Lưu Diệu Văn lại không nỡ từ chối, chỉ có thể đồng ý.
Vừa mới bắt đầu không nên tự mình luyện, cần có người hướng dẫn. Vậy nên Lưu Diệu Văn đứng phía sau Nghiêm Hạo Tường, nắm tay anh, ôm anh vào lòng, hướng dẫn: "Giơ tay lên cao, sau đó nhắm vào rổ, dùng lực ở cổ tay, luyện thêm mấy lần là được.
Nghiêm Hạo Tường bị hơi thở nóng hổi phả vào tai có chút ngượng ngùng, rũ mắt nói linh tinh: "Anh biết, anh hiểu rồi."
Kết quả là quả bóng đầu tiên bị trượt khỏi rổ.
Lưu Diệu Văn chạy tới, nhặt bóng lên, kiên nhẫn dạy lại hắn một lần nữa nhưng hắn vẫn không ném trúng.
Lặp đi lặp lại mấy lần, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mệt mỏi, khi Lưu Diệu Văn lại đứng ở phía sau hắn một lần nữa, hắn rốt cuộc không nhịn được, quay đầu yêu cầu Lưu Diệu Văn đừng đứng gần như vậy, nhưng mà vì chiều cao giữa hai người không chênh lệch nhiều. Nghiêm Hạo Tường vừa nghiêng đầu đã môi chạm môi với Lưu Diệu Văn, hắn sững sờ, lời định nói đều đã quên sạch.
Lưu Diệu Văn cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cười nói: "Sao nhỉ? Đây là học phí của em sao?"
Nghiêm Hạo Tường cũng không chịu thua kém: "Không được sao?"
"Được thì được, nhưng còn chưa đủ." Lưu Diệu Văn giả bộ khó xử.
Nghiêm Hạo Tường: ?
Kết quả, không đợi Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng đã bị cậu kéo vào trong ngực, hôn thật sâu.
Sau nụ hôn, Lưu Diệu Văn thỏa mãn nói: "Giờ thì đủ rồi."
Nghiêm Hạo Tường sớm đã mất hết hứng thú, quay người bước đi, vẫn không quên lầm bầm: "Anh không luyện nữa, không luyện nữa." Lưu Diệu Văn nhìn anh vội vã chạy trốn, tâm tình vô cùng vui vẻ. Cậu nhặt quả bóng rổ trên mặt đất lên, thành thạo ném được một cú ba điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top