Chương 1.2: Hẹn hò rồi đá cậu ta
Nghiêm Hạo Tường đúng là phục rồi, lão Hồ thân cao 1m7 nhưng ở trong văn phòng lại có thể gầm ra khí tràng đến 2m, tiếng vỗ bàn động trời khiến Nghiêm Hạo Tường giật nảy mình.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu nghe lời hả?" Lão Hồ tức đến dựng râu trừng mắt, thêm một chút nữa là có thể xé nát Nghiêm Hạo Tường thành tám mảnh, "Nghiêm Hạo Tường, cậu đã học lớp mười hai rồi, lớp mười hai là như thế nào, giờ chào cờ mười mấy phút trước tôi mới nói qua, vừa quay đầu cậu đã quên?! Lại còn hút thuốc? Chê hình phạt cậu nhận được chưa đủ nhiều có đúng không!"
Nghiêm Hạo Tường chắp tay sau lưng cúi đầu nghe giáo huấn, kỳ thật đầu óc đã sớm bay lên ngọn cây.
Lão Hồ cũng không nghĩ nhiều được như vậy, đầu tiên là mắng hắn một hồi lâu, sau đó lại tận tâm khuyên hắn không nên lãng phí đầu óc thông minh của mình, nên chăm chỉ học tập cho giỏi, cuối cùng khó có lòng từ bi mà không kỷ luật Nghiêm Hạo Tường, chỉ phạt hắn ngày mai nộp bản kiểm điểm 1000 chữ, sau đó liền thả hắn đi.
Thời điểm Nghiêm Hạo Tường vừa ra khỏi văn phòng thì đụng phải chủ nhiệm lớp - Lão Ngô đang từ phía đối diện chạy tới. Lão Ngô là thầy giáo thể dục, con người chất phác trung thực, lúc mới bắt đầu nhận lớp còn bị một đám phụ huynh chất vấn, lý do là giáo viên thể dục thì sao lại được phân làm chủ nhiệm lớp. Nhưng mà sự thật đã chứng minh chỉ có lão Ngô mới có thể trị được đám ngỗ nghịch như Nghiêm Hạo Tường, thế nên sau này cũng không còn phụ huynh nào phản đối lão Ngô nữa.
Lão Ngô chậm rãi chạy tới, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đi ra còn có chút kinh ngạc, mới nhỏ giọng hỏi: "Lão Hồ thả em đi rồi sao?"
"Vâng" Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý gật gật đầu, "Không bị kỷ luật, lĩnh thưởng bản kiểm điểm 1000 chữ."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi" Lão Ngô Tùng thở phào nhẹ nhõm, lại vỗ đầu Nghiêm Hạo Tường, "Em đấy, có thể để cho thầy bớt lo một chút được không? Đã lớp mười hai rồi, còn không biết kiềm chế, chạy đi hút thuốc, muốn tức chết thầy đúng không."
Nghiêm Hạo Tường thè lưỡi, lão Ngô là số ít giáo viên mà Nghiêm Hạo Tường cảm thấy quý mến, thế nên hắn rất tôn kính lão Ngô.
Lão Ngô liếc mắt, lại hỏi: "Tối nay em có muốn tới nhà thầy ăn cơm không, vợ thầy nhắc em mãi."
Hoàn cảnh gia đình Nghiêm Hạo Tường gia đình rất đặc thù, cha mẹ hắn ly hôn từ lâu, ba hắn định cư tại Canada, mẹ hắn tái giá, chị gái duy nhất hiện đang du học nước ngoài, cho nên tình huống của Nghiêm Hạo Tường là trẻ vị thành niên sống một mình, sau khi biết được chuyện này, lão Ngô lập tức bộc lộ tình cha bao la, vừa có thời gian lại gọi Nghiêm Hạo Tường đến nhà ăn cơm.
"Đi ạ, vừa vặn em cũng nhớ thịt kho tàu của sư nương làm". Nghiêm Hạo Tường hiếm thấy nhu thuận cười cười, "Cảm ơn lão Ngô!"
"Em đấy, đừng rước thêm phiền toái cho thầy là được rồi." Lão Ngô trợn mắt với hắn.
Nghiêm Hạo Tường lại cười cười, ngoan ngoãn theo sau lưng lão Ngô trở về lớp học.
-
Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, đến giờ cơm trưa, chuông tan học vừa reo, tất cả học sinh lập tức nối đuôi nhau chạy về phía nhà ăn. Bởi vì chưa hoàn thành bài tập Tiếng Anh, Từ Dương bị giáo viên Anh kéo đến văn phòng, Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên đến nhà ăn. Đến khi bọn họ tới nơi, trong nhà ăn đã xếp mấy hàng dài, Nghiêm Hạo Tường nhìn số lượng đầu người đen kịt trước mặt, tâm tình ăn uống lập tức bớt đi phân nửa.
Nhưng "thùng cơm" Trương Chân Nguyên vẫn ý chí bừng bừng, kéo Nghiêm Hạo Tường tới ô cuối cùng xếp hàng. Ngay tại lúc Nghiêm Hạo Tường dần mất đi sự kiên nhẫn, đầu óc trống rỗng chuẩn bị ngẩn người, thì hắn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt -- đúng là Lưu Diệu Văn đang bưng đĩa cơm nhìn xung quanh.
Nghiêm Hạo Tường lập tức nổi lên tâm tư xấu, từ trong hàng cuối cùng chen ra, thừa dịp Lưu Diệu Văn không chú ý đi tới phía sau cậu, mấy giây sau dùng thân mình giả bộ không chú ý đụng trúng cánh tay đang bưng đĩa của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không kịp phản ứng, đĩa trong tay đã rơi trên mặt đất, vừa ngẩng đầu liền thấy Nghiêm Hạo Tường mặt mũi tràn đầy áy náy đứng ở một bên, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Lưu Diệu Văn không cần nghĩ cũng biết là hắn cố ý, cậu nhíu mày, lẳng lặng nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường mặt: "Anh cố tình gây sự à?"
"Đâu có nha" Nghiêm Hạo Tường giả bộ nở nụ cười, cúi đầu nhìn đồ ăn rơi trên đất với vẻ tiếc hận, "Ngược lại là cậu đấy, phải xếp hàng mua cơm lần nữa rồi."
Lưu Diệu Văn mím môi không nói gì, bởi vì cậu đã cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh như có như đổ dồn về phía cậu và Nghiêm Hạo Tường, điều này khiến cậu rất khó chịu. Vì vậy Lưu Diệu Văn im lặng, tự mình ngồi xổm xuống dọn dẹp.
Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng dễ dàng phục tùng của cậu chỉ cảm thấy không thú vị, bĩu môi trở về chỗ cũ. Trương Chân Nguyên chứng kiến hết thảy mọi chuyện, nhìn thấy dáng vẻ không thèm để ý chút nào của Nghiêm Hạo Tường thì khuyên nhủ: "Không ổn lắm, đều là bạn học, cần gì phải náo loạn đến như vậy?"
"Đâu có nha, "Nghiêm Hạo Tường nhún vai, "Là cậu ta chọc em trước."
"Người ta chỉ là muốn tốt cho cậu thôi."
"Ngừng! Dừng lại, "Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, đan chéo tay trước ngực. "Em ghét nhất là mấy lời muốn tốt cho cậu này đấy, ba mẹ em cũng vì muốn tốt cho con cái, kết quả là bọn họ ly hôn, người thì di cư ra nước ngoài, mỗi tháng chỉ biết gửi tiền cho em". Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng, "Cho nên, em không cần bất cứ kẻ nào tốt với em."
"Ài, cậu......" Trương Chân Nguyên còn muốn nói thêm điều gì, nhưng đã đến lượt anh, lại thôi.
Nghiêm Hạo Tường mua cơm xong đang chuẩn bị tìm chỗ ngồi thì bị Trương Chân Nguyên kéo đến một cái bàn dành cho bốn người, Tống Á Hiên sớm đã ngồi ở đó, nhìn thấy hai người bọn họ tới còn mỉm cười giơ đũa lên, nhỏ giọng cà khịa một câu: "Mấy người chậm chạp thật đấy, bánh bao của em sắp nguội luôn rồi."
"Lỗi của em lỗi của em, "Nghiêm Hạo Tường lập tức nhận lỗi, "Anh dâu đừng tức giận!"
Tống Á Hiên nghe được xưng hô này liền trừng mắt, phải một lúc lâu sau mới phản ứng được, cậu giơ quả đấm hướng về phía Nghiêm Hạo Tường, nhưng chóp tai đã đỏ bừng.
Trương Chân Nguyên bất lực liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau đó dùng đũa gắp sườn trong đĩa của mình bỏ vào đĩa của Tống Á Hiên: "Em đừng để ý đến cậu ấy, tranh thủ thời gian ăn cơm đi."
Tống Á Hiên cong môi "Hừ" một tiếng, gắp miếng sườn kia lên nhai trong sự hờn dỗi.
Ăn được vài miếng, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên bắt đầu trò chuyện, hai người mặc dù không học cùng một khối, nhưng đều học khoa âm nhạc, gần đây câu lạc bộ (CLB) hoạt động tương đối sôi nổi, Trương Chân Nguyên là cựu chủ tịch CLB âm nhạc, mặc dù đã rời khỏi CLB nhưng vẫn không yên lòng, luôn luôn hỏi chuyện, khiến Tống Á Hiên phiền muốn chết.
Đập anh bạn trai một cái: "Trương ca van cầu anh, để Tiểu Tống ăn một bữa cơm đi!"
Trương Chân Nguyên cười "hihi" rồi nói: "Anh quan tâm em thôi màaaa."
Nghiêm Hạo Tường thấy hai người bọn họ liếc mắt đưa tình chỉ biết trơ mắt ngồi nhìn, vừa định cúi đầu xuống tiếp tục lùa cơm, Tống Á Hiên ngồi chéo với hắn đột nhiên hét lên một cái tên, dọa Nghiêm Hạo Tường suýt nữa thì nghẹn chết: "Diệu Văn nhi! Bên này!"
Nghiêm Hạo Tường ho khan kịch liệt 2 tiếng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, ném ánh mắt không thể tin nổi về phía Trương Chân Nguyên, sắc mặt người nọ lập tức xấu hổ, gãi gãi đầu nhỏ giọng lầm bầm: "Anh chỉ là muốn giúp 2 đứa hoà giải mà thôi......"
Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Lưu Diệu Văn qua khoé mắt, ánh mắt của người nọ cũng vừa vặn rơi trên người hắn, hắn thu hồi suy nghĩ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem ra là anh không muốn em sống đến tốt nghiệp thì có......"
"Trương ca."
Lưu Diệu Văn nghe được tiếng hét của Tống Á Hiên, chần chừ một chút sau đó mới đi tới, trong tay lại không bưng đĩa cơm, mà cầm một cái bánh mì. Cậu do dự một lát rồi ngồi xuống chỗ ngồi đối diện với Nghiêm Hạo Tường, xé vỏ ra chuẩn bị ăn.
Tống Á Hiên liếc cậu một cái, nghi hoặc hỏi: "Không phải là cậu đã sớm xếp hàng bên ô số 3 mua sườn heo om sao, thế nào lại đổi thành ăn bánh mì rồi?"
Nghiêm Hạo Tường nghe được thoáng dừng lại một chút, lặng lẽ giương mắt dò xét Lưu Diệu Văn, nhưng động tác của người kia vẫn không dừng lại, cậu cắn một miếng bánh mì, mơ hồ không rõ trả lời: "Cầm đĩa không chắc, bị đổ mất rồi."
"Hả? Sao cậu lại ngốc như vậy chứ" Tống Á Hiên im lặng liếc mắt nhìn cậu, đẩy đĩa của mình về phía cậu, "Vừa hay tôi không ăn nổi nữa, cậu ăn đi."
Lưu Diệu Văn nhìn đĩa cơm, còn chưa kịp mở miệng, Nghiêm Hạo Tường đã lên tiếng trước, hắn quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên, nói lời thâm ý: "Trương ca, đừng trách em không nhắc nhở anh ó. Trên đời này, người có ý đồ bất chính nhiều lắm, đừng có để anh dâu bị người ta bắt mất mới hối hận nha, không kịp đâu."
Sự cường đại của Enigma nằm ở chỗ có thể nhờ vào ưu thế của bản thân mà đánh dấu một Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn, hơn nữa còn có thể đè lên dấu hiệu của Alpha trước để lại trên người Omega. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ muốn, Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn vẫn có thể thuộc về bọn họ.
Trương Chân Nguyên sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Cậu đừng nói nhảm, Á Hiên nhi với Diệu Văn là bạn tốt."
"Cũng chưa chắc, "Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, khinh thường nhìn Lưu Diệu Văn, "Anh dâu em tâm tư đơn thuần, lại không ngăn nổi có người tâm tư không đứng đắn nha."
Lưu Diệu Văn rốt cục nhịn không nổi nữa, giương mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn: "Anh có ý gì?"
"Tôi có ý gì cậu nghe không hiểu sao?" Nghiêm Hạo Tường cười cười, "Cô E Quả O quan hệ tốt như vậy, cậu chắc chắn là không có vấn đề gì chứ?"
Lưu Diệu Văn lại im lặng, bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống âm độ, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên nhìn nhau, muốn lên tiếng nhưng cũng không biết nên nói gì cho phải, ngược lại là Nghiêm Hạo Tường, mặt mũi tràn đầy đắc ý vì chiếm được thế thượng phong.
"Lúc anh mở miệng nói chuyện này, anh có nghĩ tới là mình cũng đang mắng luôn Tống Á Hiên hay không?" Sau một lúc lâu, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng mở miệng, "Theo lời của anh, tôi biết rõ là Tống Á Hiên đã có Alpha nhưng vẫn thân thiết cùng cậu ấy. Nói như vậy thì Tống Á Hiên rõ ràng có Alpha, còn chơi thân với tôi, vậy có phải là cậu ấy cũng có vấn đề hay không?"
Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên, lập tức vội vàng xua tay, sau đó lại cẩn thận dò xét Trương Chân Nguyên, nói: "Thật sự chỉ là bạn bè thôi."
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, lại ném ánh mắt về phía Lưu Diệu Văn, lạnh lùng nói: "Ý tôi không phải như vậy."
"Tôi biết, "Lưu Diệu Văn nhanh chóng đáp lại, cậu nuốt xuống miếng bánh mì trong miệng, ánh mắt bình tĩnh, "Nhưng khi anh thốt ra mấy lời này, kỳ thật đã mang theo hàm ý kia, vậy nên tôi hi vọng anh sau này làm chuyện gì cũng cần cẩn thận suy nghĩ rồi mới làm, đừng có xốc nổi như vây nữa". Cậu dừng một chút, "Ví dụ như nếu anh thật sự chán ghét tôi, cũng không cần cố ý đụng vào tôi, khiến đĩa cơm của tôi bị đổ, cách trả thù này chẳng qua là đang lãng phí đồ ăn mà thôi."
"Hơn nữa, anh đã học năm cuối trung học rồi", Lưu Diệu Văn cười khinh thường, "Tôi hi vọng anh sẽ không ngây thơ như vậy nữa."
"Cậu mới ngây thơ!" Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền tức giận đến trợn to mắt, "Cả nhà cậu đều ngây thơ!"
Lưu Diệu Văn cũng không vội đáp lại, mà xé thêm một miếng bánh mì ném vào miệng, sau đó mới nói: "Anh nóng rồi, đây không phải ngây thơ thì là gì?"
"Cậu!" Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, muốn mắng người nhưng lại mắng không nổi, có chút bực bội.
"Được rồi được rồi, có phải chuyện gì lớn đâu". Trương Chân Nguyên vội vàng đứng ra hoà giải, "Không cần phải thế, ăn cơm trước đi."
"Ăn cái rắm!" Nghiêm Hạo Tường tức giận ném đũa, bưng đĩa đứng dậy, "Tôi mà ngồi ăn cơm cùng cậu ta nữa chắc tức điên luôn quá!"
Nói xong cũng không thèm quay đầu đã rời đi.
"Ài!" Trương Chân Nguyên gọi với theo đều không được.
Tống Á Hiên bất lực lắc đầu thở dài, nhịn không được đấm Lưu Diệu Văn một cái: "Cậu cũng quá đáng lắm đấy, cần gì phải nặng lời với Nghiêm Hạo Tường như vậy chứ?"
"Tôi đang thay cậu bất bình" Lưu Diệu Văn không cao hứng mà liếc nhìn anh một cái, "Trong lời nói của anh ta ám chỉ cậu như vậy, cậu cũng đâu phải nghe không ra."
Tống Á Hiên nhịn không nổi lại cho hắn một đấm: "Cậu ấy không cố ý!"
"Ha! Tống Á Hiên, cậu gây sự đấy à, đánh tôi làm gì!" Lưu Diệu Văn trừng to hai mắt, sau đó quay đầu về phía Trương Chân Nguyên, "Trương ca, mau quản bạn trai nhà anh đi!"
Tống Á Hiên lại cho cậu một đấm, mới quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên, lo lắng hỏi: "Anh không đuổi theo Nghiêm Hạo Tường sao?"
"Bỏ đi" Trương Chân Nguyên lắc đầu, gắp thêm sườn vào đĩa của Tống Á Hiên, "Từ nhỏ đã bướng bỉnh như vậy, hiện tại anh đi theo chỉ có thể chịu mắng."
Tống Á Hiên bĩu môi không nói gì, vừa định gắp miếng sườn lên ăn đã bị Lưu Diệu Văn sáp lại nói: "Tống Á Hiên nhi, nhường tôi miếng sườn này đi".
"Lăn! Muốn ăn thì tự mình mua đi!" Tống Á Hiên dùng cùi chỏ đẩy cậu ra, nhanh chóng nhét miếng sườn vào miệng.
"Ha, Trương ca, anh quản quản cậu ta đi!"
Trương Chân Nguyên: ......
Trương Chân Nguyên: Đã ẩn thân chi thuật, đừng có cue.
-
Nghiêm Hạo Tường đổ thức ăn thừa xong, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi nhà ăn, vừa vặn gặp phải Từ Dương đang chậm rãi đi đến, người nọ trông thấy hắn còn vừa mừng vừa ngạc nhiên, gần như nhào đến ôm lấy hắn, vừa cười vừa nói: "Tường ca yêu quý, còn chờ tớ ăn cơm sao ~"
"Ăn cái rắm!" Nghiêm Hạo Tường hiện tại chính là kíp pháo, vừa đụng liền nổ.
Từ Dương ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường từ từ đi xa, trước khi cậu kịp thốt ra câu "Sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường đã quay trở lại, hung dữ nhìn cậu: "Phương pháp cậu nói lúc trước có hiệu quả không?"
"Cái gì?"
"Hẹn hò với Lưu Diệu Văn sau đó đá cậu ta, thật sự có thể khiến cậu ta khó chịu sao?" Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nói.
"Hả?" Từ Dương đột nhiên có chút dự cảm bất thường, "Có lẽ, có lẽ là có thể á."
"Được." Nghiêm Hạo Tường gật đầu.
"Vậy tôi sẽ theo đuổi cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top