Chương 1.1: Đối thủ không đội trời chung

[Văn Nghiêm Văn] Kiêu ngạo 1:

Thanh xuân vườn trường/EABO

Học bá Enigma Lưu × Giáo bá Alpha Nghiêm.

*BGM tác giả đề cử: "Kiêu ngạo".

*Có chứa lời lẽ thô tục, phi thực tế, nhiều thiết lập riêng tư, không phù hợp xin mời click back, chớ buông lời cay đắng.

* Tên chương do editor tự đặt.

-01-

Thời tiết Trùng Khánh hôm nay vô cùng nóng.

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt đứng trên sân trường, lần đầu tiên thống hận chiều cao này của mình. Chủ nhiệm giáo vụ* còn đang đứng trên bục chào cờ nói năng hùng hồn mấy lời nhảm nhí như "học kỳ mới, bầu không khí mới", nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nghe vào tai này ra tai kia, hoàn toàn không để tâm.

*教导主任: Trong hệ thống giáo dục Trung Quốc chức vụ này phụ trách quản lí học vụ, giáo vụ như tuyển dụng, đảm bảo chương trình, kế hoạch dạy học, trực tiếp báo cáo với hiệu trưởng.

Giờ thể dục buổi sáng của trường bọn họ luôn được sắp xếp vào giờ giải lao giữa tiết thứ hai và tiết thứ ba, vừa đúng thời điểm mặt trời lên cao, nếu đứng ở phía đầu hàng đã tốt, có bóng râm của dãy nhà dạy học che chở sẽ không bị phơi nắng. Nhưng vóc dáng cao lớn như Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể đứng cuối hàng, trở thành một trong những "nhóm người may mắn" được nắng sớm ưu ái.

Phơi nắng thì đã đành, bị mặt trời hun đến toả ra pheromone mới là thứ khiến người ta sợ hãi. Đứng trên sân trường lúc này đều là AO đang độ huyết khí phương cương, đủ loại pheromone trộn lẫn với nhau tạo thành một mùi vị khó nói đến lời, nồng nặc khiến người phê pha, phải ngửi một hồi lâu khiến Nghiêm Hạo Tường nhức hết cả đầu.

"Lão Hồ khi nào mới nói xong vậy trời?" Từ Dương ở phía trước Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng phàn nàn: "Năm nào ổng cũng nói mấy lời này luôn á, tao nghe đến phát ngán rồi."

Nghiêm Hạo Tường không kiên nhẫn xì một tiếng: "Đừng lầm bầm nữa, mùi trên sân này sắp hun chết tao rồi."

"Hả? Mùi gì đó?" Từ Dương ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, "Sao tao không ngửi được?"

Nghiêm Hạo Tường thở dài đầy nặng nề, "Mày là beta đương nhiên không ngửi được." Cảm giác của beta đối với pheromone không quá nhạy bén, bọn họ tất nhiên không hiểu được vô số pheromone trộn lẫn với nhau nhức não đến nhường nào. Chỉ có những thời điểm như này, Nghiêm Hạo Tường mới ghen tị với thân phận beta của Từ Dương, nhưng hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, kìm nén sự xao động trong lòng, nói: "Mùi này cũng không kém mùi tất thối của mày là bao."

"Ơ này này, Tường ca, mày đừng có mà công kích cá nhân tao nha". Từ Dương quay đầu lại, bất mãn trừng mắt nhìn hắn, "Cậu nói như vậy tui tổn thương lắm có biết hông."

"Hai người nhỏ giọng chút đi," Trương Chân Nguyên đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nhắc nhở: "Cẩn thận lão Hồ chút nữa lại điểm tên hai cậu đấy."

Vừa dứt lời, giọng nói trung khí mười phần của Lão Hồ từ loa lớn truyền vào tai mọi học sinh trong trường: "Nghiêm Hạo Tường và Từ Dương, lớp 12-1, hai cậu đang châu đầu ghé tai làm cái gì kia? Dưới mí mắt của tôi còn dám ngọ nguậy đến vậy luôn hả ?!"

Nghiêm Hạo Tường nhếch môi, ngẩng đầu nhìn lướt qua trên bục, liền trông thấy một bóng người cao gầy đứng sau thân hình mập lùn của Lão Hồ, ánh mắt của người nọ như có như không đảo quanh Nghiêm Hạo Tường và Từ Dương.

"Đệt" Nghiêm Hạo Tường thấp giọng mắng một câu: "Sao Lưu Diệu Văn cũng ở trên bục kia?"

"Hả?" Trương Chân Nguyên cũng hướng tầm mắt lên bục cao, "À, em ấy là chủ tịch hội học sinh, đương nhiên phải đại diện học sinh phát biểu rồi."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong lại không nhịn được mắng một câu: "Mẹ nó, đúng là xui xẻo."

Nói đến mối thù giữa Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, vậy mà hơi bị nhiều đấy.

Lưu Diệu Văn kém hắn một lớp, nhưng thời điểm vừa mới nhập học đã trực tiếp cướp đi vị trí toàn trường đệ nhất kim A cùng danh hiệu giáo thảo của Nghiêm Hạo Tường, cũng chỉ vì cậu ta là Enigma (E). Trong xã hội ABO hiện tại, có một số lượng nhỏ người có gen tiến hóa nhanh, thế nên ngoài Alpha, Beta và Omega còn sinh ra giới tính thứ tư là Enigma, tức là A hơn cả A, có thể khiến cho A phát tình, thậm chí là mang thai. Nhưng bởi vì số lượng Enigma vô cùng hiếm có ít ỏi, thế nên xác suất gặp phải E là rất thấp, không ngờ trường học của bọn họ lại may mắn nghênh đón được một người.

Nếu chỉ là sự cách biệt về giới tính, Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn chịu phục, dù sao thì gen cũng là bẩm sinh của con người, phân hoá thành A hay E đều trông chờ vào vận mệnh, trời sinh không có cái mệnh kia, Nghiêm Hạo Tường cũng không dám mong đợi xa vời, phân hoá thành Alpha cũng rất tốt mà, dù sao thì A cũng là giới tính hiếm có thứ hai đấy. Nhưng điểm đáng giận nhất ở đây này, vì sự khan hiếm của Enigma khiến cho ngày càng nhiều người trở nên sùng bái một cách mù quáng với giới tính này, bởi vậy có không ít người vốn đang theo đuổi Nghiêm Hạo Tường đều quay ngoắt sang theo đuổi Lưu Diệu Văn, trong đó còn bao gồm cả Omega mà Nghiêm Hạo Tường thích.

Mắt thấy chỉ còn cách một bước nữa là có thể yêu đương cùng Omega kia, vậy mà hiện tại người ta chạy theo người khác mất rồi, Nghiêm Hạo Tường thật sự là tức đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ muốn đấm Lưu Diệu Văn một quyền cho bõ tức.

Chỉ có chuyện nhỏ nhoi ấy đã chẳng đáng nhắc, trên đời đầy rẫy hoa thơm cỏ lạ, Tường ca đây cần gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa. Nhưng mà Lưu Diệu Văn người này ấy mà, rất là đạo đức giả, chọc đúng điểm tức của hắn, ỷ vào mình học giỏi, được phá lệ trở thành chủ tịch hội học sinh ngay từ khi mới nhập học nên bất chấp tất cả mà trắng trợn chỉnh đốn và cải cách lại bầu không khí trường học.

Vừa hay chuyện này khiến Nghiêm Hạo Tường đau khổ, hắn là "học sinh cá biệt" trong mắt các thầy cô, thấy ai ngứa mắt, Tường ca tuyệt đối không dài dòng, có thể động thủ tuyệt không lãng phí mồm mép, mang theo một khuôn mặt vô hại, vô cùng O, nhưng đánh người không chút nào nương tay. Thật ra hắn cũng không phải là không có đầu óc, nếu không thì đã không đậu được trường học này, chỉ là hắn không nguyện ý ngồi ỳ trong lớp để học cái gì mà hàm số lượng giác, mệnh đề trạng ngữ kia. Nhưng nếu để Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc học hành thi cử, hắn quả thực có thể đạt thành tích đứng đầu toàn khối, điều kiện tiên quyết là hắn có nguyện ý hay không. Thế nên các thầy cô cũng chỉ có thể bó tay hết cách với hắn.

Nhưng không ngờ học sinh cá biệt như Nghiêm Hạo Tường đụng phải học sinh gương mẫu như Lưu Diệu Văn mới là bó tay hết cách. Tất cả hình phạt hắn có hiện nay đều là nhờ Lưu Diệu Văn ban tặng, từ trốn học, hút thuốc đến đánh nhau ngoài trường đều bị Lưu Diệu Văn bắt được, đáng hận nhất chính là thời điểm Nghiêm Hạo Tường tìm đến người ta quyết một phen sống mái, Lưu Diệu Văn lại dùng thân phận Enigma của mình, thả ra một lượng pheromone, căn bản không cần động thủ đã có thể quật ngã Nghiêm Hạo Tường xuống đất.

Nghiêm Hạo Tường vừa hận nhưng cũng không thể làm gì được, mới đầu còn chống trả hung hãn, hiện tại đã biến thành có thể tránh liền tránh.

-

Giọng nói trầm thấp của Lưu Diệu Văn truyền ra từ loa lớn, Nghiêm Hạo Tường nghe mà tâm phiền ý loạn, lông mày ngày càng nhíu chặt hơn.

"Cậu ghét em ấy đến vậy sao?" Trương Chân Nguyên liếc hắn một cái, cảm thấy bất an". Nếu không thì anh nói với Á Hiên nhi, nhờ em ấy hẹn Lưu Diệu Văn đến cho hai đứa gặp mặt nói chuyện nghiêm túc nhé?"

Tống Á Hiên là bạn trai của Trương Chân Nguyên, Omega hương đào mật, hai người đã hoàn thành đánh dấu suốt đời. Trùng hợp là Tống Á Hiên lại là trúc mã của Lưu Diệu Văn, là một trong số ít bạn tốt bên cạnh Lưu Diệu Văn.

"Đừng" Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, "Nếu muốn em thuận lợi sống sót đến khi tốt nghiệp thì đừng làm như vậy."

Trương Chân Nguyên đảo mắt không nói nên lời.

-

Giải tán xong còn một thời gian nghỉ giải lao rất dài, Trương Chân Nguyên vội vàng tạm biệt Nghiêm Hạo Tường sau đó chạy ù đi, Nghiêm Hạo Tường nhìn theo phương hướng anh chạy đi liền thấy được Tống Á Hiên đang nhếch miệng cười vô cùng rạng rỡ. Hắn cũng đã thành thói quen, cùng với Từ Dương quay người đi về hướng khác.

"Đi chỗ nào đây Tường ca". Từ Dương lại gần, khoác tay lên vai Nghiêm Hạo Tường, "Hiện tại ở canteen chắc chắn là rất đông người, nếu không thì chúng ta đi đá bóng đi."

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn cậu, giật giật bả vai hất tay cậu ra, sau đó nhàn nhạt nói một câu: "Tao đi căn cứ bí mật."

Cái gọi là căn cứ bí mật chẳng qua là nơi đám thiếu niên bất lương bọn họ thường tụ tập hút thuốc mà thôi. Nhưng từ khi Lưu Diệu Văn nhập học, chỗ kia đã trở thành địa phương bị đặc biệt giám sát, cho nên bọn họ cũng ít đến hẳn. Từ Dương nghe thấy hắn nói như vậy còn sửng sốt một chút, sau đó lại thận trọng tới gần: "Sao thế, mày lại dở cơn thèm thuốc à?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày dùng cùi chỏ đẩy cậu ra, nói " Nóng muốn chết, lại gần thế làm gì", sau đó cúi đầu dùng ngón tay chà xát mép quần, cũng không biết là vì cái gì, chỉ là hiện tại vừa nghĩ tới gương mặt kia của Lưu Diệu Văn, hắn lại cảm thấy phiền muốn chết, ngứa ngáy như là trong lồng ngực có một vạn con kiến đang bò qua bò lại.

Thấy Nghiêm Hạo Tường không nói lời nào, Từ Dương cũng tự giác tắt tiếng, chỉ im lặng đi theo hắn đến căn cứ bí mật. Cậu không hút thuốc lá, Trương Chân Nguyên cũng không hút, nhưng hai người bọn họ bình thường vẫn sẽ theo Nghiêm Hạo Tường tới để canh chừng hắn, hôm nay không có Trương Chân Nguyên, chỉ còn lại Từ Dương theo tới.

Căn cứ bí mật nằm ở góc tây nam của sân vận động, trước kia là phòng vệ sinh, nhưng dần dần bị bỏ hoang, sau này trở thành căn cứ của bọn họ. Mấy năm trước trường học còn chưa quản lý nghiêm khắc như hiện tại, để cho không ít đám học sinh bất lương tìm được sơ hở, biến nơi này thành nơi trốn học hút thuốc, thế nhưng Lưu Diệu Văn vừa đến, mọi thứ liền thay đổi.

Nói thật thì Nghiêm Hạo Tường cũng không phải là vô cùng chán ghét Lưu Diệu Văn, hắn cảm thấy mình không quá căm ghét cậu ta, chẳng qua là có đôi lúc muốn cho cậu ta một quyền mà thôi. Nhưng cảm giác này rất kỳ diệu, bởi mỗi một phút một giây nghĩ đến người kia đều cảm thấy bực bội.

"Tường ca" Từ Dương đứng ngoài phòng vệ sinh trông chừng giúp Nghiêm Hạo Tường, cách một cánh cửa nhỏ giọng hỏi, "Mày thật sự là chán ghét cái tên Lưu Diệu Văn kia đến vậy à?"

Nghiêm Hạo Tường hút một hơi dài, hương vị đắng chát của nicotin tràn ngập trong khoang miệng cùng lồng ngực mới đè nén được cỗ bực bội mới dâng lên trong lòng. Hắn rũ mắt nghĩ nghĩ, nhàn nhạt trả lời: "Cũng không hẳn là chán ghét, đơn giản là không ưa."

"Ha, vậy tại sao mày lại phải cứng đầu như vậy, "Từ Dương nhếch miệng, "Vì Omega kia? Trên đời đầy rẫy cỏ thơm, Tường ca, chớ có đơn phương yêu mến một cành hoa."

Nghiêm Hạo Tường cau mày "xì" một tiếng. Cũng không hẳn là bởi vì chuyện tình cảm, quan hệ đời này của hắn và Lưu Diệu Văn đã định sẵn là thủy hỏa bất dung, nhưng giải pháp hoá giải cũng rất đơn giản, chỉ cần để Nghiêm Hạo Tường ngồi lên đầu Lưu Diệu Văn ở một phương diện nào đó là được ngay.

Thế nhưng cái tên Lưu Diệu Văn này đúng là sự tồn tại nghịch thiên, thành tích nhất kỵ tuyệt trần không ai sánh bằng, chơi bóng rổ rất cừ, người thích hắn cũng mẹ nó nhiều. Nghiêm Hạo Tường mặc dù thông minh nhưng đã lỡ dở chuyện học hành lâu như vậy, chắc chắn là không thể nào vượt qua thành tích của Lưu Diệu Văn, kỹ năng chơi bóng của Lưu Diệu Văn phải gọi là thiên tài, hắn có lòng lại chẳng có đủ sức đánh bại, về phần người theo đuổi thì... người thích Nghiêm Hạo Tường rất nhiều, nhưng không nhiều bằng Lưu Diệu Văn.

So tới so lui mặt nào cũng không hơn được người ta, Nghiêm Hạo Tường chán nản.

"Cũng không hẳn là do Omega kia" Nghiêm Hạo Tường lại hút thêm một hơi, "Thật ra thì chỉ cần để tao chơi lại cậu ta một vố là tao hả giận rồi, không thể để cậu ta chơi tao mãi như thế được."

"Chuyện nhỏ!" Từ Dương hấp tấp chạy vào, "Muốn chơi một vố thì quá đơn giản, giả hẹn hò sau đó đá cậu ta là được rồi, tao không tin là cậu ta không khó chịu."

Nghiêm Hạo Tường bị lời này của Từ Dương chọc đến tức cười, hắn giơ quả đấm về phía người kia: "Mày muốn ăn đòn đúng không, để tao theo đuổi Lưu Diệu Văn á? Điên à?"

"Ài ài ài anh ơi, hạ thủ lưu tình tí đi". Từ Dương rụt rụt bả vai, sau đó lại cười hề hề nói, "Tao nghiêm túc đấy, Tường ca, mày đẹp như vậy, không làm O đúng là đáng tiếc, vừa hay Lưu Diệu Văn lại là Enigma, theo đuổi cậu ta cũng đâu phải chuyện gì phạm pháp."

Nghiêm Hạo Tường phóng ánh mắt sắc như dao tới, Từ Dương lại sợ đến lui về sau mấy bước, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chỉ là đề nghị, đề nghị mà thôi."

"Đề nghị cũng không được". Nghiêm Hạo Tường không cần suy nghĩ đã từ chối, "Đùa giỡn tình cảm của người khác sẽ bị sét đánh."

Nghiêm Hạo Tường là người theo chủ nghĩa duy vật, duy chỉ tin vào vận mệnh, dù sao thì từ nhỏ hắn đã muốn trở thành đệ tử của Thái Thượng Lão Quân rồi.

"Vậy phải làm sao?"Từ Dương gãi đầu, có chút mờ mịt.

Nghiêm Hạo Tường hút xong điếu thuốc cuối cùng, vứt tàn thuốc xuống đất sau đó giẫm giẫm để dập tắt, thản nhiên nói: "Nếu thật sự không còn cách nào thì tìm người đánh cậu ta một trận, tao cũng không tin cậu ta có thể 1 chọi 1 đám người."

"Định đánh ai?" Một giọng nói thản nhiên truyền đến từ cửa nhà vệ sinh.

"Thì đánh cái tên Lưu......" Từ Dương tùy ý nói, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy nhân vật chính trong cuộc trò chuyện ban nãy của bọn họ đang đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm vào hai người, "Đậu má Lưu Diệu Văn!"

Nghiêm Hạo Tường nghe được tiếng hét này thì ngây ngẩn cả người, hắn cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng ngược sáng ở cửa nhà vệ sinh, tầm mắt của người nọ đảo quanh giữa hắn và Từ Dương, cuối cùng rơi xuống tàn thuốc dưới chân Nghiêm Hạo Tường, sau đó nói từng câu từng chữ: "Bạn học Nghiêm, cùng tôi đến văn phòng của thầy chủ nhiệm giáo vụ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top