Chương tám
Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!
Edit by: earlywin_ter
__________
08.
Hương thơm lưu lại trên gối và chăn bông khiến da đầu Lưu Diệu Văn tê dại, cổ họng như bị người bóp nghẹt khiến hắn không thể thở bình thường. Hắn là một người cực kì bài ngoại, không gian cá nhân là thứ hắn bảo vệ cẩn thận nhất, là lĩnh vực tuyệt đối không cho phép xâm phạm.
Hiện tại cỗ mùi hương không thuộc về mình này khiến toàn thân Lưu Diệu Văn kháng cự, hắn từ trên giường bật dậy, lập tức gọi người đến thay đổi toàn bộ đồ vật trên giường của mình. Nhân tiện, vết thương trên người hắn cũng cần phải xem xét lại một lần nữa.
Đau chết ông rồi, mẹ nó.
Tốt nhất vẫn phải ngoan ngoãn đợi ở nhà rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ là cái vết thương nhỏ này sẽ đập hắn cả đời. Lưu Diệu Văn có chút khó chịu, mở điện thoại ra xem thời gian, chuẩn bị tắm rửa rồi xuống lầu ăn cơm. Đầu óc vẫn còn choáng váng, vừa nhói vừa đau, trí nhớ tối hôm qua chỉ dừng lại ở đoạn hắn kêu bọn người Hứa Triển Bằng rời đi. Về phần tiếp theo xảy ra chuyện gì, hắn từ dưới lầu đi lên trên lầu như thế nào, Lưu Diệu Văn cái gì cũng không nhớ rõ, hình ảnh vỡ vụn sạch sẽ.
Đợi đã.
Từ dưới lầu lên trên lầu? Ngửi thấy mùi thơm?
Nghiêm Hạo Tường?!
Trong đầu Lưu Diệu Văn nổ đùng một tiếng, rõ ràng loại mùi hương này hắn chỉ từng ngửi thấy ở trên người Nghiêm Hạo Tường! Hắn không thể nói tại sao mình chỉ có thể rút ra một kết luận nó thật tinh tế dịu dàng tựa như hương hoa. Nhưng Lưu Diệu Văn không thích hoa, chứ đừng nói đến việc nghiên cứu chúng, mấy món đồ thơm tho ngào ngạt hắn còn tránh không kịp.
Lại nói, một thằng đàn ông không có chuyện gì làm lại xịt nước hoa làm gì, khiến cả giường hắn toàn mùi thơm...
Cả giường.
Mẹ nó! Tối qua ông đây uống say sẽ không ấn cậu ta xuống giường đánh một trận chứ! Vết máu trên đầu gối kia cũng rất có thể là lưu lại từ lúc đó, Lưu Diệu Văn bực bội gãi gãi đầu, vấn đề bây giờ có hơi khó giải quyết. Con mẹ nó hắn cũng thật trâu bò, lúc muốn đánh lại không đánh được, giờ không muốn đánh ngược lại đã đánh người ta một trận.
Có lẽ Nghiêm Hạo Tường là muốn đỡ hắn về phòng ngủ, mặc dù đúng là anh ta ăn no rửng mỡ đi lo chuyện bao đồng, nhưng cũng là có lòng tốt, chính mình không phân rõ đúng sai lại đánh người ta một trận.
Những đối nghịch khi trước với anh ta chỉ là hiểu lầm, Lưu Diệu Văn luôn giữ vững nguyên tắc người không phạm ta ta không phạm người. Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy hắn không phải người tốt, nhận sự giúp đỡ của người khác không là quyền tự do của hắn, nhưng cũng không thể cắn ngược lại người ta lại được.
Lưu Diệu Văn đút tay vào túi đi qua đi lại trong phòng, hắn thấy thấy phiền. Liên kết với sự việc này, hắn lại nhớ tới cô gái bị hắn đùa giỡn đến khóc lóc bỏ chạy lúc trước, trong lòng lại thấy tức giận không yên. Mẹ nó, không phải hắn đã bảo anh đừng xen vào chuyện người khác rồi sao? Lần trước băng bó vết thương cũng vậy, đã cảnh cáo rồi, đừng động vào ông, con mẹ nó vẫn không nghe.
Muốn làm gì? Hả? Nghiêm Hạo Tường? Anh muốn làm gì? Con mẹ nó tôi hỏi anh có âm mưu gì!
Rõ ràng chỉ là người dưng lướt qua nhau, cứ phải để tôi thiếu nợ anh, đờ mờ ông đây ghét nhất là thiếu nợ người khác đó! Thiếu tiền có thể trả tiền, nhưng thiếu ân huệ thì sao? Muốn ông giống như đàn bà đến ôm ôm hôn hôn anh à? Hay là bưng trà rót nước cho anh, thay anh xử lý chuyện bất bình?
Ông đây không cần mấy thứ quan tâm không thể giải thích này, cũng không cần mấy thứ yêu thích vớ vẩn như thế, con mẹ nó ông cũng chẳng cần gì hết. Đờ mờ để hắn yên đi, đừng làm phiền hắn nữa, cứ để cho ông đây tự sinh tự diệt chết đi thành trò cười cũng được!
Đau đầu quá, rất đau! Những âm thanh ồn ào lại vang lên trong đầu Lưu Diệu Văn. Hắn ngồi xổm xuống, đau đớn ôm chặt lấy đầu. Giọng nói ngày càng lớn hơn, cùng với những lời chế giễu bén nhọn chói tai, tất cả đều lặp lại cùng một câu.
Lưu Diệu Văn, mày là một tên khốn đáng thương. Lưu Diệu Văn, mày là một tên khốn đáng thương. Lưu Diệu Văn, mày là một tên khốn đáng thương. Lưu Diệu Văn, mày vĩnh viễn cũng là một tên khốn đáng thương.
"Biến đi!"
Lưu Diệu Văn giận dữ đá văng chiếc ghế sô pha bên cạnh, những giọng nói ồn ào và bẩn thỉu hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí hắn, cả thế giới yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng vù vù trong tai. Hắn tựa như đã dùng hết sức lực, lui về bên giường ngồi thở hổn hển, trên trán và sau lưng đều nhễ nhại mồ hôi. 'Tôi không phải kẻ đáng thương! Trước đây không phải, bây giờ cũng tuyệt đối không phải!'
Tất cả mọi người, tất cả những người gọi hắn là kẻ đáng thương, Lưu Diệu Văn sẽ khiến chúng khóc đến chảy máu.
Đó là ngày đen tối nhất trong cuộc đời hắn, đồng thời cũng là bước ngoặt to lớn tạo nên những thay đổi trong tính cách của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn sẽ không bao giờ quên cách đám người đó đã đẩy cậu bé chỉ mới 9 tuổi như hắn vào một trận mưa ào ào như thác đổ, mắng hắn là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Từng người một đạp lên người hắn, đoán được hắn sẽ không phản kháng, còn chửi rủa hắn cả đời này chỉ là kẻ đáng thương vô học. Mặc dù những người này sau này đều được hắn trả thù từng người một, nhưng Lưu Diệu Văn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Trong lòng hắn biết rất rõ, có bao nhiêu người đang chờ hắn để xem kịch vui, chờ được nhìn thấy hắn rơi xuống đáy vực, cả đời này không thể trở mình.
Chờ đấy, một đám súc vật đáng chết, tao sẽ không bao giờ để cái ngày đó đến.
Lưu Diệu Văn không tin rằng trên đời này sẽ có bất kỳ sự tử tế và chân thành nào, ngay cả cha mẹ thân yêu nhất của hắn, những người trong cơ thể chảy cùng dòng máu với hắn cũng dễ dàng bỏ rơi hắn như vậy. Sẽ còn có ai yêu thương quan tâm hắn thật lòng chứ? Có sao?
Trên đời này có thứ gì là thật không? Không có. Thứ Lưu Diệu Văn có, cũng chỉ là bản thân hắn.
Không, còn có một người khác.
Lưu Diệu Văn nằm ngửa trên giường như mất hết sức lực, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Mùi thơm nhàn nhạt từ trong chăn đệm từng chút từng chút lan ra ngoài, xâm nhập vào trong mũi Lưu Diệu Văn, hương thơm lành lạnh nhưng vô cùng mềm mại chuyển hóa thành vô số xúc tu tinh thần, nhẹ nhàng nằm trong cuồng bạo tràn ngập nơi đáy lòng hắn âm thầm xoa dịu cơn bão tố.
Nhưng ngay cả Lưu Diệu Văn cũng không ý thức được điều này.
Hắn đã cô độc lủi thủi trong bóng tối quá lâu, thi thoảng bên người hắn sẽ thu hút một số chó sói hổ báo hoặc là cỏ cây cát đá. Lưu Diệu Văn không bao giờ từ chối những kẻ đến, nhưng cũng không bao giờ cho họ chút tình cảm.
Từ trước đến nay đều là hắn cô độc một mình lặn lội, ngẩng đầu lên nhìn, cũng chỉ đôi khi có một vầng trăng bầu bạn với hắn. Rốt cuộc là điều gì đã xâm chiếm toàn bộ ý thức của hắn, là sự cô đơn hay hận thù, hay là sự kết hợp của cả hai chúng mà tạo nên sự tàn nhẫn đến hủy thiên diệt địa trong hắn.
Kể từ hôm đó, trong lòng Lưu Diệu Văn uất hận một thời gian dài, hầu như mỗi ngày Vương Thục Bình mang cơm đến, hắn ăn xong lập tức khóa cửa lại, nhốt mình vào bên trong, không nói chuyện, cũng không liên lạc với ai. Cả ngày chỉ nằm trên giường ngây ngốc nhìn trần nhà. Đêm đến, hắn ngồi trên bệ cửa sổ, say đắm ngắm nhìn khung cảnh tĩnh mịch. Vết thương trên cơ thể cũng trải qua bao lần khép lại, kết vẩy, rồi dần dần rơi vảy.
Cuối cùng hắn cũng ngứa rồi, trăm cách không giải được vết ngứa bên trong, Lưu Diệu Văn ngứa đến phát điên, không ngồi yên được, vội vàng tháo băng trên đầu gối ra. Lưu Diệu Văn cau mày và nhìn chằm chằm vào nó, trên lớp thịt mới màu hồng kết lên một lớp vảy màu nâu sẫm.
Vết thương đang dần tốt lên, nhưng quá trình lành lại khiến chủ nhân của nó bị dày vò vô cùng. Mấy lần Lưu Diệu Văn muốn lấy tay cậy ra, chạm đến lớp vảy đấy lại không di chuyển. Không nhịn được nỗi đau tạm thời thì sẽ liên tục chịu đựng đau đớn, hắn không muốn tiếp tục vòng tuần hoàn vô hạn này.
Lưu Diệu Văn vén lớp chăn ra, từ trên giường ngồi dậy, đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi phòng trong mấy ngày qua. Lưu Diệu Văn đi tới phòng khách mở đèn, chẳng ngờ tới lại đụng mặt với người đang lên cầu thang. Lưu Diệu Văn cau mày, bây giờ đã mười một mười hai giờ rồi, người này chạy tới chạy lui lên lầu xuống lầu làm gì vậy, cứ như kẻ trộm vậy.
"Tôi đói. . ."
Nghiêm Hạo Tường mím môi, sờ sờ cái bụng vừa mới được lấp đầy của mình, chủ động nói rõ đầu đuôi. Mãi đến bây giờ cậu mới nhìn thấy Lưu Diệu Văn, kể từ cái đêm Lưu Diệu Văn uống say đó, cậu đã không thấy hắn ở trong ngôi nhà này. Nhưng cậu nghe quản gia và dì Vương nói, Lưu Diệu Văn đang ở trong phòng riêng, bác sĩ Lý cũng thường xuyên đến nhà thay băng để kiểm tra tình trạng vết thương cho hắn. Có lẽ là do thời gian của hai người hoàn toàn chênh lệch. Nghiêm Hạo Tường ở trường, Lưu Diệu Văn đang dưỡng thương tại nhà. Thế nhưng, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn lo lắng về tình trạng của Lưu Diệu Văn, cậu không thể nói rõ mình lo lắng cái gì, chỉ thường xuyên nghĩ ngợi vài chuyện về hắn.
"Xin lỗi, làm ồn tới cậu à?"
"Không." Lưu Diệu Văn cụp mắt xuống không nhìn cậu nữa, hắn bước đến vòi uống nước lấy một cốc nước ấm làm ẩm môi và cổ họng, sau đó hắn ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn chằm chằm vào miệng cốc ngẩn người. Gần đây hắn cứ ngẩn ngơ như vậy, nhưng thực ra não hắn trống rỗng, chẳng nghĩ gì hết.
"Cậu đỡ hơn chút nào chưa?"
Nghiêm Hạo Tường cũng bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn tinh thần của Lưu Diệu Văn không được tốt lắm, trên mắt còn có quầng thâm, hẳn là đã lâu không ngủ ngon giấc. Nghiêm Hạo Tường cũng để ý thấy lớp vảy trên đầu gối của hắn, liền đoán có lẽ là mọc da non nên ngứa.
Trực giác mách bảo cậu, Lưu Diệu Văn có thể chịu đựng được cơn đau, nhưng hắn nhất định không chịu đựng được cơn ngứa. Cậu cũng biết rằng Lưu Diệu Văn chán ghét nhất là cậu xen vào chuyện của hắn, nhưng tiếc thay, lần này Nghiêm Hạo Tường vẫn muốn quản chuyện của hắn.
Hỏi chút thôi, chắc không sao đâu.
"Hôm đó tôi đánh anh à?"
Lưu Diệu Văn cũng không tiếp lời, cũng không nổi giận, mà lại hỏi cậu một câu không đúng chủ đề. Nghiêm Hạo Tường sửng sốt trong hai giây mới kịp phản ứng Lưu Diệu Văn đang nói cái gì. Hóa ra hắn biết.
"Không có đâu, sao cậu lại hỏi vậy?"
"Vậy sao anh trèo lên giường của tôi."
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, dùng câu nghi vấn chứ không phải câu khẳng định để nói với cậu. Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên vì sự nghiêm túc đột ngột của hắn, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lưu Diệu Văn sẽ trực tiếp hỏi cậu vấn đề này. Cậu còn chưa biết trả lời thế nào, thật sự không thể nói cho hắn biết hắn say đến mức coi cậu là mẹ hắn.
Không được, Lưu Diệu Văn nghe xong nhất định sẽ phát điên, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không tự mình nói ra.
"À..."
"Tôi cưỡng ép anh à? Có làm cái gì khác với anh không?"
Khi Lưu Diệu Văn hỏi câu này cũng bị chính suy nghĩ của hắn dọa sợ, sao hắn lại phải lo lắng mình đã làm gì với Nghiêm Hạo Tường chứ? Nhưng ngay sau đó hắn đã tìm ra lý do để biện minh cho mình, say rồi thì chẳng nói đến không phân biệt được nam nữ, đến người và thú cũng không phân biệt được.
"Cũng không có." Nghiêm Hạo Tường trả lời thẳng thắn, sắc mặt hành vi cũng không biểu hiện ra điểm nào mất tự nhiên. Lưu Diệu Văn rời tầm nhìn khỏi khuôn mặt cậu, tốt nhất là không có gì, vậy cũng chẳng còn gì để nói nữa.
"Sau này đừng lại. . ."
"Đừng lại xen vào chuyện của cậu hả, tôi biết rồi, cậu đã nói với tôi nhiều lần rồi."
Lại là mùi hương nhẹ nhàng mềm mại ấy, nhuộm thêm một chút quyến rũ làm tôn lên cái tĩnh mịch của màn đêm này. Mặc dù chủ yếu là mùi hương nhẹ nhàng, Lưu Diệu Văn không muốn thừa nhận hương thơm thanh tĩnh tĩnh mỹ này thực sự khiến hắn cảm thấy thoải mái. Lưu Diệu Văn luôn rất mẫn cảm với mùi, ngoại trừ sau khi say rượu, thần kinh tê liệt khiến mọi thứ rối rắm, có lẽ kiếp trước hắn là một con sói. Thật ra, ngay từ lần đầu tới gần cậu, hắn đã ngửi thấy mùi hương này, chỉ là không để ý mà thôi, lúc đó hắn hận cậu đến tận xương tủy, sao có thể tốn tâm tư đi suy nghĩ thứ khác.
Từ khi để ý đến nó một lần, từ đó về sau đều nhạy cảm đến tận trái tim.
"Tôi biết cậu ghét tôi, tôi có thể hiểu mà. Nhưng..."
"Anh có thể hiểu cái khỉ gì." Lưu Diệu Văn không nhịn được mà mở miệng mắng cậu, hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái. Còn hiểu chứ, anh lấy cái gì đến hiểu tôi? Hơn nữa tôi chẳng cần anh hiểu tôi, cũng chẳng cần ai hiểu tôi, tôi.
"Được được, tôi cũng không thể hiểu." Nghiêm Hạo Tường thở dài, thuận theo lời của Lưu Diệu Văn mà nói. Thực ra, cậu vừa rồi đúng là tự tin quá mức rồi. Cậu không phải là Lưu Diệu Văn, hai người sống chung cũng chưa đến mười ngày, ở đâu ra mà nói đến từ hiểu này.
"Nhưng tôi cũng từng nói tôi không ghét cậu, cậu muốn biết vì sao không? Thực ra..."
"Bây giờ tôi chưa muốn biết."
"Được rồi, không muốn biết thì không muốn biết." Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ nguyên nụ cười, ranh con này còn biết giận dỗi. Nhưng không sao, cậu cũng không ngại tiếp tục trò tán gẫu lúng túng này. Huống chi cậu biết tại sao khuya như vậy rồi Lưu Diệu Văn còn ra đây, quan tâm còn chưa truyền đạt thích hợp thì làm sao có thể vừa đến hiện trường đã lùi bước.
"Tôi muốn nói, nếu miệng vết thương của cậu ngứa quá không chịu được thì ở chỗ tôi có một lọ thuốc mỡ, lúc trước tôi đá banh bị thương cũng thường bôi lên. Cậu thoa xong nhất định sẽ đỡ hơn đấy... Tôi cầm đến cho cậu nhé?" Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn không gật đầu cũng không lắc đầu, mặc dù không nhìn vào cậu nhưng cũng không từ chối nhỉ. Vì vậy cậu chống lên chiếc ghế đứng dậy.
"Đợi nhé."
Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn cậu, nở một một cười khinh miệt như vừa rồi. Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, hắn cũng đứng dậy trở về phòng, nhân tiện đóng cửa lại. Động tác cũng không có nhẹ nhàng gì, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy hết. Dù sao cũng là phòng bên cạnh, muốn bao nhiêu rõ ràng thì có bấy nhiêu rõ ràng.
Bàn tay đang tìm thuốc mỡ dừng lại, cậu sửng sốt một chút, rồi lại tiếp tục tìm. Cậu lấy ra một lọ thuốc mỡ màu xanh quen thuộc trong túi xách, nhìn thời hạn sử dụng vẫn còn một khoảng thời gian, vì vậy cậu liền cầm nó đi đến cửa phòng Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một chốc, vươn tay gõ cửa, sau đó đặt lọ thuốc mỡ ở trước cửa.
Đồ ngốc, sao lại phải vì ghét tôi mà làm khó chính mình chứ.
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, tắt đèn trong phòng khách rồi quay trở lại phòng của mình.
Màn đêm tĩnh mịch lại dần tan biến như bình thường, ngày mới gió nhẹ mây trôi tới như đã hẹn. Lúc Nghiêm Hạo Tường xách cặp đi ra khỏi phòng, cậu thấy lọ thuốc mỡ cậu đặt ở cửa đêm qua đã được lấy vào. Người nọ có dùng hay không cũng không quan trọng, ý muốn mà cậu muốn truyền tải đã đến đúng nơi rồi, chỉ vậy là đủ.
Đến cổng trường, cậu lại nhập nhóm với Thành Lỗi cùng nhau vào lớp như thường lệ, trên đường đi hai người thảo luận về nhóm vừa được cập nhật tối hôm qua. Lúc nói chuyện đôi mắt của Lưu Diệu Văn như lấp lánh ánh sáng, Thành Lỗi lắng nghe một cách thích thú, sau đó một bạn học khác bước vào, khăng khăng muốn tranh luận với Nghiêm Hạo Tường.
Ánh dương là mỹ cảnh điểm xuyết lên cuộc sống bình thường này, thanh xuân là dòng nước xiết trong cuộc đời ngắn ngủi của con người. Ngoài thể thao điện tử, hầu hết các chương trình giải trí của nam sinh trung học đều là thi đấu bóng, Thành Lỗi cũng không ngoại lệ. Anh hẹn vài người bạn tốt cuối tuần đi đánh golf, sau cùng mới đặc biệt hỏi Nghiêm Hạo Tường có muốn đi không.
"Đương nhiên rồi, sao lại không đi chứ." Nghiêm Hạo Tường sảng khoái đồng ý, đánh golf cũng coi là sở trường nhỏ của cậu, dù không thể một gậy vào lỗ nhưng ít nhất cũng có một đường bóng hay. Trước kia ở nước ngoài, ngoài bóng đá thì cậu đều có thể chơi tương đối ổn mấy môn bóng chày, bóng bàn, bóng bầu dục và golf. Huống chi, mấy đứa con trai tuổi dậy thì tụ tập chơi đùa với nhau chính là một điều cực kỳ thú vị.
Dĩ nhiên, ngoại trừ việc đúng lúc gặp phải Lưu Diệu Văn cũng đi đến đánh golf ở CLB golf khiến cậu có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn.
Thế nhưng, nguyên nhân Lưu Diệu Văn có mặt ở đây rất đơn giản, chỉ vì hắn nhàm chán nhưng không thể vận động mạnh. Gặp phải nhóm người Lưu Diệu Văn cũng là ngoài dự liệu của hắn. Ở một địa điểm rộng lớn như vậy, chẳng hiểu sau hai người không hợp nhau lại đứng chung cùng một tấm ô che nắng, quả thật là oan gia ngõ hẹp. Cẩn thận nhìn kĩ, Nghiêm Hạo Tường lại cũng xen vào trong ở mà vui vẻ cười đùa. Lưu Diệu Văn khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn nghĩ ra một từ không thích hợp, quay người đi ra ngoài.
"Ôi anh Văn, bên cạnh là đám bọn Thành Lỗi à, sao bọn nó cũng ở đây vậy?"
Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn người bên cạnh, lắc lắc cây chiếc gậy golf cầm trong tay.
"Thích thì mày ra mà hỏi?"
"Không đâu không đâu, hì hì." Từ Thuận suýt nữa tự cho mình một cái bạt tai, tự hỏi nhiều làm gì rồi chuốc lấy phiền phức cho mình. Hỏi mấy thứ lông gà vỏ tỏi đấy, đến khi anh Văn tức giận thật rồi muốn chém chết mày thì có chạy cũng chạy không kịp.
Thế nhưng, nhóm người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy Lưu Diệu Văn. Ngay từ giây đầu tiên khi hắn xuất hiện, ánh mắt của Thành Lỗi đã quét tới. Lưu Diệu Văn không cần đoán cũng biết đó chẳng phải cái nhìn tốt lành gì, tuy nhiên cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, thoạt nhìn cũng không giống muốn gây chuyện.
Sau đó mới là Nghiêm Hạo Tường đứng chung một chỗ với anh cũng hướng mắt nhìn sang bên này, Lưu Diệu Văn chẳng thể nói rõ là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy con mẹ nó thật cay mắt. Nghiêm Hạo Tường đối xử rất tốt với hắn, mà đối xử với người khác cũng như vậy.
Hừ, ai hiếm lạ gì cái lòng tốt rẻ tiền đấy. Lưu Diệu Văn oán hận nghĩ, trong lòng sùng sục tỏa ra vị nước chua lè, hắn chỉ coi là mình không thích khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cho Thạch Lỗi chiếm tiện nghi như vậy.
Vị trí của họ là một góc của bãi cỏ ngoài trời to lớn, không quá nhỏ, có hai phòng phổ hội và một mái hiên. Lưu Diệu Văn đến mà không hẹn trước, phòng cao hội đã kín chỗ từ sáng sớm, chỉ có thể tập hợp ở đây, không nghĩ rằng hai nhóm tập hợp lại đều tập hợp ở chung chỗ này. Lưu Diệu Văn ngại phiền mà lười đeo găng tay, nhưng hắn dễ bị đổ mồ hôi, cầm cây cậy thử cảm giác mấy lần cũng không được.
"Anh Văn, cái kia, anh để ngược tay rồi."
"..."
Đệt, như thế sao dùng được lực. Lưu Diệu Văn không thường chơi đánh golf, cũng chẳng hiểu nhiều về luật chơi, chỉ muốn đánh lung tung giết thời gian. Kỹ thuật cũng chẳng tốt lắm, cầm gậy lên đều là những người bên hắn đến đến đi đi chỉ bảo cho. Tuyệt vời, lần này quay lại cũng quên gần hết rồi.
"Vẫn chưa đúng, a...anh Văn..." Nhóc mập nói càng lúc càng nhỏ, cách thức cầm gậy của anh Văn không đúng, chút nữa bóng sẽ đập sang bên kia mất. Nhưng cậu ta nhìn vẻ mặt xám xịt của Lưu Diệu Văn, chỉ dám cẩn thận nhắc nhở, không dám nói nhiều.
"Mẹ nó, tao thích cầm thế nào thì cầm thế đấy."
Lưu Diệu Văn ném gậy đi, lại có người tới cầm một cây càng tốt hơn cho hắn. Vừa rồi nhất định là chiếc gậy có vấn đề, đầu nặng đuôi nhẹ. Nhóc mập sợ đến không dám nói gì, lẳng lặng nhặt cây gậy Lưu Diệu Văn vừa ném xuống đất, tập hợp với mấy người anh em ra khu vực phát bóng tự mình vui chơi.
Những tiếng reo hò không rõ liên tục phát ra ở khu bên cạnh cách đây khoảng 30 mét, nghe âm thanh đó hình như có ai đánh vào lỗ rồi. Lưu Diệu Văn siết chặt bàn tay cầm gậy, thuận tiện lấy găng tay chuyên dụng bên cạnh đeo lên. 'Hình như là lấy ngón út của bàn tay phải đan chéo với ngón trỏ của tay trái, trái trên phải dưới.' Lưu Diệu Văn khom người xuống, trong đầu điên cuồng nhớ lại chi tiết về cú giao bóng mà huấn luyện viên đã nói lần trước. 'Hình như chân và vai phải hướng về phía trước bên trái của mục tiêu, người mới chơi vung gậy nửa nhịp.'
Cùng với một tiếng "Ầm" giòn tan, quả cầu nhỏ màu trắng bị đầu gậy thép đập vào, vạch ra một vòng cung kỳ lạ trên không trung, rồi bay theo đường chéo.
Một đám người nhất thời lặng im như thóc, trầm mặc như gà một hồi, ai cũng nhìn ra anh Văn của bọn họ đánh sai vô cùng. Một giây trước khi ánh mắt của Lưu Diệu Văn đảo qua, mọi người vội vàng liếc sang chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cười cười nói nói, việc ai nấy làm.
Mẹ nó, Lưu Diệu Văn hắn không tin không làm được.
"Nhóc mập, cút ra đây dạy tao!"
Nhóc mập nghe xong, sống lưng cũng chảy mồ hôi lạnh, nhưng anh Văn đã buông lời, cậu ra cũng chỉ đành bỏ gậy xuống cười hì hì đến nghênh đón. Những cái khác không nói, thái độ phải đàng hoàng.
" y! Em tới đây tới đây anh Văn!" Nhóc mập vừa bước tới đã ríu rít nói bên tai Lưu Diệu Văn, từng câu từng chữ như viên bi lò xo đâm thẳng vào mặt Lưu Diệu Văn, còn hết sức ân cần mà làm mẫu từng động tác một.
Lưu Diệu Văn chẳng nghe vào đầu chữ nào, chính xác mà nói ánh mắt hắn một mực bị không khí ồn ào náo nhiệt bên cạnh hấp dẫn, chính xác hơn nữa là thân ảnh trắng nõn chói lọi ở trong đám người kia.
Anh thu hút người khác quá nhỉ Nghiêm Hạo Tường? Tùy tiện đánh hai quả bóng đã có một đám người vây quanh rồi. Đang làm trò gì vậy, còn đi dạy người khác, anh cũng lợi hại ha? Cứ làm như không nhìn thấy ông đây vậy. Mẹ nó, coi như không quen biết tôi sao? Anh có ý gì chứ? Về đến nhà mới giả vờ thân quen à?
Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn chằm chằm đám người đó, Thành Lỗi đang ngồi trên ghế bên ngoài cũng nhìn chằm chằm hắn như vậy, còn vô cùng ngang ngược mà hất cằm về phía hắn.
"Anh, anh Văn nghe hiểu chưa ạ?" Nhóc mập nói một hồi, cuối cùng lại nhận ra anh Văn của cậu ta căn bản không lắng nghe, chỉ đành dừng lại hỏi một chút. Lưu Diệu Văn lúc này mới thu lại ánh mắt khiêu khích, không chút nhẫn nại liếc nhìn tên mập mạp đang mồ hôi nhễ nhại, xua tay tỏ vẻ chán ghét.
"Được rồi tao biết rồi, có thể cút rồi đấy."
"Dạ vâng em đi đây." Nhóc mập tròn tròn nói đi liền đi luôn, Lưu Diệu Văn lại cầm gậy golf lên. Tuy nhiên, bộ dáng trắng như sứ của Nghiêm Hạo Tường lắc lư qua lại trước mặt khiến hắn đau đầu, khuôn mặt lầm lì của Thành Lỗi càng khiến thần kinh hắn khó chịu. Nghĩ đến đó, tay phải của hắn mạnh mẽ vung ra đập lên quả bóng trắng điểm chấm đỏ.
Một gậy đánh bay, ngay cả bóng dáng của quả bóng cũng không thấy đâu.
Đệt! Đánh con mẹ mày!
Lưu Diệu Văn ném gậy golf xuống, cởi găng tay cởi áo khoác tùy tiện ném xuống, hắn duỗi tay nắm lấy quả bóng golf trên bàn, đập về phía vị trí của Thành Lỗi.
Con mẹ mày! Còn muốn trêu ngươi tao à!
Thành Lỗi bên kia luôn chú ý đến từng hành động của Lưu Diệu Văn, vì vậy nhanh chân đứng dậy. Anh ngẩng đầu lên đã thấy Lưu Diệu Văn hung hăng xông tới bên này, một đám người tạp nham đi phía sau lưng hắn. Cái gì phải tới sẽ tới, anh biết Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ không kiên nhẫn được.
Khoảnh khắc quả bóng bên kia lao tới đây, những người bên phía Thành Lỗi cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, đi theo Thành Lỗi vây ở phía bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Trên sân cỏ, hai nhóm với khí chất khác nhau đụng độ với nhau, dường như có một ngọn lửa vô hình đang hừng hực bùng cháy trên đỉnh đầu hai phe.
Bầy sói cùng nhóm hổ, chẳng ai cao quý hơn ai.
Nghiêm Hạo Tường không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên thấy Thành Lỗi cầm đầu đám người cao lớn đứng chắn trước mặt cậu. Cậu cất gậy golf, mang vẻ mặt đầy nghi ngờ đi đến bên cạnh Thành Lỗi, nhưng không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt ngang ngược của Lưu Diệu Văn và một nhóm người hung dữ không kém theo sau hắn.
"Lưu Diệu Văn, cậu sao thế..."
Ánh mắt Lưu Diệu Văn chỉ khóa chặt lên cậu, câu nói của sói chính là lời răn đe cuối cùng.
"Nghiêm Hạo Tường, anh đi với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top