Chương năm
Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!
Edit by: earlywin_ter
__________
05
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, lần đầu tiên mở ra cánh cửa luôn đóng chặt với cậu.
Căn phòng yên tĩnh đến rợn người, từ xa nhìn vào, người trên giường nằm theo hình chữ đại (大) vùi vào trong chăn. Bàn trên đầu giường ngổn ngang khăn giấy loang lổ vết máu, đôi chân dài duỗi ra ngoài mép giường, Nghiêm Hạo Tường biết rằng là vì đầu gối của hắn bị thương.
Ánh sáng trong phòng mờ mịt, Lưu Diệu Văn chỉ bật một ngọn đèn ngủ, bầu không khí mơ hồ có chút sầu muộn, cũng có chút bi ai. Nghiêm Hạo Tường xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, Khi cậu quay người vẫn chưa bước thêm được một bước, người trên giường giống như sớm biết cậu tiến vào.
"Cút ngay, không cần anh quản." Lời nói trong miệng Lưu Diệu Văn vĩnh viễn không lưu lại cho người ta đường sống, vừa hung vừa ác. Nhưng cả khuôn mặt hắn vùi dưới chăn bông, âm thanh lại giống như viên đạn bọc đường. Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Lưu Diệu Văn như một cậu bạn nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường mím môi không nói gì, tiếp tục đi đến bên giường Lưu Diệu Văn, đặt hộp thuốc xuống ghế bên cạnh, vào phòng tắm lấy một chậu nước nóng.
"Con mẹ nó tôi bảo anh không cần quản." Cậu bạn nhỏ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi chiếc chăn trắng tinh của mình, Nghiêm Hạo Tường liếc mắt một cái, vậy mà lại khóc lóc đến khuôn mặt tèm lem như mặt mèo, thảo nào cố chấp bắt cậu cút như vậy.
Rõ ràng một ngày trước vẫn hất cằm sai khiến cậu pha nước tắm cho hắn.
"Anh đến đây để cười nhạo tôi hả?"
Nghiêm Hạo Tường im lặng lắng nghe, bàn tay vẫn không nhanh không chậm mở hộp thuốc, lấy ra cồn, thuốc sát trùng, thuốc chống viêm, băng gạc, v.v., đặt ở một bên tủ đầu giường có chút gọn gàng một chút kia.
"Anh nghĩ tôi bây giờ vô cùng đáng thương đúng không?" Lưu Diệu Văn mở đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào từng cử động của Nghiêm Hạo Tường, muốn lấy được chứng cứ từ trên mặt của đối phương, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không để ý đến hắn.
"Sao anh không nói gì! Tên lừa đảo, anh đã sớm biết rồi nhỉ! Chờ đợi nhìn tôi bây giờ sao! Đáng khinh bỉ! Không biết xấu hổ!"
Nói xong, Lưu Diệu Văn lại bực bội chùm đầu vào trong chăn.
"Tôi cảnh cáo anh đừng có chọc vào tôi."
Nghiêm Hạo Tường thở dài, ngồi xuống mép giường, đưa tay vén tấm chăn bông đã che gần hết cơ thể Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhận thấy lực kéo tấm chăn lập tức tức đến nổ phổi, quấn lấy chăn thở hổn hển muốn kéo lại chăn, lại bị Nghiêm Hạo Tường giữ chặt bả vai không thể động đậy.
"Anh làm gì! Bỏ ra! Anh muốn làm gì! Con mẹ nó anh đừng động vào tôi, điếc à!"
"Được rồi Lưu Diệu Văn, trước đi ra đi được không? Vết thương sắp bị nhiễm trùng rồi!" Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng mở miệng, đồng thời buông lỏng tay.
Quả nhiên Lưu Diệu Văn vén chăn lên. Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn thấy hai bên mặt đã không còn vệt nước mắt của hắn, trẻ con thật sự rất biết sĩ diện.
"Anh ra ngoài đi! Thuốc để lại đây tôi tự bôi!" Lưu Diệu Văn quay mặt đi không muốn nhìn cậu, tóc tai bù xù bị ngọn đèn đầu giường phản chiếu lên bức tường trắng. Nghiêm Hạo Tường cũng mặc kệ vẻ mặt không được tự nhiên của hắn, cậu hoàn toàn không nghe câu cảnh cáo đó, nắm lấy vạt áo của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vén lên.
Lưu Diệu Văn giống như sói con bị tóm lấy đuôi mà giật nảy lùi qua nửa bước, nhưng bởi vì chạm vào vết thương dính dớp trên lưng mà đau đến nghiến răng.
"Lưu Diệu Văn, vết thương trên đầu gối cậu đã chảy mủ rồi. Bây giờ khí trời còn nóng ẩm, quần áo bẩn trên người cậu lại dính lên miệng vết thương, đây là nơi sinh sôi của vi trùng, nếu lại không xử lý vết thương trên lưng cũng sẽ kết mủ, nghiêm trọng hơn nữa cả lưng đều sẽ thối rữa."
Nghe thấy những lời của Nghiêm Hạo Tường, sắc mặt Lưu Diệu Văn lập tức biến đổi, lập tức cởi áo trên người ném xuống đất. Nghiêm Hạo Tường hài lòng gật đầu, xoay người đi lấy tăm bông, liếc mắt nhìn trên eo Lưu Diệu Văn cũng có một hai vết sẹo, Lưu Diệu Văn coi đánh nhau là cơm ăn sao.
Nghiêm Hạo Tường ngâm tăm bông với hydrogen peroxide, mùi thuốc khử trùng hơi hắc, cậu vẫy vẫy tay với cậu bạn nhỏ vẫn hờn giận trợn mắt nhìn cậu kia.
"Qua đây đi, tôi khử trùng cho cậu."
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm cậu, không cử động. Nghiêm Hạo Tường cũng không biết làm sao, chỉ đành vươn tay kéo cẳng tay của Lưu Diệu Văn.
"Ngoan đi, mau tới đây."
Lau vẫn còn chưa lau sạch, trên lông mi vẫn còn vương nước mắt kìa, còn giả vờ hung ác.
Không biết có phải người vừa khóc sẽ trở nên yếu ớt hơn không, sẽ không cưỡng lại được mà nảy sinh cảm giác ý lại vào người an ủi người đó từ tận đáy lòng hay không. Dù sao Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy, con sói nhỏ chưa thành niên được cậu dỗ dành lừa gạt để tạm thời "thuần phục" này, cùng với hình tượng xấu xa cùng tàn ác trước đây, thật sự là khác nhau một trời một vực.
Lưu Diệu Văn bị cậu kéo qua liền ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, không nói câu nào, mặc dù biểu tình trên mặt vẫn tồi tệ như vậy, nhưng cũng không quan trọng nữa rồi. Ngay cả không khí cũng yên lặng phù hợp, thỉnh thoảng bên ngoài phòng có vài giọt mưa trên tán lá bị gió mạnh thổi bay, tạo thành một chùm chuyển động.
Ngoài ra, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều giao thoa ăn ý giữa hai người, cùng tiếng sột soạt mở nắp chai đổi thuốc liên tục của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường tỉ mỉ xử lý vết thương trên người sói nhỏ, có vài vết máu khủng khiếp khiến cậu vừa nhìn đã cảm thấy đau đớn.
Con sói nhỏ vừa được vuốt lông một lúc lại bắt đầu nóng nảy, một dấu hiệu mơ hồ muốn thoát ra khỏi chốt an toàn. Cho nên Nghiêm Hạo Tường nói là "thuần phục" con sói nhỏ, chẳng qua chỉ là tạm thời.
"A- Đờ mờ! Con mẹ nó anh có thể nhẹ tay chút không!"
"Nhịn một chút nhịn một chút! Lập tức hết đau thôi, lập tức hết đau——" Nghiêm Hạo Tường bôi thuốc lên vết rách nhỏ cuối cùng trên người hắn, vứt hết tăm bông trên tay vào thùng rác, căn phòng hoàn toàn bị mùi thuốc khử trùng xâm chiếm.
"Xong rồi!"
Lưu Diệu Văn vừa nghe được lệnh phóng thích liền muốn động đậy, kết quả lại bị Nghiêm Hạo Tường đè bả vai lại. Không biết người nọ lại muốn làm gì, vừa muốn nổi cáu, lại bị cậu nhẹ nhàng đỡ ngồi dậy.
"Cậu đừng động đậy linh tinh, thuốc rớt ra lại phải bôi lại đấy." Nghiêm Hạo Tường lại cầm lấy băng gạc ở bên cạnh, lần này Lưu Diệu Văn sống chết không muốn làm, nhất quyết muốn tự mình băng lấy.
Hắn vẫn cảm thấy giữa hắn với người con trai hoàn toàn xa lạ trước mặt này, mặc dù mâu thuẫn căn bản nhất đã giải quyết rồi, chỉ là một sự hiểu nhầm nực cười. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn có thể bình thản tiếp nhận cậu. Đây là hai chuyện khác nhau, đừng mơ để nó hòa nhập thành một.
"Được thôi, nhưng cậu biết một miếng băng gạc quấn bao nhiêu vòng không?
"Bao nhiêu cái gì, tôi thích quấn bao nhiêu thì quấn bấy nhiêu, anh quan tâm mấy chuyện này làm gì." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa muốn nhảy xuống giường, nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường đè chân lại.
"Chờ một chút, vết thương trên chân cậu còn chưa xử lý nữa."
"Con mẹ... phiền phức quá." Lưu Diệu Văn tức giận đến muốn đánh nhau, nhưng lúc này cây kim hắn cũng không cầm nổi, chỉ đành miễn cường ngồi lại lên giường, duỗi chân đến bên Nghiêm Hạo Tường, thuận tay lấy chiếc điện thoại trên gối lướt lướt loạn xạ, tâm trạng rối bời như mái tóc của hắn.
Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng để ý đến thái độ này của hắn, cậu sớm biết Lưu Diệu Văn là tiểu tử xấu tính đang trong thời kì dậy thì nổi loạn, thực ra sâu trong nội tâm cũng là một đứa trẻ yêu ghét rõ ràng.
Cái gì cũng hiểu, nhưng không chịu che giấu, tất cả những cảm xúc thích hay ghét đều hiện rõ trên mặt. Mặc dù Nghiêm Hạo Tường mới trải nghiệm qua hận ý không đội trời chung bây giờ mới dừng lại của hắn, nhưng chắc hẳn, nếu như hắn học được cách yêu một người, nhất định cũng là một tình yêu sâu sắc oanh oanh liệt liệt.
Thực ra, cậu vừa nói vết thương trên đầu gối hắn kết mủ chỉ là hù dọa hắn thôi, thế nhưng thực sự bị nhiễm trùng, Nghiêm Hạo Tường không nói, cũng nhìn ra được vết thương ấy cũng được xử lý tạm bợ rồi, nhưng vẫn bị hắn va chạm mạnh mà chạm cho vết thương chảy máu.
Nghiêm Hạo Tường vắt khô khăn lông nóng tỉ mỉ lau sạch sẽ vết máu trên đầu gối, trên đùi Lưu Diệu Văn chẳng có nhiều thịt nhưng đều rất săn chắc, bình thường đều là vận động rèn luyện nhiều.
"A, tê ——" Đầu gối Lưu Diệu Văn run lên, Nghiêm Hạo Tường gỡ tăm bông ra. Rõ ràng một tiếng trước vẫn cắn răng chịu đựng nhiều roi như vậy, đột nhiên lúc này lại yếu ớt như vậy.
"Thuốc chống viêm, sẽ hơi đau."
"Tôi đau lưng."
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi chuyên chú vào đầu gối hắn. Cậu vừa đổi thuốc, vừa quấn băng gạc, bôi thuốc mỡ chống viêm lên vết thương của Lưu Diệu Văn theo từng lớp.
"Vừa muốn băng bó cho cậu cậu lại không cho, đợi chút, tôi sẽ băng bó đầu gối cho cậu trước."
Điện thoại di động đã sớm bị Lưu Diệu Văn chơi chán mà ném sang một bên, trên đầu gối truyền đến trận đau nhức rõ ràng, nhưng lúc đầu hắn cũng không cảm thấy đau như vậy. Hơi thở dịu dàng ấm nóng của Nghiêm Hạo Tường phả ra lúc cậu nói chuyện bao phủ lên đôi chân của Lưu Diệu Văn, bất tri bất giác lại dịu đi chút đau đớn trên da thịt.
Lưu Diệu Văn nhàm chán nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của người phía trước, lúc trước luôn cảm thấy có điểm tương tự hắn, kết quả nháo một hồi lại không phải là con riêng của Lưu Quốc Bình, đờ mờ đúng là kỳ cục. Băng gạc đã để lên rìa miệng vết thương, người nọ lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, Lưu Diệu Văn rời mắt đi nhìn xuống đầu gối của mình.
"Buộc chặt như vậy được không?"
"Tùy anh."
Đôi mắt ấy, sống mũi ấy đều đúng theo tiêu chuẩn cái đẹp. Lưu Diệu Văn lại đảo mắt, tầm mắt lướt qua nơi khác. Dấu ấn trên cổ tay bị hắn kéo ra mấy ngày trước vẫn còn nguyên đó, làn da ấy dễ dàng để lại dấu vết như vậy sao... chứ không phải vì tỏ vẻ đáng thương mà tự mình bóp ra. Trên cổ cũng có vết đỏ khác sao?
Đờ mờ, con trai gì mà da mỏng thịt mềm như vậy, tùy tiện bóp một cái đã hằn vết lên rồi. Nuôi mình đến trắng trẻo như vậy, đánh nhau xong rất dễ dàng để lại dấu vết bị hại, thảo nào giọng điệu lúc Lưu Diệu Văn đánh hắn, nghe như hắn đã đánh gãy tay chân của người ta vậy.
Lưu Diệu Văn cẩn thận nhớ lại những gì mình đã làm với người này trong những ngày qua, thực ra chẳng đụng chạm gì đến cậu nhiều, giữa trời mùa hè ngủ một đêm trong nhà kho rồi ngâm mình trong nước lạnh một chút cũng không chết người được.
Mặc dù chiều nay thực sự muốn đánh chết cậu, nhưng cuối cùng không phải cũng chẳng được sao, ai bảo ông già khốn nạn kia lại đến thật đúng lúc chứ. Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảm thấy, vết thương của đối phương căn bản chẳng thể so sánh được với những tên khốn nạn bị hắn đánh đến nhập viện vài tuần liền.
Con mẹ nó. hắn còn bị Lưu Quốc Bình đánh một trận kìa.
"Lưu Diệu Văn, cậu ngồi dịch qua đây chút."
Đang suy nghĩ lại bị người gián đoạn thực sự rất khó chịu, Lưu Diệu Văn chán ghét nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường. Hắn càng ngày càng ghét cái người xa lạ đến tên hắn cũng chẳng biết này, còn quang minh chính đại mà xông vào nhà hắn, xông vào cuộc sống của hắn, rốt cuộc là có mục đích gì chứ?
Tại sao hắn đối xử với cậu như vậy, cậu vẫn không biết xấu hổ mà đến chăm sóc cho hắn? Đổi lại là người bình thường, con mẹ nó không phải như vậy là bị điên sao?
"Tôi thực sự rất ghét anh."
Lưu Diệu Văn luôn là người nghĩ sao nói vậy. Hắn ghét người này, vậy phải để cho người này biết, Lưu Diệu Văn hắn rất ghét cậu. Nghiêm Hạo Tường đang quấn băng gạc, nghe vậy sững người một chốc, nhưng cậu chẳng ngạc nhiên khi Lưu Diệu Văn nói ra những lời như vậy, Lưu Diệu Văn nếu là nín nhịn không nói mới kỳ lạ. Cậu ừ một tiếng, ngay cả mắt cậu cũng không chớp một cái.
"Tôi không ghét cậu."
Lưu Diệu Văn dường như không hài lòng với câu trả lời của cậu, cố chấp không muốn di chuyển, Nghiêm Hạo Tường chỉ đành chống một chân ở phía sau hắn, cúi xuống nhẹ nhàng băng vào vết hở máu đầu tiên dọc sống lưng của Lưu Diệu Văn.
"Cậu chủ, giơ tay lên đi."
Lưu Diệu Văn không nhấc tay lên, Nghiêm Hạo Tường bĩu bĩu môi, thực sự chưa từng gặp đứa trẻ nào không chịu nghe lời người lớn như vậy. Cũng may cậu có đủ độ kiên nhẫn mà lần lượt nhấc hai tay của Lưu Diệu Văn lên, băng bó lại từ ngực của hắn.
Một vòng, lại một vòng.
Tựa như sự ràng buộc sâu đậm giữa Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, dây dưa qua lại, quấn quýt một đời.
"Đừng để vết thương chạm nước, băng gạc hai ngày thay một lần. Ăn thanh đạm chút, đừng uống rượu." Nghiêm Hạo Tường mở cửa, hộp thuốc mang vào vừa rồi được cậu đặt lên bên mép giường của Lưu Diệu Văn, khăn lông cũng giặt sạch sẽ được treo lại.
"Nghỉ ngơi sớm một chút."
Đáp lại cậu là âm thanh khóa cửa lạch cạch phát ra từ trong cửa phòng tắm.
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn dậy rất sớm, cả người vừa đau nhức vừa đói bụng.
Tối qua hắn ăn không ngon, ngủ cũng không đủ giấc, vùng xương bên trong đầu gối nửa đêm phát cơn đau khiến hắn không ngủ được, cử động bắp chân một chút là như bị rút gân. Trên lưng cũng đau, đau đến tỉnh lại cảm thấy đói. Cái bụng khua chiêng gõ trống liên hồi ép hắn phải dậy ăn sáng, vừa nhìn đồng hồ mới phát hiện mới là sáu rưỡi. Lưu Diệu Văn ngáp một cái đi xuống lầu, phát hiện trên bàn ăn đã có một người ngồi ăn.
"Cậu chủ dậy rồi ạ! Dì đi bưng phần ăn của cậu đến ngay đây." Vương Thục Bình vừa nói vừa chạy đến phòng bếp bưng điểm tâm, bỏ lại hai người Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường ở trong phòng bếp.
Cả hai chẳng nói lời nào, bầu không khí có chút lúng túng. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhớ tới gì đó, chưa ăn xong đã đứng dậy thu dọn bát đĩa. Lưu Diệu Văn cau mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Thu dọn cái quần què, ăn của anh đi."
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, chủ nhân đã đồng ý rồi cậu còn đạo đức giả cái gì, cậu ngồi xuống tiếp tục uống cháo. Lưu Diệu Văn đi đến ngồi ở phía trên cùng của bàn ăn, Nghiêm Hạo Tường thờ ơ liếc nhìn hắn một cái, ngoại trừ chỗ phồng lên nơi quấn băng thì nơi khác không có gì khác thường. Sắc mặt cũng tốt hơn, ngoại trừ vành mắt có chút quầng thâm, có thể là tối qua không ngủ ngon.
"Cậu chủ, đây có cháo trắng, trứng gà, cùng một ít rau cải." Vương Thục Bình lần lượt đặt đồ ăn trước mặt Lưu Diệu Văn, bà không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông chủ căn dặn bà mấy ngày gần đây đều phải chuẩn bị thức ăn thanh đạm cho Lưu Diệu Văn.
Vương Thục Bình ngửi thấy mùi thuốc cao nồng nặc trên người cậu chủ, chỉ nghĩ hắn ở trường đánh nhau với người khác rồi bị thương.
"Đợi chút, anh ta tên là gì?" Lưu Diệu Văn hỏi Vương Thục Bình đang chuẩn bị rời đi, hất cằm về phía Nghiêm Hạo Tường thẳng thừng hỏi.
"Cậu chủ tên Nghiêm Hạo Tường."
"À." Lưu Diệu Văn khoát khoát ngón tay để Vương Thục Bình đi xuống, bắt đầu nhàn nhãn lấy thìa ăn cháo.
Nghiêm Hạo Tường dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Lưu Diệu Văn là cố ý, nhưng cậu cũng không ngờ Lưu Diệu Văn lại thực sự đến bây giờ mới biết tên của cậu. Đương nhiên ý của cậu không phải là Lưu Diệu Văn nhất định phải biết, ba chữ "Nghiêm Hạo Tường" này vốn dĩ chẳng có gì to tát cả.
Cậu chỉ ngạc nhiên, lòng căm thù của Lưu Diệu Văn đối với một người xa lạ hắn không biết gì lại có thể lớn đến vậy. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu suy nghĩ thêm nữa, sắp đến giờ vào lớp rồi.
Nghiêm Hạo Tường vội vàng ăn sạch thức ăn trên bát, sau lại thu dọn chén bát bê đến phòng bếp, lúc đi ra thuận tiện gập ghế lại, lấy cặp sách trên ghế sô pha đeo lên lưng rồi ra ngoài. Cậu cũng cân nhắc đến có nên nói câu "tạm biệt" không, nghĩ nghĩ rồi lại bỏ đi, Lưu Diệu Văn cũng chẳng muốn nghe đâu.
Ý tốt vẫn là ý tốt, nhưng không cần tự mình tìm phiền phức.
Nghiêm Hạo Tường bước ra ngoài cửa Lưu gia, Lưu Diệu Văn mới ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cậu, nhìn bóng lưng ấy đi men theo những bậc thang đá thẳng tắp đắt đỏ đến sau cùng của cổng lớn.
Không cho anh ngồi xe đi, anh cũng thật sự không ngồi, được lắm.
Lưu Diệu Văn cắm quả trứng gà bỏ vào miệng, lâu rồi hắn không ăn sáng, lại là cái hương vị này, không khỏi cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Một chiếc Champagne 740 đột ngột dừng trước cổng nhà hắn.
Lưu Diệu Văn nhíu mày, vừa ăn vừa nhìn Nghiêm Hạo Tường nói chuyện với người trong xe giống như đang xem trò vui. Thế nhưng cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng không lên xe, mà người ngồi đằng sau xe lại tự động bước xuống, Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn.
À, Thành lỗi.
Chiếc xe đi theo hướng ngược lại, hai người không biết nổi điên cái gì lại chọn cùng nhau đi bộ đến trường.
Thú vị ha. Lưu Diệu Văn chậm rãi uống chén cháo trong bát, nhìn bóng lưng hai người đang đi càng lúc càng xa.
"Ợ~" Ăn no rồi thì đi ngủ một giấc, Lưu Diệu Văn đứng dậy duỗi duỗi eo.
Ánh nắng sớm mai lười biếng chiếu lên mái tóc rối bù như ổ gà của hằn, sợi nắng vàng kim ấm áp làm khung cảnh toát lên vẻ mềm mại ấm áp lạ kỳ. Mùa hạ buổi sớm là khoảnh khắc dễ chịu hiếm có, Lưu Diệu Văn chậm rãi bước lên lầu.
Người làm vườn đang bận rộn cắt tỉa những cành cây ở khu vườn sau nhà, từ góc độ này, trông giống như một chiến binh đối nghịch lại ánh sáng.
Lưu Diệu Văn nằm trên gối, nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì. Hắn theo thói quen đưa tay sờ dưới gối, những hoa văn lồi lõm phức tạp trên ngọc mã não khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn chút. Một lúc sau, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Cùng lúc này, địa cầu vẫn đang không ngừng xoay chuyển, các sinh vật vẫn tiến hành quá trình trao đổi chất như thường lệ, thời gian cũng lưu lại dấu vết ở trên mọi ngóc ngách mà không ai biết.
Khi Lưu Diệu Văn tỉnh lại lần nữa đã là xế chiều, giấc ngủ thứ hai này ngủ rất thoải mái. Hắn duỗi người xuống giường, vươn tay kéo rèm ra, ánh nắng vào thời điểm ba giờ chiều vẫn đang là chói chang gay gắt nhất, hắn liếc nhìn mấy trăm tin nhắn trong điện thoại mà lười đọc. Hắn đi lòng vòng quanh phòng khách một vòng rồi lại thấy nhàm chán, chỉ đành ngồi lên bàn máy tính chơi trận game giết thời gian, nhưng hắn không thể đảm bảo một lúc nữa sẽ không vì bị phối hợp với một tên ngốc mà bị chọc tức đến rách miệng vết thương.
Sự thật chứng minh, chơi game không thể thả lỏng tâm tình, sẽ chỉ tức giận đến lục phủ ngũ tạng cũng đều đau. Sau năm sáu hiệp, điểm số suýt chút nữa bị hạ xuống, Lưu Diệu Văn chỉ muốn tóm lấy tên ngốc ở phía đối diện màn hình mà đánh cho hắn ta một trận.
Chơi game cũng chẳng có tâm trạng chơi tiếp nữa. Lưu Diệu Văn ném con chuột lên tấm lót bàn, đi ra ngoài phòng hứng nắng đứng hút thuốc.
Đệt, chán quá đi. Lưu Diệu Văn nghịch chiếc bật lửa trên tay, ngón tay cái tung chiếc bật lửa bạch kim xoay tròn, bật mở nắp phát ra một tiếng leng keng, ngọn lửa màu lam nhàn nhạt bay trong không khí.
Dạo gần đây mức độ nghiện thuốc càng lúc càng nặng.
"Này, Nghiêm Hạo Tường, anh đột nhiên nhớ ra, hồi chiều giờ giải lao nghe một bạn nữ trong lớp nói lớp chúng ta hôm nay có tiết thể dục cùng một lúc." Thành Lỗi giơ tay cởi mũ lưỡi trai, vuốt vuốt phần tóc mai ngắn ngủn của mình rồi lại đội mũ lên, vừa đi vừa tìm đề tài nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường.
"Hả? Thật sao? Em không để ý nữa, nhưng sao em không thấy anh nhỉ?"
"Anh xin nghỉ để đến Hội thể thao. Đội bóng của mấy người anh em đang tranh cử Đội trưởng mới, xong ép anh đến 'trấn giữ'. Anh có thể trấn giữ cái gì chứ, còn chẳng biết đá bóng gì luôn. Nếu sớm biết chúng ta học cùng tiết anh nhất định không đi rồi, chúng ta ở trong sân đánh bóng không phải vui hơn sao?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng thất vọng của Thành Lỗi mà bị chọc cười, bộ dạng ngốc nghếch giống như chó Husky hình người vậy. Cậu cảm thấy người bạn này thật tuyệt quá.
"Em chơi bóng rổ cũng tàm tạm thôi, thực ra còn thích bóng đá hơn. Nhưng sao lại chọn đội trưởng mới vào lúc này? Đội trưởng trước đó học lớp 12 sao?"
"Không phải, lớp 12 bây giờ sao được tham gia vào đội bóng, đội trưởng trước đó từ chức rồi, hình như là do mâu thuẫn nội bộ, anh cũng không rõ lắm. Hầy, người trong đội họ dữ dằn hơn đội bóng rổ chúng ta nhiều." Thành Lỗi cong môi nhớ lại đội bóng đá đó, mặc dù có vài người rất cứng đầu, nhưng thật ra cũng không quá xấu xa, có thể kết bạn được.
"À đúng rồi, vừa em nói em thích đá bóng nhỉ?"
Nghiêm Hạo Tường dừng bước, bọn họ đã đi đến cổng sau của Lưu gia rồi. Nơi này gần với khu biệt thự, Nghiêm Hạo Tường chỉ cần ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy căn phòng nơi cậu đang ở nhờ kia.
"Lúc trước em học ở một ngôi trường khác có tham gia Câu lạc bộ kiểu này, nhưng bây giờ đã lâu không đá rồi, cũng không còn loại cảm giác rong ruổi chạy nhảy trên sân cỏ nữa, hahaha." Nghiêm Hạo Tường lúc nói có hơi chút mất tự nhiên, nhưng cậu thực sự thích đá bóng. Trước khi về nước, ngoại trừ mang theo ảnh chụp của ba mẹ, cậu còn mang theo một tấm ảnh chụp chung với Romario, phía trên còn có chữ ký nữa.
"Tốt quá! À không phải, anh muốn nói như vậy thật tuyệt nhỉ! Ngày mai đi học anh dẫn em đến sân bóng đi một vòng nha, làm quen với mấy người trong đội bóng, sau này em muốn chơi bóng thì tìm bọn họ chơi. Vừa anh nói tính tình bọn họ dữ dằn, thực ra không phải toàn bộ đâu, mấy anh em trong đó thực ra cũng rất tốt, anh thấy tính cách của em rất 'nice', nhất định sẽ không, ừm sẽ không tạo nên xích mích gì với bọn họ đâu... Em..." Thành Lỗi tự mình nói một hồi, mới nhận ra Nghiêm Hạo Tường không có nói gì. Anh theo phản xạ muốn gãi đầu, kết quả lại gãi lên mũ.
"Em đồng ý không?"
"Wow, em cực kì đồng ý luôn. Em gọi một tiếng 'Đại ca' thực sự là gọi đúng người rồi."
Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường cũng sáng lên, cậu đương nhiên đồng ý rồi! Có thể kết bạn với những người cùng chung sở thích, còn có thể trở lại sân bóng cậu ngày nhớ đêm mong, hạnh phúc hạnh phúc chết mất.
Hai ngày nay, ngày nào cậu cũng xem đội bóng thi đấu bên đó, chân tay ngứa ngáy đến khó chịu, cậu ngại ngùng mình là học sinh mới chuyển đến, không dám chủ động đi đến tiếp chuyện. Bây giờ Thành Lỗi muốn bắc cầu cho cậu, cậu vui mừng còn không kịp, sao có thể không đồng ý chứ! Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đấm lên bả vai Thành Lỗi, biểu thị sự cảm ơn, hai người đối mặt vui vẻ cười thành tiếng.
Còn chưa đợi nụ cười trên mặt hai người tắt đi, một tàn thuốc từ trên không trung chính xác rơi vào cổ áo đồng phục của Thành Lỗi, tro thuốc lá bắn đầy lên tay Nghiêm Hạo Tường.
"Đệt, ai mà không có liêm sỉ đến vậy! Tự dưng ngu dốt mà ném đồ từ trên cao xuống làm gì vậy! Đờ mờ! Em sao rồi, không bị gì chứ Nghiêm Hạo Tường?" Ngay cả người tính tình tốt như Thành Lỗi cũng phải mở miệng nói bậy. Anh giũ giũ cổ áo, sau khi xác định Nghiêm Hạo Tường không sao mới hùng hùng hổ hổ ngẩng đầu lên nhìn.
Trong phòng hứng nắng trên tầng hai biệt thự, Lưu Diệu Văn đứng dựa vào cửa sổ, nhàn nhạt nhìn bọ.
"Hả? Nghiêm Hạo Tường, đây không phải nhà của cậu sao? Sao Lưu Diệu Văn lại..."
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lưu Diệu Văn một cái. Mặc dù không thấy rõ vẻ mặt, nhưng trực giác nói cho cậu biết bây giờ tâm trạng của Lưu Diệu Văn không tốt lắm. Nghiêm Hạo Tường sợ nếu hắn lại tiếp tục nói chuyện với Thành Lỗi, chút nữa Lưu Diệu Văn lại làm ra chuyện hủy trời diệt đất gì.
"Anh Thành, tối em nhắn tin wechat cho anh nha, em phải vào nhà trước đây."
Thành Lỗi ngoài miệng đồng ý, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Lưu Diệu Văn. Ánh mắt của hai người cách xa nhau hơn mười thước, vẫn có thể rút ra cầu chì dẫn ra tia lửa điện dữ dội.
"Được, anh đi trước đây." Xe của nhà Thành Lỗi đã dừng ở giao lộ, anh nhìn sang chỗ khác, vẫy vẫy tay với Nghiêm Hạo Tường rồi xoay người rời đi.
Lưu Diệu Văn lập tức thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện của Thành Lỗi và Lưu Diệu Văn quá không bình thường, có lẽ giữa hai người từng xảy ra xích mích gì. Mặc dù Lưu Diệu Văn vẫn luôn là kẻ chẳng tốt lành gì, nhưng Thành Lỗi thì là kiểu người gặp ai cũng tiếp chuyện được. Chỉ lần này đối mặt với Lưu Diệu Văn, lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy sự hung hăng mạnh mẽ trong đôi mắt dịu dàng của Thành Lỗi.
Ánh mắt nóng bỏng quanh quẩn nơi đỉnh đầu làm người ta khó có thể làm lơ, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng phải ngẩng đầu lên nhìn, Lưu Diệu Văn lại xoay người vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top