Phiên ngoại: Góc nhìn của Lưu Diệu Văn

!!Bản edit đã có sự cho phép của tác giả.
!!Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của editor.


Phiên ngoại này do tớ tự viết, bản gốc không có nhé.
Phiên ngoại ở bản gốc tớ sẽ không edit lại! Nếu các cậu muốn đọc thì có thể vào link để ở phần mô tả truyện nhé.


Phiên ngoại.

Lưu Diệu Văn sau khi nghe việc hắn phải cưới một cậu trai lớn hơn mình một tuổi liền sốc tận não. OvO - Gì vậy!??????????????????? Hắn mới 20 tuổi mà đã phải kết hôn rồi á???? Không được không được, hắn phải nghĩ cách! Hắn còn bao nhiêu việc ở công ty, hơn nữa hắn cũng chỉ có 20 tuổi, lại càng không thể cưới một người mà ngay cả mặt cũng chưa nhìn bao giờ!

Lưu Diệu Văn dành hẳn một buổi tối ở nhà cùng gia đình chỉ để bàn với ông bà Lưu về việc hủy bỏ hôn ước.

Nhưng Lưu Diệu Văn hắn hình như không được may mắn lắm thì phải =)))

Năn nỉ mấy tiếng đồng hồ mà ông bà Lưu không hủy bỏ hôn ước. Bất quá, Lưu Diệu Văn chỉ có thể để cha mẹ tự do xử lý chuyện hôn ước của con trai.

.

Mấy tuần sau đó, Lưu Diệu Văn vùi đầu vào công việc ở công ty. Hiện tại công ty hắn có một dự án lớn nên công việc của hắn rất nhiều. Vì thế mà hắn cũng quên đi cái hôn ước gì gì đó kia luôn.

Lưu Diệu Văn trong một buổi tối đang giải quyết bữa ăn ở phòng riêng liền thấy cha mẹ hắn gửi tin nhắn về một đống thứ. Nào là trang phục cưới, địa điểm cưới, thời gian cưới,...

Lưu Diệu Văn: "............"

Ôi trời -_-" Sao hắn có thể quên mất vụ này cơ chứ!?

Lưu Diệu Văn cho chiếc bánh bao đang ăn giờ vào hộp đựng thức ăn, rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho ông bà Lưu, gấp đến độ mở mật khẩu điện thoại cũng sai mấy lần khiến nó cứ rung lên liên hồi.

.

Lưu Diệu Văn bây giờ chính là rất bất lực...

T~T Không thể thương lượng nổi!

Hắn vẫn chưa muốn cưới vợ mà;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Chậc... Cơ mà dù sao cũng bỏ được cái lễ cưới kia... Vẫn là có chút vui vẻ hơn đi!

.

Hôm nay là ngày vị hôn phu kém một tuổi chuyển về dinh thự riêng của hắn.

Bất quáaa, hắn không quan tâm!

.

Gần 9 giờ tối, Lưu Diệu Văn về tới dinh thự.

.

.

.

...

Người đâu'-'?

Lưu Diệu Văn cầm điện thoại gọi điện cho bà Lưu, lại nghe bà nói vị hôn phu nhỏ của hắn vừa mới từ nhà bà về, có lẽ cũng sắp về tới dinh thự của hắn rồi.

Lưu Diệu Văn vâng dạ vài câu, rồi tắt điện thoại. Hắn cảm thấy cũng có chút chờ mong đấy chứ.

Đúng 9 giờ tối, Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng mở cửa của dinh thự. Hắn đoán chắc rằng vị hôn phu nhỏ của hắn tới rồi.

.

Lưu Diệu Văn định xuống dưới đón Tống Á Hiên, cơ mà đang chuẩn bị mở cửa phòng đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Lưu Diệu Văn đoán rằng đó là vị hôn phu kia, liền mở cửa kéo người ta vào trong phòng.

.

.

.

Tống Á Hiên thực sự rất xinh đẹp!

Làn da trắng trẻo, mịn màng. Hai cái má bánh bao khiến khuôn mặt Tống Á Hiên trông rất đáng yêu.

Hắn mê rồi! Lưu Diệu Văn thực sự mê nhóc nhỏ này từ cái nhìn đầu tiên rồi!!

.

Lưu Diệu Văn hôm nay đưa bảo bối nhỏ của hắn tới công ty.

~~~ Tống Á Hiên đáng yêu cáaaa điiiiiiiiiiiii~~

Lưu Diệu Văn chớt trong sự đáng yêu này mất OvO

Tống Á Hiên mặc áo màu xanh loang với quần jean đen.

Thực ra cũng chỉ là quần áo thường ngày thôi, không có gì đâu =))) Lưu Diệu Văn nhìn loại trang phục này thường xuyên mà. Cơ mà hắn lại thấy Tống Á Hiên mặc như vậy rất đáng iuuu:> Cũng không biết vì sao nữa=)))))

.

Lưu Diệu Văn không ngờ tới Tống Á Hiên là quen bảo bối nhỏ của Nghiêm Hạo Tường!

Lại còn được nghe kể về quá khứ của Tống Á Hiên nữa.

Lưu Diệu Văn có chút tức giận! Chỉ vì là người khiếm thanh mà không nhận được chút yêu thương nào từ gia đình sao? Chậc... Sau này phải thương thương bảo bối này nhiều nhiều chút rồi!

.

Đinh Trình Hâm trở về rồi! Nghe nói còn dẫn bạn trai anh ấy tới nhà Nghiêm Hạo Tường nữa.

Cơ màaaaaaaa......................... Mã Tổng của Mã Thị cũng tới OvO?

Lưu Diệu Văn có chút nghi ngờ rồi. Không lẽ........

.

Tống Á Hiên lại gặp chuyện rồi!

Tiểu thư Lã Thị - Lã Yên Mĩ gì gì đó khiến hắn cực kì nổi giận! Bảo bối của hắn, hắn thương còn không hết mà cô ta dám làm thương bảo bối nhỏoo

Lưu Diệu Văn ném Lã Yên Mĩ cho cảnh sát, mặc cho Lã Yên Mĩ hay Lã Tổng van xin đủ kiểu cũng không hòa giải!

May mắn, bảo bối nhỏ của hắn không sao, có thể ra viện sớm.

.

"Lưu Diệu Văn, hôm nay mày đãng trí thế-_- Có tập tài liệu cũng vứt ở nhà." - Lưu Diệu Văn chỉ muốn tự đánh mình một cái thật đau-.- Hôm nay có một số việc quan trọng mà hắn có thể quên tài liệu ở nhà.

Vừa về đến nhà đã nghe được tiếng nói chuyện rôm rả.

Hôm nay nhà có khách à...?

Lưu Diệu Văn đi ở phía cửa chính nghe ngóng câu chuyện. Hắn cũng cảm thấy mình về thật đúng lúc đi, cái gì cần nghe đều đã nghe hết, không sót một từ nào!

Nhưng mà sao không có ai để ý tới hắn vậy'-' Đứng ngoài cửa nãy giờ mà không ai thấy hết!

Đang mải mê suy nghĩ liền nghe tiếng lớn của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn đang lạc vào thế giới nhỏ cùng những dòng suy nghĩ của hắn cũng bị tiếng nói của anh họ Đinh Đinh kéo trở về thực tại.

Lưu Diệu Văn nhíu nhíu mày. Coi bộ phải tham gia vào vụ này rồi...!

.

Mấy tháng sau đó, Lưu Diệu Văn ngỏ ý với cha mẹ rằng muốn tổ chức một lễ cưới cho Tống Á Hiên, bù lại cái trước.

Ông bà Lưu đương nhiên đồng hai tay hai chân! Sau đó cả ba bắt đầu vào việc chọn lựa địa điểm, thời gian và trang phục cưới cho cả hai.

.

Đêm tân hôn, Tống Á Hiên có hỏi Lưu Diệu Văn rằng vì sao lại muốn tổ chức đám cưới. Lưu Diệu Văn lúc đó cườ cười ôn nhu, đưa tay xoa đầu nhỏ của Tống Á Hiên:

"Muốn bù cho em một cái đám cưới."

"Tống Á Hiên, trước đó anh không có cơ hội cầu hôn em, bây giờ thì có rồi."

Tống Á Hiên cười cười vui vẻ.

*Em yêu anh.*

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ cười cười. Sau đó dùng thủ ngữ đáp lại Tống Á Hiên.

*Anh cũng yêu em.*

                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top