Tiết tử

Ban đêm, mưa như trút nước

Giáp với tường phía đông Hoàng cung, Phủ đệ Thái Tử đang hừng hực lửa cháy, ánh lửa vươn qua tường cung điện chiếu đỏ bầu trời, trong đêm mưa như vậy có vẻ phá lệ quỷ dị.

Trên sân bên ngoài Khang Ninh điện, trong cơn mưa một vị phụ nhân đang gắt gao ôm chặt thiếu niên trong lồng ngực, miệng lẩm bẩm: "Duệ Nhi, nương nhất định phải khiến con có được tất cả." Khi nói chuyện, đôi tay phụ nhân kia rõ ràng đang run rẩy, ai cũng không biết được đó là bởi vì giết chóc mà sợ hãi hay là vì có được thiên hạ dễ như trở bàn tay mà kích động.

Theo một tiếng sấm nặng nề vang lên, tia chớp đột nhiên xẹt qua trời cao, trong nháy mắt kia chiếu sáng khuôn mặt thiếu niên. Hắn ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn về phía đông, ánh lửa dữ tợn chiếu vào đồng tử hắn, thành hai đốm sáng chói lọi.

Đó là một đêm giữa hạ năm Vĩnh Khánh thứ 31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top