Chương 3 - 3
Năm đó trong tam công*, thái uý Từ Hội Dũng là cha của Từ thái hậu, nắm trong tay một nửa binh quyền thiên hạ. Vĩnh An năm đầu tiên khi ấu đế vừa đăng cơ, Thừa tướng Vương Cơ đem đích nữ duy nhất Tiêu Tương gả vào Cấm Đức cung, tuy nói cùng hoàng thất liên hôn, nhưng lại là một loại tín hiệu hai nhà Từ - Vương âm thầm liên thủ khống chế triều chính.
Tam công*: ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo
Trong mười năm, Từ Hội Dũng qua đời, đế cữu* Từ Kính Nghiệp kế thừa chức Thái úy của phụ thân, mà Vương Cơ vẫn tại vị như trước, lại trở thành một loại quan hệ vi diệu.
Đế cữu*: cậu của hoàng đế
Khiến người ta dở khóc dở cười chính là, toàn bộ sự việc kết thúc theo một cách rất là kỳ dị. Ngày mồng 2 tháng 3, Từ Thái Hậu sinh thần lần thứ năm mươi, thiên hạ đại xá, Thượng Duệ cũng đề nghị không truy cứu chuyện hạ độc hành thích vua nữa.
Biên cảnh Tây Vực cùng Ô Tôn quốc thỉnh thoảng lại xung đột dường như cũng không ảnh hưởng đến màn hỷ yến này. Kiếm Châu vì đặc biệt chúc mừng sinh thần Thái hậu rốt cục đã gấp rút xây xong Già Lam tự.
Thân vương các nơi phụng ý chỉ Thái hậu hồi Kinh, tất cả đều mang theo lễ vật phong phú tới đúng hạn, ngoại trừ Hoài Vương Thượng Nhân. Thay phụ thân đến đây mừng thọ chính là nữ nhi của Hoài Vương, Thanh Đàm.
Thời điểm nhận được tin tức này, khóe miệng Thượng Duệ khẽ nhếch, lão hồ ly kia, bản thân tâm tư bất chính không dám ra cửa, lại phái nữ nhi tới.
Thanh Đàm là nữ nhi duy nhất của Hoài Vương phi Từ thị, Từ thị là đường muội của Thái hậu khi còn ở nhà mẹ đẻ. Năm đó hai người một vào cung làm đế phi, một làm chính thất của Nhị hoàng tử, từ tỷ muội thành mẹ chồng nàng dâu, ở hoàng thất Vệ triều cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Khi Thượng Duệ đăng cơ, Nhị hoàng tử Hoài Vương là người đầu tiên dập đầu phụng mệnh trở lại đất phong, cho nên được Thái Hậu coi trọng nhất. Hiện giờ, nếu Hoài Vương vì bệnh mà không tới được, Thanh Đàm đi thay chính là thỏa đáng nhất.
Thanh Đàm vừa đến Đế Kinh, trước tiên đến Thừa Phúc cung thỉnh an Thái hậu, sau đó mới đến Càn Thái điện của Hoàng đế. Lúc đi ngang qua rừng đào ở trung tâm Cảnh viên, nàng nhìn thấy gần đình hóng gió có một nam tử.
Nam tử đứng khoanh tay, vui vẻ nhìn đám cung nữ đùa giỡn ném vụn điểm tâm xuống ao cá chép. Nhìn từ phía sau, hắn mặc một thân thường phục tay bó, kiểu dáng cực kỳ đơn giản không hề có lấy một chút hoa lệ, so với đám cung nữ xuân sam rực rỡ bên cạnh đối lập rõ ràng. Cho dù là đang cúi đầu xem cá, sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, thắt lưng gầy gò, màu da cũng không trắng nõn như nhóm hậu duệ quý tộc thường ra vào trong cung, mà là một loại sắc thái đã phơi qua ánh mặt trời.
Nam tử dường như cảm giác được ánh mắt sau lưng, quay đầu lại, ánh mắt còn vương ý cười hơi ngẩn ra: "Thanh Đàm?"
Lúc đó, Thanh Đàm ngọt ngào kêu lên: "Cửu thúc ——" giọng nói không nén được hưng phấn, vội vàng chạy về phía Thượng Duệ, đi được vài thước đột nhiên che miệng lại "A" một tiếng rồi dừng.
Đứng ở chỗ cách Thượng Duệ còn hơn ba bước, sửa sang lại quần áo trang sức một chút, thanh thanh cổ họng, quỳ xuống đất dập đầu nói: "Hoài Vương Diên Khánh quận chúa xin thỉnh an Hoàng Thượng, cung chúc bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế."
Thượng Duệ cố nén cười nâng nàng dậy: "Miễn lễ. Còn chưa nhìn thấy Hoàng Hậu hả?"
Được Thượng Duệ nhắc nhở, Thanh Đàm mới phát hiện ra phụ nhân trẻ tuổi trong đình. Dung mạo nữ tử cũng không phải đặc biệt xuất sắc, bộ diêu kim phượng trên tóc theo gót sen hơi hơi lay động, giống như phượng hoàng đang muốn giương cánh bay lên, khuôn mặt tươi cười phía dưới không gần không xa, không nùng không đạm, giờ phút này hai tay chỉ hơi nắm lại để trước người, xinh đẹp đứng đó chính là quốc mẫu ung dung nhã nhặn của Vệ triều.
"Thanh Đàm tham kiến Hoàng hậu nương nương."
"Quận chúa miễn lễ." Tiêu Tương khom lưng vờ đỡ, khi tay sắp chạm vào Thanh Đàm liền nhẹ nhàng thu lại. Trên mặt vẫn là vẻ ôn hoà như cũ, một màn vừa đỡ vừa thu liền hoàn thành xong ràng buộc cấp bậc lễ nghĩa giữa hai người.
Hoàng Hậu hướng phía Thượng Duệ hạ thấp người nói: "Nếu quận chúa đã ở đây, thần thiếp xin về cung nghỉ ngơi trước."
Thanh Đàm chờ khi thân ảnh Hoàng Hậu vừa biến mất liền bổ nhào vào ngực Thượng Duệ: "Đã nhiều năm không gặp như vậy, Cửu thúc có nhớ Thanh Đàm không, có nhớ hay không hả?"
Động tác của nàng khiến đám người đi theo từ Tây Vực biến sắc, vừa muốn mở miệng lại bị Thượng Duệ xua tay ngăn lại.
Từ nhỏ Thượng Duệ đã rất thương nàng, bởi vì quan hệ của mẫu thân hai bên nên hai người xưa nay rất thân thiết, huống hồ thúc điệt tuổi tác chênh lệch không lớn, cho nên cũng không câu nệ.
"Lúc trước có nhớ, sau này không nhớ nữa."
"Tại sao chứ?" Thanh Đàm cau mày.
"Bởi vì ta còn nhớ rõ bộ dáng thiếu mất răng cửa của ngươi trước kia, sau lại cảm thấy răng ngươi sớm nên mọc đủ rồi, rồi lại không biết dáng vẻ lớn lên thành đại cô nương của ngươi thế nào, thế là dứt khoát không nhớ nữa."
Nàng cong miệng: "Vậy sao lúc nãy Cửu thúc vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Thanh Đàm?."
Thượng Duệ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười nói: "Lúc trước nghe nói hôm nay ngươi tiến cung, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cô nương xinh đẹp mà trẫm không biết, liền đoán có lẽ là ngươi."
Thanh Đàm hớn hở ra mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Cửu thúc thật sự cảm thấy Thanh Đàm xinh đẹp rồi sao?"
Thượng Duệ gật gật đầu, nỗi lòng sớm đã bay xa ngàn dặm. Đối với nụ cười tinh khiết như vậy, hắn sao có thể nói cho nàng rằng bởi vì hắn đang tính kế phụ thân nàng, suy đoán nguyên nhân lão hồ ly này để nữ nhi thân sinh tới kinh thành, cho nên khi nàng xuất hiện mới có thể không kìm được đem hai chữ "Thanh Đàm" buột miệng thốt ra.
Đi trên hành lang gấp khúc quanh co bên hồ, Thanh Đàm ríu rít nói chuyện không ngừng. Trí nhớ của nàng rất tốt, có thể nhớ được từng chỗ rẽ trong Ngự Hoa Viên đã đi khi còn nhỏ, từng chuyện đã trải qua dưới tán cây. Có chút liên quan đến Thượng Duệ, có chút lại liên quan đến người khác. Nói đến đoạn hưng phấn, còn sẽ không nhịn được bắt lấy cánh tay Thượng Duệ thân mật lắc lắc. Thượng Duệ một bên đáp lời một bên vỗ vỗ mu bàn tay nàng.
"Cửu thúc, thúc còn nhớ không, năm đó mồng một tết, Úc ca ca từ chỗ này bị trượt vào trong ao, là thúc đem hắn vớt lên đấy."
Thượng Duệ hơi sửng sốt: "Ngươi nói ai?"
"Úc ca ca đó, chính là......" Lời nói chợt im bặt.
Nàng nói lỡ rồi, đã quên mất điều cấm kỵ nhiều năm trong hoàng cung.
Thượng Duệ nhìn nơi ngón tay Thanh Đàm vừa chỉ, ban đầu vốn là một con đường đá vụn rải quanh hồ, góc hồ có một khe hở thông đến hồ Lưu Ba, nếu tiểu hài tử chạy quanh rất dễ dàng bị ngã xuống. Mà nay nơi đó sớm đã được dùng đá lấp lại.
Sau giây phút trầm mặc, Thượng Duệ hỏi: "Hắn tại sao lại ngã xuống đó?"
"Các đại nhân đều ở Càn Thái điện vấn an, không biết vị ca ca nào ôm một con chó tới, thả ở Ngự Hoa Viên để mặc cho nó chạy loạn. Vừa thấy...... Vừa thấy hắn liền sủa dữ dội, hắn hình như rất sợ hãi, đi qua chỗ này thì dựa sát vào nhường đường cho súc sinh kia, vừa không cẩn thận đã trượt chân ngã vào trong hồ. Lúc ấy chỉ có hai người là ta và hắn, thái giám cung nữ đều không ở đó, ta sợ tới mức khóc lớn. Người nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, mắt cũng không chớp lấy một cái ngay lập tức nhảy xuống."
Thanh Đàm rủ rỉ thuật lại, gợi lên ký ức vốn đã bị hắn cố tình phong ấn sâu trong trí nhớ.
Đứa bé kia...... Trong lòng hắn dâng lên một tiếng thở dài. Hóa ra sinh mệnh của bọn họ vẫn có liên quan.
Cảnh tượng lúc sau Thanh Đàm không nói, hắn cũng đã nhớ lại rồi.
Trong làn nước lạnh thấu xương vào tháng giêng, hắn kéo hài tử từ trong nước lên, hài tử vừa hoảng sợ mở to đôi mắt đen nhánh há miệng hô hấp, vừa gắt gao túm lấy bả vai mình sợ mất đi sinh mệnh dựa vào.
Lúc này tại đây, Thượng Duệ chợt nhớ tới lời hắn nói với hài tử trong giây phút sinh tử. Hiện giờ xem ra những lời đó cư nhiên lại thành một loại châm chọc vô cùng, Thượng Duệ cười tự giễu, ngay sau đó dẫn Thanh Đàm rời đi nơi khác.
Khi đó, hắn nói với hài tử: "Có ta ở đây, không sao nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top