Chương 3 - 1: Tìm đường tới Tiêu Tương

Đảo mắt đã tới tháng hai năm sau, trên triều vì chuyện tháng sau đại thọ Thái Hậu mà trái một câu phải một câu, khiến Thượng Duệ buồn bực không ngớt. Mới vừa từ Thừa Phúc cung của Thái Hậu trở về, Thượng Duệ liền vội vàng để thái giám thay y phục cho mình.

Minh Liên thử thăm dò nói: "Hoàng Thượng, người đây là?"

"Chúng ta xuất cung."

Thúy Yên hồ ở thành Nam được xưng là cảnh đẹp có tiếng của Đế Kinh, mấy chiếc thuyền hoa dừng ở giữa hồ cũng là thuyền hoa nổi danh của kinh thành.

Trong cơn mưa ngày thu, mưa bụi mông lung phủ lên mặt hồ tựa như tấm lụa mỏng trên mặt thiếu nữ, khiến dung mạo kiều diễm lúc ẩn lúc hiện, càng lộ vẻ mê người.

Trong thuyền truyền ra tiếng đàn. Có nữ tử Ô Tôn đến từ phía tây đang dùng tiếng địa phương ngâm xướng một câu chuyện xưa động lòng người. Tuy rằng nghe không quá hiểu, nhưng từ nét mặt nàng có thể nhìn ra đơn giản là chuyện ai yêu ai hận, ai nhớ ai mong.

Thượng Duệ đột nhiên nói với người bên cạnh: "Ngươi nói xem, đám người Ô Tôn này xâm phạm biên cảnh chúng ta thời gian dài như vậy thật đáng hận, nhưng nữ tử Ô Tôn lại mỹ mạo động lòng người." Nói xong, hắn cười lên sang sảng.

Tiếng cười đưa tới sự chú ý của nữ tử Ô Tôn đang gảy đàn kia, đúng lúc chạm phải ánh mắt Thượng Duệ, vì thế lại thẹn thùng cúi đầu xuống.

Hương hoa hòe bên hồ theo cơn gió nhẹ ẩm ướt xốc lên sa mành, ánh dương ấm áp ngày xuân không thấy nhiều lắm ở Đế Kinh cũng đồng thời chiếu vào, dừng trên khuôn mặt mang chút ý cười của Thượng Duệ, giống như có luồng sáng ấm áp tôn lên gương mặt, anh tuấn khiến người ta không mở nổi mắt.

Ban đêm, Thái Hậu đang muốn đi ngủ, lại nghe Minh Phúc mặt xám như tro vội vã xông vào, "Bộp" một tiếng quỳ trên mặt đất.

"Làm sao vậy?" Đây là nội thị đã theo nàng hơn hai mươi năm, rất ít khi lỗ mãng như vậy.

"Hoàng Thượng...... Hoàng Thượng......" Minh Phúc tay cũng đang run run.

"Ngươi có nói hay không!" Thái Hậu hơi giận.

"Hoàng Thượng bị bệnh rồi."

Thái Hậu đột nhiên đứng dậy, nàng vừa nghe liền biết không phải chỉ bị bệnh đơn giản như vậy, một bên sai người thay y phục, một bên hỏi: "Ai báo tin, sao lại như vậy?"

Tới truyền tin chính là người của Cấm Đức cung, nhìn thấy Thái Hậu vội vàng nói tiếp: "Hoàng Thượng vừa tới Cấm Đức cung không lâu thì bất tỉnh nhân sự."

"Thái y đâu?" Thái Hậu hỏi.

"Lý Quý của Thái Y Viện đang xem bệnh, đang kê đơn thuốc."

Thái Hậu tức tốc lên kiệu liễn, dọc đường đi không nói một lời. Đến Cấm Đức cung, lão thái thái vốn dĩ trên mặt còn trấn định, vừa nhìn thấy nhi tử sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, dưới chân gần như nhũn ra: "Con của ta ——"

"Mẫu hậu." Hoàng hậu tiến lên vài bước đỡ lấy nàng.

"Con nói đi, sao lại thế này?" Nàng bỗng nhiên nhìn thẳng Hoàng hậu.

"Khi nãy Hoàng Thượng đang đọc sách, lúc sau chuẩn bị đi ngủ, người lại nói với thần thiếp rằng hai chân tê dại, không đứng dậy được, thần thiếp liền cho người mời ngự y đến, sau đó Lý đại nhân tới, không lâu sau Hoàng Thượng liền......"

"Từ nhỏ hắn ngay cả phong hàn cũng chưa từng bị qua, huống hồ ban ngày ai gia thấy hắn vẫn còn khỏe mạnh như vậy cơ mà." Thái Hậu cúi người dùng mu bàn tay thử độ ấm trên trán Thượng Duệ, thanh âm khẽ run. Mà đợi khi nàng xoay người lại đã thu về thần sắc, hướng phía đám ngự y đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng kia nghiêm nghị hỏi: "Các ngươi rốt cuộc muốn thảo luận đến khi nào?"

Trong đó một ngự y hơi lớn tuổi vẻ mặt khó xử tiến lên một bước: "Vi thần có một câu, không biết có nên hỏi hay không?"

"Nói!" Thái Hậu ngồi trên ghế thêu bên mép giường, thanh thúy phun ra một chữ.

"Thần e sợ lần này Hoàng Thượng không phải mắc bệnh, cho nên muốn hỏi toàn bộ hành tung ban ngày của thánh thượng." Người nọ khom người hỏi.

Thái Hậu hiểu rõ lợi hại trong đó, vì vậy nghĩ nghĩ: "Hoàng đế hạ triều thì đến cung của ai gia dùng ngọ thiện, sau đó liền đi. Minh Liên, lúc sau thì sao?" Hoàng Minh Liên này nhiều năm qua vẫn luôn là nội thị bên người Thượng Duệ, bất cứ việc gì đều không ly thân.

"Lúc sau Hoàng Thượng đọc sách ở Ngự Thư Phòng." Minh Liên đáp.

"Ồ?" Thái Hậu lại hỏi, "Hắn thành thực như vậy, ngày thường không phải một khắc cũng không chịu ngồi yên, rảnh một cái liền mang theo ngươi cùng Hồng Vũ xuất cung du ngoạn sao? Đừng tưởng ai gia cái gì cũng không biết, lần sau hắn lại đến những nơi đó cùng người ta lêu lổng, ta lập tức lấy đầu ngươi."

Thái Hậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm Minh Liên, loại ánh mắt sắc bén này khiến Minh Liên giống như đang bị lăng trì: "Nô tài, nô tài không dám dối gạt Thái Hậu nương nương, Hoàng Thượng quả thực không xuất cung, chính là ở Ngự Thư Phòng đọc sách, sau đó......"

"Tiếp tục nói." Thái Hậu lạnh giọng chỉ thị.

Hoàng hậu đem lời nói tiếp: "Sau đó, Hoàng Thượng tới Cấm Đức cung."

"Vậy vi thần lại cả gan xin hỏi Hoàng Hậu, bữa tối Thánh thượng đã dùng những gì?" Ngự y họ Lan kia lại hỏi.

Trong lòng Hoàng Hậu đã sớm có dự cảm này, trước đó đã đem tất cả những người dâng ngự thiện đêm nay triệu tới bên ngoài Cấm Đức cung. Để ngự y cùng nội thị ra ngoài tra hỏi từng người.

Cùng lúc đó, Lý Quý ở trước giường sau khi bắt mạch lại thi châm cho Thượng Duệ.

Hắn thi châm xong lại hỏi: "Vi thần cả gan hỏi thêm một câu, lần cuối cùng dùng thiện Hoàng Thượng đã ăn gì?"

Hoàng Hậu là người nhạy bén như thế nào chứ, nghiêm mặt nói: "Lý đại nhân, ngươi là người đứng đầu Thái Y Viện, hiện giờ Hoàng Thượng bệnh nặng ngươi muốn hỏi gì xin đừng quanh co lòng vòng, tiết kiệm thời gian là trên hết."

Lý Quý lại khom người: "Liệu Hoàng Thượng có dùng những đồ chưa được thử qua? Ý của vi thần chính là có người thử độc hay không?" Hắn liếc qua Hoàng Hậu một cái liền dừng lại, thực sự không nghĩ ra từ nào thỏa đáng mà lại không gay gắt.

"Một canh giờ trước uống qua canh ngao hạt sen tự tay ta làm. Mọi ngày Hoàng Thượng cũng thường ăn hạt sen, cũng không khó chịu, hôm nay thử độc......" Nói đến đây Hoàng Hậu bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt có chút trắng bệch.

"Không biết trong chén có còn thừa lại hay không? Vi thần có thể nếm thử một chút không?"

"Hoàng Thượng ăn một chút cũng không thừa lại, chén cũng đã sớm mang đi rồi." Đây là đương nhiên, không nói đến Thượng Duệ mới vừa rồi cùng nàng giận dỗi cứ vậy ăn luôn, chén không đặt ở đó hơn một canh giờ sao có thể còn chưa thu dọn.

Nàng nghĩ nghĩ, phân phó cung nữ bên cạnh nói: "Ngưng Châu, ngươi đến phòng bếp xem còn canh hạt sen hay không."

"Đợi đã." Thái Hậu hồi lâu chưa lên tiếng nhẹ nhàng gạt ra sợi tóc trên trán Thượng Duệ, nói với thái giám tùy thân, "Minh Phúc, hai người các ngươi cùng đi lấy."

Nhìn người đi lấy chén một trước một sau ra cửa, Thái Hậu chậm rãi đứng dậy: "Lý Quý ngươi nói rõ cho ai gia, Hoàng Thượng rốt cục là thế nào."

"Bẩm Thái Hậu, hình như là ——"

"Là gì? Cứ nói không sao." Thái Hậu truy hỏi.

"Là trúng độc." Ngự y Lý Quý phun ra lời này, lại không nhịn được liếc Hoàng Hậu một cái.

Tuy nói trong lòng đã mơ hồ có chuẩn bị, nhưng thời điểm nghe được hai chữ này, hai mắt Thái Hậu vẫn hoa lên một chút, may mắn hai tay vịn lấy thành giường mới không bị té ngã.

"Độc gì?" Thái Hậu ngẩng đầu hỏi.

"Hoàng Thượng tứ chi tê dại, toàn thân phát lạnh nhưng không nôn ra máu, chứng bệnh rất kỳ lạ, thần dốt nát không có cách nào chẩn đoán chính xác. Có điều mới vừa rồi lúc đợi Hoàng Thượng tỉnh lại, thần đã cho người uống một lượng lớn nước đậu xanh pha cùng hoắc hương, làm loãng đi độc tính."

Thái Hậu nghe xong trầm mặc một lúc lâu, bất thình lình nặng nề mở miệng gọi tên Hoàng Minh Liên.

"Có nô tài." Minh Liên vẫn luôn quỳ trên mặt đất, cứ như vậy khom lưng, đầu gối tiến lên phía trước.

"Ngươi đã biết tội?" Thái Hậu ngữ khí bình tĩnh, lộ ra nghiêm khắc cùng lãnh khốc không thể ngăn cản.

Minh Liên "Bộp" một tiếng dập đầu trên mặt đất: "Nô tài vừa rồi không thử độc trước đã để Hoàng Thượng ăn, không làm tròn trách nhiệm là tội đáng chết vạn lần."

"Đương nhiên là tội đáng chết vạn lần!" Thái Hậu đột nhiên đề cao thanh âm, đứng lên giận dữ nói, "Ngươi hiện giờ bình an vô sự, chủ tử lại nằm ở đó sinh tử không rõ. Ngươi nói xem kẻ làm nô tài như ngươi sao còn dám sống tiếp!"

Vốn dĩ nàng đã cố kìm nén cơn giận nhưng chỉ vì một tiếng "Tội đáng chết vạn lần" này mà đột nhiên bạo phát, đồng thời tuôn ra còn có nỗi bi thương không kìm lại được. Người đàn bà này, trước kia cho rằng ở cung đình nhiều năm như vậy, gặp sóng gió gì nàng cũng chỉ bình tĩnh mỉm cười cho qua, cảm xúc giống như một loại phụ phẩm thêm vào nhân sinh . Tất cả hỉ nộ ái ố đều là vì yêu cầu trong trường hợp nào đó mà tồn tại. Cho đến giờ phút này nàng mới biết được, không phải như vậy.

"Nô tài cam nguyện chịu chết." Minh Liên vẫn như cũ cúi đầu nói. Hắn không ai oán xin tha hay cố gắng biện giải, mà chỉ chém đinh chặt sắt nói một câu như vậy.

Thái Hậu nghe xong càng thêm tức giận, tóm lấy đồ vật gần bên tay ném vào bả vai hắn: "Hay cho câu cam nguyện chịu chết, ngươi chết một nghìn một vạn lần cũng không đáng tiếc. Nhưng Hoàng đế của ai gia thì sao?"

Thái Hậu giống như từ một gốc cây đứng giữa mẫu nghi thiên hạ, một trụ cột tồn tại vì tương lai thịnh suy của một nhà Từ gia, đột nhiên biến thành một người mẹ, hốc mắt lặng yên giăng kín một tầng sương mù.

"Mẫu hậu bớt giận." Hoàng hậu đỡ nàng khuyên nhủ, "Cũng là thần thiếp sai, mới vừa rồi Hoàng Thượng cùng thần thiếp giận dỗi, Hoàng Thượng tức giận nên không để Minh Liên thử độc."

Thái Hậu thở một hơi dài: "Hoàng đế ngày thường thích cùng người ta chơi đùa không làm việc đàng hoàng, ta biết con không thích, nhưng con hiểu chuyện hơn hắn, mọi việc cứ nhường hắn một chút là được, nhưng con cứ muốn phải giảng giải đạo lý, hắn đương nhiên cùng con giận dỗi, Hoàng Hậu à! Thôi thôi, nói cái này cũng vô dụng." Ánh mắt Thái Hậu hơi thu lại, thần sắc nghiêm nghị nói, "Nếu thực sự có người nổi lên tâm địa ác độc muốn hại con ta, cho dù có là ai, ai gia cũng nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết."

Một lát sau, Minh Phúc cùng Ngưng Châu vội vàng đem về một bát sứ men xanh hoa văn ngọc trai: "Đây là canh còn thừa lại."

Lý Quý dùng ngón út chấm chút canh cho vào trong miệng, nói với chư vị Thái Y Viện ở phía sau: "Là hồ mạn." Sau khi trao đổi ngắn gọn, hắn liền nhanh chóng viết phương thuốc lên giấy, phía trên chỉ có bốn vị thuốc rất đơn giản: hoàng cầm, hoàng liên, hoàng bách, cam thảo.

Mắt thấy người sắc thuốc vội vàng rời đi. Thái Hậu rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Như vậy là có thể giải độc?"

Lý Quý giải thích nói: "Khởi bẩm Thái Hậu, thần y thuật nông cạn, cũng chỉ có thể như vậy, mấu chốt...... vẫn phải dựa vào chính Hoàng Thượng." Ngữ khí có chút tiếc nuối, "Hoàng Thượng trúng phải là độc hồ mạn, thứ này sinh trưởng ở Nam Vực, dân bản xứ thường dùng để giảm đau. Nhưng một khi dùng quá liều lượng sẽ trở thành độc không thể trị, triệu trứng phát tác sau khi trúng độc rất không rõ ràng, chỉ cảm giác toàn thân hư thoát, tứ chi chết lặng, hô hấp khó khăn, mạch tượng trước nhanh sau chậm, cho đến khi......" Hắn không dám đem lời nói hết, bởi vì mọi người đều đã hiểu.

Ánh nến sáng rõ chiếu lên khuôn mặt bình thản của Thượng Duệ, giống như đang ngủ sâu, ấn đường giãn ra, ngay cả nụ cười hàng ngày luôn ở trên môi kia cũng biến mất khỏi gương mặt đang say giấc.

Lý Quý chắp tay hỏi: "Hoàng hậu, vi thần muốn hỏi canh hạt sen này là do ai làm?"

Hoàng hậu thở dài: "Là bổn cung tự tay làm, trên đường là ta lệnh Ngưng Châu bưng tới dâng lên cho Hoàng Thượng."

Ngưng Châu vội vàng quỳ hai gối xuống đất: "Nương nương, Thái Hậu nương nương, nô tỳ không biết gì hết."

Hoàng hậu nói: "Ngưng Châu nàng......"

Lý Quý ngẩng đầu nhìn sắc mặt Thái Hậu.

Thái Hậu lạnh lùng hạ ý chỉ: "Trước đem Ngưng Châu, Minh Liên cùng toàn bộ người có liên quan giam lại. Chỉ cần liên quan đến Hoàng đế thì đều không phải chuyện nhỏ, án giao cho Đại Lý Tự tra rõ, ai gia ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là ai muốn làm loạn!"

Hoàng Hậu không nói lời nào.

Thái Hậu nắm lấy tay Hoàng Hậu nói: "Hoàng Hậu cũng không cần nghĩ nhiều, ai gia tin con!"

Bốn chữ này của bà bà* khiến Hoàng Hậu trong lòng ngẩn ra, sau đó lã chã rơi lệ. Chỉ là nàng trời sinh mẫn cảm đã sớm hiểu rõ, mới vừa rồi nửa khắc Thái Hậu trầm mặc kia đã dựng lên ngăn cách, Từ, Vương hai đại gia tộc đã vĩnh viễn không còn cách nào thân cận.

Bà bà*: mẹ chồng

Đợi Thái Hậu từng muỗng từng muỗng cho Thượng Duệ uống hết chén thuốc thứ hai, giờ Dần đã qua quá nửa. Mạch đập cùng hô hấp đều không có dấu hiệu tiếp tục suy nhược, dường như bệnh tình đã có chút ổn định. Lý Quý nói rằng may mắn không đủ lượng độc, chỉ cần Hoàng đế còn có thể uống thuốc thì còn hi vọng.

Thái Hậu dù sao tuổi tác cũng đã cao, nói hết lời mới khuyên được lão nhân gia đi ngủ một lát.

Toàn bộ ngự y Thái Y Viện lãnh chỉ tiến vào Cấm Đức cung, một số ở Ngự Thiện Phòng trông coi thuốc sắc lần thứ ba, một số khác trở về Thái Y Viện tra điển tịch, còn lại theo Lý Quý như cũ ở Cấm Đức cung chờ đợi, chỉ là đã lùi đến sát vách.

Minh Phúc phụng mệnh trông coi Thượng Duệ, mắt cũng không dám chớp một cái.

Hoàng hậu dém lại chăn cho trượng phu, ngồi trên thế thêu ở mép giường nhìn gương mặt trên giường kia, trong lòng đủ loại tư vị.

Vương gia là trọng thần sĩ tộc nhiều thế hệ trâm anh, dòng dõi cao quý, mẫu thân là Tố Anh công chúa gả tới Vương gia, nàng từ nhỏ cũng ôn nhu nhã nhặn, phong thái bất phàm, dù chưa cập kê nhưng hoàn toàn đã có tư thái của đại gia tộc.

Từ khi chào đời, nàng dường như chính là nữ tử vì tiến cung mà sống. Lúc mới bắt đầu nàng cũng là cái hiểu cái không, cho đến năm mười bốn tuổi khi đó gặp được tiên Trữ.

Ngày ấy, mẫu thân bệnh nặng, Thái Tử phụng chỉ thay Hoàng Thượng đến thăm vị cô cô đã gả đi này.

Đám thị nữ ríu rít hưng phấn không ngừng, đều trốn ở chỗ tối nhìn trộm. Thường nghe người ta nói Thượng Ninh Thái tử ôn văn nho nhã, nàng tuy rằng cũng hiếu kỳ nhưng chỉ dám ngoan ngoãn đợi ở khuê phòng, dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên vườn cách vách.

Sau đó tổ phụ gọi nàng đến chính sảnh, nàng ở trên cầu Hương Viên gặp được nam tử nghênh diện mà đến. Trên người hắn khoác một kiện tố bào nhẹ nhàng rộng rãi, khóe môi treo lên ý cười nhàn nhạt.

Nàng tuy không biết thân phận người này, nhưng từ cách ăn mặc cũng nhìn ra được là khách quý trong nhà, vì thế nhẹ nhàng thi lễ nhường đối phương đi trước. Lúc đi ngang qua nhau, nam tử lại dừng lại nói: "Muội là Tiêu Tương biểu muội?"

Nàng đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó giật mình sáng tỏ, nhún người hạ bái: "Thái tử điện hạ vạn phúc." Trong lòng đột nhiên giống như bị một trận gió đảo loạn. Sự mơ hồ đối với cung đình bỗng chốc được vén màn, theo sau đó là niềm hân hoan vui sướng khó có thể diễn tả.

Nào biết, duyên phận giữa hai người chẳng qua chỉ là một lần gặp gỡ như vậy mà thôi. Sau đó có người nói cho nàng biết, một năm kia Thái Tử xin thánh chỉ phong con trai độc nhất dưới gối làm Yến Bình vương, mẫu thân hắn phong làm Thái tử phi.

Vĩnh Khánh năm thứ 27, người Ô Tôn từ biên cảnh xâm lấn Đại Vệ triều, thế như chẻ tre, sau khi Từ Hội Dũng mang binh đánh thắng Ô Tôn liền được thăng làm Thái uý, nắm trong tay một nửa binh lực thiên hạ. Mà nữ nhi Từ Hội Dũng lúc đó là Từ quý phi rất được Thánh thượng sủng ái.

Vĩnh Khánh năm thứ 31, bắt đầu từ tháng giêng Thánh thượng trúng phong hàn nằm liệt giường, lệnh cho Thái Tử giám quốc.

Tháng tư, có tấu chương mật báo Thái Tử ý đồ mưu phản, sau khi thẩm tra, Thánh thượng thu hồi triều quyền, hạ chỉ tạm thời giam giữ Thái Tử trong phủ không được ra ngoài.

Tháng 5, Hoàng đế băng hà, để lại di chiếu truyền ngôi cho Cửu hoàng tử Thượng Duệ do Từ quý phi sinh ra. Ban đêm, phủ Thái Tử bốc cháy, trong phủ trên dưới hơn trăm mạng người không còn ai sống sót.

Tất cả về nam tử kia toàn bộ chôn vùi hậu thế, thậm chí không một ai dám nhắc đến tên của hắn. Năm trước nàng lại về nhà mẹ đẻ, lúc ở trên cầu vòm Hương Viên nhớ lại khuôn mặt ấy, trong lòng cũng có chút giật mình, nam tử tuấn mỹ như vậy cho dù ở gia đình Đế vương cũng là hiếm thấy. Chỉ tiếc, một lần gặp gỡ mà thôi.

Ở thời điểm vừa qua tuổi 17, nàng còn chưa kịp vì đoạn tương tư đơn phương kết thúc bi ai này mà phiền muộn, đã nghe tổ phụ nói tân Đế muốn lập nàng làm hậu.

Một Hoàng đế mới vẻn vẹn mười ba tuổi đã phải lấy vợ, có lẽ nhu cầu cấp bách của hắn không phải là một thê tử mà là một thế lực hậu thuẫn. Lớn lên ở tướng phủ, nàng đương nhiên biết đây là loại giao dịch gì, nhưng chỉ có thể rũ mắt nghe theo, yên lặng chấp nhận.

Nhìn khuôn mặt trên giường đã rút đi vẻ ngây ngô, nàng than nhẹ một tiếng, đứng dậy đẩy cửa sổ ra. Trăng sao trên trời đều đã giấu đi ánh sáng, màn đêm đen nhánh có phần đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top