Chương 2 - 2
Sáng sớm ngày thứ hai, xe ngựa vốn đang bình ổn đi thong thả liền dừng lại, mặc dù rất chậm rãi nhưng Thượng Duệ nằm ngủ trên nhuyễn sạp vẫn nhạy bén cảm giác được.
"Minh Liên." Hắn xoa xoa đôi mắt, nặng nề kêu.
Lập tức có thái giám trẻ tuổi vén lên mành xe: "Hoàng Thượng, sắp đến kinh thành rồi cho nên Hồng tướng quân cho xe dừng lại nghỉ một lát. Đã quấy rầy Hoàng Thượng ngủ sao?"
Thượng Duệ tựa hồ còn chưa tỉnh táo lại sau giấc ngủ say. Đôi mắt có chút mơ màng, búi tóc cũng hơi tán loạn, vài sợ tóc không theo trật tự mà rũ ở trên trán, giấu đi lông mày sắc bén, mang một vẻ tuấn lãng không giống với ngày thường.
"Trẫm ngủ bao lâu rồi?"
"Chưa đến hai canh giờ, trời vẫn còn chưa sáng." Minh Liên một bên quỳ xuống giúp Thượng Duệ mang giày, một bên trả lời, "Đêm qua ngài cùng Hồng tướng quân cưỡi ngựa lâu như vậy, khẳng định thân thể vẫn mệt mỏi, hay là ngủ tiếp một lát đi."
Thượng Duệ sờ sờ trán, tựa như tự nhủ nhẹ nhàng nói: "Ta đã mơ một giấc mộng rất dài."
Những chuyện trước khi đăng cơ, hắn thoạt tiên còn tưởng rằng mình đã sớm không còn nhớ rõ.
Trong lúc ăn sáng, chợt nghe ngoài xe một trận ồn ào..
Thượng Duệ buồn bực: "Bên ngoài có chuyện gì?"
Thái giám vừa vào dâng thiện trả lời: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, bọn họ nhìn thấy mặt trời mọc nên hưng phấn."
"Ồ?" Thượng Duệ cũng dâng lên hứng thú, dừng đũa cười nói, "Vậy trẫm cũng đi nhìn một cái."
Sáng sớm mùa thu, khí lạnh bức người. Vừa vén màn xe lập tức cảm nhận được gió lạnh thấu xương, lập tức mở ra ngăn cách với ấm áp mềm mại bên trong xe.
Chỉ thấy phía đông đỉnh núi Di Sơn dần dần trắng xóa, phía tây sắc trời vẫn tối đen, càng tiến về phía đông trời càng sáng, lộ ra màu lam, tới cuối chân trời đã không còn thấy rõ.
Phía cuối nơi đó, một mảnh lửa đỏ hà vân*, dường như có một thứ gì đó nóng rực giấu sau Di Sơn. Áng mây đỏ tía trở nên càng ngày càng mảnh, vắt ngang trời xanh.
Hà vân*: ráng mây
Chỉ trong chớp mắt, một quả cầu lửa đỏ rực thiêu đốt không trung xuất hiện, chiếu đến phương xa một vùng rộng lớn chếch phía Di Sơn, Đế Kinh phảng phất nhiễm một tầng màu vỏ quýt, sắc thái tiên diễm kia trong nháy mắt nhanh chóng trải khắp vạn dặm non sông.
Thượng Duệ khoanh tay đứng trên đồi núi chứng kiến cảnh tượng này, bỗng nhiên bị lây nhiễm một loại cảm xúc mãnh liệt không biết tên.
Đợi trời sáng, Thượng Duệ trở lại bên trong xe tu chỉnh một lát rồi đi Tử Mặc Trai. .
Tử Mặc Trai nằm ở phía Nam Uyển hoàng cung, được xây dựa vào cung nhưng lại có thể ra vào độc lập, thường ngày cũng hay có người lui tới. Thượng Duệ sáng sớm sau khi về tới kinh đô, bỏ lại đại đội nhân mã hộ tống ngự giá, chỉ mang theo vài tâm phúc âm thầm tới Tử Mặc Trai. Cho nên mọi người chỉ nói là hoàng đế vẫn còn ở trên đường, vội vàng chuẩn bị tiếp giá. Người trong cung đều không biết, Ngụy Vương Thượng Hiền đương nhiên cũng không có tin tức.
Cho nên thời điểm Ngụy Vương biết được khẩu dụ của Thượng Duệ, vô cùng kinh ngạc tiến lên hỏi Minh Liên đang tuyên chỉ: "Xin hỏi tiếu công công, Hoàng Thượng là khi nào hồi kinh?"
"Sáng nay." Minh Liên đáp xong hai chữ thì không nói thêm nửa câu, Ngụy Vương tự biết quy củ trong cung cũng không tiện tìm hiểu thêm.
Đợi Ngụy Vương hành lễ thỉnh an xong, Thượng Duệ nhìn hắn nói: "Trẫm chính là vì Ngụy Vương mà từ Cẩm Lạc suốt đêm chạy về đấy." Thượng Duệ chưa thay long bào, một bộ thường phục mộc mạc, nhưng tố bào giản đơn lại càng khiến hắn thêm tuấn tú.
Không chờ Ngụy Vương trả lời, hắn bỗng nhiên lại hỏi: "Ngụy Vương đã bao nhiêu năm rồi không trở lại kinh thành?"
"Gần mười năm." Ngụy Vương cúi đầu đáp.
"Vì sao?"
"Là bởi vì...... Bởi vì......" Ngụy Vương trên trán không kìm được mà toát mồ hôi, "Bởi vì" nói vài lần cũng không thể đem đoạn sau tiếp tục nói ra. Tướng mạo hắn và Thượng Duệ vốn dĩ có chút tương tự, thế nhưng giờ phút này biểu tình sợ hãi so với phong thái thản nhiên tự tin của Thượng Duệ lại kém ngàn dặm.
"Bang ——" chung trà bị Thượng Duệ nặng nề đặt xuống, tiếp xúc với mặt bàn phát ra một tiếng va chạm, tức khắc Ngụy Vương sợ tới mức hai đầu gối đều lập tức quỳ xuống.
Trong lúc đó, trong phòng cực kỳ an tĩnh, phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của Ngụy Vương.
"Để trẫm thay ngươi nói. Bởi vì thánh chỉ có dụ, ngày trẫm đăng cơ tất cả Phiên vương đều phải ở tại đất phong, không có chiếu chỉ của trẫm cả đời không thể rời đất phong một bước, càng không được hồi kinh. Thế nhưng ngươi lại cố tình không đợi, lỗ mãng hấp tấp mà xông tới. Ngụy Vương, ngươi cũng biết ngươi phạm vào là tử tội đúng không?" Thượng Duệ một hơi nói xong, ngữ khí khắc nghiệt, đợi cho sau lưng người xưng là "Ngụy Vương" kia hòa hoãn lại một chút, ngay sau đó nghe được hai chữ "Tử tội" lại càng thêm kinh hãi.
Ngụy Vương hai tay qùy sát đất đến thở mạnh cũng không dám, hoàn toàn quên mất mục đích mình đến chuyến này.
Lại không thấy Thượng Duệ nói tiếp, chỉ nhìn đến vài giọt nước chà vẩy ra từ trong chén, ngay sau đó Thượng Duệ liền chuyển đề tài câu chuyện, chậm rãi hỏi: "Bát ca ở đất phong có tốt không?"
Câu này không hỏi thì thôi, vừa hỏi lập tức gợi lên vô hạn ai oán của Ngụy Vương. Tiên đế vốn có chín người con, nhưng sống đến thành niên chỉ có năm người, sau đó tiên Trữ phủ bị diệt, còn lại năm huynh đệ chia nhau thụ phong, bề ngoài là thụ phong làm Vương nhưng trên thực tế có thể nói là lưu đày. Đất phong đa số đất thiếu người thưa, huống hồ lại là nơi biên di cằn cỗi, nhóm con cái quý tộc thường ngày đã quen cẩm y tiêu xài phung phí sao có thể chịu được.
Thế nhưng tất cả những thứ này lại là Thượng Duệ cùng Từ Thái Hậu ban tặng, hắn có nỗi khổ cũng không thể nói ra tại đây, chỉ có thể dập đầu nói: "Nhờ có Hoàng Thượng long ân, thần hết thảy trong nhà đều tốt."
Thượng Duệ nói: "Tình hình đất phong trẫm cũng biết. Ngươi sau này nếu có đồ gì không đủ thì đệ sổ sách lên đưa trẫm, trẫm nhất định tận lực cố gắng. Nghe nói tẩu tử lại hoài thai, trẫm vẫn chưa gặp qua nàng, thân thể vẫn tốt chứ?" Thượng Duệ tuổi nhỏ nhất trong chin huynh đệ, Ngụy Vương thứ chi.
Ngụy Vương nghe trong lòng nóng lên, hốc mắt ướt át, rất cảm động, lại dập đầu: "Đa tạ bệ hạ quan tâm, tiện nội hết thảy đều tốt."
Thượng Duệ cười nâng hắn dậy: "Bát ca có chuyện quan trọng cần chính miệng nói với trẫm?"
Ngụy Vương lúc này mới nhớ tới chính sự, nhìn quanh trái phải, nghiêm mặt thấp giọng nói: "Hoàng Thượng còn nhớ rõ khối ngọc Cao Tân kia không?" Ngụy Vương lời này thâm diệu, một lời hai nghĩa, chỉ ngọc cũng chỉ người mang ngọc.
Thượng Duệ vẻ mặt nghiêm lại: "Bảo ngọc mất trộm nhiều năm, vì sao nhắc lại?" Những chuyện cũ mười năm trước hắn không muốn nhớ tới, đêm qua nằm trên xe ngựa mơ hồ cũng mộng thấy, chẳng lẽ thật sự là trùng hợp?
"Có người tìm được nó rồi."
Thượng Duệ chỉ lẳng lặng nhìn dưới chân như cũ.
"Hoàng Thượng ngài đoán là ai làm bậy?" Ngụy Vương một người tự quyết định nói, "Là người bên Hoài Vương."
Hắn vốn tưởng rằng sẽ khiến hoàng đế thất kinh, không nghĩ tới Thượng Duệ thế nhưng chỉ hơi hơi mỉm cười, Ngụy Vương e sợ Thượng Duệ còn không rõ, bổ sung nói: "Hoài Vương hắn nhất định là muốn mượn danh nghĩa tiên Trữ......"
Thượng Duệ liền giơ tay đánh gãy lời hắn, thoải mái cười nói: "Ngươi hôm qua nhập kinh có kẻ khác biết không?"
"Không có, theo Hoàng Thượng phân phó ban đêm ở lại trong nhà một hạ nhân."
Thượng Duệ gật đầu: "Rất tốt, ngươi trực tiếp trở về đi, ta để Hồng Vũ tiễn ngươi." Ngụy Vương trở về thập phần hấp tấp, hắn lo lắng nếu hành động này bị Từ gia biết được, chỉ sợ chính mình cũng không giữ được hắn.
Ngụy Vương có chút mất mát mà nhìn Thượng Duệ liếc mắt một cái, tựa hồ có chuyện nhưng lại xấu hổ không nói.
Thượng Duệ hiểu ý nói: "Trưởng tử của ngươi, ta nhớ rõ kêu Nhiễm Hồng."
"Được bệ hạ lo lắng."
"Năm nay 6 tuổi rồi chứ, cuối năm đưa hắn tới Thái Học viện đi." Đáng thương tâm cha mẹ trong thiên hạ, Ngụy Vương liều chết cũng muốn tự mình đem tin tức kia nói cho hắn, bất quá cũng chỉ vì thế.
Ngụy Vương vừa ra khỏi cửa, gió thu thổi một cái mới phát hiện vạt áo đã ướt đẫm. Không khỏi một hồi cảm khái, năm đó khi hắn rời kinh, lão cửu vẫn còn là một đứa trẻ trốn ở trong ngực mẫu thân hắn Từ quý phi, mấy năm gần đây lại nghe nói hắn sa vào lạc thú không có tiến bộ. Thế nhưng dường như cũng không hẳn là như vậy, nếu không mới vừa rồi một phen ân uy sao có thể đem mình thuần phục ngoan ngoãn đến thế.
Đợi Ngụy Vương đi rồi, một người từ buồng trong đi ra. Trên dưới bốn mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh, một bộ nho sinh phong độ trí thức.
Thượng Duệ nhấp miệng cười nói: "Hạ Lan Tuần à, mệt cho hắn che giấu sâu như vậy." Mấy năm nay trong số các phiên vương, Hoài Vương năm đó là người thức thời nhất, cho nên cũng là người được Thái Hậu sủng ái nhất. "Đến khi Mẫu hậu phát hiện ra khuyển nhà mình đã thành sói, biểu tình khẳng định cực kỳ thú vị.".
Hạ Lan Tuần vuốt chòm râu ngắn ngủn trên cằm, nhíu mày nói: "Chính là chuyện bảo ngọc kia?"
Thượng Duệ nói: "Hắn có thể tìm được Cao Tân ngọc, ngược lại cũng là ngoài ý muốn."
Hạ Lan Tuần nói: "Hoàng Thượng chẳng lẽ đang lo lắng Hoài Vương có thêm thứ kia, có thể dấy lên sóng gió gì?"
"Ngươi không biết đấy thôi, khối ngọc kia cất giấu chút bí mật." Thượng Duệ sau khi nói xong suy nghĩ một lúc lâu, lại không nói tiếp.
Hạ Lan Tuần chỉ cho là hoàng gia bí sự, không thể nói với người ngoài, liền quay sang thúc giục: "Hoàng Thượng vẫn là mau chóng ra khỏi thành cùng ngự giá hội hợp rồi hồi cung đi thôi."
Vừa nghe hai chữ "Hồi cung", Thượng Duệ không vui nhíu nhíu mày: "Trẫm biết."
Bởi vì đột nhiên hồi kinh, thời điểm tiếp giá cũng không tuân theo toàn bộ lễ nghi. Giữa hai hàng nghi trượng* có một tiểu hài đồng mặc cẩm y, hai bên tóc xõa xuống vành tai, vừa thấy Thượng Duệ xuống xe liền rất hiểu chuyện mà quỳ xuống đất dập đầu, cất cao giọng nói: "Nhi thần cung nghênh phụ hoàng thánh giá."
Nghi trượng*: Đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ
Thấy hắn nói được ra dáng ra hình, Thượng Duệ cười một tiếng nắm lấy tay hắn cùng đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Tuấn nhi, nhi tử của bát thúc con muốn tới cùng con học bài, con phải học thật tốt, không được để người ta vượt qua đâu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top