Chương 1 - 3

Trời mưa rồi.

Trong loại thời tiết này nàng thích nhất là ngủ nướng.

Lại là âm thanh sáng sớm của Cẩm Lạc.

Tiếng thét to của người bán đậu hũ, còn có tiếng động của cối xay đá sau hậu viện, cơn mưa mùa thu đập vào mái ngói leng keng leng keng......

Nàng ở trong mộng mơ hồ còn có thể nghe thấy.

Không biết từ khi nào bắt đầu không thích những thanh âm này.

Thời kỳ Vĩnh Khánh của Kính Tông đế, những năm đó bởi vì một số sĩ tộc phản đối bỏ đi khoa khảo. Phụ thân bao năm gian khổ học tập lại không có nhiều tác dụng, sau này cơ duyên xảo hợp đến tiên Trữ phủ* làm môn khách, lại được tiến cử đến Thương Hoang làm quan, ở Thương Hoang kết giao với mẫu thân. Trong trí nhớ của nàng, về sau phụ thân tài hoa hồi Đế Kinh làm một Kinh Quan không to không nhỏ.

Tiên Trữ phủ*: ý chỉ phủ Thái tử đời trước

Đi theo phụ thân mấy hồi phiêu bạt, nàng vẫn luôn cảm thấy mình là một người rất kỳ quái. Ở Đế Kinh, bởi vì nhà mẹ đẻ mẫu thân làm buôn bán, luôn bị người khinh thường nên rất ít qua lại cùng người khác. Cho nên nàng chán ghét kinh thành, chán ghét lời nói của những con buôn cùng diện mạo giả dối.

Thế cho nên thời điểm biết được phụ thân đột nhiên từ quan muốn đi Cẩm Lạc, trong lòng vạn phần nhảy nhót.

Nào biết ở Cẩm Lạc vẫn như cũ xa lạ.

Nàng nỗ lực học phương ngôn của Cẩm Lạc lại mang theo khẩu âm Đế Kinh rõ ràng, luôn đưa tới ánh mắt kinh ngạc của đối phương.

Đã thấy nhiều cảnh sắc sông nước đạm nhiên lúc ẩn lúc hiện, lại thấy nhớ phong cảnh Đế Kinh.

Núi xanh hùng vĩ bao la thẳng đến tận mây xanh.

Ngày đông giá rét tuyết bay đầy trời lạnh lẽo.

Phố hẻm tửu lâu xa hoa, rực rỡ đến cực điểm.

Còn có biển khơi.

Mấy ngày phụ thân ăn tết Phong Nha từng đưa nàng đi xem vĩ lư* Tiên hải ở phía đông Kinh Kỳ*.

Vĩ lư*: Chỗ quy tụ của nước biển trong truyền thuyết ngày xưa, nay thường được dùng để chỉ hạ lưu sông ngòi

Kinh Kỳ*: từ địa danh, dùng để chỉ vùng đất xung quanh kinh đô của một quốc gia

Vào mùa đông, vùng biển phương bắc tối tăm ảm đạm, những cơn sóng dữ dội sắc bén vỗ vào những tảng đá ngầm màu mực.

Va chạm vào nhau, vạn năm bất phục.

Mà Cẩm Lạc thủy, Cẩm Lạc hồ, còn có con người nơi đây, đều giống như đang quanh quẩn trong máng nước nhỏ hẹp, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được sự hào hùng kiên cường của biển lớn. Có đôi khi nàng sẽ nghĩ, có phải hay không Đế Kinh cũng sẽ có nam tử như vậy, giống như vĩ lư hải, cao lớn cương nghị, kiệt ngạo bất tuân.

Khi phụ thân lần đầu cùng người khác kết giao, sẽ tự xưng là người Cẩm Lạc. Mỗi khi nghe thấy những lời này, nàng đều sẽ ngẩn ra. Vậy nàng xem như là người nơi nào, Cẩm Lạc hay Đế Kinh?

Có đôi khi nàng sẽ đem những bùi ngùi liên quan tới Đế Kinh kể cho đệ đệ nghe, Tử Cẩn luôn thần sắc bình đạm mà nói: "Ta không còn nhớ rõ những chuyện ở kinh thành nữa rồi."

Có lẽ không phải là hắn đã quên, chỉ là không muốn nhớ lại mà thôi.

Trong lòng mỗi người đều có một nơi không muốn người khác chạm tới, có thể tối tăm u ám cũng có thể mềm mại. Tỷ như đối với nàng mà nói chính là trong khoảnh khắc chứng kiến biển rộng màu xanh thẳm nơi Đế Kinh, còn đối với Tử Cẩn thì sao?

Tử Cẩn trưởng thành, khiêm tốn, ôn hòa, có lễ, biết tiến lùi, như dáng vẻ mà nàng cùng nương mong đợi. Tử Cẩn dựa theo yêu thích của nàng mà lớn lên thành một thiếu niên tốt đẹp.

Nàng yêu thích tiếng đàn sáo, liền muốn hắn học cầm, thổi sáo.

Nàng thích chơi cờ, cũng kéo hắn sa vào cùng nàng.

Tí tách tí tách.....

Tiếng mưa rơi trên mái nhà càng ngày càng mau

Lại có người vào nhà, đang thì thầm gì đó.

Đối với những tạp âm này, nàng không vui nhíu nhíu mày, mí mắt như cũ nặng đến không muốn mở.

Một bàn tay quen thuộc đang xem xét độ ấm trên trán nàng.

"Đã tốt hơn nhiều so với đêm qua rồi." Hà Hương thấp giọng nói.

Tử Cẩn gật đầu, thu hồi tay: "Lại đi mời Trương đại phu đến xem, xem phương thuốc kê ban đầu có cần thêm bớt gì không."

Hắn ngồi ở mép giường, hết thảy động tĩnh bên ngoài đều không nghe thấy, chỉ là mới vừa rồi khi Hà Hương phân phó hạ nhân cầm phương thuốc đi ra ngoài, vừa mở cửa liền bay vào chút mùi tanh của bùn đất ẩm ướt, mũi hắn nói cho hắn biết, nhất định lại mưa to rồi.

Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hạ Nguyệt ngủ ở trên giường, hô hấp so với ngày thường gấp hơn không ít, chốc chốc lại hỗn loạn lẩm bẩm trong mộng. Vừa mới giúp nàng đắp lại chăn, cánh tay lại không an phận mà lộ ra.

Hắn bất đắc dĩ cười cười, thật không hiểu ai là đệ đệ, ai là tỷ tỷ. Chỉ có thể lại giúp nàng đem tay thả vào trong chăn, mới vừa cúi người, tóc liền từ đầu vai trượt xuống, nhẹ nhàng phất lên mặt Hạ Nguyệt.

Nàng tựa hồ cảm thấy ngứa, trong lúc ngủ mơ liền tiện tay đem mấy dúm tóc đen nắm ở trong tay, không hề buông ra.

Đầu Tử Cẩn liền cứng ở giữa không trung, trong lúc nhất thời mặt hắn cách nàng rất gần.

Nhìn nàng bởi vì sốt một đêm mà khuôn mặt đỏ bừng, còn có hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn ở mũi. Trước kia không phải chưa từng cùng nàng cận kề qua, nhưng không biết vì sao, giờ phút này tim hắn bỗng chốc đập điên cuồng.

Đôi môi e thẹn kia, đang dụ hoặc thứ gì đó trong lòng hắn, vì thế hắn cầm lòng không đậu mà vươn tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve môi nàng, ánh mắt mê mang mà nóng rực, sau đó từng chút từng chút cúi người xuống.

Đột nhiên, Hạ Nguyệt trong mộng không an phận mà lẩm bẩm một tiếng, môi hơi mấp máy, từ khẩu hình thấy được dường như nàng đang kêu "Đệ đệ".

Đệ đệ.

Tử Cẩn chợt bừng tỉnh, giống như bị phỏng, đột nhiên đứng dậy, chạy ra khỏi khuê phòng Hạ Nguyệt. Bất chấp trời mưa, cũng bất chấp Sở Trọng ở phía sau gọi hắn, một đường bước nhanh chạy ra khỏi Mẫn phủ, đi đến bên hồ ngoài thành, nhịp tim mới dần bình ổn trở lại, lúc này mới cảm thấy mấy sợi tóc mạnh mẽ rút ra từ tay Hạ Nguyệt ẩn ẩn có chút đau đớn.

Mặt hồ Cẩm Lạc bởi vì mưa phùn rả rích mà càng thêm khói sóng mông lung.

Hình như có thứ gì đó lặng yên vô tức mà thức tỉnh.....

Lúc ấy Tử Cẩn tay chân lúng túng vẫn chưa phát giác người đang tránh ở chỗ ngoặt ngoài cửa, Hà Hương tay bưng chén thuốc bởi vì đã chứng kiến hết thảy mà kinh ngạc vô cùng.

Nàng há miệng hoảng hốt nửa ngày cũng không khép được.

Đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần bưng chén thuốc vào phòng, Hạ Nguyệt đã tỉnh, nàng mặc áo đơn ngồi trên giường, ánh mắt vẫn ở trạng thái lơ mơ sau khi sốt cao. Nàng vỗ vỗ đầu óc vẫn đang mê man: "Ta mơ mơ màng màng nghe thấy em cùng Tử Cẩn nói chuyện. Hắn đâu rồi?"

"Thiếu gia người...... Người...... Có việc đi ra ngoài rồi." Hà Hương nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không đem sự thật nói cho Hạ Nguyệt.

Chuyện cứ như vậy gió êm sóng lặng mà qua đi.

Thế nhưng liên tiếp vài ngày, Tử Cẩn đều cố tình lảng tránh Hạ Nguyệt.

Tỷ đệ hai người khó chịu không được bao lâu, đã bị một chuyện khác nhiễu loạn.

Một ngày kia, Tề An ở Thúy Vi Lâu không hài lòng với việc vị Châu lại thành Cẩm Lạc phía đối diện, vì muốn lấy lòng ái thiếp mà ở Sướng Viên bao hết mười ngày mà làm một thiên văn chương. Lúc ấy hắn hành văn liền mạch lưu loát, ngay cả trà trong chén còn chưa nguội liền tác thành văn chương, từng chữ tựa châu ngọc, câu nào câu nấy sâu sắc, đem nhân phẩm quan phẩm nhiều năm của Vương Khuê phê bình đến thương tích đầy mình.

Vương Khuê thẹn quá hóa giận, liền sai người bắt lấy Tề An, muốn trừ khử cho sảng khoái.

Thế nhưng Tề An người này vốn chính là hiền sĩ tài tử danh khắp thiên hạ, Châu Phủ đã rất nhiều lần tiến cử hắn đi Thái Học dạy học, hắn đều đóng cửa không ra. Vương Khuê này cũng chỉ có thể đem hắn tạm giữ.

Trong thời gian đó, một đám nho sinh vẫn luôn lượn vòng quanh Châu Nha.

Tề An tính tình gay gắt, chết không cúi đầu.

Vương Khuê cũng không xuống đài, vừa vặn trong đó có hai câu liên quan phê phán triều đại lại trị. Đơn giản là nói "Khoa cử không còn, quốc gia khả vong" các loại. Vương Khuê nắm được nhược điểm này, liền gán tội đại bất kính vọng nghị triều chính xử quyết Tề An.

Nào ngờ áng văn này không biết vì sao thế nhưng lại truyền tới tai thiên tử, nghe nói hoàng đế lúc ấy đột nhiên cười, nói: "Nếu triều đình của trẫm, quan lại đến chút sức chịu đựng này cũng không có, vậy thì cũng là làm xằng làm bậy rồi." Vừa không truy cứu Tề An tội châm chọc triều đình, cũng không đốc thúc Ngự Sử Đài tra rõ chuyện Vương Khuê, chỉ một câu liền cười cho qua chuyện.

Vương Khuê biết được Thánh huấn, ngay trong đêm liền thả Tề An, còn sai tám người nâng đại kiệu đưa hắn về nhà.

"Kết quả Vương Khuê chẳng những không thể làm gì Tề tiên sinh, còn phải hầu hạ tiên sinh thật tốt, nếu như trong nhà có gì trắc trở, triều đình đến hỏi liền xui xẻo rồi." Hạ Nguyệt khanh khách cười.

"Tề tiên sinh không có việc gì là tốt rồi." Tử Cẩn nói.

Hạ Nguyệt nhớ tới áng văn kia, cầm lòng không đậu mà khen nói: "Tề tiên sinh thật có ngạo cốt của văn nhân."

Vốn dĩ vẫn đang rất tốt, Tử Cẩn vừa nghe được lời của Hạ Nguyệt, đôi mắt bỗng trở nên ảm đạm.

Qua mấy ngày, Hạ Nguyệt ở trên đường gặp được Tề An, nàng liễm khâm thi lễ.

Tề An nhìn thần sắc Hạ Nguyệt, cảm thấy nàng hình như có chuyện muốn nói, vì thế nói: "Tại hạ vừa có được một ít trà búp Minh Tiền từ một vị bằng hữu, Mẫn cô nương có muốn đến bỉ xá nếm thử?"

Hạ Nguyệt sau khi đáp ứng, bèn sai Hà Hương đem thuốc của phụ thân mang về trước.

Dưới lều tranh, gió thu từ từ.

Hạ Nguyệt hỏi: "Tề tiên sinh, gần đây lúc ngài gặp Tử Cẩn có cảm thấy trong lòng hắn có điều không vui?" Ánh mắt quan tâm lại lo lắng.

"Vẫn tốt. Hắn từ trước đến nay đều rất nghe lời hiểu chuyện."

"Ồ. Vậy là do ta lúc nào thì chọc giận hắn rồi?" Hạ Nguyệt nhíu mày lẩm bẩm tự nói.

Bỗng nhiên, thư đồng của Tề An đang ở một bên rửa sạch dây nho xen vào nói: "Mẫn công tử ngày thường là người khoan dung nhất, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đều sẽ không tức giận."

"Khoan dung?" Tề An nghe thấy từ này có chút cảm khái, "Một đứa trẻ mười mấy tuổi làm sao hiểu được cái gì gọi là khoan dung, nhất định là trước đây đã trải qua chuyện gì đau buồn thôi."

Hạ Nguyệt nghe vậy nhìn thoáng qua Tề An, sau lại có chút hâm mộ nói: "Khó trách Tử Cẩn tôn sùng tiên sinh nhất, ta ngay cả lung tung khoe khoang vài câu, cũng không được hắn đáp lại."

"Mẫn cô nương nói như thế nào?"

Vì thế Hạ Nguyệt liền đem chuyện ngày đó bàn luận về văn chương của Tề An, Tử Cẩn phất tay áo mà đi từ từ kể ra.

"Có lẽ không phải là do người mà cô nương khen, mà nguyên nhân là do lời khen đó từ miệng cô nương phát ra đi." Hắn do dự mà nói ra lời này.

Hạ Nguyệt sửng sốt: "Không phải ta cũng thường khen hắn sao? Sao lại nhỏ mọn thế."

Một mình về nhà, vừa vặn gặp Tử Cẩn đang dựa theo hướng dẫn của Sở Tần, Sở Trọng luyện công thổ nạp.

Nàng vừa thấy Tử Cẩn liền cười, sau đó dứt khoát ngồi xuống ghế đá xem hắn.

Tử Cẩn vốn dĩ một mình luyện rất tốt, thấy Hạ Nguyệt nhìn chằm chằm vào mình, cười đến mức phía sau lung hắn có chút sợ hãi, huống hồ hai người cũng đã nhiều ngày không phản ứng với đối phương, cho nên hành vi này của nàng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, vì thế động tác càng ngày càng cứng đờ.

"Haiz—— cho dù là con khỉ của Ô lão đại gia làm xiếc ảo thuật đầu ngõ làm động tác cũng đẹp hơn đệ." Nàng thừa dịp ánh mắt hắn nhìn bên này, nắm chặt thời cơ nói ra, miễn cho hắn lại giả vờ không biết.

Tử Cẩn sắc mặt hơi hơi lúng túng, vẫn tiếp tục luyện.

Hạ Nguyệt đi đến đánh gãy động tác của hắn: "Về sau không được phớt lờ ta."

"Nguyệt Nhi ngươi......" Tử Cẩn hơi hoảng hốt, lần nào giận dỗi nếu không phải hắn không thể nhẫn tâm không thể không đầu hàng, mới có thể qua ải, lúc này nàng cư nhiên lại chủ động tìm hắn nói chuyện phá vỡ cục diện bế tắc.

"Nghe Tề tiên sinh nói xong, ta quyết định tha thứ cho đệ."

Tề tiên sinh?

Tử Cẩn nghe thấy ba chữ này rũ xuống mi mắt, có chút thất vọng nói: "Ta đi thay quần áo." Lui ra phía sau vài bước sau đó rời đi.

Không khí giữa tỷ đệ hai người lại lạnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top