Chương 1 - 2

Hạ Nguyệt đi đến cuối hẻm, đang muốn đẩy ra cửa nhỏ hậu viện Mẫn phủ, lén lút đi vào, lại quay đầu hướng về phía thiếu niên bên cạnh cật lực đưa tay nói: "Tử Cẩn, đệ phải giúp ta. Bằng không cha lại phạt ta chép sách mất."

Tử Cẩn nheo lại đôi mắt cười gật gật đầu.

Lúc này bên trong lại có người mở cửa ra trước Hạ Nguyệt, nghe được câu nói thầm phía sau của Hạ Nguyệt bèn nói: "Tiểu thư, dù sao chép sách đều là thiếu gia thay người viết, người cũng không cần phải sốt ruột."

Hạ Nguyệt đầu tiên là cả kinh, nhìn thấy người tới mở cửa chính là nha hoàn Hà Hương bên người, liền khẩn trương nhìn về phía sau nàng.

Hà Hương hiểu ý nàng, nói: "Tiểu thư yên tâm đi, lão gia ra ngoài còn chưa trở về đâu."

Hạ Nguyệt chớp chớp mắt: "Ồ --" thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Cha có nói khi nào thì người về không?"

"Chuyện này em cũng không biết."

Kết quả sắp đến giờ Tý cũng không thấy Mẫn lão gia hồi phủ.

Nào biết thời tiết Cẩm Lạc thay đổi thất thường, chạng vạng chỉ nổi lên chút gió lạnh, ban đêm đột nhiên một tiếng sấm từ trên trời bổ xuống, tiếng gió mãnh liệt.

Dù trời chưa mưa, nhưng gió mạnh thổi trúng cửa sổ vang lên tiếng cót két cót két, liều mạng đung đưa.

Hạ Nguyệt tự mình đứng lên đóng lại cửa sổ. Ban đêm nhãn lực nàng vẫn rất tốt, không cần thắp đèn cũng có thể nhìn được rất rõ ràng, mới vừa đi được vài bước lại nghe thấy cách vách vang lên thanh âm "Leng keng".

Thanh âm từ phòng Tử Cẩn truyền đến, hai gian phòng sát nhau, có động tĩnh gì nàng đều cực kỳ lưu ý, hình như là hắn làm rơi thứ gì đó.

Vì thế nàng vội vàng ra khỏi phòng đi xem.

Đi đến ngoài cửa phòng hắn, chỉ thấy bên trong một mảnh đen nhánh, không có ánh sáng. Trên cửa có một sợi dây thừng, sợi dây nối với một cái cần điều khiển bên trong, chỉ cần bên ngoài lôi kéo, một đôi cánh trên bàn sách sẽ lập tức rung lên kẽo kẹt kẽo kẹt, cho dù chủ phòng có quay người đi không nhìn thấy thì cũng có thể cảm giác được gió nhẹ lưu động. Đây vốn là mấy đồ vật nhỏ do Hạ Nguyệt nhất thời hứng khởi vì hắn không nghe thấy mà đặc biệt làm. Lúc này Hạ Nguyệt ở trước dây thừng chần chờ một lát, liền đẩy cửa đi vào.

Thoáng đứng trong chốc lát, đôi mắt bắt đầu thích ứng với căn phòng tối đen, nhìn xung quanh mới phát hiện Tử Cẩn đang đứng trước cửa sổ đang không ngừng đập phát ra tiếng, nhìn ra bên ngoài, trong mắt một mảnh mờ mịt.

Nàng mới đi được vài bước, liền nghe thấy Tử Cẩn kêu lên: "Nguyệt Nhi?"

Đối với việc hắn cư nhiên lại phát hiện ra mình, Hạ Nguyệt kinh ngạc một chút. Từ nhỏ đã biết không có đèn hắn rất khó thấy rõ bất cứ thứ gì, cho nên dù là khi ngủ rồi đèn trong phòng vẫn thắp sáng suốt đêm, để tránh hắn xuống giường liền va chạm vào chỗ nào đó.

"Nguyệt Nhi?" Hắn tựa hồ cũng có chút không xác định, lại kêu một tiếng.

Hạ Nguyệt mỉm cười đi đến trước mặt đệ đệ, cười gian xảo cắn môi dưới, muốn trêu đùa hắn. Đáng tiếc bàn tay vừa mới đụng tới mũi hắn đã bị bắt được.

Hạ Nguyệt cười cười, ngay sau đó tìm đèn thắp lên.

"Ta nghe thấy tiếng động, đệ không bị ngã đấy chứ?"

Hắn lắc đầu.

Hạ Nguyệt đột nhiên nhăn lại lông mày, tiến đến trước mặt hắn, hai tay nâng mặt hắn lên, hơi giận nói: "Về sau không được chỉ gật đầu lắc đầu, ' ừ à ừ ', phải nói chuyện, cho dù đệ cảm thấy rất vất vả, trong lòng rất không tình nguyện cũng phải nói. Nếu không tâm huyết của ta với nương không phải đều uổng phí sao? Nương dưới suối vàng có biết cũng sẽ tức giận, đệ hiểu không?"

Hắn theo thói quen định gật đầu, đầu vừa mới cúi một cái liền biết mình lại sai rồi, chột dạ giương mắt vừa vặn gặp phải ánh mắt bất đắc dĩ của Hạ Nguyệt.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng nở nụ cười.

"Ta thật không hiểu, đệ như thế nào vừa thấy Tề tiên sinh liền có thể nói chuyện, khi ở bên ta thì luôn như vậy, chẳng lẽ ta thật sự không khiến người ta thích như Tề tiên sinh sao?"

Tử Cẩn vẫn như cũ từ chối cho ý kiến, hơi hơi mỉm cười lấy lệ cho qua.

"Lần trước nghe Tề tiên sinh nói đệ cư nhiên có thể thắng hắn, có muốn cùng ta chơi một lúc không?" Hạ Nguyệt cũng không nghe hắn nói có đáp ứng hay không, vừa nói vừa mang bàn cờ cùng kì hạp tới, dọn xong từng cái, lại sai sử đệ đệ đem tất cả đèn trong phòng thắp lên.

Mới vừa ngồi xuống hạ mấy quân cờ, Hạ Nguyệt nhìn chằm chằm Tử Cẩn, đột nhiên chớp chớp mắt nói: "Hiện tại ngẫm lại lời Chiếu Hồng nói cũng không phải không có lý." Nàng chỉ chính là câu hai người giống nhau của Chiếu Hồng.

Tay Tử Cẩn vốn để ở trên hộp tử đằng, nhẹ nhàng chạm vào những quân cờ lưu li mặt ngoài nhẵn bóng. Nghe được lời này của Hạ Nguyệt, trên gương mặt nhu hòa lóe qua thần sắc phức tạp.

Hắn cúi đầu xuống, nhàn nhạt nói: "Ta chỗ nào so được với tiên sinh." Hắn không giỏi nói chuyện, mỗi khi nói nhiều thì phải dừng một lát, suy nghĩ một chút tiếp tục nói, "Nguyệt Nhi có còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên xem tiên sinh chơi cờ hay không?."

Hạ Nguyệt đem quân cờ trong tay đặt bên môi: "Sao có thể không nhớ rõ chứ."

Đó là lần đầu tiên cha mời Tề An đến nhà, thành khẩn xin hắn thu nhận Tử Cẩn vào môn hạ.

Nàng cùng nương vừa trở về nhà, lúc đi qua vườn hoa nhìn thấy cha cùng một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi trong đình nghỉ mát đánh cờ. Nam nhân ước chừng hai mươi tuổi, nét ngây ngô trên mặt rất khó khiến người ta tin tưởng rằng hắn chính là Đông Vực đệ nhất tài tử nổi danh - Tề An.

Song hết thảy nghi hoặc ở một khắc hắn hạ quân trên bàn cờ đá xanh, hóa thành tro bụi không còn một mảnh.

Bóng lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, còn có tư thái tao nhã mà tự tin khi hạ nước cờ, trong nháy mắt nàng cảm thấy đáy lòng yên tĩnh.

Lại nhìn đến Tử Cẩn ở bên bàn cờ sườn mặt cung kính, cùng mình giống nhau.

Một nam tử có khuôn mặt bình thường đến thế, giơ tay nhấc chân lại khiến người ta cảm thấy hắn thật đẹp.

Tử Cẩn khảy khảy quân cờ trong hộp, "Rầm" một tiếng.

"Sau đó tiên sinh biết ta không thể nghe thấy, đứng dậy cầm giấy bút viết cho ta một câu hỏi."

"Câu gì cơ?"

Hạ Nguyệt hơi giật mình, nàng cũng là lần đầu tiên nghe được điều này, đại khái có lẽ là chuyện phát sinh sau khi nàng rời khỏi.

"Thế nào là thiên hạ chi đạo?." Tử Cẩn đáp.

Hạ Nguyệt cười "Xuy" một tiếng: "Vấn đề cứng nhắc như vậy sao lại hỏi một đứa trẻ chứ."

Lại không biết Tử Cẩn có chú ý đến lời này của Hạ Nguyệt hay không, ngón tay hắn hạ quân cờ xuống bàn, lại im lặng không nói.

Gió nhỏ dần, thanh âm nương theo tiếng mưa rơi trên mái ngói, đầu tiên có tiếng leng keng thanh thúy theo tiết tấu, dần dần hạt mưa càng ngày càng mau, biến thành một loại ầm vang.

Hắn ngửi được hơi thở ướt át: "Trời mưa?"

"Ừ."

Tử Cẩn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra, hơi bùn đất tươi mát mùa xuân phả vào trước mặt, hắn vui sướng hít vào một hơi thật sâu.

Hạ Nguyệt chống cằm có chút mệt mỏi: "Vừa rồi sao đệ biết ta sẽ trêu chọc đệ?"

Hắn tất nhiên không nghe thấy, sau đó Hạ Nguyệt cầm chụp đèn che lại một chiếc đèn, tức thì ánh sáng tối đi một chút, hắn nghi hoặc xoay người lại, nhìn Hạ Nguyệt. Nàng buông ra chụp đèn lại đem lời nói lặp lại một lần, Tử Cẩn nghe vậy mỉm cười nói: "Nhà này, trừ bỏ ngươi còn có ai, hơn nữa trên người của ngươi có......" Nói đến một nửa lại ngừng lại.

Hạ Nguyệt đem đèn ở xung quanh thắp sáng lên hết mức, vừa nãy hắn ở dưới đèn không có phát hiện, hiện giờ từ chỗ tối bên này nhìn lại, Hạ Nguyệt chỉ mặc một kiện sa y sát người, ánh nến xuyên thấu qua, chiếu đến dáng người như ẩn như hiện bên trong.

"Có phải trên người ta có mùi gì hay không?" Hạ Nguyệt nâng lên tay áo ngửi ngửi.

Nàng giơ tay lên, làm đường cong bộ ngực càng thêm rõ ràng.

Tử Cẩn mặt đỏ lên, quay sang chỗ khác: "Sao quần áo còn chưa mặc xong đã chạy ra ngoài rồi."

"Còn không phải là ta sốt ruột sao?" Hạ Nguyệt nói xong đứng lên, chuẩn bị về phòng lấy y phục.

Tử Cẩn nói: "Ngươi ngồi xuống, ta đi lấy." Nói xong cầm đèn đi nhanh ra khỏi phòng, tốc độ này gần như là tông cửa xông ra.

Hồi lâu sau hắn mới cầm xiêm y trở về.

Lúc này, Hạ Nguyệt đã nằm trên bàn ngủ rồi. Mặc dù như vậy cũng không phải biện pháp, Tử Cẩn không thể làm gì khác hơn đành bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt trên giường, đắp chăn cẩn thận. Xoay người nhìn những quân cờ trắng đen trên bàn cờ sớm bị tư thế ngủ vừa rồi của nàng làm tan tác, ngẫu nhiên còn có vài quân bị phẩy rơi trên mặt đất. Hắn cúi người nhặt lên, từng viên từng viên thả lại vào hộp. Sau đó lại từ trên kệ sách rút ra một cuốn rồi ngồi trở lại bàn.

Sáng sớm, Mẫn lão gia cho Hà Hương tới gọi hai người qua, nói là có một vị danh y đúng lúc đi ngang qua Cẩm Lạc, vì thế kêu Sở Trọng trong phủ dẫn hai tỷ đệ đi tìm thầy y trị bệnh.

Vị kia là Lưu thị lão nhân, một tay bắt mạch một tay vuốt chòm râu chẳng còn lại được mấy cọng dưới cằm, nửa ngày mới hỏi: "Tật ở tai này không phải là có từ trong bụng mẹ đúng không?"

"Đúng vậy, lúc công tử chín tuổi nhiễm phong hàn, sau một trận sốt cao thì không nghe thấy nữa." Sở Trọng ở bên cạnh gật đầu nói.

"Chín tuổi? Hèn chi vẫn có thể đáp lại rõ ràng như vậy, có điều cũng phí không ít tâm tư đi." Lưu thị tiếp tục vuốt râu gật đầu.

"May nhờ phu nhân cùng lão gia nhà ta kiên trì, hao hết tâm lực." Sở Trọng đáp.

Lưu lão nhân không vui nhìn Sở Trọng liếc mắt một cái, thổi râu mỉa mai nói: "Là ngươi khám bệnh hay là cậu ta khám bệnh, để cậu ta tự nói không được hả?"

Sắc mặt Sở Trọng bỗng nhiên trướng đến đỏ bừng, xấu hổ nhìn về phía Tử Cẩn.

Hạ Nguyệt nhấp miệng, cố gắng nhịn cười: "Lão đại phu thật xảo quyệt, ai đáp đều không phải giống nhau sao. Cho ngài nhìn cả nửa ngày rồi, chỉ một câu thôi, có thể trị được hay không?"

Lưu thị nghiêng mắt quan sát Hạ Nguyệt, nghiêm túc nói: "Ta thấy nha đầu ngươi còn xảo quyệt hơn. Gốc bệnh nhiều năm như vậy, sao có thể trong tức khắc nói rõ ràng. Bệnh này.....trị được cũng không trị được."

Hạ Nguyệt lập tức dâng lên một tia hy vọng, vội vàng hỏi: "Là như thế nào?"

"Ý tứ chính là lão phu trị không được. Nhưng lão phu có một vị sư thúc, hắn tinh thông ngân châm thứ huyệt chi đạo, bệnh của vị công tử này dùng châm cứu là thỏa đáng nhất. Hơn nữa ta đã từng thấy hắn chữa khỏi loại chứng bệnh này. Có điều......"

"Có điều thế nào? Bất kể lão nhân gia thu tiền khám bệnh nhiều thế nào, chỗ ở xa đến đâu chúng ta đều có thể mời." Hạ Nguyệt vội la lên.

"Đây không phải vấn đề xa gần đắt rẻ sang hèn. Sư thúc ta họ Lý tên một chữ Quý. Nếu cô nương ở kinh thành, e là đã sớm nghe qua danh hào của hắn. Con đường làm quan của hắn cùng ta không giống nhau, xuất thân quan lại, hiện giờ đã là Viện Phán ngự tiền Thái Y Viện. Nếu các ngươi mời được hắn thì chính là có thể trị."

Sau khi nghe xong, ba người đều không nói chuyện.

Lát sau nghe được Sở Trọng nặng nề thở dài.

Ngự y trong cung sao có thể có cơ hội chữa bệnh cho bọn họ, huống chi --

Ngọn đèn hy vọng lại một lần nữa bùng lên trong lòng Hạ Nguyệt đột nhiên tắt ngúm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top