Chương 2: Tịch Dục
Edit + beta : Chi, Thảo.
" ....Con biết rồi, nương" La Phi cứng ngắc đáp lời, vô thức co chân lại. Một môi trường xa lạ luôn khiến người ta cảm thấy có chút bất an... Nhưng còn y thì đang mắc tiểu.
" Con đi W... Đi nhà xí. " La Phi nói
" Đệ đi với huynh, nhị ca" La Nghị lại vươn tay đỡ La Phi. La Phi cũng không đẩy mà đi theo La Nghị ra ngoài.
Nhà xí của nhà họ La được dựng cách vườn rau không xa, chỉ cần đi qua giao lộ nhỏ bên trái nhà là đến. Nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn nhưng bên trong thì hơi khó diễn tả. La Phi đè nén cảm giác khó chịu, miễn cưỡng giải quyết vấn đề, sau khi ra ngoài, y ngơ ngác nhìn chăm chú vườn rau trơ trụi.
Nguyên nhân chính là y có chút bối rối, trạng thái hiện tại của y giống như một phạm nhân vừa được mãn hạn sau vài năm ngồi tù, tuy chưa đến " vài năm" nhưng vẫn cảm thấy chưa thể hoà nhập với cộng đồng.
Có người không theo kịp sự phát triển của thời đại, nhưng còn y thì thật nực cười, không thể thích ứng với thời đại đảo ngược này.
" Nhị ca, huynh còn đang nghĩ tới Trương..."
" Đệ còn dám nhắc tới ba chữ kia, có tin ta đánh đệ một trận không?!" La Phi không đợi La Nghị nói xong, đã lườm cậu nhóc, " Sau này đừng nhắc đến hắn nữa, luôn treo trên môi tên của một kẻ cặn bã làm gì? Chuyện cũ rồi ném nó qua một bên đi!"
" Ơ..." Không phải huynh mới chính là người luôn nhắc đến tên cặn bã đó à? La Nghị vốn muốn nói lời này, nhưng sau khi suy nghĩ lại quyết định bỏ qua, cười nói: "Được rồi, nhị ca, huynh nghĩ như vậy thì thật tốt, huynh là tiểu ca đẹp trai nhất thôn chúng ta. Tên cặn bã đó có điểm nào xứng với huynh?"
" Thật sao?" La Phi vuốt cằm, " Có vẻ là thật." Không phải khoe khoang, nhưng La Phi quả thực rất tuấn tú . Ở thời hiện đại, ngoại hình của y chỉ ở mức trung bình, nhưng
" La Phi" sinh ra đã đẹp trai hơn y. Ngũ quan cũng bọn họ khá tương đồng, nhưng
" La Phi" đẹp hơn là vì nước da trắng và dáng người thon. Hơn nữa, người ta còn có thể sinh con.
Y chiếm lấy cơ thể và ký ức của " La Phi", vì vậy biết được rằng nơi mình xuyên không đến được gọi là Quốc Vũ Khánh. Ở Quốc Vũ Khánh có ba loại người, ngoài nam nữ bình thường, còn có một loại nữa, gọi là tiểu ca.
Nhìn bề ngoài tiểu ca trông khá nam tính, nhưng phần lớn đều nhỏ con và yếu đuối hơn những nam nhân bình thường. Khả năng sinh ra tiểu ca không cao lắm, nói chung trong mười người thì sẽ có khoảng một hoặc hai người, điểm đặc biệt nhất của họ chính là tay trái có vết bớt hoa mai, có thể sinh con đẻ cái.
Bản thân La Phi là người đồng tính, nên y cũng không ngạc nhiên trước tình cảm của nguyên chủ dành cho Trương Dương Phàm, đồng thời cũng không bài xích trước sự tồn tại của tiểu ca. Nhưng việc thiết lập tiểu ca có thể có con quả thực..... hơi khó hiểu.
Điều may mắn nhất là ấn ký hoa mai trên tay y có màu sắc rất nhạt, người ta nói rằng tỷ lệ sinh sản rất thấp. Có vẻ như Trương Dương Phàm đã vì lí do này mà bỏ rơi " La Phi". Nhưng bây giờ đây lại là điều tốt cho y.
La Phi vuốt ve ấn ký hoa mai trên tay, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bên ngoài lại truyền đến tiếng kèn chiêng náo nhiệt.
Thôn Hoa Bình không lớn, nên dù là ai tổ chức hôn lễ cũng có thể nghe thấy những thanh âm này, hơn nữa theo như La Phi biết, hôm nay người duy nhất tổ chức hôn lễ trong làng của họ chính là nhà họ Trương. Lúc này, Trương Dương Phàm có lẽ đang đón tân nương tử về nhà.
" Nhị ca, hay là chúng ta ra vườn giúp nương làm việc nhé?" La Nghị cẩn thận nhìn ca ca mình, sợ y lại mất trí mà tìm đến cái chết.
"Việc? Việc gì? Đi mang cho ta một chậu nước đến đây." La Phi xắn tay áo lên, " Nếu hôm nay để Trương Dương Phàm đi qua nhà chúng ta một cách suôn sẻ, lão tử sẽ không mang họ La nữa!"
" Nhị nhị, nhị ca, huynh muốn làm gì?" La Nghị trợn to hai mắt, sửng sốt. Người nam nhân nóng nảy trước mặt này vẫn là nhị ca luôn đau lòng mỗi khi nhắc đến Trương Dương Phàm đó chứ?!
" Làm gì à? Cản Trương Dương Phàm chứ làm gì nữa!" La Phi thấy đệ đệ không nhúc nhích, liền tự mình đi lấy chậu gỗ. Y đổ đầy nước vào chậu, bốc mấy nắm đất ném vào, khuấy khuấy rồi bước ra cửa nhổ nước miếng, khi tiếng kèn vang đến gần, y nhấc chậu lên... Sau đó dừng lại, quay đầu hỏi La Nghị: " Cha có nhà không?" Tại sao vừa rồi y giả chết mà cha không ra? Nếu không có cha thì khó mà té chậu nước này đi mất.
" Có, cha ở trong vườn rau." La Nghị vẻ mặt nghi hoặc,
" Nhị ca, huynh hỏi làm gì?"
" Không có gì!" La Phi căn bản không nghĩ tới, y nâng chậu tạt nước bẩn vào đám cưới ở bên ngoài!
" Ào..."
" Á--!"
" Phù! Phù phù!"
" Kẻ nào mà thất đức thế này!" Đoàn kèn im bặt, còn người Trương gia đi thẳng về phía cổng La gia.
" Họ La kia, ngươi là có ý gì?" Đường ca của Trương Dương Phàm - Trương Thắng trừng mắt nhìn La Phi.
" Có ý gì à?" La Phi đặt chậu nước xuống, liếc nhìn Trương Dương Phàm một cái " Hắt nước trước cửa nhà ta còn phải hỏi ý người khác sao?"
" Rõ ràng là ngươi cố ý!" Trương Dương Phàm tuy rằng có lỗi với La Phi, nhưng bộ hỷ phục gã mặc để thành thân đã bị tạt ướt sũng, nên trong lòng rất khó chịu.
" Bỏ đi, Dương Phàm." Giang Bạch Ninh lúc này nhẹ nhàng nói: " Chàng cự tuyệt y, y vì chàng mà nhảy sông tự vẫn. Hiện tại trong thôn mọi người đều biết, sau này ai còn dám cưới y chứ? Hơn nữa, nếu y có mệnh hệ gì, dì La chắc hẳn sẽ rất đau buồn, chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm."
" Ta nhổ vào! Tỏ vẻ đạo đức giả với ai?" Nếu đã hiểu chuyện như vậy thì không nên xen vào mối quan hệ của " La Phi" và Trương Dương Phàm, y cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuyên đến nơi quỷ quái này! La Phi càng nghĩ càng tức!
" Ngươi, ngươi, tại sao lại có loại người thiếu hiểu biết như vậy?" Giang Bạch Ninh tức giận trừng mắt!
" Cút mẹ cái thiếu hiểu biết của ngươi đi. Giang Bạch Ninh, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Trương Dương Phàm hắn chả là cái đếch gì cả, nói đến đây thì phải cảm ơn ngươi vì đã câu hắn đi. Bằng không ta cũng không biết được bộ mặt tiểu nhân vong ơn bội nghĩa của hắn. Thôi nào, các ngươi mau cút xéo khỏi cổng nhà ta đi. Tìm chỗ nào mát mát mà đứng" La Phi thiếu điều chỉ muốn đem chổi ra quét.
" Nực cười, nếu vậy thì lãng phí nước của nhà ngươi rồi?! Mau đền tiền đi!" Trương Thắng hét lên.
" Đúng vậy, mau đền tiền đi! Không thể cứ cho qua như vậy được!" Có người bắt đầu hoan hô.
" Các ngươi la hét cái gì? Nghĩ La gia chúng ta là nơi vô chủ à?!" Lý Nguyệt Hoa cầm cuốc lao ra ngoài: " Nhị Bảo đừng sợ! Có nương ở đây!"
" Sao nào? Muốn đánh nhau à?" Trương Thắng chưa nguôi giận, lửa nóng lúc này lại bốc lên, " Các huynh đệ, xông lên! Để xem hôm nay bọn họ có đền tiền không!"
" Để ta xem ai dám!" Một tiếng gầm mạnh mẽ đột nhiên từ trong sân truyền đến, sau đó "Xoạch" một tiếng, La Thiên - người đứng đầu La gia, cầm roi ngựa đi ra với vẻ mặt tức giận, " Đám người Trương gia kia, thức thời thì cút ngay đi. Lão tử đang có cục tức đè nén mà không có chỗ giải quyết đây, các ngươi đừng dại mà động vào!"
" Rõ ràng là La Phi nhà các ngươi tạt nước vào người ta trước!"
" Tạt nước thì sao, chúng ta tạt nước trước cửa nhà thì có sao chứ?" La Thiên cao một mét chín đứng trước cửa như người canh gác, " Còn phải thông báo cho các ngươi nữa à?"
" Đương nhiên là không." Trương Thắng muốn phản bác nhưng lại không dám, mặt gã đỏ bừng vì kìm nén cơn tức. Ai ở thôn Hoa Bình mà không biết La Thiên từ cõi chết bò ra, toàn thân đầy sát khí? Nếu không phải vừa rồi không nhìn thấy ông ta, chắc chắn gã sẽ không gây sự với người nhà này.
" Bỏ đi, đường ca." Trương Dương Phàm đen mặt, bởi vì cả thôn đều biết chuyện La Phi nhảy xuống sông, nên hắn vẫn luôn lo lắng La gia sẽ tìm đến gây phiền phức cho mình. Hiện giờ lại thêm một phen náo loạn, hắn sợ sẽ không kịp giờ làm đám hỏi.
" Xin lỗi, La thúc, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ." Trương Dương Phàm sắc mặt tái nhợt nói.
Giang Bạch Ninh nghe được lời xin lỗi này gần như tức muốn hộc máu, nhưng lại không dám nói gì.
Trương Thắng nén cơn tức giận, hét lớn: " Tấu nhạc! Các huynh đệ tấu nhạc lớn lên!"
Đoàn rước dâu run rẩy rời đi, La Phi chỉ " xùy" một tiếng, phất tay áo, quay người đi vào nhà.
La Thiên nhìn đoàn rước dâu ngày càng đi xa, rồi nhìn con trai thứ hai của mình. Ông tiến lên vài bước, nắm lấy cổ áo La Phi, nhấc lên như gà: " Nhị Bảo, đứng lại đây, cha có chuyện muốn hỏi con."
" Có chuyện gì vậy cha?" La Phi khó khăn quay đầu lại.
" Vừa rồi là con tạt nước bẩn sao?" Ông nhìn thấy vết bùn trên quần áo của Trương Dương Phàm và Trương Thắng.
"À, là con tạt đấy, có chuyện gì thế ạ?" Chẳng lẽ là tạt nhầm người rồi?
" Làm tốt lắm!" La Thiên đặt La Phi xuống chỉnh lại quần áo cho y, trên mặt tươi cười nói: " Lần sau nhớ kỹ, nếu bị bắt nạt thì phải phản kháng, nghe chưa? Nếu có chuyện gì thì có cha ở đây, con sợ cái gì? Chúng ta không thể để người khác chèn ép mãi được!"
" Con hiểu rồi thưa cha" La Phi mỉm cười, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng xuýt xoa. Đến đây đã một đêm rồi, ăn không ngon, ngủ không yên, nghĩ đến việc không thể quay về là cõi lòng tan nát, tức giận đến nổi bọt mép.
" Vào thôi." La Thiên vỗ vỗ vai La Phi, vỗ lần thứ ba, lại giữ lấy y: " Chờ một chút."
" Sao vậy? Cha?" Chẳng lẽ đột nhiên nhận ra mình khác với La Phi ban đầu sao?! La Phi trong lòng đột nhiên lo lắng.
" Tiểu tử nhà họ Tịch đã viết thư, nói hai ngày nữa sẽ về. Cha đã bàn bạc với nương con rồi, dự định ngày để con xuất giá."
Do yêu thích quá mà bên dịch bộ này không đăng lên nữa nên tui quyết làm lại bộ này.Mong mọi người đón nhận nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top