Chương 1

Chương 1: Xuyên thư

Khi Mạnh Diệc Giác tỉnh dậy, hắn lập tức cảm thấy đau đớn khắp người.

Hắn bối rối mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một ngọn núi âm u ẩm ướt, trên người mặc một chiếc áo choàng cổ màu xanh đen của đạo sĩ, trên y phục rách nát có vết máu, toàn thân đau nhức khó chịu.

Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là trên tay hắn có một chiếc bánh bao tròn như nước, sờ vào mát lạnh, mịn như thạch.

"Đây là......"

Mạnh Diệc Giác nghi hoặc, cầm Thủy Đoàn Tử trước mặt. Bất quá, vật này khẽ run lên, mở ra hai mắt tròn xoe bối rối nhìn hắn.

Là một sinh vật sống!

Mạnh Diệc Giác đã bị chấn kinh, không chút nghĩ ngợi liền ném chiếc bánh bao ra ngoài. Hắn hoảng sợ lùi lại vài bước, bò đến mép hồ nhỏ trong hang động được nấu chảy.

Với ánh sáng từ cửa động phát ra, hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong hồ, tức khắc chấn động.

Chỉ mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt khuynh thành tuyệt diễm phản chiếu trên mặt nước: đôi lông mày lá liễu thanh tú, một đôi mắt phượng sâu thẳm hút hồn, hàng mi dài run động như cánh bướm; làn da trắng nõn như ngọc, đôi môi màu đỏ son khẽ hé mở theo nhịp thở khiến hắn trông tươi tắn rạng ngời.

Khi hắn cúi đầu xuống, mái tóc đen dài buông xuống mềm mại từ sau vai xuống, tuy rằng có chút lộn xộn nhưng lại tôn thêm một chút vẻ quyến rũ trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn.

Tuy là Mạnh Diệc Giác, người đã nhìn thấy tất cả các loại ngôi sao xinh đẹp trên TV, hắn không thể không bị chấn động trước vẻ đẹp này. Cư nhiên đây là bộ dáng hiện tại của hắn bây giờ!

Khuôn mặt mới này giống với hắn ban đầu bảy phần, lông mày tinh xảo hơn, nhưng sắc mặt lại tái nhợt.

Mạnh Diệc Giác ý thức được rằng đây không phải là xã hội hiện đại mà hắn đang sống. Mà hắn cũng không còn là chính mình nữa.

Mạnh Diệc Giác ngoài khiếp sợ, chỉ nghe thấy một tiếng càu nhàu bị bóp nghẹt, Mạnh Diệc Giác quay đầu lại, phát hiện ra chiếc Thủy Đoàn Tử mà hắn ném đi thực sự lại hướng về phía hắn.

Nó có một cái đuôi nhọn nhỏ phía sau cơ thể tròn trịa, và toàn bộ hình dạng giống như một giọt nước cực đại.

Nó trượt nhanh với cái bụng nhẵn nhụi của mình chống xuống đất nhanh chóng bò lên trước mặt hắn, cơ thể như thạch trái cây của nó co lại thuần thục mà chui vào trong lòng ngực hắn.

Mạnh Diệc Giác ngồi cứng đờ, để cho Thủy Đoàn Tử không kiêng nể gì bò quanh mình, không dám phát ra hơi thở.

Nó trượt xuống cầu trượt dọc theo cánh tay hắn, một lúc làm xù tóc hắn với những cái vuốt nhỏ, như thể biến hắn thành sân chơi của riêng mình.

Hắn trầm mặc một lát, rốt cục tỉnh táo lại - hắn xuyên qua, hơn nữa lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết tu chân "Thủy Ma bá thiên ", hắn đã thức khuya xem tối hôm qua.

"Viên thạch" mềm mại trong lòng ngực hắn là nhân vật chính của cuốn sách, Thủy Phúc Thuyền , còn được gọi là "Thủy Ngạo Thiên". Trước mắt, nhân vật chính vẫn còn trong thời kỳ sơ sinh, vẫn là một Thủy Ma ấu tể tròn trịa, chưa ngưng tụ thành hình người.

Và bản thân hắn, thực sự xuyên thành nhân vật phản diện trong cuốn sách, sư tôn của nhân vật chính Mạnh Diệc Giác!

Trong nguyên tác, nhân vật phản diện trùng tên trùng họ với hắn cực kỳ ác độc. Hắn là người kiếm tu từ Hạo Nguyệt tiên môn, thiên phú cực cao, lại ngoài ý muốn làm mất đi  nội đan mà hắn đã vất vả ngưng tụ thành. Vì vậy hắn vô pháp luyện kiếm được nữa. Không cam lòng, hắn hình thành tà niệm, muốn đoạt được ma cốt  quý giá từ quỷ tộc, để giúp bản thân mà thay đổi con đường đi tu ma đạo.

Trong cuốn sách có viết rằng, Mạnh Diệc Giác ở Ma Vực nhặt được nhân vật chính vẫn còn là một Thủy Ma ấu tể, đem hắn mang về tiên môn dốc lòng chăm sóc, cũng giả vờ nhận hắn làm đồ đệ, đóng vai hảo sư tôn.

Tuy nhiên, không lâu sau khi nhân vật chính kết đan thành công tiên dược, vị "hảo sư tôn" này đã một mình dụ hắn đến vùng rừng núi hẻo lánh, cho y một nhát dao nhẫn tâm.

Trước ánh mắt khó tin của nhân vật chính, Mạnh Diệc Giác với tâm như rắn rết xé bỏ lớp ngụy trang dịu dàng năm xưa.

Hắn lạnh lùng thú nhận với nhân vật chính rằng hắn thu đồ đệ chỉ để lợi dụng y, chính là cũng không có nửa phần chân tình đối với hắn. Sau đó, tàn nhẫn cắt bỏ ma cốt ra khỏi cơ thể của y, đá nhân vật chính bị thương nặng xuống vách núi, chặt đứt hết thảy tình ý, một tia lưu luyến cùng sự ấm áp cuối cùng trong trái tim nhân vật chính.

 Mà dựa theo vô số kịch bản tiểu thuyết Long Ngạo Thiên, nhân vật chính rơi xuống vách núi mà sống sót, từ đó bị hắc hóa, cắt đứt mọi tình cảm, sa đọa vào ma đạo.

Mấy năm sau, nhân vật chính đã trở thành Thủy Ma mạnh nhất trên thế gian, thiên địa không ai có thể địch lại. Vai ác Mạnh Diệc Giác bị Thủy Ngạo Thiên hắc hóa đến tận cửa trả thù, rơi vào cái kết cục bi thảm nghiền xương thành tro...

Nghĩ đến cốt truyện đủ những âm mưu khác nhau, Mạnh Diệc Giác minh bạch - hắn xuyên thànhbmỹ nhân rắn rết, trong lòng ngực vẫn còn ôm nam chính "Thủy Ngạo Thiên", người sắp sửa sẽ xử lý chính mình vài năm sau nữa...

Hắn trong lòng cảm thấy ớn lạnh.

Lưu lại nhãi con bên người, tương lai sẽ xử lý chính mình chẳng phải là tự tìm tử lộ?

Mạnh Diệc Giác lập tức bắt đầu suy nghĩ, có nên tận dụng tên tiểu tử hiện tại để tránh những rắc rối trong tương lai, hay là chạy trốn vì cuộc sống của mình, càng xa càng tốt ...

Thủy Đoàn Tử bỗng nhiên bò vai hắn, cái bụng lành lạnh cọ vào má hắn. Mạnh Diệc Giác nghiêng đầu tránh nó, tóm lấy đuôi nó và nhấc nó ra khỏi cơ thể, tàn nhẫn ném nó vào vách đá đối diện.

Nhưng điều không ngờ tới là phần thân tròn trịa của bánh bao lại co giãn rất tốt. Sau một cú húc vào vách đá, nó như một quả bóng cao su bật trở lại lòng ngực của Mạnh Diệc Giác ,ngược lại khiến hắn ngã xuống đất.

"Ùng ục?" Thủy Đoàn Tử chớp chớp mắt.

Nhìn thấy Mạnh Diệc Giác choáng váng mà nằm ngửa trên mặt đất,  bánh bao tưởng rằng hắn đang chơi trò chơi với mình, mà vui vẻ nhảy lên trước ngực người. "Lộc cộc!"

Thân thể nặng nề rơi xuống đập vào ngực, Mạnh Diệc Phàm cổ họng cảm giác ngột ngạt, suýt nữa nôn ra máu.

Thân thể mà linh hồn của hắn xuyên qua đã sớm vết thương chồng chất , tên ngốc này vẫn coi hắn như đệm thịt mà bay nhảy loạn xạ, sợ rằng không cần chờ vài năm sau nghiền xương thành tro hiện tại có thể muốn mệnh hắn.

Mạnh Diệc Giác  còn chưa kịp thở thì đã kinh hãi phát hiện bánh bao đang cười khúc khích vài cái, tựa hồ cảm thấy chơi thực vui,  lại còn làm bộ muốn nhảy lần nữa.

Hắn vội vàng nói: "Đừng dừng lại, ta sẽ không ném ngươi nữa, ngươi đừng nhảy!"

Thủy Đoàn Tử rốt cuộc ngoan ngoãn nghe lời không nhảy nữa, khịt mũi một tiếng, sau đó ghé vào ngực hắn ngủ.

Thừa dịp bánh bao đang ngủ, hắn đã thử lén ném nó vài lần. Nhưng vật nhỏ này rất cảnh giác, với đôi mắt nhắm nghiền ngay lập tức nó có thể chui vào lòng ngực hắn, dính chặt vào hắn như  kẹo dẻo, không thể nào lay chuyển được.

Sau nhiều lần thất bại, Mạnh Diệc Giác biết rằng mình đã hoàn toàn bị "Thủy Ngạo Thiên" quấn lên. Kiệt sức, hắn không còn cách nào khác đành từ bỏ kế hoạch chạy trốn, đành cam chịu ôm nó ngồi dựa bên vách đá.

Mạnh Diệc Giác suy nghĩ liên miên. Thủy Đoàn Tử trước mắt này chỉ là không muốn rời khỏi hắn, sự thật  không muốn thương tổn hắn. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách là phải sống trong sơn động này trước tiên.

Cuốn sách gốc "Thủy Ma bá thiên" được viết dưới góc nhìn của nhân vật chính, vì vậy có tương đối ít cốt truyện liên quan đến nguyên chủ, chỉ có phần nổi của tảng băng mà Thủy Ngạo Thiên có thể nhìn thấy.

Mạnh Diệc Giác nghĩ đến điều này, liền tìm kiếm ký ức của nguyên chủ để xem có biện pháp nào để sống sót hay không.

Chỉ sau khi đọc ký ức của nguyên chủ, hắn mới biết rằng giai đoạn cốt truyện mà hắn đang ở là khi nguyên chủ  vừa nhặt được Thủy Ngạo Thiên từ Ma Vực.

Nguyên chủ lẻn vào Quỷ giới nửa tháng trước để tìm kiếm ma cốt, ngay khi chiến loạn nổ ra ở Quỷ giới, Thủy Ma nhất tộc bị bao vây và đàn áp bởi các bộ tộc khác, và gần như toàn quân bị diệt. Chỉ có một số lượng nhỏ ma vật hộ tống nho nhỏ Thủy Đoàn Tử chạy thoát.

Nguyên chủ phát hiện ra nó lại là hậu duệ của Thủy Ma tôn chủ, trên người có chí tôn ma cốt cực kỳ hiếm, vì vậy hắn đã đánh chủ ý lên nó, một đường theo dõi nó bằng mọi cách. Cuối cùng, nhân lúc hỗn chiến hắn chộp lấy Thủy Đoàn Tử trốn thoát khỏi Ma giới.

Nhưng  nguyên chủ tuy may mắn thoát chết nhưng lại bị trọng thương không thể tiếp tục lên đường, đành phải tìm một sơn động ẩn nấp để nghỉ ngơi. Dựa vào tiên dược mang theo bên mình mà chống đỡ.

Trong sơn động tối đen, ẩm ướt và lạnh lẽo, thân thể bị thương nặng của nguyên chủ yếu đến mức chấn kinh, ngay cả ý thức cũng biến mất.

Đúng lúc này, Thủy Đoàn Tử chủ động chui vào lòng ngực hắn, duỗi ra hai cái móng vuốt ngắn nhỏ đặt ở trên ngực hắn, dựa tùy thân mang theo linh lực giúp nguyên chủ trị thương ...

Ký ức về nguyên chủ đột ngột kết thúc ở đây. Bởi vì sau này, linh hồn được đánh thức khỏi cơ thể này không còn là nguyên chủ nữa mà là Mạnh Diệc Giác người đến từ thời gian và không gian khác!

Sau khi đọc ký ức này, Mạnh Diệc Giác cảm thấy phức tạp.

Nguyên chủ  đã cứu Thủy Ngạo Thiên vì lợi ích ích kỷ của mình, nhưng Thủy Ma ấu tể đơn thuần thiện lương này không biết ý định của nguyên chủ, còn vì hắn mà chữa lành vết thương. Trong mắt Thủy Đoàn Tử, người đàn ông này từ trong loạn quân đã mang theo chính mình chạy thoát, là vị ân nhân cứu mạng nó.

Mà trời xui đất khiến, hành động báo đáp lòng tốt của Thủy Đoàn Tử đã thay đổi vận mệnh chính mình, gặp một "Mạnh Diệc Giác" khác.

...

Mạnh Diệc Giác nhìn Thủy Đoàn Tử đang ngủ ngon lành trong lòng ngực, lại nhớ đến cuộc gặp gỡ đáng thương của nó, trong lòng hắn sinh ra một tia thương hại.

Vào lúc này, trong bóng đêm sáng lên một đạo quang. Hắn cúi đầu nhìn thấy một chiếc vòng bạc thình lình xuất hiện trên tay lúc nào đó.

Hắn chạm nhẹ vào nó, thần thức của hắn lập tức nhập vào chiếc vòng. Trong đầu hắn chợt hiện lên một giao diện, viết bốn chữ: "Xuyên thư hệ thống tân tập sách".

Tinh thần Mạnh Diệc Giác nhảy dựng.

Mặc dù phần mở đầu kết cục xấu, nhưng xuyên thư đại thần đã đền bù cho hắn một hệ thống. Cái này có hy vọng!

Quá phấn khích, hắn bấm vào để tiến vào thì thấy giao diện hệ thống rất đơn giản, trên đó chỉ có ba cột là "Tích phân", "Tin tức" và "Thương thành.

Nhìn thấy cột "Tin tức" nhấp nháy, Mạnh Diệc Giác nhấp vào mở, bên trong hiện ra hộp: "Gói quà cho thành viên mới".

[Bổn hệ thống là 'Hệ thống xuyên thư phụ trợ tân nhân '. Sau khi tân nhân bị trói định với hệ thống này, có thể thực hiện nhiệm vụ 'vai ác cầu sinh' để hạ thấp chỉ số rủi ro trong tình cảnh nguy hiểm của bản thân. Ký chủ có thể nhận được số điểm tương ứng bằng cách giảm giá trị nguy hiểm và đổi các vật phẩm trong 'thương thành'. ]

[Khác: Bổn hệ thống sẽ giải trừ trói định sau khi ký chủ thúc đẩy cốt truyện tiến vào quỹ đạo đúng hướng. Hy vọng ký chủ sẽ trân trọng các tài nguyên và cơ hội do hệ thống cung cấp và vượt qua giai đoạn sơ cấp cốt truyện một cách an toàn. ]

Hắn trong lòng vui vẻ, mở gói quà ra thì thấy trong đó chỉ có một "Lễ vật" duy nhất: 2 viên thuốc cầm máu cấp tốc.

"..." Được rồi, miễn là có thể sống sót.

Mạnh Diệc Giác nhấp vào "Nhận". Sau khi tỉnh lại, hắn thật sự tìm thấy hai viên thuốc từ trong lọ sứ nhỏ treo bên hông. Thuốc này có tác dụng cầm máu, chữa bệnh cần hòa với nước.

Không có nước tinh khiết trên núi. Mạnh Diệc Giác lặng lẽ thở dài, hướng mắt về hồ nước trước mặt.

Vì mạng sống, cũng phải uống!

Bản năng sinh tồn thôi thúc hắn bò lên thành hồ, vốc một nắm nước lạnh, dùng nước lạnh nuốt sạch thuốc.

Cùng lúc Mạnh Diệc Giác nuốt linh dược, Thủy Đoàn Tử từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thế nhưng cũng học hắn chậm rãi bò lên mép nước, vùi đầu xuống hồ.

Vì nó vẫn còn là ấu tể tròn trịa nên Mạnh Diệc Giác không biết miệng của nó ở đâu. Hắn chỉ nhìn thấy hai má tròn của nó phồng lên vài cái từ một bên, sau đó bong bóng cứ nổi lên trên mặt nước nên hắn biết rằng nó có thể uống nước.

Mà theo ùng ục ùng ục không ngừng uống nước, thân thể Thủy Đoàn Tử dần lớn lên, càng ngày càng trở nên trong suốt và tròn xoe.

Mạnh Diệc Giác nhìn, cảm thấy có chút thú vị. Thủy Ngạo Thiên này không hổ là Thủy Ma, giống như Cậu Bé Bọt Biển, có thể phồng lên sau khi uống nước.

Sau khi uống xong, Thủy Đoàn Tử lập tức bò đến bên cạnh hắn, vươn móng vuốt nhỏ đặt lên vết máu trên cổ tay hắn.

Mạnh Diệc Giác ngẩn ra.

Hắn nhận thấy được một cỗ linh lực tinh thuần từ hai móng vuốt ngắn của Thủy Đoàn Tử chậm rãi tràn vào vết thương của hắn, làm cho huyết mạch toàn thân sôi trào, toàn thân lạnh lẽo trở nên ấm áp rất dễ chịu.

Thủy ĐoànTử thế nhưng lại tự cấp hắn sinh khí chữa lành vết thương lần nữa!

Ký ức nguyên chủ nói với hắn biết Thủy Ma cùng thủy làm bạn tương sinh, có thể hút linh lực từ trong nước để trợ chính mình tu hành, cũng có thể dùng để chữa bệnh cho người khác.

Mạnh Diệc Giác ảm đạm. Ấu tể này vừa mất cả tộc nhưng vẫn nhất quyết đối xử tốt với ân nhân của mình, thật là thiện lương lại đáng thương. Hắn không thể không vuốt ve nó vài lần.

Cảm nhận được âu yếm của y, Thủy Đoàn Tử hừ hừ thoải mái. Nó ưỡn miệng phun ra hai bong bóng sáng.

Manh ... manh quá!

Nhìn thấy cảnh này, Mạnh Diệc Phàm không kìm được nữa, y dứt khoát ôm lấy bánh bao xoa nắm. Thân hình ấu tể có thể xoa tròn bóp dẹp thành bất kỳ hình dạng nào, giống như một lớp thạch kem chảy giữa các ngón tay, thật tuyệt vời.

Hắn chăm chú nhìn Thủy Đoàn Tử vây quanh mình mừng rỡ, trong lòng chua xót nghĩ, tiểu gia hỏa này đã trải qua đau đớn diệt tộc, bây giờ còn bám lấy hắn, thật ra chỉ sợ hắn sẽ vứt bỏ nó mà rời đi.

Hắn thầm thở dài, chủ động từ hồ nước vốc một nắm nước đưa cho bánh bao.

Ấu tể đứng dậy ngay lập tức, bĩu môi ngoan ngoãn và nhấp từng ngụm nhỏ nước trong lòng bàn tay hắn.

Đúng lúc đó, chiếc vòng bạc đột nhiên sáng lên,  chỉ có giọng nói trẻ con dễ thương bên tai của Mạnh Diệc Giác:

[Chúc mừng ký chủ và nhân vật chính đã đạt được 'tình cảm tương thông'. Điểm tích phân ký chủ cộng thêm 100! 】


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top