Phiên ngoại


Khi Lục Tiểu Phụng mới vào giang hồ, y từng chỉ tay lên trời thề rằng ngày sau nhất định phải trở thành nhân vật truyền kỳ như Sở Lưu Hương!

Lục Tiểu Phụng tràn ngập hùng tâm tráng chí, tựa hồ đã nhìn đến tương lai mình sẽ công thành danh toại. Ngờ đâu hình ảnh tan biến, vừa nhấc mắt, thấy một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt đào hoa đang đứng đối diện, thỉnh thoảng lại nhìn lén y, bị phát hiện liền cắn môi đỏ, e thẹn mà cúi đầu, gương mặt phấn nộn như đánh phấn ửng hồng.

Đây là đóa hoa đào đầu tiên của Lục Tiểu Phụng, sau này có tàn hay không chưa biết, chỉ biết giờ phút này đang nở đến rực rỡ.

17 tuổi, Lục Tiểu Phụng vẫn là thiếu niên trẻ người non dạ, lần đầu tiên yêu đương, thật ngây ngô ngọt ngào.

Trời trong nắng ấm, Lục Tiểu Phụng cùng thiếu nữ tìm nơi phong cảnh đẹp tiến hành buổi hẹn hò lãng mạn ăn cơm dã ngoại.

Chạng vạng đến, bầu trời chuyển sang màu vàng ấm áp. Đôi tình nhân lâm vào tình yêu cuồng nhiệt quyết định tiến thêm một bước: dùng thân thể giao lưu.

Ngay sau đó, Lục Tiểu Phụng bị nửa người dưới dị dạng của thiếu nữ dọa sợ tới mức mặt không còn chút máu, xoay người bỏ chạy. Chờ đến khi đầu óc thanh tỉnh, Lục Tiểu Phụng dừng bước, cảm thấy hành vi của mình thật tệ, liền quay trở lại.

Trên đường đi ngang qua sông lớn nơi hai người tương ngộ, chỉ thấy mối tình đầu của y dùng khí thế đầy quyết tuyệt nhảy xuống sông, để lại cho y một ánh mắt đầy thống khổ, tuyệt vọng và oán hận.

Lục Tiểu Phụng: "......"

Lục Tiểu Phụng há hốc mồm, chạy nhanh tới cứu người, đáng tiếc đối phương đã sớm bị nước sông cuộn trào mãnh liệt cuốn đi.

17 tuổi, Lục Tiểu Phụng là thiếu niên ngây ngô, ý thức trách nhiệm tương đối mãnh liệt, chuyện này tự nhiên tạo cho y đả kích nghiêm trọng, thiếu chút nữa thả người nhảy xuống sông lớn, lấy mạng đền mạng, đi theo mối tình đầu.

Nửa tháng sau, Tư Không Trích Tinh tìm được Lục Tiểu Phụng, phát hiện bằng hữu tốt của mình lúc trước còn hùng tâm tráng chí muốn nổi danh giang hồ, nay đem chính mình chôn trong chăn, bộ dáng mệt mỏi tiều tụy, uể oải giống con gà bị bệnh.

Cách Tư Không Trích Tinh quan tâm người khác tương đối đặc biệt... đặc biệt thiếu đánh: "Ồ, đây là như thế nào đâu? Sẽ không thất tình đi?"

Lục Tiểu Phụng nhìn hắn một cái, hữu khí vô lực nói: "Thất tình không tính là cái gì."

"Trời ạ, Lục Tiểu Phụng thế nhưng sẽ thất tình!" Tư Không Trích Tinh vẻ mặt khiếp sợ, tiện đà nổi hứng, "Mau nói với ta tình huống cụ thể."

Lục Tiểu Phụng nhắm mắt lại, ngậm chặt miệng, không nói lời nào.

Tư Không Trích Tinh lúc này thật sự lo lắng, cũng không chọc y, hỏi: "Ngươi rốt cuộc bị sao vậy?"

Lục Tiểu Phụng biểu tình hoảng hốt nói: "Từ khi xảy ra chuyện đó, ta vẫn luôn nằm mơ."

Chuyện đó khẳng định là chuyện thất tình, Tư Không Trích Tinh không có hỏi nhiều, chỉ nói: "Này có cái gì lạ, ta mỗi ngày đều nằm mơ."

Lục Tiểu Phụng nói: "Ta mơ thấy một người."

Tư Không Trích Tinh nói: "Ai?"

Lục Tiểu Phụng lắc đầu nói: "Ta cũng không biết. Chẳng qua, ta mỗi ngày đều mơ thấy chuyện có liên quan đến hắn."

Khi nói lời này, Lục Tiểu Phụng sắc mặt đỏ lên một chút.

Tư Không Trích Tinh nói: "Ý của ngươi là, ngươi mỗi ngày đều mơ thấy người kia? Tục ngữ nói, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, chẳng lẽ nàng chính là tình nhân trong mộng của ngươi?"

Lục Tiểu Phụng: "......"

Lục Tiểu Phụng súc cổ, đem chính mình vùi thật sâu vào ổ chăn ấm áp, trong đầu hiện lên hình ảnh, mười năm sau, "y" huy động roi da hung hăng quất một thiếu niên, sau đó hình ảnh chợt lóe, lại nhìn đến thiếu niên cao ngạo lạnh nhạt bị y đè ở dưới thân thấp suyễn rên rỉ, loại hình ảnh này đối với tiểu tử 17 tuổi chưa có kinh nghiệm thực chiến quá mức kích thích, trực tiếp dẫn tới gương mặt anh tuấn trẻ tuổi của Lục Tiểu Phụng đỏ thấu.

Nửa tháng nay, y mơ thấy rất nhiều lần hình ảnh 18+ của "mình" cùng thiếu niên, ngay từ đầu y rất khiếp sợ, bài xích, cự tuyệt, sau lại chậm rãi bình tĩnh, rồi sau đó sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn cùng sảng khoái xưa nay chưa từng có. Đại khái là trong mộng "y" quá hưởng thụ tư vị này, dẫn tới Tiểu Phụng thiếu hiệp bắt đầu vứt bỏ liêm sỉ, hoàn toàn tiếp thu việc mình thích nam nhân.

"Hắc hắc hắc." Tư Không Trích Tinh lộ ra tươi cười không có hảo ý, "Nhìn dáng vẻ bị ta đoán đúng rồi."

Lục Tiểu Phụng rầu rĩ không vui nói: "Chính là, thân phận của hắn......"

Tư Không Trích Tinh: "Cái gì?"

Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên im miệng: "Không có gì."

Cũng không thể để Tư Không Trích Tinh biết tình nhân trong mộng là nam nhân, nếu không còn không biết sẽ giễu cợt y thế nào, Lục Tiểu Phụng hạ quyết tâm giấu giếm, nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Tư Không Trích Tinh nói: "Không có việc gì, chẳng qua muốn nhìn một chút mộng tưởng của ngươi thực hiện đến đâu rồi, lại chưa từng ngờ đến ngươi vừa bắt đầu liền thất tình, cùng Hương Soái so, đạo hạnh kém đến mức không dám nhìn thẳng, ta cảm thấy ngươi cần thiết lại đặc huấn ba năm."

Lục Tiểu Phụng: "......"

Loại bằng hửu chuyên tổn thương mình như vậy, cần để làm gì?

Lục Tiểu Phụng lạnh mặt, đóng cửa tiễn khách.

Nghĩ nghĩ, thay quần áo, trang điểm một phen, đi tìm tình nhân trong mộng.

Lục Tiểu Phụng một chút cũng không hoài nghi thiếu niên trong mộng là y tưởng tượng ra, bởi vì những giấc mộng đó quá mức chân thật, tựa như một cái mộng báo trước tương lai, nên y tin tưởng thiếu niên trong mộng thật sự tồn tại. Lục Tiểu Phụng đã nhiều ngày lặp đi lặp lại tự hỏi, muốn hay không đi tìm thiếu niên? Mỗi khi y nghĩ không đi, trong lòng sẽ toát ra một thanh âm: "Nếu ngươi không đi tìm hắn, ngươi sẽ hối hận!"

Cho nên, y áp dụng hành động.

Thông qua cảnh trong mộng, Lục Tiểu Phụng có thể suy đoán thiếu niên cùng hoàng gia có quan hệ, mà cảnh lăn giường của hai người, "y" gọi thiếu niên là Cung Cửu, cứ như vậy, phạm vi rút nhỏ rất nhiều. Lục Tiểu Phụng bắt đầu xuống tay điều tra một người có tên là Cung Cửu trong hoàng gia.

Ba ngày sau, Lục Tiểu Phụng đứng trước cổng thái bình vương vương phủ, do dự nên lễ phép gõ cửa, hay giống tặc mà trèo tường.

Cách một, Lục Tiểu Phụng ' Vô Danh tiểu tốt' bị gác cổng chế nhạo vài câu, đuổi ra ngoài.

Cho nên, chỉ còn lại cách hai.

"Không đi cửa chính, Lục Tiểu Phụng ta vẫn có thể tiến vào." Lục Tiểu Phụng dáng người tiêu sái nhảy xuống mặt đất, quẹt miệng với cánh cổng lớn, quay người liền thấy một đôi mắt đen kịt

Lục Tiểu Phụng: "......"

Đây là một đứa trẻ từ sáu đến bảy tuổi lớn lên môi hồng răng trắng, băng tuyết đáng yêu, nhìn thấy có tên trộm vặt trèo qua tường nhà mình, cũng không có thét chói tai, mà nhìn chằm chằm tên trộm ấy một lát, hỏi: "Ngươi là ai?"

Không biết vì cái gì, Lục Tiểu Phụng cảm thấy khẩn trương: "Ta......"

"Thế tử." Một tiểu nha hoàn hoang mang rối loạn mà chạy tới, nhìn thấy tiểu nam hài tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thở hồng hộc nói: "Thế tử, tiểu thư tỉnh lại, oa oa khóc lớn, hiện tại đang cáu kỉnh."

Tiểu nam hài đúng là thái bình vương vương phủ thế tử, nghe vậy khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp, nói: "Ta lại không phải vú em, nàng lại cáu kỉnh ta cũng không có sữa cho nàng uống, tìm ta có ích lợi gì?"

Tiểu nha hoàn: "......"

Tiểu nha hoàn mím môi, nghẹn cười nói: "Tiểu thư nàng muốn gặp thế tử mới khóc." Nhìn thấy thiếu niên xa lạ đứng bên cạnh, kinh hô: "Ngươi là ai? Làm cách nào tiến vào vương phủ?"

Lục Tiểu Phụng đang suy xét có nên rời đi trước hay không, liền nghe tiểu Cung Cửu nói: "Y là bằng hữu ta mới quen."

Tiểu nha hoàn "A" một tiếng, tuy có chút kỳ quái, lại không có lắm miệng.

Tiểu Cung Cửu nói: "Ta muốn cùng bằng hữu nói chuyện một lát, ngươi trước rời đi."

Tiểu nha hoàn nói: "Tiểu thư làm sao bây giờ?"

Tiểu Cung Cửu nói: "Nàng lại khóc, ngươi liền nói với nàng, nữ hài tử khóc nhiều, sau khi lớn lên liền sẽ biến thành cô nương xấu xí, vĩnh viễn không gả ra ngoài được."

Tiểu nha hoàn: "......"

Tiểu nha hoàn vừa đi, Lục Tiểu Phụng cười to ra tiếng.

Tiểu Cung Cửu chờ y cười đủ, nói: "Ngươi còn chưa nói ngươi là ai."

Lục Tiểu Phụng chọc ghẹo hắn: "Ta là bằng hữu ngươi mới kết giao, sao ngươi lại không biết ta là ai?"

Tiểu Cung Cửu banh khuôn mặt nhỏ, nói: "Ta biết ngươi kêu Tiểu Kê."

Lục Tiểu Phụng kinh ngạc, "Ngươi như thế nào biết?"

Tiểu Cung Cửu nói: "Ta từng mơ thấy ngươi."

Lục Tiểu Phụng đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nói: "Ngươi từng mơ thấy ta?"

Tiểu Cung Cửu gật đầu nói: "Ngươi là kẻ xấu xa, lấy roi quất ta, còn đối ta làm mấy chuyện kỳ quái."

Lục Tiểu Phụng: "......"

Cảm thấy qua miêu tả của thằng nhóc này, mình trở nên thực bỉ ổi.

Nhìn tiểu hài tử chỉ cao tới hông mình, Lục Tiểu Phụng thấy tâm mệt, đối tượng tương lai chỉ là đứa nhóc tì phải làm sao đây?

Tiểu Cung Cửu mang theo nam nhân trong mộng đi vào địa bàn của mình, cũng là phòng của hắn, đóng cửa cho kỹ, ngón trỏ để dưới mũi, đáng yêu hỏi thiếu niên: "Râu của ngươi đâu?"

Lục Tiểu Phụng nói: "Còn không có mọc ra tới."

Tiểu Cung Cửu nói: "Khó trách ngươi nhìn miệng còn hôi sữa."

Lục Tiểu Phụng: "......"

Miệng còn hôi sữa Tiểu Phụng thiếu hiệp suýt chút nữa tức đến phát khóc.

Tiểu Cung Cửu hồi tưởng bộ dáng của nam nhân trong mộng, đối lập với thiếu niên trước mắt, nhận xét: "Bất quá, thoạt nhìn càng tuổi trẻ đáng yêu."

Lục Tiểu Phụng: "......"

Tiểu, hỗn, đản!

Lục Tiểu Phụng đem tiểu thiếu niên ôm vào trong ngực, dùng sức xoa đầu, véo khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm, tiểu Cung Cửu thờ ơ mà mặc y làm càn, đợi y tận hứng, vẻ mặt bất đắc dĩ, biểu tình sinh động cực kỳ, nói: "Ngươi cùng trong mộng giống nhau, chỉ biết làm nũng, khi dễ ta."

Lục Tiểu Phụng tươi cười nứt ra, khi dễ y có thể lý giải, nhưng y khi nào làm nũng? Lục Tiểu Phụng tưởng tượng cảnh mình làm nũng, tức thì như bị sét đánh.

Tiểu Cung Cửu ôm lấy cổ nam nhân, "chụt" lên miệng y một cái, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm nam nhân, mang theo tinh thần không sợ hy sinh, cắn môi nói: "Tuy rằng ham mê của ngươi rất kỳ quái, nhưng nếu ngươi thật sự muốn dùng roi quất ta, cũng không phải không thể."

Lục Tiểu Phụng: "............"

Này thật là một hiểu lầm to lớn, Lục Tiểu Phụng cảm thấy chính mình oan hơn Đậu Nga, đè lại bả vai tiểu hài tử, nhìn thẳng đôi mắt hắn, nghiêm túc nói: "Ta không thích dùng roi đánh người."

Tiểu Cung Cửu bán tín bán nghi: "Thật sự?"

Lục Tiểu Phụng nói: "Thật hơn cả trân châu."

Tiểu Cung Cửu âm thầm thở phào, không biết vì sao lại có chút mất mát.

Tới buổi tối, hai kẻ vừa nhận thức nửa ngày liền ngủ chung một giường.

Lục Tiểu Phụng lần đầu tiên cùng người khác ngực dựa ngực ngủ, có chút ngủ không được.

Tiểu Cung Cửu đột nhiên mở to mắt, nhìn nam nhân mất ngủ, có điểm băn khoăn, "Ngươi có phải hay không muốn làm loại chuyện này?"

Loại chuyện này? Chuyện gì?

Lục Tiểu Phụng không phản ứng kịp.

Chỉ nghe tiểu Cung Cửu lại nói: "Ta bây giờ còn nhỏ, thân thể không có phát dục hoàn toàn, chờ ta lớn lên một ít, lại thỏa mãn ngươi. Cho nên, ngươi chịu khó nhẫn nại mấy năm."

Lục Tiểu Phụng: "............"

Lão tử không phải cầm thú!

Lúc này Lục Tiểu Phụng cũng không biết, 'thỏa mãn' tiểu Cung Cửu nói khác xa so với tưởng tượng của y, rốt cuộc giấc mộng của y không được đầy đủ, hiện tại y chỉ nghĩ dạy tiểu Cung Cửu làm người không cần suy nghĩ vớ vẩn, tưởng y cơ khát khó nhịn, cầm thú không bằng!

Kết quả......

Tiểu Cung Cửu "chụt" lên môi y một cái, nhẹ giọng nói: "Nhanh ngủ đi, ngủ quá trễ lớn lên sẽ không cao."

Lục Tiểu Phụng: "......"

Lục Tiểu Phụng vốn tưởng rằng mình còn muốn tiếp tục mất ngủ, ai ngờ ôm thân thể ấm nóng của tiểu hài tử, đôi mắt vừa khép liền ngủ rồi. Cũng không biết có phải nguyền rủa 'lớn lên sẽ không cao' quá đáng sợ hay không.

Nửa tháng sau.

Lục Tiểu Phụng phát hiện tiểu Cung Cửu là đại nhân vật rất có mị lực, từ lão già 80 tuổi cho tới trẻ con 3 tuổi gào khóc đòi ăn, đều thực thích hắn, hơn nữa đối phương vẫn là kẻ luyện võ kỳ tài. Chỉ là không ai hoàn hảo, Lục Tiểu Phụng bị hai khuyết điểm của tiểu Cung Cửu làm khiếp sợ, cũng thực buồn cười. Tiểu quỷ mù đường, đến cả tính toán cơ bản cũng không rành.

Cung Cửu banh mặt, nghiêm trang nói: "Ta có quản gia, tính sổ sách không tới lượt ta nhọc lòng, cho nên bổn thế tử từ 1 đếm tới 10, nhảy qua 3, 4, 5 cũng có thể."

Lục Tiểu Phụng xoa tiểu Cung Cửu khuôn mặt nhỏ, quả thực bị bộ dáng đáng yêu của hắn làm yêu thích không thôi.

Thời gian cực nhanh, nhoáng cái đã tám năm.

"Tứ mi mao" Lục Tiểu Phụng đã trở thành trên giang hồ không người không biết, không người không hiểu.

Lúc này, đại nhân vật này đang ở đâu?

Y đang mắng cha trong phòng thái bình vương thế tử.

Y cùng thái bình vương thế tử Cung Cửu quen biết suốt tám năm, hôm nay hoa đẹp trăng tròn, phi thường thích hợp làm chút chuyện đặc biệt. Nghĩ chính mình vì thiếu niên thủ thân như ngọc nhiều năm, chính mình cũng bị sự nghị lực cùng quyết tâm của mình mà cảm động, hiện giờ đến mùa thu hoạch, còn chờ cái gì? Là nam nhân liền làm a.

Sau đó, y liền đè lên người Cung Cửu.

Phía trước phát triển vẫn rất tốt, kết cục có điểm thảm thiết, bị áp biến thành chính mình......

Nhìn thiếu niên ý loạn tình mê, thần sắc mê say, Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ôn nhu đến cực điểm, xem ra Lục Tiểu Phụng y đời này vĩnh viễn rơi vào trong tay thiếu niên, không thể thoát ra được.

Không sao, thiếu niên cũng giống y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top