99. Thỏ con ngoan ngoãn 37
Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Ánh mắt Diệp Nam Kỳ dừng lại trên người Tư Cửu Lê, hắn nhấp đôi môi trắng bệch, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, nhưng hắn vẫn cứng rắn chống đỡ, khó khăn hỏi ra miệng, "Ngươi biết những gì?"
Tư Cửu Lê cười một tiếng, cũng không trả lời, "Được rồi sư huynh, việc cấp bách bây giờ là mau chóng đưa ngươi ra khỏi bí cảnh mới phải."
Bí cảnh này đã không an toàn, ai biết sẽ gặp được chuyện gì, vạn nhất lại gặp phải những người đó, lấy tu vi bọn họ căn bản không trốn thoát.
Hơn nữa, độc trên người Diệp Nam Kỳ cũng cần giải quyết, chờ đến khi ra bí cảnh, hắn sẽ liên hệ Lâm Hư Tiên Tôn.
Diệp Nam Kỳ thấy Tư Cửu Lê không nói thì cũng không hỏi nữa, nhưng câu kia của Tư Cửu Lê không rõ ý vị, để lại trong đáy lòng hắn một dấu vết rất sâu.
Thiên Tê Tông.
Hắn tựa hồ xem nhẹ điều gì đó, nhưng hiện tại thân thể hắn đang trong trạng thái không ổn, điều này làm cho hắn không thể phân ra được một chút tâm tư đi tự hỏi.
Thẩm Độ Lê chờ hai người nói xong, lúc này mới mở miệng, "Chỉ cần bóp nát lệnh bài là có thể ra bí cảnh, ca ta mấy ngày nay đều ở cửa bí cảnh, chờ sau khi ra ngoài hắn có thể tiếp ứng chúng ta."
Những người đó hẳn là đã nhìn thấy mặt nàng cùng Diệp Nam Kỳ, có lẽ khi bọn họ ra khỏi bí cảnh sẽ gặp phải mai phục, có người tiếp ứng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Tư Cửu Lê nhướng mày, nhìn về phía Thẩm Độ Lê, "Ca ngươi?"
"Ca ta là tông chủ Linh Diễn Tông Thẩm Diệu," Thời điểm Thẩm Độ Lê nói đến ca của nàng dường như có chút xấu hổ, "Vốn dĩ ta muốn tự mình tiến vào, ai biết hắn nhất định phải canh giữ trước cửa, không chịu đi."
Nếu không phải bí cảnh có áp chế tu vi, ca nàng sợ là sẽ theo vào luôn.
Tư Cửu Lê nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ ra một chút tin tức từ trong góc ký ức về tông chủ Linh Diễn Tông này.
Nghe nói là một người cực kỳ chính phái, cuồng tu luyện, cũng cuồng muội muội. Lúc trước, khi bọn hắn tấn công Thiên Tê Tông, các đại tông môn hoảng loạn, chính tông chủ Linh Diễn Tông này dẫn đầu mang người tới Thiên Tê Tông chi viện.
Chỉ là cuối cùng đương nhiên cứu không được.
Thẩm Độ Lê dừng một chút, lại nói, "Hơn nữa, đệ tử tông môn bị bắt đi, loại chuyện này không phải chuyện nhỏ, cần thiết phải báo cho ca ta."
Ai biết bên trong bí cảnh to như này, đệ tử Linh Diễn Tông bọn họ có bị bắt đi hay không chứ.
Tư Cửu Lê thấy Diệp Nam Kỳ có vài phần tín nhiệm với Thẩm Độ Lê, cũng không có cự tuyệt.
Dù sao bây giờ Diệp Nam Kỳ cần được trị liệu.
Một khối lệnh bài chỉ có thể mang một người đi, Nguyễn Đường hiện tại biến thành người, không có biện pháp đi ra ngoài.
Tư Cửu Lê vươn tay nhéo nhéo gương mặt Nguyễn Đường, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, "Đường Đường, làm phiền ngươi biến thành thỏ con."
Nguyễn Đường đương nhiên không có dị nghị.
Sau khi biến thành thỏ con, cậu tự giác nhào vào trong ngực Tư Cửu Lê, Tư Cửu Lê nâng cái mông tròn tròn mềm mại của cậu, ôm cậu vào trong lòng ngực mình.
Nguyễn Đường dùng móng vuốt nhỏ chỉ chỉ quần áo mình vừa cởi ra trên mặt đất, đôi mắt tròn xoe nhìn Tư Cửu Lê, "Ki."
Quần áo cần thu lại.
Tư Cửu Lê sờ sờ lông mao mềm mại của cậu, cầm quần áo thu vào trong không gian trữ vật, hắn rầu rĩ cười một tiếng, "Tiết kiệm cho ta như vậy sao?". Nguyễn Đường ưỡn bộ ngực toàn lông nhung mềm mại của mình, rất là kiêu ngạo kêu một tiếng, "Ki."
Tiết kiệm là đức tính tốt.
Thẩm Độ Lê nhìn Nguyễn Đường từ người biến thành con thỏ, đáy mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nàng chỉ hỏi một câu, "Vị tiểu hữu này là yêu tu sao?"
Trong 3000 thế giới, không chỉ có nhân, ma, đương nhiên còn có yêu. Nàng từng nghe ca ca nhắc qua, có yêu tu hóa thành hình người, sau đó cũng tu luyện như người tu chân, cuối cùng phi thăng thượng giới.
Tư Cửu Lê cũng không biết thỏ con nhà mình rốt cuộc thuộc loại nào, nghe được Thẩm Độ Lê hỏi như vậy, hắn cũng chỉ tùy ý gật đầu, trả lời qua loa lấy lệ.
Sau khi biến thành hình người, Tư Cửu Lê ôm thỏ con nóng hổi vừa ra lò vào trong lòng ngực, không chút do dự bóp nát lệnh bài.
Không gian trước mắt vặn vẹo một hồi, ngay sau đó, bọn họ xuất hiện trước cửa bí cảnh.
Cửa bí cảnh được một số phong chủ cùng trưởng lão các đại tông môn canh giữ. Bọn họ ở chỗ này không chỉ vì duy trì trật tự, còn là vì bảo hộ đệ tử an toàn. Sau khi Tư Cửu Lê đứng vững thì quay đầu xem tình huống Diệp Nam Kỳ cùng Thẩm Độ Lê. Còn chưa có xem cẩn thận, Thẩm Độ Lê đã kêu lên tiếng, "Ca!"
Một người từ rất xa bên kia đi tới, có lẽ chính là ca ca Thẩm Độ Lê, Thẩm Diệu.
Ánh mắt Thẩm Diệu đảo qua Tư Cửu Lê cùng với Diệp Nam Kỳ đã bị thương, hơi hơi nhíu mày, lại không có hỏi gì nhiều, "Lên phi thuyền trước đã, có chuyện gì chờ lát nữa lại nói."
Trên địa bàn Linh Diễn Tông, Thẩm Diệu ít nhất còn có thể làm chủ được, cũng có thể bảo đảm bọn họ được an toàn.
Phi thuyền của Linh Diễn Tông so với Thiên Tê Tông lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cũng có phòng dư thừa, Thẩm Diệu làm chủ an bài Diệp Nam Kỳ cùng Tư Cửu Lê vào trong đó.
Tư Cửu Lê từ trong túi lấy ra Truyền Tin Phù, lại khắc toàn bộ sự việc Diệp Nam Kỳ trúng độc cùng đã tìm được Xích Ly Thảo vào trong phù, sau đó thiêu đốt cho Lâm Hư Tiên Tôn.
Đoán là không bao lâu sau Lâm Hư Tiên Tôn có thể nhận được tin tức.
Nguyễn Đường ngoan ngoãn ghé vào đầu gối Tư Cửu Lê, có lẽ cảm nhận được điều gì, cậu có chút khẩn trương dùng móng vuốt nhỏ lay quần áo Tư Cửu Lê, "Ki."
Tư Cửu Lê khẽ cười một tiếng, lấy ra cây lược gỗ chải vuốt lông mao cho Nguyễn Đường, "Ngoan, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Chuyện của Thiên Tê Tông tuy rằng khó giải quyết, nhưng đốm lửa này không thiêu đến trên người bọn họ.
Thứ hắn chân chính cần để ý, chỉ có những Ma tộc kia mà thôi.
Không bao lâu sau Thẩm Diệu tới đây, hắn nhăn mày, nghiêm trang nhìn Tư Cửu Lê, "Độ Lê đã thuật lại toàn bộ sự việc cùng ta, nếu các ngươi là bằng hữu của nàng, ta tự nhiên cũng sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn."
"Vị bằng hữu kia của ngươi ta vừa mới đi nhìn một chút, đối với độc trên người hắn, ta hiện giờ không có biện pháp giải quyết." Nói tới đây, trên mặt Thẩm Diệu hiện lên một chút buồn bực cùng hổ thẹn, "Ta chỉ có thể tạm thời giảm bớt độc của hắn một chút."
Tư Cửu Lê gật gật đầu, "Đa tạ."
Thẩm Diệu xua tay, ý bảo Tư Cửu Lê không cần để ý chút chuyện này, "Ta nghe Độ Lê nói, sau khi tiến vào bí cảnh, Diệp Nam Kỳ vô cùng chiếu cố nàng, hiện tại ta làm chút chuyện trong khả năng cũng là nên làm."
Sau khi hắn an trí tốt Diệp Nam Kỳ cùng Tư Cửu Lê thì vội vã đi ra ngoài.
Có lẽ là do Thẩm Độ Lê đã đem chuyện đệ tử mất tích bị bắt nói cho hắn, sắc mặt Thẩm Diệu có vài phần ngưng trọng.
Dù sao Linh Diễn Tông đã tiêu tốn biết bao thời gian cùng tài nguyên bồi dưỡng những đệ tử này, hiện giờ nếu bị bắt đi, có lẽ thành vật thí nghiệm trong tay người khác, cũng có lẽ sinh tử không rõ, điều này đối với Linh Diễn Tông mà nói đều là tổn thất.
Tình trạng Diệp Nam Kỳ càng lúc càng không ổn. Tuy rằng hắn được linh dược cứu về một mạng, nhưng cả người đang bắt đầu nóng lên, hôn mê, thời gian thanh tỉnh trong một ngày không có mấy, ở trong mộng cũng nhăn mày như gặp phải thống khổ to lớn.
Tư Cửu Lê đi xem hắn vài lần, phát hiện Diệp Nam Kỳ cho dù đang hôn mê, trong miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó.
"Sư tôn, sư tôn, đừng đuổi ta đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top