9. Đại lão Huyết Tộc cắn nhẹ chút 9
Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Sắc mặt Nguyễn Ý nghẹn đến đỏ bừng, hắn có chút gian nan gỡ bàn tay đang bóp chặt cổ mình ra, "Tôi... Tôi có tin tức... về Huyết Liệp"
Nhưng thông tin mà Nguyễn Ý coi như vương bài này cũng không thể làm Bùi Nặc có chút động lòng hay thương hại. Đôi mắt đỏ sậm của Bùi Nặc thâm trầm mà lạnh băng, lộ ra vài phần xa cách, hắn nhìn Nguyễn Ý như đang nhìn một con kiến.
Phảng phất bất kỳ lúc nào cũng có thể nghiền chết.
Hệ thống luôn nói mục tiêu nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng khi đối mặt với Nguyễn Đường, Bùi Nặc thậm chí tỏ ra khá ôn hòa, hiện tại hắn rốt cuộc rút đi ngụy trang, lộ ra răng nanh sắc nhọn, bại lộ mặt tàn nhẫn cùng lãnh khốc ẩn sâu dưới khuôn mặt ưu nhã tuấn mỹ.
"Ta cần sao, là ai cho ngươi tự tin, khiến ngươi cảm thấy dựa vào một chút tin tức còn chưa xác minh là có thể tới quấy rầy ta?"
Bùi Nặc dùng sức buộc chặt ngón tay, đáy mắt màu đỏ của hắn lại đậm hơn vài phần, ở trong bóng tối có vẻ sáng đến bất ngờ, phảng phất như một mồi lửa, tùy thời đều có thể bốc cháy lên.
Nhưng mà ngay tại lúc này, Bùi Nặc lại cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng biến mất, sau đó lại lấy một loại tốc độ khủng bố tăng lên, lực lượng ở trong thân thể tán loạn, vô cùng hỗn loạn.
Thân thể hắn sớm đã xảy ra vấn đề, nhưng hắn không nghĩ tới là phản ứng trong tháng này lại mãnh liệt và nhanh chóng như vậy.
Mỗi tháng luôn sẽ có hai ba lần, Bùi Nặc bởi vì lực lượng bạo động mà lâm vào điên cuồng.
Thân thể Bùi Nặc chao đảo ở biên độ rất nhỏ, tựa hồ muốn đứng thẳng cũng không nổi.
Lấy kiêu ngạo của hắn cùng thế cục hiện giờ, hắn tuyệt đối không có khả năng biểu hiện ra sự suy yếu trước mặt một tên mật thám.
Cho nên hắn cưỡng bách mình buông lỏng tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Ý, vứt ra một câu, "Lăn!"
Bùi Nặc nói xong liền xoay người đi vào trong phòng, hắn cần mau chóng ngăn chặn cỗ lực lượng này. Nhưng Nguyễn Ý phía sau hắn lại cắn chặt răng, hạ quyết tâm, từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, nhào về phía Bùi Nặc.
Cái bình "Choang" một tiếng rơi trên mặt đất, thân bình vỡ nát, ngay sau đó một mùi hương ngọt nị tràn ngập khắp phòng.
Bùi Nặc sớm đã cảm giác được phía sau có người ập đến, tuy hắn kịp thời né tránh nhưng vẫn bị túm lấy tay áo, thần kinh Bùi Nặc căng thẳng, trong giọng nói hàm chứa lửa giận, "Ngươi tìm chết!"
Nguyễn Ý lại cười hai tiếng, giơ tay cởi quần áo của mình ra, "Thân vương đại nhân, lấy được thân thể của tôi còn lấy được tin tức Huyết Liệp, cái này đối với ngài mà nói, là một cuộc mua bán có lời."
"Tôi vào đây, vốn dĩ chính là vì hầu hạ ngài."
Lấy tính tình Bùi Nặc, phỏng chừng ngày mai sẽ bắt hắn rời đi, nhưng mới vừa rồi Bùi Nặc đột nhiên buông tay làm Nguyễn Ý cảm thấy, có lẽ Bùi Nặc đối với hắn vẫn có một chút tình ý ở bên trong.
Cho nên hắn đành bất chấp tất cả, trực tiếp "Hiến thân" cho Bùi Nặc, cái lọ hắn vừa mới ném xuống là thuốc đặc chế của Huyết Liệp, có thể khơi mào dục vọng người khác đến cấp độ lớn nhất.
Nghe nói thân vương từ ngàn năm tới nay chưa từng có bạn giường, hắn cũng không có dục vọng đó, nhưng một khi có dục vọng, sợ là sẽ thực tủy biết vị, càng lún càng sâu.
Bùi Nặc chỉ cảm thấy thân thể của mình nóng bỏng như lửa, cảm giác kích thích xa lạ truyền khắp toàn thân, hắn tốt xấu gì cũng sống hơn một ngàn năm, sao có thể không biết cái lọ Nguyễn Ý ném xuống vừa rồi có vấn đề.
Hô hấp hắn nóng rực, đáy mắt hiện lên một tia hung ác, "Ngươi tìm chết!"
Âm thanh Bùi Nặc vừa ra, hàng loạt con dơi chồng chất đen nghìn nghịt từ ngoài cửa sổ bay vào, bao lấy thân thể Nguyễn Ý, mang hắn đi.
Nguyễn Ý còn chưa có phát ra một chút âm thanh đã bị mang ra khỏi phòng.
Bùi Nặc chỉ cảm thấy mồi lửa trong cơ thể kia càng đốt càng dữ dội, sắc mặt hắn có chút phiếm hồng, trong miệng có chút khát khô, bức thiết muốn uống cái gì đó để giảm bớt cơn khát cùng cơn nóng phiền lòng, khôi phục bình thường.
Đúng rồi! Máu!
Bùi Nặc nhớ tới con mồi nhỏ ở phòng cách vách, nhớ tới vị máu điềm mỹ của cậu, hắn giống như bị mê hoặc, bước chân đi qua.
Lúc này, lực lượng hỗn loạn trong thân thể hắn đã bình ổn đôi chút, nhưng lúc này Bùi Nặc đã không còn tâm trí cảm nhận ra.
Hắn đẩy cửa phòng của bé mồi nhỏ, đi vào.
Bé mồi nhỏ ngủ trên giường, không hề phòng bị, cậu cuộn tròn thân thể, gương mặt trắng nõn mềm mụp làm người ta muốn véo một cái.
Bờ môi của cậu hồng nhạt, hơi thở ấm áp, ngón tay lạnh băng của Bùi Nặc chạm vào, đột nhiên có chút phát run.
Ánh mắt Bùi Nặc như bị hấp dẫn rơi trên cánh môi Nguyễn Đường, hắn đột nhiên rất muốn nếm thử rốt cuộc là hương vị gì, có lẽ sau khi nếm xong, hắn sẽ không còn khó chịu như vậy.
Đôi mắt đỏ thẫm của hắn chậm rãi nhắm lại, rồi sau đó khắc chế mà run rẩy, hôn lên môi Nguyễn Đường.
Vừa mềm vừa ngọt, như một chiếc Bánh Ngọt Nhỏ.
Nhưng Bùi Nặc phát hiện hành động này căn bản chính là uống rượu độc giải khát.
Hắn còn hưng phấn hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top