73. Thỏ con ngoan ngoãn 11
Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Tư Cửu Lê buông bút lông trong tay xuống, khóe miệng kéo ra, mí mắt hơi rũ, nhàn nhạt nói, "Chương Dịch sư huynh, ta đã lập khế ước cùng con linh thú này rồi, cho dù ngươi mang đi cũng không có tác dụng gì."
Chương Dịch cau mày, vẻ mặt giận dữ, hắn bước nhanh tới trước mặt Tư Cửu Lê, một bàn tay kéo lấy cổ áo Tư Cửu Lê, "Ta làm sao biết ngươi nói có phải thật hay không, nếu đã lập khế ước thì hiện tại giải trừ ngay lập tức cho ta!"
Hắn vừa mới rèn luyện từ bên ngoài trở về, nghe vài người nói Tư Cửu Lê ra ngoài một chuyến mang về một con linh thú. Con linh thú này thông tuệ đáng yêu, khiến cho rất nhiều nữ tu chủ động trò chuyện cùng Tư Cửu Lê, tựa hồ có một chút hảo cảm.
Trùng hợp Chương Dịch thích một trong số những nữ tu kia, cho nên hắn mới nghĩ tới việc đoạt linh thú của Tư Cửu Lê tặng cho nữ tu kia nhằm lấy lòng nàng.
Dù sao Tư Cửu Lê chỉ là một tên phế vật, là sỉ nhục của Thiên Tê Tông, sẽ không có người nào quan tâm tới hắn, chỉ cần không đánh chết người, hắn muốn làm như thế nào cũng được.
Quần áo Tư Cửu Lê bị nắm chặt, mũi chân hơi ma sát trên mặt đất, sắc mặt trông vô cùng tái nhợt, "Sư huynh, nếu tùy tiện giải trừ khế ước, không chừng sẽ làm tổn thương đến tính mạng linh thú, nếu ngươi mang đi cũng sẽ gặp xui xẻo."
Chương Dịch cũng nghĩ đến việc này, sắc mặt càng thêm đen. Hắn bực bội không chỗ phát tiết, trực tiếp đánh một quyền tới trên người Tư Cửu Lê, "Thứ hỗn trướng, ai cho ngươi lập khế ước!"
Tư Cửu Lê bị quăng xuống mặt đất, hắn nỗ lực chống người dậy, đôi mắt sâu thẳm nhiễm lên màu máu, giống như không khống chế được sát ý của mình. Ma khí trong thân thể hắn ngo ngoe rục rịch, hận không thể lao đến, sau đó giết chết Chương Dịch ngay lập tức.
Hiện tại tốc độ tu luyện của hắn quá chậm, tự nhiên đánh không lại Chương Dịch. Nếu vận dụng ma khí sẽ bị người Thiên Tê Tông phát hiện, không chừng sau đó sẽ phải đào vong.
Nếu chỉ mình hắn thật ra cũng không sao cả, nhưng thỏ con của hắn cần phải tỉ mỉ nuôi dưỡng, nếu đi theo hắn đào vong sẽ chịu nổi sao?
Hơn nữa, nếu tay hắn nhiễm máu tươi, thỏ con có thể sợ hãi muốn chạy trốn hay không?
Suy nghĩ trong lòng xoay một vòng tròn, Tư Cửu Lê gian nan đứng dậy, thu liễm lại ma khí trên người mình, tính toán nhịn xuống một quyền này. Nhưng Chương Dịch lại không định buông tha hắn, hắn vung nắm đấm vọt lên, tựa hồ muốn đánh Tư Cửu Lê một trận ra trò cho hả giận.
Nhưng giây tiếp theo hắn lại kêu rên một tiếng. Tư Cửu Lê nhìn qua, liền thấy Nguyễn Đường phình má cắn chặt vào hổ khẩu* của Chương Dịch, cắn chỗ kia thành máu tươi đầm đìa, hận không thể xé xuống một miếng thịt.
*hổ khẩu: kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ
Khó trách Chương Dịch kêu thê thảm như vậy.
Sắc mặt Chương Dịch vặn vẹo, một bàn tay chộp về phía người thỏ con, lúc này hắn cũng mặc kệ chuyện muốn mang linh thú đi lấy lòng người khác, hắn chỉ muốn bóp chết con thỏ này.
Lại không ngờ con thỏ này rất linh hoạt nhả miệng ra, nhảy xuống đất. Giây tiếp theo, hai chân thỏ giẫm một cái, nhảy lên trên lưng Chương Dịch.
Chương Dịch chỉ cảm thấy trên lưng như có một tòa núi nặng nề ép xuống, hai chân hắn mềm nhũn, cả người trực tiếp bị ép nằm bò trên mặt đất, hộc ra một búng máu.
Nguyễn Đường tiêu mười tích phân mua một đạo cụ từ cửa hàng hệ thống, đạo cụ này gọi là "Nặng tựa Thái Sơn là như thế nào", trọng lượng cậu sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân, người bị cậu dẫm sẽ cảm nhận được nặng tựa Thái Sơn là như thế nào.
Cậu nhảy bình bịch vài cái trên người Chương Dịch cho hả giận.
Cho ngươi bắt nạt người của ta này!
Tên khốn kiếp!
Chương Dịch vội vàng vận linh khí bảo hộ thân thể mình, nhưng trên thân thể vẫn truyền đến từng trận đau đớn. Chương Dịch sợ mình bị dẫm đến nội thương, rốt cuộc hiện tại hắn đang rất có tiền đồ, không chừng về sau có thể chiếm một thứ hạng tốt trong tông môn đại bỉ, trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền của Lâm Hư Tiên Tôn.
Nghĩ đến đây, hắn vội vàng xin tha, chật vật như một con chó rớt xuống nước.
Nguyễn Đường lúc này mới thong thả ung dung nhảy xuống khỏi người Chương Dịch, thu lại hiệu lực đạo cụ, nhảy nhót vào trong lòng ngực Tư Cửu Lê.
Tư Cửu Lê ôm cậu, vuốt vuốt lông mao mềm mại của cậu, sau lại móc khăn tay ra lau miệng Nguyễn Đường. Hắn nhìn về phía Chương Dịch, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng, lại nhẹ giọng nói với Nguyễn Đường, "Về sau không được tùy tiện ăn đồ vật dơ bẩn, sẽ nhiễm bệnh."
Nguyễn Đường phối hợp "Phi phi" nhổ ra hai ngụm, biểu tình trên mặt cực kỳ ghét bỏ.
Chương Dịch xanh cả mặt, nhưng vẫn kiêng kị con thỏ này, cho nên hắn không dám nói cái gì cả, vẻ mặt âm trầm xoay người rời đi.
Chờ đến khi Chương Dịch rời đi, biểu tình trên mặt Tư Cửu Lê mới hơi thả lỏng, hắn vuốt miệng vết thương trên người mình, ánh mắt tối tăm, thần sắc trên mặt cực kỳ không vui, "Hiện tại, vẫn còn quá yếu."
Cho nên mới bị đè ra đánh.
Hắn vừa định nói gì đó, lại cảm thấy khuôn mặt mình bị liếm liếm, Nguyễn Đường không biết khi nào đã nhảy tới trên vai hắn, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm gương mặt hắn, sau đó còn dùng mao mao cọ hắn.
Tựa hồ đang an ủi hắn.
Tư Cửu Lê cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy thỏ con của mình vừa ngọt lại vừa ngoan, đáng yêu không chịu được.
Nguyễn Đường nhảy tới trước mặt hắn, vươn móng vuốt nhỏ chỉ chỉ hướng Chương Dịch vừa rời đi, sau đó hung dữ làm một động tác duỗi chân.
Hắn lại đến nữa ta sẽ dẫm chết hắn!
Ai cũng không được bắt nạt ngươi!
Tư Cửu Lê thế nhưng nhìn ra ý bảo hộ từ trong mắt một con thỏ con. Hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng, bế Nguyễn Đường lên, cầm lấy cái khăn sạch sẽ lau móng vuốt nhỏ cho Nguyễn Đường, âm thanh trầm thấp, "Cảm ơn ngươi, Bánh Ngọt Nhỏ."
Lông mi dài mảnh của hắn rơi xuống đáy mắt tạo thành một bóng ma, trông hắn có vài phần cô đơn cùng lạnh lẽo.
Cả một ngọn núi lớn như vậy, người duy nhất đối tốt với hắn lại là một con thỏ con.
Tư Cửu Lê bế Nguyễn Đường lên, nhìn cậu một lúc lâu, lúc sau mới cúi đầu hôn lên cái trán lông xù xù của Nguyễn Đường.
Thật ngoan.
Nguyễn Đường vươn móng vuốt nhỏ bưng kín mặt mình, cả người cậu lại biến thành thỏ con màu hồng phấn.
Cậu nằm trong ngực Tư Cửu Lê lăn một vòng, lúc sau mới dùng mao mao của mình cọ ngón tay Tư Cửu Lê, nghiêng đầu dùng đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, "Ki."
Ta siêu thích ngươi.
Tư Cửu Lê lấy lược chải lông cho Nguyễn Đường xong xuôi mới đứng dậy đi làm cơm.
Qua mấy ngày, hắn lại nhận một nhiệm vụ, cần đến sau núi Vạn Kiếm Phong tìm một loại thảo dược. Loại thảo dược này sinh trưởng ở nơi hiểm trở, muốn hái được rất nguy hiểm. Nguyễn Đường làm nũng nằng nặc đòi đi theo, Tư Cửu Lê rơi vào đường cùng đành phải mang cậu đi cùng.
Sau lại không biết ai truyền ra tin trong rừng rậm xuất hiện một con Tật Hành Lộc hiếm thấy, Chương Dịch còn đang nghĩ nên lấy lòng nữ tu như thế nào, nghe tin trực tiếp mang người tiến vào sau núi. Ai biết qua năm sáu ngày còn chưa có ra, bọn họ lúc này mới báo cáo tông môn.
Đường chủ Chấp Pháp Đường mang người tiến vào sau núi, lại phát hiện ra thi thể đám người Chương Dịch, thi thể bọn họ rách nát, trên thân thể còn có dấu vết bị dã thú gặm, đoán chừng bị yêu thú trên núi giết chết.
Nhưng mà người nhà của Chương Dịch lại không muốn dễ dàng buông tha như vậy.
Bọn họ chỉ ra chứng cứ lúc trước chỉ có Tư Cửu Lê đến sau núi, tin tức kia nhất định do Tư Cửu Lê thả ra, Chương Dịch chết cũng nhất định do Tư Cửu Lê cố ý làm.
Không bao lâu sau, người của Chấp Pháp Đường đến phòng Tư Cửu Lê mang hắn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top