121. Nghe nói tui biết sinh bảo bảo 14

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Cố Đàm Dữ cũng không biết bên phía Hoàng Thái Tử đã xảy ra cái gì, hắn chỉ biết ôm Nguyễn Đường vào trong ngực mình, cùng xem bình luận của mọi người trên Tinh Võng.

Hắn nghiêng đầu, hôn hôn lên chóp mũi Nguyễn Đường, ngón tay thon dài vuốt ve tóc mái Nguyễn Đường, "Mọi người đều rất thích em."

Nguyễn Đường đỏ mặt, cậu rúc sâu thêm vào trong ngực Cố Đàm Dữ một chút, ngón tay vô thức bắt lấy bàn tay Cố Đàm Dữ, dường như nghĩ tới cái gì, cậu có chút khẩn trương, "Vậy, chú với dì có thể sẽ không thích em hay không?"

Nếu đối mặt với người khác, cậu có lẽ không cần khẩn trương như vậy, nhưng đối mặt với cha mẹ Cố Đàm Dữ, cậu luôn muốn lưu lại cho bọn họ ấn tượng tốt đẹp nhất. Thế nhưng mà, cố tình Nguyễn Đường lại không có kinh nghiệm gì cả.

Dù sao cậu cũng chỉ là con thỏ mới hóa hình chưa được bao lâu, tuy rằng đã đọc qua không ít thoại bản, nhưng trong đó càng nhiều truyện là nói về mẹ chồng độc ác làm khó nàng dâu. Không thể không nói, bởi vì không hiểu rõ nên cậu rất khẩn trương, đồng thời còn có chút sợ hãi.

"Sẽ không," Cố Đàm Dữ ôm Nguyễn Đường lên, mặt đối mặt với mình. Ánh mắt hắn chuyên chú lại thâm thúy như cất chứa cả bầu trời sao, làm cho người ta có chút hoa mắt, "Đường Đường nhà ta rất được yêu thích."

"Ba và mẹ đều sẽ thích em, không cần lo lắng."

Hắn vươn ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ Nguyễn Đường, dường như đang vô thức trấn an.

"Hơn nữa, hôn sự của ta là do ta làm chủ, cho dù ba mẹ không đồng ý, thì bọn họ cũng không có quyền can thiệp."

Cố Đàm Dữ nheo lại đuôi mắt thon dài, khí chất hắn lạnh lẽo lại thanh lãnh, trên mặt nhiều lúc đều là không có cảm xúc, cho nên thoạt nhìn giống như cự tuyệt người ngoài vạn dặm.

Thời điểm nói ra những lời này cũng vô cùng chắc chắn và đáng tin.

Nguyễn Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, có vẻ đã yên tâm. Cậu lộ ra một nụ cười tươi với Cố Đàm Dữ, lông mi run rẩy như đang e lệ.

Cố Đàm Dữ ôm Nguyễn Đường mở lịch tinh tế ra xem một chút, dù sao cũng đang thương lượng về chuyện kết hôn, cần phải chọn một ngày lành vạn sự như ý mới được.

Nguyễn Đường ngây thơ mờ mịt, không rành chuyện này cho lắm, tuy nhiên lúc Cố Đàm Dữ nói chuyện cậu vẫn nghe rất nghiêm túc.

Cuối cùng, hai người chọn ra được thời gian đi đăng ký kết hôn.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, lại sắp đến cuối tuần rồi.

Nguyễn Đường mới sáng sớm đã tỉnh, cậu ngồi ở trên giường, cả người mềm như bông mà đánh cái ngáp, đầu tóc có chút lộn xộn, đôi mắt còn chưa có mở.

Cố Đàm Dữ vừa lúc đi vào trong phòng, nhìn thấy Nguyễn Đường đang ngồi ngáp, khóe mắt hồng hồng, đáy mắt nhiễm ánh nước thì không khỏi mỉm cười, "Sao hôm nay dậy sớm vậy?"

Nguyễn Đường dùng mu bàn tay lau lau đôi mắt, âm thanh mềm mại nói, "Không ngủ được, lo lắng."

Cậu cọ tới cọ lui rồi dịch tới bên người Cố Đàm Dữ, giương cánh tay, mang theo giọng mũi mềm mại làm nũng, "Ôm một cái."

Cố Đàm Dữ khẽ cười một tiếng, ôm Nguyễn Đường vào trong lòng ngực, hắn thuận tay vuốt ve tấm lưng Nguyễn Đường, động tác mềm nhẹ, "Ta ở bên cạnh em mà."

Nguyễn Đường dùng gương mặt mình cọ lên bả vai Cố Đàm Dữ một chút, nửa ỷ lại nửa ngoan ngoãn nói, "Vậy anh phải ôm em thêm một cái."

Cố Đàm Dữ lại ôm cậu một cái, cậu sẽ không lo lắng nữa.

Đối với yêu cầu của Nguyễn Đường, Cố Đàm Dữ luôn là hữu cầu tất ứng, hắn hôn hôn thính tai Nguyễn Đường, thấp giọng nói, "Nếu còn buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi, ta ở cùng em."

Tiểu nhân ngư nhà mình nhỏ như vậy, lại vừa ngoan vừa mềm, còn thích làm nũng nữa.

Nhưng mà hắn thích.

Nguyễn Đường dựa vào trong ngực Cố Đàm Dữ, mí mắt nặng nề kéo xuống, chẳng được bao lâu đã dựa vào người Cố Đàm Dữ thiếp đi rồi.

Nghe người trong ngực phát ra tiếng hít thở đều đều, Cố Đàm Dữ ôm Nguyễn Đường vào trong lòng ngực, lại ngủ thêm một giờ nữa.

Chờ đến khi đồng hồ báo thức vang lên, Cố Đàm Dữ mới từ trong tủ quần áo lấy ra bộ quần áo mới mua cách đây không lâu mặc vào cho Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường ngoan ngoãn giơ tay, tùy ý cho Cố Đàm Dữ đùa nghịch. Cậu có chút thấp thỏm giương đôi mắt ngập nước lên nhìn Cố Đàm Dữ, trông như một bé nai con đang bất an, "Đẹp không?"

"Rất đẹp," Cố Đàm Dữ không hề keo kiệt cho Nguyễn Đường một câu khen ngợi. Hắn nhéo nhéo gương mặt Nguyễn Đường, lại dắt Nguyễn Đường vào trong phòng tắm, lúc trước quản gia đã chuẩn bị tốt đồ dùng cá nhân cho Nguyễn Đường rồi, "Trước đánh răng rửa mặt đã, cơm sáng đã làm xong, chúng ta cơm nước xong xuôi rồi mới đi."

Nguyễn Đường ngoan ngoãn gật gật đầu, cầm bàn chải đánh răng bắt đầu đánh răng. Động tác cậu rất nhanh nhẹn, không qua bao lâu hai người đã xuống dưới lầu, bắt đầu ăn cơm sáng.

Cơm sáng xong, Cố Đàm Dữ cầm theo quà tặng lúc trước mua cho cha mẹ, dắt theo Nguyễn Đường lên xe.

Nhìn phong cảnh bên ngoài chạy lùi về phía sau, Nguyễn Đường lúc này mới sinh ra một chút cảm giác không chân thật. Cậu nắm chặt ngón tay, lòng bàn tay có chút dinh dính, đều là mồ hôi cả.

Cậu nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cau mày, làm cho khuôn mặt nhỏ vốn mềm mại trở nên vô cùng đứng đắn.

Cố Đàm Dữ có chút buồn cười, hắn cầm ngón tay Nguyễn Đường, nhẹ nhàng bẻ ngón tay đang nắm chặt của Nguyễn Đường ra, nhét vào trong đó một viên kẹo.

Nguyễn Đường có chút mờ mịt quay đầu, nhìn thoáng qua kẹo trong lòng bàn tay mình, lại nhìn chằm chằm vào Cố Đàm Dữ, ánh mắt quơ quơ, sau đó như đã nhận ra điều gì mà chậm rãi nghiêng đầu đi, thính tai đỏ bừng.

Cậu lại nghĩ tới phát sóng trực tiếp ngày hôm đó, cậu làm trò trước mặt nhiều người như vậy, thò lại gần để cho Cố Đàm Dữ ăn kẹo trong miệng của cậu.

Hiện tại nhớ tới, đột nhiên vô cùng thẹn thùng.

Cố Đàm Dữ nhìn Nguyễn Đường thẹn thùng đến cả người sắp cuộn tròn lại, như một bé thỏ con vừa e lệ lại vừa mẫn cảm, sau gáy còn nhiễm lên một chút màu hồng nhạt, thì tim nhịn không được lại đập thình thịch.

Hắn khàn giọng nói với Nguyễn Đường, "Đường Đường, quay đầu lại."

Nguyễn Đường cho rằng Cố Đàm Dữ thật sự có chuyện gì, cậu tò mò nghiêng đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đôi môi mềm mại đã bị hôn lên.

Cố Đàm Dữ bắt lấy cổ tay của cậu, kéo cậu hướng về phía ngực mình.

Chẳng qua bao lâu, trong xe yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh rên rỉ mềm mại cùng với tiếng thở dốc dồn dập.

Chờ đến khi Nguyễn Đường được thả ra, cậu đã bị Cố Đàm Dữ bắt nạt đến đôi mắt đều đỏ hết cả lên. Cậu ủy khuất dùng tay che miệng, thân thể hơi hơi lùi về sau một chút, hung dữ trừng mắt với Cố Đàm Dữ.

Thế nhưng cũng bởi vì mắt cậu đang ngập nước, cho nên thoạt nhìn mềm oặt, một chút cũng không có sức uy hiếp.

Miệng cậu lại bị hôn sưng lên rồi, còn hơi hơi đau nữa.

Nguyễn Đường muộn thanh muộn khí* nói chuyện, trong giọng nói còn mang theo một chút oán giận nho nhỏ, "Sao anh cứ thích cắn miệng em vậy?"

*viết cụm này khá nhiều lần nhưng vẫn chưa hiểu nghĩa nó là gì

May mắn đây là con tàu tinh tế chuyên dùng cho Cố Đàm Dữ, do trí tuệ nhân tạo tự động lái xe, trên xe chỉ có hai người bọn họ, nếu không nhỡ mà để người khác nhìn thấy được, cậu chắc chỉ còn nước úp mặt vào trong đầu gối, không dám ngẩng lên mất.

Bởi vì quá thẹn rồi.

Mi dài của Cố Đàm Dữ khẽ rũ xuống, ánh mắt sâu thẳm, hắn vươn ngón tay ra vuốt ve cằm Nguyễn Đường, ngữ khí nhẹ nhàng, "Đường Đường, em có từng nghe qua câu này chưa?" Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn vành tai mềm mại của Nguyễn Đường, giọng nói khàn khàn lại gợi cảm, "Ai làm người đó chịu, ai bắt đầu, thì người đó phụ trách."

"Đường Đường, là em bắt đầu trước."

_______________________________

Edit: thực sự, giờ tui làm được chương nào hay chương đó thôi, không có thời gian luôn, cũng chưa biết bận đến khi nào nữa ಥ_ಥ. Sorry mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top