117. Nghe nói tui biết sinh bảo bảo 10
Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Xung quanh tựa hồ truyền đến tiếng hít khí nho nhỏ, nhưng ở trong ánh mắt lạnh nhạt lại nguy hiểm của Cố Đàm Dữ, những người hầu đó lại cứng đờ người, không thể không cúi đầu, im lặng như ve sầu mùa đông, nửa từ cũng không dám nói ra.
"Vâng, thưa chủ nhân."
Quản gia người máy lên tiếng, hắn nhìn về phía Nguyễn Đường, làm một động tác khom lưng, rất là thân sĩ nói, "Phu nhân, người máy số 304 hết sức vinh dự được phục vụ ngài, nếu có yêu cầu gì có thể nói với tôi, tôi nhất định sẽ làm được cho ngài."
Nguyễn Đường nghe hai từ "Phu nhân" này, thính tai đỏ lên một chút, lại có chút không được tự nhiên.
Cố Đàm Dữ vươn tay, nắm lấy ngón tay của nhân ngư nhỏ. Hắn nhéo nhéo ngón tay mềm mại mảnh khảnh kia, nhìn ra nhân ngư nhỏ không được tự nhiên, vì vậy phân phó quản gia người máy, "Không cần gọi phu nhân, gọi tiểu thiếu gia là được rồi."
Hắn tuy rằng rất thích gọi nhân ngư nhỏ là vợ nhỏ, nhưng đó cũng chỉ là xuất phát từ tình thú.
Nguyễn Đường là một nam nhân hàng thật giá thật, bất đồng với nữ nhân, về điểm này đáy lòng Cố Đàm Dữ vô cùng rõ ràng, tuy đây chỉ là một cái xưng hô thôi, nhưng hắn vẫn muốn tôn trọng Nguyễn Đường một chút.
"Vâng, thưa nguyên soái, tiểu thiếu gia."
Nguyễn Đường nghe quản gia người máy xưng hô, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thân thể căng chặt của cậu chậm rãi thả lỏng xuống, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Cố Đàm Dữ, lộ ra một chút ý cười.
Thời điểm cậu cười rộ lên rất đẹp, khóe môi hơi hơi cong lên, thoạt nhìn ấm áp lại mềm mại.
Đầu quả tim Cố Đàm Dữ khẽ nhúc nhích, hắn vươn ngón tay ra vuốt ve làn môi mềm mại của Nguyễn Đường, lúc này mới thấp giọng dặn dò, "Muốn làm cái gì đều có thể nói với quản gia, không phải sợ phiền toái."
Đôi mắt tròn xoe của Nguyễn Đường nhìn Cố Đàm Dữ, cặp mắt ướt sũng kia mềm mại lại ấm áp, cậu bắt lấy tay áo Cố Đàm Dữ, mũi chân quơ quơ, nhỏ giọng đáp ứng, "Vâng."
Cố Đàm Dữ mang Nguyễn Đường xuống ăn cơm sáng, vốn đang tính sáng nay sẽ đưa Nguyễn Đường đi mua quần áo, nhưng phía quân bộ lại phát tới mấy văn kiện khẩn cấp cần hắn hồi đáp, Cố Đàm Dữ không còn cách nào, chỉ đành phải lùi kế hoạch lại tới buổi chiều.
"Xin lỗi," Bàn tay Cố Đàm Dữ vuốt ve sườn mặt Nguyễn Đường, ánh mắt có chút áy náy, "Chuyện đã đáp ứng với em lại không làm được, chờ qua một đoạn thời gian nữa ta được rảnh rỗi một chút, lúc đó em muốn đi nơi nào ta đều đi cùng em."
Nguyễn Đường ngoan ngoãn cọ cọ lòng bàn tay Cố Đàm Dữ, cậu cũng không cảm thấy thất vọng, "Anh đi đi."
Cố Đàm Dữ thoáng gật gật đầu, hắn để quản gia người máy chăm sóc cho Nguyễn Đường, còn mình thì lại lên trên lầu, bắt đầu xử lý văn kiện.
Giữa Đế Quốc và Liên Bang có ân oán chất chứa đã sâu, sau khi hắn bởi vì tinh thần lực bị hao tổn mà phải tạm dừng chức vụ ở quân bộ, Liên Bang bắt đầu không ngừng khiêu khích, mấy ngày trước còn xảy ra một trận chiến hỏa không lớn không nhỏ ở phía biên giới.
Có lẽ là đang thử hắn cùng với thử thái độ của Hoàng Đế Đế Quốc.
Cố Đàm Dữ nhăn mày, ngón tay gõ gõ ở trên mặt bàn, có chút không kiên nhẫn.
Hắn trung thành với Đế Quốc, không phải với Hoàng Đế, cho nên hắn cũng không muốn nhúng tay vào những chuyện lung tung rối loạn này. Thế nhưng Hoàng Thái Tử lại có kiêng kỵ rất sâu với hắn, nếu không cũng sẽ không phân phối nhân ngư nhỏ cho hắn.
Cố Đàm Dữ lấy ra một phần văn kiện từ trên mặt bàn, đó là tư liệu lúc trước của nhân ngư nhỏ khi ở viện nghiên cứu.
Phía trên ghi lại thân thể nhân ngư nhỏ cũng không phải rất khỏe mạnh, tinh thần lực chỉ có cấp B, hơn nữa còn không thích hoạt động, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.
Đây đại khái chính là mục đích Hoàng Thái Tử đưa nhân ngư nhỏ tới, thoạt nhìn như quan tâm hắn, tư thái cao cao tại thượng bố thí cho hắn, nhưng bên trong đã sớm nhịn không được muốn phế hắn đi, muốn hắn vĩnh viễn không thể quay trở lại quân bộ, cũng không điều khiển được cơ giáp.
Cố Đàm Dữ cong cong khóe môi, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nụ cười bên môi của hắn có vài phần lãnh đạm cùng trào phúng, hắn vươn ngón tay ra vuốt ve phần tư liệu kia, sau đó đột nhiên khép lại.
Đáng tiếc, trên này không có một cái nào là sự thật.
Hắn nghĩ tới biểu hiện mấy ngày nay của nhân ngư nhỏ, lại nghĩ tới tinh thần lực của nhân ngư nhỏ đêm qua, nhìn thế nào cũng không giống như chỉ đạt cấp B.
Hơn nữa vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.
Cố Đàm Dữ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vô định, một lần nữa lại rơi xuống văn kiện trên bàn.
Qua một khoảng thời gian không lâu, cửa phòng đột nhiên mở ra một cái khe nhỏ.
Nguyễn Đường ở đằng sau khe cửa lén lút nhìn Cố Đàm Dữ một cái, đang lúc cậu muốn lùi về sau đóng cửa lại, lại đột nhiên không kịp phòng bị nghe được âm thanh Cố Đàm Dữ, "Trốn cái gì đó?"
"Ta ở chỗ này, sao không dám quang minh chính đại vào xem?"
Cố Đàm Dữ chống một cánh tay nâng cằm, nhìn về phía Nguyễn Đường. Hắn cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt trên mặt hòa tan một chút, đôi mắt mang theo một chút nghiền ngẫm. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Nguyễn Đường, "Tới đây."
Đáy lòng Nguyễn Đường vô cùng căng thẳng, cậu nhích một bước lại một bước tới trước mặt Cố Đàm Dữ, giống như đứa bé phạm sai lầm, cậu cúi đầu, nắm chặt quần áo của mình, lúng ta lúng túng mở miệng, "Thực xin lỗi"
Cố Đàm Dữ nhéo cằm Nguyễn Đường, làm cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía mình. Tròng mắt màu lục đậm của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Đường, âm thanh bình tĩnh, "Xin lỗi cái gì?" "Em không nên đến đây quấy rầy anh."
Nguyễn Đường có chút ảo não, rõ ràng quản gia người máy đã nói với cậu, chỉ có thể xem một chút thôi, không nghĩ tới cậu chỉ lén lút nhìn một cái mà cũng bị bắt quả tang tại trận.
Cố Đàm Dữ khẽ thở dài một hơi, hắn buông cây bút trong tay xuống, duỗi tay ôm Nguyễn Đường ngồi lên đầu gối của mình. Hắn nhéo nhéo gương mặt Nguyễn Đường, "Xin lỗi làm gì, em không cần phải xin lỗi."
"Em là chủ nhân của ngôi nhà này, em muốn làm cái gì cũng được, bao gồm quấy rầy ta."
Đuôi mắt thon dài của Cố Đàm Dữ cong lên, tròng mắt màu lục đậm hiện ra ôn hòa cùng thâm ý, miệng lưỡi hắn nhàn nhạt, nhưng ngữ khí lại không cho phép cự tuyệt, "Em là vợ nhỏ của ta, ta nên chiều chuộng em."
"Tuy ta còn chưa có kinh nghiệm gì, nhưng ta sẽ học," Cố Đàm Dữ nhìn chăm chú vào Nguyễn Đường, lông mi buông xuống, trên khuôn mặt lãnh đạm kia của hắn hiện ra một chút bất mãn, "Em cần phải thẳng thắn hơn một chút."
Nguyễn Đường nghĩ nghĩ, nắm chặt lòng bàn tay.
Cậu dường như không mấy vui vẻ, căm giận cắn một ngụm bên gáy Cố Đàm Dữ, nghiến nghiến hàm răng cho bõ tức, "Em không vui."
"Em muốn gặp anh, muốn anh ôm em, muốn anh hôn em nữa."
Cậu lại liếm liếm vết cắn kia, có chút vô thố. Cậu đỏ mặt, muộn thanh muộn khí nói, "Em khó chịu."
Cổ họng Cố Đàm Dữ khẽ nhúc nhích, hắn chỉ cảm thấy vết cắn bên gáy mình không đau, ngược lại có chút ngứa ngáy, phảng phất như ngứa vào tận trong lòng hắn. Hắn cúi xuống hôn lên vành tai nho nhỏ của Nguyễn Đường, giọng nói hơi khàn, "Há miệng."
Cố Đàm Dữ cúi người hôn xuống.
Một lần hôn này phải trên dưới mười phút, thẳng đến khi quần áo trước ngực Cố Đàm Dữ bị Nguyễn Đường túm đến nhăn nhăn nhó nhó, hắn mới chịu buông ra.
Môi Nguyễn Đường bị hôn đến sưng đỏ, cậu chôn gương mặt vào trong ngực Cố Đàm Dữ, ngượng ngùng không chịu ngẩng đầu.
Cố Đàm Dữ vỗ về làn da trắng nõn sau cổ của Nguyễn Đường, đáy mắt nhiều hơn vài phần thoả mãn. Hắn nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Nguyễn Đường, lúc này mới mở miệng, "Ta cho người đặt thêm một cái bàn ở trong thư phòng, sau này em sẽ ở đây cùng ta."
Âm thanh hắn khàn khàn lại gợi cảm, thời điểm thấp giọng cười, Nguyễn Đường đang nằm ở trong ngực hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút chấn động.
"Bởi vì, vợ nhỏ của ta phải có một chút đặc quyền chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top