Chương 1

Edit :Chiminmax
Hoàng hôn chậm rãi buông xuống về phía đường chân trời, bóng đêm giống như vẩy mực từ từ lan ra.
Đèn đóm rực rỡ , ngựa xe như nước,người trên đường vội vàng trở về nhà,mọi thứ đều bình thường như vậy.

Gió đêm thổi qua, vài chiếc lá rụng ở không trung bay lượn , lại rơi xuống trên mặt đất, bị một đôi giày da đạp  dưới chân.
Trừ lần đó ra, một mảnh yên tĩnh.
Đói.
Thật đói
Trong con hẻm nhỏ không có đèn, một tên tiểu quỷ hút máu gầy trơ xương cuộn tròn trong góc tường,như thể cùng bóng đêm hòa làm một.
Thẩm Như Mặc đói váng đầu hoa mắt, vừa cử động một chút, trước mắt chính là sao năm cánh bay vòng vòng .
Trăng rằm màu bạc cao cao ở trên bầu trời , giống như lưỡi hái của Tử Thần, lạnh băng mà nhìn chăm chú vào thế giới này.
Đói lả trong nháy mắt, thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng,cảm giác ấm áp  cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến, Thẩm Như Mặc đã không mở được đôi mắt mình ra.
Chất lỏng ấm áp từ giữa môi rót vào trong miệng tiến vào dạ dày.
Cậu nhịn không được ngẩng đầu, dùng sức nuốt.
Thật là ngọt.
Uống thật ngon.
Như có như không cười khẽ như ở bên tai vang lên, phảng phất tình nhân nỉ non.
“A.”
Thẩm Như Mặc rốt cuộc chịu đựng không nổi, liền ăn xong chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót từ ngoài cửa sổ vang lên, uyển chuyển du dương, Thẩm Như Mặc lẩm bẩm một tiếng, ở trên vải dệt mềm mại cọ cọ, muốn ngủ thêm chút nữa.
Nhưng bụng vang lên thành tiếng, thầm thì rung động, chỉ phải bất đắc dĩ trợn mắt.
Trên tường treo một bức tranh sơn dầu thật lớn, bầu trời đêm với những ánh sao lung linh, trăng tròn được các vì sao vây quanh , tản mát ra ánh sáng bàng bạc.

Cây cổ thụ cành lá xum xuê chiếm cứ hơn phân nửa bức hoạ cuộn tròn, nó tùy ý mà giãn ra cành lá , màu xanh lục của lá cây ở dưới ánh trăng phản  ra điểm điểm ánh huỳnh quang.
Dưới tàng cây có một cái ghế dài, hai người ngồi trên ghế từa sát vào nhau,  có đàn đom đóm bay quanh họ , yên tĩnh mà duy mĩ.
“Tỉnh nha, tiểu gia hỏa*.” Giọng nam ôn nhuận đột nhiên vang lên, Thẩm Như Mặc hoảng sợ, hướng tới nơi thanh âm phát ra  nhìn lại, một cái......
(Mình để nguyên cho nó đk hay tại nếu mà để thuần Việt kiểu nhóc con các thứ đọc nó cứ thế nào ấy)
Người khổng lồ? Dựa vào cạnh cửa cười tủm tỉm mà nhìn cậu.
Hét lên một tiếng, Thẩm Như Mặc muốn chạy trốn, nhưng là tay chân không phối hợp, bẹp một tiếng, té ngã ở trên chiếc giường lớn .
Hậu tri hậu giác cúi đầu, đối với một đôi cánh dơi màu đen, Thẩm Như Mặc, “......”
Ôi trời, thiếu chút nữa đã quên, cậu là một con quỷ hút máu.
Ngủ đến lâu lắm, đầu óc đều hỗn độn, Thẩm Như Mặc đang trong thời điểm tự hỏi về nhân sinh , một đôi tay mềm nhẹ đem cậu nâng lên .
Thẩm Như Mặc chỉ cảm thấy dưới thân ấm áp, sau đó thị giác chuyển biến.
Khuôn mặt anh tuấn ở trước mắt dần dần phóng đại, cuối cùng ở gáy cậu rơi xuống một nụ hôn khẽ đầy ôn nhu.

Thẩm Như Mặc mờ mịt nhìn thanh niên, trợn tròn giống như hồng bảo thạch giống nhau lộng lẫy con ngươi, lỗ tai không tự giác run rẩy hai hạ.
Bộ dạng ngây thơ và mờ mịt của cậu làm người ta cảm thấy đau lòng .
“Đói bụng sao?” Thanh niên một tay nâng con dơi nhỏ, nhẹ nhàng mà gõ gõ nhẹ vào chóp mũi cậu, trong mắt tràn đầy sủng nịch.
Thẩm Như Mặc chớp chớp đôi mắt, ngốc ngốc nhìn thanh niên.
Ngón tay thon dài mà đẹp đẽ ở trước mặt chạm rồi lại chạm ,ở tronh cánh mũi cậu là tràn đầy hương vị thơm ngọt .
Thẩm Như Mặc dùng sức mà nuốt một ngụm nước miếng, cố nén cảm giác  muốn hút máu.
Cái tay kia chỉ lại là được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng những vói vào trong miệng, còn quấn một chút đầu lưỡi của cậu cùng hai viên tiểu răng nanh, cái này liền không thể nhịn!
Thẩm Như Mặc đặc biệt có cốt khí......

Liếm một chút, sau đó dùng bàn tay nhỏ của mình che lại cái mũi, ngăn cản mùi vị máu tươi .
Bàn tay cậu còn không có to bằng bàn tay thanh niên đâu, nếu là thật sự cắn xuống, thanh niên vung tay lên, là có thể đem cậu quăng ngã thành bánh con dơi chính hãng , thật là đáng sợ!

Đói khát chết,bị quăng ngã chết, cả 2  đều là chết, chẳng qua cái sau thì chết quá đau, Thẩm Như Mặc siêu cấp sợ đau!
“Như thế nào không uống?” Thanh niên có chút nghi hoặc.
Thẩm Như Mặc đem chính mình cuộn tròn thành một cục.
Nho nhỏ, mềm mại, cực kỳ giống quả cầu len màu đen.
Thanh niên nhướng mày, nhìn lòng bàn tay một cục nho nhỏ lông màu đen , tay ngứa, muốn sờ.
Lo lắng tiểu quỷ hút máu đói chết, anh từ tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một cây châm, ở lòng bàn tay chọc một chút, nồng đậm mùi hương lan ngọt ngào tràn mở ra, Thẩm Như Mặc hít hít cái mũi, mắt chuyển đỏ.
Muốn,rất muốn uống!
Cách làn da, Thẩm Như Mặc còn có thể nhịn xuống bản năng, hiện tại lại là không thể khắc chế được , cơ hồ lúc lòng bàn tay duỗi lại đây trong nháy mắt, đột nhiên nhào lên đi, hai chân trước ôm lòng bàn tay, từng ngụm từng ngụm mà uống, cái đuôi nhỏ vui sướng mà phe phẩy.
Cùng chó con uống sữa giống nhau.
Ngon quá !
Cậu uống quá gấp gáp, không cẩn thận sặc bị sặc đến ho khan không ngừng.
Thanh niên trong mắt tràn đầy sủng nịch, anh vỗ nhẹ phía sau lưng Thẩm Như Mặc, “Uống chậm một chút,sữa còn có rất nhiều.”
Uống đến cái bụng tròn vo, Thẩm Như Mặc mới chưa đã thèm mà chép chép miệng.
Liếm hai lần lòng bàn tay, giúp thanh niên cầm máu, hắn nằm ở lòng bàn tay thanh niên, ngoan ngoãn mà nhìn đối phương.
“No rồi?” Thanh niên xoa xoa Thẩm Như Mặc đầu nhỏ, ngữ khí ôn hòa.

Thẩm Như Mặc gật gật đầu, có chút ngượng ngùng, “Cảm ơn ngươi.”

Phát ra âm thanh lại là tiếng kêu chi chi của loài dơi.
Thẩm Như Mặc có chút buồn rầu, vẫy vẫy hai cánh dơi, cậu ngủ say gần 500 năm, thân thể đặc biệt suy yếu, hiện tại còn không thể biến thành hình người, như thế nào giao lưu đâu?
Thẩm Như Mặc nghĩ a nghĩ, linh cơ vừa động, hai cái móng vuốt cao cao giơ lên, sau đó uốn lượn, đặt ở đỉnh đầu, làm một cái hình trái tim.
Thanh niên bị cậu chọc cười, đôi mắt cong thành hai vầng trăng non,
“Tiểu gia hỏa, sao ngươi có thể đáng yêu như vậy a?”
Thẩm Như Mặc có chút ngượng ngùng, dùng tiểu móng vuốt che lại mặt, sau đó xuyên thấu qua khe hở ngón tay khẽ meo meo đánh giá thanh niên.
Cái này động tác, quả thực manh chết người không đền mạng.
Thanh niên khóe miệng độ cung hơi hơi giơ lên, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu nhỏ của Thẩm Như Mặc,
“Tiểu gia hỏa, thời gian không còn sớm, ta muốn đi làm, ngươi muốn cùng ta đi làm sao?”
Đi làm? Đó là thứ gì?
Thẩm Như Mặc run lên lỗ tai, suy nghĩ một chút, đại khái là công tác đi.
Cậu gật gật đầu, ngoan ngoãn nhìn thanh niên.
Thanh niên thật cẩn thận mà đem Thẩm Như Mặc phóng tới túi của áo ngoài , anh dặn dò nói, “Ngươi ngoan ngoãn ở yên trong túi, không cần lộn xộn.”
Thẩm Như Mặc hai móng lay túi tiền, lộ ra đầu nhỏ, nghe được thanh niên nói, trừng mắt một đôi mắt hệt như hồng bảo thạch , ngây thơ mờ mịt gật đầu.
“Thật ngoan.” Thanh niên khẽ cười một tiếng, cách quần áo Thẩm Như Mặc, lấy chìa khóa xuống lầu.
“Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Cố.”
“Buổi sáng tốt lành.”
Tiến vào bệnh viện,tiếng chào hỏi không dứt bên tai, Thẩm Như Mặc nếu tỉnh, khẳng định muốn cảm khái một câu, Cố Diệp Lâm thật là được hoan nghênh.
Bởi vì thanh âm phát ra phần lớn là của
những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Mười cô trong đó thì có mười một cô e lệ ngượng ngùng.
Buổi sáng có một ca giải phẫu, Cố Diệp Lâm thay bộ đồ phẫu thuật , đem áo khoác gấp đến chỉnh chỉnh tề tề, đặt ở  trên chiếc giường.
Chỗ túi tiền phình phình, Thẩm Như Mặc ở bên trong.
Lo lắng có người khác tiến vào, không cẩn thận ngồi vào trên quần áo, đè hỏng dơi nhỏ của anh, anh cố ý cầm quần áo để dựa vào một bên vách tường , thập phần cẩn thận.
Hoàn thành ca phẫu thuật, tới gần giữa trưa, nhớ thương dơi nhỏ vẫn còn  trong văn phòng , Cố Diệp Lâm vội vàng đổi xong quần áo, mở cửa, quần áo hoàn hảo mà đặt ở trên giường, hơi hơi phồng lên, nhìn kỹ, còn có một chút
phập phồng, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, thanh niên trong mắt tràn đầy ánh sáng lộng lẫy.
Anh ngồi xổm bên mép giường, lấy một ngón tay, chọc chọc Thẩm Như Mặc, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều, “Tiểu gia hỏa, rời giường ăn cơm.”
Thẩm Như Mặc đang ngủ ngon lành, mơ mơ màng màng ngửi được mùi đồ ăn, hít hít cái mũi, rầm rì hai tiếng, nhắm hai mắt hướng Cố Diệp Lâm lòng bàn tay dịch dịch.
Thật giống như trẻ sơ sinh tìm nguồn sữa mẹ .
Bất quá, Thẩm Như Mặc xác thật rất nhỏ, thân hình chỉ lớn bằng một nửa một con dơi thành niên, còn không to bằng bàn tay của Cố Diệp Lâm, hẳn là một con dơi sơ sinh non nớt chưa dứt sữa.
Tiểu móng vuốt gắt gao mà ôm lòng bàn tay Cố Diệp Lâm ,ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ , Thẩm Như Mặc vươn đầu lưỡi nhỏ đỏ hồng, liếm liếm lòng bàn tay Cố Diệp Lâm , sau đó vươn hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, nhẹ nhàng cắn một chút.
Cảm giác này so kim đâm còn muốn nhẹ hơn.
Nếu muốn nói là đau, càng nói là có một loại cảm giác tê dại.
Màu đỏ của máu từ nơi chỗ bị cắn trào ra tới.
Hương vị thơm ngọt vây quanh Tiểu Nãi Bức, hắn có chút lâng lâng.
Thẩm Như Mặc nhẹ nhàng liếm một ngụm, lỗ tai nhỏ run lên hai cái, cái đuôi nhỏ cũng vui sướng lắc lư, thẳng đến khi uống no no, mới chưa đã thèm mà dừng lại.
Đánh một cái ợ, Thẩm Như Mặc liếm liếm môi, dùng móng vuốt nhỏ dụi mắt, tỉnh táo không ít.
Đối với Cố Diệp Lâm đôi mắt mang theo ý cười ấm áp , cậu sửng sốt một chút, hậu tri hậu giác phản ứng lại mình đã làm những gì , sau đó, ục ục lăn vài vòng, đụng phải bàn tay Cố Diệp Lâm duỗi tới đây , khó khăn lắm mới dừng lại.
Thẩm Như Mặc đem chính mình co thành một quả bóng tròn nhỏ màu đen, run bần bật, đáng thương hề hề.
Trời ạ, cậu không phải cố ý cắn Cố Diệp Lâm.
Đây là ngái ngủ cho nên vẫn còn mơ hồ.
Bản năng phản ứng sao?
Túng quẫn chít chít Thẩm Như Mặc cúi thấp đầu nhỏ,buồn rầu suy nghĩ, cuối cùng quyết định làm nũng bảo mệnh.
Cậu thật cẩn thận cọ cọ bàn tay Cố Diệp Lâm , con ngươi lóng lánh ủy khuất mà nhìn anh, lấy lòng mà ở lòng bàn tay anh liếm liếm, cậu nhỏ giọng nói, “Đừng đánh ta nha, ta không phải cố ý đâu hiu hiu ~”
Nói xong, Thẩm Như Mặc giơ lên tiểu móng vuốt, phóng tới đỉnh đầu, nghiêng đầu, làm thành hình trái tim.
Cậu nhìn đến trên quảng cáo bé gái làm nũng bán manh chính là làm như vậy.
Cố Diệp Lâm sẽ không hiểu ngôn ngữ của loài dơi,nhưng đại thể có thể đoán được ý tứ của cậu , anh khẽ cười một tiếng, đôi tay nâng lên dơi nhỏ, ở đầu nhỏ lông xù xù rơi xuống một cái hôn khẽ ôn nhu, ngữ khí dỗ dành, “Tiểu gia hỏa, ngươi sao có thể đáng yêu đến thế ?”
Thẩm Như Mặc ngượng ngùng mà che mặt.
“Có muốn chơi một lúc hay không ?” Cố Diệp Lâm hỏi.
“Được nha, được nha.” Thẩm Như Mặc thấy Cố Diệp Lâm không có ý tứ trách cứ cậu, lập tức lên tinh thần.
Cố Diệp Lâm ngồi vào trên giường, chạm nhẹ cánh dơi nho nhỏ của Thẩm Như Mặc , “Sẽ bay được sao?”
Thẩm Như Mặc gật đầu, vẫy một chút cánh dơi, bay —— hai cm, thình thịch một tiếng, rơi xuống, Cố Diệp Lâm vững vàng mà tiếp được.
Thẩm Như Mặc có chút ngượng ngùng, đem đầu nhỏ chôn ở phía sau cánh dơi dưới, mặt trướng đến đỏ bừng.
Thật mất mặt.
Cố Diệp Lâm cười khẽ ra tiếng, “Thật là một tiểu nãi bức*.”
( nãi:sữa =>tiểu nãi bức:chỉ động vật ở thời kì sơ sinh chưa dứt sữa)
Hắn cùng Thẩm Như Mặc chơi trong chốc lát,cứ lặp lại trò chơi ngươi bay ta tiếp được ngươi, một chút mất kiên nhẫn hay nhàm chán đều không có.
Cầu ngôi sao ,cầu cmt, cầu yêu thương
Moa moa ta ( ^3^ )╱~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top