Chương 10
Ca khúc chủ đề (Tập luyện)
Bởi vì tình hình bệnh dịch, quá trình kiểm tra ca khúc chủ đễ bị hoãn lại vài ngày, ưu thế của Tô Sam Sam dần biến mất.
Mỗi lần Tôn Nhuế quay trở về ký túc đều có thể thấy Tô Sam Sam nhào vào trong lòng Đoàn Nghệ Tuyền khóc lóc kể lể động tác của ai lại tiêu chuẩn hơn mình, rõ ràng mấy ngày trước còn tìm mình học động tác.
"Sam Sam a. . . . . . Em xem hiện tại có bao nhiêu người quay trở về ký túc xá? Tam ca của em cũng phải về lấy chăn cho Nguyên Nguyên. . . . . . Đoàn Nghệ Tuyền, cậu đừng có nhìn tớ như vậy, không phải cậu cũng về lấy chăn rồi đi phòng tập ngủ à?"
Tôn Nhuế tuỳ tiện kéo chăn gối của mình và Phí Thấm Nguyên xuống, gấp gấp vài cái nhét vào trong túi túi rồi đi ra ngoài. Tô Sam Sam dựa lên người Đoàn Nghệ Tuyền thở dài, chậm rãi leo lên giường.
"433, em làm gì vậy?"
"Ôm chăm, cùng chị đến phòng tập. . . . . ."
Tô Sam Sam ôm chăn và gối của mình, cẩn thận leo xuống giường. Đoàn Nghệ Tuyền nhún vai, một cái bước dài lên cầu thang đến trên giường mình, đưa chăn và gối cho Tô Sam Sam, bản thân xoay người leo xuống, vững vàng đứng trên đất.
"Đi thôi, xe đưa Tam ca về đây hẳn vẫn còn chưa đi, vừa lúc đi ké một chút."
Lại thêm một ký túc xá trống khác.
Lộc Khê ăn snack khoai lắc đầu.
Bản thân cũng phải đi tập. . . . . . không thể giữ chân mình lại, nhỉ?
Hứa Giai Kỳ nằm trong lòng Ngô Triết Hàm đến sao.
Mùa đông ở Trường Long không tính là quá lạnh, trên sân thượng có rất nhiều tiểu cô nương ôm chăn lên đây ngủ.
Ví dụ như Lạc Chương đang cùng nhau đọc sách bên cạnh.
Hân Dương ở xa xa cầm camera quay vlog.
Đới Mạc đang ở trong góc vì ban ngày phải tị hiềm nên đến bây giờ mới có thể trò chuyện.
À, còn có Phàm Kha đang đánh nhau ở đằng kia.
Lục Kha Nhiên, cậu đánh không lại Lâm Phàm, cậu còn đè em ấy.
Hứa Giai Kỳ ôm cổ Ngô Triết Hàm oán giận.
Lộc Khê nằm bên cạnh hàng rào thuỷ tinh nhìn ra bên ngoài.
Phía sau là mấy đôi tình lữ đang ngược cẩu.
Trước mặt là Trường Long trong đêm muộn.
Chúc ngủ ngon, mấy đôi tình lữ phía sau.
Cẩu độc thân muốn ngủ.
"Tata, ngủ thôi~"
Từ Tử Hiên khép sách lại, nhẹ nhàng hôn lên bên môi Trương Ngữ Cách một cái.
Trương Ngữ Cách gật đầu, vươn tay ôm lấy Từ Tử Hiên, dựa sát vào trong lòng em, nhắm mắt lại.
Từ Tử Hiên đắp hai cái chăn lại, thuận tiện nhẹ nhàng ôm đầu Trương Ngữ Cách vào trong lòng mình, lặng lẽ chìm vào mộng đẹp.
Hứa Giai Kỳ đã ôm Ngô Triết Hàm ngủ từ lâu, miệng lẩm bẩm gì đó. Ngô Triết Hàm xoay người ôm Hứa Giai Kỳ vào lòng, kéo chăn lên.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân tắt camera, sau đó nhanh chóng tiến vào trong vòng tay của cô, tiến đến bên tai cười khẽ.
"A Hân ca ca~ ngủ ngon~"
Trương Hân bất ngờ ôm lấy nàng, vùi đầu vào cổ nang cười, thanh âm trầm thấp.
"Ngủ ngon, A Dương muội muội của tớ."
Khuôn mặt của Hứa Dương Ngọc Trác lập tức đỏ hơn phân nửa, mở miệng nhưng không nói được gì, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trương Hân vuốt ve tóc nàng, ôm nàng chìm vào giấc ngủ.
Đới Manh cùng Mạc Hàn dựa sát vào nhau trong góc tường, bất tri bất giác nhắm mắt lại, mặt đối mặt cùng nhau tiến vào cảnh trong mơ.
Lộc Khê giật giật khoé miệng, lặng lẽ đi đến nhẹ nhàng đỡ hai người xuống rồi đắp chăn, bản thân thì chậm rãi ôm chăn đi vào trong.
Một người một giường có chút lạnh. . . . . . đến phòng tập ngủ.
Lộc Khê nghĩ như vậy, tuỳ tay ném chăn sang một bên rồi nằm lên.
Có trời mới biết chuyện gì xảy ra trong phòng tập, vẫn là nơi này an toàn nhất.
Sau đó. . . . . .
Ai?! Tối còn làm phiền người khác?!
Lộc Khê hổn hển đứng dậy, từ trong túi lấy ra một cặp nút bịt tai, lại nằm xuống.
Tiếng thở dốc từ phòng thay quần áo truyền đến bị nút trợ tai ngăn cản.
Lộc Khê thoả mãn chìm vào mộng đẹp.
Phòng tập thường chật kín người.
Hôm nay lớp F lại kín chỗ.
Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm từ lớp B đến đứng phía trước dạy nhảy, Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách của lớp C cũng bị Hứa Giai Kỳ kéo đến đây cùng nhau luyện tập.
Đới Manh và Mạc Hàn đứng ở phía sau chỉ ra động tác sai của nhau.
Trương Hân tắt camera đặt trên bàn, cùng Hứa GDương Ngọc Trác tập đi tập lại ca khúc chủ đề.
"Yes so gay~"
Lộc Khê ngồi trên đất cố gắng tìm nhịp.
Nãi Vạn ngã vào người Tạ Khả Dần lầm bẩm luyện hát.
【Thanh xuân cùng mồ hồi hoà vào nhau bay bổng trong tiếng nhạc sẽ tạo nên một vài bức tranh tuyệt mỹ】
Lộc Khê cầm bút, nhân lúc nghỉ ngơi ngồi trên bàn múa bút thành văn.
【Có Thất Ngũ Chiết nhìn nhau cười khi luyện vũ;】
【Có Đới Mạc ban ngày tị hiềm ban đêm tiêu chuẩn kép ở chung một chỗ;】
【Có Lạc Chương đút nhau ăn;】
【Có tiếng làm nũng mềm yếu của Hứa Dương Ngọc Trác;】
【Có sự ghét bỏ miệng nói ngại nhưng thân thể lại rất thành thật của Trương Hân;】
【Có Tiếu Tiền Ngải Tư vì tình hình dịch bệnh mà bị bắt ở lại hằng ngày lộ liễu ngược cẩu;】
Lộc Khê gật đầu, cắn bút suy nghĩ một hồi, lại xuống bút.
【Còn có Phàm Kha được toàn Thanh ship;】
【Nhóm người mẫu Ny Lưu Nhi Thượng;】
【Nhóm rap Vạn Hữu Dần Lực;】
【Đại hoả CP Đại Ngu Hải Đường;】
【Hân Tuyết lâu ngày gặp lại】
【Còn có còn có tình tay ba rất lớn;】
【Tiểu Ngu Nhi;】
【Nhất Kha Phàm Hân. . . . . .】
"Viết cái gì vậy?"
Dụ Ngôn đến gần nhìn.
"Nhật ký tâm tình~"
Lộc Khê đưa sổ tay của mình cho nàng, bản thân thì nằm xuống sàn.
Dụ Ngôn tuỳ tay lật lật, nét chữ và câu từ ngây ngô ghi lại tâm tình hằng ngày, có tốt có xấu.
Còn có vài ngày u tối đến không được.
Dụ Ngôn gật đầu, trả lại, giống như vô tình nói thêm một câu:
"Chị cảm thấy. . . . . . Kim Khổng không tồi."
? !
Lộc Khê nhìn bóng lưng đi xa của Dụ Ngôn, gật đầu.
Điềm Ngôn Mật Ngữ szd!
Thanh xuân thêm chút kịch (hai)
Từ Thái tử không tìm Hứa Hậu, cũng không định đi tìm mẫu hậu của mình. Hắn khẽ cắn môi, trực tiếp đến phủ Trương Tướng quân khởi binh vấn tội.
"Thái tử điện hạ giá lâm~"
Trương Tướng quân cùng thê tử Hứa thị vội vã ra cửa, nhanh chóng quỳ xuống.
"Gặp qua Thái tử điện hạ."
Trương Tướng quân không kiêu ngạo không xu nịnh.
Từ Thái tử gật đầu, phất tay làm bọn họ đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa trong.
"Trương cô nương đây?"
"Bẩm Thái tử điện hạ," Trương Tướng quân thở dài, trong mắt ẩn ẩn ý cười, "Tiểu nữ đang ở trong khuê phòng chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai."
". . . . . . Ta muốn gặp nàng."
"Thái tử điện hạ. . . . . ."
"Ta nói, ta muốn gặp nàng!"
Thanh âm của Từ Tử Hiên có chút run rẩy.
Hứa Dương Ngọc Trác nhịn không được, ở bên cạnh cười đến làm càn.
Trương Hân cũng không nhịn được mà cong khoé miệng, ánh mắt dừng lại trên một cái đầu nhỏ đang nhô ra trong góc.
"Không đúng, Từ Tử Hiên, em gấp cái gì? Đây là diễn. Diễn thôi được chưa?" Hứa Dương Ngọc Trác chống tay lên tường không chút lưu tình oán giận, "Không phải chị nói, Trương cô nướng của chúng ta da trắng mạo mĩ, chân dài miên màn, người cùng em ấy lưu lạc thiên nhai trừ em ra còn có thể là ai?"
"Được rồi -- quay trở lại cốt truyện a --"
Thanh âm của Trương Ngữ Cách từ từ truyền đến.
Trương Hân lên tiếng, nội dung vở kịch tiếp tục.
Mọi người đi vào trong sảnh.
"Vậy. . . . . . xin Thái tử điện hạ chờ một chút, thần đi gọi tiểu nữ đến."
Trương Tướng quân khom người cáo lui, nhưng được một lúc người tiến vào lại là một nữ tử vận hắc y.
"Gặp qua Thái tử điện hạ."
". . . . . . Ngữ Cách?" Từ Thái tử có chút lo lắng nhìn bú tóc của nàng, khoé miệng giật giật, "Nàng thật sự sắp phải gả cho người khác sao? Còn là. . . . . ." Lão công của Tiêu Âm tỷ?
"Đúng"
Trương cô nương cúi đầu, trên mặt luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Tương Tướng quân thấy không khí không ổn, kéo phu nhân của mình cùng người hầu rời xa chốn thị phi.
"Tại sao?"
"Hoàng Thượng chỉ hôn, không dám làm trái."
Từ Thái tử giật giật khoé môi, thập phần không tin được phụ hoàng của mình sẽ làm ra quyết định như thế.
"Nàng nói dối" Từ Thái tử lắc lắc bầu rượu trong tay rồi cúi đầu, thanh âm có chút buồn, "Phụ hoàng và mẫu hậu cùng Thừa tướng và tài tử đều cùng nhau lớn lên, ai lại chẳng biết mối quan hệ giữa bọn họ. . . . . ."
Trương cô nương cúi đầu, im lặng không lên tiếng nhìn xuống đất.
"Vậy. . . . . . ta hỏi nàng một câu" Từ Thái tử ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tia chờ mong, "Nàng. . . . . . thích ta không?"
"Thần không dám."
"Không dám thích hay là không dám nói?"
". . . . . . Thái tử điện hạ hậu cung đông đảo, không có ta thì có làm sao ư?" Trương cô nương đột nhiên mỉm cười, "Còn có Nana, Dư Chấn, Vân Tỷ, Kẹp Tóc bên cạnh ngài, hẳn cũng sẽ không tịch mịch đâu nhỉ?"
". . . . . . Tako, nàng thay đổi."
Từ Tử Hiên cười khổ ngã xuống ghế.
"Ta thề sẽ không bao giờ lang nữa! Thật đó!"
"May mà tỉnh mộng sớm."
Trương Ngữ Cách khoanh tay nghiêng đầu, tiếng cười rốt cuộc cũng nhịn không được nữa thoát ra khỏi miệng.
Hứa Dương Ngọc Trác ở bên ngoài bấm ngón tay tính toán.
"A Hân cậu nói xem, hậu cung của Từ Tử Hiên có bao nhiêu người a?"
". . . . . . S đội có Tako, Dư Chấn, Vân tỷ, Tăng Oa, Kiki, Ngũ Chiết, Đới Manh, Mạc Hàn, Tiêu Âm tỷ, Tam ca, Tiểu Tiền, Thành Giác. . . . . ."
"N đội có Nana, Kẹp Tóc. . . . . . Hình như còn có Tiểu Cúc nữa nhỉ?"
"Hình như DDD cũng vậy."
Trương Hân bấm ngón tay chung với Hứa Dương Ngọc Trác.
Thanh âm tức giận của Từ Tử Hiên phá tan sự gò bó trong phòng.
"Trương Hân! ! ! Chị câm miệng lại cho em! ! !"
"Hai người không phải nên theo cốt truyện sao?"
Trương Hân không cam lòng yếu thể ngẩng đầu đáp lại một câu.
Trong phòng im lặng một hồi, có thể nghe được tiếng cầu xin tha thứ hèn mọn của Từ Tử Hiên.
Từ Tử Hiên ôm Trương Ngữ Cách không buông tay.
"Tata, em sai rồi~ em thật sự sẽ không bao giờ lang nữa~ em thề được không~ chị đừng đi a~"
"A" Trương Ngữ Cách vuốt tóc em, "Vương Thừa Tuyển có đáng yêu không?"
"Đáng yêu a!" Từ Tử Hiên chớp chớp mặt, "Thực sự là tiểu ác ma~"
"Nãi Vạn thì sao?"
"Chị nói xem, bây giờ Nãi Vạn có phải càng lúc càng nãi không? Cũng rất đáng yêu a~" Từ Tử Hiên vẫn ôm Trương Ngữ Cách không buông tay, thuận tiện cọ cọ, "Chị ấy còn cho em ăn."
"Dụ Ngôn!"
"Bộ đội đặc chủng tỷ tỷ. . . . . . Hiện tại là một người cộc lốc."
"Lâm Phàm?"
"Không không không, chị ấy là của Lục Kha Nhiên."
"Ngu Thư Hân?"
"Tiểu Tác Tinh rất đáng yêu."
". . . . . ."
Trương Ngữ Cách thuận tay vặn tay Từ Tử Hiên.
"Em còn gọi cái này là không lang sao? !"
"A a a Tako nhẹ chút. . . . . . đau. . . . . ."
Từ Tử Hiên nước mắt lưng tròng nhìn nàng, tựa hồ giây tiếp theo sẽ bật khóc.
Trương Ngữ Cách bất lực buông tay ra, xoa xoa mặt em, thở dài.
"Tiếp tục cốt truyện đi."
. . . . . .
Mạc Hàn mệt mỏi ngồi xổm trên mái nhà.
Đới Manh ngồi bên cạnh nàng cười khẽ.
"Em nói xem hai người kia sao còn chưa hoàn thành cốt truyện của mình a. . . . . . mệt quá. . . . . ."
"Mệt thì dựa vào một lát đi, hiện tại không có camera."
Mạc Hàn ngã vào trong lòng Đới Manh.
Trong căn phòng bên dưới, nội dung vở kịch được tiếp tục.
". . . . . . Nàng thật sự không thích ta sao?"
"Không."
Trái tim đang đập của Từ Thái tử nhói đau.
"Vậy. . . . . . quấy rầy rồi."
Từ Thái tử lắc lư đứng dậy, cũng không nhìn thấy sự đau lòng nhất thời cùng động tác muốn đi đỡ của Trương Ngữ Cách. Hắn xoa xoa thái dương, lập tức đi ngang qua Trương Ngữ Cách rồi vô hồn bước ra cửa.
Đôi tay muốn kéo tay hắn của Trương Ngữ Cách dừng giữa không trung, im lặng thả xuống, ôm lấy ngực mình.
"A. . . . . . đau quá. . . . . ."
"Xem ra. . . . . . hiệu quả của thuốc không tồi, chỉ là tác dụng phụ có hơi lớn~"
Phù thuỷ Mạc phe phẩy quạt bước ra từ sau bình phong, phía sau là trợ thủ Đới đang gật đầu lia lịa.
Trương cô nương cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn bọn họ.
"Các người là ai?"
"A. . . . . . vẫn còn chưa quen biết mà~" Phù thuỷ Mạc xoay người ngồi xuống ghế, trợ thủ Đới từ trong tay áo lấy ra một gói bánh bích quy đưa cho nàng, bản thân thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh, "Giới thiệu một chút, ta tên là Mạc Hàn, đúng. . . . . phù thuỷ mà tất cả mọi người ở đây đều biết. Đây là trợ thủ đắc lực nhất của ta, Tiểu Đới."
"Xin chào, ta tên là Đới Manh."
Trợ thủ Đới gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy bánh bích quy phù thuỷ Mạc đưa cho rồi ăn.
Trương cô nương bỏ tay xuống, thanh âm hờ hững.
"Các người đến đây làm gì?"
"Chúng ta a~" Phù thuỷ Mạc tựa lưng vào ghế, lại cho vào miệng một miếng bánh, "Đến đây xem hiệu quả của thuốc như thế nào, sau này có thể điều chính."
"Thuốc gì?"
"Hẳn nên gọi là. . . . . ." Đới Mạc nhìn nhau, trợ thủ Đới mở miệng, "Vong tình tán."
"Thuốc này. . . . . . có thể làm ngươi quên đi tình cảm của mình với người mà ngươi thích nhất, ngược lại sẽ làm cho ngươi thích người khác."
Phù thuỷ Mạc gật đầu, đưa chiếc bánh bích quy cho trợ thủ Đới như một phần thưởng. Trợ thủ Đới nhận lấy ăn một cái, gói kỹ phần còn lại, thả vào trong tay áo.
"Vậy ta. . . . . . là vật thử nghiệm sao?"
Sắc mặt của Trương cô nướng không tốt lắm.
"Đúng vậy, nên ta phải đến đây xem."
Phù thuỷ Mạc vỗ vỗ tay đứng dậy, đi một vòng quanh Trương cô nương, lắc đầu bất lực.
"Hình như vẫn còn tác dụng phụ, nếu không đứa nhỏ này không chỉ không ức chế được tình cảm của mình, mà tim còn rất đau. . . . . ."
"Có ý gì?"
"Ngốc." Trợ thủ Đới đảo mắt, "Chính là ngươi thích Từ Thái tử của chúng ta, nhưng thuốc này ức chế tình cảm của ngươi, nên ngươi sẽ không có cảm giác gì với hắn. . . . . . Nhưng xem ra hiệu quả không được tốt cho lắm, ngươi còn thích hắn."
"Ta. . . . . ." Trương cô nướng chỉ vào bản thân, ngữ tốc có chút chậm, "Thích Thái tử điện hạ sao?"
"Nhưng hiện tại hẳn là không thích," Phù thuỷ Mạc ngồi trở lại, chống cắm nhìn nàng, "Dù sao ngươi cũng vừa từ chối người ta. . . . . ."
Trương Tướng quân vừa lúc vào cửa.
"Sao lại là ngươi?"
"Đã lâu không gặp Tướng quân đại nhân~" Phù thuỷ Mạc xua tay, trong thanh âm có ý cười, "Hiệu quả của thuốc không tồi, Trương cô nương có thể an tâm mà gả cho Tiền tài tử của chúng ta~"
"Cái gì? !"
Hứa phu nhân loạng choạng, ngã lên người Trương Tướng quân, có chút không thể tin được nhìn người trước mặt.
"Ai nói Ngữ Cách muốn gả cho Tiền thiếu?"
Lần này đến phiên Trương cô nương bối rối.
"Sao nào? Hay là nàng muốn gả cho Thái tử?"
Phù thuỷ Mạc tỏ ra thích thú, nghiêng người về phía trước dò hỏi.
"Đây là kế sách của Hoàng Thượng a! Aiya, ông trời ơi. . . . . . ngươi làm. . . . . ."
Trương Tướng quân gấp đến chạy quanh.
Phù thuỷ Mạc kinh ngạc ngồi thẳng người, cùng trợ thủ nhà mình xấu hổ nhìn nhau, đứng dậy vỗ vai Trương cô nương.
"Ngươi yên tâm, thuốc giải sẽ nhanh chóng được tạo ra, ta đi trước, tạm biệt."
Giống như một cơn gió, lặng lẽ rời đi.
Từ Tử Hiên ngồi dưới đất nhìn lên không trung.
Ngươi nói xem, sao ta lại thảm như vậy. . . . . .
Trương Ngữ Cách đi đến ngồi bên cạnh em.
"Cốt truyện tiếp theo là gì?"
"Ừm. . . . . . Mỗi ngày Từ Thái tử ngập trong hương rượu, ngày ngày chìm đắm trong hậu cung. . . . . ."
"Hửm?"
". . . . . . Từ Thái tử sau khi trở về buồn bực không vui, ngã bệnh nằm trên giường."
Trương Ngữ Cách gật đầu, đứng dậy vươn vai.
"Tạm biệt Thái tử điện hạ, đến phần của ngài rồi~"
Từ Tử Hiên thở dài, ngoan ngoãn hồi "cung".
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top