02
*𝑸𝒖𝒂𝒏 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏: 𝑵𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 “𝒚́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈” 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 “𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒗𝒖̃ 𝒕𝒓𝒖̣” 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏. 𝑩𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒂̉𝒏 𝒈𝒐̂́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒍𝒚́ 𝒕𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕, 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒂̉𝒏 𝒈𝒐̂́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄, 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒂̉𝒏 𝒈𝒐̂́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̉𝒏 𝒈𝒐̂́𝒄, 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒊 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒊 𝒃𝒐́𝒏𝒈.
01.
Đinh Trình Hâm lần thứ hai mươi tư nhắc tới học đệ Lưu Diệu Văn gặp ngày hôm qua ở quán cà phê, bạn cùng phòng Tống Á Hiên rốt cục nhịn không được, hít sâu một hơi nói với anh.
“Nếu cậu muốn cảm tạ em ấy như vậy thì giờ gọi em ấy tới, cùng nhau uống trà chiều? Em ấy giúp cậu sửa gương UV, cậu có thể mời em ấy uống trà sữa để cảm ơn.”
“Thật sự được sao?” Đinh Trình Hâm nói như vậy, giống như khách khí hỏi một câu, trong mắt bắt đầu toả ra ánh sao, những vì sao kia đang chỉ chờ muốn thoát ra ngoài, “Đương nhiên là được, tớ lập tức gọi em ấy tới đây.” Sau đó Đinh Trình Hâm một chút cũng không do dự, rút điện thoại ra bắt đầu nhắn tin Wechat cho Lưu Diệu Văn.
Qua mười phút, Lưu Diệu Văn mang theo anh em tốt Trương Chân Nguyên cùng đi tới. Mặc áo bóng rổ, ôm quả bóng, cậu bước vào quán Starbucks một cách bảnh bao, đẹp trai, vang lên BGM “Loạn thế cự tinh”.
Thế nhưng lại gọi hai loại đồ uống hoàn toàn không phù hợp với hình tượng huyễn khốc này.
Matcha Frappuccino.
02.
“Anh, buổi chiều tốt lành. Cám ơn vì đã mời em uống trà sữa hôm nay." Lưu Diệu Văn cầm cốc matcha frappuccino , nhẹ nhàng vỗ vỗ vai trái Đinh Trình Hâm, nói bằng ánh mắt chân thành.
𝘝𝘶̛̀𝘢 đ𝘦̣𝘱 𝘵𝘳𝘢𝘪 𝘭𝘢̣𝘪 𝘷𝘶̛̀𝘢 đ𝘢́𝘯𝘨 𝘺𝘦̂𝘶. Đinh Trình Hâm trong lòng nghĩ vậy, vai trái bị Lưu Diệu Văn vỗ một cái tựa hồ như có một loại ma lực, từ trên vai truyền tới một dòng điện, xẹt xẹt rung động, lướt qua cái cổ trơn bóng, dọc theo cái cổ mảnh khảnh, dọc theo đường quai hàm thẳng lên đến lỗ tai, khiến đầu lỗ tai có chút đỏ bừng, thẹn thùng.
Đinh Trình Hâm hơi lúng túng nhéo nhéo vành tai mình, mềm mềm như con thỏ nhỏ, bắt đầu cười, “A, đây là anh nên mời mà. Hôm qua em đã giúp anh sửa gương UV.”
“A, đúng rồi, anh, em giới thiệu một chút, đây là bạn cùng phòng kiêm anh em tốt Trương Chân Nguyên của em. Cả hai bọn em vừa chơi bóng rổ xong.”
“Được. Vậy anh cũng giới thiệu một chút, đây là bạn cùng phòng của anh, Tống Á Hiên, mọi người làm quen chút đi.”
“Hello hai vị học trưởng, em là Trương Chân Nguyên nhi, người Trùng Khánh, rất vui được làm quen với hai anh.”
“Anh là Tống Á Hiên, người Sơn Đông.”
“Ồ, học trưởng anh là người Sơn Đông sao? Nhìn không giống lắm, không phải nói Sơn Đông xuất đại hán sao, sao anh lớn lên lại tinh xảo như vậy.” Trương Chân Nguyên nhìn mặt Tống Á Hiên, mang theo một chút giọng Trùng Khánh nói ra nghi vấn, cùng Tống Á Hiên bắt đầu trò chuyện không ngớt, từ tán gẫu về khí hậu Sơn Đông như thế nào đến lẩu Trùng Khánh.
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn bên này tự biết không xen vào được, chủ động từ bỏ nói chuyện với hai người kia, bắt đầu tán gẫu cùng nhau.
“Anh, em cũng quên chưa hỏi, anh là người ở đâu vậy?” Lưu Diệu Văn quay đầu lại, giọng dịu dàng ôn nhu hỏi, nhìn anh trai của mình, thanh âm mang theo chút từ tính độc đáo của thiếu niên.
"Anh đến từ Tứ Xuyên. Ha ha. Thế còn em trai thì sao? "Đinh Trình Hâm cũng quay đầu lại nói chuyện, đôi mắt đẹp như hồ ly kia trong veo, giống như băng nước vừa tan vào mùa xuân, xen lẫn vài phần sương mù, lại mang theo sinh khí độc đáo, đem sự ấm áp dung hòa rót đầy vào trong lòng Lưu Diệu Văn.
“Thật trùng hợp, em là người Trùng Khánh. Xuyên Du là một gia đình mà. Thảo nào vừa nhìn thấy anh, em liền có cảm giác rất hoà hợp. Đồng hương gặp gỡ đồng hương mà. Tất cả đều là duyên phận.” Trong mắt Lưu Diệu Văn có vài phần kinh ngạc, tiếp theo bắt đầu dùng tiếng Trùng Khánh nói chuyện với Đinh Trình Hâm, giọng nói vốn đã xào xạc cộng thêm tiếng địa phương độc đáo của Trùng Khánh càng tăng thêm vài phần hào khí.
03.
Một tuần sau lần gặp mặt này, bạn cùng phòng Tống Á Hiên đột nhiên đưa ra quyết định chuyển ký túc xá, Đinh Trình Hâm nói hết lời, quấn chặt lấy nhưng người nọ cũng không muốn ở lại, còn thần thần bí bí nói để qua mấy tuần nữa sẽ nói cho mình biết lý do.
Đinh Trình Hâm tức giận liên tục gửi tin nhắn Wechat tố cáo bạn cùng phòng vô tình của mình.
À không, đó đã là bạn cùng phòng cũ rồi.
Sau buổi chiều hôm đó, một bạn nhỏ họ Lưu liền xung phong nhận làm bạn cùng phòng của anh. Kéo hành lý, túi lớn túi nhỏ chuyển vào ở, trở thành bạn cùng phòng mới của riêng Đinh Trình Hâm.
04
Đinh Trình Hâm cảm thấy duyên phận giữa mình và Lưu Diệu Văn nhất định không phải do trùng hợp. Nếu không hai người bọn họ sao lại hợp nhau như vậy. Giống như là em trai ruột của mình vậy.
Cho nên Đinh Trình Hâm lựa chọn dùng quan điểm trong nghệ thuật để giải thích duyên phận giữa hai người họ.
Nghệ thuật là hiện thân của “ý tưởng” hoặc “tinh thần vũ trụ” khách quan. Bởi vậy, thế giới thực là bản gốc của thế giới lý thuyết, nghệ thuật là bản gốc của thế giới thực, nghệ thuật là bản gốc của bản gốc, là cái bóng của cái bóng.
Đinh Trình Hâm nghĩ, có lẽ cuộc gặp gỡ của bọn họ đã sớm được xác định trong thế giới lý thức rồi, sau đó xuyên qua vết nứt của thời gian, chùm ánh sáng trong thế giới lý thức kia xuyên thấu vào thế giới thực, để cho bọn họ gặp nhau trong khoảng thời gian, không gian này, *2 trong số 1,4 tỉ, xây dựng một vũ trụ thuộc về hai người bọn họ.
(*: 𝘛𝘩𝘰̛̀𝘪 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘵𝘢́𝘤 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘧𝘪𝘤 𝘯𝘢̀𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘢̆𝘮 2019, 𝘬𝘩𝘪 đ𝘰́ 𝘥𝘢̂𝘯 𝘴𝘰̂́ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 đ𝘢𝘯𝘨 𝘹𝘢̂́𝘱 𝘹𝘪̉ 1,4 𝘵𝘪̉ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪).
Lưu Diệu Văn và mình có quá nhiều điều hợp nhau.
Đứa trẻ họ Lưu cũng là một cậu bé ở vùng Xuyên Du.
Không sợ ăn cay một chút nào, tình yêu của cậu dành cho lẩu cũng sâu sắc như tình yêu của mình đối với lẩu. Ăn lẩu nhất định phải gọi thịt bò cay, cũng không thích ăn rau xanh nhất.
Đến trường đại học ven biển này, không dễ dàng gì để tìm được chỗ ăn cay, nên anh luôn mang theo Lao Ganma đi ăn, lúc không có việc gì thì ăn món cay như đồ ăn vặt, còn nhất định phải chọn loại cay nóng nhất để khiêu chiến bản thân.
Cả hai đều thích ăn cay, cũng thích ngọt. Vì vậy khi đến Starbucks luôn phải gọi cốc Matcha Frappuccino ngọt ngào. Trong túi luôn có mấy viên kẹo bơ cứng hình thỏ trắng, mỗi ngày luôn có thể vào đúng thời điểm mà đưa cho mình một cái, làm cho người ta hoài nghi không biết có phải cậu lắp camera giám sát trên người mình không.
Hơn nữa còn đặc biệt tôn trọng thói quen sinh hoạt của mình, sau giờ học, lúc rảnh rỗi luôn giúp mình sắp xếp sách trên kệ theo màu sắc chỉnh tề, nhìn thấy hoa hồng đỏ rượu vang trên bàn làm việc của mình sắp khô héo cũng luôn kịp thời giúp mình thay bông khác mới.
Khi nhận thấy cuốn sổ ghi chép của mình đã dùng gần hết thì sẽ có ngay một cuốn sổ mới bìa màu trắng trên bàn của mình.
Lúc không có việc gì đều ngọt ngào gọi mình là anh trai.
05.
Nói không chừng kiếp trước thật sự là anh em trai ruột. Đinh Trình Hâm nghĩ vậy, nghiêng đầu nhìn gương mặt sắc nét của Lưu Diệu Văn đang đi bên cạnh mình.
Thời tiết thay đổi nhanh chóng vào cuối hè, nóng lạnh thất thường, đặc biệt là vào ban đêm. Đêm hôm nay, trong không khí đã có vài phần mát mẻ, gió từ từ thổi, vầng sáng mờ nhạt của đèn đường kéo bóng của anh và Lưu Diệu Văn ra dài thật dài, hai cái bóng dán vào nhau trông vô cùng thân mật.
Hầu như các lớp học đều được Lưu Diệu Văn xếp lịch vào buổi sáng, buổi tối không có lớp, vì vậy mỗi tối đều tình nguyện đến đón Đinh Trình Hâm tan học, cùng anh đi về ký túc xá.
Đinh Trình Hâm cảm giác hôm nay thật sự có chút lạnh, hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền tới, xuyên qua ống tay áo mỏng manh màu vàng cam, thổi đến mức anh muốn hắt hơi một cái. Vì thế anh dừng bước, bàn tay nắm chặt tay áo Lưu Diệu Văn một góc nhưng không buông ra, ngược lại kéo chặt hơn.
Dừng lại khoảng vài giây, và sau đó "ah hắt xì", giống như một con mèo con mềm mại kêu lên.
Lưu Diệu Văn quay đầu lại, bởi vì Đinh Trình Hâm nắm chặt tay áo, cho nên ống tay áo len màu đỏ trên người bị Đinh Trình Hâm kéo dài ra một đoạn, so với tay áo khoác còn dài hơn rất nhiều, thoạt nhìn có chút buồn cười và kỳ cục.
"Anh, có phải hơi lạnh không?" Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Đinh Trình Hâm, "Anh mặc áo vào cho em.” Nói xong, bắt đầu cởi áo khoác của mình.
"Không, anh ổn, sẽ về đến ký túc xá sớm thôi. Đừng cởi nó ra.” Đinh Trình Hâm đè tay Lưu Diệu Văn đang cởi áo. Cậu bé 17 tuổi có xương khớp tay rõ ràng, tỏa ra sự ấm áp dễ chịu trong đêm hè.
Đinh Trình Hâm cảm thấy như thể anh nghe thấy nhịp tim của chính mình vào khoảnh khắc anh chạm vào tay Lưu Diệu Văn. Nhịp tim của Lưu Diệu Văn cũng có cùng tần số, đó là nhịp tim từ thế giới lý tính xa xôi truyền đến.
"Được rồi, đây chính là anh tự nói nha. Vì anh không mặc áo của em, em sẽ sưởi ấm tay của anh. " Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, rõ ràng lớn hơn mình ba tuổi nhưng tay lại nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có thể được bao bọc trong tay của mình.
Sau đó cậu nắm tay Đinh Trình Hâm, bỏ vào trong túi áo của mình. Nhiệt độ ấm áp xuyên qua qua lớp áo truyền đến trái tim của Đinh Trình Hâm.
“Anh, sau này cũng không cần túm tay áo nữa, trực tiếp nắm tay đi.”
“Hả?” “…Cái đó… được thôi.”
06
Trong đêm hè này, Đinh Trình Hâm được bạn nhỏ Lưu Diệu Văn kém mình ba tuổi tới đón, lần đầu tiên cùng đứa nhỏ này tay trong tay.
Ừm, sau này còn muốn cùng nhau nắm tay thêm nhiều lần nữa.
END.
____________________________
Trung thu vui vẻ nha mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top