01

Trong cơ học lượng tử, khi một số hạt tiếp xúc với nhau, do các đặc điểm thuộc sở hữu của mỗi hạt đã trở thành bản chất tổng quát, nên không thể mô tả bản chất riêng của từng hạt mà chỉ có thể mô tả bản chất tổng thể của hiện tượng này, được gọi là vướng lượng tử hoặc rối lượng tử.

----------------------

01.

Sau khi nhận ra sự thật rằng mình thích Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn lựa chọn dùng “vướng lượng tử” để giải thích điều này.

Vướng lượng tử có nghĩa là hai lượng tử có liên hệ với nhau không phải là các sự kiện độc lập, dù chúng cách xa tới mức nào, thậm chí là tới khoảng cách lên tới cả nhiều năm ánh sáng. Khi bạn đo một lượng tử nào đó, một lượng tử khác cách xa cũng có thể biết được về trạng thái của lượng tử kia và có thể đo lường được trong mối liên kết.

Nói một cách đơn giản, cậu cảm thấy mình và Đinh Trình Hâm chắc chắn đã xảy ra rối lượng tử. Bởi vì chính cậu cũng không nghĩ rõ được vì sao mình lại u mê Đinh Trình Hâm đến mức này, Đinh Trình Hâm làm cái gì cũng đều khiến cậu động tâm.

Cậu thích tất cả mọi thứ của Đinh Trình Hâm, bao gồm cả những điều kỳ quặc về anh ấy. Theo quan điểm của cậu, tất cả những cái đó đều thật đáng yêu.

Khăn rửa mặt của Đinh Trình Hâm nhất định phải là màu cam, bàn chải đánh răng phải được đặt trong cốc súc miệng nghiêng 75 độ, không dùng xà phòng rửa tay mà phải dùng nước rửa tay có mùi trái cây. Sách trên bàn phải được phân loại theo màu sắc một cách gọn gàng, sau đó cẩn thận sắp xếp. Ngoài ra, luôn luôn có một bông hồng màu đỏ rượu cắm trong chiếc bình ở trên bàn làm việc.

Bút viết luôn luôn là loại có vỏ màu đen, sổ ghi chép phải có bìa ngoài là màu trắng.

Ra ngoài xịt nước hoa nhất định phải là Oolong's Cabernet Orange. Trang phục yêu thích của anh là áo khoác màu cam. Mỗi ngày phải ăn một viên kẹo bơ cứng thỏ trắng.

Lưu Diệu Văn nghĩ, thật khó để giải thích chuyện tại sao cậu lại thích Đinh Trình Hâm.

Giống như khi mở nút rượu sâm panh, sóng xung kích hơi nước được hình thành sẽ được thoát ra với tốc độ Mach 2. Mỗi bọt khí nổi lên tương ứng với một nhịp đập của không chịu đựng nổi của trái tim.

Lại giống như trong ly Mojito, hương vị tươi mát của chanh và bạc hà tạo nên hương vị khoan khái, cùng với rượu Rum vừa vặn bổ sung cho nhau, đúng hợp vị.

Tựa như Baileys, kem Ailen được trộn với rượu Wishky nguyên chất. Uống hết ly rồi mà vẫn cảm thấy yêu thích không nỡ buông tay.

02.

Cậu gặp Đinh Trình Hâm vào một ngày mưa. Lưu Diệu Văn lúc đó đang ngồi trong quán cà phê ở tầng dưới ký túc xá.

Cánh cửa kính của quán cà phê bị đẩy ra, tiếng mưa rơi nhanh chóng truyền từ ngoài vào trong quán cà phê qua ven cửa, làm náo động sự yên tĩnh trong chốc lát. Chủ nhân của chiếc áo len màu cam từ ngoài bước vào, đôi giày màu trắng loang lổ vết nước đọng thật lớn, rõ ràng là vừa từ trong cơn mưa chạy vào đây.

Đinh Trình Hâm cẩn thận ôm từng thứ một vào trong ngực, trong túi xách tay của anh chứa toàn bộ ảnh cùng chiếc máy ảnh full-frame DSLR.

Có vài giọt nước dính trên tóc, nhẹ nhàng hất lên một cái, thành một vòng cung óng ánh. Một vài giọt tinh nghịch chảy xuống sau tai, hướng xuống cằm dưới, về nên đường quai hàm mỹ lệ. Sau lưng chiếc áo len màu cam nhạt bị dính nước biến thành màu cam đậm, giống như vần điệu cuối cùng còn sót lại của buổi hoàng hôn.

Muốn trách thì phải trách ánh nhìn thoáng qua kia, Lưu Diệu Văn nghĩ.

Là thấu kính lồi chống lại tiêu điểm, ánh sáng song song chiếu tới, đối mặt, tập trung ở điểm gốc trong tim, không cháy bỏng mới là lạ.

Có thể từ trường hướng về trái đất, giây phút đó, Lưu Diệu Văn chỉ muốn quay quanh Đinh Trình Hâm, giúp anh gạt nước mưa trên người và cả mưa trong lòng, ngăn trở ngàn vạn tia vũ trụ xa xa.

Điên rồi, điên rồi, lần này xong thật rồi, bại trong tay cậu bé này, đến cả tên cũng không biết, cứ như vậy sự thương xót tràn ngập, lần đầu tiên trong mười bảy năm qua.

Đinh Trình Hâm ướt đẫm rất giống như chú mèo con. Mèo con ướt sũng, đôi mắt cũng ướt, đuôi mắt còn dình một chút nước đỏ ửng, lơ đễnh ôm túi đựng của mình, vừa vặn ngồi đối diện Lưu Diệu Văn.

Thật khiến cho người ta tâm động không thôi, giống như tự nhiên mang theo lực hấp dẫn không tên, Lưu Diệu Văn thừa nhận mình không khống chế được mà tới gần anh.

“Xin chào, bạn cần giúp gì không? Cậu bỏ túi xách xuống trước đi. Tôi thấy lưng cậu ướt đẫm, nếu không lau, lát nữa sẽ cảm lạnh đó.” Lưu Diệu Văn cười nói, trong giọng nói tất cả đều hiện lên sự ôn nhu, đưa tới một gói giấy.

“A, cám ơn, không sao đâu, không sao đâu, cám ơn gói giấy của cậu, tôi trước tiên xem máy ảnh có bị ướt không đã”, Đinh Trình Hâm nghe được giọng của cậu, giống như huơu con ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung, sau đó chậm rãi cong lên thành đôi mắt cười.

Lưu Diệu Văn cảm giác một giây này, trong không khí đều tràn đầy hương cam ngọt ngào.

Đinh Trình Hâm cúi đầu, thật cẩn thận kéo khóa kéo túi xách ra, lấy SLR ra. "Hỏng rồi, gương UV bị hỏng. A, lần này lại thành ra như vậy", trong giọng nói tất cả đều là sốt ruột, Đinh Trình Hâm bất lực xoa xoa tay mình, dùng sức muốn đem gương UV vặn xuống. Nhưng gương UV biến dạng rất khó tháo ra, thử nhiều lần cũng không có kết quả.

“Gương UV bị hỏng rồi sao? Cậu không thể vặn nó xuống được sao? Tôi có thể giúp cậu, tôi hiểu một chút, gương UV phải xoay ngược chiều kim đồng hồ, nếu thật sự không vặn được thì có thể dùng công cụ để trợ lực. Nếu không được thì có thể vặn nghiêng kìm. Nhưng tôi thấy có vẻ như không có dụng cụ gì ở đây. Nhưng tôi sẽ thử giúp cậu trước. Cậu lấy giấy lau người một chút đi.” Lưu Diệu Văn vẫn nhìn anh, giọng điệu từ tốn, an ủi anh.

Đinh Trình Hâm đưa SLR qua, đôi mắt sạch sẽ kia cứ như vậy mà nhìn Lưu Diệu Văn, trong ánh mắt đều toát ra sự tin tưởng tuyệt đối.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nhận lấy chiếc SLR, vặn ngược chiều kim đồng hồ nhiều lần những cũng không ăn thua, “Xem ra gương UV này biến dạng khá nhiều. Không thể vặn xuống được nếu không có dụng cụ. Nhưng đừng lo, nếu cậu không phiền, tôi sống ở ký túc xá bên cạnh. Tôi có thể về ký túc xá để giúp cậu thay cái gương UV. Tôi là sinh viên năm nhất khoa Vật lý nên thường thích chơi với mấy thứ máy móc, có lẽ có thể giúp cậu sửa được nó. Nếu cậu tin tôi, cậu có thể ở đây đợi và tôi sẽ lên tầng ngay lập tức.”

“Thật là xấu hổ, hơn nữa, tôi còn chưa biết tên của cậu, làm sao lại không biết xấu hổ khi nhờ cậu giúp đỡ.” Đinh Trình Hâm cau mày, giọng điệu có chút chật vật.

“Tôi tên là Lưu Diệu Văn. Bắt đầu từ lúc tôi nói cho cậu biết tên của tôi, chúng ta chính thức quen biết nhau, cậu cũng có thể nói tên của cậu cho tôi biết. Mọi người đều là bạn học, gặp nhau cũng coi như có duyên. Đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến.”

“Cái kia, thật vô cùng cảm ơn cậu, tôi là Đinh Trình Hâm ở học viện Nghệ thuật, vừa mới ở bên ngoài làm thợ chụp ảnh, nhưng trời đột nhiên đổ mưa, chạy quá gấp nên không cẩn thận ống kính bị rơi. Bởi vì máy này phải dùng chụp ảnh rất cấp bách, cho nên nếu cậu có thể giúp tôi đổi ống kính, tôi vô cùng cảm kích.”

“Được rồi, cậu cứ ngồi đây chờ tôi một lát, tôi đưa Wechat  của tôi cho cậu, nếu có vấn đề gì nữa thì gửi wechat cho tôi, tôi đi lên giúp cậu thay ống kính.” Lưu Diệu Văn thấy anh đồng ý, trong lòng có chút thống khoái, nói tiếp, “Nhưng hiện tại quan trọng nhất là, trước tiên cậu lau khô người chút đi. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Lưu Diệu Văn cầm ô, ôm máy ảnh, đẩy cửa kính quán cà phê ra, đi ra ngoài mưa. Đinh Trình Hâm cách lớp kính nhìn cậu, thân ảnh cao một mét tám mấy chậm rãi hoà vào trong màn mưa thật dày, dần dần hoá thành điểm nhỏ, làm cho người ta cảm thấy an tâm dị thường.

03.

“Ding ding” thông báo Wechat hiện lên. Có một avatar nhỏ màu cam bên dưới hộp thoại bạn bè đang chờ được thêm bạn.

“Tôi là Đinh Trình Hâm.”

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn điện thoại, bấm xác nhận rồi không nhịn được cười.

Đinh Trình Hâm, chào mừng cậu tiến vào vũ trụ của tôi.

Hãy để tôi vướng vào lượng tử của cậu.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ dẫn cậu đi dạo chơi trong vũ trụ của tôi.
_________________________

Bởi vì chap này Líu vẫn chưa biết tuổi thật của Đinh nên mình để hai đứa xưng hô “cậu – tôi” như bạn học đồng trang lứa.

Tui không rành Vật lý lượng tử lắm nên một số chỗ dịch theo ý hiểu của bản thân thôi, nếu có gì sai sót. Lông bông là sinh vật dễ tủi thân nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nha :’(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top