(๑˃ᴗ˂)ﻭ

Park Jisung lại bẻ thêm một ít bánh mì cho Zhong Chenle, Zhong Chenle uống nước trong nắp chai xong lại bắt đầu ăn.

"Lúc nãy tôi sợ lắm đó. Sau này có cần gì thì kêu tôi, tôi không tỉnh thì đá cho tôi tỉnh cũng được, đừng đi ra ngoài một mình. Tôi thật sự sợ chết khiếp."

Park Jisung rõ ràng là cao lớn như vậy nhưng giờ phút này chỉ như một con gà nhỏ yếu ớt hai mắt lưng tròng. Park Jisung thật sự rất lo cho tôi! Zhong Chenle thầm reo trong lòng, cậu gật gật đầu hứa với Park Jisung sẽ không chạy lung tung nữa.

Park Jisung xoa đầu Zhong Chenle lần nữa.

"Chenle ngoan lắm."

Sao mà xoa đầu thôi cũng thấy nghiện vậy? Zhong Chenle vừa ăn bánh mì vừa cảm thấy tim hồng đang bay phấp phới.

Ăn xong Park Jisung đứng lên thay quần áo, đeo cả mũ và khẩu trang. Zhong Chenle bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi.

"Cậu ra ngoài à?"

Park Jisung thấy vậy cũng hiểu nên gật đầu.

"Tôi đến phòng tập. Đừng lo, tôi sẽ dẫn cậu theo, tôi sẽ không để Chenle rời tôi nửa bước."

Lúc này đây Zhong Chenle lại có cảm giác như khi còn nhỏ được ba mẹ đưa đến công viên giải trí.

Để tiện nói chuyện hơn, Park Jisung đặt Zhong Chenle và điện thoại của cậu vào túi, còn chu đáo lấy khăn tay gấp cho cậu một cái nệm nhỏ. Zhong Chenle ngồi thoải mái trong đó kiểm tra tin nhắn.

Cậu đã mất tích quá lâu rồi, bây giờ có rất nhiều người đang tìm cậu. Sợ mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nên Zhong Chenle đành cập nhật một trạng thái đơn giản.

Không mất tích, vẫn còn sống, sống rất tốt. Một lát sau cậu nhận được tin nhắn từ Huang Renjun.

"Sao hôm qua về đột xuất vậy? Sáng nay anh còn ảo giác nghe được giọng của em trong ký túc xá đó, giật cả mình."

Zhong Chenle nghĩ, anh có thể không bị dọa sao? Cũng không nhớ lại xem lúc đó mình đang làm gì!

"Thật không? Xem ra anh nhớ em nhiều quá nha! Ồ, chắc không phải là anh yêu em đâu ha? Không sao! Em có thể, em không ngại!"

"Cút đi, mày không ngại nhưng anh ngại!"

Không phải anh bận tâm đâu, Lee Jeno bận tâm mới đúng. Nghĩ về nó lại khiến Zhong Chenle tò mò, cậu quyết định gửi tin nhắn cho Park Jisung.

"Cậu biết chuyện của anh Renjun hả?"

Park Jisung trả lời trong tích tắc.

"Biết."

Zhong Chenle cảm thấy không vui.

"Cậu biết cũng không kể tôi nghe."

"Tôi nghĩ anh Renjun sẽ nói với cậu, hai người thân thiết vậy mà." Tuy chỉ đọc qua tin nhắn thôi nhưng Zhong Chenle vẫn cảm nhận được sự chua chát trong tin nhắn mà Park Jisung gửi đến.

"Vậy sao cậu biết?"

Nhưng Zhong Chenle càng lúc càng tò mò.

"Một tuần có ba bốn ngày gì đó anh Renjun không về phòng ngủ, mỗi lần không về thì sáng hôm sau sẽ thấy anh Jaemin nằm ở ghế sô pha, ba người họ sẽ liếc mắt qua lại với nhau. Nhưng lúc tôi thật sự phát hiện là vào một đêm kia, nửa đêm tôi đau bụng muốn đi vệ sinh thì nghe được một âm thanh rất khủng khiếp, sợ đến mức bụng không đau nữa luôn."

Đọc tin nhắn xong Zhong Chenle sốc toàn tập, một tuần ba bốn ngày?

"Lee Jeno cũng khỏe quá!" Zhong Chenle cảm thán.

"Khỏe cái gì?" Park Jisung tò mò.

"Không có gì không có gì." Zhong Chenle nghĩ mình không nên nói nữa, nếu không lại dọa sợ trẻ con.

"Đến phòng tập rồi, đông người lắm." Tin nhắn của Park Jisung vừa đến thì từ trong túi cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào.

Zhong Chenle nghe thấy rất nhiều người chào hỏi Park Jisung, cũng có nhiều người hỏi thăm cậu.

"Chenle đâu? Chenle không tới hả?"

Chenle ở đây, Chenle trong túi của Jisung nè! Zhong Chenle rất muốn khoe như thế nhưng cậu phải kìm lại.

Park Jisung tìm một góc và đưa Chenle ra ngoài, cậu ấy dùng túi của mình che cho Chenle.

"Ngồi đây chơi điện thoại đi đừng chạy lung tung, ở đây nhiều người lắm." Nói xong cậu ấy lại lấy nước và đồ ăn vặt từ trong túi ra, cẩn thận đặt chúng bên cạnh Zhong Chenle như chuẩn bị cho những con thú cưng nhỏ.

"Đói bụng thì ăn cái này." Giọng của cậu ấy cứ văng vẳng bên tai cậu như một cơn gió. Sao lại dỗ tôi như dỗ một đứa trẻ vậy? Zhong Chenle hò hét trong lòng.

Cậu mở điện thoại xem một trận bóng, dù sao thì nhạc trong phòng tập cũng mở rất lớn, sẽ không ai nghe thấy. Ánh mắt của Zhong Chenle bỗng hiện lên một tia không đứng đắn, cậu lao ra khỏi màn hình, nhìn vào Park Ji Ngốc đang đứng phía trước.

Nhìn Park Jisung nhảy từ góc độ này cũng tuyệt với quá đi, tuyệt đến mức Zhong Chenle không ngậm được miệng.

Khà khà, chân này, eo này, năng lượng này! Zhong Chenle hưng phấn đến mức cầm điện thoại lên bắt đầu chụp ảnh.

Tấm này có thể làm ảnh bìa, tấm kia thì làm ảnh đại diện. Không ai biết Zhong Chenle còn có một tài khoản khác dùng để "đu" Xingxing của mình. Đang bận ngắm cậu ấy thì điện thoại có thông báo.

Là Mark.

"Sao hôm nay em không tới? Anh muốn rủ em chơi bóng rổ." Zhong Chenle nhìn lên mới thấy, lúc này mọi người đang nghỉ ngơi, Park Jisung đang bị giữ lại nói gì đó, Mark Lee đang dựa vào gương.

"Mark, em nói anh biết cái này, em đang ở đây, nhưng mà em nhỏ lắm nên anh sẽ không nhìn thấy.

Zhong Chenle thấy Mark Lee đang cười, anh ôm điện thoại trả lời lại.

"Chenle đáng yêu quá, em thật giàu trí tưởng tượng. Lần sau anh sẽ nói với người ta như vậy, không phải anh không ở đây, chỉ là anh đã trở nên nhỏ bé hơn. Có chút lãng mạn đó!"

Mark Lee không tin cậu thì cậu cũng chịu, nhưng có vẻ như nó thật sự lãng mạn, trở nên nhỏ bé hơn. Cậu nhìn Park Jisung, cậu ấy như có thần giao cách cảm mà quay đầu chạm mắt với cậu. Thần kỳ ghê, lần nào cậu ấy cũng rất nhanh đã có thể tìm thấy cậu như thể đó là định mệnh.

"Anh, hiện tại em rất hạnh phúc, thu nhỏ như vậy thích thầm người ta hạnh phúc lắm, em không muốn quay trở lại như cũ."

"Sao đề tài này được đẩy nhanh vậy? Chenle thật sự rất thú vị. Nhưng thích thầm người ta như vậy cũng không tốt, không thấy tương lai."

"Anh à, anh nhìn thấy tương lai sao?" Zhong Chenle gõ xong lại bổ sung thêm một câu.

"Đừng chối, em biết rồi."

Đúng vậy, cậu biết. Cậu biết Mark Lee thích ai, Huang Renjun nhìn ai, trong lòng cậu có ai cậu đều biết.

"Có thể thấy một chút, gần đây anh nghĩ thông rồi."

"Vậy anh định theo đuổi anh ấy hả?" Zhong Chenle vội vàng hỏi.

"Ừ, sẽ theo đuổi." Mark Lee trả lời có bốn chữ thôi nhưng cậu có thể hiểu được tầm quan trọng của nó.

Zhong Chenle lại nhìn sang Mark Lee, anh ấy bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, gương mặt tuấn tú đang nở nụ cười thật tươi. Cuối cùng thì anh ấy cũng không tự lừa mình dối người nữa rồi. Zhong Chenle nghĩ, thật tốt, thật hâm mộ!

"Anh ơi anh nhất định làm được! Cố lên! Chenle cổ vũ cho anh!"

Park Jisung quay lại đã thấy Zhong Chenle đang vội vã nhắn tin, trên mặt nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Chenle đang nói chuyện với ai vậy?"

Park Jisung hỏi xong liền nhìn vào điện thoại của cậu, Zhong Chenle nghe thấy giọng của cậu ấy liền nghiêng người chắn màn hình, chột dạ lắc lắc đầu.

Park Jisung chỉ thoáng thấy được một chữ - Mark.

Trái tim của cậu ấy như chìm xuống đáy vực.

Chenle nói chuyện với anh Mark sao? Cười vui vẻ như vậy, có vẻ Chenle rất thích anh Mark. Họ còn thường xuyên chơi bóng rổ cùng nhau, Chenle mở miệng ra sẽ nói thích Mark như thế này thích Mark như thế kia.

Nghĩ đến đây Park Jisung lại quay đầu nhìn về phía Mark Lee. Vẻ mặt của anh ấy lúc này rất quen thuộc, cậu đã từng thấy qua Lee Jeno và Huang Renjun cũng có biểu tình như vậy, gương mặt tràn đầy hạnh phúc cùng với một nụ cười trên môi không thể giấu.

Sao lại thế này? Sao có thể như vậy? Anh Mark và Chenle yêu nhau sao? Còn tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi không có cơ hội đúng không? Park Jisung đột nhiên cảm thấy lòng đau nhói như có người đang ghim ngàn mũi kim vào tim.

Chenle nói chuyện gì với anh Mark vậy? Có phải lát nữa cậu ấy sẽ về cùng Mark không? Chắc anh Mark sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. À, bộ đồ hamster mua đêm qua còn chưa đến nữa, chén nhỏ, chậu nhỏ, đũa nhỏ còn chưa đặt. Giường nhỏ nữa, tôi còn chưa mua một chiếc giường nhỏ cho Chenle. Giờ thì không cần nữa! Thôi kệ đi, vẫn nên mua thì hơn, hàng đến thì gửi cho anh Mark là được.

Ừ, buồn quá!

Park Jisung sụt sịt mũi, buồn bực ôm điện thoại bắt đầu điên cuồng mua sắm. Zhong Chenle thật sự không hiểu tại sao Park Jisung lại chơi trò giận dỗi với cậu, chẳng phải chỉ là không cho xem điện thoại thôi sao? Có cần phải quay lưng bỏ mặc tôi không nói một lời không? Ghét quá!

Zhong Chenle cũng buồn chán một lúc thôi, sau đó lại nghĩ về tương lai mà Mark Lee đã nói. Giống như cả hai đang hờn dỗi lúc này, Park Jisung không nói cậu cũng chẳng biết cậu ấy đang buồn bực chuyện gì. Nếu cậu không nói, Park Jisung cũng sẽ không biết cậu vì quan tâm đến cậu ấy mà lòng trở nên lo lắng bất an. Ngay cả khi cậu có thể ở bên cạnh Park Jisung như thế này nhưng nó vẫn là niềm hạnh phúc trong vụng trộm, tất cả chỉ là một giấc mộng dối lừa.

Không thể như thế được.

Zhong Chenle đứng lên chạy đến bên chân của Park Jisung, dùng hết sức chọc vào chân cậu ấy khiến Park Jisung lập tức quay lại. Zhong Chenle vẫy tay biểu thị rằng cậu có chuyện muốn nói. Park Jisung cúi đầu ghé sát tai đến gần cậu hơn.

"Đừng giận Jisung! Tôi không cho cậu xem vì đó là chuyện của Mark, nếu là của tôi thì nhất định tôi sẽ cho cậu xem! Còn nữa, Jisung, khi nhảy cậu... đẹp trai lắm!"

Zhong Chenle quyết định tự mình thực hiện nó. Khi được lấy ra khỏi túi một lần nữa, cậu nghĩ mình sẽ lóa mắt mất thôi .

Cuối buổi tập Park Jisung đã từ chối lời mời đi ăn cơm của mọi người.

"Tôi muốn dẫn Chenle đến một nơi."

Cậu ấy đã nói như vậy.

Zhong Chenle nghĩ đến đau đầu cũng không nghĩ ra Park Jisung sẽ đưa cậu đến nơi này.

Mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà rơi xuống mặt sông Hàn mang lại cảm giác lung linh huyền ảo, hàng hoa dại bên bờ đang nở rộ, cạnh đó là Park Jisung đang đội mũ bảo hiểm dắt theo một chiếc xe đạp. Zhong Chenle mắc cười muốn chết, đạp xe đạp thôi mà có cần phải khoa trương như vậy không.

Park Jisung chuẩn bị xong mọi thứ liền đem cậu đặt vào trong túi áo sơ mi trước ngực, cậu ấy nói.

"Tôi biết đi xe đạp rồi, tôi có thể chở cậu đi một vòng đón gió không?"

Zhong Chenle bám lấy túi áo hào hứng nhìn về phía trước.

Làn gió mát lạnh thổi đến làm rối tung mái tóc của Zhong Chenle, nó khiến cậu cảm giác như đang được vuốt ve thật nhẹ, tâm trạng của cậu như được bao bọc bởi rất nhiều kẹo bông ngọt ngào. Nhưng vui vẻ được một lúc cậu lại phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

Park Jisung có biết đi xe đạp không? Zhong Chenle có cảm giác như mình đang ở trên tàu hải tặc vậy.

Park Jisung căng thẳng nắm chặt tay cầm run rẩy lái, xe cứ lắc lư rẽ sang trái suýt đã đâm xuống sông, sau đó lại lắc lư sang phải lao về phía bãi cỏ. Cứ mỗi một giây trôi qua cậu đều cảm giác rằng cả hai sẽ ngã đến nơi.

Rất thú vị! Tàu lượn siêu tốc còn không thú vị bằng! Zhong Chenle sợ hãi hét lên vài lần.

Nhưng đáng kinh ngạc hơn là Park Jisung không những không sợ ngã mà còn đạp xe ngày một nhanh hơn. Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn cậu ấy, Park Jisung vậy mà đang cười rất tươi.

Bỗng nhiên Zhong Chenle nghĩ không có gì phải sợ, Park Jisung còn không sợ thì cậu sợ cái quỷ gì. Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu tận hưởng thời khắc yên bình thoải mái này. Không khí xung quanh đều tràn ngập hương vị của Park Jisung, thứ đã luôn quấn lấy cậu từ hôm qua đến nay. Trước đây Zhong Chenle đã từng ngửi thấy mùi hương này, cậu thường giả vờ nói chuyện rồi ghé vào hít hà vài cái, nhưng hương thơm ấy chỉ thoảng qua rồi rất nhanh đã biến mất. Giờ đây nó lại quá mức ngào ngạt, như thể cậu đang được ngâm mình trong nó.

Nhưng sau khi cậu nới lỏng tay thì Park Jisung đã ngã xuống. Zhong Chenle cũng không biết nói gì hơn, ngay lúc cậu không lo lắng không phòng bị nhất thì lại bất ngờ ngã. Park Jisung lấy tay chắn trước ngực che cho Zhong Chenle, cả hai lăn một vòng lớn, lăn đến nằm trên một bãi cỏ dại. Chẳng trách cậu ấy phải đội mũ bảo hiểm, Zhong Chenle cảm thấy não mình vừa trải qua một cơn chấn động.

Câu nói đó ra đời như thế nào nhỉ? Ngã ở đâu thì nằm ở đó một lát, Park Jisung thật sự đã thực hành. Cậu ấy nằm xuống hoàn toàn bất động.

"Đám mây kia đẹp quá!"

Zhong Chenle nghĩ cậu ấy ngã đến ngu người luôn rồi. Cậu vội vàng chui ra khỏi túi, không nghĩ đến cậu ấy thật sự đang ngắm mây. Zhong Chenle thấy thế cũng dứt khoát gục xuống, nằm trên ngực Park Jisung và nhìn lên bầu trời.

"Đám mây kia giống một con lợn đang chạy, đám kia lại như con mèo lười biếng, kia lại giống Chenle đang cười." Park Jisung vừa chỉ vừa nói.

Giọng nói của Park Jisung rất nhẹ nhàng mềm mại, nhưng tim cậu lại đập rất nhanh.

Zhong Chenle lặng lẽ cảm nhận được hai trái tim đang dần hòa cùng một nhịp đập.

"Tôi rất muốn hai chúng ta có thể nằm như thế này, chỉ hai chúng ta."

Park Jisung nói xong câu này thì im lặng. Sau đó cả hai đã nằm như thế rất lâu, đến khi chút ánh sáng cuối cùng không còn nữa và các ngôi sao lặng lẽ xuất hiện ở phía chân trời.

Khi cả hai quay về thì Park Jisung vẫn lái xe tệ như thế, miệng không ngừng lảm nhảm.

"Tôi lái xe cũng không tồi, tôi nghĩ mình lái xe khá tốt."

"Hôm nay trăng tròn quá!"

"Sao cũng rất sáng, sáng như đôi mắt của Chenle."

"Xong rồi!"

Zhong Chenle hét to rồi ngã xuống mu bàn tay của Park Jisung một cách chán nản. Park Jisung mím môi lo lắng, suy nghĩ mất một lúc mới lên tiếng.

"Đừng lo lắng quá Chenle, hay là cậu nói trong nhà có việc cậu tạm thời phải về Thượng Hải đi."

Zhong Chenle uể oải lăn qua lộn lại, quần áo xộc xệch lộ ra một cái bụng nhỏ, Park Jisung vội vàng kéo quần áo lại cho cậu. Zhong Chenle trông vẫn không vui.

"Đó cũng không phải giải pháp! Nếu tôi mãi mãi không trở lại như cũ thì phải làm sao? Chúng ta còn phải tìm ra nguyên nhân!"

Park Jisung nghe được hai chữ 'nguyên nhân' thì hai tay run lên, vẻ mặt trông cũng mất tự nhiên.

"Kisang cậu run cái gì! Đừng lo, nếu thật sự không còn cách nào khác thì tôi sẽ về nhà, tôi sẽ không bám riết theo cậu đâu!"

Zhong Chenle tức đến mức thở hổn hển, Park Jisung nghe thấy vậy thì vội vàng lắc đầu.

"Tôi không có ý này! Chenle đừng đi, dù tôi vẫn còn nhỏ nhưng cả đời này tôi có thể chăm sóc cho Chenle thật tốt! Dù sao thì... dù sao..." Park Jisung không có ý định nói tiếp, Zhong Chenle cũng không quan tâm vì Park Jisung đã nói muốn được chăm sóc cậu cả đời. Zhong Chenle giương cao khóe môi, vừa tự mãn vừa kiêu ngạo.

"Ai muốn cậu nuôi! Tôi đói bụng, tối nay ăn cái gì?"

Cơm nước xong xuôi Zhong Chenle lại được ngâm mình trong làn nước ấm, Park Jisung để thêm vào một con vịt nhỏ bơi bên cạnh cậu. Thoải mái biết bao!

Chơi được một lát Zhong Chenle lại ghé vào thành cốc tự hỏi Park Jisung đang làm gì.

Cái gì vậy, thật sự đang dỡ hàng kìa! Mở hết món này đến món khác rồi nhìn chúng dịu dàng như thế. Zhong Chenle vẫn đang tò mò thì Park Jisung đột ngột quay đầu, cười hì hì với cậu và vẫy thứ đang cầm trên tay.

"Quần áo bé xíu tôi mua cho Chenle đến rồi nè! Rất đáng yêu luôn! Nhưng chúng phải được giặt sạch đã, quần áo mới thì phải giặt. Cậu đợi chút để tôi đi giặt nó!"

Nhìn bóng lưng Park Jisung vội vã rời đi, Zhong Chenle tự hỏi không biết đây có phải là thật không, hai ngày nay trôi qua cứ như một giấc mơ. Tuy mối quan hệ của họ trước đây rất tốt, nhưng chỉ ở mức tốt mà thôi. Giống như tất cả những người bạn tốt khác, cả hai cùng nhau duy trì một khoảng cách lý trí và an toàn. Họ không thường xuyên nói chuyện cũng không hay đi ra ngoài cùng nhau, Park Jisung cũng thường không trả lời tin nhắn của cậu, điều này khiến Zhong Chenle không ít lần hoài nghi rằng Park Jisung thật sự ghét mình. Nhưng suy nghĩ này sẽ luôn bị những niềm vui nho nhỏ trong cậu lấn át. Zhong Chenle sẽ không bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, cậu sẽ không nói ra, chỉ bước đến bên Park Jisung và gọi tên cậu ấy thật nhẹ. Nhưng hôm nay cậu nghĩ Park Jisung thật sự quan tâm đến cậu rất nhiều, so với những gì Zhong Chenle mong muốn thì cậu ấy còn quan tâm cậu nhiều hơn thế. Nghĩ đến đây Zhong Chenle chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Park Jisung ngồi xổm bên cạnh máy giặt với điện thoại di động trên tay, cậu ấy còn không buồn mở đèn. Cảnh tượng này suýt làm Lee Jeno vung ra một đấm khi anh vừa bước vào.

"Ê! Em ngồi đây làm gì vậy!"

Park Jisung nhíu mày, không ngẩng đầu mà trả lời một cách máy móc. "Em giặt đồ."

Máy giặt đang quay, anh nhìn kỹ thì thấy bên trong trống không, cũng không biết là cậu ấy đang giặt gì nữa.

Lee Jeno thở dài, thằng nhóc này càng ngày càng kỳ lạ. Anh ấy nhìn vào máy giặt hết ba phút đồng hồ xong cũng cầm điện thoại lên.

"Em hỏi anh một câu được không?"

Cậu ấy đột ngột lên tiếng làm Lee Jeno nhìn trái nhìn phải, sau đó lại chỉ vào chính mình hỏi.

"Em đang nói chuyện với anh hả?"

Bởi cậu ấy vẫn không ngẩng đầu, thậm chí còn cúi ngày một sâu hơn.

"Đây là một bài trắc nghiệm.

A - Anh Renjun bị thu nhỏ và điều này chỉ một mình anh biết. Sau khi thu nhỏ anh ấy rất ỷ lại vào anh và cần sự chăm sóc của anh và vì lòng tham của anh mà anh ấy trở nên như thế, không thể quay lại. Nếu có cơ hội trở lại như cũ anh ấy có thể sẽ rất ghét anh, rời khỏi anh, và sẽ mãi mãi... mãi mãi phớt lờ anh. Nếu là anh thì anh thấy thế nào?"

Giọng của Park Jisung run lên, nghe có chút nghẹn ngào. Câu hỏi này làm Lee Jeno im lặng rất lâu, dường như anh cũng từng đấu tranh và có cảm giác rối rắm như thế, chẳng qua là anh không có giấc mơ như vậy.

Mình sẽ giấu Renjun nhỏ bé bên cạnh mình cả đời sao? Thật là một ý tưởng vừa lãng mạn vừa nguy hiểm. Anh rất muốn nhưng cũng biết mình không thể, và càng rõ ràng hơn là Park Jisung cũng không làm như vậy, em ấy không nỡ.

"Anh chọn B, tìm cơ hội quỳ xuống cầu xin được tha thứ. Renjun rất dễ mềm lòng, anh sẽ giữ lấy cậu ấy. Em không giỏi ăn nói, không giỏi dỗ dành người khác lại có nhiều cách chọc tức người ta, khó đó!"

Bầu không khí lại trở nên trầm hơn, kỳ lạ là Park Jisung không khóc, cậu ấy chỉ ngẩn ra vò đầu hồi lâu cho đến khi máy giặt kêu lên.

Lee Jeno nhìn Park Jisung lôi vài mảnh vải to bằng lòng bàn tay ra từ máy giặt, cậu ấy giũ mạnh rồi gấp lại cẩn thận. Nhìn kỹ hơn một chút anh mới nhận ra đó là quần áo.

"Em giặt sạch rồi anh, anh giặt gì giặt đi. Em đi trước, ngủ ngon."

Nói xong cậu ấy ôm đống quần áo nhỏ xíu bỏ đi. Lee Jeno sững sờ hồi lâu mới định thần lại, anh chợt nhận ra.

Hóa ra con chuột ăn vụng trong ký túc xá là do thằng nhóc Park Jisung này nuôi!

"Cái gì? Cậu nói đây là quần áo của hamster hả?"

Zhong Chenle đầu tóc rối bù mặc một bộ đồ ngủ một mảnh hình mèo con dễ thương thoạt nhìn có vẻ cáu kỉnh. Park Jisung gật đầu lia lịa lấy ra thêm một chiếc áo thun và quần yếm. "Ngày mai mặc bộ này đi! Nhìn như em bé á! Tôi nhớ mình còn mua một cái mũ nữa!"

Zhong Chenle gầm lên vài tiếng rồi giật mạnh áo ngủ trên người, con mèo con cũng đáng yêu lắm, thôi kệ vậy! Zhong Chenle cam chịu mặc nó. Park Jisung đang xem cậu như một con búp bê, còn cậu ấy như một bé gái đang vui vẻ phối đồ cho con búp bê yêu thích của mình. Nhưng cậu có phải là búp bê mà cậu ấy thích không?

"Chenle không vui hả? Xin lỗi, lúc mua tôi không hỏi ý cậu, lát nữa chúng ta đặt cái khác nha. Tôi thấy có quần áo thể thao nữa, xanh da trời, đỏ đen, không biết có xanh lá cây không, Chenle thích xanh lá cây mà."

Park Jisung buồn rầu, vừa nói vừa vội vàng cất quần áo trên bàn. Zhong Chenle nhìn không nổi bộ dạng này của cậu ấy, cậu nhảy lên hét to một tiếng.

"Thích!"

"Hả?"

Park Jisung ngơ ngác nhìn cậu, Zhong Chenle nghĩ cậu ấy thật sự ngốc muốn chết, cậu lập tức giơ tay lên đầu làm trái tim.

"Thích! Jisung mua gì tôi cũng thích hết!"

Một đáp án nhỏ, một trái tim nhỏ đã khiến Park Jisung đưa ra một quyết định nhỏ.

"Jisung ngủ ngon!"

Chenle bé tí chúc cậu ấy ngủ ngon, sau đó lại cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ của cậu.

Park Jisung vẫn ngồi đó nhìn Zhong Chenle nhắm mắt cuộn mình trong chăn, nhìn hơi thở đều đặn đưa cậu ấy vào giấc ngủ thật sâu. Cậu vươn tay chạm vào khuôn mặt mềm mại của Zhong Chenle một lần nữa, có lẽ đây sẽ là lần cuối.

Cậu từ từ đi ra ban công, đêm Seoul nhìn có vẻ rất tối nhưng cũng rất sáng. Cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì, chỉ biết rằng cậu không thể ích kỷ như vậy, cậu không muốn sau này bản thân phải hối hận.

Park Jisung lấy điện thoại gọi đến một dãy số lạ.

"Chào giáo sư, tôi là Park Jisung. Xin lỗi ông, lần trước tôi đã đánh cắp một lọ thuốc của ông."

---

"Kisang hôm nay không đến phòng tập hả? Ngày mai phải biểu diễn rồi đó."

Kỳ lạ, Park Jisung thật sự rất kỳ lạ. Sáng sớm vừa mở mắt cậu ấy đã nói sẽ đưa cậu đi chơi, còn vô duyên vô cớ kéo cậu ra khỏi giường, rửa mặt, đánh răng, cuối cùng là mặc áo và quần yếm vào.

"Tôi xin nghỉ hôm nay, cũng xin giúp cậu rồi. Hôm nay tôi sẽ đưa cậu đến một nơi rất quan trọng."

Nói xong lại đội cho cậu một chiếc mũ nhỏ. Zhong Chenle nghĩ nơi đó chắc hẳn rất quan trọng, nếu không thì tại sao Park Jisung lại nghiêm túc và kiên định như vậy.

Zhong Chenle lại được Park Jisung đặt vào túi, suốt quãng đường cậu cứ liên tục lắc lư. Zhong Chenle ngạc nhiên lắm, cậu nghe được tiếng thông báo của tàu điện ngầm, nghe thấy tiếng còi tàu, nghe được tiếng lạch cạch khi cửa xe buýt mở và tiếng thông báo của xe buýt khi đã đến trạm. Cậu nghe được sóng biển, nghe được chim hót, cuối cùng nghe được một giọng nói hơi quen thuộc.

"Các cậu đến rồi."

Vừa được đưa ra khỏi túi, đập vào mắt Zhong Chenle là một người đàn ông vô cùng xa lạ, ông già kỳ quái mặc một chiếc áo khoác trắng dài cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Zhong Chenle vội vàng chạy đến nắm lấy ngón tay của Park Jisung.

Tôi sẽ không bị xem như một con chuột bạch đâu nhỉ? Zhong Chenle nhắm chặt mắt.

"Cậu nói cậu ấy bị như vậy là do uống lọ 'Vừa uống liền yêu' sao?"

Ông già kỳ lạ cất tiếng nói làm Zhong Chenle trợn to hai mắt, trên đầu xuất hiện thật nhiều dấu chấm hỏi. Ông ta đang nói chuyện với Park Jisung sao? Tại sao Park Jisung lại mang tôi tới đây vậy, rốt cuộc thì ông già kỳ cục này là ai?

"Tôi thật sự xin lỗi, vì sự ích kỷ của bản thân mà tôi đã lấy trộm một lọ thuốc của ông, kết quả là cậu ấy đã trở thành như vậy. Thật sự xin lỗi, xin ông hãy giúp cậu ấy trở lại như cũ."

Tuy đầu óc của Zhong Chenle vẫn còn mơ hồ nhưng cậu đã nghe được hai thông tin mấu chốt. Một, cậu thu nhỏ như vậy là do sự ích kỷ của Park Jisung, hai là ông già kỳ lạ này có thể giúp cậu biến trở lại như trước!

"Cậu nhầm rồi đó nhóc, cậu ấy không uống 'Vừa uống liền yêu' đâu, nó là 'Nụ hôn Thumbelina'!"

Ông già kỳ lạ ấy nở một nụ cười xấu xa cùng với vẻ mặt khó đoán làm Zhong Chenle sợ hãi, Park Jisung cho cậu uống gì?

"Nhưng Thumbelina thì không có thuốc giải đâu, nó giống phép thuật hơn là thuốc, muốn giải thì chỉ có một cách thôi."

Ông già kỳ quái lẩm nhẩm gì đó nghe rất bí ẩn, trên tay còn cầm một cây đũa như đũa phép và đung đưa ngón tay qua lại trước mắt họ.

"Giải bằng cách nào? Có tốn kém gì không? Chỉ cần giúp được thì tôi sẽ tìm cách, hoán đổi cả hai cũng được, tôi bị thu nhỏ cũng không sao. Làm ơn, xin ông hãy giúp cậu ấy trở về hình dạng ban đầu."

Đây là lần đầu tiên Zhong Chenle thấy cậu ấy như thế, lo lắng bất an, cả lời nói cũng không mạch lạc. Cậu ấy có biết bản thân đang nói gì không? Gì mà giúp được sẽ giúp? Nếu người ta muốn lấy tim, ga, phổi, dạ dày, thận của cậu ấy thì sao? Lấy mạng của cậu ấy cũng được sao? Còn nói muốn thay cậu thu nhỏ, cậu điên rồi sao Park Ji Ngốc.

Cậu há miệng thật to cắn vào ngón tay của Park Jisung, cậu ấy rất đau nhưng vẫn cố nhịn, xoa xoa đầu Zhong Chenle nói.

"Đừng sợ, tôi nhất định sẽ giúp cậu biến trở về."

Tức quá! Zhong Chenle tức giận giậm chân, hai mắt rưng rưng không thể làm gì được.

Nhưng không ngờ ông già kỳ lạ lại nói một câu nằm ngoài dự đoán của cả hai.

"Cách thì tôi có thể nói, nhưng tôi chỉ nói với anh bạn nhỏ này. Cậu, cửa đằng kia, ra ngoài!"

Park Jisung đứng đợi bên ngoài mà lòng không yên, cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Zhong Chenle sẽ nguyên vẹn bước ra khỏi căn phòng này, cậu ấy sẽ tức giận nói cậu là tên biến thái, đấm cho cậu vài cái rồi bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại. Nhưng dù là như thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ chấp nhận, không phải cậu muốn bám theo Zhong Chenle, cậu chỉ muốn nói với cậu ấy một chuyện đã đi theo mình suốt nhiều năm.

Cửa lạch cạch mở ra, Park Jisung lo sợ đến đến mức tim suýt nữa là ngừng đập. Cậu không dám ngẩng đầu cho đến khi có một người bước đến bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, cậu dùng hết sự can đảm nhìn lên và nói.

"Thật sự xin lỗi, chỉ là, tôi thật sự rất thích cậu." Nhưng vừa nói xong Park Jisung đã lập tức hóa đá.

"Không ngờ tôi già như vậy rồi mà vẫn được một tên nhóc nói thích, nhưng mà xin lỗi nha, tôi còn có vợ ở nhà, cậu quên tôi đi. Đúng rồi, cậu mang đứa nhóc này về đi."

Ông già kỳ lạ cười cười xòe tay ra, Chenle vẫn bé như thế, hơn nữa còn đang ôm bụng cười lăn lộn. Park Jisung xấu hổ đến mức không đợi tìm kẽ hở để chui vào mà thẳng tay túm lấy Zhong Chenle rồi chạy đi nhanh như một cơn gió. Chạy một mạch về tận ký túc xá, trước khi đưa Chenle ra ngoài cậu đã phải chuẩn bị tâm lý một cách thật kỹ càng.

"Cậu làm gì vậy Park Jisung! Xém chút nữa cậu đã giết tôi trên đường về rồi đó!" May quá, ít ra Chenle vẫn còn giận dỗi cậu, điều này rất tốt. "Cái đó... giáo sư có nói cho cậu cách trở lại không?"

Park Jisung hỏi thật cẩn thận, cậu thấy Zhong Chenle giơ tay làm động tác OK một cách tràn đầy tự tin.

Bây giờ lòng cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng Zhong Chenle cũng không biến lại như cũ ngay lập tức, thay vào đó cậu lại lật tung mọi thứ lên tìm quần áo của mình. Cậu khéo léo mặc đồ ngủ sau đó nhảy lên nhảy xuống vài cái. Park Jisung không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mãi cho đến khi Zhong Chenle sắp xếp lại chiếc giường nhỏ của mình, Park Jisung không nhịn được nữa đành phải hỏi.

"Khi nào Chenle trở lại như cũ?"

Zhong Chenle cuộn người thành một trái bóng, ngáp một cái thật to.

"Ngày mai rồi nói, tôi buồn ngủ rồi."

Chưa kịp hỏi câu thứ hai thì cậu đã nhắm mắt vào.

Park Jisung thắc mắc gần như cả đêm, mãi đến sáng mới thiếp đi. Ngủ được một lát lại cảm nhận được có điều gì đó không ổn, cậu cảm giác được có người đang nằm bên cạnh. Vừa mở mắt đã thấy được khuôn mặt của Zhong Chenle gần trong gang tấc, rất rõ ràng, rất chân thực.

"Chào buổi sáng Jisung, tôi trở lại rồi."

Cậu ấy còn cười với chính mình.

"Sao cậu quay về được?"

Park Jisung không muốn chớp mắt, nhưng cậu cũng không thể nhìn Chenle mãi như thế này. "Đơn giản lắm, chỉ cần tôi hôn trộm người mình thích khi cậu ấy đang ngủ."

Dường như Park Jisung không thể tin vào những gì mình nghe được, cậu chớp chớp mắt đầy hoài nghi.

"Chenle thích ai?"

Zhong Chenle khịt mũi, hạ giọng mắng một câu: "Đồ ngốc."

Park Jisung đã cảm nhận được một mảnh mềm mại đang đặt trên môi mình chỉ trong giây kế tiếp.

Cậu thầm nhủ trong lòng, nếu đây là một giấc mơ thì cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng dường như không phải, hơi thở cả hai quấn quanh, đầu lưỡi chạm vào nhau và nhiệt độ cơ thể nhắc nhở cậu rằng đây không phải một giấc mơ. Cậu muốn cảm nhận được nhiều hơn một chút, nhiều hơn chút nữa để có thể chứng minh điều này là thật.

"Jisung! Dừng lại Jisung!"

Khoảnh khắc lý trí quay trở lại làm cậu nhận ra mình thật sự sắp phát điên. Chenle đang nằm trong vòng tay cậu với đôi má ửng hồng và ánh mắt mơ màng, vừa dịu dàng vừa gợi cảm.

"Đừng gấp, tôi không chạy đâu, mình từ từ nói chuyện đi."

Cậu ấy nói xong thì cầm tay của Park Jisung, trên đó đó có một dấu răng nho nhỏ.

"Còn đau không?"

Park Jisung cật lực lắc đầu.

Chỉ thấy Zhong Chenle vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào vết thương.

"Thật ra Jisung không cần phải cho tôi uống cái gì hết."

Mỗi một câu nói của Zhong Chenle đều khiến trái tim cậu như bị sét đánh vào một lần.

"Rồi cậu sẽ biết tôi thích cậu nhiều như thế nào."

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top