╰(*'︶'*)╯
Sau khi giặt giũ, bộ quần áo bé xíu của Zhong Chenle rất nhanh đã được sấy khô bằng máy sấy tóc của Park Jisung, cả Zhong Chenle cũng thế. Mức số ba quá mạnh, suýt chút nữa Zhong Chenle đã bị thổi bay, may sao Park Jisung dang tay đỡ cậu kịp thời. Da mặt của Zhong Chenle cũng vì thế mà dày hơn chút, trần truồng dựa tay Park Jisung lim dim hai mắt, nói chung là thoải mái lắm! Sấy khô xong Chenle bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, vừa ngáp vừa mặc quần áo. Khi Park Jisung bước ra từ phòng tắm đã thấy Zhong Chenle ngồi xếp bằng trên bàn, hai mắt nhắm nghiền, đầu không ngừng gật gù trông như sắp ngất đến nơi. "Chenle buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi!" Zhong Chenle nghe xong cũng mơ màng đứng dậy, đi đến bên Park Jisung rồi trèo vào lòng bàn tay của cậu ấy. Park Jisung cẩn thận đặt cậu bên cạnh gối của mình, còn đắp cho cậu một chiếc khăn nhỏ. Zhong Chenle ngủ rất ngon, im lặng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Park Jisung không kiềm lòng được đành vươn tay chọc vào khuôn mặt bé tí của cậu, thật mềm mại thoải mái làm sao! Park Jisung đúng là có tật giật mình, Zhong Chenle vừa cựa mình cậu đã co chân muốn bỏ chạy, nào ngờ chạy không được, Zhong Chenle lúc này đang ôm cứng ngón tay của cậu. Zhong Chenle đang xem mình là gối ôm của cậu ấy đây mà! Park Jisung hạnh phúc nghĩ.
Zhong Chenle vừa tỉnh dậy đã nhận ra mình đang ôm một thứ gì đó êm lắm, chắc là gối ôm của cậu nhỉ? Nhưng gối ôm gì mà nhỏ vậy, nhỏ đến mức mình móc được cả chân vào? Cuối cùng cũng mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai của Park Jisung, đi ngủ mà cũng đẹp như vậy hả? Zhong Chenle say mê ngắm gương mặt của cậu ấy một lúc sau đó bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại ngủ bên cạnh Park Jisung. Cậu ôm chặt gối và áp mặt vào, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Mình thu nhỏ.
Park Jisung biết rồi.
Cậu ấy tắm giúp mình.
Ôi! Ngại quá đi mất!
Zhong Chenle vùi mặt vào gối cọ qua cọ lại, dụi một lúc mới phát hiện có điều gì đó không ổn. Thứ cậu đang đu theo như một con lười không phải là gối mà là ngón tay của Park Jisung!
Nhưng Zhong Chenle vẫn không muốn buông ra như thế, cậu tiếp tục duy trì tư thế ôm ấp này, thích thú với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Mất một lúc lâu sau Zhong Chenle mới miễn cưỡng buông tay Park Jisung đứng dậy, cậu đói và khát lắm rồi nhưng Park Jisung vẫn không có ý định đi ăn sáng.
Thôi tự mình đi kiếm gì ăn vậy, Zhong Chenle thở dài. Nhưng lúc này đang rất khó cho cậu, đứng bên mép giường mà tưởng đâu vách núi không ấy! Thu nhỏ vậy bất tiện quá, ăn uống thôi cũng phải dựa vào người khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi không thể quay lại hình dáng lúc trước? Tôi phải bám theo Park Jisung cả đời sao?
Có vẻ...
như thế cũng rất tốt?
Khi tâm trí cậu đang quay cuồng trong ngàn mối suy nghĩ thì cửa phòng đột ngột mở ra, Zhong Chenle sợ đến mức suýt trượt chân lăn xuống đất.
Zhong Chenle nhanh chóng vùi mình vào trong khăn tắm, cái đầu nhỏ tiếp tục lấp ló dò xét tình hình.
Thì ra là anh Renjun.
Đúng rồi, sao tối qua anh Renjun không về? Không phải anh ấy ở chung phòng ký túc xá với Park Jisung sao?
Hơn nữa anh ấy còn mặc đồ ngủ rồi ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh kìa, ảnh ngủ ở đâu vậy?
Đầu Zhong Chenle đang có rất nhiều dấu chấm hỏi.
"Em ăn sáng không Jisung?" Huang Renjun đi đến giường hỏi.
Có lẽ Park Jisung bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, cậu ấy ậm ờ đáp, "Không. Em ngủ thêm chút đã."
Sau đó cậu ấy trở mình tiếp tục ngủ.
Cậu ấy không ăn em ăn! Zhong Chenle nghe thấy bữa sáng thì hai mắt sáng lên, vội vàng kéo khăn tắm ra phóng lên người Huang Renjun. Cậu lắc lư bám theo Huang Renjun đi vào bếp, từ xa đã nghe được mùi của bánh mì nướng vô cùng hấp dẫn, còn có trứng chiên và thịt xông khói đang nóng hổi xèo xèo trên chảo.
Cậu còn thấy được Lee Jeno đang làm bữa sáng trong bếp.
Zhong Chenle tìm thời cơ nhảy lên bàn, trên đó bày một số chén dĩa và bánh mì nướng. Cậu nhân lúc Huang Renjun và Lee Jeno đang nói chuyện thì leo lên dĩa bánh, dùng hết sức mới kéo được một góc bánh mì. Trước khi hai người ngồi xuống, cậu chạy vội ra sau hộp khăn giấy, như một con mèo cắn một miếng bánh mì thật to.
"Ngon quá!"
Zhong Chenle suýt khóc, cậu dễ tính trong chuyện ăn uống lắm. Cậu vừa nhồm nhoàm nhai vừa nghe hai anh ấy nói chuyện.
"Sao miếng bánh mì này mất một góc vậy? Chuột ăn hả?"
Huang Renjun hỏi.
"Không thể nào, sao ký túc xá mình có chuột được? Chắc tôi phải đi mua thuốc diệt chuột thôi."
Chuột Lele nghe Lee Jeno nói như thế thì rùng mình sợ hãi.
"Nói mới nhớ, cậu không về phòng mà Jisung không hỏi hả? Ẻm phát hiện rồi?"
Giọng của Lee Jeno nghe như đang cười rất vui.
"Em ấy cũng trưởng thành rồi, cũng không phải kẻ ngốc. Mấy chuyện này dùng hai đầu ngón chân cũng hiểu được."
Chuyện gì vậy? Sao đầu ngón chân của em không hiểu? Zhong Chenle ôm bánh mì có chút hoang mang.
"Ở trong ký túc xá mình không cần phải giấu đâu, dù sao thì mọi người cũng biết rồi." Lee Jeno dùng cái giọng dính dính trầm thấp, Zhong Chenle nghe xong nổi hết cả da gà. Ồ, rốt cuộc là hai anh ấy đang nói gì vậy?
"Còn Chenle, Chenle chưa biết." Huang Renjun nói.
Lee Jeno cười đáp, " Vậy lần sau ẻm đến thì tôi biểu diễn cho em ấy xem một chút."
"Biểu diễn cái gì?"
"Cái này."
Sau câu nói đó, Huang Renjun im lặng không đáp, chỉ có một số âm thanh khó giải thích vang lên. Sao họ không nói chuyện nữa, anh Jeno muốn biểu diễn cái gì cho mình? Mèo nhỏ Chenle lặng lẽ nghiêng đầu khỏi hộp khăn giấy nhìn ra ngoài.
Miếng bánh mì của cậu cũng vì thế mà rơi xuống đất!
Miệng kề miệng, lưỡi quấn lưỡi, hôn nhau á? Là nụ hôn lưỡi huyền thoại!
Dưa vừa to vừa thú vị, sau đó lại được nấu chín rồi trực tiếp nhét vào miệng tôi! Zhong Chenle kích động đến mức nhặt bánh mì dưới bàn lên ăn, chắc là chưa quá ba giây đâu. Cậu vừa nghĩ vừa nhìn họ một cách thích thú.
Ô này, Lee Jeno thoạt nhìn nghiêm túc như thế sao lúc hôn người ta lại hư hỏng thế? Vừa hung dữ vừa háo sắc, tay còn sờ soạng lung tung vào trong quần áo người ta. Anh Renjun đáng thương mặt đỏ lên hết rồi!
"Xử anh ấy đi!" Zhong Chenle hét lên. Dù sao thì họ cũng không nghe thấy, Zhong dùng hết sức mình như đang cố 'châm dầu vô lửa'.
"Đủ rồi."
Huang Renjun hét lớn đẩy Lee Jeno ra.
Zhong Chenle và Lee Jeno cùng lúc bày ra vẻ mặt 'chưa đủ mà'.
"Sao tôi cảm thấy như có một âm thanh gì đó, giống giọng Chenle lắm." Huang Renjun nói xong đột ngột nhìn về hướng của Zhong Chenle, Zhong Chenle kinh ngạc bụm miệng sau đó nấp vào chỗ cũ.
Bây giờ mà bị phát hiện thì chết là cái chắc, mình nhất định sẽ bị Huang Renjun lấy việc công làm việc tư, đối xử với mình như một con chuột cống cho xem! Zhong Chenle nín thở, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Sao có thể, Chenle mà thấy hai đứa mình hôn nhau thì thể nào cả tầng chả nghe thấy tiếng em ấy hét!"
Lee Jeno vừa nói xong đã nghe thấy truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, sau đó là tiếng người quát kinh thiên động địa.
"Cậu ở đây hả Chenle!" Park Jisung đầu đội tổ quạ, mặt mũi tái mét đi chân trần, bộ đồ ngủ treo trên người thì nhàu nát, trong nháy mắt đã chạm mắt với Zhong Chenle tí hon. Zhong Chenle chớp chớp mắt với cậu ấy.
"Cái gì? Zhong Chenle thật sự ở đây sao? Chenle đâu?" Huang Renjun rõ ràng là rất sợ, vội vàng nhìn quanh.
Park Jisung đột nhiên giật mình. Vừa rồi cậu nửa mơ nửa tỉnh, lúc đó đã nghĩ tới... nghĩ gì nhỉ? Hình như là về Chenle. Park Jisung nghĩ đến Chenle mà cười thành tiếng ngay cả trong giấc mơ, cậu nhớ cậu không chỉ gội đầu cho Chenle mà còn giúp Chenle tắm nữa.
Mặc dù quá nhỏ để có thể nhìn rõ, nhưng xúc cảm đem đến trên đầu ngón tay rất thật, vừa trơn vừa mềm, lại nhẹ như bong bóng xà phòng.
Ôi! Chenle thật sự rất đáng yêu!
Cậu lại nghĩ đến câu chuyện cổ tích Thumbelina. Trong giấc mơ, Chenle trở thành Thumbelina và được sinh ra trong một bông hoa. Cậu ấy uống sương mai, ăn mật hoa rồi trở nên thật ngọt ngào. Sau đó cậu ấy cưỡi một con én đến trước mặt cậu, họ đứng trên bề mặt của một đóa bách hợp đang nở. Cậu ấy đỏ mặt, dùng ánh mắt vừa ngại ngùng vừa mong đợi hỏi cậu.
"Cậu là hoàng tử của tôi sao?"
Park Jisung kích động đến mức không nói nên lời, cậu dốc sức gật đầu liên tục. Chenle nở nụ cười, cười đến là say lòng người, khiến người ta say như ngày xuân đến.
Park Jisung cũng cười, cười hệt như một tên ngốc.
"Chenleee"
Park Jisung vừa cười vừa lăn qua lộn lại, không ngừng lặp đi lặp lại tên Chenle. Tỉnh lại vẫn còn choáng váng nhưng vẫn muốn đưa tay chạm vào Zhong Chenle.
Tôi muốn chạm vào cái bụng nhỏ của Chenle! Nghĩ đến thôi Park Jisung đã thấy tuyệt vời rồi, nhưng cậu với tay ra chỉ chạm vào khoảng không.
Hả? Chenle của tôi đâu??
Park Jisung bừng tỉnh trong nháy mắt, giống như súng đã lên đạn mà đứng phắt dậy, nhìn thấy bên cạnh trống không chỉ còn lại chiếc khăn tắm thì hoảng sợ ôm đầu.
Chenle bị mình đè lên rồi hả? Hay ngã rồi?
Park Jisung lập tức bật dậy lục tung cả phòng lên. Không có! Chỗ nào cũng không! Anh Renjun ăn sáng đúng không? Liệu Chenle có đi theo anh Renjun không? Park Jisung vội vàng chạy ra khỏi phòng, chạy đến bàn ăn, vừa liếc mắt một cái đã thấy Zhong Chenle đang đứng trước hộp khăn giấy.
Tốt quá, Chenle ở đây rồi! Park Jisung thở phào nhẹ nhõm.
—
Huang Renjun hỏi xong thì điên cuồng vẫy tay với Park Jisung, đầu lắc nguầy nguậy, trên tay lại cầm một cái nĩa lớn.
Park Jisung nhìn Chenle một cái, sau lại quay sang nhìn Huang Renjun và Lee Jeno, một người mặt đỏ bừng, người còn lại thì cười mỉm. Park Jisung hiểu rồi.
Chenle chắc chắn đã sợ hãi khi xem phải một cái gì đó không hợp với trẻ con! Park Jisung đau lòng quá!
"Không! Chenle không đến! Chỉ là em mới mơ thấy cậu ấy." Nói xong cậu tựa vào bàn, vờ như lấy một ít bánh mì nhưng thật ra là giải cứu Zhong Chenle. Cậu đem Zhong Chenle bỏ vào túi quần ngủ trong tích tắc, một loạt động tác đã diễn ra thật suôn sẻ.
Park Jisung cảm giác mình như ăn trộm, toàn thân đều trở nên căng cứng, Zhong Chenle thì bị đút vào túi quần nên cả hai đều không nghe được Lee Jeno nói gì.
Anh ấy nói gì hả, anh ấy nói
"Jisung, thích người ta thì phải nói, có nói em ấy mới biết. Nằm mơ mỗi ngày thì được cái gì!"
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top