-2.2-

Tối hôm đấy, tôi đến rạp đúng giờ vì dù gì đây cũng là công việc của tôi, tôi nghĩ mình phải trở lại thôi. Tự nhủ bản thân rằng mình không phải đang trốn tránh, cũng sẽ không sợ bất cứ điều gì. Buổi biểu diễn đã bắt đầu nhưng trong lòng tôi vẫn không yên, liên tục nhìn ngó xung quanh, không biết bản thân đang mong chờ điều gì. Sau đó là một bữa tiệc. Tôi không dám uống, ôm cốc nước cam cả một buổi tối. Tàn tiệc, tôi một mình lê tấm thân trở về khách sạn, do dự không biết có nên quay về hay không, nhưng Park Jisung sẽ ở đó đợi tôi sao? Từ xa tôi đã trông thấy một bóng người quen thuộc ở lối vào khách sạn. Không thể nào. Tôi có chút hoảng hốt. Vừa đi đến cổng, người nọ liền tiến đến trước mặt tôi, kéo khẩu trang.

"Sao cậu không ở lại? Không phải tôi đã nói đừng chạy rồi sao? Mì cũng nở hết rồi."

Tôi cúi đầu, lúng túng nói.

"Tôi không chạy. Cậu xem đó, tôi cũng cần phải làm việc, mới vừa xong."

Park Jisung đột nhiên im lặng, bên tai truyền đến tiếng nức nở, vừa ngẩng đầu Park Jisung đã ôm chặt lấy tôi.

"Tôi đã sợ chết khiếp, như muốn chết đi lần nữa vậy. Tôi nghĩ cậu lại rời bỏ tôi, không cần tôi nữa."

Tôi thở dài.

"Tôi còn có thể đi đâu."

Tôi đưa Park Jisung về phòng. Vừa đóng cửa đã bắt đầu cởi quần áo, Park Jisung luống cuống.

"Chenle... cái đó... này..."

Cởi xong tôi mặc vào đồ ngủ.

"Sao? Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu? Đừng ~ có ~ mơ." Tôi làm mặt quỷ.

"Sáng mai tôi bay sớm, hiện tại còn bốn tiếng để ngủ." Nói xong tôi liền chui vào chăn. Park Jisung kéo ghế đến ngồi bên giường tôi.

"Tôi hiểu rồi, bạn trai tôi buồn ngủ, muốn nghe hát ru phải không?"

"Không. Bạn trai buồn ngủ, bạn trai muốn được ôm." Tôi cười và nhắm mắt lại. Park Jisung hồi lâu không đáp, chỉ nghe được cậu ấy hihihoho, mở mắt ra đã thấy Park Jisung đã cởi áo, hiện tại đang cởi thắt lưng.

"Cậu đang làm gì vậy?" Tôi cảnh giác hỏi. Park Jisung lúc này đã cởi xong quần, xốc chăn chui vào ôm lấy tôi.

"Ôm bạn trai ngủ. Ngủ đi."

Một phút, năm phút, mười phút. Tôi nhịn không được nói.

"Tôi nghĩ dù sao cũng có bốn tiếng, giờ đi ngủ thì tiếc quá. Ừm, cậu muốn làm một chút gì đó không?" Tôi cố ý hỏi.

Park Jisung luồn tay vào áo ngủ của tôi, thì thầm bên tai tôi.

"Muốn."


Sáng hôm sau, đầu óc tôi choáng váng khi ngồi trên máy bay, khuôn mặt của Park Jisung cứ quay mòng mòng trong đầu tôi. Tôi thấy cậu ấy đeo khẩu trang đi vào sân bay, ngẩn ngơ trong khi quay phim, sau đó đứng trước mặt tôi kéo khẩu trang xuống, cẩn thận hôn tôi hết lần này đến lần khác. Cảm giác rất mơ hồ, hóa ra tái hợp lại đơn giản vậy sao? Vậy những năm qua tôi sống không bằng chết để làm gì? Chung Thần Lạc thật sự là một tên ngốc.

Trước khi cất cánh, điện thoại của tôi đổ chuông điên cuồng, không biết Park Jisung đã bí mật thêm số của tôi từ lúc nào.

Chenle lên máy bay chưa?

Chenle vừa đi tôi đã thấy nhớ, nhớ cậu rất nhiều.

Chenle, chúng ta sẽ quay lại như trước kia đúng không? Tôi không phải đang mơ chứ.

Chenle không thể rời khỏi tôi lần nữa, tôi thật sự sẽ chết!

Tôi nói thật đó!

Tôi thật sự rất yêu cậu, Chenle.

Trợ lý ngồi cạnh tôi mặt mũi mang đầy tâm sự. Tôi biết cô ấy muốn hỏi gì.

"Tôi sẽ nói qua một lần, em nghe cho rõ. Đúng vậy, người mở cửa cho em sáng nay là Park Jisung. Cậu ấy bán khỏa thân, tôi không mặc quần áo, giờ tôi có nói đây là cách thức tán gẫu mới chắc chắn em sẽ không tin. Cậu ấy là bạn trai tôi. Vậy là kể từ giờ, em đã bị tước đi quyền gọi cậu ấy là chồng. Em hiểu không?"

Trợ lý không ngừng gật đầu nói.

"Thầy Chung, thầy khoá miệng em luôn đi cho rồi, em sợ em sẽ đi nói ra ngoài, em rất muốn nói!"

"Em có nói cũng không sao. Dù em có nói cũng không ai tin. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn em."

"Cảm ơn em vì cái gì?"

"Cảm ơn em đã thích cậu ấy, trở thành fan của cậu ấy."


Cứ như vậy chúng tôi lại ở bên nhau, thời thế thay đổi, hiện tại đến lượt Park Jisung bận rộn. Cậu ấy thường gọi cho tôi vào sáng sớm. Không biết tại sao chúng tôi lại có nhiều chuyện để nói như vậy, trước đây không hiểu, hiện tại càng không hiểu. Park Jisung lần nào cũng nói cả chục lần rằng "thích Chenle", "yêu Chenle". Lúc đầu tôi nghĩ Park Jisung đang dỗ dành tôi, cho đến một ngày cậu ấy say, đột nhiên video call, ở bên kia màn hình vừa gọi tên tôi vừa tự sướng. Tôi cảm thấy Park Jisung ngày càng điên hơn so với trước kia.

Tôi tìm xem tất cả bộ phim mà Park Jisung đóng. Cậu ấy thật sự không thích hợp đóng phim tình cảm cho lắm. Cậu ấy đẹp, kỹ năng diễn xuất cũng tốt, nhưng tất cả đều là diễn. Cậu ấy khi yêu không phải như thế. Cậu ấy phải cả ngày khóc sướt mướt, vừa dính người vừa thiếu đứng đắn. Sau đó tôi đã hỏi Park Jisung

"Tại sao cậu lại trở thành diễn viên?"

Park Jisung nói

"Bởi vì tôi không tìm được Chenle, tôi muốn Chenle có thể nhìn thấy tôi, nhìn thấy rồi Chenle sẽ trở lại."


Tháng bảy, Park Jisung hào hứng nói với tôi cậu ấy sẽ tham gia liên hoan phim ở Thượng Hải.

"Chenle đã nói sẽ đưa tôi đến Thượng Hải, tôi muốn Chenle đưa tôi đến tất cả những nơi mà Chenle đã đi qua." Tôi cũng cạn lời.

"Thượng Hải lớn như vậy, muốn tôi mệt chết sao?"

Park Jisung vờ kêu khóc om sòm.

"Tôi không quan tâm, Chenle đã hứa rồi."


Hôm diễn ra liên hoan phim, tôi ngồi nhà và xem chương trình được phát sóng trực tiếp trên TV. Như mọi khi, Park Jisung bước vào thảm đỏ với nụ cười đầy ngượng ngùng. Trong lúc phỏng vấn, cậu ấy đã tự giới thiệu bằng tiếng Trung, tôi chỉ biết cười nghiêng ngả. Rõ ràng đã dạy cậu ấy rất nhiều lần, sao lại thành ra thế này.

"Jisung ở Thượng Hải có nơi nào đặc biệt muốn đến không?" Người dẫn chương trình hỏi.

"Bến Thượng Hải. Bến Thượng Hải rất đẹp, tôi muốn được tận mắt ngắm cảnh ở đó."

Tiệc tối bắt đầu, Park Jisung chỉ xuất hiện một vài khoảnh khắc. Máy quay lia đến một nữ diễn viên, Park Jisung vô tình dính vào khung hình đằng sau.

Ding. Điện thoại tôi thông báo có một tin nhắn.

"Xấu hổ quá, tôi nghe không hiểu." Park Jisung cậu đang làm gì vậy, lúc này lại gửi tin nhắn?

"Ngẩng đầu lên! Đồ ngốc, mọi người đều đang xem đó!" Tin nhắn vừa được gửi, Park Jisung ở trong TV đã ngẩng đầu, nhìn quanh rồi lại gục mặt xuống.

"Không sao. Không ai nhìn tôi đâu." Không sao cái con khỉ.

"Tôi thật sự không hiểu. Tiếng Trung khó quá."

"Vậy tôi sẽ phiên dịch cho cậu?" Không biết tại sao tôi còn phụ họa theo cậu ấy.

"Nhưng tôi muốn nói chuyện với Chenle. Hai ngày nay bận quá, ngày mốt mới có thể gặp Chenle." Đầu tôi trống rỗng nhìn vào TV, rốt cuộc cũng chuyển khung hình.

"Không phải chỉ tham dự lễ khai mạc thôi sao? Còn có việc khác hả?"

"Ừm, mới vừa bổ sung. Sáng mai tôi phải chụp tạp chí, buổi chiều sẽ có buổi fan meeting đầu tiên."

Hả? Lần đầu? Fan meeting?


"Đúng vậy thầy Chung, ngày mai có một buổi fan meeting." Tôi nhắn tin hỏi trợ lý, cô ấy nhanh chóng trả lời.

"Thầy Chung không biết sao?" Tôi không phải fan cậu ấy, việc gì phải biết.

"Giúp tôi mua một vé."

"Thầy Chung, thầy thật quá đáng. Anh ấy đã là bạn trai thầy, mỗi ngày đều có thể ôm hôn. Tụi em vất vả lắm mới có thể gặp anh ấy, vậy mà thầy cũng muốn giành?" Tôi ôm hôn cậu ấy mỗi ngày khi nào? Tôi cũng cô đơn nửa năm rồi được chưa?

"Tôi không quan tâm, giúp tôi mua một vé. Cảm ơn."

Năm phút sau trợ lý nhắn tin đến.

"Thầy Chung, 500 tệ. Cảm ơn."

Cái gì? Cậu là gì vậy Park Jisung! Thế này là quá đắt rồi.


Trợ lý nhắc nhở tôi nên đội mũ, đeo kính râm. Ban đầu tôi không hiểu, vào rạp rồi mới thật sự hối hận vì không nghe lời cô ấy. Là một trong ba người đàn ông ở đây, tôi dễ dàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hai người còn lại, một là người dẫn chương trình, người thứ hai là Park Jisung. Không thể không nói, tôi thật sự muốn chửi những người tiêu hết 500 tệ chỉ để ngồi ở hàng ghế đầu, nhưng được nhìn Park Jisung ở khoảng cách như vậy thật sự rất tuyệt. Khi Park Jisung nhìn thấy tôi, cậu ấy trông như một chú cún gặp lại chủ sau bao năm thất lạc - đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và háo hức. Tôi tin nếu ở đây chỉ có tôi và cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ lao đến không ngần ngại. Tôi bất giác thở dài, chúng tôi thật sự là một đôi uyên ương số khổ - tám năm trước lén lút, tám năm sau vẫn là lén lút.

Tôi nháy mắt với cậu ấy, cậu ấy bĩu môi nhìn tôi. Được rồi, yêu đương lén lút cũng rất kích thích. Tôi không biết buổi fan meeting hôm nay đã nói những gì, tôi vẫn đang toàn tâm toàn ý thưởng thức vẻ đẹp của bạn trai mình. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, tôi miễn cưỡng nhìn cậu ấy đi vào trong, tôi cũng muốn đi nhưng lại tiếc tiền nên quyết định xem đến hết phim.

Lá gan của Park Jisung đã lớn hơn rồi, trước kia phim zombie cũng không dám xem, hiện tại đã dám diễn. Phim quay rất tốt, zombie rất chân thực, Park Jisung chạy cũng tốt lắm, trong rạp liên tục phát ra những tiếng thét chói tai. Khi nam chính đi qua vòng vây zombie, tôi thở cũng không dám thở. Ở thời điểm mấu chốt bỗng có một bàn tay tóm lấy nam chính, tôi suýt chút đã hét lên vì tay mình cũng đột ngột bị nắm lấy. Quay đầu liền thấy Park Jisung đang vặn vẹo vì sợ hãi, giây tiếp theo cậu ấy đã ôm lấy cánh tay tôi.

"Không phải là cậu diễn sao? Cậu sợ cái gì?"

"Lúc diễn tôi cũng không biết nó sẽ đáng sợ như vậy. Thật là khủng khiếp."

Park Jisung quả nhiên vẫn là Park Jisung.

Khi phần credit xuất hiện, tôi hỏi

"Lát hồi thế nào?"

Park Jisung vui vẻ đội mũ và đeo khẩu trang.

"Về nhà cùng cậu."

Tôi đã cướp mất Park Jisung từ đám đông bằng cách này.


Sau khi về đến nhà, chưa đầy một giờ Park Jisung đã ngủ thiếp đi, mãi đến trưa hôm sau cậu ấy mới dậy. Phòng làm việc được mở ra, Park Jisung thò đầu vào hỏi tôi.

"Ăn mì không?"

Chúng tôi ăn một lần ba gói. Ăn xong dựa vào sofa xem TV, Park Jisung lại chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau trời vẫn còn tờ mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi Park Jisung. Cậu ấy đè lên người tôi, cắn vào miệng tôi, thân dưới nóng bỏng thúc vào người tôi, quấn quýt ôm tôi nói muốn. Tôi bị vây trong vòng tay cậu ấy, đầu óc mông lung như phát sốt, ý loạn tình mê gật đầu qua loa. Cậu ấy làm tôi cả một buổi sáng, đến khi tôi không còn khóc được nữa mới chịu thôi. Tôi vô hồn nằm trên giường, cảm giác như bị yêu quái hút hết sinh khí. Park Jisung cẩn thận quỳ một bên.

"Tôi đưa cậu đi tắm."

Tôi đã không còn sức để mắng cậu ấy.

"Chenle lần sau cảm thấy không chịu được nữa hãy bảo tôi dừng lại."

Nhưng tôi thật sự muốn đánh cậu ấy.

"Cậu như vậy còn kêu nhanh lên, còn đòi hỏi này kia, sao tôi có thể không tiếp tục?"

Aaaaaa, Park Jisung cậu đi chết đi.


Park Jisung ở lại năm ngày, đối với một ngôi sao lớn ngay cả thời gian ngủ còn không có thì đây đã là nhiều. Buổi tối ngày thứ năm tôi đã đưa cậu ấy đến bến Thượng Hải. Bến Thượng Hải vẫn đông như vậy, tôi nắm tay cậu ấy, sợ chúng tôi sẽ lạc mất nhau. Chúng tôi tựa vào lan can và nhìn sang bờ bên kia. Đèn neon trông như cầu vồng, sáng lấp lánh đọng lại nơi mặt sông. Du thuyền chậm rãi lướt qua, từng bọt sóng gợn lăn tăn tạo thành những viên kim cương làm từ nước. Gió từ trên sông thổi đến mang theo hơi ấm của biển làm tan đi cái nóng đêm hè.

"Thật tốt. Cuối cùng tôi cũng nhận được món quà từ Chenle."

"Thật sự rất đẹp."

Park Jisung ngắm cảnh sông, tôi ngắm cậu ấy. Chúng tôi đứng như vậy hồi lâu không lên tiếng.

"Chenle những năm qua sống tốt không?" Cậu ấy đột nhiên hỏi.

"Không tốt, không tốt chút nào. Ăn không ngon, ngủ không yên, ngày qua ngày mơ thấy ác mộng, cũng không thể chơi piano. Phiền lòng như vậy nên tôi tìm đến rượu và hút thuốc, uống đến khi ngộ độc phải vào bệnh viện. Nhiều năm qua cũng đã đến gặp bác sĩ tâm lý, uống rất nhiều thuốc, cơ thể hao mòn đi không ít. Vậy nên tôi sống không tốt, tuyệt đối không tốt." Tôi nhìn Park Jisung, nói rất nhiều nhưng là bằng tiếng Trung. Tôi mỉm cười sau đó trả lời cậu ấy bằng tiếng Hàn.

"Tốt chứ."

Tôi không muốn tình yêu của cậu ấy còn kèm theo sự thương hại và áy náy. Đó là lựa chọn của tôi, không liên quan đến cậu ấy.

"Jisung thì sao? Cậu sống có tốt không? Mẹ... mẹ cậu có khỏe không?"

Tối cuối cùng cũng hỏi. Park Jisung giật mình, chậm rãi trả lời.

"Mẹ vài năm trước gặp được một người đàn ông tốt, hiện tại đang ở nông thôn, sống một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ từng hỏi tôi phải đợi đến bao lâu, tôi nói rằng tôi không biết. Bà hỏi tôi khi đó có phải là bà đã sai. Làm sao mẹ lại có thể sai, rõ ràng là do tôi. Tôi thật sự không hiểu, mẹ cũng vậy, Chenle cũng vậy, tôi không hiểu bất cứ thứ gì về nỗi đau mà cả hai đang phải chịu. Chenle à, sự ngu ngốc của tôi đã làm tổn thương cả hai."

Park Jisung quay đầu nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe.

"Là tôi đã bẻ gãy đôi cánh của cậu."

Tôi nén đi những giọt nước mắt sắp chực trào, nở nụ cười.

"Nói linh tinh gì vậy. Tôi làm sao có cánh? Cậu nghĩ tôi là gì? Là ngỗng hay chim sẻ."

Tôi lau nước mắt trên má Park Jisung, cậu ấy vẫn luôn như thế, động một chút là khóc.

"Jisung, tôi là người ích kỷ, chỉ muốn làm theo trái tim mình. Làm gì, yêu ai, cười hay khóc, tất cả đều do tôi cam tâm tình nguyện."

"Vậy tôi có làm cậu khóc không?"

Park Jisung rất giỏi nắm bắt điểm mấu chốt. Tôi suy nghĩ rồi giảo hoạt nói.

"Có, không phải cậu luôn làm tôi khóc hay sao? Trên giường tối hôm qua, trong khách sạn lần trước, trong phòng của cậu tám năm trước. Tôi luôn muốn hỏi, tại sao cậu thích làm cho đến khi tôi khóc như vậy, cậu có phải biến thái không Park Jisung?"

Hai hàng nước mắt còn đọng trên má, Park Jisung lộ ra vẻ mặt xấu hổ.

"Tôi... tôi..."

Cậu ấy lắp bắp không nói được lời nào, tôi cười lớn.

"Có vẻ tôi thật sự là một kẻ biến thái. Tôi rất vui, rất phấn khởi khi thấy Chenle vì tôi mà khóc, mọi thứ rất chân thật, rằng Chenle thật sự là của tôi."

Park Jisung đỏ mặt. Tim tôi lại không ổn rồi.

"Xong đời rồi." Tôi hét to.

Park Jisung trở nên căng thẳng.

"Sao vậy? Chenle không vui sao? Nếu không thích tôi sẽ không..."

"Tôi cũng trở thành một kẻ biến thái mất rồi. Tôi rất thích cậu như vậy - bá đạo nhưng gợi cảm."

Tôi ghé vào tai cậu ấy nói nhỏ.

"Từ nay đừng kiềm chế nữa, cứ hung hăng mà làm tôi."

Park Jisung cười khẽ.

"Chenle chuyển đề tài thật tốt."

Tôi cũng không chịu yếu thế.

"Điều đó là đương nhiên. Tôi đói bụng rồi, đi ăn đi."

Tôi lại nắm tay Park Jisung.

Lelecha rất ngọt, uống cùng Park Jisung lại càng ngọt hơn.


Hôm Park Jisung đi, tôi bí mật theo cậu ấy đến sân bay, đứng từ xa nhìn cậu ấy. Park Jisung lại quay về với dáng vẻ một ngôi sao làm tôi cảm thấy thật xa lạ. Đám đông vây quanh ngăn cách hai chúng tôi, lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Rõ ràng là bạn trai tôi nhưng lại là chồng của rất nhiều người. Tôi rất muốn được ôm hôn cậu ấy nói tạm biệt - xuyên qua dòng người đó ôm chặt lấy Park Jisung, cởi khẩu trang hôn cậu ấy trước mặt mọi người. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong tôi, tôi không muốn trở thành tiêu điểm của các bài báo. Sau khi về đến nhà, cảm giác trống rỗng lại bao trùm lấy tôi. Cậu ấy rời khỏi đây năm tiếng thôi tôi đã nhớ cậu ấy rất nhiều.


Tôi không biết má trái mình có viết "Tôi đang yêu đương" hay má phải có chữ "Mau tới hỏi tôi", khai giảng không bao lâu đã có rất nhiều sinh viên đến hỏi tôi có người yêu rồi sao. Tôi cũng không nói dối, gật đầu xem như thừa nhận. Sau đó cũng không được tha, mọi người liên tục hỏi đó là ai, tôi xấu hổ cười. Không phải tôi không muốn nói hay không dám nói, tôi nói ra cũng sẽ chẳng ai tin. Tôi vô tình nghe được một sinh viên khóc lóc, nói thầy Chung cũng đã có chủ, bây giờ chồng tôi chỉ còn mỗi Park Jisung. Tôi thật sự muốn chạy đến nói với cô ấy, bạn sai rồi, cả hai đều không phải là chồng của bạn.


Không biết ai đã để lộ ra, chuyện này rốt cuộc cũng đến tai mẹ tôi. Quả nhiên có người âm thầm trông chừng tôi. Mẹ phá lệ gọi tôi đến ăn sáng uống trà, trực tiếp đi vào chủ đề.

"Nghe nói con đang yêu? Là con gái nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?" Nhìn bà không kìm được sự vui mừng làm tôi không đành lòng, gắp cho bà một cái sủi cảo tôm.

"Mẹ ăn cái này trước đi."

"Mẹ không ăn, hiện tại không muốn ăn."

"Mẹ nên ăn lúc này đi, một lát nữa con sợ mẹ ăn không nổi nữa."

Sắc mặt bà bỗng nhiên thay đổi, cẩn thận hỏi.

"Là nữ?"

"Không phải."

Bà thở dài, trừng mắt nhìn tôi.

"Vậy con cho mẹ ăn cái này làm gì? Đáng lẽ phải lấy thuốc trợ tim mới đúng! Là ai? Gặp nhau ở Mỹ hay ở trong trường?"

Tôi nhìn bà gãi gãi đầu.

"Là Park Jisung."

Há cảo tôm tôi vừa gắp bay qua trước mắt tôi rồi rơi xuống đất.

"Con muốn mẹ nói gì đây? Chung Thần Lạc, con muốn chết phải không!"

Bà thật sự tức giận, ngay cả phương ngữ Thượng Hải cũng trở nên tức giận như vậy.

"Con bị đánh như vậy vẫn chưa sợ sao? Lại còn muốn lao đầu vào? Sao mặt con lại dày như vậy hả!

Kinh nghiệm cho tôi biết tốt nhất là không nên cãi. Tôi nheo mắt cười hì hì.

"Cười cái gì mà cười, bây giờ đang hạnh phúc thì vui vẻ như vậy, không biết trước đây ai là người một mực muốn tìm đường chết? Mẹ cảnh cáo con, vết sẹo khi ấy đã khép miệng, tốt nhất con đừng có suy nghĩ xé toạc nó lần nữa! Sau này chia tay, dù con có nhảy xuống sông Hoàng Phố mẹ cũng sẽ không vớt xác cho con!"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu rót cho mẹ một tách trà, mẹ mắng tôi chắc khát lắm rồi.

"Cảnh cáo xong rồi, không tệ như con nghĩ nhỉ?? Tôi nói như thể không muốn sống. Thấy mẹ cầm tách trà quay đầu nhìn, tôi giật mình, mẹ chỉ trừng mắt rồi nhấp một ngụm, lát sau mới nói.

"Sau này đưa về ăn một bữa cơm! Hài lòng chưa?"

"Hài lòng, hài lòng! Mẹ ăn bánh bao xá xíu đi!"

Tôi giở trò nịnh nọt. Mẹ nhìn tôi như thế cũng đành chịu, bà lại trở nên ôn hòa.

"Lạc Lạc, sau này mặc kệ như thế nào, trong lòng phải luôn vui vẻ. Ba mẹ đặt cho con cái tên này, mong con mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc. Mặc dù mẹ vẫn không hiểu hai đứa, không biết đứa nhỏ mắt bé mũi cao kia có gì tốt, chỉ cần còn vui là được, mẹ như thế nào không quan trọng." Mẹ tôi nghẹn ngào, tôi hốt hoảng nắm lấy tay mẹ, không biết từ lúc nào mẹ trở nên nức nở.

"Mẹ đừng khóc, mẹ khóc con cũng muốn khóc đấy."

"Mẹ không khóc, sẽ không khóc vì đứa trẻ như con! Ăn đi!"

Tôi nhìn mẹ mà tim như thắt lại, tuy khúc mắc vẫn chưa thể giải quyết, được nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa.


Vào một buổi sáng như thường lệ, điện thoại tôi bị hỏng, nhân viên ở cửa hàng nói đến chiều mới có thể sửa xong. Nghĩ Park Jisung có nói gần đây cậu ấy rất bận, không có thời gian liên lạc nên tôi đã để điện thoại ở đó rồi đi làm.

Tôi không có nhiều bạn lắm, sau giờ dạy cũng không có bao nhiêu tin nhắn để xem, nhưng không nghĩ đến điện thoại sau khi sửa xong thông báo lại tràn vào như lũ. Tôi bấm vào xem, Hoàng Nhân Tuấn 30, trợ lý 10, mẹ tôi 1 và fan của Park Jisung là 1678. Tôi bỏ qua group chat của fan Park Jisung, bắt đầu xem những tin đầu tiên. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chung bảo tôi đừng nghĩ quẩn: sông Hoàng Phố rất bẩn; cắt cổ tay cũng phải có kỹ thuật; treo cổ rất đau; nhảy lầu thì khỏi bàn rồi, óc văng tung tóe, chảy máu vừa nhiều vừa xấu.

Tin nhắn của trợ lý càng khó hiểu hơn - gửi mười chữ "A" tận mười tin nhắn. Cô ấy là Marmota sao?

(Marmota: là nhân vật chính trong cái meme con sóc bự nhìn như con gấu hét 'aaaa' đó)

Vẫn là nhờ tin nhắn của mẹ cho tôi thêm một chút manh mối.

"Con kết hôn với đứa nhóc Hàn Quốc sao?"

Tôi kết hôn với ai người Hàn Quốc cơ?

Tôi lên baidu tìm thử về Park Jisung , tin tức hiện ra khiến tôi suýt đánh rơi điện thoại lần nữa.

Ngôi sao Hàn Quốc Park Jisung đưa ra thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản, rút khỏi làng giải trí, kết hôn cùng người ngoài ngành đã yêu nhau nhiều năm.

"Người ngoài ngành đã yêu nhau nhiều năm" này là ai? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tôi lập tức nhắn tin cho ngôi sao Hàn Quốc Park Jisung để xác nhận. Phải đến gần sáng cậu ấy mới gọi cho tôi.

"Ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng Park Jisung-ssi, xin hỏi cậu giải nghệ vì có dự định kết hôn với người ngoài ngành nào? Tôi có hơi tức giận.

"Chenle... nghe tôi nói... không phải..." Cậu ấy sốt ruột nói.

"Ừm. Park Jisung, cậu xem tôi là gì?"

"... Chenle đừng tức giận... không phải..."

"Đừng tức giận? Tại sao tôi không được tức giận? Cậu kết hôn với ai? Đừng nói là với tôi! Tôi không biết gì cả. Nhẫn cũng không mua, cầu hôn cũng không có, cái gì cũng chưa nói, chưa bàn bạc cùng nhau. Park Jisung, cậu xem tôi là gì? Cậu cho rằng dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ phụ thuộc vào cậu nên cậu gây khó dễ cho tôi sao?" Tôi bộc phát, cảm thấy bất an từ sâu trong lòng. Park Jisung muốn kết hôn cũng không bàn bạc cùng tôi, liệu một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ đột ngột nói "Zhong Chenle tôi không còn yêu cậu nữa, ly hôn đi" không?

"A, điên rồi! Tôi thật sự, thật sự không muốn mọi chuyện trở nên như vậy. Chenle, bây giờ tôi cầu hôn cậu được không?" Tôi hừ một tiếng, cậu ấy thật sự muốn cầu hôn tôi như thế này.

"Được rồi, làm đi!" Tôi muốn nhìn xem cậu ấy sẽ làm gì.

"Cậu mở ngăn kéo thứ ba của tủ đầu giường đi, có một chiếc hộp nhỏ màu xanh trong đó." Tôi tức giận tìm chiếc hộp mà cậu ấy nói đến, mở ra liền ngẩn người.

Là một chiếc nhẫn bạch kim, bên trong có khắc chữ "P&Z". Tôi đột nhiên cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy.

"Tìm được rồi, chỉ là chiếc nhẫn mà thôi. Sau đó đâu?" Tôi vẫn còn giận.

"Sau đó... sau đó cậu ra mở cửa đi."

Cửa vừa mở tôi đã thấy Park Jisung ngồi xổm ở đó nhìn tôi với vẻ mặt tủi thân. Cậu ấy chạy tới vùi đầu vào tôi như một con đà điểu, vừa khóc vừa nói.

"Sao lại có thể như vậy chứ! Màn cầu hôn đẹp trai và bất ngờ của tôi coi như xong rồi, còn chọc cho Chenle tức giận nữa!"

"Tôi muốn tạo cho cậu một bất ngờ, buổi tối sẽ gọi đến bảo cậu tìm nhẫn, tìm được nhẫn rồi tôi sẽ gõ cửa, cậu mở cửa rồi tôi sẽ cầu hôn cậu. Tôi lên kế hoạch nửa năm trời, sao bây giờ lại thành ra như thế? Tôi đã thỏa thuận cùng công ty 12h mới đưa ra thông báo! Sao lại thông báo sớm như vậy? Tôi thật sự sắp phát điên rồi!" Cậu ấy sụt sùi nói. Tôi không nói được gì, chỉ cảm thấy buồn cười.

"Cậu có nói rõ với họ là 12h tối chứ không phải 12h trưa không?" Park Jisung trưng ra vẻ mặt như bị sét đánh rồi khóc lớn hơn. Tôi tự hỏi tại sao lại yêu một nhân tài như này - đau đầu quá.

"Sao phải là hôm nay? Hai ngày nữa thông báo cũng được mà." Tôi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu ấy. Park Jisung lắc lắc đầu.

"Không được, qua 12h hôm nay sẽ hết ngày, hôm nay là sinh nhật Chenle."

Sinh nhật tôi? Tôi thật sự đã quên mất. Đôi khi tôi nghĩ Park Jisung như một viên kẹo dẻo, lúc cắn vào sẽ hơi dính, cảm thấy hơi bực, nhưng ăn vào rồi sẽ bị sự ngọt ngào này làm tan đi tất cả mọi phiền muộn.

"Dù sao cũng qua 12h rồi, bị phá hỏng rồi thì quên nó đi." Tôi cố ý nói. Park Jisung nghe xong lập tức kéo lấy tay tôi, cầm nhẫn hướng đến ngón áp út. Cái gì đó, đến bây giờ còn ép mua ép bán như vậy?

"Không, đeo nhẫn vào là đồng ý rồi. Chenle là của tôi rồi." Cậu ấy hùng hổ nói.

"Cậu xem tôi là đồ ngốc sao? Tôi cởi ra là được chứ gì?" Tôi giơ tay tháo nhẫn. Không xong rồi, sao lại chặt như vậy, không tháo ra được. Tôi cứ kéo, tay đã đỏ cả lên nhưng nhẫn vẫn không nhúc nhích. Park Jisung nắm lấy tay tôi xoa xoa, đau lòng nói.

"Đừng tháo ra, tôi cố tình làm nó nhỏ hơn một chút, đeo vào rồi sẽ khó tháo. Tay đỏ hết rồi, có đau không?" Đau, lục phủ ngũ tạng chỗ nào cũng đau.

"Park Jisung!" Tôi gầm lên.

"Đây." Cậu ấy cười tủm tỉm nhìn tôi, mắt vẫn còn ươn ướt.

Tôi như đánh vào một cục bông, không một chút nóng nảy.

"Chenle còn nhớ không? Trước đây tôi từng nói, về sau kết hôn rồi sẽ có một ngôi nhà, chúng ta có thể nuôi chó, cũng có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng hiện tại tôi rất hối hận, tôi không muốn nuôi chó cũng không muốn có con, tôi không muốn có ai đến tranh giành tình yêu của cậu dành cho tôi. Tôi chỉ muốn ở bên cậu, chỉ hai người chúng ta, cứ như thế này là tốt rồi."

"Vậy nên Zhong Chenle, kết hôn với tôi đi được không?"

Park Jisung thật sự phạm quy, cậu ấy lại hạ độc tôi một lần nữa! Cậu ấy như vậy tôi còn có thể thế nào nữa? Sau khi lau đi những giọt nước mắt không chịu thua kém cậu ấy mà trào ra, tôi gật đầu.

Khi chỉ còn duy nhất một chiếc áo sơ mi trên người, tôi như Omega phát tình mà treo trên người Park Jisung. Lúc được cậu ấy bế vào phòng, ánh mắt tôi đã liếc đến màn hình điện thoại đang nhấp nháy, tôi cảm thấy mình dường như đã quên mất cái gì.

Sáng hôm sau tôi bị tiếng đập cửa đánh thức. Mở cửa ra liền nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, tôi nhớ mình còn chưa nói cho anh ấy biết chuyện đã quay lại với Park Jisung, cũng không thông báo mình và Park Jisung sẽ kết hôn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mất đi anh ấy.

"Chung Thần Lạc, em còn sống sao không nghe điện thoại? Anh gọi bao nhiêu cuộc em xem thử đi. Nếu em còn không mở cửa có lẽ anh sẽ báo cảnh sát! Em rốt cuộc đang làm... cái gì vậy?!" Anh ấy mở to mắt nhìn vào cổ của tôi. Trên cổ của tôi có gì sao? Ôi, dấu hôn hôm qua Park Jisung để lại. Xong đời rồi.

Anh ấy liếc vào phòng ngủ - một mảnh hỗn độn trong đó, trên giường còn có một người đàn ông. Nhìn ánh mắt kinh hoàng của anh ấy tôi biết mình giấu không được nữa rồi.

"Thần Lạc, anh biết em rất buồn nhưng em không thể cứ như vậy mà sa ngã, hủy hoại bản thân đâu Thần Lạc!" Tôi gãi gãi đầu. Sa ngã? Hủy hoại bản thân?

"Em tìm tên đàn ông này ở đâu? Quán bar? Hộp đêm? Em bị bệnh sao, anh đưa em đi khám?" Anh mới có bệnh đó!

"Chenle~" Park Jisung mơ màng đi ra từ trong phòng, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ôm tôi từ phía sau và tựa vào tôi.

"'Tên đàn ông đó đây - Park Jisung." Tôi nói. Hoàng Nhân Tuấn - người từ khi chào đời đến nay lần đầu tiên dùng ánh mắt phức tạp như vậy nhìn tôi và "tên đàn ông" của tôi. Sau đó anh ấy đã đóng sầm cửa và bỏ đi. Lát sau tôi nhận được một tin nhắn.

"Tên khốn Chung Thần Lạc! Anh sẽ không trả cho cậu một xu!!"


Park Jisung chuyển đến được một tuần, tôi phát hiện ra một vấn đề.

"Cậu không mang theo tiền sao?"

Park Jisung lắc đầu, lấy trong ví ra 35000 won và 158 tệ đặt vào tay tôi. Tôi trở nên bối rối, tự nhủ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng Park Jisung nhất định sẽ lấy ra một tấm thẻ và nói với tôi, Chenle cứ quẹt tùy thích!

"Hả? Thẻ? Không có! Tiền của tôi đều để lại hết cho mẹ." Tôi rơi nước mắt vì "cảm động", Park Jisung thật sự là một đứa trẻ ngoan. Xem ra cậu ấy quyết tâm dựa dẫm vào tôi.

Tôi đưa Park Jisung đi ăn lẩu, ăn hết số tiền tiết kiệm của cậu ấy. Sau đó tự an ủi chính mình, từ hôm nay trở đi, tôi - Chung Thần Lạc sẽ sống một cuộc đời xa hoa phóng túng bằng cách bao nuôi một ngôi sao!


Để đến gặp ba mẹ tôi mà Park Jisung bắt đầu nghiêm túc học tiếng Trung. Cậu ấy như một đứa trẻ mẫu giáo với khuôn mặt ửng hồng, háo hức chờ biểu diễn. Cậu ấy luyện tập mọi lúc mọi nơi, thậm chí khi đi mua rau cũng đứng chắn trước tôi, dùng giọng địa phương đặc sệt nói với cô bán dưa chua.

"Dì ơi chào dì. Con có bốn đồng, con muốn một cưng bắp cải." (*)

Tôi sợ người ta bị cậu ấy doạ chết khiếp.

((*): câu này Jisung phát âm sai)

Nhưng ai có thể ngờ mười năm sau, Park Jisung có thể dùng phương ngữ Thượng Hải cùng mẹ tôi chơi mạt chược ở nhà.

Năm mới sắp đến, tôi mua cho Park Jisung một bộ quần áo mới. Là loại rất đắt tiền. Tôi không biết vì sao lại cảm thấy áy náy, Park Jisung nên mặc những bộ quần áo như thế này nhưng lại đi theo tôi chịu khổ.

"Không khổ, rất hạnh phúc. Quần áo thế này chỉ để đi gặp mặt mẹ."

Cậu ấy nói tiếng Trung rất khó khăn, lúc này tôi mới ý thức được cuối cùng tôi cũng phải đi gặp lão Phật gia. Tôi đưa Park Jisung về nhà ngoại vài ngày trước Tết Nguyên Đán, không muốn phải gặp các dì vào đêm giao thừa, tôi sợ sẽ làm mẹ xấu hổ.

Ngạc nhiên là mẹ tôi lại đối xử rất tốt với Park Jisung, tôi lại như một đứa được mẹ nhặt về. Park Jisung gọi mẹ tôi một tiếng mẹ, bà ấy cười đến là vui vẻ. Mẹ tôi nói cậu ấy rất ngoan, còn tiện tay cho cậu ấy một bao lì xì đỏ thẫm. Không biết trước đây ai là người đã nổi giận khi tôi nhắc đến Park Jisung vậy? Tôi giơ tay ra, tôi cũng muốn được lì xì. Mẹ cho tôi một cái liếc mắt khinh thường. Tôi tức giận kéo Park Jisung rời đi.


Đêm giao thừa, chúng tôi cùng ở nhà ăn lẩu, xem Gala Xuân Vãn. Tôi không biết Park Jisung hiểu được gì không mà cười khanh khách. Tôi lấy trộm ra ba chai rượu.

Rượu vàng sao lại có màu đỏ, tôi không tin mình không thể chuốc say Park Jisung. Tôi cười hắc hắc, hôm nay tôi muốn nằm trên, cá muối cũng có thể trở mình!

(Cá muối trở mình: làm những chuyện không tưởng)

Kết quả là cá muối chưa kịp làm gì đã thất bại.

"Anh... tại sao... tại sao anh không say?" Tôi nghĩ mặt tôi đã đỏ hết lên nhưng Park Jisung thậm chí còn không đỏ mặt.

"Không biết, dù sao anh cũng chưa bao giờ say. Chenle say lắm rồi, anh đưa em đi ngủ." Ngủ! Chắc chắn phải ngủ!

Tôi trèo lên người Park Jisung, đẩy anh ấy xuống. Chuyện này cũng không có gì khó khăn. Sau đó bắt đầu nằm nhoài lên người anh ấy.

"Chenle uống say nhiệt tình quá. Nhưng mà em muốn làm ở đây sao? Có chút kích thích đó." Tin tôi đi, về sau còn kích thích hơn nữa.

Không biết có phải uống nhiều quá hay không mà đến tay tôi cũng không còn sức, không thể cởi được cúc áo cuối cùng của anh ấy, tôi quyết định xé toạc ra.

"Chenle được rồi, đừng quậy nữa. Uống nhiều như vậy cũng buồn ngủ rồi phải không? Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Em còn chưa xong việc, sao có thể buồn ngủ được." Tôi nói.

Park Jisung nắm lấy tay tôi, vòng tay qua eo ôm tôi vào lòng. Theo phản xạ tôi lại đu trên người anh ấy. Người anh ấy rất ấm, rất dễ chịu, tôi thoải mái nhắm hai mắt lại.

"Chenle ngủ đi. Thức dậy rồi làm." Park Jisung hôn lên tai tôi.

"Được rồi. Em sẽ làm anh sau khi em tỉnh lại." Tôi dần cảm thấy buồn ngủ, một giây trước khi chìm vào giấc mộng, tôi nghe Park Jisung nhẹ nhàng nói.

"Ngủ ngon, Chenle."

Ừm. Ngủ ngon, Jisung.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top